Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

°•Wonderend0•° "Nụ Cười Của Em"

°•Chap1•°

"Chỉ là đã từng..."
°________________________°
Ào!!!
°•Alan•°
°•Alan•°
Ah..
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Ahahaah Đáng đời quá đi!!!//Mỉa mai//
Mọi người đứng đó cũng cười phá lên,liên tục nói những lời chỉ trích em.Họ không coi em ra gì,em khác nào con búp bê mua vui cho họ?...
°•Alan•°
°•Alan•°
.......*Lại nữa à....*
Em quen rồi,cảm giác bị những ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em không còn cảm thấy sợ hãi nữa
Em dần coi điều này là khiển nhiên.Em bắt đầu nghĩ rằng em đáng bị như vậy.Em đã cố gắng tìm mọi biện pháp để chống lại nhưng đều vô ích cả.
Em thậm chí còn bị bắt nạt nhiều hơn trước.Cái cảm giác bất lực đã xâm chiếm lấy em.Em không thể làm gì cả cứ thế âm thầm chịu đựng thôi.
°•Moka•°
°•Moka•°
*Aha Đáng đời!*
°•Alan•°
°•Alan•°
*Phải đi thay áo thôi...*
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Trông nó thảm hại mày nhỉ?
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Đúng đấy!Trông thằng đó hề vaij!//Cười lớn//
°•Alan•°
°•Alan•°
//Liếc nhìn Moka//
°•Moka•°
°•Moka•°
....//Nở nụ cười đắc ý//
°•Alan•°
°•Alan•°
*...Tại sao?..*//Rời khỏi lớp học//
Em biết ai là chủ nhân đằng sau mọi việc làm này.Nhưng em vẫn luôn tự hỏi tại sao người ấy lại trở nên như vậy.
°•Alan•°
°•Alan•°
Moka..rốt cuộc thì tại sao chứ?...//Đi vào nhà vệ sinh//
Em đã tưởng rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.Nhưng cuộc đời đâu như là mơ?..Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa em và cô ấy lại xa đến thế
Những kí ức tươi đẹp trước kia đã tan biến thành mây khói bay đi tận phương xa.Giờ đây chỉ còn hai chữ kỉ niệm
Từ bao giờ chúng ta đã trở nên như thế này?Phải chăng em đã làm gì đó phận lòng cô ấy?
°•Alan•°
°•Alan•°
Haaa..Thật phiền phức. ..//Lấy đồ trong balo ra thay//
Em từ từ cởi lớp áo bên ngoài ra.Cơ thể gầy gò ốm yếu đến đáng thương.Lưng và vai có một số chỗ bị sưng tấy lên.Bạo lưng học đường khiến em tổn thương thể xác lẫn tinh thần
°•Alan•°
°•Alan•°
*Thay nhanh rồi vào lớp thôi!Không muộn mất!*
Em vội vàng cài cúc áo.Sau đó bỏ áo ướt vào túi ni lông.Em thường xuyên mang theo áo dự phòng vì em biết thể nào cũng có người ngài bẫy em.
Chạy nhanh đến lớp học,thật may vì cô giáo vẫn chưa vào lớp.Em đi đến bàn học của mình.Ôi lại là một trò đùa oái oăm khác của bọn bắt nạt
°•Alan•°
°•Alan•°
A...*Bàn mình sao lại bị vẽ lung tung vào thế này?..*
Những nét vẽ nguệch ngoạc toàn là lời lẽ xúc phạm đến em.Mà lần này bọn chúng còn viết bằng bút lông.Loại này thực sự rất khó xoá đặt biệt là khi nó khô
°•Alan•°
°•Alan•°
*Phải nhanh chóng lau đi mới được!*
Em đi lấy rẻ lau nhưng lau mãi mà không hết.Vẫn còn nhiều nét vẽ trên bàn.Em thở dài ngao ngán,em cứ tưởng rằng bản thân đã quen với điều này rồi,nhưng hoá ra là không phải.
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Ahahha Nhìn bàn nó kìa!//Thì thầm//
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Èo Bẩn chết đi được!Đúng là tên rác rưởi có khác!//Cười khúc khích//
Lại là những tiếng xì xào bàn tán đó.Em phát ngán rồi,em cảm thấy bất lực vô cùng.Thôi thì em đành cứ để cái bàn như vậy đi.Em cũng hết cách rồi...
°•Alan•°
°•Alan•°
*... Mình mệt quá..có lẽ hôm nay mình không thể giúp gì cho chj Lemo rồi...*
Cô giáo bước vào lớp.Mấy cái tiếng ồn ào lập tức biến mất.Cô giáo liếc nhìn cái bàn của em.Rõ ràng là cô đã thấy những nét vẽ xấu xí trên mặt bàn của em nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Bởi có lẽ cô giáo đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
°•Alan•°
°•Alan•°
*......Mệt quá... mình không tập trung được...*
°•Alan•°
°•Alan•°
*Ah...Sao lại đau đầu thế này?..*
Tầm nhìn của em mờ dần.Em mệt mỏi quá em muốn nghỉ ngơi một chút...
°______E____N___D_____°

°•Chap2•°

"Em mệt quá...."
°_________________________°
Khi tỉnh dậy em thấy bản thân đang ở trong phòng y tế trường học.Tại sao em lại ở đây?Em mới chỉ ngủ chút xíu thôi mà?
°•Alan•°
°•Alan•°
Ah..Đau đầu thật đấy..//Xoa đầu//
Em ngồi dậy nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6h chiều rồi.Em ngủ lâu đến vậy sao?Bây giờ em mà không về chắc chị Lemo và Yuni sẽ lo lắng cho em lắm!
°•Alan•°
°•Alan•°
Nhanh về thôi!
Cạch!
Em vội vã bước ra khỏi phòng.Giờ này đã tan học nên không có bóng dáng ai cả.
.
.
Đến nhà em do dự không biết có nên đi vào hay không.Em sợ rằng chị Lemo sẽ trách mắng em.
°•Alan•°
°•Alan•°
Haaa!Dù sao thì đây cũng là lỗi của mình!Cố lên Alan!
Em phấn chấn tinh thần lại rồi mở cửa ra.Đúng như dự đoán Yuni vừa nhìn thấy em đã chạy đến ôm chầm lấy người em khiến em tí thì ngã.
°•Alan•°
°•Alan•°
Oa!Yuni!Anh sẽ ngã mất!//Loạng choạng//
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Alan!!!Anh sao anh về muộn thế hả?!?Anh có biết em và chị Lemo lo lắng đến nhường nào không?Anh đúng là đồ ngốc!!!//Vẫn ôm chặt//
°•Alan•°
°•Alan•°
Ah.. Ừm Thì anh có chút việc nên mới về muộn...*Thực sự xin lỗi em...và cả chị Lemo nữa.... Mình không muốn họ phải lo lắng cho mình chút nào..*
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Yuni!Buông Alan ra đi nào!//Bước đến//
°•Alan•°
°•Alan•°
Chị!*Ôi không..*//Lúng túng//
Từ góc độ này em có thể thấy rõ khuôn mặt tối sầm của cô nàng.Đôi lông mày nhíu chặt tỏ rõ sự tức giận.
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Ah!Dạ vâng ạ!//Buông Alan ra//
°•Alan•°
°•Alan•°
Chị Lemo.. ờm ừm Em..//Ấp úng//
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Hazzz...Alan Hãy giải thích rõ ràng!Tại sao em lại về trễ?
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ.. Ờm ừm Do hôm nay đến phiên em trực nhật nên em mới về trễ ạ!*Aaa Em xin lỗi vì đã nói dối..*
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Hừm.. Được rồi... Thôi đi tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm!
Em cứ ngỡ cô sẽ trách móc em nhưng không ngờ cô lại dễ dàng tha thứ cho em đến vậy.
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ vâng!
Em ngoan ngoãn nghe theo lời chị gái mình.Tắm rửa xong xuôi em đi đến bàn ăn.Tuy các món ăn rất đơn giản nhưng đối với em quan trọng là quay quần bên gia đình,cảm nhận sự ấm áp.Chỉ cần như thế thôi bao nhiêu áp lực sẽ tan biến trong giây lát.
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Hôm nay cô Juli bận công việc nên không về nhà ăn được!//Xới cơm//
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Mấy ngày nay cô Juli không về nhà ăn bữa tối cùng chúng ta....Sao cô ấy bận nhiều việc vậy ạ?...//Buồn//
°•Alan•°
°•Alan•°
Thôi nào! Chắc ngày mai cô Juli sẽ về ăn tối cùng chúng ta mà!Hơn nữa đây không phải lần đầu trong bữa cơm thiếu cô Juli sao?
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Alan nói đúng đấy!Đừng buồn quá nhé!//Đặt bát cơm xuống cho từng người//
Nhờ có sự an ủi của hai người Yuni cảm thấy đỡ buồn hơn.
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Dạ vâng ạ!
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Ăn đi nè!Cả em nữa Alan!Dạo này chị thấy em gầy đi nhiều quá!//Gắp thịt bò bỏ vào bát Alan//
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ!Em cảm ơn chị! Chị cũng phải ăn nhiều lên nhé!
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Hể!Chị Lemo gắp cho em nữa!!//Phồng má//
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Aha Được rồi được rồi!Của em đây miếng to nhất nhé!//Gắp cho Yuni miếng thịt bò to//
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Ehehhe!//Cười khúc khích//
°•Alan•°
°•Alan•°
Aha...*Thật yên bình làm sao.. nếu cứ êm ấm như thế này mãi thì tốt biết mấy..*//Mỉm cười nhẹ//
Cần gì phải sa hoa phú quý?Em muốn mỗi ngày gia đình ta luôn trò chuyện và cười đùa như thế này mãi cơ!Chỉ cần như vậy thôi cũng giúp em mãn nguyện rồi!
°•Alan•°
°•Alan•°
*Yên bình thật...*
.
°•Alan•°
°•Alan•°
Chị ơi để em rửa bát cho!
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Không cần đâu!Hôm qua em đã rửa bát rồi!Hôm nay đến lượt chị!
°•Alan•°
°•Alan•°
Aha...Hôm nay em rửa cũng được mà..
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Thôi em lên phòng học bài đi! Để chị rửa hết đống bát đũa này cho!//Nhẹ nhàng đẩy em//
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ vâng!
Em muốn được giúp chị em lắm nhưng nếu như chị Lemo đã nói vậy thì em cũng đành làm theo lời chị.
Em đi lên phòng của mình.Em nhìn căn phòng bừa bộn,quần áo vứt lung tung,giấy bút lộn xộn trên bàn mà khẽ thở dài.
Em không biết từ bao giờ phòng của em lại trông giống như cái ổ chuột thế này.Bình thường em gọn gàng ngăn nắp lắm cơ mà?...Sao bây giờ lại khác đến thế nhỉ?...
°•Alan•°
°•Alan•°
...Thôi..kệ đi..ngày mai rồi mình sẽ dọn sau...hôm nay mình cảm thấy....mệt..
°____E____N____D____°

°•Chap3•°

"Một ngày mới bắt đầu.."
°________________________°
Buổi sáng sớm tinh mơ,khi bình minh bắt đầu ló dạng,tiếng chuông báo thức reo ing ỏi khiến em tỉnh giấc.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ .Em ngái ngủ ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
°•Alan•°
°•Alan•°
Hừm.. Mình không muốn đến trước chút nào...//Rửa mặt//
Lại một ngày mới nữa nhưng em không cảm thấy háo hức chút nào. Em sợ phải gặp họ lắm.Em tự hỏi hôm nay họ sẽ bày trò gì nữa đây.
Đánh răng rửa mặt xong.Em thay quần áo đồng phục chỉnh tề.Đeo balo lên rồi đi xuống nhà.
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Ah!Em dậy rồi sao?Lại đây ăn sáng nè!//Đặt bánh mỳ kẹp xúc xích vào đĩa//
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ vâng!//Lấy bánh mỳ kẹp xúc xích rồi bắt đầu ăn//
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Sao phải vội vàng thế em?Đã muộn giờ đâu mà đeo cặp sách rồi?//Rán trứng//
°•Alan•°
°•Alan•°
Aha....*Bởi vì khi em đến muộn một chút thôi..thể nào họ cũng đặt xô nước trên cửa hoặc chặn đường đi của em...*
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Mà..dạo này em ổn không?...//Lật trứng//
°•Alan•°
°•Alan•°
!..Em vẫn ổn ạ!*Sao chị ấy lại hỏi như vậy?..*//Ăn gần xong bánh mỳ//
°•Lemo°•
°•Lemo°•
.....Không có gì đâu!Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn thôi...//Để trứng rán ra đĩa//
°•Alan•°
°•Alan•°
.....Vâng..ạ..Thôi em đi học đây ạ!!Chào chị!!//Đứng dậy//
°•Lemo°•
°•Lemo°•
Ừm!Đi học vui vẻ nhé Alan!//Mỉm cười//
°•Alan•°
°•Alan•°
Dạ!!//Mở cửa//
Cạch!
°•Lemo°•
°•Lemo°•
......Nếu em thực sự ổn..vậy thì tại sao em lại uống nhiều thuốc ngủ đến vậy?...//Sầm mặt//
.
Trên đường bắt đầu có xe cộ đi lại,chim hót líu lo chào đón một ngày mới bắt đầu.Em đi trên phố,ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
°•Alan•°
°•Alan•°
*Hôm nay trời thật đẹp....*
Đứng trước cửa trường học,em do dự,em không muốn bước vào nơi đó.Em ghét trường học lắm.Ghét những ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào em.
°•Alan•°
°•Alan•°
Haaa... Mình không có sự lựa chọn nào khác...//Thở dài//
Em vẫn bước vào nơi không khác gì địa ngục trần gian.Đến lớp học em là người đến đầu tiên nên chẳng có ai trong lớp cả.
°•Alan•°
°•Alan•°
.....//Đi đến chỗ ngồi//
Em ngồi ở cuối lớp nơi tách biệt với các bạn học sinh khác.Em bị cô lập không ai muốn làm bạn với em.
Không ai muốn giúp em...Không ai cả....Em phải chịu đựng điều này đến bao giờ?...
°•Alan•°
°•Alan•°
Haaaa...//Úp mặt xuống bàn//
°•Alan•°
°•Alan•°
*.... Mình...ghét điều này..*
Cạch!
°•Alan•°
°•Alan•°
!..*Có người đến..*//Ngẩn mặt lên//
°•Moka•°
°•Moka•°
...//Đi đến chỗ ngồi//
°•Alan•°
°•Alan•°
....*Moka....*
°•Alan•°
°•Alan•°
*Bây giờ không trên lớp chỉ có mình và cậu ấy...phải tận dụng cơ hội thôi!*//Đứng dậy//
Em đứng trước mặt Moka.Em muốn làm rõ chuyện này.Tại sao cô ấy lại làm thế với em?Tại sao lại hãm hại em?..Và rất nhiều câu hỏi khác
°•Alan•°
°•Alan•°
Moka!...Tại sao cậu lại làm thế với tớ?..
°•Moka•°
°•Moka•°
Tại sao à?...Pffff!//Cười khúc khích//
°•Alan•°
°•Alan•°
?...Sao cậu lại cười?..//Khó hiểu//
Em không biết cô ấy đang nghĩ gì và tại sao cô lại cười như vậy.Bộ câu hỏi của em hài hước đến vậy sao?..
°•Moka•°
°•Moka•°
Ồ?Bộ cậu không nhớ ngày đó sao hả??//Trợn mắt nhìn Alan//
°•Alan•°
°•Alan•°
Ngày đó ý cậu là sao?.....*Ngày nào cơ chứ??..Ah.. Mình chẳng nhớ gì cả...*
Moka tức giận đập bàn khiến em giật mình.Biểu cảm của cô ấy vô cùng phẫn lộ nhưng lại xen lẫn u sầu?..
°•Moka•°
°•Moka•°
Alan...Cậu là cái đồ phản bội!!!!!//Đi ra khỏi lớp học//
°•Alan•°
°•Alan•°
*Phản bội?..Ah..Là sao cơ chứ...*//Nắm chặt tay//
Em đứng đờ đẫn ở đấy với một mớ suy nghĩ hỗn độn.Em không hiểu,em đã làm gì sai mà phải khiến cô ấy hận em đến vậy?..
°•Alan•°
°•Alan•°
........ Mình..đã làm gì cơ chứ?..//Ôm đầu//
Cơn đau đầu bất chợt ập đến,em đã như này nhiều lần rồi.Em không biết bản thân đang bị bệnh gì.Em phải làm sao đây?..
°•Alan•°
°•Alan•°
....... Mình quên uống thuốc rồi.....//Ngồi vào chỗ//
Lớp học bắt đầu có nhiều hơn đến.Em chỉ im lặng ngồi thẫn thờ.Em không có một chút kí ức nào về ngày hôm đó...
°____E____N____D____°

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play