Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 1: Mau Chạy Đi

"Nhị Ca! Nhị Ca! Không xong rồi..." - Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào với gương mặt lo lắng.

Trạch Dương lúc này ngước lên nhìn trong tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang hút:

"Nói mau chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?"

Đàn em liền lo lắng nói: "Đại ca và chị dâu xảy ra chuyện rồi, vinh thự bị thiêu đốt rồi còn, tiểu thư vẫn chưa thấy tung tích nữa."

Trạch Dương mặt tái nhợt nghe tin vậy đứng lên và chạy ra khỏi biệt thự và nói:

"Mau gọi tất cả anh em tập hợp nhanh lên!"

"Dạ."

Trạch Dương bước ra xe và cầm điện thoại gọi cho anh mình và chị dâu không ai bắt máy anh liền lo lắng, và kêu tên đàn em phóng xe nhanh hơn đến đó.

Khi anh đến nơi nơi đây đã trở thành đống tro tàn chẳng thấy ai, linh cảm mách bảo anh chuyện chẳng lành. Anh chị của Trạch Dương đã gặp phải chuyện gì rồi, anh phái người đều tra và tìm kiếm cô cháu gái nhỏ của mình.

Khi trời đã tối Trạch Dương nghe tin đàn em đã kiếm được tiểu thư về nhà, cô bé được giấu ngoài bìa rừng trong một cái noi nhỏ và đang khát sữa. Anh liền sai người đi chăm sóc cho Tiệp Chân cô cháu gái mới vừa tròn chín tháng tuổi của mình.

"Đã nghe tin tức họ ở đâu chưa?" - Trạch Dương lo lắng hỏi đàn em thân cận, chỉ thấy anh ta lắc đầu. Làm Trạch Dương nổi điên lên nắm cổ áo kéo lại gần và hét lên.

"Lũ vô dụng! Có tìm người cũng không xong thì làm được trò chống gì nữa."

Lúc này cách cửa mở toạc ra là Ngụy Lâm người đàn em thân cận giàu sinh ra tử với anh trai mình bước vào cơ thể đầy máu và thở hỗn loạn. Trạch Dương lo lắng chạy lại đỡ anh vào lòng và hỏi.

"Anh Ngụy! Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh, anh của em đâu? Chị dâu cô ấy đâu rồi? Sao chỉ còn đứa trẻ này thôi vậy!"

Ngụy Lâm run rẩy hét lên:" Mau chạy đi! Kẻ thù chúng ta...! Băng đảng Outlaws nó đang tới đây để giết em và tiểu thư! Mau đi đi, anh sẽ cản chân chúng."

Trạch Dương chưa hiểu chuyện gì, đã bị Ngụy Lâm đẩy đi anh lo lắng chạy vào phòng bế đứa trẻ vào vòng tay, và đeo đai để cố định vào mặc áo khoác. Bên trong chưa những khẩu súng đã có đạn sẵn sàng để chiến đấu.

Anh phân chia đàn em ra bố trí nhưng anh chưa chuẩn bị đã bị băng nhóm Outlaws hạ gục một số tên đàn em của mình từ lâu. Anh không thể bỏ Ngụy Lâm được, anh xoay lại đỡ Ngụy Lâm và bỏ chạy.

"Em cứu anh làm chi Trạch Dương? Mau mau rời đi đi, đừng lo cho anh." - Giọng nói Ngụy Lâm đầy yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng gồng mình để bước đi.

"Em không thể bỏ anh được, chúng ta như anh em một nhà. Em không bỏ anh được, có chết cùng chết có đi cùng đi." - Trạch Dương vẫn kiên quyết không bỏ lại Ngụy Lâm.

Hai người rời lên xe nhưng chưa đi bao xa bánh xe đã bị bắn thủng vào anh lảo đảo và tông vào góc cây bên đường. Ngụy Lâm đã chuẩn bị súng, Trạch Dương cũng không kém cạnh. Không đợi họ bước xuống xe tiếng súng rum trời đã nổ lên, bắng thủng kính xe với những mạnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Sau một lát ngưng súng Trạch Dương cầm lựu đạn khối ném vào phía sung quanh, Ngụy Lâm tay thiện xạ ngồi dậy bắn không chừa tên vào. Trạch Dương đỡ ngụy Lâm ra khỏi xe vào chạy vào trong rừng và lẫn trốn, do sức không đủ để đấu lại bọn này. Họ chỉ ném bom đạn vào tụ chúng. Khi chạy ra phía ngoài rừng là biên giới nơi cấm địa của một băng đảng khác, họ chỉ liều mình vào nơi đó mà thôi. Quay lại sẽ chết, tiến vào lãnh thổ khác cũng chết. Thà tiến chứ không lùi.

Phút giây sắp lao qua bên đó Trạch Dương đã bị bắn trúng vào chân làm anh loạn choạng ngã ra đất và tay vẫn ôm chặt lấy đưa bé không buông. Anh thở hỗn hển và cầm khẩu súng lên và bắn trúng vài tên do quá đông không địch lại bằng. Ngụy Lâm đỡ Trạch Dương và chạy tiếp.

Chưa chạy bao xa đã bị bắn thêm vào chân nữa làm anh ngã quỵ xuống đất và đau đớn gào lên, máu không ngừng phun trào ra. Ngụy Lâm cũng bị bắn vào cánh tay phải của mình. Và rớt khẩu súng ra. Bọn băng nhóm Outlaws đã bao vây họ và cười nhạo.

"Xưa nay tao chưa thấy mày phải bỏ chạy như vậy đó Trạch Dương à! Ngông cuồng như mày giờ đây lại phải chết dưới tay tao, là vinh dự cho mày lắm dấy." - Tên đó đứng đó và cười khinh bỉ và nhìn Trạch Dương.

Trạch Dương nghiến răng tức giận không nói thành lời. Anh ôm đưa bé thật chặt vào lòng và tim đập thình thịch.

Tên đó lại nói tiếp: "Chơi đùa nãy giờ đủ rồi! Mafia đứng đầu Tứ Xuyên như anh mày, lại chết bi thảm đến vậy. Và người tiếp theo chính là mày Trạch Dương đời này của mày kết thúc là vừa."

Khi hắn ta vừa cầm khẩu súng và chuẩn bị nhấm bắn vào Trạch Dương anh biết kiếp này chắc phải bỏ mạng tại nơi đây rồi, chỉ đáng tiếc cô cháu gái mình, chưa kịp lớn lên mà đã phải chuẩn bị về lại cát bụi nữa rồi.

...----------------...

Chương 2: Cốt Nhục

Lúc vừa chuẩn bị bắn từ đâu một viên đạn vô tình đã bắn chết tên đó. Làm lũ đàn em của hắn lo lắng và sợ hãi nhìn xung quanh lúc này, viên đạn từ đâu nơi khác bắn đến khiến chúng sợ hãi lùi lại và bỏ chạy. Vì tên cầm đầu đã chết nên chẳng ai ra lệnh bọn chúng tên làm gì, chỉ biết về lại địa phận của mình.

Trạch Dương không biết chuyện gì xảy ra nên cũng lo lắng không kém cạnh một người đàn ông cao lớn bước lại và nói:

"Đã lâu không gặp, Trạch Dương!"

Trạch Dương ngạc nhiên và mở to mắt và nhìn:

"Đây là..."

"Hạo Quy! Là cậu thật ư!" - Giọng nói yếu ớt của Ngụy Lâm cất lên và mỉm cười hài lòng và nằm gục ra đất.

"Chúng ta được cứu rồi, tạ ơn trời phật." - Ngụy Lâm bật cười.

Hạo Quy cũng bật cười và nói lại:" Trí nhớ anh Ngụy Lâm tốt quá đấy! Trạch Dương quên tôi rồi à? Mà về nhà tôi trước rồi tính sao. Bây đâu! Đỡ khách quý về nhà."

Hạo Quy cười cười và leo lên xe rời đi trước. Thuộc hạ của anh ta cũng bắt đầu đỡ Trạch Dương lên và bế lên xe do chấn thương quá nặng. Lúc này ngồi trên xe thì Trạch Dương không khỏi tò mò về người lúc nãy, dáng người cao ráo 1 mét 9, mái tóc trắng bạch và đôi mắt đỏ ấy và nụ cười quỷ dị ấy. Làm anh không biết người này là ai, tại sao cứu mình. Nhưng có vẽ Ngụy Lâm là người rõ nhất trong anh ấy rất vui khi gặp lại anh ta.

Khi vừa đến biệt thực nơi đây sang trọng và trang trí phong cách châu âu, vô cùng lộng lẫy. Lúc này anh được một bà nội trợ tiến lại và ẫm đứa bé đi anh có hơi lo lắng và nhìn. Hạo Quy lúc này liên tiếng:

"Đừng lo lắng, tôi không hại đứa trẻ đâu! Những đứa trẻ là vô tội mà." - Anh ngồi trên bộ ghế sofa sang trộng và bình thản uống trà đọc sách.

Lúc này có những người đàn em khác diều anh vào phòng thay đồ cho anh và gấp những viên đạn ra khỏi chân anh. Làm Trạch Dương đau đớn nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, họ băng bó vết thương và diều anh ra ngoài và ngồi đối diện Hạo Quy. Trạch Dương định mở miệng hỏi thì đã thấy Hạo Quy cất lời trước.

"Tôi biết cậu sẽ tò mò hỏi tôi là ai? Tôi là người thân thiết là bạn trí cốt của anh cậu! Anh cậu đã giúp tôi có ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn, nên cứu cậu là đều bình thường. Nhưng chỉ hôm nay thôi." - Anh vừa nói và đóng lại quyển sách.

Trạch Dương nghe vậy vẻ mặt trầm xuống và hỏi:

"Anh tôi... bị giết rồi phải không."

"Câu đó quá đơn giản rồi, sự thật là vậy, sao cậu lại hỏi vậy?"

Trạch Dương im lặng, thấy vậy Hạo Quy liền nói tiếp:

"Nên rời khỏi đây đi! Băng nhóm Outlaws đã giết anh cậu rồi, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cậu và đứa bé. Tứ Xuyên giờ đây không còn là của anh em cậu nữa rồi."

Trạch Dương nghe vậy đau lòng nhưng chẳng biết làm sao, anh khum người xuống và nhìn đất và ngước mặt lên lần nữa để nhìn Hạo Quy:

"Tôi mất hết rồi! Tôi đi đâu bây giờ, chắc giờ địa phận đã bị thu hết sạch rồi. Tôi còn nơi nào để đi chứ."

"Tôi lo cho cậu."

Trạch Dương ngạc nhiên và nhìn, Hạo Quy chỉ cười và nói:

"Qua Hòng Kông đi, nơi đó cậu lánh nạn trước. Khi ổn thỏa về lại nơi đây và tìm tôi. Tôi đợi cậu, quay về lại đây."

"Sao anh lại giúp tôi như vậy chứ."

"Đơn giản thôi, tôi nợ anh cậu rất nhiều. Giờ anh ấy chết rồi, tôi giúp cậu xem như trả nợ cho anh cậu. Hòng Kong nơi đó có địa phận của tôi, nhà cửa tiền bạn tôi sẽ chuyển cho cậu. Ngày mai đi sớm."

Trạch Dương mỉm cười và bắt tay với Hạo Quy:

"Anh giúp tôi hoạn nạn, Trạch Dương này mãi mãi không quên, sẽ cố gắng đền đáp cho anh. Một cách xứng đáng, tôi sẽ khắc ghi trong lòng"

Hạo Quy mỉm cười nhẹ và nói:

"Hai anh em cậu thật giống đấy, yên tâm đi. Đứa bé này cậu phải ráng chăm sóc thật tốt. Dù sao cũng là cốt nhục của anh cậu."

Trạch Dương im lặng và lại đứng lên:

"Tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ, cho đến khi nài tôi ngừng thở thì thôi. Bởi vì đứa bé này nó quan trọng với tôi rất nhiều."

_______________

Qua sáng sớm hôm sau Hạo Quy đã chuẩn bị từ sớm chuyến bay của họ sắp cất cánh. Trạch Dương tay luôn bòng đứa trẻ trên tay không rời, và nhìn lại vẫn thấy Hạo Quy đứng đó mỉm cười.

"Tạm biệt,đến nơi gọi tôi nhé."

Ngụy Lâm cười tươi:

"Chắc chắn rồi, cậu sống tốt nhé. Mớ hỗn độn này phiền cậu rồi."

Hạo Quy lắc đầu:

"Yên tâm tôi biết cách giải quyết thế nào làm sao cho ổn mà. Đừng lo đi đi."

Trạch Dương không nói gì chỉ cười lòng đầy cảm kích. Và bước lên chuyến bay cùng với Ngụy Lâm. Và họ sắp có một cuộc sống mới tại đất khách xứ người tại Hòng Kông.

"Đại ca! Nhìn Trạch Dương anh nghĩ ngắn có tài bằng anh trai hắn không?"

Hạo Quy quay người lại:

"Lòng thù hận luôn nằm sâu bên trong chúng ta. Có lẽ sẽ hơn hẳn đấy, chờ đợi đi. Quay về thôi chắc cái bọn Outlaws, không để yên cho chúng ta rồi."

...****************...

Chương 3: Đến Hòng Kông

Khi vừa bay qua đến Hòng Kông đã có người đợi họ ở trên một chiếc xe sang trọng có người đàn ông bước xuống xe. Anh với đầy hình xăm và gương mặt bậm trợn và đầy sẹo. Nhìn Trạch Dương ánh mắt lạnh lùng và nói:

"Cậu là Trạch Dương?"

"Ừ, là tôi."

Anh ta mở cửa xe và kêu họ vào trong, anh ta cũng leo lên xe và láy đi, và tự giới thiệu:

"Tôi là Lý Tinh, người thân cạnh bên anh Hạo Quy và cũng là người sau này sẽ giúp đỡ cậu. Tôi đã nghe lệnh anh ấy và sắp xếp cho hai người ở trung tâm: Nơi tập trung nhiều văn phòng, trung tâm thương mại, và khách sạn cao cấp, thường được xem là an toàn hơn."

Trạch Dương nghe vậy gật đầu:

"Vậy cảm ơn anh trước."

Khi láy xe đến một căn biệt thự nằm ẩn mình sau một hàng cây xanh mát, tách biệt với phố xá ồn ào của trung tâm thành phố, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận nhịp sống sôi động. Cổng vào được thiết kế theo phong cách cổ điển, với hai trụ cột bằng đá hoa cương trắng, chạm khắc tinh xảo, uy nghi và tráng lệ. Cánh cổng bằng gỗ sồi, được sơn màu nâu trầm, phủ lớp sơn bóng loáng, in dấu thời gian, như một lời chào đón ấm áp.

Bước qua cánh cổng, con đường lát đá dẫn vào biệt thự uốn lượn giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu. Những bông hồng nhung đỏ thắm, những đóa hoa cẩm chướng tím biếc, những bông hoa hướng dương rạng rỡ, đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, khiến không gian trở nên thơ mộng và lãng mạn.

Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển, với những đường nét thanh thoát, uyển chuyển, toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Mái nhà được lợp bằng ngói đỏ, phủ lớp rêu phong cổ kính, như một dấu ấn của thời gian. Những bức tường được xây bằng gạch đỏ, được sơn màu trắng tinh khôi, tạo nên sự hài hòa và thanh lịch. Hàng hiên rộng rãi, được trang trí bằng những chậu hoa sứ trắng tinh khôi, tạo nên một không gian thoáng đãng và mát mẻ.

Bước vào bên trong, không gian biệt thự được bài trí tinh tế và sang trọng, toát lên vẻ ấm áp và gần gũi. Sàn nhà được lát bằng gỗ óc chó, được đánh bóng sáng loáng, tạo nên sự ấm cúng và sang trọng. Những bức tường được sơn màu trắng kem, được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu, những bức ảnh gia đình, và những chiếc gương lớn, tạo nên sự rộng rãi và thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, chiếu sáng rực rỡ khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.

Phòng khách được bài trí theo phong cách cổ điển, với bộ sofa da màu nâu trầm, được đặt cạnh lò sưởi bằng đá cẩm thạch, tạo nên sự ấm cúng và sang trọng. Trên bàn trà được đặt những cuốn sách cổ, những chiếc bình hoa sứ, và những bức tượng nhỏ, tạo nên sự tinh tế và thanh lịch. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm áp.

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách lãng mạn, với những gam màu nhẹ nhàng, như màu hồng phấn, màu xanh nhạt, màu trắng kem. Giường ngủ được bọc nhung màu hồng phấn, mềm mại và êm ái, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu. Bên cạnh giường ngủ là một chiếc bàn trang điểm nhỏ nhắn, được trang trí bằng những chiếc gương soi, những lọ nước hoa, và những chiếc hộp trang sức, tạo nên sự nữ tính và tinh tế. Cửa sổ lớn được trang trí bằng những tấm rèm voan trắng mỏng manh, tạo nên một không gian lãng mạn và thơ mộng.

Nội thất của biệt thự được lựa chọn kỹ lưỡng, từ những bộ bàn ghế gỗ óc chó, những chiếc đèn chùm pha lê, những bức tranh sơn dầu, những bức ảnh gia đình, đến những chiếc bình hoa sứ, những chiếc lọ nước hoa, và những chiếc hộp trang sức, tất cả đều toát lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Mỗi vật dụng đều được đặt ở vị trí phù hợp, tạo nên một không gian hài hòa và ấm cúng.

"Tôi chuẩn bị một người giúp việc, và người bảo mẫu cho cậu rồi. Những việc khác cậu phải theo tôi và sắp xếp."

Trạch Dương nhìn Ngụy Lâm ánh mắt lo lắng, thấy Ngụy Lâm gật đầu anh mới yên tâm. Đưa đứa trẻ cho một bảo mẫu già ở đó, họ bế đứa trẻ nhẹ nhàng và vào trong và đóng cửa lại. Trạch Dương cũng có chút lo lắng, nhưng khi Lý Tinh nhìn thấy vậy liền chạm nhẹ vào vai và nói:

"Đừng quá lo, bảo mẫu họ không làm hại một tiểu thư nhỏ tuổi vậy đâu. Yên tâm đi, mau đi thôi tôi sẽ chỉ cho cậu biết ra sao khu đây như thế nào. Mời anh Ngụy và cậu đi theo tôi."

Ngụy Lâm và Trạch Dương im lặng và đi theo Lý Tinh và bước vào chiếc xe hơi của anh, và họ bắt đầu láy đi bằng một khung đường khác trên đường đi không ai nói gì với ai cả. Chỉ có tiếng máy xe động cơ chạy bon bon trên đường, Trạch Dương ngó ngoài kính xe thấy nơi đây khác biệt so với Tứ Xuyên rất nhiều. Lòng anh tràn ngập đầy sự lo lắng và hoang mang, khi đến nơi đây.

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play