Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XUYÊN SÁCH]: NAM PHẢN DIỆN NÀY THẬT KHÓ CHIỀU!

Chương 1: ĐÁNH GHEN.

"Ưm...ư...nhẹ chút..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ của người phụ nữ vang vọng khắp không gian của căn phòng, theo đó là tiếng thở gấp gáp của người đàn ông, hai thân thể không ngừng hoan ái kịch liệt trên chiếc giường kingside rộng lớn.

"Tiểu yêu tinh, em đúng là vưu vật..."

Người đàn ông khẽ nhướn người, cong môi ghé sát vào tai người phụ nữ mà thì thầm, theo đó động tác ra vào càng mạnh hơn khiến cơ thể người phụ nữ cong lên, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Không biết qua bao lâu, khi hai cơ thể đã đạt đến cao trào mới dừng cuộc chơi lại, người đàn ông ngã người tựa đầu vào đôi gò bồng cao ngất ngưởng của người phụ nữ mà thở gấp.

"Anh Vũ Hiên..." Người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông, đôi mắt cô ta xẹt qua tầng sương mỏng, "Bao giờ anh mới chia tay với con nhỏ Mộc Nghiên đó hả anh? Em muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh cơ."

"Ngoan nào bảo bối, đợi một thời gian nữa đi em, anh lấy được quyền điều hành công ty rồi anh sẽ chia tay với cô ta."

Người đàn ông được gọi là Vũ Hiên khẽ ngẩng đầu, bàn tay hắn ta không yên phận mà mơn trớn cơ thể của người phụ nữ, không quên đưa ra những lời đảm bảo.

Khuôn mặt người phụ nữ thoáng nhăn lại tỏ rõ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

"Vậy phải nhanh lên đó, em không muốn chờ đợi thêm nữa đâu." Người phụ nữ khẽ chu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Anh hứa mà, bảo bối..."

Vũ Hiên cười tà mị nhìn người phụ nữ trong lòng, bàn tay không yên phận lại sờ soạng khắp cơ thể của cô ta, tiếp đó một màn hoan ái lại diễn ra.

Lúc này, bên ngoài hành lang, tiếng giày cao gót mạnh mẽ không ngừng vang lên, hai thân ảnh xuất hiện trước cửa căn phòng.

Không nhiều lời, một người trong số hai thân ảnh kia lấy đà đá văng cánh cửa phòng, tiếng động lớn khiến hai người đang sắp đạt đến cao trào trong phòng giật mình mà ngoái đầu lại.

"Vũ Hiên, đồ tra nam cặn bã! Anh dám ở sau lưng tôi cùng con đàn bà lăng loàn này ngủ với nhau! Con mẹ nó, anh cái đồ chết tiệt!"

Mộc Nghiên giận dữ nhìn đôi cẩu nam nữ đang cá nước thân mật trên giường mà tức giận cực độ, hai mắt cô bừng bừng sát khí, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Được lắm! Tên tra nam Vũ Hiên, hóa ra hắn ta lại dám ở sau lưng cô dan díu với Tư Ngọc. Con mẹ nó, lần này Mộc Nghiên cô không xử đẹp đôi cẩu nam nữ này cô thề sẽ không mang họ Mộc!

"Mộc...Nghiên...sao em lại..." Vũ Hiên sợ hãi nhìn Mộc Nghiên, lắp bắp không nói thành lời.

"Tên khốn!"

Cô không thèm quan tâm đến lời nói của Vũ Hiên, xông vào tát cho hai con người đang trần truồng trên giường mỗi người một bạt tai cực mạnh, sau đó quay sang nói với cô bạn bên cạnh:

"Mễ Mễ, cậu giúp tôi quay lại cảnh này đi! Tôi phải cho toàn thiên hạ biết bộ mặt giả tạo của hai con người xấu xa không biết liêm sỉ này!"

Cô bạn Mễ Mễ gật đầu chắc nịch, lấy máy quay đã chuẩn bị từ trước ra, bắt đầu quay phim.

"Nghiên Nghiên, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai kẻ này đâu!"

Hai cô bạn nào đó mang một khí thế bừng bừng sát khí thực hiện kế hoạch, một người đánh mắng đôi cẩu nam nữ, một người quay lại cảnh tượng đánh ghen tận giường có một không hai này.

"Aaa...không được quay!" Tư Ngọc vừa túm lấy chiếc chăn quấn quanh cơ thể trần truồng của cô ta, vừa la hét thảm thiết.

Cả Vũ Hiên và Tư Ngọc đều bị Mộc Nghiên và Ngải Mễ hành đến mức không kịp trở tay, bộ dạng hai người họ đều trở nên chật vật vô cùng.

Đầu tóc rối tung, hai má sưng do bị tát, không những thế còn bị Mộc Nghiên hành cho mệt mỏi không thể chạy nổi chỉ có thể ở im cho cô trút giận.

"Tên cặn bã nhà anh! Đừng tưởng bà đây tỏ ra dịu dàng là không bao giờ đánh người nhé!" Mộc Nghiên thở phì phò nhìn đôi cẩu nam nữ chật vật ngồi dưới sàn nhà.

"Đúng, hai người dám ở sau lưng Nghiên Nghiên làm bậy bạ, đáng đánh!" Ngải Mễ bên cạnh cũng không ngừng phụ họa.

"Hừ! Lạc Vũ Hiên, từ hôm nay tôi và anh không còn liên quan nữa! Bà đây chính thức "đá" anh!"

Mộc Nghiên một tay chống hông, hung dữ nhìn chằm chằm tên cặn bã Lạc Vũ Hiên mà tuyên bố.

Nghe thấy lời tuyên bố của Mộc Nghiên, Lạc Vũ Hiên như chết lặng tại chỗ. Như vậy đâu thể được, hắn ta còn chưa lấy được công ty của Mộc gia, tài sản kếch xù của nhà họ Mộc còn chưa về tay, tuyệt đối không thể chia tay.

"Mộc Nghiên, nghe anh giải thích đi..." Lạc Vũ Hiên níu lấy chân của Mộc Nghiên năn nỉ.

"Anh yêu em mà... Em đừng chia tay có được không? Chuyện này có hiểu lầm, là Lam Tư Ngọc câu dẫn anh..."

Lạc Vũ Hiên không ngừng biện minh cho bản thân, chĩa mũi nhọn về phía Lam Tư Ngọc, hòng muốn thoát tội. Nhưng Mộc Nghiên đâu có ngốc như hắn ta nghĩ, cô không có ngu muội đến mức tin tưởng tên cặn bã trước mặt này lần thứ hai.

Dù họ đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi thì đã sao? Kết quả đến cuối cùng chẳng phải Lạc Vũ Hiên vẫn vì tài sản của nhà họ Mộc sao? Hừ! Mộc Nghiên cô không phải là thánh mẫu đâu, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã tổn thương cô, còn dòm ngó đến tài sản của gia đình cô.

"Ồ?" Mộc Nghiên cười khẩy nhìn Lạc Vũ Hiên, "Là cô ta câu dẫn anh sao?"

"Phải phải, là Lam Tư Ngọc câu dẫn anh. Em tha thứ cho anh được không? Anh hứa từ nay tuyệt đối chỉ có một mình em thôi!"

Lạc Vũ Hiên ra sức gật đầu, không ngừng nói ra những lời lẽ ngon ngọt, trong lòng hắn ta thầm nghĩ chỉ cần tiếp tục dụ dỗ bằng lời hay ý đẹp chắc chắn Mộc Nghiên sẽ mềm lòng.

Nhưng hắn đã sai! Mộc Nghiên cô không phải một cô gái ngu ngốc, cô sẽ không dễ dàng bị thao túng đâu.

"Nực cười! Lạc Vũ Hiên, anh nghe cho rõ đây..." Mộc Nghiên khinh bỉ nhìn Lạc Vũ Hiên, cười châm chọc, "Thứ đàn ông cặn bã như anh, không xứng đáng được tôi tha thứ!"

Nghe những lời lẽ cay nghiệt được thốt ra từ miệng Mộc Nghiên, Lạc Vũ Hiên chết lặng, hắn ta thật sự...mất hết rồi...

Ngược lại với sự tuyệt vọng của Lạc Vũ Hiên, Lam Tư Ngọc lúc này đã bị hận thù che mắt, cô ta nghiến răng nhìn về phía Mộc Nghiên, từ từ nhướn người cầm lấy bình hoa trên bàn.

Nhân lúc ba người kia không để ý, Lam Tư Ngọc đứng lên cầm bình hoa đập mạnh về phía sau đầu của Mộc Nghiên.

"Đi chết đi!" Cô ta điên cuồng gào lên, theo đó dùng hết sức lực vào cánh tay cầm bình hoa, một đường hạ xuống.

"Nghiên Nghiên, cẩn thận!" Ngải Mễ cả kinh nhìn một màn kia mà hét lớn.

Nhưng tất cả mọi thứ đã không kịp, chiếc bình hoa vỡ tan tành, từng mảnh vỡ rơi xuống đất tạo nên những âm thanh chói tai.

Cơ thể Mộc Nghiên lảo lảo, hai mắt cô mờ dần, phía sau đầu truyền đến cơn đau dữ dội, mùi máu tanh thoang thoảng khắp không khí...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Mộc Nghiên nghĩ: 'Con mẹ nó! Chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao? Thật không cam tâm!'

Chương 2: XUYÊN SÁCH RỒI!

"Mộc Nghiên, đồ đàn bà ác độc! Nếu Giai Giai xảy ra chuyện tôi sẽ không tha cho cô!"

Giọng nói âm lãnh của người đàn ông vang lên, hướng về phía người phụ nữ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà uy hiếp, một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ người anh khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô khẽ xoa xoa mi tâm, ngước nhìn xung quanh, một khung cảnh xa lạ đập vào mắt, trong lòng cô ngập tràn nghi hoặc.

Đây là đâu? Rõ ràng cô đang cùng bạn thân đánh ghen tên khốn tra nam Lạc Vũ Hiên mà, sau đó bất ngờ bị Lam Tư Ngọc đập bình hoa vào đầu.

Sao bây giờ cô lại xuất hiện ở nơi xa lạ này rồi?! Cô vẫn chưa chết sao?

Thấy bộ dạng ngơ ngác của Mộc Nghiên, Bạc Tư Yến càng tức giận hơn, nghiến răng nhìn cô, quát lớn:

"Mộc Nghiên, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì Bạc Tư Yến này sẽ không bao giờ yêu cô đâu! Nếu cô còn làm hại đến Giai Giai tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay. Nhớ kĩ!"

Bạc Tư Yến một lần nữa lạnh giọng tuyên bố, không thèm liếc nhìn Mộc Nghiên thêm nữa, ôm lấy cô gái tên Giai Giai trong miệng anh lên rồi bế cô ta rời đi.

Mộc Nghiên cau mày nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần, khóe môi giật giật, trong lòng trở nên rối rắm.

Ủa? Cô đã làm gì sao? Bộ cô quen họ à? Bạc Tư Yến? Giai Giai? Họ là ai?!

Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu Mộc Nghiên nhưng lại không có đáp án, cô bực bội chửi thề một câu, sau đó đứng dậy.

Xung quanh cô, một vài người túm tụm lại xì xào bàn tán, mà tất cả đều đang nói xấu cô.

"Đúng là người phụ nữ tâm cơ mà, cô ta vậy mà dám đẩy ngã Giai Giai."

"Cô ta nổi danh ác độc đó, các cô không nên lại gần. Tránh lại rước họa vào thân."

"Người như cô ta vĩnh viễn không bằng Giai Giai đâu. Hừ! Bạc thiếu sẽ không yêu loại người như cô ta."

"Đúng là không biết tự lượng sức!"

"..."

Lời lẽ xấu xa của đám người kia đều bị Mộc Nghiên nghe hết không xót một chữ nào, cô chỉ hơi cau mày liếc nhìn đám người đó một cái, sau đó rời khỏi nơi hỗn tạm này.

Trước tiên cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc cô đang ở nơi quái quỷ nào, còn có cái tên Bạc Tư Yến và Giai Giai cùng cảnh tượng vừa diễn ra khi nãy rất quen thuộc, giống như cô đã đọc ở đâu đó rồi.

Mộc Nghiên vừa đi vừa nghĩ ngợi, hồi lâu sau cô đã đi ra khỏi khu trung tâm thương mại kia, đứng bên lề đường nhìn đại lộ đông nghịt xe cộ trước mắt cô nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Rốt cuộc thì cô phải làm sao đây?

Mải mê suy nghĩ, bỗng ánh mắt cô chạm phải tấm poster của một người đàn ông vô cùng đẹp trai phía đối diện, phía dưới tấm poster là chữ ký rồng bay phượng múa với cái tên Phó Cẩn Dật.

Đầu Mộc Nghiên vang lên âm thanh "Đùng!" một tiếng, hai mắt cô mở lớn, đầu nảy số.

Phó Cẩn Dật! Kia chẳng phải là nam phản diện trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết cô mới đọc không lâu trước đây sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây?

Sắp xếp lại mạch suy nghĩ cùng một vài cái tên và tình tiết vừa mới diễn ra, Mộc Nghiên mới ngớ người nhận ra...

Cô đây là...xuyên sách rồi! Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết!

Không phải thành nữ chính mà là nữ phụ pháo hôi, một nụ phụ ác độc cùng họ cùng tên với cô, đặc biệt còn có kết cục vô cùng thảm hại!

Không chỉ não tàn, luôn gây rắc rối cho nam nữ chính, cô còn dính líu đến nam phản diện Phó Cẩn Dật trong truyện.

Một nữ phụ não tàn hết lần này đến lần khác vì không có được nam chính mà làm hại đến nữ chính, bị nam chính và nam phản diện xử lý, cuối cùng bị nam phản diện hành hạ đến chết...

Nghĩ đến kết cục thảm hại của nữ chủ Mộc Nghiên trong sách, Mộc Nghiên không khỏi khóc trong lòng. Sao cô lại thảm hại như vậy chứ?!

Người ta xuyên sách đều trở thành nữ chính, nắm giữ bàn tay vàng chinh phục nam chính, cuối cùng tìm được tình yêu đích thực với cái kết happy ending.

Còn cô, Mộc Nghiên cô lại xuyên thành nữ phụ pháo hôi! Chết tiệt! Cô không cam tâm!

Aaaa... Cô muốn quay về!

Đang khóc không ra nước mắt, bỗng một chiếc Rolls-Royce Sweptail dừng trước mặt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt đẹp không góc chết của Phó Cẩn Dật đập vào mắt của cô.

"Lên xe!" Giọng nói âm lãnh của hắn vang lên, kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Mộc Nghiên ngớ người trong giây lát, nhất thời không biết phải làm sao, mới vừa xuyên sách đã gặp phải nam phản diện, ôi lần này cô chết chắc rồi.

"Còn đứng đó?" Hắn không kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa.

Lúc này, Mộc Nghiên mới hoàn hồn trở lại, cô sợ hãi nhìn hắn, sau đó mở cửa lên xe. Chiếc Rolls-Royce Sweptail từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông nghịt phía trước.

Suốt dọc đường đi, Mộc Nghiên không dám nhìn Phó Cẩn Dật, cô chỉ im lặng ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài xe.

Trong đầu không ngừng nhớ lại tình tiết trong truyện, xem tình hình hiện tại có lẽ nữ chủ Mộc Nghiên và Phó Cẩn Dật đã qua lại với nhau.

Chính xác hơn là họ đã lập nên một bản hợp đồng, nữ chủ Mộc Nghiên cùng Phó Cẩn Dật theo sự sắp xếp của trưởng bối hai bên mà xem mắt, tiếp đó tiến đến bước hẹn hò.

Tất cả những điều đó đều nằm trong bản hợp đồng, họ phải cùng nhau giả vờ hẹn hò trong vòng nửa năm, sau đó khi hợp đồng  hết hạn sẽ chia tay.

Trong thời hạn hợp đồng, hai bên có thể tùy ý bắt đầu mối quan hệ khác nhưng không được để trưởng bối hai nhà phát hiện, mà điều Mộc Nghiên chú ý nhất là họ phải sống chung.

Nghĩ đến việc ngày ngày phải sống dưới tầm mắt của Phó Cẩn Dật, Mộc Nghiên cảm thấy tương lai của cô hết sức mờ mịt, tính mạng cô dường như càng ngày càng mong manh.

Đang khóc than trong lòng, bỗng Phó Cẩn Dật ngồi bên cạnh cô lên tiếng:

"Tối nay cùng tôi đi gặp bà nội. Đừng để bà nội nghi ngờ, nếu không..." Nói đoạn, hắn cố ý kéo dài câu cuối, "Hậu quả cô tự gánh chịu!"

Mộc Nghiên sợ hãi trước sự lạnh lùng cùng khí thế bức người tỏa ra từ Phó Cẩn Dật, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Cô thầm nghĩ rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì sai để bây giờ rơi vào hoàn cảnh chết tiệt này!

Chương 3: BẢY BẢY BỐN CHÍN TÌNH TIẾT CẨU HUYẾT.

Chập tối, Phó Cẩn Dật cùng Mộc Nghiên cũng có mặt tại trang viên nhà họ Phó, vừa xuống xe cô không khỏi bị choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy của trang viên rộng lớn trước mắt.

Mộc Nghiên phải công nhận nhà họ Phó thật giàu có, nơi ở không chỉ rộng lớn mà còn thể hiện lên giá trị đắt đỏ của nó.

Ở thế giới của cô trước kia, dù Mộc gia cũng thuộc top những danh gia vọng tộc giàu có trong nước nhưng so với Phó gia giống như một hạt cát trong sa mạc, vốn dĩ không bằng một góc nhỏ của Phó gia.

Nghĩ đến đây Mộc Nghiên không khỏi cảm thán trong lòng, tác giả của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này cũng quá thiên vị rồi, ai lại khi không đi viết nên gia cảnh của một nam phản diện còn khủng hơn nam chính.

Nếu Mộc Nghiên cô là nữ chính thì cô tuyệt đối sẽ không chọn Bạc Tư Yến, so về sắc đẹp hay tài sản thì Phó Cẩn Dật đều hơn hẳn, thay vì chọn nam chính cô sẽ ôm đùi nam phản diện đại gia Phó Cẩn Dật.

Thấy Mộc Nghiên đang ngẩn người không có ý định đi vào bên trong, Phó Cẩn Dật cau mày khó chịu, hắn không nói nhiều trực tiếp nắm lấy tay cô kéo đi.

Mộc Nghiên "A..." lên một tiếng vì hành vi bất ngờ của hắn, định mở miệng nói thêm gì đó nhưng bị cái liếc mắt của hắn làm kinh sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Trong lòng Mộc Nghiên nghĩ: 'Xí! Chỉ được cái mặt đẹp trai, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!'

Mộc Nghiên bị Phó Cẩn Dật nắm tay kéo vào bên trong trang viên, sau khi đi qua một hoa viên nhỏ ở đằng trước, họ đi vào phòng khách khu nhà chính.

Bên trong phòng khách, Phó lão phu nhân đang ngồi nhâm nhi trà, vừa ngẩng đầu thấy Phó Cẩn Dật và Mộc Nghiên nét mặt của bà liền trở nên hào hứng, nụ cười trên môi hiện rõ.

"Nghiên Nghiên với A Dật đến rồi à, nào, mau lại đây ngồi đi." Phó lão phu nhân cười hiền hậu nhìn Mộc Nghiên, vẫy vẫy tay ý bảo cô lại ngồi gần mình.

Mộc Nghiên lén nhìn Phó Cẩn Dật, rút tay khỏi tay của hắn, cười gượng gạo chào Phó lão phu nhân:

"Con chào bà..."

"Ây...con bé này, phải gọi bà nội." Phó lão phu nhân nắm lấy tay cô, nhắc nhở.

Mộc Nghiên khóc thầm trong lòng, mới xuyên sách chưa nắm rõ tình hình đã gặp phải tình cảnh khó đỡ này, ôi thế giới này còn có ai xui xẻo bằng cô.

Dù không muốn nhưng Mộc Nghiên vẫn phải diễn cho tròn vai, cô vội vã ngồi xuống cạnh Phó lão phu nhân, sửa lại cách xưng hô:

"Dạ bà nội."

Thấy cô nghe lời, Phó lão phu nhân rất hài lòng, bà thầm cộng thêm điểm cho cô cháu dâu tương lai trước mặt này.

"Tốt, tốt lắm!" Bà cười tươi nhìn Mộc Nghiên, rồi liếc sang nhìn Phó Cẩn Dật, thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ:

"A Dật, con phải thường xuyên đưa Nghiên Nghiên về thăm ta đấy. Còn có, phải dẫn con bé đi chơi, không được khi dễ con bé..."

Nghe Phó lão phu nhân nói vậy, Phó Cẩn Dật có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ điềm đạm đáp lời:

"Vâng, con biết rồi."

"Hừ, tiểu tử con đừng hứa mà để đấy, ta biết con cuồng công việc nhưng không thể lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, phải tận dụng cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Nghiên Nghiên."

Đối với những lời răn dạy của Phó lão phu nhân, Phó Cẩn Dật chỉ gật đầu cho có lệ, hầu như hắn chẳng bận tâm. Thấy vậy, Mộc Nghiên có chút không hài lòng, thầm nghĩ hắn cũng quá lạnh lùng rồi đó, thảo nào trong nguyên tác dù đã ngoài ba mươi mà vẫn còn độc thân.

Kiểu người cọc cằn, khó tính lại còn lạnh lùng như Phó Cẩn Dật không có bạn gái là phải, cô còn chẳng ưa nổi cái tính cách này của hắn mà, trừ vẻ đẹp và tài sản ra.

"Bà nội, không phải bà gọi chúng con đến đây để ăn tối à?" Phó Cẩn Dật liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có chút mất kiên nhẫn nhắc nhở.

"Tiểu tử con còn mặt mũi nhắc ta à? Nếu ta không gọi thì có phải con chẳng thèm vác mặt về đây không?" Phó lão phu nhân hờn dỗi nói.

"Bà nội..." Phó Cẩn Dật thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp: "Công ty dạo này rất bận rộn, sau này con sẽ sắp xếp thời gian về thăm bà nhiều hơn."

"Hừ! Vậy còn được."

Nhận được lời đảm bảo từ Phó Cẩn Dật, Phó lão phu nhân miễn cưỡng chấp nhận, sau đó ra hiệu cho người hầu dọn bữa tối. Cả ba nhanh chóng dùng bữa trong một bầu không khí khá gượng gạo, trừ bỏ Phó Cẩn Dật vẫn một bộ dạng tảng băng ngàn năm không màng thế sự ra thì Phó lão phu nhân nhiệt tình đến mức khiến Mộc Nghiên ngại ngùng.

Trong nguyên tác có nhắc đến vị Phó lão phu nhân này rất yêu quý nữ chủ Mộc Nghiên, không ngờ khi tự mình trải nghiệm lại đến mức này, Mộc Nghiên có chút thích ứng không kịp.

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ Mộc Nghiên và Phó Cẩn Dật cũng rời khỏi trang viên Phó gia, trở về nhà riêng của hắn.

Nằm trên chiếc giường kingside rộng lớn, Mộc Nghiên lăn qua lăn lại thích thú, mặc dù xuyên sách là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không tệ. Cư nhiên lại được ôm đùi một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, chỉ tiếc hắn không phải nam chính mà là nam phản diện, nếu như không có kết cục bi thảm phía sau có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến chết.

Nghĩ đến kết cục bị Phó Cẩn Dật hành hạ đến chết, Mộc Nghiên ngồi bật dậy, đưa tay vuốt cằm cố gắng nhớ lại bảy bảy bốn chín tình tiết cẩu huyết trong nguyên tác.

Theo như nguyên tác, hiện tại nữ chủ Mộc Nghiên mới vừa cùng Phó Cẩn Dật bắt đầu mối quan hệ hẹn hò giả, từ nay đến khi hợp đồng hết hạn còn hơn năm tháng nữa.

Nghĩ đến khoảng thời gian phải ở cạnh một người đàn ông nguy hiểm như Phó Cẩn Dật cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhất định cô phải nghĩ cách để thoát khỏi hắn, nhưng trước tiên phải sắp xếp lại các tình tiết đã.

Cô vừa mới xuyên sách, đã không có kí ức của nguyên chủ rồi cô còn chẳng nhớ rõ tình tiết cùng các nhân vật quan trọng trong truyện, cứ cái đà này chắc cô đi gặp ông bà sớm.

"Chết tiệt! Tất cả là tại tên tra nam Lạc Vũ Hiên, nếu có thể trở về bà đây nhất định phải thiến hắn ta!"

Mộc Nghiên bực bội chửi thề, càng nghĩ càng tức giận, nếu không vì chuyện của Lạc Vũ Hiên với Lam Tư Ngọc cô sẽ không bị cuốn vào bộ tiểu thuyết cẩu huyết này.

Aaaa... Nếu để cô gặp lại đôi cẩu nam nữ kia cô nhất định sẽ xử đẹp hai người đó!

Càng nghĩ càng muốn đánh người, Mộc Nghiên quyết định không nghĩ nữa, đi đến đâu hay đến đó vậy. Cô quyết định để mai rồi tính, còn bây giờ việc quan trọng là cô phải đi ngủ, đúng chính là như vậy.

Bác bỏ hết những suy nghĩ khiến bản thân tức giận, Mộc Nghiên ngả người nằm xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, nhắm mắt lại.

Mặc dù thái độ của Phó Cẩn Dật với cô không được hòa nhã cho lắm nhưng vẫn may hắn đối xử với cô không tệ, nếu đến ngày họ kết thúc hợp đồng cô phải kiếm một chút lời từ hắn mới được.

Mang theo những suy nghĩ tích cực, Mộc Nghiên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play