Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cậu Hầu Xinh Đẹp Của Quang Anh

1

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tha cho con đi! Con hứa, con sẽ trả đủ tiền cho chú mà!
Hoàng Đức Duy, sinh ra đã mồ côi mẹ.
Hai cha con sống nương tựa vào nhau, mới đầu thì cha rất thương em và rất cố gắng lo cho em được ăn học bằng bạn bằng bè, nhưng sau này cha em thay tính đổi nết, suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè,...
Để rồi đổ nợ hơn mấy trăm triệu!
Đức Duy phải đứng ra để trả hết số nợ đó.
Ngày đêm đi làm, làm quên ăn quên ngủ, ấy vậy mà bao nhiêu cũng không đủ hết!
Hôm nay, chủ nợ lại đến đòi tiền.
Một cậu bé chỉ mới mười bảy thôi, tại sao lại phải hứng chịu những thứ đó chứ?
Tính ra, bằng tuổi em, người ta được đến trường, được học, được vui chơi, được sống đúng với lứa tuổi đó, thì em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi! Chú cho con xin thêm một ngày nữa thôi! Con hứa, con sẽ trả đủ cho ba con!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con năn nỉ các chú!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho con xin thêm một ngày nữa thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà các chú!
Lúc này, có một người thân mặc vest trông rất quyền quý đi vào và nói lớn, khiến cho Đức Duy phải chú ý.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Có một thằng nhóc, mà cũng giải quyết không xong!
Đàn em
Đàn em
Lão đại Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giải quyết nhanh gọn lẹ đi! /nhìn em/
/ABC/ Hành động
Quang Anh, hai chín tuổi, cái tên không quá xa lạ đối với giới kinh doanh lẫn trong giới xã hội đen, cái tên này đi đến đâu, khiến ai cũng phải nể và khiếp sợ.
Sinh ra, đã ngậm thìa vàng, trong khi người khác phải chạy mới tới vạch đích, thì đối với Quang Anh, nơi nào chẳng là vạch đích!
Chỉ cần là thứ hắn thích thôi, ba mẹ hắn đều sẵn sàng mang thứ đó đến cho hắn.
Quá là sung sướng nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em đang quỳ dưới chân mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xinh nhỉ?
Ánh nhìn của Đức Duy dành cho hắn có phần e dè và sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi! Chú cho con xin thêm thời gian đi! Con hứa con sẽ trả đủ mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con à? Tôi không có già tới mức đó đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà bé con nói sao? Bé con xin thêm ngày á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ chú có cách này, cách này bé con vừa xoá được nợ mà bé con còn có tiền. Bé con có muốn biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Quang Anh nhìn Đức Duy như đang kiểm tra một món hàng.
Hắn cũng phải công nhận, tuy sống trong cuộc sống nghèo khổ, ấy vậy mà da em rất trắng, môi đỏ, mắt to,.. và còn có ba vòng hoàn hảo!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nghĩa là... bé con về nhà tôi làm người hầu để trừ nợ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng còn ba...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm! Sẽ có người lo cho ba bé con!
Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Và cuối cùng, em cũng đồng ý với cái cách mà hắn đưa ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà còn nhà con thì sao? Rồi quần áo của con nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ có người lo chuyện đó, việc của bé con là lo đứng dậy ra xe với chú!
Em nghe vậy, liền đứng lên, nhưng mà do quỳ lâu quá, nên khi đứng, em có hơi loạng choạng, suýt thì bị té, may sao hắn đỡ kịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận xíu!
Thế là hắn liền dìu em đi ra chiếc xe của mình.
Đàn em của hắn cũng phải ngỡ ngàng.
Đàn em
Đàn em
Ê, lão đại bị ai dựa hả?
Trên xe
Hắn ngồi ghế lái, em thì ngồi ghế phụ kế bên hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con tên gì?
Nhưng lúc này, Duy cứ nhìn ra bên ngoài, mà không để ý lời hắn nói, bởi vì đây là lần đầu tiên, em được ngồi trên xe hơi sang như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
BÉ CON! /gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Dạ... dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con tên gì? Bao tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Hoàng... Hoang... Hoàng Đức Duy ạ! Dạ mười bảy tuổi ạ!
Hắn không thể nhịn cười trước cách trả lời của em, cách trả lời chẳng khác gì đang trả bài cho giáo viên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới muời bảy thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chưa ăn được rồi /nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu. Chỉ là mây hôm nay đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Thế là, trên suốt chặng đường về nhà, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Hắn thì tập trung lái xe, còn em thì cứ nhìn ra ngoài đếm mây, đếm xe, đếm người,...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đáng yêu thật!*
*ABC* cảm xúc, suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trái tim tôi loạn nhịp là vì em đấy!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Bắt đền em!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một, hai, ba,...
Nhưng một lúc sau, thì Duy cũng ngủ, ngủ rất ngon luôn, và người kia sợ em không có chỗ dựa, sợ em mỏi, liền ngồi sát qua em, để em dựa vào vai mình ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhon... nhon... /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc ơi là ngốc!
Sau một hồi lái xe, thì cũng về tới nhà của hắn.
Nhìn qua em, hắn thấy em còn ngủ, không nỡ đánh thức em, nên đành bế em vào nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... ưm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú đưa con đi đâu vậy?
Đức Duy nói với giọng ngái ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi về nhà tôi!
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ mới về.
Quản gia
Quản gia
Mà ai đây cậu chủ? /chỉ Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em là Duy ạ!
Quản gia
Quản gia
*Đáng yêu vậy trời!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc này qua đây làm việc để trừ nợ, nên có gì nhờ cô lo cho cậu nhóc này dùm tôi!
Quản gia
Quản gia
Ôi đáng yêu thế này, xinh thế này mà phải làm người hầu ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú cho con xuống! /nói nhỏ/
Quang Anh nghe vậy, mới chợt nhận ra bản thân mình vẫn còn đang bế em, thế là hắn liền buông tay ra, để em xuống cho dễ nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú kì lắm luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, tôi lên phòng, tôi giải quyết công việc đây, có gì cô kêu cậu nhóc này đem trà lên giúp tôi.
Quản gia
Quản gia
Dạ cậu chủ.
Quản gia
Quản gia
*Khoái nhỏ gần chết, mà bày đặt xạo xạo hả cậu chủ!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, giờ em phải làm gì ạ?
Quản gia
Quản gia
Để chị giới thiệu bản thân mình trước nhé, đầu tiên em có thể gọi chị là Lily hoặc là Linh cũng được.
Quản gia
Quản gia
Thứ hai, thì phòng của em sẽ là căn phòng thứ hai tầng hai, căn phòng đó nó sẽ kế bên căn thư phòng của cậu chủ Quang Anh.
Quản gia
Quản gia
Thứ ba, công việc hằng ngày của em, thì nó cũng đơn giản lắm, pha trà, cà phê cho cậu chủ, xong đem lên cho cậu chủ, cắt cỏ, tưới cây, lau nhà, quét nhà,...
Quản gia
Quản gia
Nếu có gặp trở ngại gì, thì cứ báo chị, chị sẽ giúp.
Quản gia
Quản gia
Ok chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ok rồi ạ.
Quản gia
Quản gia
Mà em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ nãy em nói rồi á, em tên Duy, Hoàng Đức Duy, cũng có thể gọi em là Captain ạ.
Quản gia
Quản gia
Ò, ok.
Quản gia
Quản gia
Vậy thôi, giờ em đi theo chị, chị chỉ em cách pha trà, để mốt chị có đi vắng, thì cậu chủ có kêu, em cũng biết đường làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. /cười/

2

Tua~~~
Sau khi Linh chỉ cho Duy, thì Duy cũng đã biết cách pha trà lẫn cà phê.
Nhìn tách cà phê nóng hổi, Duy cầm nó một cách cẩn thận, để tránh việc bản thân làm bể.
Quản gia
Quản gia
Cẩn thận đó nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng trước cửa thư phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không có gì phải sợ hết! Bình tĩnh, bình tĩnh!*
Duy gõ nhẹ vào cánh cửa ba cái.
Lúc này, Quang Anh đang ở trong thư phòng để giải quyết một số hồ sơ.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn chắc chắn người ở ngoài không ai khác là em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở cửa đi vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi, con đem cà phê đến cho chú!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con để đâu được ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này bé con, tôi không có già tới mất để bé con kêu tôi bằng chú đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ mới hai chín thôi đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con mới mười bảy, cách nhau tận mười hai, không kêu chú thì kêu gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả treo đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phồng má/ Không có!
Vì Duy đang đứng gần hắn, thế nên hắn liền kéo Duy xuống ngã vào người mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chủ ngữ, vị ngữ đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... chú... bỏ ra đi...
Thì ra cái tay hư của hắn đã lần mò vào trong áo của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú bỏ tay ra! Con khó chịu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú không bỏ ra đấy, bé con làm gì chú nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đấy!
Mặc kệ lời em nói, cái tay của hắn vẫn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em.
Điều này khiến cho em không khỏi rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé con! Em có từng "làm" với ai chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ làm... làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này! Đừng có mà giả ngốc đấy, em cũng mười bảy rồi, chứ không phải ba, bốn tuổi đâu, mà không biết chuyện đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chuyện gì ạ?
Em thật sự không hiểu những gì hắn nói!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trong trắng vậy?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì "làm" là cái cách mà ba mẹ bé con có bé con trên đời đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mẹ con nói, con đến với thế giới này là được các bà tiên, ông tiên ban xuống mà ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chết thật chứ! Trong trắng thế này, ăn vào cũng thấy tội lỗi nữa!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Quang Anh ơi, mày dẹp cái suy nghĩ đó đi!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú! Rốt cuộc cái ý chú nói là có ý gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười trừ/ Không có gì đâu, bé con quên đi, đừng nghĩ tới nó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ, tôi đang thấy bản thân tôi tội lỗi lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tội lỗi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu, tôi nói vui thôi!
Cái tay hư mà nãy giờ lần mò vào trong áo em, thì cũng đã rút ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tôi rước phải bé ngốc về làm vợ rồi!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoa xoa thái dương/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú nhức đầu hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi nhức đầu thật! Bé con có cách gì, giúp tôi hết nhức không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cũng hỏi thăm, thôi đi xuống dưới nhà, chơi với mọi người đi, tôi bận làm việc rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú? Con đã làm gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phớt lờ/
Duy thấy hắn lơ mình, thì liền đứng lên, vì lúc nãy hắn vẫn còn đang bế Duy, hai tay hắn thì ôm lấy phần eo em, mà không biết dở chứng gì, thì lại bỏ tay ra, khiến cho Duy suýt nữa thì bị bật ra đằng sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ! Thấy ghét!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lơ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc kệ chú, con xuống chơi với chị Lily đây!

3

Linh nhìn thấy Duy đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt rất hậm hực, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.
Quản gia
Quản gia
Sao đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú là cái đồ đáng ghét!
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ làm gì em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú quá đáng lắm luôn! Tự nhiên đang yên đang lành, chú hỏi em có từng "làm" với ai chưa.
Quản gia
Quản gia
Rồi em trả lời sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi chú "làm" là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em không biết!
Quản gia
Quản gia
Ơi là trời /vỗ trán/
Quản gia
Quản gia
Thiệt hả Duy? Em không biết thật sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới chị cũng như vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phồng má/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc, "làm" là gì ạ?
Quản gia
Quản gia
Là úm ba la, cà na xí muội!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ?
Quản gia
Quản gia
Chị có nói dối ai bao giờ, nhưng chị chắc chắn một chuyện rằng, Duy giận cậu chủ không phải vì chuyện đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi ạ!
Quản gia
Quản gia
*Dính bẫy rồi nhóc ơi!*
Thế là, Duy liền kể một lèo câu chuyện trên thư phòng với hắn.
Quản gia
Quản gia
*Thì ra là vậy, hai người có gian tình với nhau!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó, chuyện là vậy đó ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên buôn người ta ra, xém nữa là té đập đầu thấy mười ông trời rồi!
Quản gia
Quản gia
Vậy là cậu chủ có ý với em rồi đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là sao ạ?
Quản gia
Quản gia
Ê, đừng cố tỏ ra không biết nha bà!
Quản gia
Quản gia
Cái đó dễ hiểu lắm nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ/
Quản gia
Quản gia
*Trời ơi, người thì khôn, người thì ngáo, chuyện tình gì đây trời?*
Quản gia
Quản gia
*Làm bà tơ se duyên cũng khó thật!*
Quản gia
Quản gia
Có ý tức là có tình cảm đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là chú có tình cảm với em hả?
Quản gia
Quản gia
Có thể nói là vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì em có thể có tình cảm với chú không ạ?
Sau khi Duy ngơ, thì tới Linh, Linh cũng ngơ luôn rồi.
Quản gia
Quản gia
*Ây da, khúc này hơi nhức nhức cái đầu rồi đó!*
Quản gia
Quản gia
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Quang Anh lúc này từ trên lầu bước xuống.
Phong cách ăn mặc đúng chuẩn tổng tài.
Khi Duy nhìn thấy, cũng phải điêu đứng vài giây trước sự bảnh bao và phong độ của hắn
Quản gia
Quản gia
Duy... Duy... Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Dạ?
Quản gia
Quản gia
/chỉ tay về hướng hắn đứng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút! Tôi có chuyện cần giải quyết với cậu!
Quản gia
Quản gia
Thôi, thôi xong! /nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn một cách khinh bỉ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú có gì thì chú nói luôn đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, hơi hỗn rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên nhớ, tôi mang cậu về đây, để cậu làm người hầu trừ nợ, chứ không phải về đây làm ông to bà lớn, vậy nên điều chỉnh cách nói chuyện và tôn trọng tôi một chút đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có suốt ngày tỏ cái thái độ đó với tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng tôi đối tốt với cậu một chút, thì cậu lại ỷ vào mà lên mặt với tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suy cho cùng thì cậu nên nhớ rằng, mình chỉ là một thằng hầu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải thiếu gia, cậu chủ, giám đốc,...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc/
Những lời nói mang tính sát thương!
Duy không thể chịu được nữa, mà bật khóc.
Linh đứng một góc chứng kiến, cũng thấy tội cho Duy.
Bởi vậy, đó cũng là một trong những lý do lớn nhất mà nhà này có câu truyền miệng mà những người hầu trước đây hay hiện tại cũng như quản gia hay nói đó là...
"Một bữa, đã muốn vắt chân lên cổ mà chạy!" Ý là làm một bữa thôi, mà đã muốn xách cái dép chạy tám hướng rồi!
Cũng bởi vì cái tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu chủ Quang Anh.
Mà cái nhà này đã thay biết bao nhiêu quản gia, người hầu.
Linh thầm nghĩ trong đầu.
Quản gia
Quản gia
Chuẩn bị có thêm một người nữa!
Nhưng Linh đã sai... hoặc đúng cũng nên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú... /nói với giọng nghẹn ngào, nức nở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xót/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi... cậu đi làm việc đi... tôi có công việc phải đi rồi!
Quản gia
Quản gia
*Ờ ha, quên mất, nhóc này, nó qua đây làm để trừ nợ mà!*
Quản gia
Quản gia
*Khùng thiệt chứ!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn rời đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú... /lau nước mắt/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play