CUỘC PHIÊU LƯU CỦA DU HÀNH GIẢ THẦN BÍ
Chương 1: Tái sinh
Asthal không sinh ra trong yên lặng.
Người ta kể rằng, thuở ban sơ khi mọi thứ còn là khoảng không vô định, Thần tối cao đã đặt xuống thế giới này một “ý niệm”. Ý niệm ấy không có hình dạng, không có âm thanh — nhưng có khát vọng tồn tại.
Thời đại Sáng Thế mở ra.
Ánh sáng và bóng tối phân tách. Không gian trải dài. Thời gian bắt đầu chảy.
Sinh vật cổ đại đầu tiên được ghi nhận trong sử sách là Gaia vo Dryan — linh hồn của rừng và đất mẹ. Từ thân thể nàng, mầm sống lan rộng khắp lục địa phía tây.
Rồi đến Thời đại Nguyên Tố.
Lửa bùng lên từ lòng đất. Nước chảy khắp đại dương. Gió di chuyển bầu trời. Đất nâng đỡ sinh linh.
Các chủng tộc ra đời.
Tinh linh dựng nên khu rừng khởi nguyên. Nhân tộc học cách sử dụng công cụ. Ma tộc tìm thấy sức mạnh trong bóng tối. Thiên tộc nghe thấy tiếng gọi Từ ánh sáng.
Rồi đến Thời đại Căn Nguyên.
Không gian và thời gian được lĩnh ngộ. Những cá thể vượt khỏi quy luật sinh ra. Tháp thí luyện xuất hiện rải rác khắp thế giới như những cột mốc của định mệnh.
Thời đại Phân Tranh.
Chiến tranh nổ ra.
Danh tướng huyền thoại xuất hiện.
Vết nứt thời không lần đầu mở ra trên bầu trời. Quái vật dị biến tràn xuống.
Thế giới suýt sụp đổ.
Nhưng nó đã không sụp đổ.
Thời đại Ánh Sáng bắt đầu từ tro tàn ấy.
Sự cân bằng mong manh được duy trì. Các quốc gia tồn tại trong thế phòng thủ. Thám hiểm giả trở thành lực lượng thiết yếu. Những kẻ mang Ấn ký sứ giả âm thầm di chuyển trong bóng tối.
Và tại phía tây xa trung tâm thế giới, nơi cây cổ thụ vươn tới bầu trời…
Tại Rừng khởi nguyên Dryanias.
Một chàng trai mở mắt.
Gió thổi qua tán lá.
Tiếng chim vang lên ở xa.
Chàng trai nằm giữa Nền cỏ mềm, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt hắn.
Hắn chớp mắt.
Không có ký ức.
Không có quá khứ.
Không có hình ảnh nào hiện lên.
Chỉ có một cái tên.
Keith.
Keith
(thở nhẹ): "Tôi… là Keith."
Hắn ngồi dậy.
Cơ thể không đau. Không bị thương. Nhưng tâm trí trống rỗng đến đáng sợ.
Keith
(nhíu mày): "Mình… là ai?"
Không câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió.
Hắn đưa tay lên ngực.
Một nhịp đập ổn định.
Một bản năng quen thuộc.
Hắn đứng dậy.
Keith
(lẩm bẩm): "Ít nhất… mình biết cách đứng."
Hắn nhìn quanh.
Cây cối cao lớn. Không khí trong lành. Mana trong không gian dày đặc đến mức có thể cảm nhận bằng trực giác.
Keith
(ngạc nhiên nhẹ): "Mana…"
Hắn không biết vì sao mình biết khái niệm đó.
Nhưng hắn biết.
Giống như bản năng hít thở.
Keith
(khẽ cười): "Vậy là mình vẫn còn bản năng."
Hắn bước đi.
Hai bước.
Ba bước.
Rồi—
“Rắc.”
Keith dẫm trúng cành khô.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Alin (Alin vo Dryan)
(cảnh giác): "Ai đó?!"
Keith giật mình quay lại.
Giữa ánh sáng rừng xanh, một thiếu nữ xuất hiện từ phía sau gốc cây lớn.
Cô cầm một cây trượng ma pháp đơn giản. Ánh mắt cảnh giác, nhưng không có sát ý.
Alin (Alin vo Dryan)
(nhíu mày): "Cậu là ai? Thám hiểm giả? Hay… kẻ lạc đường?"
Keith
(thẳng thắn): "Tôi không biết."
Alin (Alin vo Dryan)
"… Hả?"
Keith
(bình tĩnh): "Tôi tỉnh dậy ở đây. Không nhớ gì cả. Chỉ nhớ tên mình là Keith."
Gió thổi qua.
Alin nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi nghiêng đầu.
Alin (Alin vo Dryan)
(nghi ngờ): "Mất trí nhớ giữa rừng khởi nguyên? Nghe như mấy cuốn truyện rẻ tiền ở Noral vậy."
Keith
(ngơ ngác): "Noral là gì?"
Alin (Alin vo Dryan)
(thở dài): "Rồi xong."
Keith
(thành thật): "Tôi đang ở đâu?"
Alin nhìn hắn thêm lần nữa, như đang cân nhắc.
Alin (Alin vo Dryan)
(bớt cảnh giác): "Đây là Rừng khởi nguyên Dryanias. Nếu cậu không biết chỗ này… thì đúng là có vấn đề thật."
Từ đó vang lên quen thuộc lạ thường.
Nhưng không gợi lại ký ức nào.
Alin tiến gần hơn một bước.
Alin (Alin vo Dryan)
(quan sát): "Cậu có vũ khí không?"
Keith nhìn xuống tay mình.
Trống không.
Alin (Alin vo Dryan)
"Kỹ năng?"
Keith
(thử cảm nhận): "… Tôi không biết."
Alin nhìn hắn lâu thêm một chút.
Rồi—
Alin (Alin vo Dryan)
(phì cười): "Được rồi. Ít nhất trông cậu không giống quái vật dị biến."
Keith
(nghiêm túc): "Tôi hy vọng vậy."
Alin bật cười thành tiếng.
Alin (Alin vo Dryan)
(tươi tắn hơn): "Được, Keith đúng không? Tôi là Alin."
Alin (Alin vo Dryan)
(mỉm cười): "Ừ. Thám hiểm giả tập sự."
Alin (Alin vo Dryan)
"Với tình trạng hiện tại của cậu? Không. Nhưng nếu không muốn bị thú rừng ăn thịt thì nên sớm trở thành một người."
Keith
"Vậy… cô có thể chỉ đường cho tôi không?"
Alin nhìn lên trời, giả vờ suy nghĩ sâu xa.
Alin (Alin vo Dryan)
"Ừm…"
Alin (Alin vo Dryan)
(mỉm cười tinh nghịch): "Tôi đang thiếu một người khuân đồ."
Alin (Alin vo Dryan)
(giả bộ nghiêm túc): "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Đổi lại, cậu theo tôi ra khỏi rừng. Khi đến thành phố, tôi sẽ giúp cậu đăng ký thám hiểm giả."
Keith nhìn cô.
Không hiểu vì sao.
Nhưng trong lòng hắn cảm thấy…
Tin được.
Keith
(gật đầu nhẹ): "Được."
Alin ngạc nhiên vì câu trả lời nhanh như vậy.
Alin (Alin vo Dryan)
"Cậu không nghi ngờ tôi à?"
Keith
"Tôi không có ký ức để nghi ngờ."
Alin im lặng hai giây.
Rồi cô bật cười.
Alin (Alin vo Dryan)
(vui vẻ): "Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy, Keith."
Gió lại thổi.
Lá cây rung động.
Một khoảnh khắc yên bình giữa năm 225 lịch ánh sáng.
Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này…
Là điểm khởi đầu của một chuỗi biến động sẽ làm rung chuyển Asthal.
Alin xoay người bước đi trước.
Alin (Alin vo Dryan)
(nhẹ nhàng): "Đi thôi, Keith. Tôi sẽ dẫn đường."
Keith nhìn theo.
Rồi bước đi bên cạnh cô.
Keith
(khẽ nói): "Cảm ơn."
Alin (Alin vo Dryan)
(không quay lại): "Đừng cảm ơn vội. Rừng này không hiền đâu."
Keith nhìn sâu vào khu rừng phía trước.
Không ký ức.
Không quá khứ.
Chỉ có hiện tại.
Và một cái tên.
Keith.
Gió rừng Dryanias thổi qua hai bóng người đang dần khuất giữa ánh sáng xanh.
Hành trình bắt đầu.
Chương 2: Tìm hiểu
Gió rừng Dryanias không bao giờ ngừng chuyển động.
Nó mang theo hương cây cổ thụ, tiếng thì thầm của lá, Và cả những điều chưa được nói ra.
Keith và Alin bước song song giữa con đường đất hẹp xuyên qua rừng.
Alin (Alin vo Dryan)
(vừa đi vừa nhìn quanh): "Cậu đi ổn chứ?"
Keith
(gật đầu): "Ừ. Cơ thể tôi… quen với việc di chuyển."
Alin (Alin vo Dryan)
(nghiêng đầu): "Quen? Kiểu như từng luyện tập à?"
Keith
"Không nhớ. Nhưng bước chân không lạ lẫm."
Alin (Alin vo Dryan)
(cười nhẹ): "Vậy thì tốt. Ít nhất tôi không phải cõng cậu."
Keith
"Tôi có thể thử cõng cô."
Alin (Alin vo Dryan)
(tròn mắt): "Hả?"
Keith
(bình thản): "Nếu cô mệt."
Alin nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
Alin (Alin vo Dryan)
(vui vẻ): "Cậu đúng là không biết đùa hay thật đấy."
Keith
"Tôi cũng không chắc."
Hai người tiếp tục bước.
Một lúc sau, Alin khẽ nâng tay, lòng bàn tay hướng ra phía trước.
Alin (Alin vo Dryan)
(nhỏ giọng): "Dừng lại."
Keith lập tức dừng bước.
Không cần hỏi lý do.
Bản năng nói với hắn rằng, không khí phía trước đã thay đổi.
Lá cây rung động không theo nhịp gió.
Mặt đất khẽ chấn động.
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ phía trước.
Mặt đất khẽ rung.
Alin dừng bước.
Alin (Alin vo Dryan)
(nhíu mày): "Ma thú dị biến… cấp thấp. Nhưng vẫn nguy hiểm."
Keith nhìn sinh vật trước mặt.
Tim hắn không đập loạn.
Không sợ.
Chỉ là… tập trung.
Keith
(nhỏ giọng): "Tôi nên làm gì?"
Alin (Alin vo Dryan)
"Cậu không có vũ khí."
Keith nhìn quanh.
Một cành cây rơi gần đó.
Hắn cúi xuống nhặt lên.
Alin (Alin vo Dryan)
(ngạc nhiên): "Cậu định dùng cái đó à?"
Con ma thú gầm lên lao tới.
Alin lập tức giơ trượng.
Alin (Alin vo Dryan)
(tập trung): "[Gió] Phong nhận!"
Lưỡi gió xé không khí lao về phía con quái.
Nhưng lớp da dày chỉ bị rạch nhẹ.
Alin (Alin vo Dryan)
(khẽ tặc lưỡi): "Cứng thật."
Con ma thú chuyển hướng, lao về phía Alin.
Keith di chuyển.
Không suy nghĩ.
Không tính toán.
Cơ thể hắn tự động bước sang ngang, né tránh, rồi đập mạnh cành cây vào khớp chân con quái.
“Rắc!”
Con ma thú khựng lại một nhịp.
Alin mở to mắt.
Alin (Alin vo Dryan)
"Chuẩn thế?!"
Con quái xoay người quét móng vuốt.
Keith lùi nửa bước, né sát trong gang tấc.
Alin nhanh chóng xoay trượng.
Alin (Alin vo Dryan)
(tăng mana): "[Gió] Phong nhận liên kích!"
Hai lưỡi gió chém vào cùng một điểm Keith vừa tạo ra.
“Phập!”
Lần này lớp da rách toạc.
Con quái gầm lên đau đớn.
Keith nhìn vết thương.
Keith
(ngắn gọn): "Chỗ đó."
Alin (Alin vo Dryan)
(mỉm cười): "Được!"
Con quái lao tới lần cuối.
Keith chủ động tiến lên.
Hắn trượt người sang bên phải, đập cành cây lần nữa vào khớp chân.
Alin đồng thời vung trượng.
Alin (Alin vo Dryan)
(dứt khoát): "[Gió] Phong xuyên!"
Lưỡi gió xuyên thẳng qua Vết thương.
Con ma thú đổ sầm xuống đất.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió.
Alin thở ra nhẹ.
Alin (Alin vo Dryan)
(nhìn Keith): "Cậu nói mất trí nhớ?"
Alin (Alin vo Dryan)
"Vậy tại sao cậu phối hợp mượt như đã tập luyện cả năm vậy?"
Keith
"Có lẽ… cơ thể nhớ."
Alin im lặng vài giây.
Rồi cô bật cười.
Alin (Alin vo Dryan)
(vui vẻ): "Nếu vậy thì tốt quá rồi! Tôi thích đồng đội có bản năng chiến đấu."
Keith
"Chúng ta là đồng đội à?"
Alin (Alin vo Dryan)
(giả vờ nghiêm túc): "Tạm thời."
Keith
"Tạm thời là bao lâu?"
Alin (Alin vo Dryan)
"Tùy xem cậu có chịu khuân đồ lâu dài không."
Hai người tiếp tục di chuyển.
Mặt trời dần nghiêng.
Mana trong không khí dịu lại.
Keith chợt dừng bước.
Keith
"Cô có nghe thấy không?"
Alin tập trung.
Xa xa… tiếng nước chảy.
Và tiếng nói chuyện.
Alin (Alin vo Dryan)
(mỉm cười nhẹ): "Chúng ta đến rồi."
Giữa rừng cây mở ra một khoảng đất rộng.
Những căn nhà gỗ tinh xảo dựng quanh một cây cổ thụ khổng lồ.
Tinh linh đi lại nhẹ nhàng, không tạo tiếng động.
Keith nhìn cảnh tượng trước mắt.
Keith
(nhỏ giọng): "Một ngôi làng…"
Alin (Alin vo Dryan)
(khẽ đáp): "Làng tinh linh."
Một vài tinh linh nhận ra Alin, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Từ phía trước, một tinh linh lớn tuổi bước ra.
Ông không mang vẻ uy nghi áp đặt, nhưng khí tức trầm ổn như rễ cây ngàn năm.
Trưởng làng
(điềm tĩnh):
"Alin."
Alin (Alin vo Dryan)
(vui vẻ):
"Cháu về rồi."
Trưởng làng nhìn sang Keith.
Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn bình thường.
Không dò xét.
Chỉ là… quan sát.
Trưởng làng
(quan sát):
"Vị khách này là ai?"
Keith
(thành thật): "Tôi là Keith. Tôi không nhớ gì cả."
Trưởng làng im lặng.
Gió khẽ lay áo ông.
Trưởng làng
(chậm rãi): "Không nhớ gì… nhưng vẫn bước được đến đây."
Trưởng làng nhìn sâu vào mắt hắn.
Một thoáng ánh sáng lạ lướt qua.
Trưởng làng
(nhẹ giọng): "Rừng không tùy tiện giữ người. Cũng không tùy tiện thả người."
Alin (Alin vo Dryan)
"Ông biết gì sao?"
Trưởng làng mỉm cười mơ hồ.
Trưởng làng
"Ta biết rừng đã chọn."
Trưởng làng không trả lời trực tiếp.
Trưởng làng
"Vào làng đi. Đêm nay nghỉ lại. Sáng mai… ta sẽ kể cho cậu nghe vài điều về Asthal."
Alin (Alin vo Dryan)
(nhỏ giọng): "Ông ấy biết rất nhiều thứ."
Trưởng làng quay lưng bước vào trong.
Gió rừng Dryanias lại thổi qua.
Ở đâu đó rất sâu trong không gian, một nhịp cộng hưởng khẽ rung lên — như thể thế giới vừa ghi nhận sự tồn tại của một điều gì đó.
Keith không biết.
Alin không biết.
Nhưng năm 225 lịch ánh sáng…
Một bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay.
Chương 3. Lựa chọn
Rừng khởi nguyên Dryanias không chỉ là cây cối.
Nó là một thực thể sống.
Trong nhiều ngày sau đó, Keith ở lại ngôi làng tinh linh. Không ai hỏi hắn quá nhiều, nhưng cũng không ai hoàn toàn xem hắn là người ngoài.
Tinh linh đi lại nhẹ nhàng như gió. Trẻ nhỏ chơi đùa dưới gốc cổ thụ. Mana nơi đây dày đặc và thuần khiết đến mức mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận rõ.
Keith ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy.
Keith
(trầm ngâm): "Mình không nhớ gì… nhưng lại biết quá nhiều thứ cơ bản."
Alin ngồi cạnh, chân khẽ chạm nước.
Alin (Alin vo Dryan)
(nghiêng đầu): "Ví dụ?"
Keith
"Mana vận hành thế nào. Cách di chuyển khi chiến đấu. Cách quan sát đối thủ."
Alin (Alin vo Dryan)
(cười nhẹ): "Nghe giống một người từng trải qua rất nhiều trận chiến."
Keith
"Nhưng tôi không nhớ đã từng cầm kiếm."
Alin (Alin vo Dryan)
(nhẹ giọng): "Có thể ký ức mất đi… nhưng con người thật sự của cậu thì không."
Keith
"Con người thật sự của tôi là gì?"
Alin (Alin vo Dryan)
(vui vẻ): "Cái đó thì cậu phải tự tìm."
Buổi chiều ngày thứ năm.
Keith được mời đến gặp trưởng làng.
Dưới tán cổ thụ lớn nhất làng, trưởng làng đang chờ sẵn.
Trưởng làng
(điềm tĩnh): "Cậu đã quen với nơi này chưa, Keith?"
Keith
(gật đầu): "Vâng. Tôi biết cách phân biệt vài loại thảo mộc. Biết đường quanh làng. Và… tôi có thể cảm nhận dòng mana rõ hơn trước."
Trưởng làng nhìn hắn thật lâu.
Trưởng làng
"Cậu không phải người bình thường."
Keith
"Vì tôi mất trí nhớ?"
Trưởng làng
"Vì rừng không bài xích cậu."
Keith
"Điều đó có ý nghĩa gì?"
Trưởng làng
(chậm rãi): "Dryanias là nơi sinh ra tinh linh. Người lạ bước vào thường bị mana nơi đây gây áp lực. Nhưng cậu… hòa vào nó."
Keith im lặng.
Trưởng làng tiếp tục.
Trưởng làng
"Cậu không có Ký ức. Nhưng cậu có bản năng. Điều đó nghĩa là… cậu từng sống rất mạnh mẽ."
Keith
"Nếu tôi không tìm lại ký ức thì sao?"
Trưởng làng
"Vậy thì hãy tạo ký ức mới."
Gió khẽ lay tán lá.
Một khoảng lặng kéo dài.
Trưởng làng
(nhìn thẳng vào Keith): "Cậu đã nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"
Trưởng làng
"Mục tiêu của cậu là gì?"
Keith không trả lời ngay.
Mục tiêu.
Một từ đơn giản, nhưng xa lạ với người không có quá khứ.
Keith
(nhẹ giọng): "Tôi không biết."
Trưởng làng gật đầu, như đã đoán trước.
Trưởng làng
"Vậy ta sẽ cho cậu một gợi ý."
Trưởng làng
"Trở thành thám hiểm giả."
Alin đang đứng gần đó, nghe thấy liền quay lại.
Alin (Alin vo Dryan)
(bất ngờ): "Ông đề nghị vậy sao?"
Trưởng làng
"Chi nhánh Dryanias nằm ở trung tâm của vương quốc tinh linh. Đó là nơi hội tụ thông tin, thử thách và cơ hội."
Keith
"Thám hiểm giả… là những người khám phá thế giới?"
Alin (Alin vo Dryan)
(giải thích): "Họ nhận nhiệm vụ, tiêu diệt ma thú, điều tra hiện tượng lạ, khám phá tàn tích cổ. Cấp bậc từ F đến S."
Keith
"Tôi có thể bắt đầu từ đâu?"
Alin (Alin vo Dryan)
"Từ F. Ai cũng vậy."
Trưởng làng
"Cậu đang tìm câu trả lời về chính mình. Nhưng nếu chỉ ở trong làng này, cậu sẽ không tìm được."
Keith im lặng.
Những ngày qua, hắn đã quen với sự yên bình nơi đây. Không ai ép buộc. Không ai nghi ngờ.
Ở lại… là lựa chọn dễ dàng.
Keith
(trầm giọng): "Nếu tôi ra ngoài… tôi có thể gặp nguy hiểm."
Alin (Alin vo Dryan)
(nửa đùa nửa thật): "Đương nhiên. Thám hiểm giả đâu phải nghề đi dạo."
Keith
"Và nếu tôi phát hiện mình không phải người tốt thì sao?"
Alin sững lại.
Trưởng làng vẫn bình thản.
Trưởng làng
"Con người được quyết định bởi hành động hiện tại, không phải ký ức đã mất."
Trưởng làng
"Cậu chọn trở thành ai… từ bây giờ."
Lời nói đó như cắm rễ trong tâm trí hắn.
Một khoảng lặng rất lâu.
Gió thổi qua.
Tiếng lá xào xạc.
Alin nhìn Keith, không nói gì thêm. Lần này cô không trêu chọc, không pha trò.
Keith nhắm mắt lại.
Hắn không thấy quá khứ.
Không thấy hình ảnh nào.
Chỉ là một khoảng trắng vô tận.
Nhưng giữa khoảng trắng đó… có một cảm giác.
Muốn bước đi.
Muốn biết.
Muốn đối diện.
Keith mở mắt.
Keith
(bình tĩnh nhưng chắc chắn): "Tôi sẽ trở thành thám hiểm giả."
Alin thở ra nhẹ như vừa đợi câu trả lời ấy.
Alin (Alin vo Dryan)
(mỉm cười): "Vậy là tôi có đồng đội chính thức rồi."
Keith
"Cô cũng là thám hiểm giả tập sự."
Alin (Alin vo Dryan)
(giơ tay): "Chính xác! Cùng bắt đầu từ hạng F."
Trưởng làng gật đầu hài lòng.
Trưởng làng
"Sáng mai, hai người lên đường. Trung tâm của Dryanias cách đây hai ngày di chuyển."
Trưởng làng
"Không cần cảm ơn. Rừng chỉ dẫn lối cho những ai muốn bước đi."
Đêm đó, Keith đứng một mình dưới bầu trời đầy sao.
Keith
(nhỏ giọng): "Tôi không biết mình từng là ai."
Keith
"Nhưng từ ngày mai… tôi sẽ tự quyết định mình là ai."
Alin (Alin vo Dryan)
(nhẹ giọng): "Hối hận chưa?"
Alin (Alin vo Dryan)
(cười tươi): "Tốt. Vì tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách nhiệm vụ kiếm Ast rồi."
Alin (Alin vo Dryan)
"Đừng nhìn tôi như vậy. Sống ở thành phố không miễn phí đâu."
Alin (Alin vo Dryan)
(đắc ý): "Tốt lắm."
Hai người đứng cạnh nhau nhìn về phía trung tâm Dryanias — nơi vương quốc tinh linh tọa lạc.
Một hành trình mới.
Không vì quá khứ.
Không vì số phận.
Mà vì Một lựa chọn.
Năm 225 lịch ánh sáng.
Một thám hiểm giả hạng F sắp được sinh ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play