Tên là Tề La năm nay 20 tuổi, sinh ra ở xx, lớn lên tại xx , gia đình nghèo khó đến mức không thể nào nghèo khó hơn, cậu sống cùng với bà và mẹ của mình , cha của cậu đã không còn khi cậu chỉ mới 2 tuổi, đến năm 7 tuổi cậu bé Tề La lại không có bà và mẹ bên cạnh nữa , không có người lớn bên cạnh và chăm sóc nên Tề La lang thang mãi , đôi lúc có người thấy thương xót cho cậu bé ấy mà cho cậu chút ít đồ ăn , cũng có ngày không ai cho cậu bất cứ thứ gì để cậu phải đói đến khóc cũng không thể ..
Sau đó thì may mắn làm sao cậu được một ông lão làm đồ đất nhặt về , cậu cứ vậy mà phụ việc cho ông tiền công thì rất ít ỏi nhưng bù lại ông cho cậu ăn cơm rất nhiều , làm cùng ông đến năm 10 tuổi thì Tề La đã được một bà dì giúp đỡ đưa vào trong hoàng cung..
Trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm, sóng gió ở trong chốn cung đình, Tề La làm không biết bao nhiêu là công việc, từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc hoặc có thể hơn như thế nữa , ai bảo gì cũng làm ai nói gì cũng nghe , miễn là cho cậu ăn no và có chút tiền là cậu đều dốc sức làm tốt..
Đến năm 16 tuổi , một lần nọ Tề La gặp được Hoàng thượng thông qua một buổi yến tiệc, bởi tính tình chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận của cậu kèm theo đó là sự khéo léo, việc gì cậu cũng có thể làm vậy nên Hoàng Thượng đã ưng ý tên nô tài giỏi giang này , cứ như thế cậu được làm thái giám bên cạnh hoàng thượng đến nay đã được 4 năm ..
~~
".. "
Còn tôi tên là Giải Hân từ bé đã sống ở cô nhi viện , tôi nghe sơ kể lại rằng tôi đã được đặt trước cửa viện vào một ngày mưa rất lớn , khi đó ước chừng tôi chỉ được 2 tháng tuổi, cô nhi viện xx là nơi tôi đã lớn lên ..
Năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 25 và tôi vẫn luôn sống tại cô nhi viện , Lúc bấy giờ tôi còn hiện đang là nhà vô địch karate..
Ngày hôm nay sau khi thi đấu xong và nhận giải vô địch karate lần thứ 7 thì tôi đã bị mọi người kéo đi nạp tí cồn để ăn mừng chiến thắng , mọi người vui vẻ huấn luyện viên thì ôm tôi khóc nấc lên vì sự cố gắng của chúng tôi , cúi cùng vì không thể chối từ nên tôi cũng đã vui chơi đến lúc khá say.
Khi tôi về cô nhi viện thì cũng tầm 9h tối , vừa về đến đám trẻ đã ùa ra hò reo xung quanh tôi, chúng không ngủ chỉ để được xem cúp vàng của tôi, tôi nhìn đám nhóc mà nở một nụ cười tươi hơn hoa ..
Tôi bế một bé lên và nâng niu nựng nịu một lát , vui đùa với bọn trẻ tầm 30 phút sau đó tôi trở về phòng của mình, tắm rửa rồi đi ngủ..
Trong khi ngủ tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ về một con người nào đó mà tôi chả biết là ai , tôi cũng không thể biết được đó có phải là mơ hay không vì trong đầu tôi giờ đây ghi nhớ rất kĩ khuôn mặt của cậu trai tên là Tề La gì kia ..
Sau đó bỗng nhiên tôi thức giấc thì tôi đã ở một gian phòng xa lạ..
Xung quanh không có ánh đèn chỉ có ánh trăng sáng ngoài kia chiếu vào từng ô cửa, tôi đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường thô cứng , tay thì chống trán đôi mắt có chút đê mê muốn nhắm lại , tôi có đảo mắt một vòng thì thấy tất cả đều tối om om chả thấy gì..
Cơn buồn ngủ vượt lên tất thảy mọi thứ, sau 5 giây là tôi lại ngã lưng ra chiếc giường cứng ngắc đó mà chìm vào giấc ngủ ngon lành..
~
Ngày hôm sau.
" Tứ Hỉ ? Tứ Hỉ à ? Tứ Hỉiiiiii !! "
Ai đó đang ồn ào vô cùng khó chịu, tôi cau mày khẽ mở một con mắt ra thì thấy một khuôn mặt non choẹt, còn xa lạ nữa chứ..
Tôi cau mày chặt hơn cố gắng mở con mắt còn lại ra để nhìn cho rõ..
Người này trong như em bé vậy , làn da trắng đôi mắt to tròn đen láy , cái mũi cũng cao cao đôi môi trái tim hồng hồng , đặc biệt hơn người này mặc đồ trông thật kì lạ..
Tôi còn đang lơ ngơ đánh giá một phen thì người kia đã bắt lấy vai tôi mà kéo tôi ngồi dậy , khuôn mặt tôi lộ rõ sự khó chịu kèm một chút ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt này , người trước mặt tôi mở mồm nói :
" Tứ Hỉ ! Làm sao vậy ? Ngươi ổn chứ ? Ta gọi ngươi rất lâu rồi đó ! Ngươi cứ nằm yên như ngỏm mất tiêu rồi vậy ! Tí nữa thôi là ta la ầm lên rồi! "
Tôi nhìn người trước mặt cứ như là một con chim nhỏ đang không ngừng ríu rít bên tai, trong đầu tôi lập tức hiện ra một đoạn kí ức ngắn ..
Người trước mặt tên là Tiểu Ninh tử , là thái giám mới vừa ý Hoàng Thượng nên được tuyển vào năm ngoái , xem như là phụ tá của Tề La..
" Tiểu Ninh tử???"
" Hửm ? Làm sao ? "
Tôi lơ ngơ thốt ra ba từ thì người trước mặt đáp ngay, tôi có chút ngay người thì người kia nói tiếp:
" Ta mặc kệ ngươi làm sao , nhanh , nhanh lên , còn không đến tẩm điện của hoàng thượng thì hai chúng ta sẽ không cần phải nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa ! "
Tiểu Ninh tử vừa luyên tha luyên thuyên vừa kéo tôi xuống giường, tôi lúc bấy giờ cái mặt trông cọc vô cùng nhưng vẫn còn lơ ngơ như bò đeo nơ nên mặc kệ người ta làm gì thì làm..
Tiểu Ninh tử kéo tôi đến một chiếc bàn nhỏ , cậu ấy nhấn mạnh người tôi xuống chiếc ghế ngồi đối diện với cái bàn đó..
"..."
Vừa ngồi xuống là tôi đối diện ngay với một cái gương đồng màu vàng, tôi cau mày vì bên trong trong gương xuất hiện một khuôn mặt non choẹt còn non hơn cả cái tên Tiểu Ninh tử gì gì kia..
Người trong gương có mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt to tròn long lanh , con ngươi hồng nhạt kèm theo ánh tím nhẹ , lông mi thì cong vút nhạt màu , hàng chân mày cũng nhạt màu thanh tú , chiếc mũi cao chóp mũi có chút tròn tròn cùng với đôi môi đỏ mọng chúm chím, hai cái má thì phúng phính nhìn như là có thể búng ra sữa, đặc biệt là hai cái tai trong cứ phấn hồng càng khiến khuôn mặt người này đáng yêu gấp bội..
"..."
Tôi chớp chớp mắt vài cái nhìn khuôn mặt trong gương, tôi như đứng hình thì Tiểu Ninh tử đứng phía sau nói :
" Đêm qua ngươi làm gì mà ngủ nhiều như vậy chứ ? Hay hoàng thượng lại cùng ngươi làm việc không ngủ ? Ngươi vừa được ngủ hả ? Nhưng mà cho dù vậy ngươi bình thường ngủ cũng không nhiều mà !? Nếu không thì tại sao ? Ngươi còn luôn là người dậy trước cả ta mà , thật kì lạ quá đó ! "
Tiểu Ninh tử vừa luyên tha luyên thuyên vừa búi tóc cho người trong gương..
" .. Người trong gương? " - Tôi bật thốt trong vô thức.
Nghe tôi thốt lên bất chợt Tiểu Ninh tử dừng lại động tác mà chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nói :
" Hửm gì? "
Tiểu Ninh tử không hiểu gì, đang luyên thuyên thì bị câu nói của tôi cắt ngang.
Tôi nhớ lại "giấc mơ" đêm khuya về người tên là Tề La , cái con người trong gương này không khác gì với cái tên Tề La trong giấc mơ khi đó..
Tôi nghi hoặc , từ từ đưa tay ra trước gương vẫy vẫy, người trong gương cũng vẫy vẫy tay , tim tôi đập bang bang lên mồ hôi cũng tuôn ra đầy trán , tôi lại đưa tay chạm vào một bên má của mình thì người trong gương cũng làm y hệt , tôi dứt khoát đưa tay nhéo má mình thật đau người trong gương cũng không làm khác đi biểu cảm cũng trở nên cau có ..
" ??? " - Tiểu Ninh tử nhìn những hành động ngu ngốc của tôi mà xịt keo cứng ngắc, cậu không hiểu cái gì sất.
Tôi chớp chớp mắt thốt lên :
" Gì vậy chứ ? Cái qq gì vậy trời? "
Tôi đưa hai tay véo mạnh hai má , lè lưỡi, nhào nặn khuôn mặt của mình , con người đáng yêu trong gương cũng làm theo ý đúc..
Tôi dừng mọi động tác chớp chớp mắt một vài giây suy ngẫm , tôi vỗ vỗ mặt tôi vài cái ..
" ... " Tiểu Ninh tử nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn sắc lẹm híp mắt.
~
" Ngươi giống bị điên quá à ! Hỏi ngươi làm sao ngươi cũng không nói ! Vì ngươi mà trễ thế này đây ! Chắc chắc bây giờ đến tẩm điện thì Hoàng Thượng sẽ đem chúng ta đi nướng đấy ! Mặt trời ngày mai cũng không cần thấy nữa!"
Trên đầu tôi có một cục u sưng vù bốc khói do Tiểu Ninh tử để lại khi thấy những hành động ngu ngốc kia của tôi..
Tôi giờ đây mặt không chút biểu cảm, hai mắt mở cũng không chớp lấy một cái , ánh nhìn vô địch bị Tiểu Ninh tử lôi đi , đến cái nơi gọi là Tẩm điện của Hoàng Thượng..
Tôi đi lướt qua ai thì trên đầu người đó sẽ xuất hiện một cái tên hoặc có thể nữa là một đoạn ký ức ngắn về người nào đó mà tôi còn không biết là ai..
Sau một vài điều bất thường đó thì tôi chỉ có hai cách để lí giải cho cái tình huống lạ lùng này..
Một là tôi ngỏm củ tỏi mất tiêu rồi và không biết lí do tại vì sao tôi ngỏm.
" do uống quá nhiều bia rượu chăng ? "- suy nghĩ.
Hai là tôi xuyên không như trong những bộ phim tôi vẫn hay xem khi rảnh rỗi, chỉ là cái trường hợp xuyên không này có chút khó tin , nhưng không tin thì phải làm gì đây, nếu ngỏm rồi thì đi mà đầu thai chuyển kiếp sinh ra lần nữa và quên hết đi chứ , những thứ lạ lùng này diễn ra ngay trước mắt còn không tin thì làm sao , đầu tôi nghiên về vế thứ 2 hơn ..
Có thể là tôi đã xuyên không , qua hoàn cảnh của Tề La thì chắc chắn sứ mệnh của tôi là đến đây sống một cuộc đời thật ý nghĩa cho cái tên Tề La khổ cực kia..
" Nhưng mà hình như cậu ta tự cố gắng và có một cuộc đời bình thường rồi mà .. Hơn nữa.. Cái gì nhỉ cậu ta là thái giám..nếu như cậu ta là thái giám thì mình bây giờ đây cũng là thái giám thì.... !!!!!"
Tôi khựng lại sau khi suy luận ra điều đó, Tiểu Ninh tử cau mày, cậu bị giật lùi về sau khi tôi đứng lại , Tiểu Ninh tử cau mày hỏi :
" Lại làm sao nữa đây? Ngươi lạ lùng ghê , bình thường thì đoan đoan chính chính bây giờ cứ như dở.."
Tôi mặc kệ người bên cạnh đang lảm nhảm cái mốc xì gì , tôi lập tức kiểm tra ngay tại chổ .
" !!!!!!???? " - Tiểu Ninh tử đứng hình.
Tôi thở phào một hơi :
" Phù vẫn còn ! Cứ tưởng thái giám thì mất rồi ! Nhưng mà bình thường mình xem phim.."
Tôi đang suy ngẫm thì nhìn thấy bàn tay trắng như tuyết của mình:
" ẩy..màu da cũng trắng như thế này! Mình da ngâm cơ.."
~
Tôi lại có thêm một cục u to tướng trên đầu và bị Tiểu Ninh tử lôi đi lần nữa, vừa lôi kéo tôi đi , Tiểu Ninh tử cả người bốc lửa:
" Làm cái gì khó coi vậy chứ ? Giữa ban ngày ban mặt , may mà giờ này không có người nào xung quanh !Ngươi bị bệnh nặng rồi đó ! Đêm qua lúc về nhà đầu ngươi va vào đâu à ?? Aaaa Tứ Hỉ ngươi thật là điên mất thôi ! "
Tôi vừa bị lôi đi trong đầu không ngừng suy nghĩ:
" Mình xuyên thành người khác luôn rồi này .. Cảm giác lạ ghê há ! Nhưng mà từ một soái ca da ngăm cao to , 6 múi cuồn cuộn , cơ bắp quyến rũ , mấy em gái phải nói là mê như điếu đổ mặc dù mình thích con trai thì giờ đây thành một cục bông trắng mềm đáng yêu , đến cả.. đến cả.. Cũng bé tí tẹo teo thì làm ăn được gì giờ.."
Tôi suy nghĩ một lúc thì nét mặt thoáng chút buồn bã :
" Hơn nữa..cô nhi ! Không có mình thì phải làm sao đây ? Có ổn không ? Mặc dù mình biết viện vẫn được hổ trợ, tài trợ rất nhiều tuy nhiên có mình thì sẽ vui hơn mà ! Hmm mình phải làm sao đây? Có cách nào trở lại không ? Theo kinh nghiệm mình xem phim thì hình như chả có cách , chỉ có là đột nhiên biến trở lại thôi chứ làm thế nào cũng không quay về được! Haizz .. Mấy đứa nhóc chắc sẽ khóc oa oa lên cho mà xem .. Còn có sơ nữa.. Bà ấy chắc cũng sẽ lo cho mình!"
" nhưng mà cũng có nhiều lúc sơ bảo mình nên rời khỏi viện.. hmm không biết làm sao đây .."
Tiểu Ninh tử kéo tôi đi một đường thẳng, nhưng cũng phải đi bộ mất 5 phút vì cái chốn này rất to và rất rất rộng lớn..
Tôi nhìn xung quanh những kiến trúc cổ đại nhưng lại vô cùng lỗng lẫy thu hết vào bên trong tầm mắt ..
Nhưng căn phòng cao to như một toà nhà khiến tôi không khỏi thích thú ngắm nghía từng nơi mà mình đi qua ..
" có quá trời tượng đá luôn kìa ! "
Nào rồng , nào sư tử khắp nơi đều có tượng to , ấy vậy mà nó lại không chiếm được quá nhiều diện tích nơi đây..
Tiểu Ninh tử lôi tôi đến trước một căn phòng mà y hệt một căn nhà 4 tầng , cột nhà thì to khỏi bàn , nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy lộng lẫy , xa hoa , bên trái bên phải đều có hai con rồng vô cùng đẹp ..
Theo bước chân của Tiểu Ninh tử tôi cũng vào bên trong , bên trong càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt hơn , một bộ bàn ghế cực lớn bằng vàng chói mắt đặt chính giữa gian phòng , phía sau bộ bàn ghế còn có tượng vàng của hai con sư tử lấp lánh đến nổi mù mắt cờ hó, , nhìn xung quanh thì tất cả đều là đồ quý giá , cột nhà to đỏ chót cũng được chạm khắc tinh xảo vô cùng b, ngước đầu nhìn lên thì hình như bên trên còn có tầng ..
Nhìn mỗi cái trần nhà nhà bằng gỗ được khắc một con rồng mà tôi muốn hoa mắt chóng mặt luôn , vậy là không nhìn nữa tôi xoay đầu sang trái thì thấy một cánh cửa , hình như là mở cánh cửa đó ra thì bên kia cũng là một gian phòng..
Tiểu Ninh tử rẽ phải, cậu ta bước vài bước nhìn lại thì vẫn thấy tôi đứng đó nhìn đông nhìn tây thì nhanh chóng túm cổ tôi kéo đi ..
Phía bên tay phải có thêm một cánh cửa, Tiểu Ninh tử cứ vậy đẩy cửa bước vào, là một gian phòng khác ..
" Chắc là cái bên trái kia cũng là một căn phòng như này ! " - suy nghĩ của tôi
Vừa bước vào là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không ngờ nó lại rộng như vậy , nhìn thẳng thì liền thấy một chiếc giường cực kỳ lớn , bốn bên cột giường cùng được khắt rồng quá ư là đẹp , chiếc giường còn treo một tấm mỏng như cái mùng chắn muỗi nhưng lại có gì đó sang trọng và bắt mắt hơn nhiều..
Nhìn bên trái , bức tường bên đó được lấp kính bởi những viên gì đó phát sáng , có thêm nào là bình nào là những thứ lấp lánh xinh đẹp ..
Tôi cứ lo nhìn xung quanh mãi khi đảo mắt nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên một chiếc ghế dài được làm từ gỗ bắt mắt thì có chút giật mình..
Người đàn ông với làn da cực trắng nhưng có phần đen hơn Tề La, chả hiểu kiểu gì mà làn da của Tề La lại trắng vô cùng :
" Có khi nó sài kem trộn cũng nên nhỉ ! "
Người đó còn có mái tóc trắng dài ống ả trông nó mượt vô vô cùng luôn :
" Muốn hỏi dùng dầu gội dầu xã hiệu gì chăm sóc tóc kiểu gì luôn ghê chợi "
Đôi mắt người đó thật đẹp, con ngươi nhạt màu có thể là màu trắng pha chút ánh đỏ trong hơi đáng sợ nhưng chung quy là đẹp lạ lùng , hàng chân mày và long mi cũng màu trắng nốt đôi môi thì hồng nhẹ tất cả của người này đều nhạt màu , tuy nhiên lại có hai cái quần thâm mắt siêu đậm nổi bật nhất trên khuôn mặt , cứ như là anh ta thiếu ngủ rất trầm trọng vậy..
Ngoài cái quần thâm mắt thì tất cả của anh ta đều hoàn hảo , anh ta đẹp đến mức tim của tôi lỡ nhịp , càng nhìn lại càng thấy cuốn hút , tôi nhìn người đó trong đầu suy nghĩ :
" Anh ta giống như là bị mắc chứng bệnh bạch tạng nhỉ!?"
Người đó dù đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy được người này rất là bự con nha , người đó mặc một bộ đồ ngủ màu vàng , nhìn sơ qua thì chất vải của bộ đồ ngủ rất tốt , chỉ cần nhìn thôi là tôi cũng muốn có ngay một bộ để mặc đi ngủ ..
Tôi thì lo đánh giá người ta , nhưng chủ yếu là do người ta đẹp quá nên bị hớp hồn , còn Tiểu Ninh tử vừa vào thì đã quỳ thụp xuống nền nhà mà khấu đầu sát đất:
" Nô tài biết tội xin hoàng thượng xử phạt ! "
Tôi còn đang thèm muốn có một bộ đồ ngủ như vậy để mặc và cũng mê mụi người đàn ông đó thì giật bắn người khi biết người trước mặt là Hoàng Đế ..
Hoàng Thượng tay chống trán nghiêng đầu nhìn về phía tôi , trong hắn mệt mỏi vô cùng , ánh mắt vô cùng đáng sợ , có thể như là xung quanh hắn đang được bao bọc bởi vô ngần sát khí đen thui , tôi chớp chớp đôi mắt to tròn của Tề La bây giờ là của mình mà đứng yên bất động..
Vì bây giờ đây trong đầu tôi xuất hiện vô vàng những đoạn kí ức về người Hoàng Thượng này..
Lần đầu gặp nhau ở yến tiệc khi đó Tề La phụ trách bưng bê thức ăn dâng lên khi đó Hoàng thái hậu đã hỏi món ăn gì đó có ý nghĩa gì , không ai có thể đáp thì Tề La đã đứng ra giải vây cho mọi người , tuy rất sợ nhưng cậu cũng đã cố gắng vô cùng để giải quyết vấn đề..
Lần thứ hai là khi cậu mang y phục giao cho hoàng thượng cùng với một tỳ nữ tên là Á Lan , Khi đó Hoàng Thượng muốn ướm thử nhưng cậu đã vội xin cho mình vài phút kiểm tra lại bộ y phục và cũng là cậu cùng Á Lan ướm thử bộ đồ đó cho Hoàng thượng..
Lần thứ ba và rồi lần thứ tư và vô vàng lần gặp khác cho đến khi Hoàng Thượng cho Tề La làm thái giám bên cạnh mình..
Hoàng Thượng này vô tình, lạnh lùng, khó đoán , khó chìu , khó chịu, tính cách vô cùng nóng nảy, rất tàn nhẫn nữa và còn rất nhiều cái cực kỳ đáng sợ..
Những đoạn kí ức vụn vỡ , chuyển sang kí ức về thái giám cũ làm cùng Tề La bị hoàng thượng khiển trách đến khi đổi thái giám mới là Tiểu Ninh tử cũng bị hoàng thượng rầy la..
Ấy vậy mà Tề La lại chưa từng bị hoàng thượng quở mắng vì Tề La làm việc thật sự khiến người khác phải nể , cậu làm mọi thứ rất hoàn hảo nên làm gì có lí do mà mắng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play