[Văn Hiên]Gặp Gỡ
Chap 01: Giấc mơ về quá khứ
Tống Á Hiên
Hộc...hộc...hộc/thở dốc/
Tống Á Hiên
"Mình phải nhanh lên mới được không thì bọn chúng sẽ bắt mình mất"
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Mau bắt thằng đấy lại không để cho nó chạy thoát
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Mày chặn hướng kia,tao vòng qua đầu này nhất định phải bắt được nó
Tống Á Hiên
/sợ hãi quay đầu/
Tống Á Hiên
"Á Hiên ơi Á Hiên mày phải trốn thoát được bọn chúng nếu không thì coi như mày sẽ toi đời rồi"
Em cố hết sức lực của mình mà tăng tốc chạy nhằm thoát được đám côn đồ kia.Nhưng đâu có dễ vậy,bọn chúng thì đô con gấp mấy lần em,còn chưa kể trên người em chi chít những vết thương lớn nhỏ,làm sao mà đọ lại sức với bọn kia cơ chứ
Em cứ cắm đầu mà chạy,nhưng có vẻ thần may mắn ngó lơ em rồi. Không may em vấp mà té sõng soài ra đất bọn chúng cũng nhân cơ hội này mà bao vây em, không cho em một con đường lui nào cả
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):/túm tóc em giựt ra sau/Nào màu đứng lên mà chạy tiếp đi
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Sao không chạy được nữa à,hăng lắm mà/kề dao lên má em/
Tống Á Hiên
Phụt...Tao khinh cái thủ đoạn hèn hạ của bọn mày
Tống Á Hiên
Ha vốn dĩ cha mẹ tao quá tin tưởng chúng mày rồi
Tống Á Hiên
Hóa ra cũng chỉ là mấy con chó phản chủ
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2): Bọn tao trước giờ chưa bao giờ làm việc riêng cho bất cứ ai cả,có tiền thì làm phiền được bọn này thôi
Đa Nhân Vật
Côn đồ (3): Mà cũng tại ông bà già mày ngu đi đối đầu với Đường gia làm gì để giờ kết cục như này đây
Tống Á Hiên
/ánh mắt căm phẫn hướng về bọn chúng/
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2):Lôi nó về đi
Ha sau cái ngày mà em bị bắt ấy thì những ngày sau thứ chờ đón em cũng chỉ có đánh đập, hành hạ. Bọn chúng còn thử nghiệm lên người em một số loại thuốc không rõ nguồn gốc nữa.
Em đau lắm,vừa mất đi cha mẹ,mất đi tất cả mọi thứ,ngày nào em cũng chỉ chìm trong cái gọi là đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó dày vò em, em rất muốn ngủ một giấc thật sâu,muốn buông xuôi hết tất cả, không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa.
Tống Á Hiên
/giật mình tỉnh giấc/
Tống Á Hiên
Hộc..hộc...hộc
Tống Á Hiên
Hóa ra chỉ là mơ nhưng mà sao lại là giấc mơ này cơ chứ, mình không muốn nhớ lại một chút nào/tay ôm chân-gục xuống/
Em gục thế được khoảng một lúc lâu,sau khi đã ổn định lại tinh thần em bước vào vscn, sau đó thay cho mình chiếc áo đồng phục của trường cộng với quần âu mệt mỏi mà đi xuống dưới nhà
Em bỏ qua việc ăn sáng,chân xỏ đôi dày mà rảo bước đến trường
Năm ấy,nhận lúc bọn chúng sơ hở em liền trốn đi,em chạy rất lâu rất lâu chạy đến nổi mà em gần như là kiệt sức mà em vẫn cố gắng mà chạy vì sợ bọn chúng sẽ bắt em lại và nhốt em trong căn phòng tối tăm ấy
Nhưng may sao,em đã chạy thoát được,lúc ngất giữa đường em được một bà chủ ở gần đấy cứu giúp.Em cũng xin bà làm ở đấy được một thời gian,em tạm biệt bà rồi quay trở về thành phố thuê một căn nhà vừa cỡ rồi tiếp tục việc học còn dang dở của mình
Nhờ vào số tiền mà trước khi cha mẹ em bị sát hậu để lại cộng thêm số tiền mà em đã tiết kiệm được trước lúc ở đây nên cũng đủ sống.Có nhiều khi em thấy mệt lắm,muốn buông xuôi nhưng vì em muốn trả mối thù cho ba mẹ nên em chưa thể nào từ bỏ sớm như vậy
Bản thân em trở nên sống khép kín hơn từ một cậu bé thích nhõng nhẽo nay lại trở nên trầm hơn rất nhiều, luôn giữ cảm xúc của bản thân không bộc lộ ra bên ngoài. Có gì cũng chỉ âm thầm chịu đựng một mình
Khó có thể nhận ra rằng em chỉ mới là thiếu niên năm nay mới gần tròn 18 tuổi
Chap 02: Học sinh mới
Từ nhà em cách trường cũng khá xa vì em không thích bạn bè trong lớp biết được bản thân em sống ở đâu
Bước vào cổng trường,xung quanh toàn là tiếng cười đùa, nhìn đâu cũng thấy quả là một ngôi trường nhộn nhịp nhưng đối với em nó lại là
Tống Á Hiên
Vô vị/đi thẳng lên lớp/
Đúng thật,từ nhỏ em có biết được cảm giác được kết bạn,được cười nói đâu chỉ toàn là đánh đập,hành hạ thì đối với em mấy thứ này vô vị có lẽ không sai
Em đi một mạch lên lớp rồi yên vị ở vị trí cuối lớp ngay cạnh cửa sổ của mình mà gục đầu xuống ngủ.
Được một lúc sau thì tiếng chuông thông báo vào tiết reo lên,tất cả học sinh liền ồ ạt vào lớp gây ra nhiều tiếng động mạnh khiến em tình giấc
Em có một thói là hễ mà đang ngủ mà bị đánh thức thì muốn ngủ lại rất khó mặc dù cảm giác vẫn còn buồn ngủ
Em nhìn khung cảnh ngoài lớp học qua lớp cửa kính mà đăm chiều không quan tâm sự đời
Đa Nhân Vật
Giáo viên:Các em ngồi xuống đi
Đa Nhân Vật
Giáo viên:Nay cô muốn thông báo cho các em một tin là lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến
Đa Nhân Vật
Giáo viên:/nhìn ra ngoài cửa/em vào đi
Đa Nhân Vật
Giáo viên:Em giới thiệu bản thân cho cả lớp đi
Đa Nhân Vật
Giáo viên:ờm..ha ha/cười gượng/Vậy em xem chỗ nào trống thì ngồi đi ha,có gì không hiểu thì hỏi các bạn trong lớp nha
Đa Nhân Vật
Giáo viên:Vậy cô xuống văn phòng đây,lớp trưởng canh lớp.
Lưu Diệu Văn
/đi thẳng một mạch xuống chỗ cậu/
Lưu Diệu Văn
Tôi ngồi đây được chứ
Tống Á Hiên
/Quay sang nhìn/Tùy cậu
Lưu Diệu Văn
/Để cặp xuống-gục xuống bàn ngủ/
Lúc này trong lớp đã có những tiếng xì xào bàn tán việc anh ngồi ở cạnh em. Bởi vì ai mà chẳng biết em chưa từng mở lòng mới bất cứ một ai,họ toàn thấy em ở một hình,làm gì cũng làm một mình
Trong mắt họ em có lẽ là một người khó gần nên họ chẳng muốn dính líu gì tới em cho đến khi tên Diệu Văn này xuất hiện,anh ta dám ngồi cạnh em khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên
Tống Á Hiên
/Chả để ý đến những lời bàn tán ấy mà nhìn ra cửa sổ/
Giáo viên bộ môn cũng vào lớp dạy, anh thì cứ nằm gục xuống bàn chả quan tâm sự đời,cậu thì nghe giảng nhưng cũng chẳng chú tâm mấy mà đầu cứ suy nghĩ về giấc mơ hồi sáng
Đa Nhân Vật
Hs1:Đây ròi đây ròi,tới giờ của ông rồi
Đa Nhân Vật
Hs2:eo làm gì mà ghê vậy ba
Đa Nhân Vật
Hs3:có việc xuống canteen thôi mà làm màu quá ông ơi
Đa Nhân Vật
Hs1:Thế bây có đi không
Không khí xong lớp nhộn nhịp là thế những mà ở góc lớp nào đó thì nó lại là một câu chuyện khác
Theo như thói quen thường ngày thì cứ vào lúc giải lao là cậu lại lên sân thượng hóng gió trên đấy
Ở đó vừa mát,vừa yên tĩnh khiến cậu rất thích nơi này.
Lưu Diệu Văn
Này bộ cậu thích lên đấy lắm à/từ đâu xuất hiện/
Lưu Diệu Văn
Trông mặt cậu có vẻ hưởng thụ, gió mát quá nhề
Tống Á Hiên
/mở mắt ra nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
Này giờ mới thấy cậu kiệm lời thật đấy
Lưu Diệu Văn
Nói gì đi chứ,tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu mà lo
Tống Á Hiên
Không thích nói chuyện
Lưu Diệu Văn
Trông cậu dễ thương như này mà có vẻ tính cách cậu ngược lại với ngoại hình phết
Tống Á Hiên
Thì?/Nhếch mày/
Lưu Diệu Văn
/nhún vai/Nói chuyện với cậu thà tôi đi nói chuyện với bức tường còn hơn
Lưu Diệu Văn
/bỏ đi-than thở/Đúng là tiểu khả ái khó gần
Tống Á Hiên
/nhìn anh rời đi rồi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tĩnh lặng trên sân thượng đến hết giờ giải lao/
Chuông reo vào lớp,thầy cô giáo giảng bài cứ việc giảng,anh ngủ việc anh,em nhìn ngoài cửa sổ việc em cho đến khi tiếng chuông reo hết giờ kêu lên
Tống Á Hiên
/thu dọn sạch vở đi về/
Lưu Diệu Văn
/nhìn theo cậu/"đúng là nhóc lạnh lùng"
Lưu Diệu Văn
Ây da đại ca à sao anh lại xếp em vào làm học sinh cơ chứ/than thở-trèo lên xe/
Mã Gia Kỳ
Chịu thiệt đi chú em,ai bảo trông mày giống học sinh quá làm gì
Mã Gia Kỳ
Anh cũng đâu phải người chọn đâu
Lưu Diệu Văn
Ít ra cũng phải cho em vô vai giáo viên chứ
Lưu Diệu Văn
Em 25 rồi đó đại ca à
Lưu Diệu Văn
Ai đời trải qua 25 nồi bánh trưng rồi mà lại đi học cơ chứ
Mã Gia Kỳ
/lái xe đi/Này anh chịu,chú về hỏi Đinh ca của chú í
Lưu Diệu Văn
Xía đúng là đồ sợ vợ
Mã Gia Kỳ
Chú có vợ đi rồi chú biết nhá
Chap 03: Có chút giống em ấy
Lưu Diệu Văn
/nhìn ra ngoài kính xe/
Lưu Diệu Văn
Í là nhóc sáng nay em gặp kìa
Mã Gia Kỳ
/Nhìn theo/"s..sao lại giống em ấy đến vậy cơ chứ"
Lưu Diệu Văn
Mã ca anh coi đèn đỏ hết rồi,sau còn nhiều xe đang đợi anh đó/đập vai anh/
Lưu Diệu Văn
Mình ngắm thì cũng vừa vừa thôi làm gì mà nhìn dữ vậy
Lưu Diệu Văn
em méc Đinh ca hen
Mã Gia Kỳ
/Lái xe/Chỉ là thuận mắt nên nhìn thôi,suy nghĩ gì đâu không
Lưu Diệu Văn
Từ từ làm gì mà căng
Đinh Trình Hâm
/Từ nhà đi ra/Chưa thấy người mà hai anh em mày chảnh chọe nhau rồi nha
Đinh Trình Hâm
Sao chuyện giề
Lưu Diệu Văn
Anh Mã nay thấy ngắm người ta dữ lắm á anh
Lưu Diệu Văn
Ngắm quên luôn cả đèn đỏ mà
Đinh Trình Hâm
/Véo tai Kỳ/À ha nay anh gan rồi ha
Đinh Trình Hâm
Về phòng biết tay em/kéo hắn đi/
Mã Gia Kỳ
/lườm Văn/Chú mày cứ đợi đấy cho anh
Mã Gia Kỳ
Au đau anh nhẹ nhàng thôi
Lưu Diệu Văn
Hí cho đáng đời anh
Lưu Diệu Văn
Là nhóc cùng bàn kìa
Lưu Diệu Văn
Tính ra nhà đối diện với nhà mình ha mà đó giờ không biết
Tống Á Hiên
/chả quan tâm gì mà bước một mạch vào trong nhà/
Mã Gia Kỳ
Hình như nay anh gặp được một người giống em trai anh lắm
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh không chắc liệu có phải là thằng bé hay không
Mã Gia Kỳ
/rưng rưng/Nếu như ngày hôm ấy anh không bỏ nhà đi có phải bây giờ thằng bé sẽ không rõ sống chết như này không
Đinh Trình Hâm
Chồng à, sao giờ em mới biết bộ mặt yếu đuối này của anh vậy/lau nước mắt cho Kỳ/
Đinh Trình Hâm
Lúc đấy anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà, đâu thể nào trách anh được đúng không
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh nếu như lúc ấy không dỡ trò giận dỗi thì bây giờ đâu phải khổ sở tìm em ấy như vậy
Đinh Trình Hâm
Không bàn chuyện này nữa,thằng bé sẽ không sao đâu. Tin em ha
Mã Gia Kỳ
/Gục lên vai cậu/Ừm
Tống Á Hiên
/bước ra khỏi nhà tắm tay cầm khăn lau đầu/
Tống Á Hiên
/Nhìn màn hình điện thoại/
Bí ẩn
💬Chào nhóc Tống Á Hiên
Bí ẩn
💬cuối cùng tao cũng tìm được mày
Bí ẩn
💬Là kẻ đã không may để mà trốn thoát được
Bí ẩn
💬Giờ tao tìm được mày rồi, những ngày tháng yên bình của mày kết thúc từ đây nha cậu bé
Tống Á Hiên
/run rẩy làm rớt điện thoại/
Tống Á Hiên
S...sao..hắn ta tìm được mình cơ chứ mình rõ ràng là trốn đi rất xa rồi kia mà
Tống Á Hiên
Không phải đâu, chắc không phải sự thật đâu/run rẩy/
Tống Á Hiên
Đúng rồi,tất cả chỉ là mơ thôi đúng không, giờ mình chỉ cần thức dậy thôi tất cả sẽ trở lại hiện thực
Tống Á Hiên
/tát bản thân mình/Mau tỉnh lại đi Á Hiên, đây tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi
Em tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, em tát bản thân khiến 2 cả bên mả đỏ ửng cả một mảng
Khi nhận thấy thật sự không phải là mơ em như suy sụp,tay chân run rẩy mà ngồi sụp xuống một góc mà khóc nấc lên
Thật sự em rất sợ, sợ những ngày tháng ấy lại lặp lại, em lại phải chịu những đòn roi đau đớn gây ám ảnh vào tâm trí em
Sáng hôm sau, em mang một thân mệt mỏi mà đi đến trường,tối qua ngủ cũng chả được bao nhiêu cả.Tâm trạng của em bây giờ đang rất rối ren
Lưu Diệu Văn
/nhìn thấy em đi học/
Lưu Diệu Văn
Mã ca em đi trước đây,có gì tan học đón em nhá/nói vọng vào trong nhà/
Mã Gia Kỳ
Biết vậy/nói vọng ra/
Lưu Diệu Văn
/chạy theo đi cạnh cậu-chả vờ bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
ô nhóc cùng bàn trùng hợp thật đấy cậu cũng ở trong khu này à
Tống Á Hiên
/không nói gì cúi gầm mặt mà đi/
Lưu Diệu Văn
"xí đúng là khó gần vô cùng"
Đi được một lúc thì cũng đã đến trường,em đến chỗ ngồi thì gục xuống bàn vì mệt mỏi,anh cũng không để ý gì đến
Cho đến lúc chuông reng vào lớp anh vãn thấy cậu gục trên bàn những cũng không nói gì chỉ nghĩ là chắc tối qua cậu thức khuya nên mệt
Lưu Diệu Văn
/Lay lay người cậu/Ê đến giờ về rồi về thôi
Lưu Diệu Văn
Cậu còn ngủ nữa là bảo vệ khóa cửa nhốt cậu ở đây đấy
Tống Á Hiên
Ưm/mơ hồ tỉnh dậy/
Tống Á Hiên
/dụi dụi mắt-đứng dậy khoác cặp đi về/
Lưu Diệu Văn
/nhìn theo/Ngộ nghĩnh nhỉ
Lưu Diệu Văn
đợi em lâu chưa
Mã Gia Kỳ
Đâu lâu đâu mà mới đứng được có nữa tiếng chứ nhiêu/lườm anh/
Mã Gia Kỳ
/Thấy cậu đi ra/
Lưu Diệu Văn
Bộ anh quen nhóc đấy hả
Lưu Diệu Văn
Bạn cùng bàn nhưng mà nhóc này kiệm lời lắm
Anh và Hắn đang đi thì thấy cậu bị 1 đám lôi vào trong ngõ mất hút.
Lưu Diệu Văn
Mã ca Mã ca/vỗ vỗ vai Mã/
Mã Gia Kỳ
Gì anh mày đang lái xe
Lưu Diệu Văn
Cậu ta bị một lũ ất ơ nào kéo đi đâu rồi kìa
Mã Gia Kỳ
Mày lo chuyện bao đồng vừa thôi
Lưu Diệu Văn
Thế anh có cứu nhóc đấy không
Lưu Diệu Văn
Xì tưởng như nào
Tống Á Hiên
/bị kéo mạnh đập vào tường/
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Chào nhóc còn nhớ anh chứ
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Cưng quên anh là anh buồn lắm nha/giựt tóc cậu ra sau/
Tống Á Hiên
Tsk../đau nhói/
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2):Nhóc này lớn rồi có vẻ xinh đẹp ra phết nhề bây/cười cợt/
Tống Á Hiên
Phụt/nhổ một ngụm nước bọt/
Tống Á Hiên
Tao khinh cái loại chúng mày/lườm bọn côn đồ/
Đa Nhân Vật
Côn đồ(3):Haha có về mạnh miệng phết nhề/đá vào bụng em/
Mấy tên kia cũng được đà lấn tới mà nhào vào đánh em, em muốn kháng cự lắm chứ nhưng mà sức em sao bằng mấy tên to con này đây
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Dừng
Đa Nhân Vật
Côn đồ (4):Lâu ngày bị ông sếp mắng chửi nay cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1): Sao mày còn muốn kháng cự nữa chứ/nhếch mày/
Tống Á Hiên
/tay lén cầm viên gạch/
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1): Mày có trốn bọn tao đi chăng nữa thì vẫn có người tìm ra mày mà thôi
Nhân lúc hắn đang tự đắc,em cầm viên gạch đập thẳng vào đầu hắn.Gắng gượng chút sức lực cuối cùng mà vùng chạy thoát khỏi bọn chúng thì va phải anh đang chạy từ ngoài vào
Tống Á Hiên
Cứu/giọng nói yếu ớt rồi ngất đi/
Lưu Diệu Văn
/Tay đỡ người cậu/Ấy ngã giờ
Mã Gia Kỳ
/nhìn em lòng đầy tâm trạng/
Mã Gia Kỳ
/quay sang bọn côn đồ/Một đám nhãi con
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2):Mày nói gì vậy hả
Mã Gia Kỳ
/Nhìn bọn chúng không nói gì/
Một lúc sau,trong con hẻm đã la liệt những tên côn đồ nằm ở đấy, tuy không chết được nhưng mà tạm thời chúng cũng không thể đánh trả lại được
Lưu Diệu Văn
Ít khi thấy anh sung như này đấy
Mã Gia Kỳ
Nhiều lời,bế nhóc con kia ra xe đi
Lưu Diệu Văn
/bế cậu ra xe/Làm gì mà để bị đánh như vậy cơ chứ
Đinh Trình Hâm
Vừa về đã thấy gào mồm lên rồi
Lưu Diệu Văn
Giúp em băng bó mấy vết thương cho nhóc này với
Đinh Trình Hâm
/Đi ra thấy em trên tay anh/
Đinh Trình Hâm
/ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ/
Đinh Trình Hâm
À bế cậu nhóc ấy lên phòng đi anh chuẩn bị đồ rồi lên
Lưu Diệu Văn
/Bế em lên trên tầng/
Đinh Trình Hâm
Thật sự rất giống thằng bé
Mã Gia Kỳ
Em lấy đồ lên xử lí vết thương cho thằng bé đi anh ra sau vườn một lát
*Góc lưu ý:Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là hai anh em ruột do hắn theo họ mẹ còn em theo họ bố.Do hồi nhỏ có chút xích mích với bố mẹ,Gia Kỳ giận dỗi bỏ qua nhà bạn mình mà ở đấy.Cùng lúc ấy Đường gia mang người sang ám hại nhà họ Tống
Do lúc ấy em quá hoảng sợ nên phát ra tiếng động không may bị phát hiện nên bị bắt hành hạ
Còn anh thì được chú quản gia đón từ nhà người bạn ấy đến một nơi khác sinh sống 1 thời gian rồi chuyển về thành phố
Anh hoạt động trong 1 băng đảng có Trình Hâm và Diệu Văn do ba người cầm đầu và còn một người nữa nhưng là bí mật nên khum tiết lộ nha
Còn về sao Trình Hâm biết được Á Hiên rất giống em của Gia Kỳ là do chiếc vòng cổ của Gia Kỳ có hình ảnh của hắn và em hồi nhỏ được in trong đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play