Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JoongDunk) Obsession

_01_

“Không chịu!!!! Con muốn ở lại Thái!!!!”

Hàng xóm không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần này nghe thấy câu này từ cậu quý tử nhà bên cạnh, có lẽ là lần thứ 20 hay là 27 gì đó, nói chung đã nghe đến phát nhàm, họ cũng không còn muốn hóng chuyện, dù gì nội dung cũng chỉ là một đôi vợ chồng muốn sang Đức định cư nhưng cậu con trai lại không chịu, dùng mọi cách cũng không có tác dụng gì, thuyết phục bằng lời nói hay đe dọa dùng vũ lực cũng không thấm tháp.

Cho đến khi có một người tướng mạo đẹp trai, thanh tú lại không ẻo lả, anh tuấn nhưng không quá cứng rắn, một nét “ôn nhuận như ngọc” như bước ra từ tiểu thuyết thiếu niên xuất hiện trước nhà họ. Hàng xóm lại bắt đầu muốn hóng hớt tiếp. Chắc người nọ mãi mãi không ngờ được rằng chỉ đứng ở cửa nhà họ Aydin 5 phút đã có cả trăm vụ mai mối đến từ vị trí của hàng xóm.

Chủ nhà Aydin ra mở cửa nhìn thấy người con trai kia liền mừng rỡ khoác vai vào nhà, phải nói là mừng suýt khóc như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Dunk đến rồi, em mau khuyên thằng nhóc này giúp vợ chồng anh đi. Nó một mực đòi ở lại Thái không chịu đi Đức, anh không hiểu được bọn trẻ nghĩ gì đâu, em cũng cỡ tuổi nó, em khuyên nó đi.”

“Em lớn hơn con trai của anh 12 tuổi mà cỡ tuổi gì anh”

“Tuổi tâm hồn của em cũng cỡ đó thôi à, em giúp anh đi”

“....anh tự lo luôn đi”

“Thôi mà, em giỏi khuyên người khác, em mau khuyên nó giúp anh đi.”

Dunk là tên của người kia, dáng người cao ráo trông rất đáng tin cậy, từng đường nét gương mặt sắc nét nhưng ôn hòa, vừa gặp đã gây thiện cảm, dù vẻ mặt lạnh như băng cũng không khiến người ta xa lánh hay sợ hãi. Ngược lại là đứa nhóc 15 tuổi đang đứng trong góc nhà, dù chỉ là một đứa nhóc mít ướt và mè nheo nhưng lại khiến người ta có cảm giác như nó sẽ lao tới đánh chết người ta, đánh không lại thì sẽ đồng quy vu tận. Đứa nhóc đó tên Joong Archen.

“Joong lại không nghe lời bố mẹ à?”

“Bố Dunk! Bố Dunk cứu Joong!!”

Đứa nhóc vừa nhìn thấy Dunk đã lao tới ôm chân cậu cầu xin cứu mạng. Nhưng nó không biết cậu đến để nào để cứu mạng nó, mà là để thu phục nó. Dunk vác thằng nhóc lên vai, mang vào phòng ngủ, tiện tay cầm theo cây chổi lông gà để trên đầu tủ.

Hơn nửa tiếng sau thì không nghe thấy tiếng khóc nữa, cả căn nhà chìm trong im lặng, Dunk cầm cây chổi lông gà đi ra khỏi phòng, ngay ngắn đặt lại trên tủ rồi nói với bố mẹ Joong Archen.

“Tạm thời Joong nói đánh chết nó cũng không đi, sau khi tốt nghiệp cấp ba mới chịu sang Đức với anh chị.”

“Sau khi tốt nghiệp cũng được, chắc nó đang lưu luyến bạn bè, sau khi tốt nghiệp cũng tốt, thời gian này để nó học thêm ngoại ngữ cũng tốt.”

Ban đầu Joong Archen đòi sống đòi chết cũng nhất quyết ở lại Thái Lan, lý do gì cũng dám nói ra, đem cả tình yêu quê hương đất nước ra tranh luận, bây giờ có thể thương lượng như vậy thì đã khởi sắc không tồi, có thể nói là tiến triển vượt bậc.

“Anh biết em có thể nói chuyện với nó mà. Nó chỉ nghe lời em thôi. Ở lại lát ăn cơm chiều với nhà anh nha”

“Hôm khác đi, tối nay em có hẹn trước rồi.”

“Bạn trai hả? Bạn trai thì hẹn khi nào chả được”

“Hôm nay kỷ niệm, lỡ em hủy hẹn bị người ta chia tay, thành con ma cô đơn thì hai người phải nuôi em cả đời đó.”

“À. Làm người quan trọng nhất là chữ tín, em hẹn với người ta rồi thì cứ đi đi nha”

“Nhưng mà khi nào anh chị bay?”

“Cuối tháng này anh chị bay, ăn sinh nhật Joong xong rồi nên cũng không còn cần lo gì nhiều nữa.”

“Cần phụ gì thì cứ gọi em.”

“Hành lý thì anh chị tự lo được rồi, chỉ đang lo cho thằng nhóc kia ở lại Thái Lan một mình cũng cần một người giám hộ.”

Dunk đã quá hiểu người anh em kết nghĩa của mình, tật xấu ăn nói vòng vo suốt bao năm không bỏ. Cậu không ngại phiền, nhưng bố của Joong không nói rõ thì cậu cứ tiếp tục giả vờ như không hiểu, xem thử ai mệt hơn thì biết.

“Em ở Krungthep một mình cũng cô đơn đúng không?” Bố của Joong lại nói.

“Em ở một mình quen rồi.”

“Nhưng nhà có thêm một đứa nhóc sẽ nhộn nhịp hơn.”

“Ồn ào thì có. Em không thích con nít đâu.”

“Anh biết em thích Joong mà, mấy món đồ chơi em mua cho nó, nó cất riêng một ngăn tủ không cho ai đụng vào luôn đó.”

“Đừng hiểu lầm nha, em chỉ xã giao nên mua cái này cái kia cho nó thôi.”

“Xã giao đã nhiệt tình như vậy thì bây giờ tuyệt tình làm gì. Joong nó thích em lắm đó.”

Cậu gãi nhẹ đuôi mắt, nhìn bố của Joong mà chẳng nói gì, ông biết mình không thể tiếp tục vòng vo, trực tiếp nói vào trọng tâm

“Em thay anh chị chăm sóc Joong nha Dunk?”

“Anh biết em sẽ không từ chối mà cứ phải vòng vo tam quốc làm gì.”

“Chuyện này không giống những chuyện trước đây anh từng nhờ nên anh sợ em từ chối.”

“Vậy nếu em từ chối thì sao?”

“Thì anh lấy tư cách thầy cũ để trông cậy em.”

“Kiểu gì anh cũng đẩy Joong qua cho em thôi.”

“Anh muốn em cam tâm tình nguyện, chứ ai lại ép buộc mấy chuyện này, đúng không”

“Được rồi anh yên tâm, em không từ chối đâu. Nhưng hai người đã giao thằng nhóc đó cho em thì toàn quyền do em quyết định, đừng đến lúc nó bị em cho ăn đòn rồi anh chị quay lại mắng em.”

“Anh chị biết mà.”

“Biết em không đánh nó thì có.”

Bố mẹ Joong cười khà khà rồi tiếp tục nói thêm vài câu chuyện phiếm với Dunk. Joong Archen gọi cậu một tiếng “bố Dunk” cũng không phải gọi đùa, hắn quý cậu vì cậu cũng chiều hắn không ít, lần nào ghé nhà cũng mua đồ chơi cho hắn, có mấy lần đón hắn tan trường cũng mua kem ốc quế sầu riêng cho hắn ăn.

Mọi người đều là chỗ quen biết lâu năm, tuy Dunk gọi bố mẹ Joong là anh chị, nhưng tuổi tác cách nhau khá nhiều. Ngày xưa bố của Joong là thầy của Dunk, ông ấy xin học bổng cho trường để cậu được tiếp tục học, còn giới thiệu cho cậu rất nhiều mối quan hệ trong giới học thuật nên Dunk vẫn luôn biết ơn ông ấy. Nên Dunk mới nói dù hai người họ đưa ra yêu cầu gì cậu đều không từ chối, bởi vì những việc cậu làm đều là trả ơn.

Dunk chỉ ở lại nói thêm vài câu rồi rời đi vì có bạn đến đón. Mẹ Joong vào phòng ngủ thăm hắn, còn sợ hắn bị bố Dunk đánh đến ngất xỉu nhưng không ngờ mở cửa phòng ngủ ra mới biết Joong ngủ rồi, trong lòng thì ôm gấu bông hình xiên mochi ba màu mà trước đây Dunk đã mua cho. Không chỉ thích Dunk, đến cả quà của Dunk cũng ôm chặt không buông.

“Joong sao rồi em?”

“Ngủ rồi”

Hai người rón rén đóng cửa phòng lại, không dám đánh thức Joong, chỉ sợ đánh thức rồi lại không có ai dỗ được hắn nữa. Hàng xóm đã chịu khổ cả ngày nay, nếu lại đánh thức “cái loa” kia thì sợ là cả nhà sẽ bị khu phố đến cảnh báo trật tự.

“Nhưng mà Joong nghe lời Dunk thật ha”

Hai người ngồi uống trà chiều ở phòng khách, vừa xem phim vừa nói chuyện phiếm. Mẹ cũng gật gù đồng ý với bố, dù chính bà là người sinh hắn ra, nuôi nấng mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy hắn nghe lời ai như cách hắn nghe lời Dunk.

Từ sau lần gặp nhau vào năm sinh nhật 12 tuổi của Joong Archen thì hắn đã muốn bám theo Dunk, còn thường xuyên đòi đến trường của bố. Ban đầu mọi người không biết nên cứ tưởng Joong Archen là đứa nhóc bám bố, sau khi thấy hắn ôm chân Dunk thì mới biết đây chính là đứa nhỏ háo sắc. Dunk nói đi đằng đông thì không dám đi đằng tây, nhìn thấy Dunk là vui mừng kịch liệt quẫy đuôi giống hệt như chó con.

“Nó nghe lời Dunk như vậy, sau này nếu không đổi tính thì khó bàn đến chuyện lấy vợ sinh con lắm.”

Căn bản thì đứa trẻ này chỉ cần nhìn thấy Dunk là gạt bỏ mọi thứ trên đời, nói một cách khó nghe thì đến bản thân cũng chẳng màng, nó chỉ muốn được quấn lấy chân Dunk.

“Nó háo sắc thôi, đến lúc tìm được người đẹp hơn Dunk thì tự từ bỏ Dunk thôi.”

“Đó mới là vấn đề đó. Gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, chúng ta có thể thấy người khác đẹp hơn, nhưng em nghĩ Joong có thấy vậy không?”

“Cũng đúng. Giống như em thấy anh đẹp trai nhất trên đời nè, mà bà hàng xóm nói anh đầu hói bụng phệ. Người ta là nhà bác học đại tài, giáo sư tiếng tăm lừng lẫy mà mấy bả nói như con cóc. Chán thật sự.”

“Cái đó em nói chứ hàng xóm nào nói”

“hehe”

_02_

Joong ngủ một giấc đến tối, vừa thức dậy câu đầu tiên đã hỏi đến ‘bố’ Dunk.

“Bố Dunk về rồi hả mẹ?”

“Ờ, về lâu rồi, con ngủ quá trời ngủ mà.”

“Sao mẹ không giữ bố Dunk lại ăn cơm?”

“Bố Dunk bận nên về trước rồi.”

“À. Mà khi nào bố mẹ bay?”

“Cuối tháng này. Joong muốn bay cùng bố mẹ sao?”

“Không có. Con chỉ muốn hỏi con ở lại đây một mình mà bố mẹ yên tâm hay sao thôi”

Mẹ không có anh chị em, bố thì là người Đức chính gốc, nên ở thành phố này họ chỉ có nhau, dù nhiều mối quan hệ nhưng cũng không thân thiết đến mức nhờ người ta chăm hộ con trai. Tuy đã nhờ Dunk, nhưng bố mẹ vẫn muốn xem thử trong lòng Joong nghĩ gì, bèn giả vờ nói

“Mẹ có vài người bạn, để mẹ nhờ thử xem.”

Bố hiểu ý mẹ, liền phối hợp diễn một tuồng kịch tính như phim truyền hình chiếu khung giờ vàng.

“Bố cũng có vài người bạn già neo đơn, con đến ở với họ sẵn tiện chăm sóc họ cũng tốt. Sống cùng người già học được nhiều tính tốt lắm, có thể sẽ điềm đạm bình tĩnh hơn, cũng có thể học cách chăm sóc người lớn tuổi. Với lại mấy người già đó tuy cực kỳ giàu nhưng không có con cháu, nếu con làm hài lòng họ, nói không chừng họ còn để hết tài sản cho con đó Joong”

“...hả? Xứ sở người già hả??”

“Viện dưỡng lão đó.”

Mặt Joong liền đần ra, một giây sau liền giãy nảy lên, “Con muốn ở cùng bố Dunk thôi à!!!! Con không được ở với bố Dunk thì thà ngủ ngoài đường!!!!!!”

Hai vợ chồng già có một thằng con trai nhỏ tuổi nên có phần cưng chiều, bây giờ họ nhận ra điều này cũng đã muộn, nhìn Joong giãy nảy thế kia chỉ muốn cầm chổi lông gà quất vài roi sưng mông cho nhớ đời. Nhưng từ nhỏ đến lớn chưa đánh Joong roi đòn nào, nên không có thói quen đó.

Joong không phải đứa trẻ hư, nhìn thấy thái độ bố mẹ không hài lòng, liền trầm tĩnh lại, nhỏ nhẹ xin xỏ

“Bố Dunk đang ở một mình đúng không bố? Con muốn ở cùng bố Dunk, bố có thể nói giúp con một tiếng không? Bố Dunk cũng xem như người già rồi, con có thể học được nhiều đức tính tốt, trầm tĩnh hơn, biết cách chăm sóc người già hơn.”

“Con đừng để Dunk biết con bảo cậu ấy là người già, Dunk mà biết thì con toi đời.”

“Có sao đâu. Bố Dunk sợ già không ai ưng thì cứ để đó con cưới cho.”

“...”

Bố mẹ chỉ có thể thầm mắng quý tử nhà mình đích thị là một thằng quỷ nhỏ, vừa háo sắc vừa lanh miệng, nếu nói mấy câu này trước mặt Dunk chắc chắn hậu quả khó lường. Dù sao thì thanh niên gần ba mươi tuổi bị một đứa nhóc chọc ghẹo chuyện cưới gả nhất định không dễ chịu gì.

“Bố nhờ bố Dunk đi, hồi trước bố là thầy của bố Dunk mà”

“Còn phải hỏi xem Dunk có muốn ở cùng con không.”

“Bố cứ hỏi đi, bố Dunk không chịu thì con thuyết phục cho.”

“Con cứ đòi sống đòi chết chứ thuyết phục gì.”

“Con biết thuyết phục thật mà. Bố mẹ nghĩ xem ai có thể từ chối đứa nhỏ có đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve, sóng mũi dọc dừa cao chót vót, còn có cái môi chúm chím và chân mày lá liễu giống con.”

“Con học văn dở dữ thiệt chứ.”

Bố phun cả tiếng vùng miền mới có thể bộc lộ được hết nỗi lòng mình dành cho khả năng văn học của Joong Archen. Dù gì hắn cũng mới mười bốn tuổi, vài năm nữa có thể cải thiện.

“Để bố hỏi xem sao. Nhưng sao con thích ở cùng Dunk vậy?”

“Tại bố Dunk đẹp á bố.”

“??? Anh không hiểu lắm ???”. Ông nhìn sang mẹ của Joong, bà ấy cũng lắc đầu, nói, “Em cũng không hiểu chuyện Dunk đẹp thì liên quan gì tới chuyện hai đứa sống chung.”

Joong bình tĩnh kéo bố mẹ cùng ngồi xuống ghế, cặn kẽ giải thích, “Con là người yêu cái đẹp, bố Dunk lại đẹp như vậy, nếu sống cùng nhau thì đương nhiên con sẽ cực kỳ vui, nếu tâm trạng con vui thì tâm trạng cũng tốt, tâm trạng tốt thì việc học cũng sẽ có cải thiện. Bố mẹ nói xem đúng không?”

Hai người biết những lý lẽ kia đều là viện cớ, nhưng họ vẫn gật gù cho Joong vui, “Ờ bố mẹ hiểu rồi”

“Nhưng mà chuyện nhờ cậy này cũng khó nói, không thể nói qua điện thoại được, hay bố mẹ Joong hẹn bố Dunk đến nhà mình ăn cơm đi. Gặp mặt rồi sẽ dễ nói chuyện hơn, nếu bố Dunk từ chối thì chúng ta cùng nhau thuyết phục cũng tốt.”

Mẹ không đáp, trầm tư đi vào phòng sách. Chốc sau bố cũng vào phòng sách, hai người đứng ở hai góc phòng, trầm ngâm một lúc thì mẹ mới lên tiếng

“Anh thấy nó dẻo miệng không? Y hệt anh hồi trẻ.”

“Hồi trẻ anh hoạt bát lanh lợi, dẻo miệng hồi nào?”

“Hồi theo đuổi em đó.”

“….hình như giống thật.”

“Khi nãy nó còn đòi cưới Dunk, hồi nhỏ anh đâu có đòi cưới ai.”

“Con hơn cha là nhà có phúc mà em.”

“Là phúc thì còn đỡ, chỉ sợ thằng nhóc này gây họa thôi. Dunk có bạn trai rồi mà.”

“Nó đơn phương vài hôm cũng từ bỏ thôi. Con của anh, anh biết tính nó.”

“Em thì lại thấy bản tính nó kiên trì cố chấp giống hệt anh.”

Hai người không vội bàn chuyện Joong giống ai, nhưng tình hình trước mắt cứ để hắn sống cùng Dunk đến khi hết cấp ba sẽ đón hắn về Đức. Khi đó Joong Archen muốn trốn cũng khó.

Tối đó, mọi người bàn về chuyện nhờ Dunk trông chừng Joong trong thời gian họ không ở bên cạnh. Dunk là người nghiêm túc nhưng không khó thương lượng, trước đây cậu được bố của Joong Archen giúp đỡ nhiều nên cũng không có ý định từ chối chuyện trông con trai cho bọn họ. Dù gì Joong Archen cũng đã là một thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành, không phải đứa nhóc mới 2-3 tuổi, khóc đòi ăn đòi bú, cậu đương nhiên rất sẵn lòng.

Dunk chưa từng có ý định từ chối, nhưng bố mẹ Joong đã dặn trước là phải giả vờ từ chối, hoặc lưỡng lự một chút. Cậu nghe lời họ, diễn một chút đã thấy Joong mếu máo năn nỉ

“Bố Dunk, Joong muốn ở cùng bố Dunk. Joong hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời bố Dunk, không chọc giận bố Dunk đâu. Bố Dunk đừng ghét Joong, cho Joong ở cùng bố Dunk nha?”

Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, môi tều ra vì nhịn khóc, mặt mếu máo làm người ta vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Dunk không hùa theo bố mẹ Joong để chọc hắn nữa, gật đầu đáp

“Ừm”

Dưới bàn liền bị bố của Joong đạp chân một cái, lại phải thêm chút tình cảm, nói thêm, “Joong nhớ phải ngoan là được.”

“Dạ Joong hứa!”

Nhưng lại bị mẹ của Joong chau mày ra hiệu không được mềm yếu trước Joong. Cậu không biết vợ chồng này có thật sự hiểu ý của nhau không, người thì muốn chiều chuộng con trai, người lại muốn cứng rắn răn dạy. Cậu đành cư xử như bình thường, không nghe theo lời của ai.

“Joong”

“Dạ bố Dunk?”

“Ở cùng tôi không dễ, coi chừng hối hận.”

“Không hối hận đâu, Joong muốn ở cùng bố Dunk nhất!”

Bố mẹ Joong đều biết con trai mình cực kỳ thích Dunk, đứa nhóc này thích ở cùng cậu còn hơn ở cùng với bố mẹ ruột.

“Em nhìn xem Joong thích em chưa kìa”

“Trẻ con thích mấy món đồ bóng bẩy thôi. Em không tốt lành gì đâu.”

“Em biết Joong còn trẻ con thì cứ để nó mơ mộng đi, đừng đập tan mộng tưởng của nó.”

“Em không hứa đâu. Nhưng em đã nhận lời thì chắc chắn sẽ chăm sóc nhóc này đến khi tốt nghiệp, em không hứa có thể chăm sóc nó tốt chỉ có thể đảm bảo không để nó sứt mẻ gì thôi.”

“Nó cãi lời thì em cứ thoải mái đánh. Trẻ con ở tuổi này thì nhất định phải thẳng tay dạy dỗ, em không cần sợ mất lòng anh chị.”

Dunk cực kỳ thật thà đáp, “Em còn lo cho mình chưa xong, sao dám dạy một đứa nhóc đây?”

“Không cần khiêm tốn nha.”

Joong ở bên cạnh lắp ráp lego, không đầu không đuôi hí hửng chen lời, “Phải đó, bố Dunk cực kỳ giỏi, đừng khiêm tốn nha\~”

_03_

Nhưng vài lần gặp gỡ và ngồi chơi với nhau hoàn toàn khác với việc sống chung, sau khi tiễn bố mẹ lên máy bay, Joong dọn vào nhà Dunk mới nhận ra vì sao hôm đó cậu đã nói “coi chừng hối hận”. Trước khi dọn vào sống cùng nhau Joong Archen cứ ngỡ mình đã lạc vào thiên đường, ngày ngày đều mong chờ được sống cùng một nhà với Dunk. Nhưng sau khi tiến bố mẹ đến Đức, hắn chính thức dọn vào nhà Dunk thì mới nhận ra những ngày sắp tới không phải chuỗi ngày sung sướng trên thiên đàng, mà là tháng ngày đau khổ….trên địa đàng.

Được sống cùng dunk thì khổ hay sướng cũng là thiên đường thôi, Joong Archen chắc nịch suy nghĩ.

“Trong nhà có nội quy, nhớ đọc kỹ, nếu phạm ba lỗi sẽ tống cổ về Đức. Nhớ kỹ.”

Hắn nhìn qua nội quy có đến 20 điều, còn khó hơn nội quy trường học, thật sự khó khăn như ông già 70 tuổi. Nhưng nhìn đến hàng nội quy thứ 19 thì giật mình, Dunk nuôi chó nhưng không cho chó vào phòng ngủ vì bị chứng viêm xoang.

“Vậy Joong mang Hạt Dẻ vào phòng ngủ của Joong được không bố Dunk?”

“Tùy cậu. Nhưng nhớ giữ phòng ốc sạch sẽ.”

“Dạ Joong biết rồi”

Hạt Dẻ là tên của chú chó Samoyed mà Dunk nuôi. Không hiểu sao bị viêm xoang mà còn nuôi chó, tuy nuôi nấng rất đầy đủ nhưng nhìn không gắn kết gì mấy. Nuôi chó mà chỉ cho ăn cho uống thì đâu gọi là nuôi, chỉ là giam lỏng thôi. Joong thầm nghĩ, vì hắn là một người cực kỳ yêu chó, sợ Hạt Dẻ cô đơn nên liền mang cả chỗ ngủ của Hạt Dẻ vào một góc phòng mình, dự định sẽ mỗi ngày cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học bài.

“Bố Dunk ơi…”

“Bản thân cậu đã 16 tuổi, là học sinh cấp ba rồi, chỉ có mỗi chuyện học thì nên làm cho tốt. Chuyện học hành đừng để người lớn phải nhắc, tôi cũng có công việc riêng nên sẽ không quản thúc, nhưng cậu cũng không phải muốn làm gì thì làm. Thành tích cuối kỳ không được A thì cũng phải là B+, nếu dưới điểm B thì dọn hành lý đi gặp bố mẹ đi.”

“…”

“Còn ý kiến gì không?”

“Vậy nếu Joong có bài tập không hiểu thì bố Dunk dạy kèm cho Joong được không?”

“Được. Nhưng một câu không được hỏi quá hai lần, tôi bận.”

“Dạ”

Dunk không phải người sống quá nguyên tắc, nhưng cậu là người nghiêm túc, khi làm việc gì cũng chú tâm và dồn 100% công sức vào nó, nên cậu hy vọng người khác cũng sẽ như vậy, dù là bất kể chuyện gì, thậm chí là trong tình cảm.

“Khi nãy cậu định nói gì à?”

“Dạ hình như là có, nhưng mà Joong quên mất rồi.”

“Ngủ sớm đừng thức khuya, không tốt cho đầu óc. Tuổi còn nhỏ mà quên trước quên sau thì không nên đâu.”

“Dạ.”

Joong Archen đang chuyển đồ vào nhà thì nghe tiếng chuông cửa nên lật đật chạy ra xem thử, nhìn qua màn hình thì đối phương là đàn ông tuổi tầm ba mươi đang đứng chờ, trong tay là bó hoa hồng. Hắn liền chau mày chau mặt.

“Bố Dunk ơi, hình như có ng..”

Còn chưa nói hết câu thì Dunk đã đi tới bên cạnh, tắt màn hình và mở cửa ra ngoài.

Hắn đứng trong nhà, lại mở màn hình giám sát lên xem, hóng hớt chuyện ngoài cửa. Người kia tặng bó hoa cho Dunk, nét mặt cậu vẫn nghiêm nghị nhưng đã nhận lấy. Trông có vẻ như cậu đang giận, và người kia thì dỗ dành. Joong Archen xem đến khi họ ôm nhau thì vội tắt màn hình, hắn không muốn xem nữa, chỉ tiếp tục việc của mình.

Nhưng dáng vẻ Dunk nhìn người kia lại là dáng vẻ hắn muốn nhìn thấy nhất, nhìn thấy rồi lại lưu luyến muốn xem thêm nữa, lại tham lam muốn chiếm lấy dáng vẻ đó là của riêng mình. Bởi vì gương mặt đó khác hoàn toàn với gương mặt lạnh băng và thờ ơ với tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà hắn vẫn luôn thấy, Dunk dành cho người kia nụ cười tươi tắn lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt long lanh ấm áp dịu dàng, đuôi mắt hơi híp lại vì bị nụ cười vui vẻ kéo cong.

“Họ là người yêu sao? Con người lạnh lùng thờ ơ như bố Dunk cũng biết yêu sao?”

Nhìn Dunk ở cạnh người kia nói cười vui vẻ, miệng cười toe toét khiến hắn càng nhìn càng gai mắt. Tại sao Dunk cười đẹp như thế mà mặt mũi nhìn hắn lúc nào cũng hầm hầm hung dữ. Joong Archen cứ nghĩ ngợi mà chẳng tập trung vào chuyện xếp đồ, phân tâm đến mức quần áo thường ngày và đồng phục đi học cũng để lộn xộn…

“Bực mình ghê. Sao đối với mình không dịu dàng vậy đi”

Hắn không có sở thích nhìn lén người khác, nhưng tò mò muốn biết nụ cười vui vẻ kia bắt đầu từ đâu nên lại áp mặt lên cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, xem xong mới ôm hối hận thì cũng đã muộn.

Dunk và người kia hôn nhau. Một chiếc hôn thoáng qua nhưng đã in hằn trong tâm trí của Joong Archen. Hắn không nói không rằng, cũng không soi lại nét mặt mình đã trở nên căm ghét và dữ tợn, vì giờ phút này đây, hắn chính thức nhận ra “bố Dunk” của hắn không còn là của hắn.

Joong Archen làm thủ tục nhập học và bắt đầu đi học được hai tuần thì trở thành chủ đề hot của cả trường. Với gương mặt sắc nét đó, và chiều cao vượt trội đó cũng đủ khiến hắn trở thành chủ đề hot cho cả thành phố chứ chẳng riêng gì trường cấp ba, cộng thêm kết quả thi đầu vào đạt top 3 trong trường thì Joong Archen chính thức trở thành giấc mộng của rất nhiều thiếu nữ thiếu nam.

Dunk mua cho hắn chiếc xe đạp thể thao để tiện đi học, trời mưa cậu sẽ đưa hắn đến trường. Joong Archen giống như nam chính bước ra từ tiểu thuyết vườn trường, mang theo hơi thở tuổi trẻ và nhiệt huyết thanh xuân, oanh tạc khắp diễn đàn trường trong suốt hai tuần đầu nhập học.

Bởi vì mức độ nổi tiếng quá vượt bậc nên khi bầu chức lớp trưởng liền kêu hắn, câu lạc bộ nào cũng muốn chiêu mộ, kể cả hội học sinh cũng muốn lôi kéo. Đứng trước hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, Joong Archen từ chối làm lớp trưởng và hội học sinh, hắn chỉ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền theo sở thích cá nhân.

Vì ai đó đã từng nói, người nhỏ làm việc nhỏ, chỉ có mỗi việc học hành thì nên làm cho tốt. Hắn sợ bị đuổi đi Đức nên phải tập trung thật tốt cho việc học, không thể để hoạt động khác chi phối quá nhiều.

Trường cấp ba học khá thong thả, chỉ có chương trình lớp 12 là nặng hơn một chút vì gắn liền với kỳ thi đại học, Joong Archen mới lớp 10 nên chỉ học trên trường và luyện tập bóng chuyền, có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng học trên trường, buổi chiều 4 giờ đã tan học, hôm không có tiết học thì không cần đến trường, chương trình học khá thoải mái. Cũng vì vậy mà chỉ qua một tháng nhập học, Joong Archen đã bắt đầu hẹn hò.

Hắn không giống với ai đó, hẹn hò nhưng giấu diếm. Chỉ mới hẹn hò được một hai hôm đã kể cho người nhà. Trong lúc ngồi xếp đồ cùng Dunk thì hắn lên tiếng.

“Bố Dunk ơi”

“Chuyện gì?”

“Joong thích con trai thì có sai không ạ?”

“Không.”

Cậu thậm chí chẳng nhìn đến hắn, bình tĩnh và ung dung đáp như một chuyện thường tình. Ngừng lại đôi chút, lại nói

“Thích ai rồi à?”

“Một anh lớp trên ạ, cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền nên cũng thân lắm.”

“Ừm. Ý của người ta thì sao?”

“Người kia cũng thích Joong.”

“Tên gì? Gia đình thế nào?”

Cậu bắt đầu hỏi những câu mà một người bố sẽ hỏi, vốn cũng không phải tình phụ tử gì, chỉ hỏi để làm tròn bổn phận với hai tiếng “bố Dunk” mà Joong Archen gọi, sẵn tiện nắm thêm thông tin để có dịp sẽ báo cáo với bố mẹ hắn sau.

“Là bạn cùng lớp thôi, Joong vẫn chưa biết gì nhiều.”

Dunk cũng không hỏi thêm vì cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến chuyện này, nghe vào tai trái rồi ra tai phải. Vốn dĩ đã không quan tâm gì đến đứa trẻ này, dù gì cũng là tuổi dậy thì, hôm nay thích người này rồi hôm sau sẽ thích người khác cũng là chuyện bình thường, cậu không cần quản thúc quá mức chặt chẽ. Nhưng vẫn sợ đôi khi Joong Archen sẽ làm những chuyện khiến sau này hối hận, cậu vẫn làm đúng bổn phận của một người giám hộ, dặn dò một câu dù biết sẽ dư thừa đối với đứa trẻ kia.

“Tuổi còn nhỏ, đừng làm chuyện liều lĩnh.”

“Dạ Joong biết rồi.”

Dunk nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ có thể bất lực lắc đầu, hồn nhiên như thế này không biết kéo dài được bao lâu đây, nhưng đúng là đã khiến cậu hoài niệm về thời tuổi trẻ của chính mình. Thời thanh xuân đẹp biết mấy, nhưng bây giờ cũng đã gần 30.

“Sao bố Dunk nhìn Joong vậy ạ?”

“Không có gì.”

“dạ”

Joong định hỏi gì tiếp nhưng điện thoại reo chuông nên lật đật chạy về phòng để nghe điện thoại, vì sợ rằng chỉ cần nghe thấy câu đầu tiên cũng đã đủ khiến Dunk chết đứng. Hắn áp điện thoại lên tai, mặt này vui vẻ nhìn về phía phòng khách, dịu dàng lên tiếng

“Anh nghe đây Natachai”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play