Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hạo ] Cảm Xúc

Cảm Xúc

Tô Tân Hạo là trẻ mồ côi , cậu bị ba mẹ mình bỏ khi vừa mới sinh ra .họ bỏ cậu ở một nhà thờ nhỏ . cha xứ ở nhà thờ đã nuôi nấng cậu lớn lên
Nhưng từ nhỏ cảm xúc của cậu đã không được như bao đứa trẻ khác , chưa từng có ai thấy cậu cười hay khóc . hay cả khi bị trêu chọc bị nói là đồ không có ba không có mẹ , thì cậu vẫn không tức giận.
Cậu không hiểu thứ được gọi là 'Cảm Xúc' có nghĩa gì . cậu luôn cảm thấy thế giới này thật bình thường và nhàn chán . cậu cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì hay bất cứ ai
Cha xứ đã luôn lo lắng cho cậu nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cha xứ lại lo lắng cho mình? cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu !
Nhưng từ nhỏ cậu đã thông minh hơn những đứa trẻ bằng tuổi mình . cậu có một bộ não siêu tốt , cậu có thể nhớ một thứ gì đó dù chỉ liếc mắt nhìn qua một lần . có lần cha xứ đã đưa cậu đi kiểm tra IQ và bất ngờ là IQ của cậu cao đến 195 . vì quá thông minh nên mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt với câu chăng?
.
Cha Xứ
Cha Xứ
Con cũng đã ở với ta rất lâu rồi nhỉ? Tiểu Tô
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có lẽ là vậy ạ
Cha Xứ
Cha Xứ
Con là đứa trẻ thông minh nhất mà ta từng gặp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy ạ
Cha Xứ
Cha Xứ
Con có muốn tìm một ai đó có thể thấu hiểu mình không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ạ
Cha Xứ
Cha Xứ
Nhưng vậy thì con sẽ phải ở một mình cả đời đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ở một mình không tốt ạ?
Cha Xứ
Cha Xứ
Không, sẽ rất cô đơn
Cha Xứ
Cha Xứ
Ta không muốn con phải cô đơn một mình cả đời đâu Tiểu Tô à / rưng rưng /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại sao ạ?
Cha Xứ
Cha Xứ
Nhưng vậy sẽ buồn lắm con à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Buồn sao ạ?
Cha Xứ
Cha Xứ
Thời gian của ta sắp hết rồi
Cha Xứ
Cha Xứ
Ta không thể ở bên con được nữa...
Cha Xứ
Cha Xứ
Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta ngồi nói chuyện cùng nhau rồi...
Cha Xứ
Cha Xứ
Con trai nhỏ bé của ta / xoa đầu cậu /
Cha Xứ
Cha Xứ
Không có ta con nhất định phải sống tốt đó / rơi nước mắt /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng ạ
Cha Xứ
Cha Xứ
Phải sống cho thật tốt có biết chưa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng...
.
.
.
Đến tối mọi người trong đền thơ đều đau buồn vì sự ra đi của cha xứ , nhưng chỉ có cậu là lại bình thường đến mức khiến người khác khó chịu
Họ mắng chửi cậu là đồ máu lạnh , đồ vô ơn , họ nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. họ muốn tống cổ cậu đi nhưng vì cha xứ không muốn như vậy nên họ không thể làm như vậy
Ngày cha xứ rời đi trời cũng đã khóc than vì sự ra đi của ông . tối đó mua rất lớn sấm chớp liên tục đánh xuống
Và cũng là ngày hôm đó ngôi nhà cậu ở cùng với cha xứ đã bị cháy . lửa lan ra rất nhanh dù trời có mưa lớn như thế nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa đó
Và cậu cũng đã lên đường đi theo vị cha xứ của mình...
Sự ra đi của cha xứ có rất nhiều người khóc thương cho ông , nhưng còn sự ra đi của cậu lại không có được một người khóc thương cho mình . họ không quan tâm cậu sống chết ra sao , họ căm ghét cậu!
.
.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Mở mắt ra /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là đâu vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải mình chết rồi sao?
Cốc Cốc Cốc
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi à , con dậy chưa? / gõ cửa /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai vậy?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Papa vào nhé? / mở cửa đi vào /
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Sao dậy rồi mà papa gọi không lên tiếng vậy hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai vậy?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi à , con làm sao vậy? / ngồi xuống giường /
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Papa của con đây mà?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Con vẫn chưa hết sốt sao?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Sao lại quên mất papa luôn vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
....
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Papa đưa con đi khám nhé?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Chắc là do cơn sốt làm con mệt mỏi quá nên mới như vậy rồi
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Con rửa mặt thay đồ đi rồi papa đưa con đến bệnh viện nhé?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Gật /
Rửa mặt thay đồ xong Đinh Trình Hâm nhanh cho đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe . trong lúc kiểm tra ông không ngừng lo lắng cho con trai mình , ông sợ thằng bé sẽ thật sự quên mất ông là ai
Bác sỹ
Bác sỹ
Có vẻ như cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời rồi
Bác sỹ
Bác sỹ
Đây là dị chứng của cơn sốt vừa rồi
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi à...
Bác sỹ
Bác sỹ
Mong gia đình đừng lo lắng , cậu bé sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi
Bác sỹ
Bác sỹ
Và đừng để cậu bé bị sốt cao nhưng vừa rồi nhé
Bác sỹ
Bác sỹ
Vậy tôi xin phép / rời đi /
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi à , bây giờ con thấy trong người thế nào?
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Có đau ở đâu không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ạ
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Chắc con không nhớ ta là ai đâu nhỉ / cười khổ /
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Ta là papa của con , là người đã sinh ra con
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Vậy nên con đừng sợ nhé , papa sẽ chăm sóc con thật tốt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...Vâng
End chap

Anh Trai

/.../ Hành động "..." Suy nghĩ
.
Tô Tân Hạo đã xuyên đến một nơi khác . nơi mà cậu cùng với thân chủ có cùng họ cùng tên , nhưng cuộc sống của hai người lại đối lập nhau
Nếu thế giới của cậu chỉ có một màu trắng thì thế giới của thân chủ lại có rất nhiều màu sắc . nhưng cậu vẫn không bị ảnh hưởng bởi những màu sắc đó
Thân chủ nhỏ hơn cậu bốn tuổi , là 17 tuổi hiện tại vẫn còn đi học .
Cậu cũng không làm gì , cứ để mọi thứ theo tự nhiên. dù sao cuộc sống của cậu trước giờ vốn là như vậy mà
Sáng sớm Đinh Trình Hâm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với đồ ăn trưa cho cậu , rồi đưa cậu đến trường
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Chiều papa sẽ đến đón con
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Cúi đầu chào rồi vào trường /
Ở trường thân chủ cũng không phải người nổi bật nên cũng không ai để ý đến cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Để balo xuống /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Sao phải đi học lại vậy? " / nhìn ra cửa sổ /
nv ẩn
nv ẩn
/ Đi ngang qua lớp cậu - nhìn vào /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Muốn đi ngủ quá "
Trương Cực
Trương Cực
Cừu nhỏ
Trương Cực
Trương Cực
Cừu nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Quay lại nhìn anh / cậu gọi tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu còn nhớ tớ là ai không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Lắc đầu /
Trương Cực
Trương Cực
Cậu bị mất trí nhớ thật hả?
Trương Cực
Trương Cực
Thương Cừu nhỏ của tớ quá đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu tên gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Không nhớ cả tên luôn sao? / khóc ròng /
Trương Cực
Trương Cực
Tên của tớ là Trương Cực , và biệt danh là Đậu Đậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hay gọi cậu là gì?
Trương Cực
Trương Cực
/ Cười gian / là Đậu Đậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy à
Trương Cực
Trương Cực
" Sao tự nhiên thấy cậu ấy bị mất trí nhớ cũng vui vậy ta "
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không về chỗ sao?
Trương Cực
Trương Cực
Tớ ngồi phái trên cậu mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Òh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai ngồi cạnh tôi vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Là Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào?
Trương Cực
Trương Cực
Tên đó khó ưa lắm nên cậu mặc kệ cậu ta
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hiểu rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nói ai khó ưa đó / đi vào /
Trương Cực
Trương Cực
Chết linh ghê
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi học lại rồi à? / ngồi xuống /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khỏi bệnh chưa? / đưa tay lên trán cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Tránh /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ khựng lại /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu là ai vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Nè , chú Đinh nói gì mày quên rồi hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi / thu tay về /
Trương Cực
Trương Cực
Cừu nhỏ , thằng này tên là Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu là người ngồi cạnh tôi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừm
Trương Cực
Trương Cực
Nó cũng là bạn cậu đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi tôi không nhớ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không nhớ được gì luôn sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Gật /
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng , Trương Cực liền lên tiếng
Trương Cực
Trương Cực
Không sao mà
Trương Cực
Trương Cực
Từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Chắc sẽ không bao giờ đâu "
Học sinh
Học sinh
Tân Hạo đi học lại rồi hả?
Học sinh
Học sinh
Cậu khỏi bệnh rồi hả?
Học sinh
Học sinh
Không có cậu mặt hai thằng kia như muốn đánh người vậy đó
Trương Cực
Trương Cực
Cút chỗ khác coi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ồn ào
Học sinh
Học sinh
Nó mà không phải bạn cùng lớp là tao đá nó xuống sân trường liền
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trật tự / đi vào /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến giờ học rồi , mau về chỗ ngồi của mình đi / lạnh lùng /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Đó là thầy giáo sao? "
Mọi người bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày . Trương Cực và Tuấn Hào thường xuyên nhìn qua chỗ cậu để xem cậu có bị gì hay khó chịu chỗ nào không . họ rất quan tâm đến cậu
Sau khi tiết học kết thúc thầy Lưu gọi cậu lên phòng giáo viên để nói chuyện. cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi theo thầy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ Rót nước / em ngồi đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thầy gọi em có việc gì ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra em thực sự bị mất trí nhớ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không nhớ được người anh của mình luôn sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Papa không nói với em sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh là anh trai em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ch-....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Papa không nói gì với em cả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Papa thật là
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau đừng dầm mưa về nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có người đến đón thì phải gọi anh chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đưa em về được mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại dầm mưa về rồi bị sốt đến mất trí nhớ như bây giờ chứ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
..Em xin lỗi ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không có trách mắng em đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau đừng như vậy nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cả nhà ai cũng lo cho em hết đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng ạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Cảm giác lạ quá.."
Giọng nói của Lưu rất nhẹ nhàng , khác hẳn khi còn trong lớp . Anh nhẹ nhàng dịu dàng quan tâm đến cậu , giống như một người anh trai mẫu mực vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi , em về lớp đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng / đứng lên /
Cốc Cốc Cốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em xin phép ạ / đi ra /
Tả Hàng
Tả Hàng
/ Mở cửa / huh?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Đi ngang qua người Tả /
Tả Hàng
Tả Hàng
/ Đi vào / cô hiệu phó nhờ em đưa danh sách cuộc thi piano cho thầy
Tả Hàng
Tả Hàng
Lớp thầy có ai tham gia thì thầy điền vào nha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn em
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc nãy là Tiểu Tô ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng bé nhìn lạ quá
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy bị mất trí nhớ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không còn nhớ được ai cả
Tả Hàng
Tả Hàng
Bảo sao thằng bé gặp em mà như người lạ thế kia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, em về lớp đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng / rời đi /
End chap

Xin Lỗi

Đến trưa mọi người đều xuống canteen để ăn trưa , chỉ riêng cậu là ăn ở trên lớp . không phải do cậu ngại hay gì cả , chỉ là cậu từ nhỏ đã không thích đám đông và những tiếng ồn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Mở hộp cơm ra /
nv ẩn
nv ẩn
/ Đứng dưới sân trường nhìn lên / lại làm vẻ mặt đó nữa rồi
( Tô Tân Hạo ngồi cạnh cửa sổ nên dưới sân trường nhìn lên vẫn có thể thấy rõ mặt cậu )
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Có chút không muốn ăn "
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao vậy? / ngồi trước mặt cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ ngước mặt nhìn anh /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là ai vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là Tả Hàng , là đàn anh thân thiết của em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đàn anh thân thiết?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm / cười nhẹ /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi tôi không nhớ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biết em bị mất trí nhớ rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy à
Tả Hàng
Tả Hàng
Em ăn chưa một mình không thấy chán sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không chán
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ăn trưa cùng em được chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tiểu Tô Tô ơi / chạy vào /
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tớ có mua sữa cho cậu nè
Trương Cực
Trương Cực
Cậu chạy nhanh như vậy lỡ cậu ấy giật mình thì sao hả? / chạy theo /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ồn ào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi nhanh đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tiểu Tô ơii / định ôm cậu /
Tả Hàng
Tả Hàng
/ Đưa tay ra chặn lại /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Né /
Trương Cực
Trương Cực
/ Xách Mục lên / để nói là đừng làm cậu ấy sợ rồi mà !
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ặc , cậu bỏ tôi xuống coi / vùng vẫy /
Trương Cực
Trương Cực
/ Bỏ xuống /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Ngồi xuống chỗ mình / làm cậu sợ rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hơi giật mình thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không nhớ được gì luôn sao?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ , không nhớ gì cả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đây là bạn cậu đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mục Chỉ Thừa và Trương Trạch Vũ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Thân chủ nhiều bạn thật "
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi, tôi không nhớ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tớ giúp cậu nhớ lại nha?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bớt nói mấy chuyện không đâu đi / gõ đầu Mục /
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đau đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Ồn ào quá "
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cho cậu / để hộp sữa lên bàn /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy đứa quên sự hiện diện của anh rồi à? / mỉm /
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em chào đàn anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh đến đây làm gì thế?
Trương Cực
Trương Cực
Anh ngồi chỗ em
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đến ăn trưa với Tiểu Tô
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hết giờ nghỉ trưa rồi , nên anh về lớp đi nhé? / mỉm /
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn 10 phút nữa mới vào lớp mà? / mỉm /
Nụ cười của hai người nhìn vào thì có vẻ đang vui vẻ với nhau , nhưng chỉ có những người đang đứng ở đó mới biết được trong nụ cười đó có sát khí cực kì mạnh
Cậu không quan tâm đến hai người . cậu ăn vài muỗng cơm sau đó lại cất đi . không phải vì đồ ăn không ngon chỉ là cậu không muốn ăn .
.
Đến chiều tan học cậu đeo balo lên đi ra khỏi lớp , bên cạnh cậu luôn có hai người họ Trương đi cùng . nhìn vào còn tưởng họ là vệ sĩ của cậu
Ra đến cổng trường Đinh Trình Hâm đã đợi sẵn ở đó , ông còn đang nói chuyện vui vẻ với một học sinh nào đó
Trương Cực
Trương Cực
Cháu chào chú
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào chú Đinh
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Chào hai đứa
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi , hôm nay học có vui không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con...
Trương Cực
Trương Cực
Có tụi con thì đương nhiên là phải vui rồi ạ
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Vậy sao , cảm ơn hai đứa
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chào em , Tiểu Tô
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là??
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Hả? / ngỡ ngàng /
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Xin lỗi con nhé , Tiểu Đặng
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Thằng bé bị mất trí nhớ rồi nên chẳng còn nhớ ai cả
Trương Cực
Trương Cực
Đây là đàn anh học chung lớp với đàn anh Tả đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi có biết anh ấy không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có , cậu thân với anh ta / giọng khó chịu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi tôi không nhớ được anh là ai cả
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Không sao
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chúng ta làm quen lại vẫn được mà
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Anh tên Đặng Giai Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Chú phải đưa Hạo nhi về rồi
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Tạm biệt mấy đứa
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chào chú ạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào chú Đinh
Trương Cực
Trương Cực
Chào chú ạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Cúi đầu chào rồi đi vào xe /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Về cẩn thận
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
/ Mỉm cười nhìn cậu /
Trương Cực
Trương Cực
Bai baii
.
.
Về đến nhà cậu đi vào trước còn pa nhỏ thì chạy xe xuống hầm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ Đi vào nhà - cởi giày ra /
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Con về rồi
Mặc dù không biết là ai nhưng cậu vẫn cúi đầu chào
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Chắc con cũng không nhớ ta là ai đâu nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng...
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Ta là Mã Gia Kỳ, là ba lớn của con
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi con không nhớ ạ
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Không sao
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Chỉ cần con vẫn mạnh khỏe là được rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
" Lạ quá "
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
/ Đi vào / hôm nay anh về sớm sao?
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Ừm , con chúng ta bị bệnh mà
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Sao anh có thể không về được chứ
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hôm nay Tiểu Lưu nói cũng sẽ về đấy
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Vậy sao
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Lâu rồi anh cũng không gặp thằng bé
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Đinh Trình Hâm [ Ba nhỏ ]
Hạo nhi à , con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng ạ
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Mã Gia Kỳ [ Ba lớn ]
Cứ từ từ thôi , mọi người chờ con
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng..ạ
Cậu lên phòng lấy đồ vào nhà tắm . cậu ngâm mình trong nước rất lâu
Cậu biết mình đã vô tình cướp lấy một thứ rất quan trọng của thân chủ . nhưng cậu cũng chưa từng muốn cướp những gì mà thân chủ có
Cậu chỉ muốn đi cùng với cha xứ nhưng tại sao mọi chuyện lại không như cậu nghĩ? cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu thôi mà? sao lại khó đến vậy?
Những lời câu xin lỗi mà cậu nói ra với người thân của thân chủ không phải chỉ đơn giản là cậu không nhớ được họ , mà là ' Xin lỗi vì đã chiếm thân xác của thân chủ ' .
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play