Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy.

Năm ấy.

Hôm ấy, là một ngày vui của cả đại gia đình.
Lễ mừng thọ tuổi 88 của một đôi bạn già.
Bạn già à?
“Ông ơi ông, tại sao hồi đó ông gặp được ông Nhất Bác thế ạ?”
Thằng cháu trai chạy vào lòng ông mình, nhanh nhảu nắm tay ông lắc qua lắc lại mà hỏi ông.
Hỏi về chuyện của ông nó ngày ấy.
“Cháu muốn nghe à?”
“Vâng ạ!”
Tuổi đã lớn, đã già lắm rồi.
Nhưng…về chuyện ngày ấy, thì không ngày nào quên được.
“Khi đó ông 23 tuổi, ông đang học Đại Học, ông phải vừa học vừa đi làm, khổ lắm.”
Năm 2023, có 1 chàng trai tuổi vừa 23, chật vật ở trong thành phố lớn đầy muộn phiền, xô bồ cố nuốt chửng những cá thể yếu ớt chống chọi.
Tiêu Chiến năm ấy học Đại Học, vừa phải nghỉ làm ở chỗ làm cũ vì tính cách thất thường của chủ quán. Hiện tại không có công việc gì để kiếm ăn.
Thành phố này thứ gì cũng đắt đỏ, không có tiền chỉ có đường chết đói thôi, nên có việc gì hợp thời gian, khổ đến mấy cậu cũng cam chịu.
Cũng may mắn cho Tiêu Chiến, cậu từ lúc mới bước vào Đại Học đã được hỗ trợ khoản học phí, từ một quý nhân giấu tên giấu mặt mà ba mẹ cậu nói.
Cậu tuy không biết người đó là ai, nhưng cậu chắc chắn học xong Đại Học, ra đời kiếm được tiền sẽ về trả ơn người đã giúp cậu.
Sau này tính sau, nói đến bây giờ đã.
Tiêu Chiến kiếm được việc làm ở một quán cà phê, giờ khớp với lúc cậu vừa học ở trường xong, kết thúc giờ học có lẽ sẽ đi làm luôn.
Làm ở đó cũng tốt lắm, tiền không nhiều nhưng đủ để trả tiền nhà, tiền ăn uống và sinh hoạt.
Làm được 1 tháng, thì nhận được tin nhân viên pha chế nghỉ, sẽ có người vào làm thay, Tiêu Chiến sẽ phải làm quen với nhân viên mới.
Thật ra, Tiêu Chiến thấy bình thường, làm với ai cũng được cả, miễn người đó đừng quá kì lạ là được, dễ mến thì càng tốt hơn.
Thế mà những thứ mà nhân viên mới có, khác hoàn toàn với Tiêu Chiến mong chờ.
Người đó…kì lạ lắm.
Vừa mới đến, chạm mắt với Tiêu Chiến chưa tròn 10 giây đã chạy vội đến chỗ Tiêu Chiến, bỏ mặc anh quản lý mà ôm chầm lấy cậu ấy.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, cậu đã đi đâu suốt 4 năm vậy hả!!?
Tiêu Chiến thực sự rất bất ngờ, e ngại nhìn người vừa ôm mình xong, dùng sức đẩy người ta ra muốn nói chuyện cho rõ.
Nhất Bác bị đẩy ra, lại sững người lại mất vài giây không thể tin và không muốn tin những gì vừa xảy ra.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Haha, tôi với cậu gặp nhau lần đầu, đi đâu được chứ? Với cả cậu biết tên tôi, chắc người ta trùng tên với tôi ha?
Thực sự, Nhất Bác đã sốc lắm.
Sao Tiêu Chiến lại nói những lời ấy với cậu? Tại sao lại bảo mới gặp nhau lần đầu chứ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến…
Ông già Tiêu Chiến vừa kể đến đoạn Vương Nhất Bác sốc đến bay màu kia cho cháu xong thì lại chợt ngưng.
Vì trên vai ông, là bàn tay nhăn nheo của một ông già khác.
“Kể sai hết rồi.”
Ông già ấy là Vương Nhất Bác, ngồi xuống chiếc ghế cạnh người bạn đã cùng mình già đi, xoa đầu cháu trai, ân cần nhìn nó.
“Lần đầu gặp nhau không phải là ở quán cà phê. Là do ông nhỏ của cháu lúc nhớ lúc quên thôi.”
Thật ra, lần đầu gặp nhau, không phải là ở quán cà phê.
Năm 2018, ở Trường THPT Tư Viễn, lớp 3A có một học sinh mới chuyển đến.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp ổn định chỗ ngồi cho lớp, vì là ngày đầu đi học lại sau kì nghỉ hè, lớp bận nhớ nhau nên ồn ào hết cả lên.
Đứa nào cũng 18 tuổi, nhưng vẫn ồn như vỡ chợ khiến cô giáo phải khổ lắm mới để lớp yên lặng nghe cô nói được.
Giáo viên
Giáo viên
Đã là năm cuối cấp rồi, phải có ý thức hơn đi chứ!
Lớp nhìn nhau cười cười, bị cô mắng thế chứ thật ra lớp cũng không thấy có vấn đề gì lắm, cô mắng vui mà.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới chuyển đến, bạn hiền lắm, nên là nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn nha!
Nghe cô bảo có học sinh mới, lớp liền nháo nhào lên không biết là học sinh nam hay học sinh nữ, có đẹp hay là không.
Nam thì mong nữ, nữ thì mong nam.
Ngay cái lúc mà cửa lớp mở ra, toàn bộ học sinh lớp 3A đã phải ồ lên một tiếng rõ lớn làm kinh động đến cả giáo viên.
Không phải nữ như các bạn nam mong muốn, nhưng đường nét hài hòa trên gương mặt, vẻ hiền lành, thanh thoát toát lên từ cả cơ thể đã khiến họ phải choáng ngợp.
Con trai gì mà đẹp vô thực đến vậy nhỉ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, sau này mong được mọi người giúp đỡ.
Tiêu Chiến cúi đầu chào mọi người, đúng như lời cô nói, Tiêu Chiến rất hiền lành, hiền lành là từ trong từng lời nói.
Từ sự hiền lành, cộng thêm cả vẻ điển trai ấy, Tiêu Chiến thành công đánh đổ gục vài cô nàng trong lớp học mới.
Tiêu Chiến nở nụ cười, nhưng nụ cười đó…
Lại chẳng phải nụ cười thỏa mãn gì.
Tiêu Chiến cứ để mấy cô nàng ấy thích, cứ để họ tiếp cận, và cứ để họ bày tỏ tình cảm của họ cho mình.
Vì Tiêu Chiến biết, nếu mấy cô nàng ấy hiểu Tiêu Chiến là người như thế nào, sẽ nhanh chóng xa lánh cậu.
Không ai biết Tiêu Chiến thực sự là ai, và là người như thế nào.

Ở lớp học mới.

Ngay từ khi còn nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình chẳng giống những người ở xung quanh.
Cậu chợt nhận ra, bản thân cậu thực sự không giống các bạn nam cùng lớp, nhưng không khác ở chỗ nào cậu nghĩ mãi chẳng ra.
Chỉ là cậu có cảm giác…khác họ thôi…
Lớn lên thêm được một chút, Tiêu Chiến đã hiểu rõ bản thân hơn, hiểu bản thân mình là khác với những bạn nam như thế nào.
Khi mà Tiêu Chiến…
Không thấy có cảm xúc gì đặc biệt với những bạn nữ, trong khi đó đám bạn con trai của cậu ai cũng có lấy một bạn nữ mình thầm thích.
Tiêu Chiến thấy hợp làm bạn với các bạn nữ hơn.
Rồi đến năm Tiêu Chiến học lớp 9, khi mà tuổi dậy thì của cậu cũng tới, thì cậu lúc ấy mới chính thức biết bản thân mình ra làm sao.
Tiêu Chiến bất lực biết bao khi nhận ra cậu chỉ thích con trai, thấy những bạn nam trổ mã đẹp trai thì lại không kiềm lòng được mà rung động.
Cậu sợ bị bạn bè trêu chọc vì mình thích con trai, nên đã chọn cách che giấu đi sự thật về mình, quyết không để một ai biết việc giới tính của mình bị…
Khác với người ta…
Tiêu Chiến thật lòng sợ lời dị nghị ra vào của người ta lắm, chỉ cần nghĩ đến việc mình bị người ta phát hiện là thích con trai Tiêu Chiến đã sợ lắm rồi.
Vì cậu ấy nghĩ…
Không ai muốn chấp nhận một đứa con trai lại có tình cảm với đứa con trai khác hết…
Đêm nào cũng vắt tay lên trán nghĩ ngợi, nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến lại thấy không thể cứ giấu mọi chuyện như thế này nữa.
Cậu thấy bức bối không chịu được.
Vậy nên cậu đã quyết định nói với ba mẹ mình, nhưng mà tới khi định nói, cậu lại chợt nhớ ra ba mẹ hiện tại của mình…
Họ không còn hạnh phúc với nhau, chạm mặt nhau nếu mở miệng ra sẽ là lời trách móc nhau, là lời chán ghét nhau, là lời chửi mắng nhau.
Cứ cãi nhau mãi, rồi đổ hết mọi bực tức lên đầu Tiêu Chiến, dày vò cậu mãi trong một tuổi thơ chẳng mấy đẹp đẽ gì.
Chỉ mang cái chức ba mẹ bên người…để làm tròn nghĩa vụ của đời người thôi…
Đấy, ba mẹ như vậy thì có điên Tiêu Chiến mới mở mồm ra chia sẻ được cho bố mẹ.
May thay, ít nhất Tiêu Chiến còn thân được với mẹ đôi chút, tâm sự với mẹ về giới tính của bản thân có lẽ sẽ khiến Tiêu Chiến nhẹ lòng hơn.
Nhưng rồi…mọi hi vọng trong lòng cậu như bị vùi dập trong đống tro tàn, khi ở sau cánh cửa, cậu nghe thấy tất cả những gì mẹ nói với hàng xóm.
Mẹ bảo…
Rằng mẹ ghét hai thằng đàn ông yêu nhau.
Mẹ thấy thật kinh tởm.
Từ lúc ấy, Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, rằng sẽ không để ai biết được người mình thích là con trai, không để ai biết được cậu là người như thế nào.
Cho dù có phải độc thân cả đời còn lại, cậu cũng sẽ ráng mà vượt qua.
Cậu nghĩ.
Ai mà lại chấp nhận việc một đứa con trai yêu một đứa con trai chứ.
Ở trên lớp, Tiêu Chiến ráng thân thiết hơn với đám bạn con trai của mình để không bị nghi ngờ, cậu gồng mình chơi với mấy người đó một cách hết sức bình thường.
Cơ thể phát triển không được cường tráng nhiều lắm nên cũng ráng nhắm mắt cho qua, bảo là bản thân ăn hơi ít nên phát triển hơi chậm.
Cậu cũng bảo…
Rằng mình thích con gái.
Rồi dòng suy nghĩ sâu xa của Tiêu Chiến chợt bị người ta đá một phát ra xa ơi là xa, cậu nhận ra có người đến bên cạnh mình.
Người ta vỗ vai Tiêu Chiến, người thì ngồi xuống cạnh cậu, người thì ngồi đối diện cậu, còn có người đứng sau lưng cậu.
Đám con trai của lớp bu quanh đầy Tiêu Chiến, làm cậu ấy thấy hơi ngột ngạt, nhưng cũng đành chịu đựng, nở nụ cười với các bạn.
…
Tiêu Chiến cậu đến từ đâu thế?
…
Sao cậu chuyển tới đây học?
…
Cậu có người yêu chưa?
Tiêu Chiến bị hỏi dồn dập, không ngờ chuyển trường lại bị hỏi nhiều đến mức này.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
T-Tôi tới từ thành phố khác, vì chút chuyện nên chuyển tới đây học thôi.
Vì lớp 3A là lớp chuyên của trường, nên thành tích học tập của từng học sinh trong lớp đều không phải là dạng tầm thường tí nào.
Muốn vào được đây, Tiêu Chiến phải giỏi đến thế nào, thế nên mấy bạn vẫn chưa muốn buông tha cho cậu ấy.
Ngồi tra hỏi đến khàn cả cổ, họ mới biết được rằng ở trường cũ Tiêu Chiến có thành tích học tập cao nhất trường, so với thành tích của mấy bạn trong lớp thì rất đỉnh.
Vì vậy, lớp phong Tiêu Chiến làm học bá luôn rồi.
Cũng nhờ chuyện Tiêu Chiến học giỏi ơi là giỏi, nên mấy bạn trong lớp cứ muốn làm thân với Tiêu Chiến nhiều hơn trước.

Việc làm.

Ở trên lớp ngày đầu tiên, Tiêu Chiến thấy mọi thứ…có lẽ là không quá ấn tượng sâu sắc với cậu, chỉ có làm quen và làm quen thôi.
Trên đường trở về nơi mình ở, Tiêu Chiến cứ nghĩ nghĩ suy suy, trong đầu lúc nào cũng hiện lên một vài câu hỏi đã bám theo cậu suốt những năm học cấp 3.
Cậu không biết…rằng xã hội ngoài kia, liệu có những người giới tính bị lệch đi một hướng khác giống mình không nhỉ?
Liệu…bản thân cậu có tự mình vượt qua được khoảng thời gian dài không? Cậu có thể tìm được cho mình một bến đỗ riêng không?
Nhớ đến những lời mẹ nói về hai người đàn ông yêu nhau, Tiêu Chiến lại bỏ đi cái suy nghĩ tìm người có thể ở cạnh mình, khiến mình hạnh phúc.
Người ta…chắc ghét những người như cậu lắm…
Cứ yên vị như vậy…có khi lại tốt hơn nhiều…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
“Nhưng mà…”
Tiêu Chiến càng nghĩ càng lún sâu vào những tâm tư khó nói của bản thân mình, thực sự muốn thoát ra khỏi nó cũng là một việc khó như lên trời.
Cậu đã âm thầm chịu đựng cảm giác bức bối, khó chịu ấy một mình bao lâu, cậu không thể mở miệng ra chia sẻ với bất kì ai.
Tiêu Chiến ấy, cậu ấy tủi thân vô cùng.
Tại sao lại không giống những bạn con trai khác? Để rồi phải chịu khổ như thế này.
Không bạn thân, không người lắng nghe.
Cậu nghĩ vu vơ vài điều thế này.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
“Giá như…có ai đó hiểu được mình thì tốt biết mấy…”
Cậu cũng muốn có một ai đó, đến bên cạnh mình, hiểu được bản thân mình từ trái tim, từ tâm hồn.
Nhưng có lẽ…là khó lắm.
Nhỉ?
Về được đến nơi, cậu lại thở hắt ra một hơi dài, chứa chất trong đó là sự bất lực đến tận cùng mà có lẽ không ai hiểu được.
Căn trọ nhỏ, bé đến mức sẽ thấy ngột ngạt nếu ở bên trong đó quá lâu, một người ở có khi…thấy không đủ chỗ cơ.
Nhưng cậu thực lòng hết cách rồi, cậu nghèo lắm.
Mở cửa, bước vào căn trọ mình may mắn thuê được. Vứt cặp xuống đất, nằm sấp xuống sàn nhà thở dài tận mấy hơi.
Cậu mệt quá đi mất.
Bụng Tiêu Chiến kêu lên mấy tiếng, làm cậu tự dưng lại nổi cơn đói, ôm bụng bò đến chỗ cái tủ lạnh nhỏ gấp mấy lần tủ lạnh bình thường của mình.
Đồ ở trong đó…sao chẳng có gì hết vậy?
Cứ ngày nào cũng ăn mì gói, cậu thấy…ngán lắm rồi. Nhưng cũng vì tiết kiệm tiền, cậu không dám ăn gì hơn.
Mà cứ tiết kiệm thế mãi cũng không phải cách tốt, cậu lấy một gói mì ra, đổ nước sôi pha mì rồi mở cái Laptop cũ của mình lên.
Vừa ăn, vừa lướt thật nhiều trang Web kiếm việc làm ở thành phố mình sống, trang nào cũng lưu lại không muốn bỏ sót bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.
Sống mà bỏ bụng mỗi mì gói cậu thực sự chết mất.
Nhưng rồi cậu nghĩ chứ, năm nay là năm cuối cấp, còn phải thi vào trường Đại Học, thi tốt nghiệp khó khăn vậy, liệu cậu có thể vừa học vừa làm không?
Cậu lại nhìn xuống đũa mì trên tay mình, tương lai nghĩ về cuộc sống đến đồ ăn còn không có mà bỏ miệng.
Do dự lắm…
Hạ quyết tâm, ráng cân bằng cả hai việc là được, Tiêu Chiến phải kiếm lấy một việc làm thôi!
Cứ tưởng chuyện sẽ êm xuôi, ai mà ngờ đâu…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Việc nào ổn đều là làm vào buổi sáng, mình sao có thể chịu được chứ…
Không phải là không thể chịu được, mà là…không thể làm được…
Mắc giờ học rồi…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiền ăn, tiền uống, tiền trọ mình biết đào đâu ra đây trời!!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao mà mình khổ thế không biết!
Vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi chẳng ra được gì!
Tiêu Chiến ngả người nằm xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại thấy khó chịu trong người khi ở đây quá.
Cậu đóng Laptop, mặc kệ cả tô mì đang nở phình ra kia, mặc áo khoác vào và đi ra ngoài hít thở.
Có lẽ đi dạo buổi tối thế này giúp ích được gì đó cho Tiêu Chiến, vì chút không khí trong lành sẽ giúp cậu dễ chịu hơn biết bao.
Cậu thực sự rất khổ, khổ từ tâm đến ngoài đời cơ mà.
Rồi khi Tiêu Chiến bước ngang qua Cửa Hàng Tiện Lợi đang sáng đèn, cậu lại bị thu hút bởi tờ giấy lớn dán ngay cửa kính.
Là…tuyển nhân viên làm giờ đêm…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tuyệt! Có việc làm rồi!
Tiêu Chiến quyết định xin làm giờ đêm ở CHTL dẫu biết rằng bản thân sẽ mệt đến suy nhược cơ thể.
Nhưng vì tiền, cậu sẽ làm tất cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play