Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN Kuroko No Basket: Thanh Xuân Có Em

Kết thúc

Aomine Daiki
Aomine Daiki
Tch, đổi chủ đề đi Aki!
----
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Aaaa
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Phiền quá, đừng nói chuyện này nữa Akina!
----
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Aki cậu đùa tôi à?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Người có thể thắng được tôi chỉ có chính tôi thôi!
----
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Tôi tưởng cậu hiểu tôi chứ?
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Không ngờ cậu lại có suy nghĩ giống họ
Giọng nói của Aomine Daiki mang chút lười biếng, trầm thấp nhưng lại dễ nghe.
Hắn không bao giờ nổi giận với em, mà thực ra hắn cũng chưa bao giờ làm vậy.
Hắn chỉ là khó chịu, lẩm bẩm phàn nàn bằng một giọng điệu uể oải.
Nhưng dù chỉ như vậy, những lời nói ấy vẫn sâu sắc làm tổn thương Shirakawa Akina, khiến cả hai không thể vui vẻ được.
Cảnh tượng giống như từng tập của một bộ phim, lần lượt chuyển đổi đều là những cảnh em đã quá quen thuộc. Mỗi khi nhớ lại về hắn, em không thể tránh khỏi việc nghĩ đến những hình ảnh này.
Cảnh lại một lần nữa chuyển đổi và đến phần kết của câu chuyện. Nhìn vào đôi mắt hắn, vốn dĩ đã không còn ánh sáng. Cảm giác mất mát và thất vọng của em tích tụ lại trong một khoảnh khắc đến cực điểm.
NovelToon
Shirakawa Akina
Shirakawa Akina
...
Shirakawa Akina
Shirakawa Akina
Nếu cậu nghĩ như vậy, thì chúng ta kết thúc thôi Dai-chan
Shirakawa Akina
Shirakawa Akina
Mọi thứ đều chấm dứt ở đây đi, dù là việc luyện tập hay là chuyện giữa chúng ta
Shirakawa Akina
Shirakawa Akina
NovelToon
Aomine Daiki
Aomine Daiki
NovelToon
Chàng trai trong ký ức vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như vậy, vừa ngạc nhiên lại như đã đoán trước được kết quả. Thản nhiên chấp nhận.
Hắn im lặng một chút
Aomine Daiki
Aomine Daiki
Vậy... cứ như thế đi
Shirakawa Akina
Shirakawa Akina
NovelToon
Nước mắt em lập tức trào ra đầy mắt, em cúi đầu không muốn để hắn nhìn thấy.
Cố gắng tỏ ra kiên quyết quay lưng rời đi. Nhưng ở góc khuất kế tiếp, em vẫn không kìm được mà lén nhìn lại hắn từ phía sau bức tường.
Chàng trai không còn như trước. Mỗi khi họ cãi nhau, hắn sẽ chạy đến ôm em, trêu chọc em vui vẻ. Giờ đây hắn chỉ đứng đó, cúi đầu và giữa họ thật sự kết thúc tại đây.
------
Em mở mắt ra, không phải là bóng hình của hắn ngày hôm đó. Mà là trần nhà ánh sáng mờ ảo trong bóng tối.
Bốn tháng kể từ khi chia tay, mỗi lần em sắp chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Em lại nghĩ về hắn, nghĩ đến những hình ảnh ấy. Rồi lại trằn trọc không thể ngủ nổi.
Rõ ràng chính em là người đã đề nghị chia tay, nhưng những ký ức về hắn lại là điều mà em không thể nào thoát khỏi.
Có người đã từng nói, tình yêu là một nhà tù tự xây... Bởi vì yêu nên không thể thoát ra, em nghĩ rằng có lẽ em đang ở trong hoàn cảnh như vậy.
Em hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lần nữa. Giơ tay gõ nhẹ vào đầu, muốn đẩy đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, đẩy đi những ký ức mà không cách nào thoát ra được.
Ngày mai là ngày đầu tiên bước vào trường trung học, mọi thứ nên bắt đầu lại từ đầu.
Trong cơn mơ, em dường như lại nhìn thấy bóng lưng hắn ngày chia tay.
Sau khi đứng đó rất lâu. Chàng trai khẽ cúi lưng, tay đút vào túi quần, chậm rãi bước đi.
Đã bao lâu rồi em chưa thấy hắn cầm bóng rổ cười rạng rỡ như ánh mặt trời như ngày xưa?

Bóng Rổ Nhật Bản Đều Giống Nhau

Ngày đầu tiên nhập học, điều đáng chú ý nhất tất nhiên là việc tuyển thành viên cho các câu lạc bộ.
Các bảng thông báo và khẩu hiệu tuyển dụng đủ loại đã lấp đầy cả khuôn viên trường, mang đến bầu không khí sôi động của tuổi trẻ.
Vừa bước vào trường Seirin, em đã bị nhét vào tay không ít tờ đơn đăng ký từ các câu lạc bộ, cùng với đó là những lời giải thích đầy nhiệt tình từ các đàn anh, đàn chị về lợi ích khi tham gia vào câu lạc bộ của họ.
Em mỉm cười từ chối từng lời mời, sau đó khéo léo đi về phía khu vực ít người qua lại.
Em vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào, nhưng chắc hẳn là em sẽ chọn nơi nào ít người hơn một chút.
Những câu lạc bộ ít thành viên thường không có nhiều hoạt động quan trọng, như vậy sinh hoạt câu lạc bộ cơ bản sẽ giống như giờ tự học, cũng đỡ phiền phức nhiều.
Tránh khỏi đám đông, cuối cùng em cũng tìm được một điểm đăng ký dưới tán cây, không có ai tới thăm.
Em lặng lẽ liếc nhìn tờ áp phích tự vẽ đơn giản treo trên bàn, trên đó ghi "Câu lạc bộ Bóng rổ". Ngoài vài chiếc cốc nước dùng một lần xếp chồng lên nhau, trên bàn không có gì khác.
Trong số đông các học sinh qua lại, cũng không ai có vẻ muốn tham gia.
Câu lạc bộ bóng rổ của Seirin chỉ mới được thành lập hai năm, so với tình hình huyên náo như chợ của câu lạc bộ bóng rổ trường Teikou đã có trăm năm lịch sử và danh tiếng lẫy lừng, quả thực kém xa.
Em ban đầu định quay người rời đi, nhưng suýt nữa va phải người khác. May mắn thay, người đó phản ứng nhanh, xoay người né tránh.
Đó là một nam sinh cao lớn và cường tráng. Cậu ta đứng ngược sáng, đôi mắt nheo lại như dã thú hỏi:
???
???
Câu lạc bộ bóng rổ ở đây à?
Khí chất tỏa ra từ người cậu ta khiến em có chút ngẩn người
Cảm giác đó! một cảm giác em rất quen thuộc, cậu ta và Daiki đều có một sự "hoang dã" mạnh mẽ.
Aida Riko
Aida Riko
A! Chào mừng, chào mừng
Aida Riko
Aida Riko
chờ tí nhé //đưa cốc nước//
Aida Riko
Aida Riko
Có lẽ em cũng biết, trường chúng ta mới thành lập năm ngoái. Lớp trên chỉ có lớp 11, người có thể hình như cậu chắc chắn có thể ngay lập tức...
Đối mặt với lời giới thiệu nhiệt tình của Riko, cậu ta ngắt lời một cách hờ hững:
???
???
Sao cũng được
???
???
tôi sẽ đi sau khi ghi danh xong
Nhìn vào mục còn trống trong mẫu đăng ký của cậu ta, Riko ngạc nhiên hỏi:
Aida Riko
Aida Riko
Ơ, em không có lý do tham gia à?
Cậu ta uống hết cốc nước trong tay.
???
???
Không có
Chiếc cốc giấy trong tay bị bóp méo, dễ dàng bị ném vào thùng rác theo kiểu ném ngược.
???
???
Bóng rổ ở đâu cũng vậy thôi
???
???
Dù là nơi nào ở Nhật Bản
Ngữ khí kiểu "tao là số một ở Nhật Bản" suýt chút nữa khiến em bật cười.
Có vẻ không chỉ là "hoang dã", mà tính cách tự phụ của cậu ta cũng khá giống với người kia
Em bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước rời đi. Sao em lại nghĩ đến hắn nữa rồi?
Khi chưa đi xa, em nghe rõ tên Kuroko Tetsuya
Đó dường như là giọng của cô gái ngồi ở chỗ tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng rổ vừa rồi.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Kuroko cũng giống như em. Nhà ở gần đây nhất nên đã chọn vào học viện Seirin, mà việc cậu ấy gia nhập câu lạc bộ bóng rổ cũng chẳng có gì lạ.
Một thiên tài như dã thú gặp được "Bóng Ma Thứ Sáu" của trường Teikou, có lẽ trong giải đấu toàn quốc năm nay ít nhiều cũng sẽ thấy bóng dáng của câu lạc bộ bóng rổ Seirin.
Nhưng điều này không liên quan nhiều đến em, em không muốn trải qua chuyện đó lần nữa. Một lần trong đời là đủ rồi.

Lâu Rồi Không Gặp

Em cuối cùng vẫn không tìm được câu lạc bộ nào phù hợp với tiêu chí “ít người mà lại nhàn rỗi” trong đầu em.
Tuy nhiên, trường đã cho tân sinh một tuần để cân nhắc. Nên em cũng không vội.
Nếu đến hạn mà vẫn chưa quyết định. Thì em sẽ tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, còn có thể luyện đàn trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
Sau khi tham gia lễ nhập học ở sân trường, em theo đoàn học sinh mới quay về lớp học.
Em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi bắt đầu viết tên mình lên cuốn sách giáo khoa vừa được phát
Đằng sau em vang lên tiếng ghế bị kéo, vì tò mò em quay đầu lại nhìn người bạn ngồi phía sau mình.
Không ngờ người đó đã nằm úp mặt xuống bàn rồi.
Dù không thấy được gương mặt, nhưng mái tóc đỏ rực hiếm thấy và thân hình to lớn hơn hẳn so với học sinh trung học bình thường đã nói lên cậu ta là ai.
Ánh mắt em lướt qua cậu ta một cái, rồi chuyển qua nhìn Kuroko đang ngồi phía sau cậu ta. Kuroko đang chăm chú nhìn chàng trai tóc đỏ với vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Em cười một cách hiểu ý. Trước buổi lễ nhập học, đã có một khoảng thời gian dài để các tân sinh đăng ký vào các câu lạc bộ.
Có lẽ họ đã gặp nhau ở câu lạc bộ bóng rổ. Nhìn vẻ mặt Kuroko lúc này, rõ ràng cậu ấy đã coi cậu bạn tóc đỏ là “ánh sáng” mới của mình.
Kuroko thu lại ánh mắt đang quan sát chàng trai tóc đỏ, rồi ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của em.
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Lâu rồi không gặp Shirakawa
Có lẽ giọng nói trầm lắng, chậm rãi của Kuroko vang lên quá bất ngờ. Khiến cậu bạn tóc đỏ đang úp mặt xuống bàn phải bật dậy ngay lập tức, rồi quay đầu lại tìm kiếm.
???
???
Ai đang nói thế!?
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Chào cậu
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
NovelToon
???
???
Là cậu à? Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?
Cậu bạn tóc đỏ ngỡ ngàng vì rõ ràng lúc nãy cậu ta đã nhìn ra phía sau, nhưng đâu có ai ngồi ở đó. Hơn nữa, trong suốt thời gian ngồi xuống, cậu ta cũng không nghe thấy tiếng động nào từ phía sau. Kuroko ngồi đó từ lúc nào mà cậu ta không hề hay biết?
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Tôi đã ngồi đây từ trước khi cậu đến rồi
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
NovelToon
Cậu ta định nói thêm điều gì đó, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp.
Em mỉm cười gật đầu với Kuroko như một lời chào đáp lại câu "lâu rồi không gặp" của cậu.
Em cũng mỉm cười chào cậu bạn tóc đỏ vừa quay lại nhìn, rồi sau đó ngồi thẳng lại.
Kuroko hướng ánh mắt nhìn về phía trước và hình bóng của em đã hoàn toàn bị cậu bạn tóc đỏ đô con ngồi phía trước che khuất.
Dù Kuroko và em từng ở cùng một câu lạc bộ thời trung học và vì nhà gần nhau nên họ thường về chung với Daiki sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ.
Nhưng cả hai đều không phải kiểu người hoạt bát, hiếm khi nói chuyện riêng nên không thể coi là thân thiết.
Sau khi tốt nghiệp Teiko. Bọn họ gần như không gặp lại nhau nữa, đúng là lâu rồi không gặp.
----
Việc em đến Seirin thực sự khiến Kuroko ngạc nhiên.
Trước khi tốt nghiệp, cậu từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Akashi. Cậu đã nghĩ nếu em không đến Touou thì cũng sẽ gia nhập Rakuzan.
Em thì không còn muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến bóng rổ nữa.
Nhưng Kuroko lại không nghĩ vậy. Cậu đã tìm được “ánh sáng” của mình, nhưng tất nhiên một người là chưa đủ.
Cậu đã xem nhiều trận đấu trước đây của Seirin. Đội có các đồng đội đáng tin cậy như hậu vệ ghi điểm, trung phong và một huấn luyện viên có khả năng phân tích dữ liệu giống Momoi.
Thêm vào đó với tài năng xuất chúng của Kagami và sự hỗ trợ của chính mình, đội bóng có thể thắng.
Nhưng so với “Thế hệ kỳ tích” thì vẫn còn cách biệt khá xa.
Chỉ có thể dựa vào việc tập luyện không ngừng mới có thể nâng cao sức mạnh.
Kuroko tin tưởng vào khả năng của huấn luyện viên, nhưng nếu Akina có thể tham gia. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Thời trung học, gần như toàn bộ kế hoạch huấn luyện của đội bóng rổ Teiko đều do em đề ra dựa trên dữ liệu của Momoi.
Em có khả năng làm người khác mạnh lên.
Vừa rồi cậu không thấy em xuất hiện ở câu lạc bộ bóng rổ, có lẽ em không muốn làm quản lý như thời trung học nữa.
Điều này khiến Kuroko có chút bối rối. Thuyết phục em dường như còn khó hơn thuyết phục Kagami Taiga rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play