Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

PHẦN I: Chap 1: Nhận lớp

Tháng chín trời thu, ánh mặt trời hiền lành nhòm qua từng khe cửa sổ, chim ca líu lo, mặt trời đương lơ lửng ngọn tre. Trên giường, 1 cô bé đang say giấc...

RENG....Reng...Reng...

Chuông báo thức vang lên í éo.

BỐP

Chúc mừng em đồng hồ đã đi về chầu ông bà. Hưởng dương 2 ngày tuổi.

Lý do: Nghe tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, nó phũ phàng vứt phăng vào góc tường rồi lại đắp chăn ngủ tiếp. Nó là vậy, gây án xong chẳng bao giờ chạy.

6h 25p...

- Khánh\, dậy đi con. Hôm nay khai giảng mà ngủ thế à? - Tiếng mẹ nó gọi ngoài cửa phòng

*Không có tiếng trả lời\, chỉ vọng lại một tiếng ì èo từ miệng nó*

- Khánh!

- Mạch Vy Khánh! - Tiếng gọi long trời lở đất của mẹ nó làm cho chim chóc muôn nơi bay loạn xạ. Vậy mà vẫn có con heo lười nào vẫn yên vị trên giường không chịu dậy.

“ Mày không dậy đúng không? Vậy thì đừng trách mẹ! Hà hà...” - Mẹ nó nghĩ rồi nở 1 nụ cười cực gian, chạy xuống dưới nhà...

Một lúc sau....cụ thể là 6h 40p

- CHENG...CHENG...CHENG...- Tiếng kêu chói tai ở đâu cứ dội thẳng vào mặt. Bực mình\, nó vùng dậy\, quát:

- Aisss...người ta đang ngủ mà thằng c-hó nào dám phá vậy hả???

Mẹ nó cất giọng “trìu mến”:

- Thằng mẹ mày đấy con!

Nghe vậy, nó hoảng hồn, quay lại sau như robot hết pin...từ từ...từ từ...vừa sáng dậy mà mồ hôi đã đổ trên trán nó.

- Ơ hơ...mẹ à? Ngọn gió phương nào đã đưa mẹ đến đây vậy?

- Ngọn gió từ tiếng ngáy như trong mơ của mày đấy! Biết mấy giờ rồi không? Hôm nay khai giảng mày muốn trễ giờ hả con?

Nó cười xuề xòa, xua tay:

- Đã muộn lắm đâu mà...mẹ cứ...ư....

Vừa nói nó vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tường...

1s.........2s.........3s.......

- Aaaaaaaaaaaaa! Mẹ ơi muộn học rồi! - Nó hoảng loạn rời khỏi cái giường yêu dấu chạy tán loạn vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân\, thay đồ chỉ trong năm phút. Cái này người ta gọi là siêu nhân.

-Mẹ ơi con đi học đêy...bíe...- Nó vội dắt con xe đạp điện ra , phóng vèo ra đường, để lại mẹ nó nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm:

- Haizzz...con với chả cái...lớn đầu rồi mà vẫn...

Nó phóng vù vù trên đường...suốt chín năm đi học, chưa một lần nó đi muộn khai giảng. Vậy mà năm nay...sao....haizzz....Nghĩ thế nó càng lao nhanh với tốc độ tử thần gọi bằng cụ...người đi đường nhìn nó...xanh mặt...

KÉT.....

Xe nó vừa đỗ lại trước cổng trường THPT Hoàng Kỳ.

- Phù...may quá vẫn chưa muộn...6h 58p...còn...2p nữa...may thật. - Nó thở hổn hển.

Nó cất xe xong, lao lên sân trường tìm con bạn thân. Ngó ngang ngó dọc, ngó đông ngó tây, bỗng từ đâu có một bàn tay vồ lấy nó làm nó giật mình.

- Aa...Vy Khánh! Mày làm gì mà đến muộn vậy hả? - Bảo Nhi vỗ vai nó trách yêu.

- Phù...tìm được mày rồi! Tại nay tao dậy muộn quá...nên...

- Thôi được rồi\, hồ sơ mày đâu? Lên tìm lớp nhanh lên! - Bảo Nhi giục nó.

- Rồi rồi...mày sắp làm mẹ tao rồi đấy Nhi ạ! - Nó nhìn Nhi

- Ờ...hề...- Nhi cười nhăn răng.

Hai đứa kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, mà không, trước phòng hiệu trưởng thôi. Thông báo tuyển học sinh lớp 10 vào các lớp dán chi chít trên bảng. Đám người đang chen chúc mong tìm thấy tên mình sớm để thoát khỏi cái đám hỗn độn này!

Nó nhìn Nhi:

- A Nhi đáng yêu! Mày đi tìm lớp đi...dù gì chúng mình cũng học cùng lớp mà!

Nhi thở dài:

-Thôi thôi...khỏi nịnh!

Nói xong Nhi méo mặt len vào đám đông đang chen chúc dữ dội. Còn nó tha thẩn ngẩn ngơ nhìn ngắm ngôi trường.

10 phút sau...

Nhi bước ra khỏi đám đông...dáng vẻ thất thểu mệt mỏi thấy rõ.

- Vy Khánh\, học...10A1...tầng 3...phòng...số...8! - Nhi hổn hển y như nó lúc vừa đến.

Vy Khánh tội nghiệp nhìn Bảo Nhi, khổ bạn tôi quá...

- Thôi đi lên lớp nhanh mày! - Khánh kéo Nhi đi...

* Trước của lớp 10A1...*

Một cô giáo già dặn đang ngồi chễm chệ trong lớp, một thầy giáo nào đó đang cầm danh sách lớp, đọc to muốn lủng màng nhĩ:

-Trương Tuấn Khang!

Đi vào...

- Mạch Vy Khánh!

Nó nghe tên liền đi vào trong lớp, ngồi đại 1 bàn. Bàn thứ 3.

- Nông Ngọc Linh!

Học sinh đi vào.

- Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!

Nhi cũng bước vào, ngồi cạnh nó.

Tầm 5 phút sau, học sinh đã có mặt đông đủ. Bà giáo mới lên tiếng phát biểu:

- Lớp ta là lớp chọn của khối 10! Toàn học sinh chăm ngoan\, có ý thức nên tôi cũng không nhắc nhở gì nhiều. Bây giờ tôi sắp xếp chỗ cho các em.

Lớp loạn lên...những câu nói thay phiên nhau phát ra...

- Ơ cô ơi cho em ngồi chỗ khác đi cô!

- Cô ơi e không ngồi đây đâu cô!

- Cô ơi cho em lên bàn trên / xuống bàn dưới đi cô!

Bà giáo bực mình, quát:

- Tôi là cô giáo hay các em là cô giáo! Không ý kiến ý cọt gì hết!

Bọn học sinh sợ xanh mặt...

Huyên thuyên một hồi, tráo đổi linh tinh một lúc...cuối cùng, nó được xếp ngồi với 1 bạn nam. Nhìn khá bảnh trai đấy! Bảo Nhi ngồi sau nó 1 bàn...

- Bạn gì ơi! Mình làm quen nhé! - Cậu bạn cởi mở.

Nó cũng cười với cậu bạn :

- Hé lu! Chào cậu! Mình là Mạch Vy Khánh\, rất vui làm quen với cậu!

- Chào... Mình là Lâm Thiên Bảo\, hotboy đấy nhé...hehe!  - Cậu bạn tên Bảo khoe hàm răng trắng tắp của mình.

Nó chun mũi...hừ...chưa chi đã khoe chiến tích rồi! Nhưng mà cũng không ngoa, nhìn được phết đấy.

- Hì hì\, vậy à. - Nó nặn ra nụ cười đểu giả.

Cậu bạn thấy nó tỏ thái độ như vậy, cảm thấy...thích thú, cười toe:

- Mình trêu bạn tí thôi\, bạn không cần phải tỏ thái độ như sắp chết vậy đâu...haha!

Nó cười đưa đà, nụ cười của nó gớm lắm sao?

- À...

Kết thúc cuộc nói chiện làm quen của nó với Thiên Bảo, Vy Khánh ôm mấy quyển truyện vừa sắm ra đọc.

Mới nhận lớp nên tan học rất sớm, bọn nó được về...

Nhưng...đến cổng trường thì một đám đông đang bu quanh 1 chiếc Lamborghini đen. Nhìn liếc qua thì thấy có một thanh niên đang ở trong...nhìn thoáng qua, có lẽ anh ta rất đẹp...

Nhi hám trai kéo nó chạy ra xem...

Chap 2: Đụng mặt

Nó bị Nhi hám trai kéo đi xem, đành bất lực đi theo...

Bọn người đó đang bu quanh 1 chiếc Lamborghini đen bóng nhoáng. Trong xe là một thằng đàn ông khoảng 18 - 19 tuổi (người ta mới có 17 thôi bà nội!).

Nó nghĩ “Lại mấy thằng cậy đẹp trai mà kiêu căng chứ gì? Lạ đâu nữa...”

Trên xe bước xuống 1 anh chàng vô cùng, vô cùng đẹp trai, anh ta vẫy vẫy tay “chào” những “fan” của mình. Còn những cô nàng “mai trê” thì hét ầm lên như tìm thấy mỏ vàng...nào là:

- AAAA...anh Phong đẹp trai quá đi à...

- Ước gì em có bạn trai giống như anh nhỉ?

- Người đâu mà đẹp y thiên thần vậy!

...

Nó nghe mà muốn ói ra luôn. Tình tiết này cô xem phim thấy nhiều rồi, nhưng trường hợp này là lần đầu cô gặp ngoài đời.

Nhìn nét mặt hắn ta...có chút gì đó...lạnh lùng và...kiêu ngạo!

Nó cười đểu: ”Biết ngay mà, cậy có tí nhan sắc mà kiêu căng sao? Ta khinh!”

Nó quay sang nhìn con bạn thân, ôi mẹ ơi, xác nó ở đây mà hồn nó bay tận phương trời nào rồi..!!

Nó huých nhẹ cánh tay Nhi, cô nàng giật mình tỉnh mộng. Nó kéo con bạn đi, không thương tiếc mặc cho Nhi kêu í ới.

Lúc đi qua hắn, nó nhếch môi khi thấy đám "fan" quá ồn ào muốn lủng màng nhĩ:

- Hừ! Bình hoa di động! Đi về nhanh lên\, chả phải hạng tốt đẹp gì đâu.  - Nó nói rồi đi luôn.

Hắn đang chìm đắm trong tiếng khen, tiếng xuýt xoa. 17 năm sống trong những lời hay tiếng đẹp, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng điệu ai đó nghe như chửi mình.  Ai là bình hoa di động? Không phải hạng gì tốt đẹp? Ai to gan vậy?

Hắn quay phắt người lại, đập vào mắt là hai cô bé con nít (dù đã 16 tuổi, được tháo bỏ khăn đỏ và mang huy hiệu đoàn), hắn không biết ai vừa kêu mình, tức giận hét to:

- Cô đứng lại ngay cho tôi!

Mọi người tròn mắt nhìn Bảo Nhi...

Bảo Nhi quay người lại...cười cười với hắn, mắt còn chớp chớp, thấy mà rùng mình.

Hắn nhìn thấy Nhi thì khinh khỉnh “Trời, tưởng thế nào, hóa ra cũng là chiêu trò gây sự chú ý...”

Nhưng khi nghe Bảo Nhi nói, hắn thất thần:

- Anh Phong bảo gì em ạ?

Hắn há hốc mồm, đây...không pải là giọng vừa nãy...vậy là...nhầm người sao?

Nó vẫn không quay đầu lại, nói lạnh:

- Nhi! Đi thôi!

Hắn chột dạ “Đây...đúng là người đó...Bình hoa di động...hừ xem cô là ai?!”

Nó đang kéo Nhi thì hắn lại gọi với lại:

- Cô kia! Đứng lại đó!

Nhi lại quay lại:

- Anh bảo gì em ạ?

Hắn lắc đầu:

- Tôi gọi cô gái đi cạnh cô kìa!

Nhi bĩu môi ghen tị, mặt hếch lên gọi nó:

- Ê\, Vy Khánh! Có ai đó gọi mày kìa.

Nó bây giờ mới quay mặt lại, mặt đen sì, đầu bốc khói. Đáng ra nó nên đi thẳng về mới phải, dây phải đám này đúng là mệt người. Nó từ từ nhìn lại, hai mắt hếch lên nhìn hắn:

- Cái gì?

Hắn nhìn nó: Cô bé có mái tóc đen dài được cột cao năng động. Đôi mắt đen láy như phản chiếu cả thế giới. Mũi không cao nhưng hợp với khuôn mặt, lông mi dài cong vút. Làn da trắng. Nét mặt lạnh lùng, môi...không hề cười!

Hắn ngạc nhiên vì trước giờ hắn chưa gặp cô gái nào có thái độ đó trước mặt hắn cả...

Nhưng rồi, hắn vẫn nhớ ra cái vấn đề chính, hắng giọng:

- Cô vừa gọi tôi là gì?

Nó nghe thấy thế hơi khó hiểu...Hả? Gọi? Gọi à?...Mình có gọi hắn đâu nhỉ??

Rồi...aaa...thì ra...cái bình hoa di động!

- Anh nhìn đẹp trai thế mà tai lại có vấn đề à? Ôi đúng là phí đời trai đẹp! - Nó châm chọc.

Còn hắn thì tức xì khói...hỗn láo quá mà, cả gan dám nói hắn bị điếc nữa. Cô gái này đúng là không muốn sống nữa rồi!

- Cô gọi tôi là bình hoa di động? Và còn nữa\, gì mà không phải hạng gì tốt đẹp? - Hắn gầm lên

- Phải! Ý kiến gì à? - Nó nghênh mặt khiêu khích. Dù gì cũng chỉ là lời thật lòng\, cái đám có chút nhan sắc mà làm không biết bao nhiêu việc dơ bẩn nó gặp quá nhiều rồi. Nó rất ác cảm.

- Cô...- Hắn bí họng.

- Cô đây con! Có chuyện gì? Aisss lại tè dầm hả? Lớn rồi mà còn...- Nó lại châm chọc.

Hắn tức đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai, sẵn sàng xông đến bóp cổ con bé láo toét trước mặt:

- Cô muốn chết hả? Có biết tôi là ai không?

Nó vẫn thản nhiên trả lời:

- Ôi anh hiểu tôi nhất thôi đấy! Đúng tôi đang muốn chết đây...anh có thể đưa tôi đến Âm Phủ được không? Nếu được thì anh ở luôn dưới đó đi! Đừng lên quấy phá người nữa!

- Tôi nhịn cô đủ rồi nhé đồ nấm lùn di động! - Hắn nghĩ mãi mới ra một câu để chọc phá nó. - Mới lên lớp 10 đúng không? Đừng đi đâu cũng tỏ thái độ ngông nghênh như thế\, mọi người ở đây không đơn giản đâu. Không phải ai cũng đủ lòng vị tha không chấp nhặt cô như tôi đâu.

Nó tắt ngấm nụ cười sảng khoái trên môi, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Nhìn xem ai đang dạy đời ai kìa, nó đâu có mượn?

- Cái gì? Đồ thần kinh?

Hắn trợn mắt nhìn nó:

- Cô gọi tôi là đồ thần kinh? Đúng là thứ không biết điều!

- Phải! Ở đây có anh với tôi\, không gọi anh chả lẽ gọi c-hó à?

Nó ngây thơ như con nai tơ giẫm nát cả rừng mơ...

Hắn điên rồi đấy nhé! Tự nghĩ : “Hừ, cái đồ điên, không thèm chấp!” Cứ kiểu như nó sớm muộn sau này cũng bị no đòn. Người đâu mà xấu tính.

- Đồ điên\, cô biến đi! Tôi chả thèm cũng như không thừa thời gian đi chấp loại trốn trại như cô! - Hắn gằn giọng.

- Anh tưởng tôi thích ở đây lắm chắc?! Chứ ai gọi tôi đứng lại thế? - Nói xong\, nó ngún nguẩy đi luôn.

Hắn ở phía sau mặt đằng đằng sát khí: ”Tôi mà gặp lại cô..cô không yên với tôi đâu, đồ không biết trời cao đất dày!”

Nghĩ xong hắn hết tâm trạng lên trường rồi, ngồi lên xe quay về biệt thự.

Chap 3: Tên biến thái đáng ghét

Nó tức mình đi một mạch về nhà, mặc cho nhỏ Nhi huyên thuyên bên cạnh.

Về đến nhà, nó vứt cái cặp đến “UỲNH!” một cái xuống nhà rồi tức tối leo lên cầu thang dẫm thùm thụp (tội nghiệp cái cầu thang!)

Nó mở cửa phòng, ngã người xuống chiếc giường êm ái. Đầu thầm nhủ “Cái đồ bình hoa di dộng, đừng để tôi gặp lại anh nữa! HỪ!”

Suy nghĩ một hồi, nó ngủ thiếp đi, nghĩ nhiều, nhức óc quá!!!

**** Ngày Hôm Sau ****

Hôm nay, 6h45 nó đã đến lớp. Dậy sớm hơn hôm qua được chút xíu nên nó thong thả đi dạo quanh trường. Mải nhìn ngắm cảnh đẹp, bỗng nó va phải một người, cụ thể là con trai. Khiếp học sinh cấp ba hay đô vật không biết, người to như cái thùng phuy. Nó chắc chắn cái tên vừa rồi là cố ý va phải nó!

Nó té rầm cái xuống sân, miệng thầm chửi cái thằng nào dám làm nó ngã. Trời ơi, sưng cả mông lên rồi. Đau thật ấy, cột sống của nó kêu đến rắc một cái.

Còn người con trai va phải nó thì ân cần hỏi han:

- Cậu có sao không vậy?

Ăn cái gì mà chậm tiêu thế không biết, nó thầm nghĩ, nhưng giọng vẫn ngọt ngào:

- Mình không sao! - Nó lừ mắt nhìn tên đó. - Bạn nghĩ thế nào?

Câu sau của nó khiến tên đó tắt ngấm nụ cười chết ruồi, ngượng ngịu:

- Mình\, xin lỗi...

- Không sao đâu\, mà mình muốn cảm ơn bạn! - Nó cười.

- Vì sao? - Tên đó tròn mắt hỏi.

- Vì đã giúp mình nâng cao sức chịu đựng! - Nó vẫn cười.

Tên đó trố mắt nhìn nó như chưa từng bị con gái quát bao giờ:

- Ơ...

Nó bắt đầu giở giọng thuyết giáo:

- Cậu nghĩ thế nào mà 1 người như tớ va phải CỤC SẮT như cậu mà không sao được hả? Cậu nghĩ tớ là đá à mà không sao?

- Thế tôi đã nói xin lỗi cô rồi còn gì! - Tên đó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu

Nó cũng chuyển ngôi xưng hô luôn:

- Ha...anh nói hay nhỉ? Thế giờ tôi đi giết mẹ anh rồi xin lỗi cho qua chuyện nhé? Xin lỗi mà xong chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù! Khiếp eo ơi người gì mà va phải người ta còn tỏ thái độ.

- Cô..cô...- Tên kia tức hộc máu mồm.

Nó cười mãn nguyện...đời nó không móc méo ai là nó không chịu được thì phải! Ui, đau mông quá.

Nhìn nụ cười hả hê của nó, tên đó bất ngờ sững lại, nghĩ ngợi một hồi lâu...

Hắn ta cười đểu, dí sát mặt vào nó, làm nó giật hết cả mình :

- Trò này cũ rồi\, cô bé! Muốn làm bạn gái Trịnh Hạo Thiên tôi thì nói lẹ đi\, còn giả bộ!

Nó choáng. Phải, choáng toàn tập luôn! Cái gì? Muốn làm bạn gái hắn ta sao? Hắn là ai cơ chứ? Tên Trịnh Hạo Thiên gì đó bị điên thật rồi!

- Cái gì? Anh nói ai muốn làm bạn gái anh? Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à? Đồ biến thái? - Nó hét lên.

- Tôi nói không sai mà! Phải! Một người hoàn hảo như tôi thì trường hợp đó làm sao có thể bỏ qua? - Hắn ta vẫn ngông cuồng đáp trả.

Nó há mồm ...sao...lại có người tự kỉ như thế trên đời nhỉ? Dưới ánh mặt trời chói lóa sao vẫn còn loại người như tên bình hoa di động và tên biến thái này chứ? Chúa ơi, ngài đã nặn ra bao nhiêu giống loài trên Trái Đất, đây hẳn là hai sản phẩm lỗi của ngài?

- Cái gì? Anh về đắp chăn và mơ đi nhé đồ biến thái! Nhìn lại anh xem có ra cái thể thống gì không mà còn làm phách! - Nó chống tay ra sau\, nhìn hắn khinh khi.

Không đợi hắn ta trả lời, nó giẫm bình bịch lên sàn nhà, bỏ đi. Tháng này chắc nó phải vía rồi, toàn gặp cô hồn âm binh.

Sau khi nó đi khỏi, anh chàng Trịnh Hạo Thiên bèn lấy gương ra soi xem...

“Nhan sắc của mình đã xuống cấp rồi ư?” Hắn tự kỉ.

Sau khi tiếng trống vào lớp đã điểm, nó hùng hổ xông vào lớp...

Bảo Nhi thấy nó nhìn như con hổ cái, bèn ra xoa dịu nỗi...tức:

- Bạn yêu\, bạn làm sao vậy? Kể cho Nhi Nhi nghe đuy! - Nhi nói giọng ngọt sớt.

Nó tức tối hỏi lại Nhi:

- Ê con kia! Mày biết trong trường này có thằng cha nào tên Trịnh Hạo Thiên gì đó không?

- Ớ...anh Thiên mà mày cũng không biết sao? Aizz con này mày thật cổ hủ! - Nhi lắc đầu nói.

- Thằng đó là thằng nào? - Nó gằn lên. - Thề\, sao tao chẳng biết gì thế?

Nhi sợ sệt kể lại lịch sử chiến công của các chàng trai nổi tiếng:

- Anh Thiên cùng với anh Phong - cái anh hôm qua cãi lộn với mày ý\, là hai hotboy khối 11. Nổi tiếng đẹp trai\, nhà giàu\, học giỏi nữa\, cứ đi đến đâu là gái pải đổ rầm rầm\, mỗi anh sở hữu một số lượng fan hâm mộ cực khủng. Là mơ ước của mọi cô gái trong trường này\, với lại...

Nghe Nhi huyên thuyên mà mặt nó tái xanh như đít nhái...

Nghe xong, nó nuốt nước bọt cái ực, rồi thở dài:

- Chắc tao không yên rồi! Toàn động phải giống gì không biết.

Nhi nhún vai, bĩu môi ra vẻ...méo care! Cô còn đang bận tương tư.

 

Cuối cùng cũng hết tiết 2, nó mệt mỏi lê xác xuống Canteen.

Nó chọn một chiếc bàn trong góc khá yên tĩnh, gọi:

- Chị ơi!

- Chi em? - Cô nhân viên bán đồ ăn ở canteen hỏi

- Cho em 1 hamburger\, 1 chai Sting đỏ\, 4 bịch snack\, 1 ly kem socola\, và 1 bánh mì kẹp nha chị! - Nó kể.

Chị nhân viên sợ xanh mặt...nó là heo hay người vậy nè? Nhưng cũng chiều theo ý khách hàng.

Nhìn đống đồ ăn trước mắt, nó thích thú đưa ly kem lên miệng. Ăn nhanh rồi còn lên lớp đưa đồ ăn cho Nhi nữa...

Bùm, Cành...Bành

Tiếng ghế và bàn đổ la liệt.

Nó tò mò ngước mắt ra...Trường học hay cái chợ mà chó mèo nào cũng gây chuyện được thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play