Dượng Mới /Firstkhaotung/Dewnani/Primtu/ Bounprem/
chap 1
First năm nay 17 tuổi từ khi còn nhỏ cậu đã sống trong một ngôi nhà thiếu vắng bóng hình người cha, cha cậu qua đời sớm để lại cậu và mẹ bơ vơ trong thế giới đầy rẫy sự khinh bỉ này, sau cái chết của cha mẹ cậu sa vào con đường đen tối không còn thiết tha gì đến việc nuôi dạy cậu bà chỉ biết dựa vào những gã đàn ông giàu có làm công việc bị cả xã hội coi thường chỉ được
Những kẻ thèm khát tình dục ưa chuộng mỗi ngày cậu phải tự đi làm kiếm sống để nuôi thân cố gắng tồn tại trong ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh mỗi bước chân ra đường những lời nói nhục mạ những cái nhìn cay độc không ngừng đeo bám cậu
Khi First bước ra khỏi nhà mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cậu những tiếng xì xào những ngón tay chỉ trỏ sôi mói tất cả đều vì cậu có một người mẹ mà ai cũng khinh miệt ánh mắt của họ không chỉ lướt qua mà ghim sâu vào cậu như những mũi kim cậu chỉ biết cúi đầu đi qua che giấu sự tổn thương đã quá quen thuộc
Ban ngày cậu đi học cố gắng hoàn thành các bài vở như bao người khác nhưng mỗi khi đêm xuống cậu lại lao vào công việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân không có ai để nương tựa cậu trở thành một người cô độc giữa dòng đời
Duy chỉ có một người không quay lưng với cậu anh khoá trên anh biết hoàn cảnh khốn khó của cậu nên luôn tìm cách làm cậu vui đem lại chút ánh sáng giữa cuộc đời đầy tối tăm sự xuất hiện của anh khiến cậu cảm thấy bớt lạc lõng như có một bàn tay sẵn sàng kéo cậu lên khỏi hố sâu tuyệt vọng
Nani
Này First anh lên lớp cất cặp cái rồi xuống liền chứ đeo quài đau vai quá
Khi First vừa tới lớp cậu mở cửa ra thì một xô nước lạnh đổ từ đầu cậu xuống tới chân kiếm cậu ướt sũng mọi thứ quá nhanh khiến cậu chỉ biết đứng sững ở đó không nói một lời nào..cả lớp thì phá lên cười lớn văng vọng khắp căn phòng
Đa nhân vật
coi tội chưa kìa
đa nhân vật
Nhìn nó kìa như một con chuột cống hahaha
Đa nhân vật
Kiểu này mốt nó không dám đến lớp luôn đấy
Một người bước lại gần first
Bright
mày biết sao bị vậy không tại vì mày là đứa con của một đứa làm đĩ đấy haha
chap 2
First đứng yên một chỗ nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống mặt và quần áo lạnh lẽo và tủi nhục cả lớp vẫn tiếp tục cười những tiếng chế giễu không ngừng vang lên
Bright
Nhìn coi con của cái bà đi làm gái !thật là thảm hại!
Cậu nắm chặt bàn tay nhưng không nói gì chỉ cúi đầu bước vào trong cố gắng lờ đi tất cả những tiếng cười đùa vẫn vang vọng xung quanh nhưng cậu không muốn để ý nữa mỗi bước chân của cậu như nặng trĩu trái tim thì như bị bóp nghẹt bởi sự nhục nhã
Nani
Mấy đứa giỡn đủ chưa chơi cái trò gì mà mất dạy thế
Đó là anh khoá trên anh bước tới đôi mắt sắc lạnh quét qua cả lớp khiến mọi tiếng cười tắt lịm anh đi đến chỗ First lấy chiếc khăn từ trong túi ra và đưa cho cậu giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
First nhìn anh ánh mắt đầy cảm kích nhưng cũng không giấu được sự tủi thân cậu cầm lấy chiếc khăn cúi đầu lau nước trên mặt mình trong lòng cậu, một chút ấm áp bất ngờ len lỏi giữa sự lạnh lẽo của nỗi đau
Về đến nhà, người mệt mỏi và ướt sũng First mở cửa bước vào trong lòng vẫn còn nặng trĩu sau những gì đã xảy ra ở trường nhưng khi bước vào phòng khách cậu bất ngờ thấy mẹ mình ngồi cùng một người đàn ông trông có vẻ lịch sự gương mặt ông ta tỏ ra điềm tĩnh và ấm áp không có chút gì giống như những kẻ mẹ cậu từng quen trước đây
mẹ First
Lại chào cha đi con
mẹ First
(nhướng mài) tao kêu mày gọi cha bộ lỗ tay điếc sao
First
(nắm chặt tay) cha con mất rồi đây không phải cha con nên con không gọi
Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng không có dấu hiệu nào của sự khó chịu nhưng mẹ cậu như không hài lòng với thái độ của cậu lập tức gằn giọng
mẹ First
Tao không đánh mày nên mày ngứa đòn đúng không hả
Khaotung
Thôi em con nó phải cần thời gian mà thông cảm cho nó đi anh không buồn đâu đi vô thay đồ rồi ra ăn cơm nhà con
Giọng nói của ông ấy ấm áp, không chút giận dữ hay áp lực First bất ngờ trước sự điềm đạm của ông ta gương mặt ông ta không hề có dấu hiệu giả tạo thay vào đó là sự chân thành khó tin cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ gật đầu lặng lẽ
First cúi đầu lẳng lặng bước lên phòng trong lòng cậu vẫn còn nhiều mâu thuẫn nhưng ít nhất lần này cậu cảm nhận được một chút gì đó khác biệt có lẽ là hy vọng về một sự thay đổi
chap 3
Khaotung
First ơi ra ăn đi con không kểu đói dượng nấu xong hết rồi
First mở cửa, nhìn mẹ với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói gì thêm cậu xuống bếp chậm rãi ngồi vào bàn ăn mà không cảm thấy hứng thú với bữa ăn cậu không biết mình sẽ phải sống với người đàn ông này như thế nào và làm thế nào để đối phó với sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của mình
Khi First ngồi vào bàn ăn dượng mới của cậu, người đàn ông nhỏ nhắn bắt đầu gắp đồ ăn cho mình với nụ cười nhạt nhòa ông ta có vẻ khá thoải mái và tự tin nhưng điều đó chỉ làm First cảm thấy bực bội hơn
Khaotung
(dượng mới nói nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu tình hình) Ăn đi con đừng để đói
First nhìn dượng một cách miễn cưỡng rồi đưa tay lấy đũa bắt đầu ăn mà không nói một lời cậu không thể bỏ qua cảm giác ngột ngạt khi phải ngồi cùng bàn với người đàn ông mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây và nhất là khi người đàn ông đó đang trở thành một phần trong gia đình cậu
Bầu không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề khi tiếng thì thầm của mẹ cậu về dượng mới không ngớt mặc dù cha mẹ cậu cố gắng làm cho bữa tối trở nên ấm cúng sự thật là việc này chỉ làm tăng thêm cảm giác khó chịu của First
Khaotung
(dượng mới nói với một giọng điệu bình tĩnh, như thể ông ta đã thấy được sự khó khăn trong ánh mắt của First) Con không cần phải gượng ép bản thân chúng ta sẽ làm quen dần với nhau thôi
First chỉ gật đầu không nói thêm gì cậu cảm thấy căng thẳng, và sự im lặng bao trùm bữa ăn càng khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề cảm giác lạc lõng và không thuộc về nơi này dường như càng gia tăng
First
(bỏ đi) Con ăn xong rồi con đi vào phòng đây
mẹ First
Thằng này mới một lát vội vào phòng làm gì
Khaotung
thôi em ăn đi chắc con không quen thôi không sao đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play