[NinhDuongstory] TÔI YÊU EM 🩹
Chap 1
coan t/giả
đây là fic đầu tiên của toi nên có gì mọi người góp ý nha
coan t/giả
TẤT CẢ NHỮNG THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. KHÔNG CÓ THẬT
coan t/giả
Giới thiệu nhân vật trước nha
coan t/giả
Nguyễn Tùng Dương 20 tuổi, đang làm làm thêm nhiều nơi. Cậu lớn lên với bố mẹ nuôi, suốt ngày bị bắt làm việc, đi kiếm tiền về cho anh trai. T/giả miêu tả cậu như sau: hiền lành, chăm chỉ, thông minh, hiểu chuyện,..... Nhiều lắmmm, đó là bên ngoài của cậu thôi còn bên trong cậu là một người yếu đuối, dễ rơi lệ....
coan t/giả
Bùi Anh Ninh 23 tuổi, đang làm chủ tịch tập đoàn Bùi Thị, vốn nổi tiếng nhất đất Hạ Long này không ai là không biết đến anh. T/giả miêu tả anh: đẹp trai, chăm chỉ, thông minh,lạnh lùng từ gương mặt đến giọng nói,..... Còn bên trong anh như là trẻ con🤡
coan t/giả
Và một số nhân vật phụ khác đọc đi rồi biết ha 🤡
coan t/giả
Sẽ có chút tục tĩu vì con tác giả hỗn
Nếu ai thấy khó chịu thì xin đừng đọc ạ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
con không đồng ý! Tại sao lại là con chứ
bố nuôi D
Tao với mẹ mày nuôi mày ăn học vất vả, giờ mày cãi tao à. Tao quyết định rồi, mày chuẩn bị đi mai họ đến
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/rưng rưng/ con nói không là không /bỏ lên phòng/
mẹ nuôi D
con với cái nuôi cho ăn học đàng hoàng, học đâu cái thói cãi cha cãi mẹ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Hic...tại sao lại là tôi? Tôi làm chưa đủ nhiều cho gia đình này à
Cậu cứ vừa khóc vừa trách số phận của mình
Cậu đang nghĩ đến cách để không bị ép gả cho tên đó
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/bật dậy/ đúng rồi, bỏ trốn....
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nhưng....làm cách nào bây giờ. Họ sẽ không cho mình rời khỏi nhà
Nguyễn Tùng Dương 🍓
haizzz /thở dài/
Cậu nhìn ra ban công thì trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ táo bạo
Cậu nhanh chóng buộc tất cả thứ có trong phòng lại để tạo thành một sợi dây dài
Nguyễn Tùng Dương 🍓
X...xa quá
Phòng cậu cách mặt đất 3 tầng lầu
Sau một lúc thì cậu lấy hết dũng khí trèo xuống và thành công trốn đi
Cậu chẳng biết đi đâu nên qua nhà KLinh
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Linhhhh
Khánh Linh
Ra ngay đây /mở cửa/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Cho tao vào trước đi
Khánh Linh
ừm /tránh sang một bên/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/vào nhà/
Khánh Linh
Có chuyện gì kể tao nghe coi /đóng cửa đi lại ngồi xuống sofa/
Cậu cũng kể lại cho Linh nghe
Khánh Linh
ông bà ta bắt cậu cưới tên họ Bùi kia để trả nợ?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/gật đầu/ nên tao mới đến đây
Khánh Linh
còn là con người không vậy trời, bắt người ta đi làm thêm suốt 4 năm để đưa tiền cho họ. Rồi bây giờ lại lấy mày ra để trả nợ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
họ chỉ xem tao là công cụ kiếm tiền thôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Chứ có quan tâm đến cảm xúc của tao đâu, 4 năm.... Tao phải bỏ lại thanh xuân để kiếm tiền cho họ, bây giờ......
Khánh Linh
Thôi vui lên đi, tạm thời ở nhà tao. Mày đói chưa? Tao nấu gì cho mày ăn nhá
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tao không ăn đâu
Đào Trang
Linhhhh /đạp cửa xông vào/
Đào Trang
Tao đến chơi với mày đây
Khánh Linh
Cái cửa mấy củ của taooooooooooo
Đào Trang
Mới đạp nhẹ thôi, chưa đến nỗi hư đâu
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Có chuyện gì à
Đào Trang
Không, tao cảm thấy mày xinh quá thôi
Khánh Linh
mày đến đây làm gì?
Đào Trang
Nhà có gì ăn không? ủa nhầm, qua chơi
Khánh Linh
Không còn gì đâu
Nguyễn Tùng Dương 🍓
phòng tao ở đâu?
Khánh Linh
Chọn đại đi, mày thích phòng nào thì ở
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ừm /lên phòng/
Cậu nằm trên đó đánh một giấc, còn Trang với Linh thì đi mua ít đồ
Khánh Linh
Tay nghề tao như nào?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
10 điểm
Khánh Linh
Xời, tao mà lại
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Hôm nay mày không đi làm à
Khánh Linh
Hôm qua làm hết rồi nên giờ nghỉ
bố nuôi D
Má, thằng này dám bỏ trốn
Bùi Anh Ninh
ông tính như thế nào?
bố nuôi D
X..xin lỗi cậu, thằng nhóc đó..... bỏ trốn rồi
Bùi Anh Ninh
/đập bàn/ mấy người đùa tôi à
Bùi Anh Ninh
Không có người, tôi lấy một ngón tay của ông
bố nuôi D
Bùi..... Bùi Tổng cậu......
mẹ nuôi D
Bọn mày nhìn gì? đi tìm nó về cho tao
bố nuôi D
xin....xin cậu chờ chút
Bùi Anh Ninh
Tôi không có thời gian để chờ đợi đâu
Hắn nói như thế thôi, chứ vẫn ngồi chờ họ tìm cậu
2 tiếng sau, hắn đã ngáp ngắn ngáp dài rồi
???
vệ sĩ: /chạy vào/ chúng tôi tìm được địa chỉ cậu ấy rồi
mẹ nuôi D
Sao không bắt nó về /tức giận/
???
Vệ sĩ: thưa phu nhân cậu ta đánh chúng tôi rồi bỏ chạy
mẹ nuôi D
đám chúng mày thật vô dụng, có một thằng nhóc cũng bắt không được
Bùi Anh Ninh
đưa địa chỉ đây
???
vệ sĩ: tôi thấy cậu ấy chạy đến đường xxx ạ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
bọn họ tìm được tao rồi
Khánh Linh
Mày chạy về đây được là một kì tích đó
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ở trong nhà thì không sao, vừa bước ra đường đã bị phát hiện
Nguyễn Tùng Dương 🍓
cay thật chứ
Khánh Linh
Tao nghĩ mày nên tìm chỗ khác sớm đi, không là bị bắt đó
Linh vừa dứt câu thì cánh cửa nhà đột nhiên bật tung ra
Khánh Linh
/đi lại/ ai vậy, vào nhà không biết gõ cửa à /quát/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Ai thế /đi lại/
cậu vừa thấy hắn thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng
chap 2
Khánh Linh
A...anh tìm ai? /hơi sợ/
Khánh Linh
Anh tìm cậu ấy làm gì...
Hắn không nghe cô nói mà một mạch lên kiểm tra từng phòng rồi đến phòng cậu
Bùi Anh Ninh
Mở cửa cho tôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
*ngu mới mở cho anh*
Bùi Anh Ninh
Cậu nghe tôi nói không?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
*tôi có điếc đâu mà không nghe*
Cậu chỉ biết nghĩ thôi chứ nào dám nói
Bùi Anh Ninh
Tùng Dương cậu mau ra đây cho tôi! /tức giận/
Bùi Anh Ninh
Cô câm miệng lại /quát/
Bùi Anh Ninh
Cậu ra ngay cho tôi
Bên trong, cậu đang cố tìm cách để trốn đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
cao vậy trời /nhìn xuống dưới/
Cậu lại muốn trèo ban công ra rồi
Bùi Anh Ninh
chìa khóa dự phòng đâu?
Khánh Linh
Có một cái của cậu ấy thôi
Hắn làm một cước làm văng cánh cửa phòng ra
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/giật mình/
Bùi Anh Ninh
Cậu chạy đằng trời
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi xin anh, đừng lại đây /lùi lại/
Cậu định chạy đi nhưng dễ dàng bị hắn bắt lại
Bùi Anh Ninh
Sao nào? Chạy nữa đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Thả ra mới chạy được chứ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Bảo người ta chạy nữa đi mà không thả ra
Khánh Linh
Dương ơi, làm ơn mày quản cái mỏ mày lại, không là mày không sống yên được đâu
Hắn nắm cổ tay cậu kéo ra xe, lúc đi không quên ném cho Linh một tấm thẻ để sửa lại cửa
Nguyễn Tùng Dương 🍓
bỏ tôi ra
Bùi Anh Ninh
/kéo cậu vào nhà/
Bùi Anh Ninh
Cậu khôn hồn thì câm miệng lại
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Không đấy
Bùi Anh Ninh
/ném cậu xuống sofa/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
anh biết đau lắm không?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nhẹ nhàng lại chút đi
Bùi Anh Ninh
/ngồi xuống sofa/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
*không cái đầu nhà anh*
Bùi Anh Ninh
cậu biết tôi sẽ đến, sao lại trốn?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tại sao tôi không được trốn đi cơ?
Bùi Anh Ninh
Bố mẹ cậu nợ tôi..-
Nguyễn Tùng Dương 🍓
đừng có nhắc đến họ trước mặt tôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi sẽ tự kiếm tiền trả nợ cho anh sau, bây giờ anh tha cho tôi đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
tôi hứa sẽ trả đủ tiền cho anh mà
Bùi Anh Ninh
Không là không
Nguyễn Tùng Dương 🍓
*tên đáng ghét*
Bùi Anh Ninh
Cậu ở phòng 4 từ trong ra
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/lên phòng/
Tối đó cậu chẳng thèm xuống ăn
Lưu ý: hắn không thích nhiều người, nên nhà hắn chỉ có hai người thôi. Là hắn và cậu
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đi xuống/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Sao giờ vẫn chưa dậy đi làm nhỉ?
Cậu nhìn đồng hồ thì mới có 5h sáng, nên rảnh tay làm cơm sáng
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/dọn cơm ra bàn/
Bùi Anh Ninh
Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
nấu ăn
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Anh cũng vào ăn đi
ăn xong hắn đi làm còn cậu thì ở nhà
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/ngáp/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Giờ này đánh một giấc đến chiều thì tuyệt
Cậu lên phòng ngủ đến 3h chiều thì giật mình tỉnh dậy
khi tỉnh dậy thì cậu đi làm việc nhà rồi nấu cơm
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/xem tivi/ đồ ăn của anh ở dưới, hâm nóng lại rồi ăn đấy
ăn xong, hắn lên phòng để làm việc còn cậu thì xem tivi một chút rồi cũng lên phòng ngủ luôn
Nửa đêm cậu gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc,cậu xuống dưới lấy nước uống thì thấy phòng hắn còn đèn, biết hắn còn đang làm việc nên cậu pha cho hắn ly sữa ấm
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/gõ cửa/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đi vào/ anh chưa ngủ à
Bùi Anh Ninh
Sao cậu không ngủ mà qua đây làm gì?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Thấy phòng anh còn sáng nên vào thôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đặt ly sữa nóng trên bàn/ anh mau ngủ đi, mai dậy còn đi làm
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Sữa nóng đấy nhé, cẩn thận không lại phỏng
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Ngủ ngon /về phòng/
Cậu dậy sớm nấu ăn, hắn ăn xong đi làm
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nhà gì chán ngắt vậy trời
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Chẳng có một thứ gì chơi cả
đúng lúc đấy điện thoại bổng nhận được tin nhắn
Đào Trang
💬: đi chơi không?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
💬: đi, đang chán
Đào Trang
💬: thay đồ đi lát tao qua đón
cậu thay đồ xong thì chờ Trang đến
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/lên xe/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
đi đâu?
Đào Trang
Thì....đi chơi này nọ đó
đi chơi được một lúc thì cậu và Trang tấp lại quán trà sữa
Đào Trang
Anh ta có bắt nạt mày không?
Đào Trang
Uống xong nên đi đâu đây nhỉ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Thôi, tao không đi đâu
???
Nhân viên: /đi đến/ của anh chị hết 50 nghìn ạ
Đào Trang
đây /đưa tiền cho nhân viên/
cậu đứng dậy thì bị Hùng va phải
Phan Thanh Hùng
Tôi xin lỗi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Không sao
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Cậu biết tôi?
Phan Thanh Hùng
Tôi là Hùng, bạn cùng bàn hồi cấp ba của cậu này
Nguyễn Tùng Dương 🍓
*có hả ta*
Cậu tính ậm ừ cho qua chuyện rồi đi dạo với Trang nhưng hắn cứ bám miết lấy cậu
Đào Trang
Tao thấy anh ta cứ đi theo mình nãy giờ ấy /thì thầm/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Thôi, bây giờ tôi phải về rồi /quay lại/
Phan Thanh Hùng
Ngày mai cậu rảnh không, đi ăn với tôi một bữa
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ừm, để tôi xem khi nào rả...nh
Bùi Anh Ninh
Làm gì ở đây?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
đi chơi với bạn
Phan Thanh Hùng
Dương, anh ta là ai?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Bạn học cấp ba
Cậu thèm để ý đến lời nói của Hùng khiến hắn hơi thôn
Phan Thanh Hùng
Lúc nào cậu rảnh nhớ gọi vào số điện thoại này nha / đưa tờ giấy có số điện thoại cho cậu/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/gật đầu/
Bùi Anh Ninh
/cau mày/ về với tôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
để tôi đi chơi đã, ở nhà anh chán chết đi được
Đào Trang
Để Dương đi với tôi chút nữa thôi
Bùi Anh Ninh
/kéo tay cậu ra xe/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ở nhà thì chán, ra ngoài chơi thì anh không cho đi /đi vào/
Bùi Anh Ninh
Cậu không biết về nấu cơm à
Bùi Anh Ninh
Bây giờ là 6h tối rồi đó
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Anh tự nấu không được à
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tại sao cứ là tôi?
Bùi Anh Ninh
Chứ cậu đến đây làm gì?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi có đến đây đâu, một hai anh kéo tay tôi đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Giờ anh còn hỏi tôi à
Bùi Anh Ninh
Cậu mau đi nấu cơm đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
KHÔNG NẤU! Anh tự đặt đồ ăn đi/bỏ lên phòng/
Hắn không thích đồ ăn nhanh nên lục đục xuống bếp nấu, khổ nỗi hắn lại không biết nấu ăn
Cậu ở trên phòng đang chơi game thì nghe mùi khét ở dưới bếp liền chạy xuống
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đi đến/ anh làm gì mà khét quá vậy?
Bùi Anh Ninh
/mệt mỏi ra bàn ăn ngồi gục xuống bàn/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
* anh ta không biết nấu ăn hả trời*
Cậu thấy hắn cũng hơi tội nên vào làm tạm món gì cho hắn ăn
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đặt đĩa thức ăn lên bàn/ ăn đi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
để nguội dở lắm đấy /lên phòng/
coan t/giả
Mãi iu Ninh Dương, iu các quạt ❤️
chap 3
coan t/giả
héloo lại là coan t/giả đây:))
coan t/giả
Có gì mọi người ý kiến giúp mình ạ
coan t/giả
Vì mình mới viết í 🤡
Sau khi cậu rời đi hắn liền ngước nhìn xem cậu đã đi chưa
Rồi thì hắn đói quá nên ăn hết đĩa cơm đó
Cậu rảnh tay nấu cơm rồi mang lên cty cho hắn
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Chào, cho hỏi Ninh có đang bận việc gì không
???
Lễ tân: không ạ, cậu tìm anh ấy có việc gì ạ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ừm, tôi muốn đưa cơm cho anh ấy
???
Lễ tân: cậu chờ tôi một chút
???
Lễ tân:cho hỏi cậu tên gì
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tùng Dương
Sau một lúc thì cậu cũng được lên trên
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/gõ cửa/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đi vào/ cơm trưa
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/đặt hộp cơm trên bàn anh/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
ăn đi, tôi lỡ làm rồi. Mai tôi không đem nữa
ăn xong hắn ngồi làm việc còn cậu thì lên phòng ngủ
Tua đến 3 tháng sau, trong ba tháng đó cậu cũng thay đổi khá nhiều đó
Nguyễn Tùng Dương 🍓
BÙI ANH NINH! Anh thả tôi ra mau
Bùi Anh Ninh
Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, đi thì biết giờ mà về
Bùi Anh Ninh
Sao cứ để người khác lo thế hả
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Do tối qua tôi uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà bạn thôi mà
Bùi Anh Ninh
Cậu đừng có mà lí do
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi nói thật
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Anh chẳng bao giờ nghe người khác giải thích. Anh tưởng anh.....
Hắn thẳng tay tát cậu một cái hơi bị đau
Bùi Anh Ninh
Khi nào biết mình sai ở đâu thì thôi thả
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tối qua tôi uống hơi nhiều nên không tự lái xe về được mà
Hắn chẳng thèm nghe cậu nói nữa mà ra ngoài
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Bùi Anh Ninh, anh thả tôi ra /hét/
Cậu hét đến mức khan cả cổ
Bùi Anh Ninh
Biết sai chưa?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi say nên mới ở lại một hôm thôi mà
Bùi Anh Ninh
Cậu đang tự biện lí do à
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi nói thật, tôi biện lí do làm gì
đến tầm 10h tối, hắn đang làm việc ở phòng hắn
Đàn Đạt
Hêy, Dương /nói đủ nghe/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Ai...ai vậy /nhìn quanh/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Đ...Đạt? Cứu tao
Đàn Đạt
Tao đến để cứu mày đây /lén lút đi vào/
Loay hoay một lúc thì Đạt cũng mở trói được cho cậu
Một lúc sau thì cậu cũng trốn được ra ngoài
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/vào xe/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Sao bọn mày biết tao bị nhốt, mà đến cứu tao vậy
Đào Trang
Qua đêm nhà người khác, anh ta không nhốt mày mới lạ
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Mà đi đâu bây giờ?
Đào Trang
ở tạm khách sạn đi
Cậu may mắn thoát khỏi căn phòng đó
Còn hắn thì tức điên lên vì cậu bỏ trốn, cuốn cuồn sai người đi tìm cậu
3 ngày sau, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng chẳng bước ra khỏi khách sạn nữa bước
đồ ăn thì có mọi người mang đến
Đào Trang
Mày tính đi đâu?
Đào Trang
Mày ở đây mãi thì anh ta cũng biết
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Không biết
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tao dự định.....
Cậu chưa dứt câu thì cánh cửa phòng bổng mở toan ra
Bùi Anh Ninh
Nguyễn Tùng Dương!
Nguyễn Tùng Dương 🍓
/hoảng/
Khánh Linh
lần này mày không chạy nổi nữa rồi
Bùi Anh Ninh
/đi lại nắm cổ tay cậu/
Bùi Anh Ninh
Cậu đi đâu suốt ba ngày nay?
Bùi Anh Ninh
Cậu vì trốn tôi mà phải chạy đến tận đây?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Bỏ tay tôi ra /hất tay anh ra/
Bùi Anh Ninh
Cậu biết...... tôi lo cho cậu lắm không... /nhỏ dần/
Khánh Linh
ê, tao có nghe lầm không mày
Đào Trang
Mày nghe không lầm đâu
Đàn Đạt
Tao đứng ở đây cũng nghe cơ mà
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi đã nói với anh là tôi sẽ kiếm đủ tiền trả nợ cho anh, làm ơn để tôi yên đi
Bùi Anh Ninh
Cậu nghĩ tôi cần đến số tiền đó à
Bùi Anh Ninh
Tôi cũng không cần cậu phải đi làm kiếm tiền, dù cho cậu có trả dư cho tôi, thì tôi cũng không lấy đâu
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Chứ anh muốn gì?
Bùi Anh Ninh
Cậu về với tôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
tôi không muốn về với anh
Bùi Anh Ninh
Này, cậu đừng có mà bướng với tôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi bướng đấy, thì sao nào?
Đào Trang
ờm, thôi anh cứ về làm nốt chuyện của mình đi, còn Dương thì cứ để cho chúng tôi
Bùi Anh Ninh
Không cần, tôi tự đưa cậu ấy về được
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi không về
Bùi Anh Ninh
Về với tôi đi, tôi hứa sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa /dịu giọng xuống/
Nguyễn Tùng Dương 🍓
được rồi
Khánh Linh
Vậy mày quyết định về với anh ta?
Đào Trang
Sao không cãi nhau nữa zậy, đang hay mà
Đàn Đạt
Mày muốn cãi nhau nữa à
Khánh Linh
Thôi về giúp tao cái
cậu dễ bị mềm lòng nên cậu mới chấp nhận về với hắn chứ còn lâu cậu mới chịu đi, với cậu cũng không muốn ở mãi trong khách sạn mà không ra ngoài được
Cậu đi đến một nơi cách khá xa nhà hắn phải hơn1 tiếng đi xe để trốn hắn
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nãy anh bảo anh lo cho tôi hả
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Rõ ràng là có
Bùi Anh Ninh
C..cậu nghe nhầm rồi đó
Nguyễn Tùng Dương 🍓
không hề
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nếu không phải lo cho tôi vậy câu đó là gì?
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Tôi cái gì, đang tìm lí do à
Bùi Anh Ninh
Cậu đừng có nghĩ lung tung, vì cậu là người mà tôi mang về để trừ nợ cho họ thôi
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Cho là vậy đi /lên phòng/
Khi cậu đi lên thì hắn thở phào nhẹ nhõm
Vì.....cậu chẳng hỏi hắn thêm câu gì nữa, nếu hỏi nữa thì hắn cũng chẳng biết trả lời như nào
hai người ăn cơm tối xong
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Nhà anh chán quá đi mất
Nguyễn Tùng Dương 🍓
Chẳng có gì để chơi
Hắn lo làm việc nên không chú ý đến cậu , cậu thấy chán mà đi nghịch hết thứ này đến thứ khác trong nhà hắn
đang nghịch thì cậu thấy có một cuốn sách khá to đặt ở trên kệ ở một góc nhà, do có tính tò mò nên cậu liền nhón chân cố với lấy cuốn sách đó
Cuốn sách đặt trên kệ khá cao nên cậu chẳng thể nào với tới được, sau một lúc loay hoay thì cậu vẫn không với lấy nó được
coan t/giả
Iu Ninh Dương, iu các quạt❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play