[All Tanjirou]Nụ Cười Bị Chôn Vùi Bởi Những Bi Thương
Chap 1:Đau thương
•Đây là all Tanjirou nên sẽ không có một số otp của một số người.
•Nếu có ý tưởng xin hãy cre tên tôi,cấm copy truyện của tôi,tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
•Trong truyện có yếu tố bạo lực,máu me,khônh phù hợp với số tuổi.Mọi người chuẩn bị tinh thần trước khi đọc và nếu không thích có thể không đọc.
Genya Shinazugawa
Này!Sao cậu dám làm Kyon bị thương hả thằng đ.i.ế.m kia!//hét lớn//
Giyuu Tomioka
//tát cậu//Chúng tôi có đối xử với cậu công bằng với Kyon mà sao cậu lại dám làm Kyon bị thương hả? //tức giận//
Morita Kyon
Hức…Tớ…biết…hức…hức…cậu…hức…không…thích…hức…tớ
Morita Kyon
Nhưng…cậu…hức…đâu…cần…hức…hức…phải…hức…làm…hức…thế…hức…hức…với…hức…tớ
Muichirou Tokitou
//ôm ả vào lòng//Thôi không sao,em không phải buồn đâu.Để chúng tôi giải quyết nó cho em//liếc mắt nhìn cậu//
Kamado Tanjirou
//ôm bên má bị anh tát//Em không có hề làm vậy đâu mà!Sao mấy anh cứ đổ lỗi cho em vậy chứ?//hoảng loạn//
Cậu bây giờ rất hoảng loạn.Trong lòng như có hàng trăm con dao đâm thẳng vào lòng vậy.Cậu bị chính những người cậu thương và người bạn thân của cậu phản bội.Họ và các anh là người yêu với nhau nhưng họ không công khai nhưng chỉ có những người thân thiết với cậu thì mới biết họ yêu nhau.Ả là bạn thân với cậu,cậu và ả chơi với nhau từ năm đầu trung học.Cậu và anh yêu nhau ả cũng biết nhưng ả hay gây rối làm các anh có ấn tượng xấu với cậu.Cậu không hay sử dụng mạng xã hội nên không biết cô đã nói các anh là người yêu của cô.Mọi người cứ tin đó là thật nên cứ khi cậu đi qua họ là họ lại bắt đầu xì xào nói cậu là kẻ thứ ba.
Các anh đến năm thứ hai là lại chia tay,cậu lúc đó rất buồn,khóc rất nhiều cứ mỗi lần lên lớp là cậu lại như xác chết,yếu ớt cả lớp hỏi cậu nhưng cậu lại không nói gì cả.Từ lúc đó ả lại bắt đầu bịa chuyện sau lưng cậu làm cho anh và gần hết tất cả mọi người trong trường và giáo viên đều tin bắt đầu có ánh nhìn khác về cậu.Họ cũng đã bắt đầu bắt nạt cậu.Trên người cậu không có chỗ nào là không có vết thương,có chỗ bầm tím có chỗ băng lại có chỗ đỏ ửng.Nhìn cậu mặc đồ kìn mít từ mùa đông đến mùa hạ,họ cứ nghĩ là cậu có bệnh hay tâm thần nhưng có ai biết rằng trên người cậu đã không còn bình thường,tâm lý thì không ổn định chỉ cần là một cái chạm cũng đủ là cậu sợ hãi.
Cậu trông thật đáng thương,gia đình bên ngoài thì hoà thuận nhưng bố mẹ cậu chỉ quan tâm đến các em không bao giờ quan tâm đến cậu cả.Đi họp phụ huynh với các em không bao giờ là đi chung với cậu.Đồ đạc hay quần áo cũng là tiền do cậu tự làm việc mà kiếm được.Các em của cậu cũng rất ghét cậu,họ cứ thấy cậu là lại tránh xa như tránh ma vậy.Họ còn nói là “Eo ôi!Anh kinh quá đấy tránh xa chúng tôi ra đi”.Có đứa trẻ nào mà chịu đựng những cảnh đấy không?Cậu chỉ là một đứa trẻ sao mà chịu đựng dù có là 30 tuổi nhưng sao có thể chịu được áp lực như thế?“Những đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn”cậu thích kẹo nhưng không bao giờ được ăn toàn phải tự mua.Từ bé cậu đã có tính tự lập cao,việc gì cũng có thể làm từ nấu ăn đến lau nhà cậu có thể làm thành thục.Tôi chỉ mong đứa bé đó sẽ không phải chịu tổn thương mà có thể sống cuộc đời mà cậu ấy muốn.
Rengokou Kyojurou
Cậu không có làm cậu chắc chứ?//trừng mắt nhìn cậu//
Kamado Tanjirou
Em không làm em hoàn toàn nói thật em sẽ không đánh ai khi không có thù oán
Rengokou Kyojurou
//đập mạnh đầu cậu vào tường//
Đầu cậu bị một lực mạnh đập thẳng tường làm cậu choáng váng một lúc rồi nằm bệt xuống sàn nhà.Cậu cố gắng chống cự nhìn lên chỗ các anh.
Rengokou Kyojurou
//đi đến+nắm chặt tóc cậu//Vậy cậu không làm thì làm sao mà Kyon bị thương rồi còn Kyon lại nói là cậu đánh em ấy HẢ?//hét lớn//
Kamado Tanjirou
Em không hề biết gì hết!Cậu ấy có thể ngã mà được mà.Sao cứ nhất thiết là em làm chứ. //bất bình//
Sanemi Shinazugawa
//đấm vào bụng cậu//Còn biện minh!Mày nhiều lời thật đấy!
Rengokou Kyojurou
Ê!Muichirou.Cậu mang Kyon đi trước đi!Em ấy không thích như vậy đâu.//lo lắng sợ ả sợ//
Muichirou Tokitou
Được rồi!//đưa Kyon đi//
Sau khi bọn chúng đưa Kyon đi,địa ngục của em mới bắt đầu.Bọn hắn đập liên tục đầu em vào tường.Máu từ đó mà chảy ra rất nhiều nhưng sao bọn ác quỷ đấy dám tha em được.Một người trong đám chúng nó còn bẻ tay trái của em cơ mà.Còn có mấy đứa lấy em làm bao cát đánh túi bụi mà.Em thì cứ cố vang xin cho bọn nó tha em.
Đánh được một lúc thì bọn nó cũng chán.Nên bọn chúng cứ mặc em ở đấy mà lấy đồ đi về trước.Em bây giờ trông thật thảm hại mà,cơ thể chi chít những vết thương do bọn chúng gây ra.Đầu còn lan lổ những vệt máu vẫn còn chảy xuống.Tay trái các ngón tay bị chúng bẻ ngược ra đằng sau.Em cố gắng đứng dậy rồi với lấy cặp lấy ít thuốc sát trùng và băng y tế băng bó lại tránh mất máu.Sau khi em làm xong rồi em lấy từ trong túi ra là một túi thuốc trong đó toàn là loại thuốc mắc bệnh trầm cảm nặng?
Em bị trầm cảm nhưng sao gia đình em hay bạn bè em lại không biết?Em sợ bọn họ không quan tâm hay sợ bọn nó sẽ tránh xa em như người mắc bệnh thần kinh?Đâu em có nói cho bố mẹ nhưng có ai tin em đâu?Bố mẹ chỉ nghỉ rằng em đang biện minh cho tất cả các thứ mà em gây ra mà thôi.
Em lấy chiếc áo hoodie mặc vào rồi bước từng bước về nhà.Trên đường về xe cộ chạy ra chạy vào,những con người chạy thật nhanh về nhà quây quần bên gia đình,những ánh đèn chói sáng cứ chói vào em.Tấm thân bé nhỏ cứ bước từng bước nặng nhọc đi về nơi mà em hay gọi là “nhà”.Em cuối xuống nhìn bóng hình thảm hại của em ở dưới sông rồi lại bước đi
Em cố gắng lết tấm thân toàn vết thương về ngôi “nhà” mà em yêu quý,bước vào họ còn không thèm ngó ngàng gì em mà vẫn ăn và hạnh phúc với gia đình 4 người đầy niềm vui của họ.Em cố gắng chịu đựng bước từng bước chân nặng nề đi lên căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Căn phòng chỉ rộng 40m2,có một cái giường đơn sơ,một cái bàn học bên cạnh có cái kệ sách để sách vở của em.Có một cái tủ quần áo nhỏ bên trong chỉ có vài bộ quần áo em thường mặc.Em đi tắm thay bộ quần áo thoải mái rồi vùi đầu vào học tập.Thường ngày em cố tình làm bài kém để cho cô ả và các em của em được người khác ca tụng riêng em chấp nhận là cái bóng phía sau họ.Em cũng muốn được người khác khen,đồ đẹp nhưng em sẵn sàng nhường hết những món đồ đó cho những người khác.Em học bài đến tận 1h sáng rồi lại trèo lên cái giường nhỏ của mình chui rút vào trong góc rồi bắt đầu khóc.
Những dòng nước mắt nơi khoé mi đôi mắt đó từ từ rơi xuống,từng đợt,từng đợt.Em cứ rưng rưng nhìn mọi thứ rồi bắt đầu trút giận bằng cách rơi nước mắt.Cậu bé nhỏ không được yêu thương,không được quan tâm từ gia đình ngoài ra còn bị bạo lực học đường em cố gắng trút hết cơn giận của mình.Cứ khóc khóc đến khi thiếp đi,cuộc sống của em chỉ vô vị với những đau thương đấy,căn bệnh nặng tên trầm cảm bị người ta coi là bình thường không có gì to tát sao họ lại có thể vô tâm với một đứa trẻ nhỏ bé chỉ cần được ôm bởi vòng tay mà em cần.
Này em!Sao lại buồn vì những điều vô vị
Có rất nhiều điều cần em khám phá sao em lại không quan tâm
Em chỉ đáp lại “uk”! với giọt nước mắt đau khổ
{Mong mọi người có thể đón nhận bộ chuyện của mình}
{Có j sai sót mong mọi người nhắn cho mình biết để mình có thể khắc phục}
Download MangaToon APP on App Store and Google Play