Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 1: Trùng sinh

Trong căn phòng tối, một cô gái khoảng 27, 28 tuổi với cặp kính mắt dày cộp trên mũi, bộ quần áo tối màu rộng thùng thình, làm giảm đi sự trẻ trung, xinh đẹp của cô ấy, đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tập trung đến nỗi bất động, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cảnh tĩnh.

Cô là Hoàng Tuyết Lan - Một cô nàng trạch nữ thiên tài với một cuộc sống lập dị, tẻ nhạt, niềm vui duy nhất của cô là làm bạn với máy tính. Có việc cần thiết lắm cô mới bước chân ra ngoài, còn không thì chỉ đặt đồ online người ta giao tới cửa.

Tập trung một hồi lâu, cô ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Chưa đầy hai phút, cô quay lại với một cốc nước trên tay, hẳn là khát quá cô mới chịu đứng dậy đi lấy nước đây mà.

Nước chưa kịp uống, cô đã vội bước đến trước máy tính, đặt cốc nước qua một bên. Hai tay đánh bàn phím liên tục không ngừng nghỉ, khoảng mười lăm phút sau tiếng đánh máy dừng hẳn.

" Cuối cùng cũng xong." Cô thả người tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm nói một mình.

Cô đã phải vật lộn với cái lập trình khó nhằn này trong một tháng nay, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành nó.

Với tay lấy cốc nước trên bàn lên miệng uống một cách vui vẻ, chẳng hiểu sao cô lại bị sặc, sặc làm cô ho không được, thở cũng không xong.

Không thở được làm cô có chút hoang mang, sợ hãi. Nên làm cái gì bây giờ? Cô cố gắng há to miệng ra để thở, nhưng không được, cô cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sự sống.

Một nữ thiên tài như cô, uống nước không may bị sặc chết, chết đi bởi một lý do hết sức ngu ngốc. Ngày mai trên mặt báo sẽ đầy những tin tức về cái chết nhảm nhí nhất này của cô. Sẽ có bao nhiêu người sẽ cười nhạo cô đây? Hoàng Tuyết Lan thầm nghĩ.

Không cô không thể chấp nhận được, dù cố gắng đến mấy thì cô cũng dần mất đi ý thức. Trước khi chết cô thầm thề trong lòng, nếu được sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ khiến thanh xuân của mình trải qua một cách đầy thú vị.

Cô ngưng thở ngã xuống đất, ý thức dần mất đi chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu tiếng ồn ào xung quanh, làm cô không thích muốn mắng chửi người. Chết rồi cũng không được yên nữa.

" Hoàng Tuyết Lan, Hoàng Tuyết Lan... Cô chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng kìa." Bên tai vang lên giọng nói xa lạ.

Chẳng nhẽ cô xuống âm tào địa phủ, giờ bị gọi đi điểm danh xét sử sao? Đi thôi, dù sao khi còn sống cô chưa từng hại ai, hay sống ác, cô không làm việc trái với lương tâm nên cô không sợ.

" Đi thôi. " Cô đứng bật dậy, lớn tiếng nói.

Vừa hết câu không gian đang ồn ào, náo nhiệt, đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Hoàng Tuyết Lan nhìn quanh một vòng xem chuyện gì xảy ra? Ôi không, cái không gian vừa xa lạ, vừa quen thuộc này chẳng phải là lớp năm cuối sơ trung của cô sao? Tại sao cô lại đứng ở đây? Chẳng phải cô đã chết rồi sao?

" Hoàng Tuyết Lan, cậu làm sao vậy? Không đi nhanh cô Lâm đang chờ cậu ở văn phòng đó." Giọng bạn nữ kia lại lên tiếng thúc giục cô, nhìn sang thấy một cô bé mặc đồng phục trường, ngồi cạnh cô.

" À à... được, cảm ơn cậu. " Cô phải nhanh chóng rời khỏi lớp, tránh đi những ánh mắt tò mò, khó hiểu của các bạn cùng lớp này, cô sợ bị lộ ra điều gì đó bất thường, mà chính cô cũng không biết.

Ra khỏi lớp, theo trí nhớ từ từ đi đến văn phòng giáo viên tìm cô giáo chủ nhiệm.

Trên đường đi, bằng bộ não thiên tài cô đã sắp xếp lại tất cả sự việc xảy đối với mình. Cô liền kết luận được, cô đã sống lại, sống lại vào năm cuối sơ trung.

Có lẽ ông trời nghe được lời cô nói trong lòng trước khi chết, nên đã cho cô sống lại ở năm cuối sơ trung, thời gian đẹp nhất để cô có cơ hội thay đổi cuộc đời tẻ nhạt trước kia của mình, cô sẽ làm cho thanh xuân của mình đầy màu sắc và trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

" Thanh Xuân Ơi! Ta đến đây."

Chương 2: Nói chuyện với cô Lâm.

Đi một hồi cũng tới trước của văn phòng giáo viên, đứng trước cửa cô hít một hơi thật sâu, để ổn định lại cảm xúc trong lòng.

" Cô Lâm, cô gọi em tới có việc gì vậy ạ?" Cô bước tới trước bàn giáo viên hỏi.

Cô Lâm, chủ nhiệm lớp cô tên là Lâm Thu, một giáo viên dạy văn, năm nay ngoài 30 tuổi, đã lấy chồng và có một con trai hơn 3 tuổi rất đáng yêu, nhìn bề ngoài có vẻ như là rất nghiêm khắc, nhưng thực ra cô là người dễ mềm lòng, quan tâm tới học sinh, hơn nữa cô còn rất tâm huyết với nghề.

" Gọi em tới là muốn nói về cuộc thi Olympic toán sắp tới, nếu lần này em thi được giải nhất cả nước, sẽ được tuyển thẳng vào trường cao trung số một. Em nghĩ thế nào? " Lâm Thu khá tự tin về cô học trò này của mình, Hoàng Tuyết Lan không khiến cô phải lo lắng gì cả.

" Nếu em thi được giải nhất, có thể không cần tuyển thẳng được không?" Cô hỏi cô Lâm, bởi giờ cô không muốn mình quá khác biệt với các bạn, cô muốn hòa đồng hơn với các bạn cùng chăng lứa.

" Tại sao? Không phải trước đây em luôn mong muốn mình được tuyển thẳng sao?" Cô Lâm nghi hoặc hỏi lại.

" Thưa cô, đột nhiên không muốn mình khác biệt quá lớn so với các bạn, với lại em cũng muốn trải nghiệm kì thi chuyển cấp như bao các bạn học sinh khác, em không muốn bỏ lỡ các mốc quan trọng của đời học sinh một lần nữa. " Cô nhìn thẳng vào cô Lâm kiên định nói ra lời trong lòng mình.

Cô Lâm có chút thắc mắc trong lòng, không bỏ qua một lần nữa? Đã thi lần nào đâu mà bỏ qua. Chắc là em ấy nói vội, sợ cô không đồng ý nên nói nhầm đi. Lâm Thu chỉ nghĩ trong lòng chứ không hỏi lại.

" Nếu em đã quyết định như vậy, thì cô đồng ý, nhưng em cũng không được lơ là với kì thi này, cô và nhà trường tin tưởng ở em, nhất định phải mang giải về cho nhà trường đấy. " Cô Lâm nghiêm túc dặn dò Hoàng Tuyết Lan.

" Dạ được, em nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ. Em cảm ơn cô. " Cô vui mừng đáp lại.

" Được rồi, sắp vào tiết rồi, em quay lại lớp học đi."

" Dạ, em chào cô. " Cô nhanh chân bước ra khỏi phòng, trở về lớp học.

Lần sống lại này đối với cô quá lời rồi, đang là một bà cô già gần 30 tuổi, bỗng chốc trở lại thành thiếu nữ mười lăm tuổi trẻ trung, xinh đẹp, suy đi tính lại thì cô hời, quá hời rồi, cô vui vẻ nghĩ.

Mang tâm trạng vui vẻ trở lại lớp, bước chân vào trong lớp đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, không một ai nhìn hay để ý đến cô đã về, vì từ trước đây cô sống lập dị không có giao tiếp" với bạn nào cùng lớp cả, nên cũng không có ai chủ động kết bạn nói chuyện với cô. Có chăng chỉ nói một hai câu với bạn cùng bàn của mình.

Lần này sống lại, cô nhất định sẽ cải thiện lại mối quan hệ với bạn bè và mọi người xung quanh. Không để mình cô độc như kiếp trước nữa.

" Lúc nãy, cảm ơn cậu. " Cô chủ động nói chuyện với bạn cùng bàn của mình.

Vương Điềm Điềm giật mình, mở to mắt nhìn cô chằm chằm, như thể không tin vào tai mình được, Hoàng Tuyết Lan chủ động nói chuyện với mình sao? Kì lạ quá.

" À...à...Không có gì, tớ chỉ chuyển lời thay cô Lâm thôi mà. " Vương Điềm Điềm ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.

" Được, lát nữa nghỉ trưa chúng mình cùng đi ăn cơm được không?" Cô cười đề nghị với bạn cùng bàn, thực ra cô không nhớ tên cô bạn cùng bàn này cũng như là tên các bạn cả lớp.

" Được chứ. " Lại còn cười nữa, hôm nay Hoàng Tuyết Lan thật kì lạ, không giống như trước kia, luôn im lặng. Vương Điềm Điềm nghĩ thầm trong lòng.

Trước đây cô luôn một mình chìm đắm trong thế giới của mình, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Bây giờ cô sẽ làm lại từ đầu, thay đổi mọi thứ, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.

Chương 3: Chủ động kết bạn.

Trong lúc nói chuyện, cô vô tình nhìn thấy tên của cô bạn ngồi cùng bàn bên ngoài bìa sách. Tên Vương Điềm Điềm sao? Một cái tên thật dễ thương, như con người cậu ấy vậy.

Giờ ra chơi ít ỏi nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông báo vào học vang lên, chẳng mấy chốc đã thấy thầy giáo bước vào lớp, là thầy dạy toán - Ngô Khải, người thầy đã giúp cô rất nhiều trong các kì thi toán kiếp trước. Nhìn thấy thầy bây giờ còn trẻ, khỏe mạnh cô thật vui mừng, không như những năm về sau thầy phải trải qua cuộc sống ốm yếu trên giường bệnh, khi phát hiện ra bệnh đã quá muộn.

" Cảm lớp đứng." Tiếng hô to của một chàng trai, chắc là lớp trưởng đi.

" Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp cúi người, đồng thanh chào.

" Các em ngồi xuống đi."

" Nào chúng ta bắt đầu học tiếp bài 33 nào, các em mở sách ra đi." Thầy Ngô nghiêm túc lên tiếng.

Sau một hồi giảng bài, thầy bắt đầu cho bài để học sinh làm. Viết đề bài lên bảng, rồi thầy nhìn xuống dưới:" Cho các em năm phút nghiên cứu đề, năm phút sau thầy sẽ gọi một bạn lên bảng làm. "

Tiếng aaaa uể oải vang lên khắp lớp, lại đến nữa, đúng là phong cách của thầy Ngô.

Lâu lắm rồi không động đến kiến thức sơ trung, cô cũng quên đi đáng kể, nhưng không sao chỉ cần ngồi đọc lại một chút chắc sẽ nhớ lại nhanh thôi. Cô ngồi im lặng từ từ lật xem từ đầu quyển sách giáo khoa để ôn lại kiến thức đã bị phủ kín bao năm.

Khi cô chìm đắm trong sách để tìm lại kiến thức cũ, cô hoàn toàn không biết cô bạn cùng bàn của mình đang nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

Không hổ là học thần, kiến thức cũ đã học rồi, Được rngủ rồi, Vương Điềm Điềm thầm cảm thán trong lòng.

" Vương Điềm Điềm, em không làm bài đi, em nhìn Hoàng Tuyết Lan làm gì, nhìn em ấy là em biết cách giải à?" Thầy Ngô nghiêm khắc nhắc nhở Vương Điềm Điềm mất tập trung trong lớp.

Nghe thầy Ngô nói, cả lớp cười ầm lên khiến Vương Điềm Điềm đỏ bừng cả mặt, miệng ấp úng cả buổi cũng không thốt nổi ra một câu hoàn chỉnh :"Em...em...em..."

" Thưa thầy, bạn ấy đang nhờ em chỉ bạn ấy cách giải của bài này. " Cô lên tiếng giải vây cho Vương Điềm Điềm.

Thấy học trò cưng lên tiếng, thầy Ngô không truy cứu nữa liền xua tay, xong nghiêm túc nói:" Được rồi, tập trung làm bài cho thầy đi, cả các em nữa, lát tôi gọi lên không làm được thì nay ở lại lớp dọn vệ sinh cho tôi. "

Tiếng ca thán lại vang lên trong lớp, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại tập trung làm bài.

Một mẩu giấy kèm theo lời ' Cảm ơn cậu ^_^ ' của Vương Điềm Điềm được đẩy qua. Thú vị thật, học sinh còn có trò này sao?

Cô hứng khởi cầm tờ giấy viết trả lời lại cậu ấy

' Không có gì, lát ăn cơm cùng nhau.' rồi đẩy trở lại phía Vương Điềm Điềm.

Ôi là trời, học thần thay đổi người rồi sao? Cậu ấy lại làm việc này giống mình sao? Thật không thể tin được. Đọc xong tờ giấy Vương Điềm Điềm chỉ gật đầu lia lịa với cô.

" Thẩm Minh lên bảng làm bài. " Thầy Ngô gọi một bạn nam lên bảng làm bài.

Thẩm Minh, người được gọi lên bảng làm bài, là một bạn nam đeo kính ngồi bàn thứ hai dãy giữa lớp.

Thẩm Minh à? Cô nhớ rồi,hiện tại cô muốn biết tên của tất cả các bạn trong lớp một cách nhanh nhất, để mình có thể tiện nói chuyện, giao tiếp không sợ bị lộ.

Thẩm Minh làm bài xong, thầy Ngô đứng lên chữa bài và giải thích một lần nữa cho cả lớp hiểu, thầy giải thích xong cũng là lúc kết thúc tiết học.

Thu dọn sách vở xong cô đứng lên gọi:

" Vương Điềm Điềm, đi ăn cơm thôi. "

" À được, đi thôi." Vương Điềm Điềm được sủng mà lo, vừa đi theo Hoàng Tuyết Lan, vừa nghi ngờ mình có phải đang mơ hay không.

Cô gọi Vương Điềm Điềm đi ăn cùng khiến cả lớp bất ngờ, trong lòng ai cũng có cùng một câu hỏi, học thần nay hạ phàm rồi à? Nghi ngờ mình nghe nhầm cả lớp nhìn nhau, đến khi hai người bọn cô đi ra khỏi cửa, bọn họ mới tin là thật.

Đến căng tin của trường, hai người bọn cô xếp hàng chọn món, lại cùng nhau đi kiếm chỗ ngồi, ăn một bữa trưa vui vẻ, cũng là bữa cơm đầu tiên cô ngồi ăn cùng bạn học.

" Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. " Vương Điềm Điềm, tò mò không chịu được, liền lên tiếng, cô ấy không hỏi thì coi như là bữa cơm này cô ăn sẽ không ngon nữa.

" Cậu hỏi đi, biết gì tớ sẽ trả lời." Cô thoải mái nói.

" Tớ hỏi cậu đừng giận nha."

" Hỏi đi."

" Sao nay cậu khác lạ thế? Không giống như mọi khi như kiểu thay đổi một người khác ấy. "

" Khác thế nào?" Cô mỉm cười hỏi lại.

" Thì... thì...trước kia cậu như người lập dị ấy, cô độc một mình, không nói chuyện cũng không quan tâm đến ai khác, chỉ ngồi một mình đọc sách, cũng không nói nhiều như hôm nay. Hôm nay cậu vừa cười, vừa nói chuyện, còn giúp tớ giải vây nữa. Vậy không khác lạ thì cái gì mới khác lạ chứ?" Vương Điềm Điềm, nhắm mắt nói một lèo, đợi một lúc không thấy cô nói gì liền hé mắt ra nhìn thử, thì thấy Hoàng Tuyết Lan đang nhìn mình cười.

" Cậu giận rồi à?" Cô hơi hoảng hốt hỏi Hoàng Tuyết Lan.

" Không, tớ đang rất vui, khi có người nhận ra thay đổi của tớ, thế cậu thích tớ trước đây hay thích tớ của bây giờ hơn?" Cô hỏi lại Vương Điềm Điềm.

" Cậu của bây giờ đi, tốt biết mấy. "

" Được, tớ biết rồi, chúng ta kết bạn nha." Cô cười nói.

" Được, làm bạn với học thần, oách làm sao." Vương Điềm Điềm vui vẻ trả lời.

Nhìn Vương Điềm Điềm, nghĩ gì nói đấy, tuổi trẻ thật tốt, có một cô bạn dễ thương như này cũng khá thú vị đấy chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play