Bầu trời đen ngòm, u ám cùng những đám mây nặng trịch mang đầy tia sét đang tranh thủ thả từng đợt nước xuống, dội lên những bóng hình vội vã xô bồ.
Dưới làn nước mưa xối xả rơi xuống giữa dòng người đông đúc đi lại ở quảng trường Uza tấp nập.
Người đàn ông cao lớn mặc áo mưa đen trùm kín người, hơi thở trầm đục, khí tức tỏa ra xung quanh đáng sợ, lạnh lẽo tựa như muốn bức người.
Bước chân Dương Tuyết đi ngày một nhanh để tránh cơn mưa giáng xuống.
Hai người đi ngược hướng, dù lướt qua nhau chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng không thể ngăn cản sự tò mò của cô, tức khắc liền quay đầu nhìn hắn.
Tuy không thấy rõ mặt nhưng cảm giác như hắn rất ghét con người vậy, hơi thở lạnh lẽo dọa sợ những người ở gần.
Hắn theo trực giác của mình mà nhìn vào đôi mắt của cô. Rất nhanh một tia lãnh khốc chạy dọc từ sóng lưng đến dây thần kinh làm cô hơi tê liệt. Nhịp đi cũng vì đó mà chững lại.
Dương Tuyết cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt từ người đàn ông đó nên nhanh chóng dời sự tập trung sang hướng đi của mình. Không dám bén mảng rước họa vào thân.
Dương Tuyết nắm chặt cây dù dưới hơi nước của mùa mưa lạnh lẽo. Đôi chân mang giày cao gót cùng chiếc váy đen ôm cơ thể càng làm nổi bật lên đường nét của cô. Thu hút không ít ánh nhìn.
Tuy vậy, cô không ngần ngại gỡ đôi giày cao gót ra, cầm trên lòng bàn tay đang rảnh rỗi để tránh việc vấp ngã trên con đường trơn trượt.
Tiến thẳng về nơi căn hộ chật hẹp của mình ở gần đó.
Dương Tuyết sinh ra trong một gia đình có gia cảnh trung bình, có thể nói là gần như nghèo khó.
Cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc, từ lâu đã cắt đứt với họ nên sự ảm đạm và thờ ơ được in hằn rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của cô.
Dương Tuyết thuộc dạng người mang nét quyến rũ trưởng thành, tính cách do đó cũng có phần độc lập.
Nhưng may sao, cô tìm được một công việc, đời sống được cải thiện hơn.
Hàng tháng vẫn duy trì đóng tiền trọ, sinh hoạt phí, cùng với tiền đóng học.
Ngày mai là ngày đầu tiên cô đến tham gia tiết học đầu tiên tại trường Đại học Marrik, một ngôi trường nổi tiếng khắc nghiệt, đào tạo ra những con người vô cảm.
Học lực cũng chỉ có từ tốt trở lên, những sinh viên không qua bài kiểm tra chất lượng đầu vào sẽ bị đào thải. Họ sẽ được trả về nhà.
Trong quá trình còn là một phần của trường, sinh viên không được phép có bất kì hành vi phạm tội hay vi phạm đạo đức nào, nếu không may bị trường điều tra và phát hiện ra. Họ sẽ bị biến mất không một dấu vết.
Nguy hiểm và khó khăn như thế, nhưng hàng năm vẫn có hàng trăm nghìn sinh viên tới nộp đơn xin học. Và Dương Tuyết cũng là một trong số đó.
Lí do mà đa số mọi người đều đổ xô vào trường Đại học này. Đó là vì sau khi tốt nghiệp, quyền lực, sự nghiệp được thăng tiến vì tiếng tăm lừng lẫy của trường.
Đặc biệt là họ sẽ được miễn mọi loại tội, dù đó có là giết người đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không bị bắt.
Tuy vậy, theo như cô tìm hiểu thì đa số những người ra trường đều đã bị tha hóa đến mức không còn cảm xúc gì nên họ không còn hứng thú để phạm tội nữa.
Và các sinh viên đó sống như những bộ máy cống hiến cả sinh mạng cho công việc họ đang làm và cống nạp tiền cho trường.
Những vụ việc đau thương chủ yếu xảy ra ở năm nhất và năm hai, khi các sinh viên trẻ tuổi, nhiệt huyết không chịu nổi sự bí bách, cùng cực nên phát điên và có hành vi tấn công người khác.
Và họ, cũng đã biến mất không một dấu vết.
Là câu hỏi rất lớn đặt ra cho các viên cảnh sát.
Họ đệ đơn lên chính quyền cấp cao hơn để đề nghị rà soát trường tìm kiếm những em học sinh đã mất.
Nhưng mọi nổ lực đều vô ích, vì trước khi vào trường. Các sinh viên đã kí vào đơn nhập học tử thần, giao phó hoàn toàn cơ thể của mình toàn quyền cho trường trong trong thời gian nhập học, bắt buộc phải cống hiến hết phần trăm công lực học của bản thân.
Vì vậy, những thành viên của trường Đại học Marrik đều thuộc quyền sở hữu của trường trong vòng 3 năm. Đây là một quãng thời gian đào tạo khá ngắn ngủi, tuy vậy các học sinh sau tốt nghiệp đều được loại giỏi và tỷ lệ có công việc là 100 phần trăm.
Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.
Đặc biệt sau mỗi 3 năm mới mở 1 lần ứng tuyển sinh viên.
Đã sau 1 năm kể từ lần cô tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay cũng vừa lúc hết năm thứ ba kia.
Cô hít vào một ngụm khí vào rồi thở ra, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã bị hơi nước bám lấy làm nhòe đi khung cảnh, thứ thấy được cơ hồ chỉ là vài vệt mờ ảo.
Thật ra mục đích chính của Dương Tuyết khi gia nhập trường không phải vì tiền tài hay sự nghiệp của cải. Mà là vì mẹ của cô, bà ấy cũng theo học tại ngôi trường này, sau khi sinh cô ra liền biến mất.
Thứ mà cô được thấy từ nhỏ đến giờ, chỉ là chút tàn dư sót lại của mẹ mình qua những khung ảnh bị vỡ nát.
Gia đình ngoại đập nát bức ảnh đi, nói ra những lời độc ác và nguyền rủa mẹ cô rằng tất cả lỗi đều do bà gây ra, lại còn sinh ra một nghiệp chướng phiền phức là cô.
Khi ấy cô còn nhỏ không biết gì, chỉ dám cặm cụi trước những lời dọa nạt đó. Đặc biệt là người chú của cô.
Lúc cô thoát khỏi căn nhà đó, đỉnh điểm là vì chú mình nghiện ngập cờ bạc bị đám người cho vay nặng lãi tới đòi tiền.
Mấy tên to con hùng hổ mà xông vào, nhưng ông ta làm gì còn tiền mà trả, họ đòi không được, dĩ nhiên là đánh chủ đích lên người cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô dã man, thèm thuồng cơ thể của người thiếu nữ mới lớn.
Nhận thấy được điều này, người chú cơ mặt giãn ra đôi chút, vội lắp bắp nói:
"Nó...nó sẽ là của các anh hết, hãy làm một cuộc giao dịch với tôi nhé"
Lời này nói ra khiến cô mở to mắt, đồng tử thoáng qua tia sợ hãi.
Rất nhanh sau đó được dập tắt bởi sự dè chừng, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị.
Người lén lút lùi dần về sau lúc đám người kia đang tính toán giá trị sử dụng của cô.
Dương Tuyết tranh thủ cơ hội liền bật người dậy nhảy qua chiếc cửa sổ, nếu cô ở lại, chắc chắn sẽ bị bắt sống và không còn điều tra được vụ việc của mẹ mình.
Cả thân thể theo quán tính rơi tọt ra sau vườn.
Cả ngày hôm đó, cũng không biết cô trốn ở ngóc ngách nào. Khi về nhà, thấy đồ đạc tang hoang. Bà ngoại thì ngồi suy sụp ở đó trách cứ đứa con hư.
"Mày đi đi, biến khỏi đây và đừng mang thêm tai họa gì nữa", nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà tưởng đó là người con trai vô dụng của mình. Nhưng hóa ra là cô.
Dáng vẻ của bà cùng cực, gương mặt đầy những nếp nhăn của tuổi già, vết chân chim ngay mắt co lại không phải vì cười mà là vì khóc, nước mắt chực chào tuôn ra. Bế tắc vì không biết phải làm gì, khổ vì những đứa con.
Dương Tuyết chỉ nhìn một lúc, rồi tay chân lụm cụm nhặt lên những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, dựng lại cái bàn đã cũ, dọn dẹp cái ghế bị đập cho không còn hình dạng.
"A", bà ngoại bỗng ngã khụy xuống, thấy vậy cô lập tức chạy tới đỡ. Lưng của bà nằm trọn trên tay cô.
"Bà không sao chứ?", nỗi lo lắng trong lòng dấy lên.
Dương Tuyết không sợ đám giang hồ khi nãy, cô chỉ sợ mất đi người thân của mình mà thôi.
Cảm nhận hơi thở của bà dần yếu đi, cô nói:
"Bà ráng lên", cô chạy thật nhanh gọi hàng xóm tới giúp nhưng họ đều tránh né sợ phiền phức.
Đôi mắt dần đỏ lên, biết không còn nhiều thời gian nữa, bà không đứng lên được. Cô phải bằng mọi giá đưa bà đến bệnh viện.
"Mày đi đi, rời khỏi đây. Bà không sống được nữa rồi, về với ông...cho bớt khổ", vả lại, nhà họ làm gì còn tiền.
Dương Tuyết bỏ ngoài tai, bà tuy là chửi bới cô mỗi ngày, nhưng lại là người nuôi nấng cô từ nhỏ. Sao có thể nói đi là đi được.
Bà về với ông, vậy cô ở lại với ai đây.
Cánh tay dần buông thõng, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mi, như bà muốn, cơn đau tim đã tước đoạt đi mạng sống người thân cuối cùng của cô.
Có lẽ là từ lúc ấy, cô đã không còn quan hệ gì với gia đình đó rồi, người chú trốn chui trốn lũi không biết ở đâu.
Số tiền ít ỏi còn lại là do cô vừa học vừa làm thêm mới tích cóp được.
Sau đó, nhờ chăm chỉ học tập mỗi ngày, cô đã may mắn tìm cho mình một công việc nhiều tiền hơn.
Đó là bẻ khóa phần mềm và lấy thông tin mật cho những người tổ chức cần mua. Họ sẽ ra giá cao, nhưng cô không quan tâm, miễn đủ để trang trải cuộc sống.
"Cạch", tiếng mở cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Dương Tuyết.
Cô ngoái đầu lại nhìn, đứng lên ra ngoài kiểm tra.
Tuy căn chung cư này không mấy xa hoa, nội thất bình thường. Nhưng an ninh lại khá nghiêm ngặt, nên người dân xung quanh đây cũng chả có hứng thú với việc trộm cắp.
Ở đây cũng không có vụ việc tấn công nào xảy ra cả.
Vậy nên Dương Tuyết khá yên tâm đi ra mở cửa.
"Rầm"
Bất chợt một bóng đen to lớn phóng vào đẩy cô ra, làm Dương Tuyết ngã ra đất choáng váng, cánh tay khều trong không trung khiến cho bình bông nhỏ trang trí ngay kệ dép bị rớt xuống bể nát.
"Choang"
Có tiếng động phát ra nhưng lại không đủ để làm kinh động những người xung quanh.
Từ cơn đau nhức ở cổ tay, cô ngẩng mặt lên nhìn. Cơ thể đứng dậy nhanh chóng, thủ sẵn ở thế phòng bị lùi ra xa.
"Là ai?"
Đằng ấy im bặt, lời nói cô thốt ra như ném vào miệng hố đen, bất tận không một tiếng vọng, thứ đáp lại chỉ có sự im lặng.
Người phía ngoài dần tiến vào trong, bóng dáng quen thuộc lộ rõ. Chính là người đàn ông ngoài quảng trường khi nãy, tại sao hắn lại đột nhập vào đây.
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn đột nhiên khóa cửa lại tiến tới khiêng cô lên ném xuống chiếc giường bên trong.
Hành động xảy ra trong tích tắc khiến Dương Tuyết không kịp phản ứng.
Cô thầm nghĩ:
-Chết thật, thân thủ hắn ta quá nhanh.
"Giúp tôi", giọng nói trầm thấp vang lên, có chút khàn do nén giọng nhỏ xuống. Đây là lời đầu tiên hắn thốt ra từ lúc vào đây.
Nói rồi, không đợi cô trả lời, hắn cởi áo mưa trùm kín người ra, cơ thể rắn chắc vạm vỡ hiện ra trước mặt cô.
-Người này là ai mà dám tùy tiện xông vào nhà dân làm ra những hành vi như vậy.
Ánh mắt Dương Tuyết có phần nguy hiểm, mắt liếc nhìn qua chiếc đèn ngủ kế bên.
Dương Tuyết đang chờ thời cơ hắn gỡ bỏ chiếc áo mưa, đoạn che mất tầm nhìn cô sẽ nhanh chóng tấn công hắn.
"Ha", đoán trước được ý định của cô, hắn nghĩ thân thủ cô cũng tốt, nhưng làm sao qua mặt được hắn. Sát thủ được đào tạo khắc nghiệt.
Hắn trải qua những lần kiểm tra nguy hiểm hơn nhiều. Chút trò nhỏ này của cô có tính là gì.
"Phịch", chiếc đèn trên tay cô nhắm chuẩn hắn đánh xuống, nhưng lại hụt.
"Không thể"
"Chỉ cần cô còn sống trên đời này dù chỉ là một giây, chuyện gì cũng có thể xảy ra"
Cởi đồ ra xong xuôi cũng là lúc bên ngoài có tiếng bước chân dậm thình thịch lên sàn, tuy là động tĩnh nhỏ thì cũng đủ lọt vào tai của hai con người nhạy cảm này.
"Là Mạc N..."
Hắn ngăn lời nói của cô lại bằng câu hỏi khác, "Sao lại ăn mặc tùy tiện như vậy"
Sau đó xé toạc váy cô ra, làn da trắng tuyết dần hiện rõ, trên người còn lại đúng 2 mảnh nội y trên dưới.
"Giúp tôi lần này"
"Không, tránh xa tôi ra", cổ họng cô dùng chút sức lực còn lại kêu lên.
Dứt lời, hắn kéo chăn lại trùm kín cả hai, rồi dùng đôi môi nóng mềm, mang đầy hơi thở nam tính áp sát vào môi Dương Tuyết mơn trớn từng đợt, hung hăng đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô.
"Phá cửa đi, lục hết chỗ này. Bằng không thì nhận phạt hết"
Đám sát thủ xông vào căn phòng quan sát, chỉ thấy trên chiếc giường trồi lên hai thân thể đang quấn lấy nhau liên tục phát ra âm thanh đỏ mặt.
Họ tiến lại gần quan sát, nam nhân phía trên thấy được, điệu bộ như giả như thật mà hoảng loạn.
Họ trông thấy vậy thì nói, "Trông non quá, không phải hắn, lục tiếp"
"Cạch", tiếng cửa được đóng lại.
Cũng may trong đoàn đó trông ai biết được bộ mặt thật của hắn, khi nãy cởi áo mưa đã tranh thủ lột luôn lớp mặt nạ dịch dung.
"Mạc Niên, anh buông ra được chưa", cô nhăn mặt khó chịu trách cứ hắn. Cô hận tại sao lại bị dính vào việc này cùng với người cô ghét, nụ hôn đầu đều trao cho hắn ta.
Mạc Niên vờ như không nghe vẫn tiếp tục làm càn, đôi môi quán quýt đảo quanh không dứt, bàn tay không an phận cởi áo ngực ném xuống, nắn bóp đỉnh đồi bên trong.
"Ưm...Buông", Dương Tuyết vùng vẫy người đẩy hắn ra. Nhưng lực đạo đó chỉ là vô ích, so với người đàn ông kia thì cô chỉ là cọng lông tơ.
Nụ hôn rơi dần xuống phía dưới bả vai, vừa cắn mút vừa mân mê.
Ánh mắt chiếu lên người thiếu nữ để xem biểu cảm của cô. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Tuy vậy, làm hắn thất vọng rồi, cô cắn chặt môi chịu đựng, cơ thể vì sợ hãi mà căng cứng không nhúc nhích.
Không hổ danh là người dám đối đầu với hắn lúc đó.
Lúc này, đầu lưỡi Mạc Niên lưu luyến rời đỉnh đồi, hai tay buông khỏi cô gái nhỏ không dám hít thở phía dưới, tạm bỏ ý định trêu chọc.
"Đồ khốn kiếp"
Dương Tuyết mắng, cô lấy hai tay che ngực mình lại, bấy giờ đã trở nên ẩm ướt nhạy cảm vì cái lưỡi linh hoạt của tên đó, cô nhanh chóng đứng dậy tiến đến chiếc tủ quần áo nhỏ, lựa bộ đồ kín đáo nhất rồi chỉnh trang.
"Xong rồi thì cút", đôi mắt sắc lẹm lườm anh đầy hận ý.
Mạc Niên chẳng nói chẳng rằng, nhìn xung quanh căn hộ nơi cô sinh sống.
Quan sát từng đồ vật thì thấy trên bàn là chiếc thẻ sinh viên của trường Marrik, hắn nhìn hồi lâu, cũng không buồn để ý đến người bên cạnh đang ra hiệu đuổi khách.
"Cô cũng vô đây sao?"
Lời này hiển nhiên là có ngụ ý rằng người đàn ông vừa chiếm tiện nghi của cô cũng theo học tại đó.
Dương Tuyết không thèm giải thích, nói qua loa, hơn nữa cô cũng không muốn bản thân đụng độ hắn trong trường.
"Chẳng qua thấy trường ngầu nên làm giả cái thẻ cho oai chứ tôi học trường khác"
Mạc Niên phì cười, bước đến gần cô vén một lọn tóc lên, "Học bá năm xưa từng căn chỉnh tôi đây sao"
"Không quan trọng nữa, mời anh về cho"
Mạc Niên dĩ nhiên không đồng ý, bỏ ngoài tai những lời cô nói.
"Tôi biết cô đang nói dối, vì thẻ này rất đặc trưng nên không làm giả được đâu"
Dương Tuyết lười phải nói, điệu bộ rất muốn đuổi khách, "Vậy anh muốn gì?"
"Hợp tác"
Dù chưa biết hợp tác ở đây là gì nhưng hai chữ hắn nói ra khiến cô kinh hồn bạt vía, năm xưa bọn họ như nào hắn không nhớ hay sao còn yêu cầu vô lí như vậy.
Mạc Niên và Dương Tuyết khi ấy người trong khối lẫn ngoài khối đều biết họ là hai thứ chất không thể dung hòa.
Mạc Niên là một học sinh cá biệt đúng nghĩa, sơ lược mọi thứ về hắn, mọi người thường nói đó là tổ hợp của sự tồi tệ thì quả thật không sai.
Nhưng vẫn may chưa đi quá giới hạn đạo đức nào của một học sinh.
Mạc Niên được chú ý khi nằm trong nhóm cá biệt toàn trường, đi đến đâu đều khiến cho các học sinh khác khiếp sợ. Hắn vì lí do nào đó nên học trễ một năm, thành ra lớn hơn các bạn cùng khối một tuổi, bao gồm cả cô.
Vì lẽ đó, một học sinh gương mẫu như Dương Tuyết vẫn tuân theo phép lịch sự mà gọi người kia bằng anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play