[All Minh/All铭] Truyện Ngắn
GuanMing - 官铭
Có những nỗ lực được đền đáp xứng đáng nhưng có những nỗ lực đổi lại là con số 0
Nỗ lực bao nhiêu đổi lại bị coi thường bấy nhiêu
Và cuộc đời anh là thế, anh nỗ lực, anh cố gắng nhưng em ơi, sao vậy nhỉ? Sao anh lại bị xem thường? Tại sao nỗ lực của anh không đổi lại được cái gì hết vậy...?
Anh bị người ta xem thường, chỉ có em là yêu thương anh. Nhưng mà... giờ em bỏ anh đi rồi...
Quan Tuấn Thần ghi chép một hồi rồi gập tờ giấy lại. Bỏ vào trong bao thư.
Quan Tuấn Thần
Năm nay là năm thứ 5 năm rồi... //nhìn bao thư trên tay mình//
Quan Tuấn Thần trầm ngâm nhìn bao thư trên tay mình rồi anh cũng cất nó vào và cất bước đi.
Anh rảo bước đến một nơi vô cùng lạnh lẽo. Nghĩa trang
Anh bước đến cạnh một ngôi mộ. Đặt bó hoa cùng bao thư mình vừa viết xuống rồi ngồi xuống trước ngôi mộ đó.
Quan Tuấn Thần
Em ơi... giờ đã là năm thứ 5 kể từ ngày em rời đi rồi...
Quan Tuấn Thần
Anh nhớ em lắm....!
Quan Tuấn Thần
Haizzz... em biết không...? Anh vẫn bị họ coi như không vậy... nhưng mà... anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Vì nó đâu phải ước mơ của riêng anh. Nó là ước mơ của chúng ta. Nhưng em đã không thể tiếp tục thực hiện nó vẫn anh sẽ thay em thực hiện nó
Quan Tuấn Thần
Bé con, đừng chạy
Trần Tuấn Minh
Em biết rồi mà
Trần Tuấn Minh nói biết rồi nhưng chân thì vẫn cứ chạy mà không nhìn đường.
Một chiếc xe tải mất lái lao về phía Tuấn Minh
Cảnh tượng kinh hoàng sau tiếng phanh xe chói tai hiện ra, một cậu thiếu niên trẻ nằm trên vũng máu.
Người qua đường gọi xe cấp cứu nhưng khi đưa được cậu đến bệnh viện thì đã quá muộn...
Nguỵ Minh
Trần Tuấn Minh là nhị thiếu gia Vương gia
Tuấn Minh có một người anh là Nguỵ Tử Thần
Yêu thương nhau theo kiểu…
Trần Tuấn Minh
Ah… ưm ớ… m-mạnh lên Nguỵ ca
Ngụy Tử Thần
Hảo a, chiều em trai~ //thúc mạnh//
Trần Tuấn Minh
Ahhh… s… sướng hic…
Yêu thương nhau theo kiểu
Ngụy Tử Thần
Ngoan, b* đi ah~ //ấn đầu em//
Trần Tuấn Minh
Ưm…. //b*//
Yêu thương nhau theo kiểu
Trần Tuấn Minh
Bé mún //hôn yết hầu anh//
Ngụy Tử Thần
D*m đ*** //tét mung em//
Trần Tuấn Minh
D*m với mỗi anh~ //câu cổ//
Yêu thương nhau theo kiểu
Trần Tuấn Minh
Áh… ưm…~ hưm… ah ha…~
Ngụy Tử Thần
Nhún mạnh lên chút //kéo eo em xuống//
Ngụy Tử Thần
Sướng không bé con~
Trần Tuấn Minh
//gật đầu// ha… ưm… ưn
Trần Tuấn Minh
S-sướng rất sướng
Ngụy Tử Thần
Anh thưởng cho bé ha
À vâng thì thưởng của anh là cho bé nhà ta ăn t.i.n.h^^
Trần Tuấn Minh
Áh~ anh ơi… bé sướng ah.. ưm rất sướng ah
Ngụy Tử Thần
Em trai d*m đ*** //thúc mạnh//
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch ✖️100
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì mà anh đứng bất z //vỗ vỗ vai Hạo//
Vương Hạo
Trẻ con không nên biết! //đóng cửa lại+kéo Nguyên đi//
Trần Tuấn Minh
Hạo ca thấy rồi…
Trần Tuấn Minh
Lỡ anh ấy nói với mọi người thì sao
Ngụy Tử Thần
Không có chuyện đó đâu
Ngụy Tử Thần
Anh ấy biết điều gì nên nói điều gì không mà
Em biết là Vương Hạo kín tiếng nhưng mà em vẫn lo
Trần Tuấn Minh
M-mạnh lên Nguỵ ca ha~ oh~
Ngụy Tử Thần
Sao em lại câu nhân quá vậy a~ //đẩy hông như một cái máy//
Vĩ Minh
Chu Hạo Văn
Và xin thông báo là bé t/g bộ này gặp vài vc bận nên tôi vt hộ bé ấy
Chu Hạo Văn
R, giờ vào truyện.
Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tuấn Minh yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng Vĩ Thần luôn lạnh nhạt với Tuấn Minh.
Tuấn Minh thì cũng quen rồi nên cũng chả bận tâm
Dương Bác Văn
Ey, Minh Minh //khoác vai cậu//
Dương Bác Văn
Sao ngồi mình vậy?
Trần Tuấn Minh
Không ngồi một mình thì ngồi với ai?
Dương Bác Văn
Ngồi với tớ này! //cười cười//
Trần Tuấn Minh
Hảo //cười//
Bác Văn và Tuấn Minh vô tư cười đùa với nhau mà không biết rằng có một ánh mắt giận dữ đang hướng về phía họ.
Nhiếp Vĩ Thần
*Chậc.. sao ngồi gần quá vậy?* //khó chịu//
Trần Tuấn Minh
Hừm… sao anh ấy lâu về vậy nhỉ? //chống cằm//
Cậu chống cằm ngồi trước bàn ăn chờ vị nào đó về
Cậu chờ lâu đến mức ngủ gục luôn tại bàn ăn
Nhưng khi đang dần thiếp đi thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.
Nhiếp Vĩ Thần
Hức… //đi loạng choạng//
Trần Tuấn Minh
Tiểu Nhiếp! //đi lại gần anh//
Trần Tuấn Minh
Sao anh uống nhiều quá vậy? //đứng trước mặt anh//
Anh không trả lời cậu mà ôm lấy cậu
Rồi anh hôn lấy môi cậu, từ từ nhấm nháp. Rồi trườn xuống cổ, xương quai xanh, không chỗ nào là không để lại dấu vết
Trần Tuấn Minh
Ưm..~ ah~ tiểu Nhiếp… đừng ah…
Trần Tuấn Minh
Áh… ah hic… ha..
Nhiếp Vĩ Thần
Bảo bảo, sao lại khóc rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Sao không cười như lúc em ở cùng YangBoWen ấy //giễu cợt+thúc mạnh//
Nhiếp Vĩ Thần
Em biết không?
Nhiếp Vĩ Thần
Mỗi khi em ở cùng người khác, vui đùa cùng người khác
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi cảm thấy rất rất khó chịu
Nhiếp Vĩ Thần
Lúc đó tôi chỉ muốn đè em ra ngay lập tức mà thao thôi
Nhiếp Vĩ Thần
Em hiểu không a~
Miệng nói thì nói lời ngọt nhưng hông thì vẫn rất năng suất đó nha~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play