Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bakutodo] Tình Yêu Có Nghĩa Là Gì?

Chap 1

Note: *ABC* : Biểu cảm, tiếng kêu /ABC/ : Hành động "ABC" : Suy nghĩ
.
.
.
____________
Todoroki Shouto- được biết đến là một cậu thiếu niên 15 tuổi, mang cho mình năng lực đặc biệt nửa băng nửa lửa. Nhờ nó mà cậu được tuyển thẳng vào trường cao trung U.A danh giá, nơi đã đào tạo được nhiều anh hùng chuyên nghiệp, đó cũng là lí do cậu đến ngôi trường này.
Vẫn như thường nhật, cậu đeo trên mình chiếc balo đen, cắp sách đến trường. Thật tệ khi đang trong cái mùa hè ôi bức, may thay cậu có thể điều tiết được nhiệt độ cơ thể bằng kosei nửa băng, không có lẽ cậu đã nhễ nhại mồ hôi khi trên đường tới đây rồi.
Shouto đứng trước cổng, ánh mắt tràn đầy sự khao khát một tương lai sáng rọi trong ngôi trường này. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã gần một tháng kể từ khi cậu nhập học. Ấy vậy cái tính lạnh lùng, ít nói của cậu vẫn y như trước, cho dù mọi người vẫn thường đến bắt chuyện với cậu, nhưng chỉ khiến khóe môi Shouto nhếch nhẹ lên, hiếm khi như vậy.
Tua~
Shouto mở cánh cửa ra, bước vào trong lớp. Đủ thứ âm thanh inh ỏi lọt vào tai, cậu bỏ qua, chầm chậm tiến đến bàn học của mình. Mọi người có vẻ không chú ý tới cậu cho lắm, vì mải nói chuyện chăng..??
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
*Chắc vậy..*
Vừa nói xong, giọng nói quen thuộc cất lên, nó ngay bên tai, Shouto ngẩng đầu lên nhìn..
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
*Midoriya..?*
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Todoroki-kun! Chúc cậu buổi sáng vui vẻ!
Iida Tenya
Iida Tenya
Tôi thấy cậu có hơi mệt mỏi?
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Cậu có sao không thế!?
Thật là- họ vẫn vậy.. Izuku, Ochako và Iida luôn tới nói chuyện với cậu vào mỗi khi có cơ hội. Cũng giúp Shouto bớt cô đơn phần nào, cậu khẽ đáp:
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Tớ không sao..
*Reng~ reng*
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Vào lớp nhanh quá!
Iida Tenya
Iida Tenya
Được rồi, mọi người! Mau vào vị trí ngồi ngay ngắn nào!! /Chỉ tay/
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
*Đúng là Iida..*
Tiếng chuông vang lên một hồi rồi ngưng, các học sinh lớp 1-A đã có mặt đầy đủ tại lớp. Tiết sau là của thầy Aizawa, dứt suy nghĩ, thầy mở cửa bước vào, nay lớp tự giác đến lạ, thầy chỉ nghĩ trong lòng chứ gương mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm "10 cảm xúc như 1".
Aizawa đứng lên bục, trên người còn chưa tháo túi ngủ màu vàng quen thuộc. Thầy dõng dạc nói:
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Hôm nay tôi có một thông báo đặc biệt.
Dứt câu, cả lớp nhốn nháo lên với những câu hỏi, kèm theo đa dạng biểu cảm: "tò mò" về chuyện thầy sắp nói, "lo sợ" sẽ phải kiểm tra, "háo hức" đón chờ lời hồi đáp từ thầy.. Aizawa thở dài bất lực..
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Trật tự.
Chỉ bằng một câu nói, giọng điệu cũng không quá gắt hay tức giận, vậy mà khiến cả lớp im phăng phắc trong chốc lát. Thấy ổn định, thầy nói tiếp:
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Hôm nay sẽ không có bài học nào, tôi chỉ muốn thông báo một chuyện rằng đã bước sang một mùa hoàn toàn mới- mùa hè. Như bao người khác, sẽ bước vào kì nghỉ hè như thường lệ, tuy nhiên đối với những học sinh trường U.A thì khác!
Ashido Mina
Ashido Mina
Eh~~ /Gục xuống bàn/
Thầy Aizawa nhấn mạnh câu cuối, đủ chứng tỏ sự khác biệt giữa quy luật trong và ngoài trường. Chưa tiết lộ phần sau mà chưa chi đám học sinh đã lăn lê bò toài ra bàn, bất lực gào thét như thể kì nghỉ đã bỏ họ mà ra đi.. Aizawa bó tay với cái đám học sinh này, đành mặc kệ rồi nói nốt:
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Tất cả các em sẽ phải tập luyện và khám phá ra nhiều kĩ năng mới hơn trong thời gian tới. Tất nhiên, nhà trường sẽ chu cấp cho các em một căn biệt thự to dành riêng cho khoa anh hùng- lớp 1-A. Hãy coi nó là nhà của tất cả và kể từ ngày mai, chuẩn bị thu xếp đồ đạc rồi dọn tới đó.
Những cặp mắt long lanh, rơm rớm nước mắt nhìn vào thầy. Rồi âm thanh gào rú trong phấn khích phát lên khắp căn phòng, mới ban nãy còn chán nản mà giờ nhìn đứa nào đứa nấy còn vui mừng hơn nhặt được vàng. Chỉ có vậy, Aizawa mắt nhắm mắt mở, trượt người ngồi bệt xuống sàn, nhắm tịt mắt và rồi chìm vào trong giấc nồng. Để cho đám học sinh tự quản trong tiết này, ấy vậy mà ai cũng ầm ĩ cả lên chỉ vì chuyện kí túc xá mới ở trường, thật đáng mong chờ!
Riêng chỉ Shouto, cậu ngồi đờ đẫn như tượng, bản thân cậu còn chẳng biết nên suy nghĩ gì tiếp theo, thật khó hiểu.. Một mình một hành động, cậu dường như bị tách biệt với cả lớp, với cái bầu không khí náo nhiệt trong phòng. Chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không rõ lí do. Cứ vậy cho đến khi chuông reo nghỉ giải lao, đến giờ ăn trưa rồi, giờ cậu vẫn chưa thấy đói cho lắm. Vốn định ngồi ở lại lớp thì bỗng dưng một cánh tay kì lạ chìa ra trước mặt, nhìn như thể sắp chạm vào cậu. Shouto giật mình né tránh, tưởng ai hóa ra là Midoriya..
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Mido-riya..?
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Có chuyện gì sao?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ờ ừm-.. Đến lúc đi ăn rồi, mà bọn tớ thấy cậu vẫn ngồi im ở đó, nghĩ cậu bị ốm nên mới chạy lại hỏi thăm chút thôi! *Bối rối*
Iida Tenya
Iida Tenya
Không mau có thể sẽ hết chỗ ngồi cho chúng ta!
Shouto có chút ngập ngừng khi thấy bạn bè phải lo lắng cho bản thân mà bỏ lỡ thời gian của họ. Cậu dè chừng một hồi rồi đáp:
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Tớ chưa thấy đói, mấy cậu cứ đi ăn đi..
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Todoroki-kun..
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Không phải lo cho tớ đâu..
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ừ- ừm.
Trông họ dường như đã yên tâm hơn, nói rồi cả ba rời khỏi bàn Shouto, vẫy tay chào cậu rồi kéo nhau xuống canteen, cậu cũng vậy lại.. Giờ trong lớp chỉ còn mình Shouto ngồi bơ vơ một góc, thật buồn chán làm sao, cậu nằm ườn ra bàn. Bất chợt, cảm giác buồn ngủ liền ập tới nhanh chóng, có thể là do đêm qua cậu đã ngủ quá muộn chăng..? Tranh thủ vài phút nghỉ giữa giờ, Shouto chợp mắt một chút, có lẽ sẽ không ngủ quá giờ học đâu.
End

Chap 2

Chìm đắm trong không gian tĩnh lặng hiếm có, Shouto ngủ say sưa kể từ lúc ấy. Cho đến khi thứ âm thanh chửi bới vang lên, dần dần chui lọt vào trong tai cậu, ngày càng rõ ràng. Nó phá tan cơn mộng giữa chừng của cậu. Shouto cũng chẳng mấy tức giận, cậu vươn người dậy, dụi dụi mắt. Cảnh tượng bất ngờ xuất hiện trước mắt, là Bakugou và Midoriya!? Nhưng nhìn tên cục súc Bakugou không được bình tĩnh cho lắm, một tay nắm lấy cổ áo Midoriya, tay còn lại giơ lên như muốn ụp cú nổ vào mặt mặc cho cậu đang chống cự quyết liệt, miệng còn cố giải thích gì đó. Shouto ngơ ngác, sau 5s đứng hình tại chỗ thì mới bắt đầu suy nghĩ trở lại. Cậu nên làm gì, đứng dậy can ngăn hay đi tìm người? Vì bản thân cậu cũng chưa đủ tầm quan trọng để tự xưng là bạn bè với cậu bạn nóng tính kia. Làm sao đây??
Shouto hít một hơi, lấy hết dũng khí bật dậy khỏi chỗ ngồi, lao tới chỗ ẩu đả của hai người họ. Cậu giật mạnh cánh tay Bakugou ra khỏi áo Midoriya, hắn cũng chẳng để ý tới sự hiện diện của cậu trong lớp, thành ra Shouto tấn công bất ngờ khiến Bakugou bị đẩy lùi ra sau, loạng choạng giẫm mạnh chân xuống đất giữ vững thân. Shouto dang tay ra chắn cho Midoriya, bực bội quát thẳng vào mặt Bakugou.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Bakugou! Sao cậu lại đánh nhau với Midoriya vậy chứ!?
Bakugou đã bực thật rồi, tự dưng lòi đâu ra một tên lao vào phá đám chuyện của hắn, nó càng khiến hắn điên tiết lên. Răng nghiến chặt vào nhau, đến mức những đường gân nổi khắp thái dương. Shouto đang cố gắng bình tĩnh khi đứng đối mặt Bakugou, vậy mà liền bị vẻ mặt đó dọa sợ. Giờ nên làm gì tiếp đây? Liệu có phải đánh nhau để ngăn cậu ta lại không? Hôm sau cậu ta sẽ bỏ qua chuyện này cho mình không??
Một mớ suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí Todoroki, cậu nuốt nước bọt, tính mở miệng ra liền bị giọng nói gầm gừ của Bakugou cắt ngang.
Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki
Mẹ kiếp-.. Thằng chó này💢
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
*!!*
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
C-cậu..
Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki
Câm mồm.. có vẻ mày không muốn yên thân đúng không hả thằng khốn nửa vời..
Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki
Vậy thì.. tao sẽ xử mày trước!!
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Tớ!-..
Chưa kịp phản ứng, Bakugou lao tới đẩy mạnh Shouto ra phía sau, mặc cho Midoriya đứng sau cậu. Vậy là cả ba ngã sõng soài ra sàn, Midoriya kịp nhận ra nhưng vẫn bị đẩy ngã ra phía góc tường, Bakugou nằm đè lên Shouto, một tay giơ lên nổ tanh tách. Cậu bị Bakugou khống chế trong một nốt nhạc, hoàn toàn cứng đờ, cơ thể nằm yên dưới Bakugou, như bị hóa đá. Shouto vắt óc suy nghĩ, giờ mà sử dụng quirk thì cũng chỉ khiến cho bàn tay đang năm chặt hai cổ tay cậu đóng băng, làm sao có thể tránh kịp đòn tấn công đó chứ!? Thật tình, Bakugou siết chặt hai cổ tay cậu, có thể cảm thấy nhói đau trong cổ tay, đến nỗi Shouto phải phát ra âm thanh:
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Ư-!..
Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki
Hử? Hà- đau à thằng khốn!?
Bakugou cười cợt, cố tình nắm chặt hơn, Shouto cắn răng chịu đau, mắt mũi nhắm chặt lại. Hơi nghiêng đầu, giờ trong mắt chỉ toàn một màu đen, có lẽ cậu sẽ phải hứng chịu đòn nổ từ Bakugou thật. Cảm giác ngày một gần, khi bàn tay "bom mìn" đó sắp chạm vào mặt cậu thì bỗng dưng.. Bakugou khựng lại, Shouto thì vẫn nằm đó nhắm tịt mắt, cho đến lúc tiếng nói đó cất lên:
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Bakugou!
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Chuyện gì đang xảy ra? Ba đứa..
Shouto sực tỉnh khi nghe được giọng của thầy Aizawa, bật nửa người dậy, trợn tròn mắt nhìn thầy, miệng như muốn nói nhưng không thể, khó hiểu. Cậu từ từ quay sang nhìn Bakugou, đổ mồ hôi hột khi gương mặt hắn giờ tối đen hơn mực, hắn tặc lưỡi, hất mạnh tay ra khỏi người cậu, khuỷu tay vô tình đập phải lồng ngực Shouto làm cậu ho thành tiếng. Midoriya ở cạnh đó, lo lắng liền chạy vội đến cạnh Shouto, đỡ người cậu dậy, ánh mắt có chút bực tức xen lẫn buồn bã nhìn Bakugou đang đứng chắn trước mặt hai người.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Ba em mau lên phòng giáo viên với tôi, ngay bây giờ!
Bakugou hầm hầm, không nói năng gì chỉ cau có đi theo thầy, Midoriya cũng dìu Shouto dậy. Cậu khua tay, miệng luôn lặp lại câu "Mình không sao" rồi tự tách khỏi Midoriya, hai bọn họ đuổi theo sau thầy và Bakugou. Cả bốn vừa ra khỏi phòng thì chuông reo vào lớp, tình cờ bắt gặp Iida và Ochako đang trở về lớp. Cả ba lướt qua không nói câu nào, bỗng dưng lại kéo nhau đi đâu với Aizawa-sensei, Ochako không khỏi lo, tính mở miệng hỏi họ thì bàn tay Iida đặt lên vai cô, khẽ lắc đầu ám hiệu đừng nên nói gì vào lúc này. Vậy nên cả hai tiếp tục trở về lớp học, Ochako thi thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn bóng dáng mọi người khuất dần sau đám đông..
Tua~
Thầy Aizawa dẫn họ tới văn phòng, xung quanh trống trơn không một bóng dáng thầy cô nào khác. Bốn người ngồi xuống bộ bàn ghế cạnh cửa ra vào thường dùng để uống trà nói chuyện, thầy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ba đứa.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Giải thích mọi chuyện cho tôi nghe, vừa nãy là thế nào??
Cả ba người ngồi im lặng tại chỗ, khó xử thật đó, Shouto không khỏi bồn chồn trong lòng, chỉ là cậu không biết nên nói thế nào, cậu càng không muốn nói ra lí do đằng sau. Cho đến khi Midoriya bình tĩnh lên tiếng, sự tĩnh lặng trong phòng mới được hóa giải.
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Thưa thầy.. mọi chuyện là vậy..
Sau một tràng lời kể từng tận chi tiết của Midoriya, chúng tuôn ra như một cái máy được cài sẵn, đến mức Shouto nghe chẳng theo kịp, còn Bakugou thì vẫn nhăn nhó ở đó. Hiểu được rõ sự việc, thầy thở dài, đánh mắt sang phía Bakugou.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Bakugou- tôi biết em có một năng lực tài ba, có thể sau này sẽ trở thành anh hùng xuất sắc. Tuy nhiên em không được sử dụng nó với mục đích tiêu cực như này, nếu khi nãy không có tôi kịp thời xuất hiện thì giờ chẳng phải trên mặt Todoroki sẽ có vài vết thương để lại sẹo rồi sao??
Bakugou Katsuki
Bakugou Katsuki
Hừ- Ai bảo nó làm tôi bực mình!
Bakugou đáp trả bằng giọng điệu cợt nhả, tính vẫn ngang bướng như Bakugou lúc nhỏ, chẳng khá khẩm chút nào. Thầy Aizawa cũng hiểu, chỉ nói một câu nhấn mạnh:
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Nếu em không thay đổi cách cư xử của bản thân, tôi sẽ đề nghị việc này lên nhà trường và tất nhiên em sẽ phải nhận hình phạt thích đáng, nặng nhất có thể bị đuổi học!
Dứt câu thầy liền bật dậy rồi rời khỏi căn phòng, câu nói ấy quả thật hiệu nghiệm, nó khiến Bakugou chợt im re, ngồi yên tại đó. Shouto cũng bối rối không biết phản ứng sao với tình huống này nữa..
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ahaha- Mọi chuyện cũng chỉ là sự cố thôi, mau bỏ qua cho nhau rồi trở về lớp thôi nào!💦
Bakugou bỗng dưng bật dậy làm Midoriya hú hồn, những bước chân nặng nề tiến ra phía cửa. Thấy vậy, hai người kia cũng đứng lên rồi trở lại giờ học, là tiết của cô Midnight, mong sẽ không bị ăn chửi từ cô vì vào muộn.. Trên đường quay lại, Midoriya tự dưng lại xin lỗi với Shouto.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Xin lỗi-!? Về điều gì..
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ừm.. đáng ra tớ đã có mặt ở đó và tớ nên ngăn cẳn Kachan lại. Vậy mà..
Mới chỉ vỏn vẹn 1 tháng từ khi Midoriya vào học, cũng không quá khó hiểu khi cậu còn chưa thành thạo OFA mà All Might truyền lại. Vậy nên lúc ấy mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng khiến Midoriya không kịp trở tay, Shouto cũng không quá trách móc, chỉ khẽ an ủi cậu.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Tớ không bận tâm về điều đó đâu.
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Tớ thành thật xin lỗi cậu!
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Thôi nào, chẳng phải khi nãy cậu bảo mau bỏ qua sao..
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
*!!* Ừ, ừm..! Có gì tớ sẽ trả ơn cậu!! *Nhiệt huyết*
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
*Midoriya thật là..* Ừm!
End

Chap 3

Sau khi trở lại lớp học, quả nhiên, ba người họ đã bị cô Midnight giáo huấn cho một trận nhớ đời. Bỏ qua việc đó, cả ba bắt đầu tập trung hơn vào giờ học. Tiếng chuông reo kết thúc tiết học, phía Shouto, hội Midoriya kéo đến bàn cậu hỏi han đủ thứ.
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Deku-kun, Todoroki-kun.. và Bakugou-kun.. Chuyện ban nãy..?
Iida Tenya
Iida Tenya
Tớ cũng lo cho các cậu.
Shouto và Midoriya có đôi chút khó xử, thật lòng mà nói, họ không muốn nhắc lại sự việc lúc đó, nhưng cũng không thể lừa dối bạn bè. Nên nói gì cho họ yên tâm đây!?..
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Thật ra, mọi chuyện cũng không có gì to tát đâu..
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ờ- ờm, hai cậu đừng quá lo lắng. Nhìn xem, bọn tớ đâu có ai bị sao, chỉ là Aizawa-sensei muốn nhắc nhở đôi chút thôi mà!
Uraraka Ochako
Uraraka Ochako
Vậy sao..
Đành phải ép bản thân buộc phải lừa họ phen này, nghe được những lời biện minh của Midoriya, cũng khá thuyết phục. Nó khiến cho nụ cười trên môi họ trở lại, rồi bọn họ tiếp tục nói chuyện vui vẻ như thường ngày, với những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống của riêng họ. Vậy mà Shouto, cậu không tham gia vào cuộc nói chuyện ấy, nhận thấy cậu như đang bận tâm đến điều gì khác, Midoriya không nói ra nhưng cũng ngầm hiểu, liền kiếm cớ kéo Ochako và Iida đi ra chỗ khác với cậu, để Shouto có không gian riêng tư cho suy nghĩ của cậu..
Tua~
Một ngày dài kết thúc với đủ thứ chuyện, Shouto một mình trở về ngôi nhà ấy. Lần nào cũng vậy, cậu luôn đứng trước nhà, ngẫm nghĩ gì một hồi rồi mới chịu đi vào. Dù sao đến ngày hôm sau là cậu không cần phải gặp cái lão già mà cậu ghét cay ghét đắng ấy nữa rồi, cũng có chút mừng trong lòng. Bước vào căn nhà trống trải, nghe thấy tiếng nấu ăn trong phòng bếp liền đi tới đó, chỉ có mình chị Fuyumi đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối trong đó.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Chị..
Todoroki Fuyumi
Todoroki Fuyumi
Oh- /Quay lại/ Shouto-kun, em về từ khi nào vậy!?
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Em cũng mới về thôi.
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Natsuo, anh ấy..?
Todoroki Fuyumi
Todoroki Fuyumi
Ah-! Hôm nay nó bận học thêm mất rồi.
Todoroki Fuyumi
Todoroki Fuyumi
Chỉ có hai chị em mình ở nhà thôi. Em mau đi cất đồ đi rồi còn xuống ăn, chị sắp xong rồi!
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Vâng..
Shouto lên phòng cất balo, xuống cầu thang, nhìn dãy hành lang trống trơn không một bóng người. Và ông ta, ông ta rất hiếm khi về nhà, lần nào về thì cũng nổi khùng nổi điên, điều đó khiến Shouto cảm thấy chán ghét người cha này. Không thèm nghĩ nữa, cậu nhanh chân xuống phụ bưng bát đĩa ra bàn phụ chị. Trên bàn ăn chỉ đúng có hai người, Shouto có chút buồn vì sự thiếu vắng của mọi người, Fuyumi luôn để ý tới cảm xúc đứa em út của mình, chị ấy nhìn Shouto với vẻ mặt lo âu.
Một hồi sau, trong lúc ăn, Shouto cũng đã kể mọi chuyện về kí túc xá ở trường và cậu sẽ chuyển tới đó ở. Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, Fuyumi hiểu cho cảm giác của Shouto, ắt hẳn em ấy sẽ cảm thấy buồn vì phải rời xa gia đình và cũng có chút vui khi không phải gặp mặt cha.. Chị ấy chỉ lẳng lặng, thi thoảng động viên tinh thần Shouto, mong em ấy sẽ vui vẻ hơn chừng nào hay chừng ấy.
Ăn xong, Shouto nay chủ động đề nghị rửa bát dùm Fuyumi làm chị ấy có chút bất ngờ. Mà thôi, cũng chỉ nở nụ cười hiền từ với đứa em bé bỏng của mình, nhìn nụ cười ấy của chị thật giống Rei, làm cậu nhớ tới mẹ. Cũng đã rất lâu cậu đã không tới thăm mẹ, có chút bối rối trong lòng, cậu chỉ nhanh chóng rửa thật nhanh để lên giường nằm rồi nghĩ gì thì nghĩ..
Tua~
Ngả mình trên chiếc futon êm ái thật thoải mái làm sao, cậu cũng đã sắp xếp xong đồ đạc cho ngày mai, đầy đủ những thứ cần thiết, cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Shouto chùm chăn lên người, nằm nghiêng sang một bên, trong đầu giờ chỉ toàn những lời tự trách bản thân, thật tệ..
"Todoroki Rei, giờ mẹ có khỏe không? Mẹ có còn nhớ con không mẹ? Liệu mẹ có còn chấp nhận đứa con xấu xí này không.." Đã lâu cả hai mẹ con đã không gặp nhau, sự việc ngày ấy vẫn sẽ không biến mất. Shouto dằn vặt với bản thân, và cũng càng căm ghét Endeavor, cậu khẳng định, từ trước tới giờ, ông ta vẫn luôn là lí do duy nhất khiến mẹ trở nên như vậy!!
Nghĩ đến đây, bỗng dưng cậu quyết định, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, cậu sẽ một mình tới bệnh viện- nơi Rei đang được chăm sóc tại đó để chính tay, chính tay cậu sẽ đưa mẹ trở lại gia đình, trở lại cuộc sống như trước đây.. Tất nhiên sẽ không bao giờ Shouto bỏ qua vấn đề ở người cha ấy!
Shouto có hơi buồn bực trong người, cậu ngồi dậy, mắt liếc tới chiếc vali để cạnh đó. Thật sự sẽ rời khỏi căn nhà này, cảm giác như dần dần trở nên trống vắng hơn, mọi người trong nhà đã lâu rồi không ngồi bên nhau một cách đầy đủ nhất. Suy nghĩ ấy khiến cậu nhớ lại những giấc mơ trước đó, cậu luôn nhìn thấy cảnh thượng cả nhà có mặt đông đủ trên bàn ăn, vừa ăn vừa cười nói với nhau thật vui vẻ làm sao.. Chỉ có điều.. bàn ăn ấy không hề có sự hiện diện của người cha già ấy.
Cả đêm Shouto trằn trọc với đủ thứ suy nghĩ chạy lòng vòng trong đầu, thỉnh thoảng lại phải dậy đi uống nước, ra hiên hóng gió cho tỉnh táo. Cứ vòng lặp như vậy, mãi mấy tiếng trôi qua cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ..
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play