Một ngày nắng hạ, dưới tán cây cổ thụ có người con trai đang nằm chân của chàng trai nọ vắt chéo lên nhau lắc lư trông rất thư thả. Trên miệng cậu ấy đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mang một dáng vẻ ngông nghênh.
Dưới cái nắng chói chang, một cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm xua tan đi phần nào cái oi bức của mùa hè. Con gió nọ như một cậu bé tinh nghịch, đưa tay xoa lên mái tóc của An Thiện, làm đầu tóc của cậu hơi rối bời trông rất buồn cười.
Kế bên cạnh đó là cậu bạn thân của An Thiện, hai người là bạn thân của nhau từ thuở còn cởi chuồn tắm mưa.
An Thiện ánh mắt đang nhìn lên tán cây to kia, nơi có những chiếc lá chen chúc nhau để chắn ánh sáng từ mặt trời, cậu lên tiếng hỏi: "Ê có gì để chơi không?"
Hai hàng lông mày của Quốc Bình bỗng nhăn nhó lại, ánh mắt nhìn vào hư không trông có vẻ như đang suy tư: "Hay tao với mày đi chọc chó đi."
An thiện kêu lên một tiếng: "Hả? Được thôi."
Cậu mang một vẻ mặt cười cười, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú bèn hỏi Quốc Bình: "Mà chó nhà ai mày, hay chó nhà bà Tám ở cuối xóm đi. Tao đi ngang lần nào cũng sủa, nó bố láo với tao trông thấy ghét."
Quốc Bình: "Được đó, tao cũng ghét con chó đó."
Quốc Bình im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Cơ mà tao nghe nói chó nhà bà Tám mới đẻ con xong, nó hung dữ lắm lỡ cắn mình rồi sao?"
Gương mặt Quốc Bình hiện lên vẻ sờ sợ nhìn An Thiện.
An Thiện: "không sao đâu, nhà bà Tám có hàng rào mà, ủa mà nhà bà Tám toàn khoá cửa hông à, sao mà nó chạy ra ngoài được."
Mặt An Thiện mang đầy vẻ khiêu khích Quốc Bình: "không lẽ mày sợ à, dám rủ mà không dám đi sao?"
Quốc Bình đứng dậy phủi phủi mông: "không tao không sợ, có con chó mà sợ cái gì, đi thôi."
......................
Trên đường đi đến nhà bà Tám dọc bên đường có những nhánh cây mọc dại ven hai bên đường cậu bèn đưa tay bẻ vài ba nhánh.
Còn Quốc Bình nhặt những viên đá, viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay, Quốc Bình quay qua nhìn An Thiện và chia cho An Thiện một nửa viên đá mình vừa nhặt được cho cậu: "Nè của mày nè."
Thiện An nhìn Quốc Bình vẻ mặc tươi cười: "Cảm ơn nha."
Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến nhà bà Tám. Cậu đứng trước cửa hàng rào ném những viên đá vào trong, con chó nhà bà Tám thấy vậy liền đi ra mang dáng vẻ rầm gừ trong rất hung dữ.
Con chó này khá là to, nó đứng lên cao hơn một chút đầu gối của An Thiện, bộ lông màu đen không dài lắm. Giống chó này là chó cỏ đa số mọi người ở đây thường nuôi. Chó cỏ thật ra có con cũng rất hiền, nhưng con chó của nhà bà Tám là hung dữ nhất xóm. Bình thường nó đã rất hung dữ rồi, nhưng đợt này nó mới vừa đẻ con nữa nên nó càng hung tợn hơn.
'Chọc mấy con chó càng hung dữ mới càng vui chứ' An Thiện nghĩ.
Con chó nó cứ đứng nhe răng, hàm răng của nó sắc bén trông giống như lưỡi cưa. Nó cứ đừng gầm gừ từng tiếng như chuẩn bị xông ra đến nơi.
Khi hai người thấy con chó nó đi gần đến hàng rào hai người bèn lấy cây chọc vào con chó.
Quốc Bình kêu lên mang đầy vẻ châm chọc nhìn con chó, gương mặt đầy vẻ khiêu khích: "Mày ngon mày ra cắn tao đi, lêu lêu."
An Thiện không thua kém gì cậu bạn cậu đứng vỗ mông trước mặt con chó, khuôn mặt của cậu cười tươi như hoa, giống như được đi lễ hội, giọng nói tràn ngập khiêu khích khiến cho tâm trạng của cậu rất vui vẻ: "Không cắn được chứ giề...."
Kèm theo đó cậu cứ lắc mông trước mặt con chó kèm theo một tràn tiếng cười: "ha ha ha ha ha ha ha ha."
Bỗng cậu thấy Quốc Bình đen mặt, bỏ chạy hối hả cậu nhìn theo nó vẻ mặt đầy khó hiểu: "có chuyện gì thế?"
Quốc Bình cứ cấm đầu chạy chối chết, không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
'Hình như lúc nãy mặt nó đen lại, nhìn trong rất sợ thứ gì?'
Sao đó cậu nghe tiếng sủa của con chó gần lắm, cậu bèn từ từ quay đầu chậm lại thì thấy con chó nhà bà Tám nó từ bao giờ đã đứng sao lưng cậu. Cậu đứng hình im lặng nhìn con chó, con chó nó nhìn cậu, ước chừng khoảng năm giây sau não bộ của cậu mới kịp loading. An Thiện mới bèn vắt dò lên cổ mà chạy chối chết, cậu vừa chạy vừa la mang một âm thanh rất khủng khiếp thiếu điều cả xóm cậu đều nghe thấy: "Thằng chó Quốc Bình, thấy hoạn nạn mà bỏ bạn."
"AAAAAAAAAAAAA..."
"Thằng tồi."
Từ xa cậu nghe loáng thoáng Quốc Bình nó nói: "Có phúc cùng hưởng có hoạ thì....Tao chạy trước đây."
An Thiện cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy con chó ở phía sau nó vẫn cứ rượt cậu, như chả muốn buôn tha. Bất ngờ phía trước mặt cậu xuất hiện một người, vì cậu chạy quá nhanh không lường trước được là sẽ có người đứng đằng trước. Theo quán tính cậu không kịp dừng lại nên cậu đã đâm xầm vào người đối diện.
Cậu đè lên người kia, bằng một giác quan thứ sáu cậu cảm nhận được phía sau có nguy hiểm. An Thiện bèn dùng hết sức lực tiềm ẩn của mình lật cái người kia lại lên phía trên xem cái người kia như là cái khiêng đỡ đạn cho mình, cậu co người lại một cục nhỏ.
Cậu sống được 17 cái nồi bánh trưng rồi nhưng mà thân hình của cậu lại mảnh khảnh, rất nhỏ nhắn. Chính cậu còn cảm thấy buồn bực vì chiều cao của mình nữa mà, cậu chỉ có 1 mét 65 thôi. Mọi người còn hay chọc cậu lùn, nhưng riêng hôm nay cậu phải cảm tạ ông trời vì cho mình một thân hình nhỏ nhắn nên cứu cậu được một mạng.
Xung quanh cậu chỉ vừa vặn nghe một tiếng "gừ gừ gừ...." Sau đó là một tiếng "Phập". Kèm theo đó là một âm thanh thanh thúy chấn động muôn loài, chim chóc bay tán loạn vang lên bởi người con trai đối diện.
Gia Huy: "AAAAAAAAAAAA......."
Ở một thành phố xa hoa nọ, trong một căn biệt thự vô cùng đẹp mắt. Hai bên đường được trồng những bụi hoa hồng, những bông hoa đang nở rộ khoe sắc thắm. Đó là loài hoa mà mẹ của hắn rất yêu thích. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương của hoa nguyệt quế, được trồng ở trước cổng hàng rào ở nhà hắn. Mang lại một mùi hương khá dễ chịu.
Nhưng không, một không khí đầy thơ mộng như vậy nhưng bên trong căn biệt thự nọ đang có một cuộc chiến ngôn từ diễn ra đầy căng thẳng. Hắn và gia đình đang cãi nhau.
Gia Huy mang một dáng vẻ vừa giận vừa hơi tuổi thân, nhưng vẫn cố kìm nén mà nói chuyện nhẹ nhàng với ba của hắn: "Con là một thằng như vậy đó, đó là tính hướng của con. Việc này xã hội đang ngày càng chấp nhận, sao ba mẹ không chấp nhận được vậy hả."
Ba hắn đang nổi giận đùng đùng, khuôn mặt ba hắn đỏ ửng lên như một ngọn núi lửa sắp phun trào: "Mày là đứa con duy nhất trong cái nhà này, mày còn phải kế thừa gia sản. Sinh con đẻ cái để nối dỗi cho dòng họ nhà này nữa chứ."
Thật ra hắn cũng không ngờ ba hắn là một người khá là cổ hủ như thế. Từ bé ba là người luôn dễ dàng nóng giận với hắn ông cũng hay đánh hắn khi hắn không nghe lời, làm sai việc gì đó, nhưng Gia Huy biết ba hắn rất thương hắn. Người ta hay nói thương cho roi cho vọt mà.
Ba hắn cũng không phải là người khó tính, ông là người luôn sẵn sàng tiếp thu những cái mới. Hắn cũng từng nghĩ một ngày nào đó khi hắn nói ra tính hướng của mình ba hắn cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.
Nhưng không sự thật hoàn toàn ngược lại, không biết vì lí do gì ba hắn đã biết trước khi hắn nói ra.
Trái ngược hoàn toàn với ba của hắn. Mẹ Gia Huy, bà Tiên là một người phụ nữ hiền hoà, bà là người rất dịu dàng.
Nếu ba hắn là người gây ra vết thương thì mẹ của hắn sẽ là người chữa lành nó.
Bất ngờ ba hắn chuẩn bị vun tay lên đánh hắn lần nữa, mẹ hắn thấy vậy liền nhào ra cản, khiến cho ông phải dừng tay lại. Bà liền quay qua nhìn Gia Huy.
Mẹ của hắn rất xinh đẹp, nét đẹp tựa như đoá hoa ban mai, thời gian không thể nào làm mẹ hắn già đi được đối với hắn mẹ luôn là người đẹp nhất. Hiện tại vì hắn, trên gương mặt xinh đẹp này chỉ toàn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn khiến hắn phải đau âm ỉ trong lòng. Mẹ hắn cất giọng nghèn nghẹn nói với hắn: "Huy, con nghe lời ba đi."
Hắn nhìn mẹ hắn khuôn mặt hắn vì đau, vì buồn, một phần cũng vì tức ba hắn mà hắn phải nở một nụ cười đầy chua xót bèn nói: "Mẹ cũng theo phe ba ư. Ba mẹ thật là...."
Hắn bỗng nghẹn lại không biết nên nói lời gì tiếp theo. Đôi mắt của hắn vì cố gắng kìm chế để không khóc mà hằn lên từng tia máu, sau đó hắn cụp đôi mắt lại nhìn chằm chằm xuống đất như không muốn đối diện với họ nữa.
Im lặng một chút Gia Huy hít sâu vào để cố gắng giữ bình tĩnh: "Ba muốn người kế thừa gia sản này ba hãy kiếm thằng con khác đi. Con không cần gia sản này."
Ba của hắn chỉ ngón tay vào hắn run run vì tức quá mà chỉ nói được lắp ba lắp bắp: "Mày..mày...mày...mày đi khỏi nhà tao liền."
Gia Huy quay lưng đi không một sự luyến tiếc, bỏ lại ngôi biệt thự đó là hai người ba mẹ hắn. Khi cậu đi, mẹ cậu lại không thể ngừng khóc những giọt nước mắt này lại chứa chan một sự yêu thương, như chất chứa một nỗi niềm gì đó không thể nói ra. Gương mặt ông Tuấn cũng hiện lên đầy sự bất đắc dĩ, đau lòng. Ông dang tay ra ôm bà, ánh mắt hướng về phía cổng nơi bóng dáng Gia Huy đang dần khuất.
......................
Hắn đang ngồi trong một quán cà phê chờ đợi cô em họ của mình mang vật dụng cá nhân đến cho hắn. Mà vì lúc tức giận bỏ đi hắn chẳng đem gì trên người, trên người của hắn lúc này chỉ có được vài trăm ngàn, với cái điện thoại. 'Lúc đó sao mình mạnh miệng quá vậy ta, giờ không một xu dính túi' Hắn thở dài.
Bỗng chuông cửa của quán cà phê kêu lên leng keng, hắn ngẩng mặt lên nhìn ra cửa thấy cô em họ của mình đã tới. Em họ của hắn tên là Trịnh Băng Băng lớn lên vô cùng xinh đẹp, cô có một gương mặt khả ái, luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn. Duy nhất chỉ có một đều em họ anh không có đó là chiều cao.
Cô là người em rất thân với hắn, nếu nói về những người chơi chung khác giới với Gia Huy chỉ có cô. Mà cô cũng là người đầu tiên biết được tính hướng của hắn. Không phải do hắn nói mà là do cô quá nhạy cảm với mọi thứ.
"Em đến rồi đó hả."
Gia Huy thấy cô đến cũng đi lại xách túi đồ cô đem đến cho hắn, nhìn trông cũng khá là nặng. Gồm có một chiếc vali và một cái túi, hắn cũng không biết bên trong có gì.
Băng Băng bĩu môi liếc nhìn anh họ của mình, trông có vẻ hơi đáng thương mà đầy đáng ghét. Cô nhìn vào đống đồ mình đem đến chỉ chỉ vào rồi nói: "Bác hai nói với em là đây là quần áo và tiền sinh hoạt của anh, cũng không nhiều lắm đâu ráng mà sài tiết kiệm."
Im lặng một chút cô bèn nói tiếp: "Bác hai nói do ba anh ghét anh rồi không thích gặp mặt anh trong thành phố này nữa nên là chuyển trường của anh đến nơi nào đó. Em không biết, trong đó có ghi địa chỉ đó. Anh sẽ ở nhà bạn của mẹ anh."
"Mà em cũng nghe nói là xa lắm đó, với cả hình như đó là một vùng khá là nghèo nàn."
"Em đừng có mà hù anh, anh không sợ đâu."
Gương mặt hắn hiện lên vẻ cười như không cười nhưng đầy chua xót hắn im lặng nhìn ly nước trên bàn, rồi ngẩn lên nhìn Băng Băng như í chỉ bảo cô nói tiếp.
Băng Băng nâng ly nước trên bàn lên uống một ngụm: "Em hết biết nói gì với anh rồi, anh gan quá ha sao hông gán đợi có mọi thứ trong tay xong rồi hả come out?."
"Mà thôi dù sao em cũng ủng hộ anh."
Cô nhìn anh rồi cười, làm hành động cổ vũ anh trai mình rồi nói: "Cố lên."
"Cảm ơn bé Băng lùn nha. Anh cũng không muốn come out đâu nhưng không hiểu sao ba anh biết nữa." Hắn nói xong lại thở dài.
Cô nhìn hắn ánh mắt sắc như dao, như có thể đâm thủng người Gia Huy hàng trăm nhát: "Suốt ngày chê em lùn đi."
Cô nhìn đồng hồ trên tay giọng nói đầy vẻ hoảng hốt: "Chết rồi trễ giờ em hẹn bạn em mất rồi."
Cô đưa tay xách túi xách trên ghế, bèn chạy đi thối hả.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, chỉ còn hắn một mình ngồi đó 'Thằng anh của em giờ chẳng biết đi đến đâu nữa mà nó không lo. Nó xem anh nó không quan trọng bằng cuộc hẹn với bạn nó nữa mà.' Hắn đành thở dài bất lực cười khổ.
Thế là hắn đã bị đuổi khỏi nhà, không chỉ khỏi nhà đâu, mà hắn còn bị đuổi khỏi cả thành phố cơ. Hắn dựa theo địa chỉ mà mẹ hắn đã ghi trên tờ giấy để đi đến nơi bạn của mẹ hắn sống.
Lúc trước Gia Huy cũng từng nghe mẹ hắn nói, cô Linh là người bạn thân rất tốt với mẹ hắn. Luôn là người sẵn sàng giúp đỡ khi mẹ hắn gặp khó khăn và cũng chính cô là người đã xe duyên cho ba mẹ của hắn.
'Phải chi hồi đó cô đừng xe duyên ha, giờ mình đỡ khổ rồi.' Hắn nghĩ thầm thở dài.
Khi lên xe khách Gia Huy lại lăn ra ngủ đến khi xe đến nơi hắn mới tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ của mình ước tính khoảng thời gian từ thành phố hắn sống đến nơi này.
"Vậy mà mình ngồi xe gần 8 tiếng đồng hồ rồi, xa thiệt." Gia Huy lẩm nhẩm trong miệng.
Khi đến nơi hắn phải đen mặt lại chết rồi mình phải đi đâu nữa đây hắn nghĩ. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua, Gia Huy nhớ lại mẹ hắn có bảo là sẽ có người ra đón hắn.
Mẹ hắn gửi cho hắn một tấm hình là một cậu nhóc có gương mặt trông rất dễ thương, làn da trắng nõn, đôi gò má của cậu nhóc này như muốn bún ra sữa, khuôn mặt non nớt nhưng lại mang một chút vẻ gì đó khá là hung dữ, nhưng lại đáng yêu. Hắn chờ mãi tầm hơn một tiếng rồi mà vẫn không thấy người giống như cậu nhóc trong ảnh.
Gia Huy bèn nhìn xung quanh và hắn đi lại hỏi chú đang đứng ở đằng kia. Hắn đưa địa chỉ trên tờ giấy kia ra và nhờ chú kia chỉ đường hộ, xong hắn cũng biết được từ đây đến nhà của cô Linh cũng chỉ mất gần một cây số thôi, khá là gần ở đây.
Hắn quay lại cảm ơn chú, hắn móc từ trong túi ra một ít tiền đưa cho chú.
Chú ấy thấy vậy liền xua tay chú ấy cười và nói: "Không cần phải báo đáp đâu chuyện nhỏ thôi mà con." Hắn quay lại cảm ơn chú lần nữa rồi mới quay đi. Cuộc nói chuyện này khiến hắn cảm thấy người ở đây rất thân thiện, hoà đồng, có một sự ấm áp len lỏi trong lòng hắn. Mà thành động của hắn vừa nãy lại đem đến cho hắn một cảm giác mình là một người khá là thô lỗ, khiến lòng hắn bỗng hơi khó chịu.
Có lẽ thành thị tấp nập, con người luôn ganh đua nhau vật chất. Những người mà Gia Huy gặp qua họ chỉ xem trọng hắn khi hắn có tiền. Khiến hắn đôi lúc quên rằng vẫn còn rất nhiều người tốt trên đời, không ai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền cả.
Thế là hắn cũng quyết định không thèm kêu xe mà lựa chọn đi bộ luôn. 'Tiết kiệm tiền, sẵn tiện tập thể dục luôn.'
Dọc đường đi Gia Huy vừa đi vừa suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay. 'Sao ba hắn biết được chuyện này ta, người mà biết hắn là gay cũng chỉ có lũ bạn kia thôi, với bé Băng. Không lẽ Băng nói, không thể nào.' Hắn liên tục lắc đầu như bác bỏ suy nghĩ mình vừa nãy.
Hắn cảm nhận thấy có đều gì đó sai sai ở đây nhưng không thể nào diễn tả được.
Ở nơi này không có quá nhiều đường đi, theo lời chú kia chỉ dẫn thì chỉ cần đi thẳng con đường này là được. Nơi đây là một vùng khá là xa nơi Gia Huy sống, đến cái tên hắn còn cảm thấy hơi lạ, hắn cứ đinh đinh nghĩ trong đầu là nơi đây sẽ rất tồi tệ.
Gia Huy suy nghĩ linh tinh được một lúc thì lại bị phong cảnh ven đường hấp dẫn. Điều làm hắn bất ngờ là ở đây không phải là những đường lộ làm bằng đất như hắn tưởng tượng. Mà ở đây đường lộ đều được tráng bằng xi măng chẳng thua gì trên thành phố nơi hắn sống cả.
Ở hai bên đường còn được trồng rất nhiều hoa mười giờ, phía xa xa là những cánh đồng lúa rộng lớn, khoác lên mình một chiếc áo mang một màu xanh tươi tốt. Ở xa hơn chút nữa là hàng cây tràm như một tường thành vững chắc bao quanh bảo vệ cây lúa mỏng manh vậy.
Một cơn gió thổi nhẹ qua làm lòng hắn bỗng bình yên đến lạ. Mà hắn cũng thấy kì 'Sao đoạn đường này không có nhà nhỉ?' Yên tĩnh và vắng lặng đến lạ.
Đi một đoạn thì lại có những bụi cây um tùm mọc trồng tréo lên nhau, nhìn trong khá là hoang vu, ở phía xa hơn chút nữa còn có những chùm mã làm hắn phải đẩy nhanh tốc độ hơn.
Đi được tầm khoảng hai mươi phút Gia Huy đã thấy một cái cổng trên đó có ghi chữ "Nông thôn mới", ở phía xa còn thấp thoáng những căn nhà tường đầy khang trang. Khác với vẻ hoang vắng ở đoạn đường kia các căn nhà ở đây xây san sát nhau, chẳng thua gì nơi hắn sống cả. Gia Huy đưa tay lên nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi.
Mặc dù đã gần tối nhưng nơi đây vẫn còn khá là sáng, hắn thấy được mặt trời đang dần lặn, để lại một ánh hoàng hôn đầy ấm áp, vẻ đẹp của thiên nhiên là một thứ gì đó khiến hắn không biết dùng từ nào để mô tả về nó. Đẹp đẽ, yên bình, hiền hoà, trong lành,... Nó là sự hoa lệ dân giả, mộc mạc, là sự độc nhất của thiên nhiên. Lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác yên bình như thế.
Bất ngờ từ phía xa xa ở cổng chào, hắn thấy một thiếu niên đang chạy đến. Ánh hoàng hôn vàng ấm áp bao phủ lên cậu ấy, khiến cho cậu nhóc này như mang trong mình một vầng hào quang toả sáng lấp lánh.
Khuôn mặt của cậu trong có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng không làm mất đi phần nào vẻ xinh đẹp của cậu. Dưới ánh hoàng hôn màu vàng đỏ rực hắn vẫn cảm nhận được cậu thiếu niên này rất trắng.
Vẻ đẹp cậu nhóc này khiến hắn phải khẽ thốt lên một câu đầy cảm thán: "Thiên thần!!!."
Đối với Gia Huy ngoại trừ mẹ hắn, hắn, em họ của hắn là những người được hắn công nhận là đẹp ra thì đây là một trong số ít người khiến hắn cảm thấy xinh đẹp. Cậu đẹp đến mức mà hắn phải đứng lặng mất vài giây, chỉ để ngắm cậu.
Chợt Gia Huy như nhớ tới đều gì đó, hắn cứ cảm thấy cậu nhóc này khá là quen hình như hắn đã thấy cậu đâu rồi.
Hắn cứ đứng im nhìn cậu như một pho tượng, bỗng cậu đâm xầm vào người hắn, sao đó hắn bị cậu thiếu niên kia lật người lại cả thân hình của hắn bao trọn lấy cậu. Não hắn ngừng hoạt động 3 giây một suy nghĩ loé lên 'Cậu nhóc này sao mạnh dữ vậy?'
Con chó từ đằng xa chạy đến, không chút chần chừ, không quan tâm người trước mắt là ai, nó nhe hàm răng của nó ra cắn hắn một phát.
Gia Huy nghe một tiếng "phập", lúc này một cảm giác hơi nhói ở chân truyền lên, hắn mới bình tĩnh một chút suy nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra.
Trời đất điên đảo, chim chóc tán loạn, cây cối lung lay cũng chỉ bởi tiếng hét chói tai của hắn.
Gia huy: "AAAAAAAAA........"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play