Milk im lặng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ dưới gốc cây, ánh mắt nhìn ra xa xăm, trong đôi mắt của đứa trẻ 10 tuổi hiện lên sự sâu thẩm, sự trưởng thành không nên có của một đứa trẻ con
Love đang vui đùa thì nhìn thấy bóng lưng cô độc của Milk liền chạy đến trước mặt cô, cất chiếc giọng đấy chất trẻ con “Chị à, sao chị buồn quá vậy? Em cho chị kẹo nè chị cười lên nha” sau đó xoè lòng bàn tay mũm mĩm bên trên còn có mấy viên kẹo sữa
Milk bị giọng nói của Love làm cho chú ý, cô hơi ngước mặt lên ở trước mặt cô là một cô bé con vô cùng đáng yêu với nụ cười toả nắng, nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim lạnh giá trong cô
Milk khẽ cười đã từ rất lâu rồi cô mới cười như vậy, cô đưa tay cầm lấy viên kẹo từ tay Love rồi xoa lấy chiếc đầu nhỏ xinh của em “Cảm ơn em nhiều lắm”
Love vô cùng hưởng thụ hành động này Milk, em cười đến thích thú sau đó ngồi xuống chiếc xích đu còn lại bên cạnh cô “Em là Pattranite, ba mẹ em thường gọi em là Love. Còn chị, chị tên gì?”
Milk môi vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt cũng không còn xa cách như mọi khi mà có chút ấm áp nơi đáy mắt “Chị tên là Pansa”
Love khẽ lẩm bẩm tên của Milk “Pansa, Pansa” sau đó lại thắc mắc mà xoay qua hỏi cô “Chị không có tên hay gọi sao?”
Milk khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời
Love lại im lặng nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn xuống viên kẹo nhỏ trên tay sau đó liền vui vẻ nói với Milk “Chúng ta bắt đầu tình bạn từ viên kẹo sữa này vậy em gọi chị là P’Milk được không?”
Milk liền bật cười nhưng cũng không nỡ từ chối cái tên mà Love đặt vì em đang ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn cô, cô đành gật đầu đồng ý “Được”
Một tiếng được của Milk khiến cho Love vô cùng vui sướng còn vui hơn khi em đạt được điểm cao ở lớp và được mẹ thưởng nữa, em cứ thế ríu rít bên cô mà gọi “P’Milk..P’Milk..P’Milk” liên hồi mà không biết chán
Trong lòng Milk lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi “Em ấy thật đáng yêu”
Một tiếng gọi từ xa vọng đến “Love, về thôi con”, Milk quay đầu lui sau nhìn, đó là một người đàn ông tuổi tầm 30 tuổi mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây vô cùng lịch sự
Love nghe tiếng gọi cũng hơi ngước mắt nhìn khi vừa thấy người đàn ông liền vui vẻ gọi một tiếng “Ba”
Người đàn ông bước đến lấy ra một chiếc khăn tay mà lau đi mồ hôi trên trán Love rồi hiền từ mà nói với em “Lại nghịch ngợm rồi”
Love hơi nũng nịu, bĩu môi với ba của mình, em một chút cũng không muốn bị ba mình nói xấu trước mặt Milk một chút nào “Con không có”
Milk đứng dậy hơi cúi người với ông “Em ấy chỉ muốn làm con vui thôi, không nghịch”
Ông Limpatiyakorn xoa xoa lấy đầu Love, môi cười tươi rạng rỡ, cũng hiếm khi có người khen đứa con gái nghịch ngợm của ông “Cảm ơn cháu đã chơi với con bé nhà bác”
Milk nhận ra nụ cười ấm áp kia của Love là di truyền từ ai rồi vì ba của em cũng có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời “Dạ không, là con phải cảm ơn em ấy”
Love liền đưa tay kéo mí mắt rồi thè lười ra làm xấu với ba của mình “Đó thấy chưa, suốt ngày nghĩ xấu con gái mình”
Hành động của Love khiến cho ông Limpatiyakorn và Milk đều bật cười thành tiếng, ông đến hết cách với đứa con gái của mình “Thôi không còn sớm nữa về cả mẹ đợi”
Love nhìn Milk rồi hơi xụ mặt xuống, em vẫn còn muốn chơi với cô nhưng cũng đành nắm lấy tay ba của mình “Chị lần sau có thể chơi cùng nhau nữa được không?”
Milk môi cười mĩm rồi nhìn Love mà gật đầu “Đương nhiên là được rồi”
Love vui vẻ đưa ngón tay út bé xíu của mình ra “Hứa nha”
Milk cũng đưa ngón tay út của mình móc vào tay em “Hứa”
Love đầy tiếc nuối theo ông Limpatiyakorn rời đi, đi vài ba bước lại ngoái lui nhìn Milk
Milk thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng một người cao một người bé xíu đến khi không còn thấy dạng, môi nhẹ mĩm cười, miệng lẩm bẩm “Love cái tên thật đáng yêu, tính cách và con người cũng đáng yêu như tên”
Sau đó lại nhìn những viên kẹo sữa nhỏ nhỏ trên tay mình mà nhẫm tên của mình một lần “Milk, tên này cũng không tệ, rất hay”
Đang suy tư thì bỗng ở đâu có một cậu nhóc 10 tuổi chạy đến chụp lấy một viên kẹo từ trong tay Milk “Kẹo à, ở đâu ra thế?”
Cậu nhóc chưa kịp mở kẹo ra ăn thì liên bắt gặp ánh mắt không được thân thiện từ Milk, cô gằn giọng mà nói “Trả kẹo đây”
Cậu nhóc sợ hãi vội nuốt nước miếng nhưng tay vẫn ôm khư khư viên kẹo trên tay không có ý định trả lại “Chỉ là hai viên kẹo cho tao đi”
Milk nhíu chặt mày lại ánh mắt lại càng thêm sắc lạnh không dài dòng chỉ nói ra hai từ “Trả kẹo”
Cậu nhóc liền bị Milk doạ đến phát khóc, tay run run trả lại kẹo cho cô “Tao trả cho mày là được chứ gì? Sao lần nào cũng hăm doạ làm người ta sợ muốn chết”
Milk nhận được lại kẹo liền thu hồi ánh mắt, ánh mắt từ lạnh nhạt lại trở về có độ ấm, môi khẽ cong nhẹ nụ cười
Cậu nhóc đây cũng hiếm khi thấy Milk cười, liền lập tức nín khóc, tay lau đi nước mắt của mình rồi thầm nghĩ “Ra là Pansa thích kẹo này” sau đó liền nói “Nếu thích tao sẽ tặng mày thật nhiều kẹo này”
Milk nhìn cậu nhóc ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt như trước nói ra hai từ “Không cần” rồi xoay người rời đi
Cậu nhóc bĩu môi rồi lật đật đi theo sau Milk trở về “Đợi tao”
Milk vừa có kết quả đậu đại học, Heng người bạn thân từ nhỏ của cô liền lập tức tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng cho cô
Heng sau khi mời hết tất cả mọi người liền gọi điện thoại cho Milk, điên thoại nhiều lần đổ chuông vẫn không có dấu hiệu bắt máy nhưng anh rất kiên trì vẫn tiếp tục gọi
Đầu dây bên kia dường như cảm thấy phiền nên đành bắt máy trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn “Alo”
Heng không chút để tâm, nghe được giọng của Milk liền vui vẻ “Pansa tao đã tổ chức tiệc mừng mày đại học nhanh đến đây đi”
Milk có chút lạnh nhạt nói “Không rãnh, không đi”
Heng liền liên tục ở bên tai Milk mà mè nheo “Đi mà Pansa, tao năn nỉ đó. Đi mà”
Heng tần suất phiền nhiễu thật là vô cùng quá mức khiến Milk thật sự mất hứng mà nhíu chặt mày lại “Được rồi, tao sẽ qua đó nhưng mà nói trước chỉ 1 tiếng”
Heng liền cười đến thích thú “Được, được 1 tiếng là đủ rồi, tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ”
Điện thoại vừa cúp máy điện thoại của Milk liền nhảy lên thông báo “Tinh” một cái
Milk nhấc điện thoại lên xem qua sau đó đóng lại quyển sách của mình đang đọc “Thật là phiền”
Heng vui vẻ cầm ly rượu trên tay cạn ly với bạn bè, anh còn vui hơn là nhân vật chính của bữa tiệc này
1 tiếng sau, Milk liền xuất hiện ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra cô liền bị một cô gái va vào mình, cô nhanh tay ôm lấy cô gái kia
Phía sau thì truyền đến mấy tiếng cười nhạo, Milk đưa mắt liếc nhìn vào bên trong sau đó lại liếc nhìn vết rượu dính trên váy của cô gái kia
Milk liền cởi bỏ lấy áo khoác ngoài khoác lên cô gái kia “Không sao chứ”
Cô gái kia hai tay ôm lấy áo khoác của Milk, rồi ngước mắt lên nhìn cô, Milk có chút chấn động khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cô không khỏi có chút nhìn lâu thêm một chút, lòng thầm nghĩ “Thật quen”
Cô gái kia có chút ngượng ngùng bước lùi vài bước hơi cúi đầu “Xin lỗi chị” sau đó nhìn chiếc áo khoác trên người mình “Cảm ơn chị, áo khoác em sẽ giặt rồi trả lại cho chị sau” nói xong liền bỏ chạy đi trước
Milk nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, hơi nhíu mày lại “Nhìn rất quen”
Heng thấy Milk liền vui vẻ chạy đến khoác lấy vai của Milk “Pansa, tới rồi thì nhanh vào đi, sao lại đứng đây?”
Heng kéo Milk vào bên trong biệt thự, ở trong đó một đám người đang uống rượu say sưa, vô cùng ồn ào khiến cô không khỏi nhíu chặt mày lại
Heng hiểu ý liền ra hiệu đẩy một đám người kia đi chừa cho Milk một khoảng trống lớn để ngồi
Heng đẩy ly rượu mới đến cho Milk “Nè uống đi”
Milk cầm lấy rượu lắc nhẹ một cái, ánh mắt đầy xa cách nhìn đám người kia
Trong đám người đó có vài người lên tiếng
“Nè lần sau lại dẫn con bé vừa rồi nữa nha”
“Chơi rất vui”
“Đúng vậy”
Heng liền lên tiếng “Cô ta tên là Love, nếu mọi người thấy vui lần sau tôi gọi tới”
Milk nghe đến tên Love thì liền lập tức có phản ứng miệng lẩm bẩm “Love, là em ấy” sau đó liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn
“Cạch”
Tiếng ly đặt mạnh khiến mọi người đều chú ý
Milk bật người đứng dậy chạy ra bên ngoài, Heng và mọi người ngạc nhiên nhìn theo
Milk nhìn quanh một vòng biệt thự đã không thấy bóng dáng của Love đâu
Heng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Milk đang đứng đó thì vô cùng khó hiểu bước đến “Sao vậy? Tự nhiên lại chạy ra ngoài à”
Milk không thèm nhìn tới Heng mà bước đi “Tao về đây”
Heng thấy Milk khó chịu cũng không dám ngăn cản chỉ sợ khiến cô bực mình hơn, anh im lặng đứng nhìn cô rời đi
Milk một đường lái xe rời đi dọc đường nhìn xung quanh đều không nhìn thấy Love đành đánh xe lái về nhà
Milk vừa bước vào trong nhà liền nghe thấy tiếng ba của cô la mắng trong nhà “Có mỗi đại học cũng không đậu nỗi thì mày làm được gì hả thằng kia”
Kirk quỳ xuống đất “Xin lỗi ba”
Milk bước ngang qua cũng xem như không nghe thấy, ông Vosbein vừa thấy cô liền mắng “Còn mày nữa đậu đại học rồi thì nhanh làm thủ tục ra nước ngoài đi, ở đây càng thêm chướng mắt”
Milk chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi im lặng bước vào phòng của mình
Milk khoá chốt cửa lại, sau đó đeo tai phone của mình vào mặc kệ tiếng động bên ngoài
Ông Vosbein lại mắng tiếp “Tao là ba của mày, tao nói mày không trả lời sao con kia” rồi lại nhìn qua Kirk đang quỳ ở đó “Hai đứa mày, một đứa thì ăn hại, một đứa thì lúc nào mặt cũng như đưa đám. Thật là làm tức chết tao mà”
Milk mở chiếc hộp ra bên trong có hai viên kẹo sữa, môi nâng nhẹ nụ cười “Không ngờ bây giờ em ấy đã lớn như vậy rồi”
Love trở về nhà bộ dạng có chút nhếch nhác, sau khi trở về liền tắm rửa thật sạch sẽ, lúc bước ra em đưa mắt nhìn chiếc áo khoác trên giường
Love bước đến ngồi xuống, đặt tay vuốt nhẹ lên đó “Người đó nhìn hình như rất quen”
Heng bên ngoài cửa hét thật lớn một cách đầy tức giận “Ba à, con không cưới tại sao con phải cưới cô ta cơ chứ”
Ông Pawat chỉ thẳng mặt của anh “Mày không kết hôn thì đừng mong kế thừa gia sản, tao nói rồi đó. Còn bây giờ cút ra ngoài ngay cho tao”
Heng tức giận mở cửa phòng sách bước ra ngoài vừa ra liền nhìn thấy Love đang ở đó, anh nhìn cũng không thèm nhìn đã bước rời đi
Love gõ gõ cửa
Ông Pawat nhìn ra thấy là Love tới thì liền mĩm cười “Love đó hả? Vào đi con”
Love “Dạ” một tiếng rồi bước vào
Ông Pawat và Love ngồi đối diện nhau “Mấy ngày nữa là kết hôn rồi, con đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”
Love “Dạ” một tiếng rồi tiếp tục lên tiếng “Mọi thứ đã xong rồi bác”
Ông Pawat nhổm người dậy xoa xoa lấy đầu của Love “Con đó, không phải nên gọi ba là ba rồi sao”
Love hơi cúi đầu xuống ngượng ngùng gọi ông Pawat một tiếng “Ba”
Ông Pawat cười rộ lên “Ngoan, ngoan lắm, nếu thằng Heng mà ngoan được một phần như con thì ba vui biết mấy”
Heng tức giận đá cái chậu cây bên đường rồi hét lớn “A” một tiếng sau đó móc điện thoại ra gọi cho Milk
Tiếng chuông vang lên liên tục, Milk nằm gục trên đống sách ngồi dậy, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì thở dài mà bắt máy “Alo”
Heng từ tức giận nghe được giọng của Milk liền vui vẻ “Pansa, mấy hôm nữa là đám cưới của tao rồi, mày về tham dự chứ”
Milk nhìn đống bài tập trên bàn thì liền lắc đầu “Không về”
Heng lập tức làm nũng “Về đi mà, nếu mày không về tao sẽ rất buồn. Đi mà đi mà”
Milk thở dài đầy bất lực đành “Ừm” một tiếng đồng ý
Heng cười đến vui sướng “Vậy lúc nào về tao sẽ ra sân bay đón”
Milk liền lên tiếng từ chối “Không cần, tao rất bận chỉ về một ngày, ngay ngày cưới tham dự rồi đi luôn”
Heng hơi bĩu môi luyến tiếc nhưng anh cũng hiểu không dám đòi hỏi gì thêm
Milk cúp máy điện thoại rồi dựa người ra ghế tay sờ nhẹ chiếc hộp gỗ kia “Không biết trong đám cưới có gặp được em hay không?”
Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên “Cốc cốc”
Milk không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai “Bác vào đi”
Một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm một chiếc mâm bằng bạc đặt nhẹ xuống bàn của Milk “Cô chủ, ăn một chút gì đi”
Milk đẩy nhẹ chiếc hộp qua rồi ngước lên nhìn bác quản gia nhà mình “Nhà bên đó sao rồi?”
Quản gia hiểu ý liền lấy ra chiếc Ipad mini đưa đến cho Milk “Cậu Kirk, cậu ta hiện đang qua lại với một minh tinh đã có chồng, hôm qua còn bị bắt gian tại giường. Còn bà nhỏ đang cặp kè một người mẫu không tên tuổi”
Milk khẽ cười khinh bỉ “Vậy ba của con thì sao?”
Quản gia đưa tay lướt qua “Ông chủ thì vẫn đang muốn mua lại mảnh đất của chúng ta, đã liên hệ rất nhiều lần. Tôi vẫn theo như dặn dò của cô chủ là từ chối”
Tay Milk đặt lên tay ghế, ngón tay hơi vuốt nhẹ hàng lông mày của mình, có chút trầm tư suy nghĩ “Rất nhanh thôi con sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mẹ”
Quản gia ánh mắt đầy trìu mến nhìn Milk, có chút thúc giục cô “Cô chủ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi, hãy ăn một chút đi ạ”
Milk mỉm cười nhẹ tay cầm lấy miếng bánh nhỏ cho vào miệng mình “Thật ngon” sau đó quay sang nhìn Quản Gia của mình “Bác đặt cho con một vé máy bay khứ hồi về Thái vào 3 ngày nữa cho tôi”
Quản gia có chút lo lắng “Ông chủ không muốn cô về nếu để ông ấy biết sẽ không tốt đâu”
Milk nhếch môi cười nhẹ “Không sao, con về dự đám cưới con trai của Chủ Tịch Pawat cũng chỉ có một ngày ông ta sẽ không làm gì con đâu”
Quản gia gật nhẹ đầu “Vậy tôi sẽ làm theo ý của cô chủ ạ”
Milk đứng dậy nắm lấy tay Quản gia của mình “Ngoài bác ra thì trên thế giới này con không còn người thân nào nữa cả, cảm ơn bác”
Quản gia cười hiền “Ông ngoại của cô đã cứu sống tôi xem tôi còn cho tôi ăn học, bà chủ cũng xem tôi như người nhà chưa bao giờ xem thường tôi. Được phục vụ gia đình của cô chủ là vinh hạnh của tôi”
Milk đưa mắt nhìn tấm hình của mình chụp lúc nhỏ cùng với mẹ, người phụ nữ hiền diệu, có nụ cười đầy ấm áp, ánh mắt có chút đỏ lên “Bà ấy tốt như vậy tại sao lại phải có kết cục như vậy?”
Quản gia vỗ vỗ lấy tay Milk mà an ủi “Chúng ta sẽ trả thù cho bà ấy, cô cũng đừng quá đau lòng”
Milk gật gật nhẹ đầu, tay xiết lấy thành nắm đấm, ánh mắt đầy lên sự quyết tâm trong lòng “Đúng vậy, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play