Ước Mơ Của Tôi Là Bảo Vệ Cậu
Chương 1
Thời gian điếm ngược 10:20p
Tiếng trống trường vang lên
*xôn xao tiếng bàn luận của mn*
Wangyi
ây dô cuối cùng cũng kết thúc 😮💨
Từ Sở Văn
Này đừng nói nãy giờ mày ngủ nha
Wangyi
"bất ngờ" sao mày biết
Wangyi
Tao chỉ chợp mắt thôi "ngáp"
Đanny ( nàng )
"đứng lên rời khỏi lớp"
Wangyi
Lớp không ngồi đi đâu thế
Bách Hân Dư
he lo xin chào những con người nghị lực 😁
Bách Hân Dư
Sao đấy "khó hiểu"
Từ Sở Văn
"nhìn rồi thở dài" kệ nó đi mới ngủ dậy đấy
Bách Hân Dư
Ra thế "nhỏ này học không lo lo ngủ"
Bách Hân Dư
Mà hai bây không đi ăn à tao định đi kêu thg kha luôn
Từ Sở Văn
Sời chuyển luôn đee
*3 người đứng dậy tiến lại chỗ cô*
Wangyi
"khiều" Ê dậy đi ăn
Từ Sở Văn
"khiều lây tay cô" dạy đi trễ rồi
Bách Hân Dư
"nắm đầu cô kếu lên" NGỦ VỪA THÔI "hét"
Trần Kha ( cô )
"bật dậy nhìn" Lại là tụi mày tránh ra hôm nay tao mệt tụi bây đi ra chỗ khác chơi đi đừng làm phiền tao "thở dài nằm xuống bàn"
Wangyi
"bất ngờ" gan hôm nay mày đuổi bọn này à "lườm cô"
Từ Sở Văn
ừ gan nhờ "lườm"
Bách Hân Dư
mày bị hâm à bọn này rủ đi ăn chứ đâu làm phiền mày "nhìn cô"
Trần Kha ( cô )
Đã nói rồi
Trần Kha ( cô )
tránh ra đừng làm phiền tao
Trần Kha ( cô )
Tao không đi với bạn mày đâu
Trần Kha ( cô )
"đạp Hân Dư ra"
Bách Hân Dư
auu đau thg này
*xuẩn và 11 nhìn kha định kéo cô đi nhưng có một người gọi lại*
Chu Di Hân
"đi tới" Này này làm gì mà la lói ầm ĩ thế
Chu Di Hân
Có biết lịch sự là gì không
Chu Di Hân
Mà thôi "ngồi lên bàn" để tôi nói 3 thg ngốc nghếch như các cậu thị biết gì là lịch sự đâu "nói khéo"
Chu Di Hân
Này tính làm gì "nhìn 11 kiểu thách thức"
Wangyi
Được rồi đi thôi "quay người rời đi"
Từ Sở Văn
nhưng mà "đi theo 11"
Bách Hân Dư
đợi tớ "nghĩ: con nhỏ đó gan thật giám lớn tiếng với 11 chiến này nó toang rồi , chạy theo" ĐỢI TAOOO
Chu Di Hân
"nhin theo" bọn trẻ con
Chu Di Hân
Quay qua nhìn kha
Chu Di Hân
Hừm.. cậu ấy ngủ trông đáng yêu thật "lấy tay định sờ mặt cô"
Đanny ( nàng )
"nhìn chu di hân"
Chu Di Hân
rút tay lại "nhìn đản"
Đanny ( nàng )
định làm gì đấy
Chu Di Hân
đã làm gì đâu đã chạm vào đâu
Đanny ( nàng )
Cậu mau dọn đồ về đi đã hết giờ rồi ở đây chẳng ý nghĩa gì cả ❄️
Đanny ( nàng )
Hơn nữa tôi còn phải dọn lớp cho nên cậu đi về dùm "đẩy chu di hân ra"
Chu Di Hân
"quay người lấy đồ rời đi"
Đanny ( nàng )
"quay lại nhìn kha" cậu ta còn ngủ không biết có nên kêu dạy không
Trần Kha ( cô )
"ngốc đầu dậy" thôi khỏi tôi không cần
Trần Kha ( cô )
"đứng lên bỏ về"
Đanny ( nàng )
Ê này c..cậu đứng lại cho tôi "giận dữ nhìn cô"
Trần Kha ( cô )
"đứng lại quay qua nhìn nàng không cảm xúc" Muốn gì
Đanny ( nàng )
"bất ngờ" Cậu c..cậu đừng nhìn tôi kiểu đó
Đanny ( nàng )
"nói lớn" ĐỒ THẦN KINH
Trần Kha ( cô )
"cười" chỉ vậy thôi
Trần Kha ( cô )
"quay đi khỏi lớp"
Sau khi cô đi nàng bắt đầu dọn dẹp lại lớp học
Sau đó ra về thì bổng dưng trời mưa rất to , nàng lại không mang theo ô nên cứ đứng trước cổng mãi
Trần Kha ( cô )
*đi tới đặt ô dưới chân nàng*
Đanny ( nàng )
*nhìn* cậu chưa về
Trần Kha ( cô )
*nhin* thì sao
Đanny ( nàng )
*tức* cậu không chuyện đàng hoàng được à cứ chậm chạp cọc cằn tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa *bỏ đi*
Trần Kha ( cô )
*nhìn nàng rồi nói* đồ ngốc không mang ô sẽ bị ướt đấy *nói lớn*
Đanny ( nàng )
*đứng lại sững người* cậu ta thừa biết mình không có mang ô mà vẫn bảo thế đồ voi tâm
Đanny ( nàng )
*nàng hét lên nói với cô* MẶC KỆ TÔI
Trần Kha ( cô )
*chôn chân tại chỗ không nói gì chỉ biết nhìn nàng rời đi*
Trần Kha ( cô )
Thế nào cậu ta cũng quay lại
Trần Kha ( cô )
đặc tạm ô ở đây *đặt xuống đất*
Đanny ( nàng )
*đang đi bỗng dừng lại* đúng rồi tại sao mình phải bỏ đi quay lại mới được
Đanny ( nàng )
ể gì đây *cầm ô lên nhìn ngó xung quanh rồi thấy cô dang dầm mưa về*
Đanny ( nàng )
NÀY CẬU QUÊN Ô *hét*
Đanny ( nàng )
*hửm gì đây , cậu lấy tạm ô của tôi đi nếu không cậu sẽ cảm*
Đanny ( nàng )
đồ khùng *ngại nhưng vẫn lấy ô của cô*
chương 2
Mình xl vì mình viết cách xưng hô k đúng c.on sự góp ý của cac bn
Tại nhà thuê của cô và wyi bxy
Wangyi
*đi từ trên lầu xuống* về rồi à
Wangyi
sao muộn thế trễ giờ cơm rồi
Trần Kha ( cô )
*thở dài* hazz
Trần Kha ( cô )
Kệ đi dù gì tao cũng không đói
Wangyi
*tiến tới sờ vào tráng cô* aux tráng mày nóng thế dầm mưa về nhà à
Wangyi
tao nhớ mày có ô mà sao để ướt đẫm cả vậy *nhìn cô*
Trần Kha ( cô )
*hất tay wyi ra* được rồi tao vẫn ổn
Trần Kha ( cô )
*đi thẳng lên lầu*
Bách Hân Dư
*từ nhà tắm bước ra* ể kha chưa về hả
Wangyi
Về rồi trên lầu ấy *đi thẳng vào bếp*
Bách Hân Dư
Sao nó về muộn vậy nó có đi chơi không hay là.. *chưa kịp nói hết*
Wangyi
*quát* Ai biết được
Bách Hân Dư
*khó hiểu* tao chưa nói xong mà mạy
Đanny ( nàng )
*cầm ô đi về*
Đanny ( nàng )
*đang trên đường về*
Đanny ( nàng )
May thật hên là cậu ta cho mượn ô nếu không mình phải dầm mưa nữa rồi
Đanny ( nàng )
"nghĩ: không biết cậu ta có bị sốt không nữa"
Đanny ( nàng )
Thôi kệ đi *chạy tung tăng trên đường*
Sau khi cô lên phòng wyi có vào bếp nấu cháo cho cô
Wangyi
*nhìn cô đang ngủ trên giường* trời không tắm luôn mà ngủ
Wangyi
Con này định sống bẩn à *cười lay người cô để cho cô tỉnh*
Wangyi
Dậy đê tắm rồi ăn cháo *đá vào chân cô*
Wangyi
*đặt tô cháo xuống bàn*
Wangyi
*kéo cô dậy* nặng thật sự
Trần Kha ( cô )
*mở mắt ra*
Trần Kha ( cô )
làm gì vậy *nhìn wyi*
Wangyi
mày không dậy để ăn à
Wangyi
cũng không tắm luôn
Wangyi
*nhìn cô rồi chọc* sống bẩn là không ai yêu đâu nhá *cười gian*
Trần Kha ( cô )
*đỏ mặt đá vào chân wyi* làm gì có
Wangyi
Vậy thì ăn thôi *đưa tô cháo*
Bách Hân Dư
*bước vào* chao xìn xin chàooo
Bách Hân Dư
Tao vừa mới thấy được con game này vui lấm chơi thử đê hai bạn trẻ *thẩy đt cho wyi*
Wangyi
Cái này hôm trước chơi rồi mà
Bách Hân Dư
*nhận lấy* chơi rồi à tao cũng chẳng nhớ nữa
Trần Kha ( cô )
*nhìn* thế có để yên cho tao ăn không hay hai bây muốn cuót
Lúc này cô từ nhà tắm bước ra
Trần Kha ( cô )
ể *vừa đi vừa lau tóc*
Trần Kha ( cô )
*nhìn vào cái hộp trước mắt* này là gì ấy nhỉ
Trần Kha ( cô )
*cầm lên vô tình chạm vào công tắt*
Trần Kha ( cô )
*hét* Aaaaaa
Trần Kha ( cô )
*ngã ra sau* âyy da
Trong chiếc hộp là một hình nộm quái vật
( đó là một trò chơi khăm )
Trần Kha ( cô )
*ôm đầu đau đớn* đau thế
Wangyi
*vừa chạy xuống vừa cười* ahhaaa haha
Wangyi
có thế cũng sợ *cười không ngậm được mồm
Bách Hân Dư
*chạy từ trong nhà bếp ra* ahhha hahha
Bách Hân Dư
đồ chết nhát *cười như điên*
Trần Kha ( cô )
*đứng dậy cầm theo cái khăn bỏ lên phòng* thừa biết tao sợ còn doạ nữa
Bách Hân Dư
*vừa cười vừa miêu tả lại cảnh lúc nãy của cô*
Do cô quê nên là đi thẳng lên trên phòng luôn
Reng reng chuông điện thoại của cô
Trần Kha ( cô )
*cầm lên ai đây* B..bố là bố
Trần Kha ( cô )
*bắt máy* alo con nghe đây bố
Trần Bảo An ( bố cô )
📞a con gái
Trần Kha ( cô )
📞bố gọi có chuyện gì đấy
Trần Bảo An ( bố cô )
📞bộ có chuyện mới gọi con được à
Trần Bảo An ( bố cô )
📞bố gọi hỏi thăm thôi
Trần Bảo An ( bố cô )
📞dạo này con khoẻ không
Trần Bảo An ( bố cô )
📞con sàu hết tiền chưa để bố gửi thêm
Bố cô hiện tại đang ở mỹ để quản lý công ty
Trần Kha ( cô )
📞bố không cần gửi thêm tiền đâu
Trần Kha ( cô )
📞con tìm được việc làm rồi việc nhẹ lương cao đó bố
Trần Bảo An ( bố cô )
📞phải không à
Trần Kha ( cô )
📞một tháng tận 4tr đấy
Trần Kha ( cô )
📞con chỉ làm vào 18h đến 21h thôi bố
Trần Bảo An ( bố cô )
📞làm có 3tieng mà tới tháng tận 4tr
Trần Bảo An ( bố cô )
📞con làm việc gì
Trần Kha ( cô )
📞cảnh sát á bô
Trần Bảo An ( bố cô )
📞hả *bất ngờ*
Trần Kha ( cô )
📞*sợ bố la nên cô kiếm cớ để tắt* thế thôi nha bố con có việc rồi con tắt đây
Trần Bảo An ( bố cô )
📞khoan kha bố còn..*chưa nói xong*
Trần Bảo An ( bố cô )
con bé này *nhìn vào đth*
chương 3
Xin lỗi mn nhiều nha mấy nay tui lặn á
Tại tui bị bệnh nên phẫu thuật mn thông cảm
Trần Bảo An ( bố cô )
Hazz..
Trần Bảo An ( bố cô )
*cất đth vào túi*
Trần Bảo An ( bố cô )
con bé cứ như thế sau này k bt chuyện chồng con tính sao..
Trần Bảo An ( bố cô )
Năm nay nó cũng 17 mà chẳng có đứa nào dòm ngó
Trần Bảo An ( bố cô )
đã đành nó còn đi làm thuê , trong khi ba nó nuôi nó cả đời cũng được..*đặt tay lên tráng thở dài ngao ngán*
Trần Bảo An ( bố cô )
*ngóc đầu dạy* hửm
Trần Bảo An ( bố cô )
*bất ngờ* ủa Chí Kiệt con..con về khi nào
Trần Bảo An ( bố cô )
*đi đến ôm cậu*
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Tuổi: 19
Hiện tại sống ở Mỹ
Con của giám đốc Jun người ngoại quốc
Chí Kiệt
*gãi đầu* cháu vừa về
Chí Kiệt
*dòm ngó xung quanh căn phòng* ủa bác
Trần Bảo An ( bố cô )
Sao đấy con
Chí Kiệt
vợ..vợ con đâu bác
Trần Bảo An ( bố cô )
*khó hiểu nhìn cậu* vợ gì
Trần Bảo An ( bố cô )
Vợ nào
Chí Kiệt
*khựng người* à à cháu nhầm
Chí Kiệt
Kha..trần kha đâu bác
Trần Bảo An ( bố cô )
à chuyện này
Trần Bảo An ( bố cô )
Kha nó đang ở Quãng Châu nó học ở đó
Trần Kha ( cô )
*đi từ trên lầu xuống với khuôn mặt dận dỗi*
Bách Hân Dư
*vẫn đang miêu tả lại cảnh lúc nãy của cô* hhahah kha..kha nó hahaah tao cười ch*t
Wangyi
*khều tay Dư* êy ê nó xuống tới kìa
Bách Hân Dư
*vẫn cười* hahh hã..hả sao
Trần Kha ( cô )
*chạy đến đục thẳng vào mặt Bách Hân Dư*
Bách Hân Dư
*ôm mặt lăn lóc trên ghế*
Wangyi
*chấp tay lại cầu trời cho trần kha không đánh mình*
Trần Kha ( cô )
tao có chuyện cần nói *nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc*
Bách Hân Dư
*im lặng* chuyện gì nói luôn đi bọn tao nghe đây
Bách Hân Dư
*ngồi bật dạy*
Wangyi
*nhìn sang hân dư rồi nhìn qua cô*
Trần Kha ( cô )
Chuyện là ba tao vừa gọi
Bách Hân Dư
*hí hửng đứng lên dậm chân lên bàn*
Bách Hân Dư
ba nói gửi gì về
Bách Hân Dư
đồ ăn , tiền , nước ngọt , đồ hiệu hay...*chưa nói hết*
Trần Kha ( cô )
Ba tao hay ba mày ?
Bách Hân Dư
*ngồi ngay ngắn trên ghế* ba mày cũng là ba tao
Cả 3 người tâm sự đủ chuyện trên trời tới tận sáng mới ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play