Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hữu Duyên Tương Phùng [Cực Hàng//JiHang]

Giới thiệu nhân vật

[ Đây là tác phẩm hư cấu, không phản ánh con người hay cuộc sống thực của các nhân vật được lấy cảm hứng từ hình tượng idol.]
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Tuổi: 24 Thân phận: Chủ tịch tập đoàn Trương thị. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nhưng biến cố năm hai mươi tuổi đã cướp đi cha mẹ và để lại cho anh một lời trăn trối duy nhất: tìm lại đứa em trai thất lạc năm xưa. Bề ngoài lạnh lùng, quyết đoán, hiếm khi để cảm xúc chi phối. Sau nhiều năm vừa gánh vác tập đoàn vừa tìm kiếm tung tích em trai, anh đến một vùng quê hẻo lánh vì một manh mối mơ hồ... Không ngờ người thay đổi cuộc đời mình lại chẳng phải người anh tìm kiếm. "Có những người đi cả ngàn dặm để tìm người thân, cuối cùng lại tìm thấy người thương."
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Tuổi: 25 Thân phận: Chàng trai sống tại một vùng quê miền núi. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tả Hàng được chú thím cưu mang và nuôi nấng đến khi trưởng thành. Gia đình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc diện khá giả nhất trong thôn. Chú mở một xưởng mộc, thím là chủ tiệm may, tầng dưới ngôi nhà hai tầng còn kiêm luôn một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cuộc sống bình dị nhưng chưa từng để cậu thiếu thốn điều gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì nhiều năm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, Tả Hàng quyết định trở về quê phụ giúp gia đình buôn bán. Ngày ngày sống giữa đồng cỏ, núi đồi và những người dân thân quen, cậu vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bình lặng như thế... Cho đến khi một người đàn ông từ thành phố mang theo một chuyến đi tìm kiếm xuất hiện. "Có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình, nhưng lại là khởi đầu của cả một đời."
Và những nhân vật phụ khác
Thím Tả
Thím Tả
Thím Tả (ảnh Pinterest) Tuổi: 38
Chú Tả
Chú Tả
Chú Tả (ảnh Pinterest) Tuổi: 42
Tả An Kì
Tả An Kì
Tả An Kì (ảnh Pinterest) Tuổi 18
.......
----------
Mong các bạn ủng hộ mình💃

Chương 1

Trên một chuyến bay, ngay tại khoang hạng thương gia vắng vẻ vì chuyến bay này bay đến tỉnh không quá phồn thịnh nhưng cũng thu hút một số khách du lịch đến để ngắm những danh lam thắng cảnh hay hưởng thụ những đặc sản hoặc chỉ đơn giản về quê thăm gia đình.
Nhưng trái ngược với chàng trai mặc áo trench coat đen ngồi vài tiếng bay đến đó, tìm đến địa chỉ cụ thể được ghi ra trên một tờ giấy.
Đó là một tin tức mơ hồ từ chính trợ lý của hắn đã trực tiếp gửi đến, Trương Cực cũng chẳng biết tính chân thực của nó nhưng vẫn phải đích thân bản thân đi tìm chính người em trai cách 6 tuổi đã thất lạc của hắn.
...
[Quay lại lúc Trương Cực 10 tuổi]
Trương Cực từ nhỏ tính cách khá hướng nội nhưng lại rất ra dáng một ông cụ non đáng yêu. Vì ba luôn bận bịu với công việc ở Trương Thị, mẹ thì lại cố gắng dành thời gian cho con và tranh vì bà là một họa sĩ dù chẳng phải quá nổi tiếng nhưng bà vẫn nổi bật về tranh vẽ không những đẹp đẽ mà còn mang đầy những cảm xúc chất chứa trong đó.
Gia đình của Trương Cực cũng là gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác chỉ khi một bi kịch bất ngờ đổ đến.
XX/X/2XXX
Một hôm mưa bão, ba mẹ anh vẫn là bận với công việc của họ. Trương Cực thân là một người anh trai phải ở nhà chăm lo cho người em trai mới 4 tuổi, anh vẫn rất cứng rắn bắt em trai tuân thủ những quy định là tắm đúng giờ, ngủ đúng giờ, uống nước đúng lúc, đến đúng giờ mới được coi tivi dù vậy bản chất vẫn là một đứa nhỏ nhìn ngoài trời đang mưa lại nổi hứng dụ dỗ em trai mặc áo mưa ra ngoài nghịch mưa cùng mình.
Trương Cực dù ham chơi nhưng tay vẫn chắc chắn nắm lấy tay em dứt khoát không rời mắt dù một chút. Nơi họ sống khu dân cư không đông vì là nhà ở đây toàn người giàu mua, hiện tại trời đã tối còn mưa nên chẳng ai đi lại trước mặt cả hai đứa trẻ còn là khu công viên bé nên Trương Cực dắt em sang đấy chơi xích đu.
Chơi một hồi thì từ phía sau rọi đến những ánh sáng của đèn pha ô tô làm hắn nheo mắt cảm giác bất an tay siết chặt tay em hơn mà lùi lại. Và đúng như dự cảm của hắn trên xe liền đi xuống hai người đàn ông mặc áo mưa che từ trên xuống, hắn tức tốc bế em lên và bỏ chạy. Nhưng sức trẻ em 10 tuổi trên tay còn là em trai 4 tuổi không thể đọ được với hai tên đàn ông, rất nhanh họ túm được lấy cả hai. Trương Cực quyết liệt giãy giụa em trai cũng bắt đầu khóc ôm chặt lấy hắn hơn nhờ tiếng khóc của em mà gọi được vài người trong nhà gần đó chạy ra nhưng xui xẻo họ tách được Trương Cực ra khỏi em, hắn ngã ngửa ra đất không kịp bò dậy để cứu em thì hai tên mang em đi mất rồi.
...
Sau đó gia đình biết chuyện nhưng không ai trách hắn. Nhưng Trương Cực vì chuyện đó dằn vặt không nguôi, mẹ cũng bắt đầu không ổn biếng ăn mất ngủ lo sợ điều xấu xảy ra với con út. Trụ cột trong nhà cũng không cầm lòng mà gầy đi một phần tuy vậy vẫn phải lo cho Trương thị.
Quãng thời gian đó, cảnh sát không ngừng tìm kiếm ba mẹ lẫn hắn cũng lo lắng. Nhưng khi thời gian đã rất lâu không lấy chút tin tức về con út còn chiếc xe đó và những người bắt cóc đã tìm ra nhưng họ khai rằng bọn họ chưa làm gì đứa trẻ đó cả đứa trẻ đó được người đàn ông cứu đi và họ không nhớ mặt. Khi đó em trai cũng chưa có căn cước nên việc tìm kiếm càng khó đến khi cảnh sát nói chẳng thể tìm kiếm được nữa.
Ba mẹ hắn vẫn trăn trở rằng con trai nhỏ vẫn còn sống và đang sống nơi nào đó vẫn dùng tài nguyên của mình đê tìm kiếm nhưng rốt cuộc thì vẫn không không tin tức.
[Trương Cực năm 20 tuổi]
Gia đình hắn khi đó coi như là tạm ổn nhưng trong lòng mỗi người vẫn mang nặng một lòng tin rằng đứa nhỏ vẫn còn sống và đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó.
Một ngày định mệnh, một đoạn đường cao tốc cũng là một ngày mưa. Nhưng hôm nay họ đang trên đường đi đến Bắc Kinh thăm Trương Cực đang là một sinh viên Đại học ở đó nhưng cuộc đời trớ trêu một vụ tai nạn đã cướp đi người thân cuối cùng của hắn.
Khi Trương Cực nhận được cuộc gọi báo tử là khi đã ra ngoài sân bay đón họ... Hắn gần như đánh rơi điện thoại chẳng kịp suy nghĩ mà bắt máy bay về Thượng Hải, đến bệnh viện vẫn không thể tin được hai thân thể nguội lạnh trước mặt là ba mẹ mình. Trương Cực gần như sụp đổ quỳ bên cạnh khóc nấc lên đó là lần thứ hai anh khóc trước sự rời đi của người thân.
Trương Cực khi nhận được toàn bộ tài sản của ba mẹ. Những cổ đông trong tập đoàn nhìn hắn với con mắt rất khinh thường một chàng trai 20 tuổi thì làm được trò trống gì. Nhưng họ rất nhanh cũng bị vả mặt từ khi vị thiếu gia này được kế nhiệm ghế chủ tịch thời gian rất nhanh cổ phiếu tăng trống mặt, Trương Cực làm ăn chẳng kịp cho bọn họ vuốt mặt. Với cái vẻ làm việc với sát khí bao phủ, tư duy không tồi, dứt khoát, gọi là vừa học vừa làm. Trương Cực chỉ muốn bản thân vùi đầu vào đống việc này để xoa dịu con tim nứt rạn.
______
Motif nhân vật khá quen thuộc với mọi người ha =)))
Nhưng bot sẽ không là 'lọ lem' đâu nghen =)))

Chương 2

Trương Cực mê man trong đống kí ức đó không thể tập trung thêm nữa vào cái laptop. Hắn dứt khoát đóng nó lại tựa lưng ra lưng ghế thở một hơi day day đôi mí mắt nặng nề cũng không cưỡng lại ngủ một giấc ngắn đến khi mở mắt máy bay đã hạ cánh.
Sau khi lấy vali hành lý đủ cả liền phải bắt taxi đi thêm 2 tiếng đồng hồ mới dừng tại một thị trấn tên Nhị Thất (bịa). Trương Cực kéo vali đi tìm một nhà trọ nhưng vòng vòng ngó nghiêng thì phòng trọ nào cũng bé chẳng sạch sẽ gì. Thị Trấn này cách thôn Vân An (bịa) 15 phút cũng tiện nhưng hắn vốn dĩ là thiếu gia không thể nào chịu ở chỗ như này đi vòng quanh mà chẳng tìm được.
Trương Cực cao hơn một mét tám sáu, vai rộng, dáng người thẳng tắp. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng không quá gai góc, ánh mắt trầm tĩnh mang theo cảm giác xa cách của người đã quen đứng ở vị trí cao. Với chiếc áo cổ lọ trench coat quần tây toát lên vẻ tổng tài truyền thuyết. Nên đi vòng quanh thị trấn cũng hút hồn được lắm người nhưng hắn còn chẳng để ý mắt chăm chú vào cái điện thoại rồi va trúng vào người khác. Đỉnh đầu người ấy đập vào cằm hắn, thứ hộp nặng trên tay người kia còn rơi vào chân hắn, đau điếng người.
Hai người lảo đảo lùi lại, rồi hai cặp mắt cùng chung một lượt ngẩng lên liếc đối phương. Trương Cực buông quai cầm vali ra tay còn lại đút điện thoại vào túi quần. Đối phương hít một hơi lạnh xoa xoa đỉnh đầu lườm hắn rồi nhìn xuống thùng giấy bây giờ nát hết rượu bên trong vỡ hết.
Trương Cực đang định không đôi co với người này định kéo vali lách đi thì bị đối phương chặn lại.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu đi đâu???
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu va vào tôi làm vỡ hết rượu trong thùng rồi, tôi giao cho khách đó!
Trương Cực cau mày bực bội không chịu thua.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Cậu va vào tôi, thứ thùng đấy rơi vào chân tôi đầu cậu đập vào cằm tôi.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu cãi lý xem nào?? Cậu mãi ngắm điện thoại mới đụng vào tôi, tôi rõ ràng đang đứng im!
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
không, tránh ra-
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Không!
Tả Hàng không chịu thua cắt lời Trương Cực, anh tiến lên vài bước áp sát hắn nhanh chóng móc từ túi điện thoại của hắn. Trương Cực ngỡ ngàng nhìn cậu rồi bất mãn cau mày, anh giơ giơ trước mặt hắn.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu tên công tử nhà giàu từ đâu đến mà hống hách thế hả? Chuyện này chưa xong, cậu không thể đi điện thoại tôi giữ làm tin cậu mau đi theo tôi.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Tôi không rảnh đùa cợt cùng cậu.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cứng nhỉ? Tôi đùa với cậu à, đừng nói nhảm nữa.
Tả Hàng nhất quyết không trả cúi xuống bỏ thùng giấy kia vào túi bóng rồi không thèm để hắn nói lời nào nắm lấy cổ tay hắn kéo giật đi. Trương Cực ban đầu còn phản kháng lắm nhưng lại cảm thán tay thì gầy sức thì lớn thế, tay còn lại hắn phải kéo theo vali nữa.
Tả Hàng kéo Trương Cực đến một tiệm may của thím mình. Thấy thím đang buôn chuyện với mấy người gần đó, thím cậu thấy cậu đến còn kéo theo chàng trai cao ráo ăn mặc bảnh bao thì ngỡ ngàng vội đứng dậy bước đến gần nhỏ giọng hỏi.
Thím Tả
Thím Tả
Sao đấy?
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu ta đụng vào con làm vỡ rượu của chú rồi.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Mà chú bảo nó mang tặng.
Thím Tả
Thím Tả
Ài, không sao đâu chú mày thiếu gì rượu. Thím cho tiền đi mua nhé.
Thím Tả
Thím Tả
Đừng đòi tiền người ta chứ.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Phải đòi chứ ạ, cậu ta làm mà.
Thím Tả
Thím Tả
Được rồi, ông tướng.
Thím Tả cười bất lực lấy trong túi 20 tệ đưa cho anh. Khi nãy Tả Hàng mới chịu thả tay hắn ra, Trương Cực nhìn bàn tay trắng trẻo đấy buông ra rồi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong tin tức mà trợ lý hắn mang đến nói em trai hắn từng được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng người là tiệm may, người thợ mộc dù trong đó không có đề cập đến danh tính. Nhưng trong thị trấn Nhị Thất chỉ mỗi tiệm may của phụ nữ đấy thôi. Trương Cực đột nhiên cất tiếng hỏi.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Thím... Thím có tiệm may ở đây sao?
Tả Hàng khó hiểu dùng cụi chỏ dụi nhẹ vào cánh tay hắn.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Thím nào của cậu mà gọi thím?
Trương Cực nhìn sang người bên cạnh rồi như không khí chả quan tâm nên quay lại nhìn thím Tả.
Thím Tả cũng bất ngờ cũng gật gật.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Chồng thím có phải thợ mộc không?
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu hỏi để làm gì??
Thím Tả
Thím Tả
Con!
Thím Tả thấy Tả Hàng cứ chen họng người ta thì bực mình đánh vào vai anh một cái như vậy mới khiến Tả Hàng chịu im lặng.
Thím Tả nhìn cậu trai đứng cạnh cháu trai mình, bà nghĩ cháu trai mình cũng gọi là đẹp trai là cao rồi nhưng quả nhiên núi này còn cao hơn. Nên đôi phần hơi dè chừng nhưng vẫn thành thật đáp.
Thím Tả
Thím Tả
Phải...
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Vậy thím có-
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Thím có khách đến.
Thím Tả
Thím Tả
À?
Trương Cực định hỏi là thím có nhận nuôi người con nào không chưa dứt câu thì giọng cậu đã cắt ngang làm hắn thở dài bất mãn nhìn sang Tả Hàng vừa mới nhắc nhở thím có khách đến nên khi quay mặt sang va ngay ánh mắt đằng đằng sát khí kia đầu đầy dấu hỏi.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Lườm gì tôi?
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Cậu chơi tôi?
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Tôi... chơi cậu khi nào?! Tôi còn trai tân đấy!
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
...
Trương Cực bất lực day day trán rồi khi ngẩng lên bóng dáng người kia vừa ở đây đã mất rồi nhìn quanh hồi thấy đã chạy được đoạn rồi. Trương Cực nhớ cái điên thoại mình còn trong tay Tả Hàng mà vội vàng kéo vali đi theo. Anh mua lại rượu dư chút tiền mua kem cho hắn cây rồi dẫn hắn đi bộ vòng vòng chợ thị trấn đến xưởng mộc đưa rượu cho chú. Lúc Tả Hàng trả điện thoại định bỏ về thì lần này Trương Cực túm anh lại.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
?
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Do cậu mà bây giờ tối rồi tôi còn chưa tìm được trọ, cậu còn chạy sao?
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
...
Tả Hàng lúng túng đảo mắt một hồi nhưng rồi với bản tính lì lợm lại hỏi vặn lại người ta.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Vậy cứ chọn một trọ đại để ở đi là được mà?
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
...
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Không.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Vì mùi mốc, bẩn và cậu không dám ở?
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Ừm.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Tôi lạ gì công tử nhà giàu như cậu.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Tôi còn một chỗ, đi không?
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Đi đâu?
Tả Hàng chẹp môi kéo anh đến con ô tô cũ của gia đình chú thím chở anh về thôn Vân An dừng trước căn nhà hai tầng. Trương Cực chớp chớp mắt nhìn qua, đi vào đầu tiên tầng một là tiệm tạp hóa vào bên trong mới là phòng khách, anh dẫn hắn lên lầu mở một phòng ra. Căn phòng sạch sẽ, thơm mùi gỗ tuy không rộng nhưng vẫn có giường rộng tủ lớn máy lạnh bàn học. Trương Cực nhìn một hồi nghi hoặc nói.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
Phòng này giống như đang có người ở.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Phải, phòng tôi mà.
TẢ HÀNG
TẢ HÀNG
Cậu ở không thì bảo, chỉ còn phòng tôi thôi. Cậu ngủ cùng tôi.
TRƯƠNG CỰC
TRƯƠNG CỰC
...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play