Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Liệu Có Cùng Một Thế Giới?

Khởi đầu

???
???
Th...tha cho tôi, tôi cầu xin cô mà!!
???
???
Tôi h...hứa, lần...lần sau sẽ không dám phản bội lại tổ chức nữa, x...xin cô tha cho tôi.
Người phụ nữ mặt mày bê bết máu, tóc tai bù xù đang cố lết thân xác tàn tạ của mình tới chỗ cô gái đang ngồi trên ghế kia, tay run rẫy mà nắm lấy vạt quần của cô.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//đá mạnh hất tung cô ta ra xa vài mét// Nếu ai van xin mà đều được tha thứ thì chỗ này loạn mất.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Đã phản bội một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba thôi.
Cô đứng dậy đi gần lại phía cô ta, trên tay đã cầm khẩu súng lục từ khi nào, cô đi một bước lại bỏ thêm một viên đạn cho đến khi đầy, sau đó giơ thẳng vào giữa trán của cô ta.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Cô làm việc ở đây 5 năm, không phải không biết việc phản bội tổ chức sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Thế mà cô vẫn làm, vậy bây giờ cô lấy tư cách gì mà van xin tôi tha thứ?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Thôi thì để tôi tiễn cô một đoạn nhé! //khẽ cười//
???
???
Đ...Đừng mà, xin...xin cô đấy WangXi, đừ...
SÁNG HÔM SAU
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Nhã Hânnnnnn, dậy đi, dậy đii!!! Cháy nhà rồiii!!!
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Dậy đi moàaa, nay là ngày đầu tiên mày làm sinh viên đóoo.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Bà cố nội của tôi, dậy đi màaaa.
Lý Diệu Huyền- bạn thân của cô, sau một lần được cô cứu khỏi đám lưu manh thì bám cô đến bây giờ. Dễ thương, học giỏi, rất lanh và rất bảo vệ cô dù không biết tí võ nào.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Nghe rồi, tỉnh rồi. Rất là ồn luôn nhé, một mình mày mà ồn cỡ đó đó.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
//cười tươi rói// Hì hì, tại tao sợ mày ngủ quên moà.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Mau mau thay đồ đi, hnay chúng ta đi ăn sáng thật là sang heee.

Lần đầu gặp mặt

Bác bác phở
Bác bác phở
Phở tới đây, 1 tô không hành, 1 tô đầy đủ.
Bác bác phở
Bác bác phở
Ăn ngon miệng nhé hai đứa!
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//nhìn 2 bát phở trên bàn// Ăn sang của mày, là đi ăn phở? //ngước nhìn nhỏ//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
//gật gật, tay liên thoắng lau đũa muỗng// Chứ sao nữa, mọi lần toàn ăn bánh mì, xôi không à. Có ăn đàng hoàng bữa nào đâu.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Nè, ăn đi. //đưa đũa muỗng cho cô//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//cầm lấy đũa muỗng// Cảm ơn mày.
Sau khi ăn xong thì cả 2 con người lon ton đi vào trường, hnay là ngày đầu tiên hai con người này đi học đại học.
-ĐẠI HỌC BJYX-
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
//líu lo// Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường~~.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thưnnn~~ //ôm cánh tay cô dụi dụi//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Thật sự rất ồn nhé quỷ nhỏ. //lắc đầu ngao ngán//
Hai người con gái ấy cứ thong dong đi trong trường thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía bên kia. Với tính cách hóng chuyện của nhỏ thì làm sao bỏ qua được, nhỏ kéo tay cô chạy sang đó xem có chuyện chi. Cũng cố len lỏi vô thì thấy một band nhạc nhỏ đang khuấy động sân trường bằng vài bài hát.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Nhã Nhã, xem kìa, là 1 ban nhạc. Có vẻ là CLB của trường này. Wowwww!!! //miệng nhỏ liên thoắng không ngừng//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Tao thấy rồi.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Mày nhìn xem cái chị đang hát xem có đẹp không?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//nhìn//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Thế nào? Đẹp đúng không? Theo tao đoán, bả là top đó, chắc luôn. Ui daa.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Mấy chuyện thế này là giỏi lắm. //cốc đầu nhỏ một cái//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Con mắt của tao nhìn chuẩn lắm đó à nghenn.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Nhiều chuyện, đi kiếm lớp đi học mau lên. //lôi nhỏ đi//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Từ từ, nhạc đang hay moàa~~ Nhã Nhã~~ //bị lôi đi không thương tiếc😭//
Cái thời gian ngồi học tua nháa😉.
-🕚 11 giờ trưa-
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Aii daa, ngày đầu mà học mệt thế này luôn saoo. //nhỏ vươn vai một hơi//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Đi dìa hoii Nhã Nhã, ủa mày tìm gì thế??
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Tao làm rơi ví tiền rồi, mày xuống cổng trường đợi tao, tao đi kiếm đã. //chạy đi//
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
ơi, ơi, từ từ đợi tao. Chạy rõ nhanh. //xụm nụ mà đi xuống cổng trường//
Cô chạy khắp sân trường để kiếm ví tiền. Sân trường rõ bự, cô lại chẳng biết nó rớt khi nào, sự kiên nhẫn lại không có làm cô khó chịu.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Mẹ kiếp, cái ví nhỏ xíu vậy mà cũng để rớt.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Em tìm cái này sao?
Như đứng giữa sa mạc mà tìm được vũng nước vậy. Cô quay lại thấy chị đang cầm cái ví của mình thì cơ mặt giãn ra, tiến lại gần chị hơn.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Phải, tôi đang tìm cái này. //đưa tay lên lấy lại//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Làm sao tôi biết được nó chính xác là của em? //giữ cái ví rút tay lại//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
*11 giờ trưa rồi, khùng điên gì đây*
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Nó là ví của tôi, ở trong có 2 triệu, 1 cái thẻ đen, bằng lái xe và ảnh thẻ của tôi. Chị có thể kiểm tra thử.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
//gật gù// Có vẻ đúng là của em rồi, trả em.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Cảm ơ...
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Khoan! //mở ví ra lấy 1 cái ảnh thẻ của cô// Tôi giữ tấm ảnh này nhé, sau này đi ăn cơm trả ơn tôi sẽ trả lại.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Ăn cơm? Trả ơn? Chị muốn tôi dẫn chị đi ăn cơm để cảm ơn sao? //hơi nhíu mày vì trời nắng//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Cuộc sống này không cái gì là miễn phí cả. //khẽ cười//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Chị là Dương Minh Anh, năm 2 khoa Thiết kế. Sắp xếp được ngày thì tới khoa tìm chị nhé. //quay lưng bước đi//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//nhìn theo// Đẹp mà sao kì kì. // quay người đi ra cổng trường//

Chương 3

Giữa cái nắng trưa 11g thì nhỏ rất ư là khó chịu, đợi mãi chẳng thấy Nhã Nhã đâu, cứ ngó nghiêng mãi. Tận 30p sau mới thấy lấp lo bóng hình cô đi ra tới, nhỏ liền chạy lại, cái miệng bắt đầu hoạt động.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Sao gòi? Có tìm được hong? Có mất đồng tiền nào hong??
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//gật// Tìm được rồi, có được nhặt được giữ hộ.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Có người tốt đến thế saoo?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Bộ trên đời người tốt chết hết hay gì?
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Hong phảiii moàa~~
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Ý toii không phải vậy moàa~~.
Lý Diệu Huyền
Lý Diệu Huyền
Nắng nóng, Nhã Nhã hong cọc, hong căng nè. //nhỏ xoa xoa nhẹ hai cái má của cô//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Được rồi, đi ăn trưa thôi. //nắm tay nhỏ dẫn đi//
Cả 2 lượn lờ đi ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi thì xách đít đi về.
-Reng reng reng-
-Reng reng reng-
-Reng reng reng-
Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục làm cô thấy khó chịu, thân thể vẫn nằm ườn một chỗ, một tay vớ lên cái điện thoại.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Giấc ngủ của bà kẻ nào dám phả hả?? //quát to//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
//đưa điện thoại ra xa// *nhỏ xíu mà miệng lớn ác*
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Đã 7g tối rồi đấy bé con.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
7g tối chứ có phải 7g sáng đâu. Mà cô là ai đấy? //giọng vẫn còn ngái ngủ//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Mới đó mà em quên tôi rồi sao?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Ba mẹ tôi còn quên được, cô là thứ gì chứ.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Hnay không có tôi là em mất cái thẻ đen rồi đấy.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Thẻ đen gì chứ? Để im cho bà ngủ. //cúp máy ngang//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Phiền phức! //chìm vào giấc ngủ//
- 9 giờ tối-
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Hmm~~ mấy giờ rồi? 9..9 giờ tối??
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Đùa à? Đồng hồ hỏng rồi à?
Cô đang hoảng hồn vì mình ngủ từ 12g trưa đến 9g tối thì chuông điện thoại lại reo lên, chẳng thèm nhìn số mà nhấc máy lên nghe.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Bé con chịu dậy rồi à?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
????
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
*Giọng gì nghe quen thế??*
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Chị là ai thế?
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
//quá bất lực// Tôi là Dương Minh Anh, nhớ ra chưa?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Dương Minh Anh, Dương Minh Anh, quen quen nhỉ...
5 giây sau
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
À, tôi nhớ rồi. Nhưng sao chị biết số của tôi??
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Số điện thoại thôi mà, dễ lắm.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Chị điện tôi có chuyện gì thế? Đừng bảo là chỉ điện hỏi tôi có nhớ chị không thôi nha.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Tôi cũng đâu có rảnh đến thế.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Chưa ăn tối đúng không? Đi ăn tối với nhau đi!
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Bây giờ? 9g30 tối???
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Đúng!
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Nhưng tôi ăn rồi. //nói xạo//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Chẳng phải em mới ngủ dậy sao? Đừng nói dối người lớn, 20p nữa tôi đón em. //cúp máy//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Ê, ê, gì vậy nè??? //ngơ ngác// Chị ta biết nhà mình sao??
Nói thì nói nhưng hồi trưa ăn có dĩa cơm xíu xíu nên cũng đói, lết cái thân 1m65 xuống giường đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi phòng khách đợi ngta rước đi ăn.
-Tíng toong-
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Wtf, chị ta biết nhà mình thật.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
//đi ra mở cửa//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
//nhìn cô khẽ cười// Đi ăn thôi.
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
// khẽ gật gật rồi khoá cửa// Mà, sao chị biết nhà tôi vậy??
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
//khẽ cười quay người đi ra xe//
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
*Đùa nhau à, hỏi mà không trả lời. Có súng tôi bắn chị lâu rồi* //đi theo ra xe//
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Em muốn ăn cái gì?
Vương Nhã Hân
Vương Nhã Hân
Tạm thời tôi chưa suy nghĩ ra, chị muốn ăn gì thì tôi ăn đó.
Dương Minh Anh
Dương Minh Anh
Được.
Phóng xe đi thẳng tới quán bar.
2T nà💐
2T nà💐
Đang suy nghĩ tiếp, không biết tiếp theo có chuyện gì nhờ.
2T nà💐
2T nà💐
Dạo này trong đầu cứ "À lát sồ", mấy bà biết bài đó hongg.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play