Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Hừ....Các Chú Bắt Nạt Cháu!!!

Chapter 1

Rầm
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Chị nói gì cơ!!!
Lục Nhạn [Mama Em]
Lục Nhạn [Mama Em]
Thì nhờ mấy đứa chăm hộ nhóc nhà chị vài tháng ấy mà
Lục Nhạn [Mama Em]
Lục Nhạn [Mama Em]
Chị muốn ra ngoài tự tận hưởng cuộc sống riêng một chút
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Nhưng....cháu nó....
Lục Nhạn [Mama Em]
Lục Nhạn [Mama Em]
IM!!!
Lục Nhạn [Mama Em]
Lục Nhạn [Mama Em]
Cãi là ăn đập!!!💢💢
Vậy là Mama Em quay đi đeo lên cặp kính mát màu đen rồi rời đi ngay sau đó không để bọn Hắn kịp phản bác thêm câu gì nữa
Tống Á Hiên [Hắn]
Tống Á Hiên [Hắn]
Haizzz...Tự nhiên lại gánh thêm một cục nợ!!! //Ngã lưng ra ghế//
Nghiêm Hạo Tường [Hắn]
Nghiêm Hạo Tường [Hắn]
Chịu!!!
Nghiêm Hạo Tường [Hắn]
Nghiêm Hạo Tường [Hắn]
Cơ ngơi của chúng ta bây giờ không có chị ấy không chừng 6 anh em giờ đây còn sống trong khu ổ chuột kia rồi
Lưu Diệu Văn [Hắn]
Lưu Diệu Văn [Hắn]
Haizz....đành vậy
Bọn Hắn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng đành bất lực Mama Em là người mà có cho bọn Hắn quyền lực tối cao cũng không dám đắt tội
•••
Thở dài một lát rồi sáu người cũng cùng nhau kéo về nhà.
Một ngôi nhà khá khan trang cao lớn chả khác gì toà lâu đài
Bọn Hắn mệt mỏi mà đi vào nhà vì từ hôm qua đến giờ đã không ngủ chút nào rồi. Bây giờ chỉ muốn lên giường thật nhanh rồi chợp mắt thôi
Cạch
Bọn Hắn vừa vào nhà thì.....
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Ai đó....
Em trên tay cầm con gấu bông trắng tinh đang ngồi trên ghế sofa lớn giữa ngôi biệt thư
Chắc là do lạ chỗ mới nên cũng chả dám đi lung tung với cả người làm trong nhà cũng có việc nên không ai dành thời gian ra chăm Em
[Tiếc lộ nha Em chỉ mới có 10 tuổi thôi nhá]
Bọn Hắn ngơ ra với cục bông trước mắt.
"Ôi trời! Cục nợ mà bọn Hắn phải chăm đây sao?"
Nước da trắng hồng cùng với đôi môi nhỏ nhắn. Ayda.....Sự cao lãnh giữ 20 năm qua của bọn Hắn đã đổ sụp rồi đó hả
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Mấy chú.....
Bọn Hắn nhanh chóng đi vào nhà rồi chạy lại tụ họp quanh Em ai thì cũng tỏ ra vẻ mặt là không muốn lãnh nhưng có một người trong số đó thì....
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Nhóc tên gì?
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Kể chú nghe
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Dạ....A Chân tên là A Chân
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Ở nhà mẹ hay gọi là Nguyên Nguyên
Đúng lúc này thì....
Ting
Đinh Trình Hâm nhất điện thoại lên là của Mama em gửi tới
Lục Nhạn [Mama Em]
Lục Nhạn [Mama Em]
✉️:A Chân - tên thật Trương Chân Nguyên 10 tuổi Dị ứng với gừng và dầu mè. Hạn chế món quá nhiều dầu. Không tắm nước quá lạnh. khi đi ngủ nhớ đeo tất vào cho thằng bé Không để thằng bé ngủ một mình Hết
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
🥲
Đinh Trình Hâm đưa điện thoại ra cho bọn Hắn xem ai xem xong thì cũng ngao ngán nhưng chỉ có Đinh Trình Hâm thì khác
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
A...A Chân không ngủ một mình đâu
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Ông kẹ sẽ bắt A Chân đi mất
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Được...Không bỏ A Chân một mình
Bọn Hắn trố mắt nhìn vì trước đây liệu có phải Đinh Trình Hâm thường ngày mà bọn Hắn biết hay không
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Vậy ai sẽ ngủ với A Chân
Ai cũng im lặng bọn Hắn thật tình thì cũng khó xử trong việc này
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Nếu như không ai ra quyết định được thì thay phiên nhau mỗi đứa một ngày
Bọn Hắn:" Ùm... "
Tuy là đồng ý nhưng thái độ có lẻ cũng chỉ là cho qua mà thôi chứ thật tình cũng chả ai muốn ngủ cùng Em cả
"Họ sợ Em phiền sao?"

Chapter 2

Sau khi thống nhất mọi người quyết định mỗi người sẽ sang phòng ngủ cùng Em một ngày.
Phòng Em
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Hum~ Mama đi chơi lại bỏ A Chân ở nhà một mình //Bĩu môi//
Cạch
Bóng dáng bên ngoài bước vào. Đôi giày tây đen va chạm xuống sàn tạo nên tiếng động nhè nhẹ nhưng Em thì chả hiểu sao lại chẳng nghe thấy mà chỉ chú tâm vào sắp xếp mấy chú gấu bông trên giường
Đột nhiên từ phía sau dang đến một đôi tay rồi chật ôm Em kéo Em vào lòng
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
A....//Giật mình//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Đặt tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Em// Không sao
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Là tôi
Hắn ôm Em vào lòng một cách đầy cưng chiều như không muốn rời.
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
!!!
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
*Mùi hương này*
Hắn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ toát ra. Nhìn đi nhìn lại thì không đâu xa đó lại là mùi hương của Em
Mùi hương sữa nhẹ nhàng mà vốn từ nhỏ Em đã có. Cũng chẳng ai biết vì sao có nhưng mùi hương này thật làm cho người khác dễ chịu đến say đắm
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Hít lấy hít để mùi hương trên tóc của Em//
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
//Xoay lại đối mặt với Hắn// Chú tìm A Chân ạ?
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Ùm.....
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
*Thơm*
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Um~...Chú ôm chặt quá...
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
A Chân khó thở
Hắn như biết mình tổn thương cục bông nhỏ rồi nên cũng buôn lỏng đôi tay đang ôm chặt Em
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Tôi xin lỗi
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Tối nay tôi ngủ với nhóc nhé
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Chú ngủ với A Chân ạ? //Nghiên đầu//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Ùm...
Ọt...ọt...
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
....
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đói rồi sao
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
//Rụt rè gật đầu//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Hừ....Đi ăn tối thôi //Nói xong bế Em lên//
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Oái....//Bất ngờ hai tay câu cổ Hắn//
•••
Hắn bế Em đi xuống nhà bên dưới thì những người còn lại đều đã đợi từ trước rồi
Đinh Trình Hâm nhìn một vòng rồi cũng bế Em lại ghế của mình kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi đặt Em xuống
Dáng người nhỏ nhắn của một cục bông nhỏ chỉ mới mười tuổi đúng là không thể so bì được với mấy người chú 20+ tuổi này
Nhìn bàn ăn đầy áp món ngon liền khiến cho đôi mắt chả Em rực sáng lên bất ngờ vì ở nhà mẹ Em quản lý Em rất nghiêm ít khi chạm được quà vặt hay thứ gì cả Em chỉ được ăn cơm đúng giờ mà thôi đối với mama Em mấy thứ bên ngoài không đủ vệ sinh
Vậy là bữa cơm bắt đầu nhưng là ăn trong sự im lặng và cũng chính sự im lặng đó làm Em có chút sợ hãi
Đôi mắt của Em đảo mãi vô tình đập trúng được miếng ức gà không xa chỗ của Em nhưng chắc do dáng người nhỏ nên là với không tới
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Gắp lấy miếng ức gà đặt vào chén Em//
•••
Bữa cơm êm đềm cuối cùng cũng qua. Đến tối muộn thì vẫn như thường lệ ai về phòng nấy
Nhưng riêng Đinh Trình Hâm thì qua phòng ngủ với Em
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
//Tay ôm cừu bông + leo lên giường nằm//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Nằm xuống cạnh Em//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Nay nhóc ở với tôi thấy thế nào?
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Ở với chú...hm...
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Vui
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
A Chân không bị mẹ quản nghiêm khắc như ở nhà
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Ở nhà mẹ Nghiêm khắc lắm sao
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Dạ đúng
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Mẹ luôn bắt A Chân phải làm đúng mọi thứ nếu không sẽ bị đánh vào tay
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Vậy sau này ở với tôi
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Thì sẽ không còn ai quản nhóc nữa
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Thật không ạ?
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Thật!
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Ngủ đi
Em cười cưới với Hắn rồi nhắm đôi mắt lại chỉ khoảng 5' sau đó thì Em đã ngủ mất rồi còn Hắn thì vẫn nằm bên cạnh mà nhìn Em mãi
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Tiểu xinh đẹp
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Thật muốn biến nhóc thành của riêng tôi~
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Lấy con cừu bông ném xuống đất//
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
//Kéo Em vào lòng + ôm chặt//
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
//Rút sâu vào ngực Hắn//
Hắn xoa đầu Em vài cái nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác Giả
Tác Giả
Ối dồi
Tác Giả
Tác Giả
Truyện mới nhe

Chapter 3

Sáng hôm sau
Em ngủ ngon lành trong vòng tay của Hắn mà không hề hay biết chuyện gì
"Ma ngủ đây rồi"
Ánh sáng len lõi qua từng khe cửa sổ rồi truyền vào bên trong căn phòng
Hai con người một lớn một nhỏ ôm chặt nhau như không thể tách rời
Nhưng rồi giấc mơ đẹp rồi cũng phải đến lúc tàn và Hắn là người bị đánh thức khỏi giấc ngủ đầu tiên
Hắn xoay người nhưng lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh nhưng vẫn để một cánh tay để đỡ đầu cho Em ngủ không làm cho Em thức giấc
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đã 6 giờ 15 rồi sao
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đinh Trình Hâm [Hắn]
Đúng là không có giấc mơ đẹp nào là kéo dài được
Hắn nhìn cục bông nhỏ trong lòng vẫn còn đang ngủ mà nhẹ nhàng đặt đầu Em xuống gối còn mình thì xuống khỏi giường
Chuẩn bị tươm tất từ A đến Z để chuẩn bị đi làm trên công ty vì hôm nay Hắn phải có cuộc họp cổ đông quan trọng nên phải lên cty từ sớm
Thấy Em ngủ say Hắn nhanh chóng đi xuống nhà. Hôm nay thì chỉ có duy nhất Mã Gia Kỳ là rảnh mà thôi nên Em được Đinh Trình Hâm giao lại cho Mã Gia Kỳ rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Vậy là mất một ngày nghỉ
•••
Mã Gia Kỳ ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay mà mất một ngày nghỉ ở nhà mà chăm Em
Hắn đang ngồi lướt web bị Đinh Trình Hâm gọi như vậy mà cũng chả dám cãi đành cất điện thoại rồi đi lên phòng nơi Em đang ngủ
Cạch
Hắn bước vào phòng hiện ra trước mặt Hắn là cục bông nhỏ đang say xưa ngủ không biết chuyện gì
Hắn vì chả muốn để Em thức nên cũng đi lại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống
Nhưng đập vào mắt Hắn là một cuốn sách học vẽ đang nằm trên bàn vì rảnh rỗi nên cũng đành cầm lên xem thử
Những nét vẽ nghệch ngoạt của một đứa trẻ mười tuổi tuy là nghệch ngoạt nhưng nó lại mang đậm sự hồn nhiên của một đứa trẻ
Những bức tranh mà Em vẻ tuy không có gì đặc biệt nhưng nó lại làm Hắn cười từ khi nào mà không rõ
Hắn biết những bức tranh đó cũng giống Hắn khi còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Um~....//Thức giấc//
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Chú....Đinh...
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Anh ấy lên công ty rồi
Cục bông nhỏ thức giấc sau giấc ngủ dài, tay nhỏ còn đang xoa đôi mắt nhưng đã bị Hắn đi đến chặn lại
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Không được xoa như vậy
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Hại mắt lắm
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Vâng...
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Mã Gia Kỳ [Hắn]
Vào tắm đi rồi tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc
Trương Chân Nguyên [Em]
Trương Chân Nguyên [Em]
Vâng
Em bước đôi chân nhỏ xuống giường rồi lại ton ton chạy vào nhà tắm còn Hắn ở phía sau đó chỉ biết nhìn theo cười còn tay thì sắp xếp gọn lại đống chăn gối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play