Sa Đọa
Chương 1:_
Trong một căn biệt thự lớn được bao trùm bởi bóng tối, một luồn ánh sáng lập lòe từ đâu hiện ra soi sáng chiếc bánh to bự trên bàn
Kanamura Orochi
Thổi nến nhanh nào bé yêu ~
Người đàn ông to lớn bế một cậu bé nhỏ con đến bên cây nến...Đúng cậu bé ấy nhỏ con nhưng mà cái bánh thì lại quá lớn
Chiếc bánh đấy là chiếc bánh sinh nhật mà ông chú đặc riêng cho em. Nó được tạo hình em với chiều cao còn hơn người thật
Kobayashi Minori
Chú đùa em à?
Kobayashi Minori
Là cố ý đúng không?
Kanamura Orochi
Hả? Cố ý cái gì cơ?
Kobayashi Minori
Cái bánh... nó cao hơn cả em
Kanamura Orochi
Là do em lùn đó bé yêu à ~
Kobayashi Minori
Em ghét chú
Kanamura Orochi
Đừng câu giờ nữa, thổi nến nhanh nào cục cưng
Kanamura Orochi
Chú sắp chịu hết nổi rồi ~
Kobayashi Minori
M_e nó đừng có cạ nữa...
Kobayashi Minori
/Khó chịu/
Kobayashi Minori
Em thổi ngay đây
Kobayashi Minori
Nhưng mà...
Kobayashi Minori
Chậm thôi nhé...em...em sợ đau
Kobayashi Minori
/Đáng thương/
Kanamura Orochi
Được được, chiều em hết ~
Kanamura Orochi
Thối nến nhanh nào ~
Em cố gắng phớt lờ sự bất an trong lòng, ngắm mặt lại và ước
Kobayashi Minori
/Chấp tay/
Kobayashi Minori
* Ước gì, sẽ... không đau*
Em vừa thổi xuống, cây nến chưa kịp tắt thì ông chú đã đè em xuống sàn rồi ngấu nghiến đôi môi non nớt của em
Đã vài phút trôi qua ông chủ vẫn chẳng chịu nhả kẹo lưỡi ra khiến em cảm thấy vô cùng khó thở
Kobayashi Minori
/Vùng vẫy/
Kobayashi Minori
Ư...au...
Ông ta vừa trả lời vừa không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của em
Kobayashi Minori
Ư...ừng...aaaa~
Nhả đôi môi ngọt ngào của em ra ông ta còn không quên liếm láp một chút
Ông ta nhìn em đầy vẻ ham muốn, vừa liếm xong hậu vị trên môi ông ta lại đánh chủ ý xuống cái cổ quyến rũ của em
Kanamura Orochi
/liếm yết hầu của em/
Kobayashi Minori
A~ nhìn chú còn hơn con ch_o động d_uc nữa
Kanamura Orochi
Ư...động dục? Tao chờ ngày này lâu lắm rồi ~
Kanamura Orochi
Ngày tao có thể ăn em ~
Kobayashi Minori
Người ta mới đủ 18 thôi đó
Kobayashi Minori
Chú phải nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng nghe chưa
Kobayashi Minori
Nhưng ta sợ đau lắm đó
Kanamura Orochi
Được rồi, em ngoan thì tao sẽ chiều em~
Kanamura Orochi
Cởi đồ ra đi
Kanamura Orochi
/ ngoảnh mặt qua chỗ khác + hút thuốc/
Kanamura Orochi
* M_e nó, không được rồi. Chơi chết em ấy thì phải làm sao*
Kanamura Orochi
*Bình tĩnh, phải bình tĩnh một chút*
Vừa nghĩ ông nội vừa vô thức sờ vào giữa háng, nơi đang căng phồng...phồng đến nổi cúc quần sắp bung ra rồi ~
Chương 2:_
Kobayashi Minori
Đừng...đừng mà...đừng có đút vào...
Kanamura Orochi
Em có biết tao đã vì em mà đã không tìm đến người khác bao lâu không?
Kobayashi Minori
Nới lỏng đã
Kobayashi Minori
Em đau... sợ đau lắm...
Kobayashi Minori
Em sẽ tự nới lỏng, chú chỉ cần xem thôi
Kanamura Orochi
Hừm...thử xem nào?
Em dè dặt nhìn người trước mặt rồi dang rộng hai chân một cách dâ_m đã_ng
Dáng vẻ ông chú như đang suy ngẫm điều gì đó nhưng ánh mắt lại dán chặt ngay giữa hán con mồi trước mặt
Em há cái miệng nhỏ của mình rồi đưa hai ngón tay ngắn ngủn của mình vào rồi liếm láp từng chút một. Ánh mắt gợi tình nhìn ông chú như đang khiêu khích
Kanamura Orochi
Mẹ nó, không muốn tao đâm con c_ặc của tao vào ngay bây giờ thì nhanh cái mông lên
Nghe lời đốc thúc của ông chú em khẽ giật mình một chút rồi nhả một bãi nước bọt lên tay
Háng dang rộng, em từ từ đút một ngón tay vào. Gương mặt đỏ ửng vừa nhìn vào chỗ xấu hổ lại vừa để ý đến gương mặt của ông chú
Kanamura Orochi
Ông chú khó chịu đút thẳng hai ngón tay của mình vào l_ỗ nhỏ của em rồi đâm thúc thật mạnh bạo
Kobayashi Minori
A~... không! Không!
Kobayashi Minori
Đừng mà...chú...đau quá...a~
Kanamura Orochi
Ngón tay thôi mà, cứ như vậy thì làm sao em ăn được con c_ặc của tao được
Kobayashi Minori
Nhưng mà...ư là lần đầu... rách... rách mất...
Kanamura Orochi
Ngoan tao thương ~
Kanamura Orochi
/Rút hai ngón tay nhớt nháp của mình ra/
Kanamura Orochi
Em ra chỉ bằng tay của tao à?
Kanamura Orochi
Lại còn bằng lỗ sau~
Kanamura Orochi
/Hưng phấn/
Kobayashi Minori
Hứ... là do chú...
Kanamura Orochi
Hửm? Em nói gì cơ?
Kobayashi Minori
Chú nói sổ giun cho em, nhưng mà chú nhét thuốc vào mông em...
Kobayashi Minori
Chẳng những vậy...
Kobayashi Minori
Mỗi lần em bị bệnh, mặc kệ là bệnh gì chú cũng nhét thuốc vào mông hết
Kanamura Orochi
Tao lo cho em, uống thuốc đắng thì em sẽ khóc thì phải làm sao?
Vừa nói ông chú vừa ôm lấy em vào lòng, gương mặt dụi dụi vào ngực em đắy ủy khuấy
Kanamura Orochi
Là chú lo cho em mà, em thật quá đáng ~
Kanamura Orochi
Anh giận rồi, mau dỗ anh đi~
Kobayashi Minori
Anh giận à?
Kobayashi Minori
Hứ, toàn là gạt người ta
Kanamura Orochi
Anh không có gạt, là giận thật đó ~
Nhân cơ hội dùng lưỡi liếm láp đầu t_i em, bên kia thì dùng tay đùa nghịch
Kobayashi Minori
A~ biết ngay mà cái đồ cơ hội
Ông chú chìm đắm vào khoái lạc trong miệng và chẳng quan tâm đếm em nói gì. Hết liếm rồi cắn, nhéo...
Tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng hòa cùng tiếng rên đầy ám muội của em thành một bản nhạc dâ_m đ_ãng~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play