Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Mùa Hạ

Thế giới mới.

Tại một con hẻm nhỏ
Có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, giọng của một thanh niên và một phụ nữ trung niên phát ra.
Hạ Dương
Hạ Dương
Bà chủ, còn phòng không ạ?
Chủ trọ/1/
Chủ trọ/1/
Xin lỗi cháu, vừa mới hết phòng rồi!
Hạ Dương
Hạ Dương
Vâng, không sao ạ!
Hạ Dương cúi đầu chào cô chủ trọ rồi lủi thủi bước đi. Vừa đi vừa đếm bản thân đã đến bao nhiêu nơi.
Hạ Dương
Hạ Dương
Thật xui xẻo, đây là chỗ thứ tám rồi.
Vì một số lý do, Hạ Dương từ một nơi xa xôi hẻo lánh lên thành phố để nhập học cấp 3.
Trường đã chọn được, đồ dùng cũng chọn được, chỉ duy nhất nhà trọ là không có.
Hạ Dương
Hạ Dương
Một lần nữa vậy!
Hạ Dương
Hạ Dương
Chút khó khăn mà không vượt qua được thì sao sinh tồn được trong xã hội này!
Hạ Dương cố gắng cỗ vũ bản thân, sau đó tiếp tục đi đến vị trí tiếp theo được hướng dẫn trên bản đồ map online.
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn có mặt tại khu chung cư đắt đỏ.
Hạ Dương
Hạ Dương
Ơ? Sao lại dẫn đến chỗ này?
Hạ Dương
Hạ Dương
Rõ ràng ghi là "Nhà trọ giá hạt dẻ dành cho sinh viên" mà?
Hạ Dương ngó tới ngó lui vẫn không thấy khu nhà trọ nào cả.
Thay vào đó chỉ là khoảng sân trống không của tòa chung cư dành cho người nhà giàu trước mắt.
Hạ Dương
Hạ Dương
Lại lạc đường sao?
Hạ Dương buồn đôi chút, thật ra đây là lần đầu cậu xài điện thoại cảm ứng, sử dụng tài lẻ đọc hiểu của mình tìm được bản đồ online.
Lạc đường là chuyện thường gặp, bây giờ Hạ Dương chỉ có thể đứng trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn.
Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt Hạ Dương, cậu nhìn vào giờ điện thoại đã là 04:00.
Hạ Dương
Hạ Dương
Haizz... trời sắp tối rồi...
Hạ Dương
Hạ Dương
Bụng cũng đói nữa.
Hạ Dương xoa xoa bụng, cậu đi lại chỗ bồn cây trước của chung cư, phủi phủi một chút rồi ngồi xuống mép.
Tiếp tục lấy bánh mỳ ngọt trong balo ra, gặm một cái.
Hạ Dương
Hạ Dương
Mình nghĩ có thể ra công viên ngủ tạm một hôm.
Khi ở quê, Hạ Dương vì phụ giúp cha mẹ đã ngủ ở ngoài vườn rất nhiều, dần cũng không xa lạ nữa.
Rõ ràng đã quen với hoàn cảnh như vậy, nhưng Hạ Dương cảm giác thật vô dụng. Thật muốn khóc.
Lại gặm thêm một miếng bánh, đột nhiên một người lạ mặt vỗ vai cậu. Hạ Dương lập tức quay đầu lại.
Hạ Dương
Hạ Dương
!!!
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi.
Hạ Dương gấp gáp nuốt miếng bánh trong miệng, ngạc nhiên nhìn người đàn ông sang trọng này.
Hạ Dương
Hạ Dương
Có chuyện gì vậy?
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Tôi sống ở khu chung cư, thấy cậu quanh quẩn ở đây chắc là đang tìm nhà hửm?
Hạ Dương
Hạ Dương
Đúng vậy! Anh đoán được sao?
Hạ Dương sáng mắt, gật đầu lia lịa. Rồi chỉ vào tòa chung cư tiếp tục nói.
Hạ Dương
Hạ Dương
Nhưng tôi không đủ khả năng chi trả cho nơi này.
Hạ Dương
Hạ Dương
Anh có biết chỗ nào rẻ mà còn phòng không?
Châu Tử Xuyên chỉ kịp nhấp miệng, Hạ Dương gãi gãi đầu, lại nói thêm vài câu.
Hạ Dương
Hạ Dương
À, nếu không biết thì cũng không sao, tôi hỏi nhiều quá rồi!
Hạ Dương
Hạ Dương
Xin lỗi! xin lỗi...
Hạ Dương
Hạ Dương
Chỉ cần cho tôi biết còn nơi nào có nhà trọ chi phí thấp là được.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Tôi biết, cậu không cần phải cuống lên như vậy.
Hạ Dương ngước mắt nhìn người đàn ông, phong cách trưởng thành trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi.
Hạ Dương lập tức bật chế độ tôn trọng người già.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đi theo tôi.
Hạ Dương
Hạ Dương
Cảm ơn anh!
Hạ Dương gấp gói bánh mỳ đang ăn dở vào balo, rồi lẽo đẽo theo sau Châu Tử Xuyên.
Đi đến bên kia đường, cũng là nơi đối diện với tòa chung cư. Châu Tử Xuyên và Hạ Dương dừng lại.
Hạ Dương
Hạ Dương
Đây là nhà trọ mà anh nói hả?
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đúng vậy.
Không phải là một dãy trọ như Hạ Dương tưởng tượng, mà là một ngôi nhà ba tầng màu xám nhạt, trông có vẻ ảm đạm.
Tuy không sang trọng như chung cư đối diện, mà điều ghi điểm trong mắt là rất sạch sẽ. Phù hợp cho người thích giản dị như Hạ Dương.
Hạ Dương
Hạ Dương
Nhà to như vậy rất đắt, anh không phải đang lừa tôi đó chứ.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Tôi không rảnh đến vậy.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đây là nhà thuê cho bốn người ở, mỗi người sẽ chia tiền ra.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Ngôi nhà này được xây dành cho học sinh, sinh viên. Không đắt như cậu nghĩ đâu.
Châu Tử Xuyên bắt đầu tiết lộ giá cả cho Hạ Dương và những phúc lợi tốt khi thuê nhà. Rất ra dáng của một ông chủ.
Hạ Dương cũng nghe nghe gật gật, mặc dù không hiểu gì nhiều.
Hạ Dương
Hạ Dương
Thì ra anh là chủ nhà, dù sao rất cảm ơn anh vì đã chú ý đến tôi.
Hạ Dương
Hạ Dương
Nếu không tối nay tôi thật sự nằm ngoài đường đó, anh đúng là cứu tinh.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Chỉ là vô tình giúp đỡ mà thôi.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Bây giờ không tiện ký hợp đồng, cậu cứ dọn vào trước đi.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đến ngày tôi sẽ thông báo.
Hạ Dương
Hạ Dương
Được, cảm ơn anh!
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Sẵn tiện cậu tên gì?
Hạ Dương
Hạ Dương
Tôi là Hạ Dương.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Rất hợp với cậu, tôi là Châu Tử Xuyên.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Sống ở tầng mười của chung cư đối diện.
Châu Tử Xuyên chỉ đến phía trên của tòa chung cư.
Hạ Dương
Hạ Dương
Tôi hiểu rồi!
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Lát nữa sẽ có thêm người vào ở, đã đăng ký từ hôm qua. Tôi mong hai người hòa thuận.
Hạ Dương
Hạ Dương
Oh, tất nhiên, anh yên tâm sẽ không có bất hòa.
Châu Tử Xuyên gật đầu mỉm cười, lấy trong túi ra chiếc chìa khóa đưa cho Hạ Dương. Rồi hai người tạm biệt nhau.
Hạ Dương
Hạ Dương
Đúng là người tốt!
Hạ Dương đã khắc sâu ơn cứu mạng của Châu Tử Xuyên, cậu vui vẻ cầm chiếc chìa khóa mở cửa nhà.
Cánh cửa gỗ nâu mở ra, lập tức có một làn gió nhẹ kèm ít hương thơm thoang thoảng bay vào mặt cậu.
Hạ Dương
Hạ Dương
Whoa! Đẹp quá! Lần đầu mình thấy nhiều đồ xịn như vậy.
Bên trong được thiết kế theo kiểu phương đông trông đơn giản, nhưng nhìn các loại gỗ liền biết là rất cao cấp.
Hạ Dương tuy con nhà quê, không am hiểu về thành thị, nhưng khá hiểu biết về thực vật.
Hạ Dương
Hạ Dương
Là mùi của gỗ Ngọc Am, không ngờ mình lại có cơ hội chạm vào nó.
Hạ Dương hít lấy hít để mùi thơm trong phòng, muốn đi vào trong nhưng chợt đứng sững lại, cậu ngồi xuống cởi giày ra.
Vì đang ngồi ngoài cửa nên Hạ Dương có thể thấy một chàng trai đang đi về hướng này.
Hạ Dương
Hạ Dương
Huh?
Một chàng trai đáng yêu với áo hoodie hồng và quần jean trắng.
Đàm Ly
Đàm Ly
Chào Hạ Dương, tôi tên Đàm Ly.
Hạ Dương
Hạ Dương
Chào cậu, sao cậu biết tên tôi?
Đàm Ly
Đàm Ly
Tôi là người mà anh Tử Xuyên nhắc đến, một thành viên trong nhà này.
Đàm Ly
Đàm Ly
Với lại lúc nãy đúng lúc gặp anh ấy nên đã nói chuyện với nhau.
Hạ Dương
Hạ Dương
Vậy người đó là cậu, tôi còn đang lo lắng nếu đó là một người có tính khí khó chịu.
Hạ Dương trở nên phấn khích khi gặp được người bạn đầu tiên, miệng đã cười tươi như hoa.
Đàm Ly
Đàm Ly
Haha, tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng khi nghe anh Tử Xuyên kể về cậu thì đã thoải mái hơn.
Đàm Ly
Đàm Ly
Và còn có chút mong chờ.
Không biết có phải do trời nắng hay không mà hai má Đàm Ly đỏ đỏ hồng hồng.
Hạ Dương không muốn bất lịch sự nên chỉ liếc thoáng qua rồi thôi, vì đã nhớ lại lời dặn của Châu Tử Xuyên phải sống hòa thuận.
Hạ Dương
Hạ Dương
Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
Hạ Dương cười tươi, chìa tay ra trước mặt Đàm Ly.
Đàm Ly
Đàm Ly
Ừm, giúp đỡ lẫn nhau.
Cả hai hòa thuận bắt tay, người nói người cười cùng nhau đi vào nhà.
Cánh cửa màu gỗ nâu dần khép lại, bảng hiệu lắc lư trên móc treo cửa đề hai chữ "Nhật Hạ".
_____☼_____☾______☼_____
NovelToon
Bồn cây/hoa, chỗ bé ngồi ăn bánh mì.
NovelToon
Bảng gỗ treo trên cửa cho ai chưa hiểu.

Bạn cùng nhà.

Hạ Dương nằm vật ra ghế sofa phòng khách, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Đàm Ly thì đang đặt một vài vật dụng cho không gian bếp.
Hạ Dương
Hạ Dương
Mệt quá... tôi không nghĩ đồ cậu lại nhiều như vậy...
Đàm Ly
Đàm Ly
Làm phiền cậu rồi, có lẽ gia đình tôi lo lắng nên chuẩn bị có hơi nhiều.
Đàm Ly
Đàm Ly
Đây là lần đầu tôi sống tự lập ở ngoài, lại còn ở ngôi nhà nhỏ như vậy.
Hạ Dương
Hạ Dương
Huh, vậy nhà cậu rất to sao?
Đàm Ly
Đàm Ly
À, lấy ví dụ đơn giản thì năm tòa chung cư đối diện cộng lại, hoặc có thể hơn.
Hạ Dương
Hạ Dương
To như vậy!? không ngờ cậu lại ngậm thìa vàng.
Hạ Dương
Hạ Dương
Tiết lộ cho tôi biết chút, diện tích rộng như vậy chỉ để xây nhà thôi sao?
Đàm Ly
Đàm Ly
Còn có chỗ khác nữa. Sân vận động, vườn hoa, hồ bơi, và một cái gara xe.
Đàm Ly dùng ngón tay đếm đếm, không biết làm sao đếm cho đủ.
Đàm Ly
Đàm Ly
Chắc phải có nhà kho hay gì đó tôi cũng không nhớ nữa.
Đàm Ly nhìn biểu cảm sùng bái của Hạ Dương, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Tiếng "tách" vang vọng trong nhà, Hạ Dương nghe được lập tức tỉnh táo.
Hạ Dương
Hạ Dương
Gì vậy? Sao cậu lại chụp ảnh?
Đàm Ly
Đàm Ly
Vì buồn cười, trong số người tôi gặp, cậu là ngây ngô nhất đó.
Đàm Ly lắc lắc điện thoại, lưu trữ tấm hình dễ thương vào máy.
Hạ Dương trong ảnh nằm ngửa trên ghế sofa, cánh tay chống trên nệm ghế, hai chân đung đưa trên không trung.
Đôi mắt thì trố to ngây ngô, môi mỏng hồng nhạt cùng với gương mặt trong sáng như ánh dương.
Chính xác là kiểu người gặp người thích, người gặp người yêu. Bất kể là nam hay nữ đều thích người nhiệt tình ngoan hiền như Hạ Dương.
Đàm Ly
Đàm Ly
Haizz, gặp bạn cùng phòng là một củ cải trắng.
Đàm Ly đến gần Hạ Dương, giơ ngón cái với cậu.
Đàm Ly
Đàm Ly
Yên tâm đi Hạ Dương, bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những con sói gian manh.
Hạ Dương
Hạ Dương
Hả??
Hạ Dương không hiểu. Cậu chỉ biết cười cho qua.
Hạ Dương
Hạ Dương
Cảm ơn, vậy sau này có ai bắt nạt cậu. Hãy nói với tôi.
Đàm Ly
Đàm Ly
... Được.
Thật ra Đàm Ly là công tử bột của gia tộc danh giá. Ai mà dám bắt nạt, dù có thì Đàm Ly chỉ cần nói với baba một tiếng, hôm sau gia đình đó liền sập.
Dù sao cũng là đồng ý cho Hạ Dương vui vẻ, Đàm Ly một khi đã quý ai thì sẽ chiều lòng người đó hết mức có thể.
Đàm Ly tiện thể ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương.
Đàm Ly
Đàm Ly
Vậy còn cậu? Nói về cậu đi.
Hạ Dương
Hạ Dương
Tôi thì... không có gì cả.
Hạ Dương
Hạ Dương
Chỗ của tôi ở vùng quê hẻo lánh nên không có trường cấp 3.
Hạ Dương
Hạ Dương
Có lẽ do may mắn nên nhận được học bổng, và có mặt ở đây để nhập học.
Đàm Ly
Đàm Ly
Ở đây chỉ có một trường cấp 3 duy nhất. Ý cậu là trường Nhất Vương sao?
Hạ Dương
Hạ Dương
Đúng đúng! Là nó đó.
Đàm Ly
Đàm Ly
Vậy là chúng ta học chung rồi, thật vui quá!
Đàm Ly cười phấn khích, lập tức nắm lấy tay Hạ Dương vung qua lại. Trông y như hai đứa nhỏ đang đùa nghịch.
Một tiếng "cạnh" phát ra từ cánh cửa chính, Hạ Dương và Đàm Ly đang mải mê trò chuyện nên không để ý. Chỉ nghe thấy âm thanh càu nhàu của một người.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Gì đây?
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Sao lại là trẻ con?
Hạ Dương
Hạ Dương
???
Hạ Dương lập tức đơ người, Đàm Ly nhanh nhảu hơn nên đã đáp trả.
Đàm Ly
Đàm Ly
Anh gọi ai là trẻ con vậy hả? Thật bất lịch sự.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Không phải sao? nhỏ nhắn như...
Nghiên Thanh nhìn Đàm Ly rồi lại liếc qua Hạ Dương. Đánh giá từng người.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Một con mèo và... gà con?
Đàm Ly
Đàm Ly
Hừ! Vậy thì anh chính là một con sóc đỏ.
Đàm Ly hậm hực, một tay chống nạnh, tay kia thì chỉ vào cái người vô duyên trước mặt.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Này nhóc, đừng lấy hình tượng đáng yêu như vậy gắn lên người anh.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Anh đây chỉ hợp với những mãnh thú như sư tử thôi.
Đàm Ly
Đàm Ly
Haha, ngược lại tôi thấy anh rất hợp với con sóc đó. Phải không, Hạ Dương?
Hạ Dương
Hạ Dương
Ừm, cũng có chút dễ thương.
Nghiên Thanh câm nín thật sự, bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ nữa.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Dễ thương? cậu đang ám chỉ anh đó hả? Bộ nhìn anh không ngầu hay sao? Dễ thương, dễ thương cái gì chứ!?
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Nói cho hai cậu biết nhé!? Nghiên Nghi anh đã hạ rất nhiều đối thủ rồi, là một trong top của trường Nhất Vương.
Đàm Ly
Đàm Ly
Như vậy thì sao chứ? Không liên quan gì cả.
Đàm Ly
Đàm Ly
Đến Hạ Dương cũng thấy anh rất giống con sóc, hãy chấp nhận sự thật.
Đàm Ly cười tự dương tự đắc, chiến thắng võ mồm thật là sung sướng.
Hạ Dương
Hạ Dương
Được rồi, chúng ta đều sẽ sống chung. Hãy hòa thuận một chút.
Hạ Dương
Hạ Dương
Anh là Nghiên Nghi phải không? Rất vui được gặp.
Hạ Dương tươi cười chào đón, Nghiên Nghi cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Thì ra còn được một người lễ phép, không như ai đó hơn thua như mèo con.
Đàm Ly
Đàm Ly
...
Đàm Ly thật sự đã lên tăng xông, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến sự cố gắng hòa nhập của Hạ Dương, cậu đành nể tình im lặng.
Cuộc đời tất nhiên cay đắng ngọt bùi đều phải trải đủ. Đàm Ly hiện tại cũng đang nếm thử cảm giác chiến thắng trong cay đắng.
Hạ Dương
Hạ Dương
Anh Nghiên Nghi, để em xách phụ vali cho.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Không cần thiết, đàn ông cao lớn như anh sao lại để em nhỏ giúp đỡ được.
Hạ Dương
Hạ Dương
Không sao, em cũng muốn làm việc.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Vậy thì, đây.
Nghiên Nghi lục lọi trong đống hành trang mang theo, lôi ra được túi trái cây đưa cho Hạ Dương.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Được rồi, giờ anh sẽ dọn hành lý, còn em đi gọt trái cây.
Nói xong, Nghiên Nghi nhanh chóng xách vali vào phòng. Trước khi chuyển tới anh đã từng xem nhà này rồi. Nên biết được vị trí phòng ngủ mình đã chọn.
Rất may mắn vì không có ai dành cả, Hạ Dương và Đàm Ly đều ở tầng trên.
Đàm Ly
Đàm Ly
Hừm, trái cây tươi mát, cũng không đáng ghét lắm.
Đàm Ly
Đàm Ly
Chỉ cần không mở miệng là được.
Hạ Dương
Hạ Dương
Tôi thấy anh Nghiên Nghi rất tốt, cho đồ ăn nhiều như vậy.
Đàm Ly
Đàm Ly
Cậu đừng để bị dụ nhanh vậy chứ, đồ ăn thì tôi cũng cho cậu được.
Đàm Ly
Đàm Ly
Cậu từ vùng xa đến lại càng phải cảnh giác, tốt nhất không nên tin tưởng con người thành phố quá nhiều.
Hạ Dương
Hạ Dương
Vậy cậu...
Đàm Ly
Đàm Ly
Ngoại lệ, ngoại lệ vì tôi là người bạn cùng phòng.
Hạ Dương
Hạ Dương
Hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận.
Hạ Dương gật gật đầu, vậy thì cậu cũng sẽ tin tưởng hết bạn cùng phòng. Hạ Dương cho rằng ăn ở chung thì phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa thuận được.
Đàm Ly nhìn Hạ Dương loay hoay gọt trái cây, rồi cũng nhảy vô làm chung luôn.
Đàm Ly
Đàm Ly
Để tôi phụ cậu.
Hạ Dương
Hạ Dương
Cảm ơn.
Hạ Dương
Hạ Dương
Sao cậu không giống những gì tôi xem trên tivi?
Đàm Ly
Đàm Ly
Ý cậu là sao?
Hạ Dương
Hạ Dương
Thì là thiếu gia giàu có người hầu kẻ hạ, không làm được việc nhà.
Đàm Ly
Đàm Ly
Ôi trời! Tất nhiên là không giống, tôi đâu phải loại người ăn không ngồi rồi như bọn họ.
Đàm Ly
Đàm Ly
Vì mẹ tôi dạy dù có giàu sang bao nhiêu nhưng vẫn là con người. Biết thực hành thì mới biết kiếm ra tiền.
Đàm Ly
Đàm Ly
Tôi làm nhiều việc để sau này sinh tồn ngoài xã hội.
Đàm Ly
Đàm Ly
Giống như bây giờ tôi mới chuyển riêng ra ngoài sống.
Hạ Dương
Hạ Dương
Mẹ cậu dạy rất tốt, có lẽ đây là lý do khiến tôi rất thoải mái khi ở cùng cậu.
Đàm Ly
Đàm Ly
Vậy hả!? Tôi bắt đầu thích cậu hơn rồi đó!
Đàm Ly vui vẻ ôm lấy Hạ Dương, vừa dựa lên vai Hạ Dương vừa lột vỏ cam.
Lúc này, Nghiên Nghi đã sắp xếp đồ xong và bước ra ngoài.
Đập vào mắt vẫn là cảnh chị chị em em của Hạ Dương và Đàm Ly.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Đã gọt xong chưa?
Hạ Dương
Hạ Dương
Vâng, xong rồi, xong rồi!
Hạ Dương mắt sáng rỡ khi thấy Nghiên Nghi, xếp xong trái cây lên dĩa rồi bưng ra phòng khách.
Trong mắt Nghiên Nghi lúc này. Một gà con đang lon ton bước đi, tiếp theo là mèo nhỏ nối đuôi theo sau.
Nghiên Nghi ngồi trên ghế sofa cùng với hai người, cả ba rôm rả trò chuyện để hiểu về nhau hơn.
Có lúc cười đùa có lúc tức giận, nhưng tất cả đều chỉ là cảm xúc có thể hiện ra khi trở nên quá thoải mái.
_____☼_____☾_____☼_____
NovelToon
Hạ Dương gà con.
NovelToon
Mèo méo meo Đàm Ly.
NovelToon
Sóc đỏ siêu ngầu Nghiên Nghi.

Bắt trộm.

Bây giờ đã là 23h30p.
Sau khi ăn trái cây xong, Nghiên Nghi và Đàm Ly đã đi ngủ. Có lẽ do chuyển đồ mệt mỏi nên dễ buồn ngủ hơn hẳn.
Hạ Dương mặc dù cũng rất mệt, nhưng lần đầu ngủ ở nơi chăn ấm nệm êm như vậy có chút xa lạ.
Loay hoay lật qua lật lại đến nữa đêm rồi mà vẫn không chợp mắt được một cái.
Hạ Dương
Hạ Dương
Mình sẽ đi uống nước.
Hạ Dương ngồi dậy và ra khỏi phòng, xuống bếp rót ít nước uống. Dòng nước ấm áp chảy trượt xuống cổ khiến Hạ Dương thoải mái hơn.
Hạ Dương
Hạ Dương
Chẹp, vẫn là nên đi nằm tiếp.
Hạ Dương định trở về giường ngủ, nhưng khi đến gần phòng giặt ủi tầng hai, cậu nghe thấy âm thanh gì đó là lạ.
Nhà trọ của Hạ Dương ở tuy chỉ có hai tầng nhưng không gian rất rộng và được chia ra thành hai lan can tách nhau.
Một cái nối liền với phòng thư viện kế bên, còn một cái thì nối với phòng giặt ủi ở đây để tiện phơi quần áo.
Hạ Dương
Hạ Dương
...!!!
Hạ Dương lập tức nhận ra điều gì đó, cậu thả nhẹ bước chân, vớ đại cây chổi trước phòng giặt ủi, âm thầm mở một khe cửa nho nhỏ đủ để nhìn thấy.
Dưới ánh trăng lờ mờ sau lớp mây mỏng, một bóng người đang cố gắng trèo qua lan can tầng hai nhà cậu.
Sau khi kẻ lạ mặt tiếp đất, Hạ Dương lập tức xông ra hạ cho hắn một đòn. Âm thanh giòn tan của Hạ Dương và tiếng thét của kẻ lạ mặt vang vọng trong đêm khuya thanh vắng.
Hạ Dương
Hạ Dương
Này thì ăn trộm!!!
...
...
Á, á, gì vậy!? dừng tay, dừng tay!!
Hắn hèn mọn ngồi khụy xuống đất, hai tay ôm cứng cái đầu.
Hạ Dương
Hạ Dương
Ăn trộm mà còn đòi hỏi hả? tôi đánh tiếp.
Hạ Dương
Hạ Dương
Tôi sẽ bắt cậu giao cho cảnh sát.
...
...
Không, không, tôi không phải ăn trộm. Tôi là con người...
...
...
Người đã thuê nhà này!
Hạ Dương
Hạ Dương
Hả!?
Hạ Dương sững người dừng lại động tác. Chổi từ trong tay rớt xuống vang lên tiếng "lạch cạch".
Không gian đột nhiên tĩnh lặng, bầu không khí không hiểu sao trở nên căng thẳng.
Mặt trăng bây giờ đã nhú ra khỏi tầng mây mỏng. Ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ, chiếu rọi khắp con đường u tối.
Thân thể tả tơi của kẻ lạ mặt dần rõ ràng hơn, hắn ngồi bệch dưới sàn nhà trông rất đáng thương, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, rõ ràng là một học sinh.
Hạ Dương
Hạ Dương
Xin...
Đàm Ly
Đàm Ly
Gì vậy!? gì vậy!? ăn trộm ở đâu!?
Đàm Ly xông vào cắt ngang lời nói của Hạ Dương, tay còn cầm thêm cái chảo chuẩn bị chiến đấu.
Phía sau là Nghiên Nghi còn đang ôm gấu bông ngái ngủ, đầu óc thì luôn bảo tỉnh nhưng cơ thể lại không cho phép.
Nghiên Nghi
Nghiên Nghi
Trộm gì cơ...?
Đàm Ly nhìn cái tên đang ngồi dưới đất, lập tức trở nên cảnh giác.
Đàm Ly
Đàm Ly
Tên này là trộm?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Không phải, chỉ là hiểu lầm.
Hạ Dương
Hạ Dương
Thật ra do tôi đánh nhầm, xin lỗi cậu, có sao không?
Hạ Dương áy náy đỡ Tình Ninh Viễn dậy. Sau khi Đàm Ly xem xét tình hình, cũng hiểu ra sự việc dở hơi vừa rồi.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Không sao, là lỗi của tôi.
Đàm Ly
Đàm Ly
Cậu làm gì mà phải trèo tường như vậy? Không sợ bị tuần tra bắt sao?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Ừm thì...
Thời gian quay ngược lại khoảng 4 tiếng trước. Trong lúc nhóm Hạ Dương đang gặp Nghiên Nghi thì ở một hiện trường khác.
Tại lớp học thêm tiếng anh của Tình Ninh Viễn.
Từ Khanh
Từ Khanh
Ninh Viễn, nghe nói mày tính dọn ra khỏi căn nhà đó?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Đúng vậy, tao đã muốn rời khỏi ông bà già lâu lắm rồi!
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Bây giờ có cơ hội, tất nhiên phải dọn ra ngoài sống càng sớm càng tốt.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Sống một mình là có thể muốn làm gì thì làm, tự do như vậy không tốt hơn sao?
Tình Ninh Viễn xoay xoay bút, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ cả hai nghe.
Từ Khanh
Từ Khanh
Mày nói rất có lý, vậy còn ý cha mẹ mày thế nào?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Lúc đầu ông bả rất cự tuyệt, nhưng tao chỉ cần giải thích một chút là được thông qua hết.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Những điều tao nói với ông bả rất có đạo lý, lợi ích của việc sống ở ngoài sẽ trở nên trưởng thành hơn.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Sau này lấy vợ dễ dàng gánh vác được gia đình.Thế là ông bà già nhà tao liền đồng ý.
Giáo viên T.A
Giáo viên T.A
Im lặng, ai cho nói chuyện trong giờ của tôi hả?
Một viên phấn bay thẳng lên đầu của Tình Ninh Viễn, Từ Khanh cảm thấy lời nói của Tình Ninh Viễn rất đúng, nhưng cũng cảm thấy sai sai ở đâu đó.
Đến lúc tan học, Tình Ninh Viễn lôi lôi kéo kéo Từ Khanh vào một tiệm net cách khá xa lớp dạy thêm.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Bực thật, đã nói nhỏ như vậy mà vẫn bị phát hiện.
Từ Khanh
Từ Khanh
Tao biết rồi! Hèn chi cứ thấy là lạ.
Từ Khanh vỗ tay, Tình Ninh Viễn giật mình, không hiểu Từ Khanh đang nói quái gì.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Lạ cái gì? Mày ngáo rồi hả?
Từ Khanh
Từ Khanh
Tao đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của mày.
Từ Khanh
Từ Khanh
Thì ra mày muốn đi lấy vợ chứ không phải lấy chồng.
Tình Ninh Viễn vã cho Từ Khanh một cái, giọng điệu cà lơ phất phơ.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Tào lao, tất nhiên phải lấy vợ, tao là trai thẳng.
Từ Khanh
Từ Khanh
Thật hả!?
Tình Ninh Viễn càng nói càng cọc, dứt khoát bỏ Từ Khanh đi luôn vào tiệm net.
Từ Khanh gãi đầu, nhớ lại tất cả những tấm áp phích trai body sáu múi ở phòng của Tình Ninh Viễn càng khó tin hơn.
Từ Khanh
Từ Khanh
Nó uống lộn thuốc hả ta?
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Từ Khanh.
Từ Khanh giật mình, nghi ngờ bản thân đang nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm.
Nhưng sau khi quay ra sau. Bóng người cao lớn của Châu Tử Xuyên làm Từ Khanh khiếp đảm, y như gặp phải quỷ.
Từ Khanh
Từ Khanh
Vâng? Sao anh lại ở đây?
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Bắt em về, sao dám trốn đi chơi net hả?
Từ Khanh
Từ Khanh
Ơ, không phải, em chỉ là vô tình đi ngang qua thôi!
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đi ngang qua mà không đi thẳng, sao lại quẹo vào đây?
Từ Khanh
Từ Khanh
Anh à, em nói thật đó!
Từ Khanh tỏ vẻ đáng thương. Chiêu này của cậu đối với Châu Tử Xuyên là hiệu quả nhất. Lúc này, Tình Ninh Viễn từ đâu nhảy ra.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Ê, Từ Khanh, sao chưa vào?
Từ Khanh
Từ Khanh
...
Từ Khanh thật sự muốn đấm cho Tình Ninh Viễn mấy phát, đúng là báo hại bạn bè.
Từ Khanh
Từ Khanh
Anh Châu Tử Xuyên, nể tình anh em họ, anh đừng mách với bố mẹ em mà.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Không thuyết phục.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Anh họ mày hả? Sao nhìn quen quen vậy?
Từ Khanh
Từ Khanh
Mày im.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Chào bạn học, đây là danh thiếp của tôi.
Châu Tử Xuyên đưa tấm danh thiếp đen cho Tình Ninh Viễn.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Ah! Tổng Giám đốc công ty bất động sản!
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Tôi từng thấy vài bài báo về anh ấy!
Từ Khanh
Từ Khanh
Ủa, mày mà cũng biết đọc báo nữa hả?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Mày đang xem thường ai vậy?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Tao đang tìm nhà trọ, đọc báo thì thấy anh trai mày đây.
Từ Khanh không tin, nói là báo thì chỉ có báo tạp chí về trai sáu múi mà Tình Ninh Viễn mê mẩn.
Châu Tử Xuyên bên đây bắt được tín hiệu, đẩy gọng kính.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Thì ra bạn học đang tìm nhà, vừa đúng lúc tôi còn dư một căn rất tốt.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Thật sự? Vậy giới thiệu cho tôi đi, giá nào tôi cũng trả.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Giá học sinh nên rất rẻ, chỉ là cậu có đồng ý sống với người khác hay không?
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Ý anh là bạn cùng phòng?
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Đúng vậy, nhà chung bốn người. Mỗi người một phòng, lại rất rộng rãi thoải mái.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Cũng không tệ, ở phòng riêng chơi game tới sáng cũng không bị ai quản.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Còn có thể nói chuyện phiếm với bạn cùng nhà.
Trong lúc hai người đang bàn chuyện, Từ Khanh lén lút lùi ra sau, một góc khuất không ai thấy. Liền nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng đời làm sao biết trước, Châu Tử Xuyên nhanh nhẹn tóm gọn Từ Khanh đang tính bỏ chạy.
Cổ áo Từ Khanh bây giờ đã nằm trong tay Châu Tử Xuyên.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Được rồi, nếu đã quyết định xong, tôi sẽ gửi bạn học địa chỉ.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Nếu cậu muốn thì có thể đến chào hỏi những người đó.
Châu Tử Xuyên
Châu Tử Xuyên
Giờ này chắc bọn họ vẫn còn sáng đèn, tốt nhất cậu nên đến trước khi đóng cửa.
Tình Ninh Viễn
Tình Ninh Viễn
Vâng, vâng, cảm ơn anh.
Châu Tử Xuyên gật đầu, xách theo Từ Khanh đang kháng cự vô ích.
Tình Ninh Viễn quên luôn bạn mình, mặc kệ ánh mắt đáng thương của Từ Khanh, tìm được nơi ở rồi thì đi chơi net tiếp.
______☼_____☾_____☼_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play