[Kỳ Hâm] Bác Sĩ Mã Và Mối Tình Đầu Năm 17 Tuổi
Chapter 1
Vào giữa tháng sáu, Bắc Kinh đặc biệt ẩm ướt. Cơn mưa kéo đến bất chợt khiến nhiều người đang đi trên đường vội tìm chỗ trú. Dòng người hối hã tấp nập, một số thì vội mở ô, một số thì lại đội mưa vội vàng mà chạy tìm chỗ trú.
Người đàn ông mặt sơ mi trắng, quần tây đen ôm sát chân làm tôn lên đôi chân vừa thon vừa dài, Anh ngồi chéo chân trên chiếc xe ô tô màu đen, nhàn nhã mà hút thuốc.
.
📲Wei, bác nghe đây Tiểu Mã.
Mã Gia Kỳ
📲 Bác Viễn, cháu muốn hỏi một số thông tin của bệnh nhân mắc chứng trầm cảm mà bác muốn cháu tiếp nhận.
Bác Viễn Trưởng Khoa Tâm Lý bệnh viện thành phố - Tô Viễn.
.
📲 A? Chẳng phải lúc đầu vừa nghe tên người ta cháu đã không chịu tiếp nhận điều trị sao? Sao lại đồng ý rồi?
Đầu dây bên kia ông thoáng ngạc nhiên hỏi
Mã Gia Kỳ rũ mi rít một hơi thuốc, chậm rãi nói.
Mã Gia Kỳ
📲Bác cứ gửi cho cháu thông tin của bệnh nhân đó đi, ngày mai cháu sẽ đến xem thử.
.
📲 được thôi Tiểu Mã. Nhưng mà bệnh nhân này cháu nên cẩn thận một chút nhé, cậu bé này là con nuôi của Hứa Gia quyền quý. Nói chung là quyền thế khá ghê gớm. Nên cháu đừng đắc tội người ta nhé Tiểu Mã.
Mã Gia Kỳ
📲 Vâng, cháu thì chữa là trên hết. Quyền thế gì đó, cháu không quan tâm.
.
📲 Nói chung là cháu vẫn nên tận tình với bệnh nhân này một chút. Vậy thôi bác cúp đây, sẽ gửi thông tin của cậu bé đó cho cháu ngay thôi.
Chưa đầy năm phút sau Tô Viễn đã gửi thông tin vào Wechat cho Mã Gia Kỳ. Anh khẽ rũ mắt nhìn cái tên trên màng hình.
Anh mong rằng, đây chỉ là trùng tên thôi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Chapter 2
Sáng hôm nay khi vệ sinh cá nhân xong Mã Gia Kỳ liền liên lạc cho người nhà của bệnh nhân họ Đinh kia.
Chưa tới năm giây đầu dây bên kia đã bắt máy.
Mã Gia Kỳ
📲 xin chào ngài, tôi là bác sĩ tâm thần, khoa tâm thần của bệnh viện thành phố. Mã Gia Kỳ.
.
📲" À, chào cậu. Tôi là Hứa Minh cha nuôi của Đinh Trình Hâm."
Mã Gia Kỳ
📲 Vâng. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi có thể đến nhà để xem tình trạng của bệnh nhân được không?
.
📲" Được, nó không có ở với tôi nên cậu có thể ghé tự nhiên. Nó ở khu chung cư ở quận Mật Vân."
Mã Gia Kỳ
📲 bây giờ tui sẽ ghé đó. Ngài có tiện cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân không?
.
📲:" Sinh hoạt của nó vẫn bình thường, nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện là tình trạng nó ngày càng tệ hơn rất nhiều. Tôi trông cậy hết vào cậu đấy, bác sĩ Mã.
Mã Gia Kỳ
📲 Vâng thưa ngài Hứa.
Mã Gia Kỳ cúp máy xong cũng đặt điện thoại lên bàn rồi ăn bữa sáng thanh đạm do chính mình chuẩn bị rồi mới mặc áo khoác ra khỏi nhà.
Nơi đây là một chung cư khá tầm thường, hơn nữa cũng có chút cũ kỹ. Mã Gia Kỳ đánh giá một lượt rồi mới nhấn chuông cửa.
Đinh Trình Hâm
Ai..ai vậy?
Mã Gia Kỳ
Xin chào cậu tôi là bác sĩ điều trị tại nhà do ngài Hứa yêu cầu.
Đinh Trình Hâm
Bác sĩ? Sao lại bảo anh đến đây vậy.. tôi không bị gì cả.
Người con trai này vẫn không có ý định cho người khác thấy mặt mũi mình, làm Mã Gia Kỳ nhíu mày.
Mã Gia Kỳ
Vậy cậu có muốn tôi gọi cho ngài Hứa để hỏi không?
Đinh Trình Hâm
không cần..
Đinh Trình Hâm khẽ nắm chặt cửa, cậu có chút lúng túng nói
Đinh Trình Hâm
anh vào đi..
Cửa mở ra, Mã Gia Kỳ liền nhìn thấy người con trai gầy gò xanh xao, tóc rối lòa xòa trên trán.
Anh sững sốt một chút, chăm chú nhìn người nọ rồi rất nhanh liền rời mắt, ngồi xuống huyền quan cởi giày.
Đinh Trình Hâm dường như cũng thoáng sững sốt, cậu mím môi không nói gì đứng đợi Mã Gia Kỳ thay dép đi trong nhà xong liền dẫn hắn vào sofa nhỏ ngồi xuống.
Đinh Trình Hâm
anh đến đây để khám gì vậy..?
Mã Gia Kỳ
Khám tình trạng bệnh của cậu.
Đinh Trình Hâm
Tôi.. làm gì có bệnh gì?
Mã Gia Kỳ
Cậu Đinh này, tôi nghĩ cậu là người rõ nhất chứ?
Mã Gia Kỳ quét mắt nhìn khắp người cậu, ánh mắt lướt xuống cổ tay của cậu, rồi đôi mắt sưng húp và quầng thâm rõ rệt kia. Anh rũ mi nói
Mã Gia Kỳ
Đã bao lâu rồi, cậu cảm thấy mình không ổn?
Đinh Trình Hâm bị ánh mặt của anh làn cho chột dạ, cậu kéo tay áo che đi những vết thương chằng chịt ngay cổ tay.
Đinh Trình Hâm mấp máy môi, đôi môi run rẩy. Rất lâu sau cậu mới thốt lên
Đinh Trình Hâm
Tôi không biết..
Mã Gia Kỳ là một bác sĩ tâm lý, hắn có thể nhìn ra được Đinh Trình Hâm đang nói dối.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cũng không vạch trần. Chỉ từ tốn đổi sang dạng câu hỏi khác
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ thế nào về hành vi tự hại, Sefl - Harm có lợi ích gì?
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi, cứ như là đang tán gẫu về một chủ đề với người bạn của mình một cách bình thản.
anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cậu, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Đinh Trình Hâm
Giải tỏa.. tôi nghĩ là vậy..
Mã Gia Kỳ
Nói một cách khác, hành vi tự hại là dùng để di dời nỗi đau tâm lý sang nỗi đau thể xác, giúp cho họ có thể nhìn thấy nó, có thể giải tỏa nhưng dằn vặt tâm trí mà họ không thể nào chia sẻ với ai được.
Mã Gia Kỳ chậm rãi nói với Đinh Trình Hâm rồi lại đặt ra thêm một câu hỏi
Mã Gia Kỳ
Điều gì thôi thúc cậu làm những hành vi này?
Chapter 3
Đinh Trình Hâm
Tôi.. tôi... không biết.
Đinh Trình Hâm căng thẳng hai lòng bàn tay rịn mồ hôi, cậu liên tục vò góc áo. Cậu lắc đầu không nhìn anh.
Mã Gia Kỳ
Đừng căng thẳng, cậu cứ thả lỏng đi. Tôi không ép buộc cậu trả lời.
Mã Gia Kỳ
Tôi có thể sẽ đến đây thường xuyên vào 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Rồi cậu sẽ tin tưởng và mở lòng thôi.
Mã Gia Kỳ
Tôi mong một ngày nào đó, cậu sẽ thành thật trả lời những câu hỏi này, sẽ chia sẻ những gì mình gặp phải cho tôi.
Mã Gia Kỳ
Bây giờ tôi hỏi cậu một câu nữa nhé?
Mã Gia Kỳ
Điều gì giữ chân cậu ở thế giới này?
Đinh Trình Hâm cắn cắn môi có chút ấp úng. Cậu khẽ ngước nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt hai người chạm nhau cậu liền cúi xuống.
Đinh Trình Hâm
Tôi chỉ cảm thấy mình nên sống thêm một chút... tôi nghĩ mình sống không tốt, nhưng ít ra mình vẫn còn sống..
Đinh Trình Hâm
Không nên làm phụ sự kỳ vọng của người khác.. tôi chỉ thực hiện lời hứa thôi..
Đinh Trình Hâm
Ừm.. đúng vậy.. lời hứa sống tốt..
Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát biểu cảm của Đinh Trình Hâm rồi nói
Mã Gia Kỳ
Mục đích của con người khi sinh ra đều giống nhau cả, họ đều sống chỉ vì mình chưa chết, có những người đặt cho mình những mục tiêu để tiếp tục cố gắng, lại có những người không muốn cố gắng, mờ mịt vì không có mục đích để sống, họ chỉ sống để tìm cho mình một mục đích rõ ràng.
Mã Gia Kỳ
Nếu như có người muốn cậu sống tốt. Tôi mong rằng cậu sẽ giữ lời hứa với họ.
Mã Gia Kỳ
Cậu phải sống, dù là sống trong hình hài không nguyên vẹn, thì cậu đã cố gắng lắm rồi. Cố lên nhé. Còn sống thì còn có thể chữa lành những vết thương ấy được.
Mã Gia Kỳ
Ít nhất trên thế gian này vẫn có người mong cậu sống.
"ít nhất không giống như tôi, người tôi yêu không muốn tôi sống."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play