Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Xuyên Thành Tình Địch Hottboy Trường

Chap 1

Một nơi xa lạ
Vào một buổi sáng
Khang Đạt
Khang Đạt
Gì đây
Anh nhìn vào gương với gương mặt có chút xa lạ nhưng có chút quen quen
Anh véo má mình một cái , cơn đau thấu tận óc cho biết rằng đây là thực
Khang Đạt
Khang Đạt
Không lẽ mình Xuyên không hả trời!
Anh ngồi vắt chân lên óc suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình
Thế hệ anh không còn xa lạ gì với nhưng thể loại truyện xuyên không , xuyên sách , trọng sinh...v..v..
Nhưng anh không ngờ nó lại rơi vào mình
Anh cố nhớ lại nhưng thực chất không nhớ được gì
Ngoại trừ tên , tuổi , nơi ở , nơi học tập
Còn về gia đình thì anh chỉ nhớ rằng bản thân bị đuổi ra khỏi nhà
còn lí do thì anh không nhớ
Hiện tại anh đang sống trong một ngồi nhà trọ nhỏ
Dù mất cả chục phút thì vẫn không nhớ ra được gì
Anh nhìn điện thoại bên cạnh , lướt trong vòng bạn bè ngoại trừ người tên Tử Thần thì có chủ trọ và Giáo Viên CN còn đâu thì toàn số không lưu tên
Khang Đạt
Khang Đạt
" Quan hệ xã hội của tên này cũng hẹp quá nhỉ "
Trong lịch sử cuộc gọi thì có số đuôi 09 là số điện thoại gọi nhiều nhất
Cứ cách 1 tháng lại gọi một lần
Khang Đạt
Khang Đạt
"Rốt cuộc là ai"
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ôi chết , mình đang là học sinh mà "
Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi vội thay quần áo để đi học
Vừa ra đến cửa thì một bà cô đi đến
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Này!
Khang Đạt
Khang Đạt
*giật mình*
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Lúc nào trả tiền nhà
Chủ Trọ
Chủ Trọ
chậm gần tuần rồi đấy
Một chút kí ức bỗng xuất hiện trong đầu anh
Khang Đạt
Khang Đạt
" Chủ trọ "
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Nếu không trả được thì dọn đi đi để tao còn cho người khác thuê
Khang Đạt
Khang Đạt
Vậy hết bao nhiêu để cháu trả
Chủ Trọ
Chủ Trọ
5 triệu
Khang Đạt
Khang Đạt
Hả!!
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Hả hớ gì
Khang Đạt
Khang Đạt
Căn phòng nhỏ như này 5 triệu?
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Thế muốn sao
Chủ Trọ
Chủ Trọ
lúc xem bảo với giá đó mày ưng mà
Anh cười nhạt một cái
Khang Đạt
Khang Đạt
" Cái bà mẹ , thân chủ trước kia sao đần độn dữ dị "
Anh chán nản thở dài
Khang Đạt
Khang Đạt
Cháu biết rồi để đến mai hoặc kia cháu gửi
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Nhớ đó
Khang Đạt
Khang Đạt
Vầng
Bà chủ trọ rời đi
Khang Đạt
Khang Đạt
" Lại phải học cách sinh tồn rồi "
Ra đến con đường đến trường , khung cảnh không khác mấy ở thế giới của anh
Khang Đạt
Khang Đạt
" Không khác gì ở thế giới trước kia là mấy "
Đang đi anh ngửi thấy mùi mùi gì đó
Khang Đạt
Khang Đạt
" Mùi gì mà thơm nhưng nồng quá vậy "
Bỗng cơ thể anh dường như có phản ứng với mùi hương ấy
Khang Đạt
Khang Đạt
" Chuyện gì vậy sao cảm thấy khó chịu mà lại nóng nữa "
Hơi thở gấp gáp mặt dần trở nên mệt mỏi
Khang Đạt
Khang Đạt
" Có lẽ ốm sao "
Anh vội chạy đến tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Chắc do ảnh hưởng của pheromone
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
chỉ cần uống thuốc ứng chế là được
Khang Đạt
Khang Đạt
Gì pheromone gì chứ
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Này cậu nhóc
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
đừng nói bằng nấy tuổi đầu rồi còn không biết pheromone là gì nhé
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
ở trên lớp không được học sinh học giáo dục giới tính hay gì
Trong đầu anh trống rỗng
Không biết trả lời như thế nào
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Không biết nhà trường cậu đang theo học dậy như nào mà đến học sinh còn không biết nữa
Chủ tiệm lôi trong tủ một tờ giấy
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Cầm lấy tờ giấy này đọc đi còn đây là thuốc ức chế
Anh trả tiền xong
vừa đi ra khỏi tiệm thuốc anh vừa đọc thông tin trong tờ giấy
Sau một lúc cậu cũng hiểu
Khang Đạt
Khang Đạt
" Hóa ra là con người ở đây có thêm một giới tính nữa sao "
Cậu nhìn mọi người xung quanh
Khang Đạt
Khang Đạt
" Nếu ai đeo vòng ở cổ tức là Omega , để chống bị cắn "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Bảo sao lúc nhìn thấy mình nghĩ đó là một món trang sức "
Anh xoa xoa cằm suy nghĩ
Khang Đạt
Khang Đạt
" Vậy mình là gì nhỉ "
Anh bỗng lục lọi ba lô
Trong cccd của mỗi người đều có ghi giới tính của mình
Khang Đạt
Khang Đạt
" Là Alpha sao "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Bất ngờ ghê"
Anh ngửi thử nhưng không ngửi thấy mùi gì
Khang Đạt
Khang Đạt
" Pheromone của mình mùi gì nhỉ "
Cứ mãi suy tư chuyện này chuyện kia anh đã quên mất giờ đi học
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ôi chết tiệt , muộn rồi "
Khang Đạt
Khang Đạt
Ủa mà khoan
Khang Đạt
Khang Đạt
Đường tới trường chỗ nào

Chap 2

Anh ngó nghiêng ngang dọc nhưng vẫn không nhớ đường đi
Khang Đạt
Khang Đạt
nên đi bên nào
Khang Đạt
Khang Đạt
trái hay phải
Khang Đạt
Khang Đạt
Trái phải Trái phải
Khang Đạt
Khang Đạt
Bên phải
Khang Đạt
Khang Đạt
Đi
Anh vừa đi vừa ngó nghiêng
Khang Đạt
Khang Đạt
Sao càng đi càng hơi hơi vắng bóng người nhỉ
Khang Đạt
Khang Đạt
Liệu ổn không
Anh không chần chừ mà cứ thế đi
Đi lướt qua một góc khoảng chống giữa hai căn nhà bỗng Anh ngửi thấy mùi gì đó
Khang Đạt
Khang Đạt
Có người phát tình hay gì
Dường như cơ thể Anh có phản ứng với pheromone này mạnh hơn với lúc nãy
Khang Đạt
Khang Đạt
*bịt mũi*
Khang Đạt
Khang Đạt
chết tiệt
Khang Đạt
Khang Đạt
" Sao phản ứng nhanh vậy "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Có nên vào không?"
Khang Đạt
Khang Đạt
" Lúc nãy có uống thuốc ức chế chắc giờ thuốc còn tác dụng , chắc không Sao "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Mới xuyên đến đây nên tích ít công đức"
Anh lấy tay áo che mũi rồi từ từ tiến vào
Khang Đạt
Khang Đạt
Có ai không
Giọng anh vang vọng cả một góc
Anh từ từ tiến vào sâu hơn
Khang Đạt
Khang Đạt
Sao tối vậy
Anh liền bỏ tay xuống lục lọi ba lô tìm đth
Khang Đạt
Khang Đạt
" Đâu rồi Sao không có "
Anh lục tung cả ba lô nhưng không thấy
Khang Đạt
Khang Đạt
Sao vào lúc này lại không thấy chứ
Khang Đạt
Khang Đạt
À đây rồi
Anh đang tính bật đèn lên thì có một bàn tay kéo anh lại
Khang Đạt
Khang Đạt
Khoan...
Anh bị ép sát vào tường , tay người kia ghì chặt cổ anh vào tường
Khang Đạt
Khang Đạt
Này này
Khang Đạt
Khang Đạt
Buông ra coi
Anh giãy giụa
Trong chút ánh sáng mờ nhạt một hàm răng nhe ra , cắn vào tuyến thể của anh
Một cảm giác đau đơn khiến cả tay chân anh mềm nhũn ra
Ý thức bắt đầu mơ hồ , mồ hôi lăn dài trên trán
Khang Đạt
Khang Đạt
'' lẽ nào ..mình lại sắp xuyên tiếp sao ''
Khang Đạt
Khang Đạt
'' Thật đen đủi mà mới chỉ sống lại thôi , còn chưa kịp tìm hiểu ai mà ''
Anh liền nhắm mắt lại ý thức rơi vào mơ hồ
Khoảng mấy phút sau tiếng xe 4 bánh phanh gấp dừng lại trước góc nhỏ kia
Người đàn ông mặc vest chạy xuống với vẻ hốt hoảng
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Thiếu gia!!
Khung cảnh trước mặt ông ta có chút hỗn loạn
Trong tay người mà ông ta kêu là thiếu gia kia đang ôm một người
Vết máu còn vương trên khóe môi và vết máu ở cổ anh khiến mặt ông ta đổ mồ hôi
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Bác sĩ đâu
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Đưa người đi
Bác sĩ đi đến gần vừa đi vừa có chút cảnh giác
Càng đi đến gần vị thiếu gia ấy lại ôm chặt anh
Ánh mắt cảnh giác như thể có ai cướp đi con mồi của mình
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Nhanh lên
Mọi người đều lao vào khống chế
Bác sĩ đi đến tiêm vào người vị kia một mũi tiêm
Lôi người anh ra đưa anh lên xe cứu thương đến bệnh viện
Sau một lúc vị thiếu gia kia tỉnh lại
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Thiếu gia
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Cậu ổn hơn chưa
Vị thiếu gia ấy từ từ lấy lại ý thức , xoa xoa trán
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Xảy ra chuyên gì?
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Cậu thực sự không nhớ sao
Một luồng kí ức khi còn chút ý thức cuối
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Người đâu?
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Tôi đưa đến bệnh viện rồi ạ
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Đến bệnh viện
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
HẢ...dạ vâng
ông vội vàng mở cửa cho hắn
Trên đường đến bệnh viện
Hắn nghĩ ngợi đến chuyện lúc nãy
Mùi máu vẫn còn vương trong khoang miệng hắn
kèm theo pheromone vị chanh lạnh man mát
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Thiếu...thiếu gia
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Có cần báo cáo với lão gia không ạ?
Hắn nhìn gương chiếu hậu trên xe , ánh mắt như lời cảnh cáo đến ông
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Tôi sẽ im lăng
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Xin lỗi cậu
Ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài vẻ suy tư , khúc mắc và khó chịu

Chap 3

Tại bệnh viện
Phòng chăm sóc đặc biệt
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu có lẽ bị rối loại pheromone nên mới bị ngất
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng mà..cơ thể cậu ấy có dấu hiệu thay đổi
Bác sĩ
Bác sĩ
Do là A bị E đánh dấu thời kì đầu pheromone có chút hoảng loạn dễ phát tình
Bác sĩ
Bác sĩ
Nên phải có E bên cạnh
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Nên giải quyết như thế nào?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy bị cậu đánh dấu tạm thời bởi E nên khá yếu mỗi lần vết đánh dấu bị mờ thì phải đánh dấu lại cho đến khi ổn định ngoài ra có thuốc ức chế nhưng ko hiểu quả cao
Bác sĩ
Bác sĩ
còn nếu không muốn lằng nhằng như vậy thì...
Hắn nhướng mày nhìn vị bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Đánh dấu trọn đời
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Không còn cách nào khác sao
Bác sĩ
Bác sĩ
Vấn đề này...thì hơi khó
Bác sĩ
Bác sĩ
trên thế giới chưa ai nghĩ ra cách khác
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xong việc của tôi rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
tôi xin phép
Hắn gật đầu
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh , căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng mấy nhịp tim
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh thở dài một cách bất lực
Hắn tự hỏi sao lúc đấy bản thân lại mất khống chế đến như vậy
Hắn liền nghĩ đến câu nói của vị bác sĩ kia
Bác sĩ
Bác sĩ
Độ tương thích lên đến 98,99%
Hắn thoát ra khỏi dòng suy tư mà nhìn chằm chằm anh
Tiếng gõ cửa vang lên
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Thiếu gia
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Việc cậu bảo tôi , tôi đã điều tra xong
Ông đưa cho hắn một tập tài liệu
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Cậu ấy là Khang Đạt
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Học sinh cùng trường với cậu
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Khang Đạt
Hắn vừa nhìn cậu một cách suy tư vừa gõ gõ vào tờ
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Hết rồi sao?
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Cậu ấy là thiếu gia nhà Khang
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
là con út trong nhà
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Hửm
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Chẳng phải nhà Khang có một đứa con trai út sao
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Cậu ta là con nuôi
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Còn cậu ấy là con ruột
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Sao không thấy động tĩnh gì?
Lạc An ( quản gia)
Lạc An ( quản gia)
Có lẽ nhà bọn họ không muốn công bố ra bên ngoài
Hắn rơi vào suy tư , vừa nghĩ hắn vừa nhìn anh
Từ sáng cho đến chiều anh mới từ từ tỉnh dậy
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ủa ở đâu đây "
Anh ngó nghiêng xung quanh
Cơn đau nhói từ cổ khiến anh xuýt xoa
Khang Đạt
Khang Đạt
" Vừa nhức đầu vừa mệt mỏi , cảm giác khó chịu "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ở đâu đây"
Anh ngồi dậy nhìn xung quanh
Anh ngỡ ngãng khi biết đây là bệnh viện
Khang Đạt
Khang Đạt
" Sao mình lại vào đây "
Anh liền nghĩ đến phút cuối trước khi mất ý thức
Anh liền vươn tay ra sau cổ
Vết căn được băng lại
Khang Đạt
Khang Đạt
" Bị cắn sao?"
Khang Đạt
Khang Đạt
" Mình là A mà "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Sao lại bị cắn "
Đầu anh xoẹt qua một đoạn ký ức khi đọc tờ giấy kia
Khang Đạt
Khang Đạt
" E Sao "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Nếu là E thì...không thể nào nó hiếm lắm "
Khang Đạt
Khang Đạt
" Rốt cuộc là sao "
Đang ngồi suy tư thì ánh mắt anh đừng trên chiếc sofa đang có người nằm
Anh không thấy mặt chỉ thấy đỉnh đầu
Anh nhẹ nhàng đi xuống giường
Tiến gần đến chỗ đó
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ai đây "
Anh tính vươn tay để sờ thì một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay anh
Anh giật mình tính rút tay lại nhưng sức giữ chặt quá không thể rút ra được
Hắn ngước mặt lên nhìn anh
Khang Đạt
Khang Đạt
" Tên này là ai "
Anh nhìn chằm chằm vào hắn , đôi mặt lạnh lùng , sống mũi cao , khuôn mặt ưa nhìn
Khang Đạt
Khang Đạt
Cậu..cậu là ai
Hắn buông tay ra
Cậu nắm lấy cổ tay xoa xoa
Khang Đạt
Khang Đạt
" Ăn gì mà mạnh giữ vậy "
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Cậu không nhớ gì sao
Khang Đạt
Khang Đạt
Nhớ gì
Khang Đạt
Khang Đạt
Chúng ta quen nhau à
Hắn liếc mắt sang chỗ khác rồi đứng dậy
Quả thực dù A đã cao nhưng E lại cao to hơn A rất nhiều
Hắn đứng lên cao hơn anh nửa cái đầu
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Không nhớ?
Khang Đạt
Khang Đạt
Không
Khang Đạt
Khang Đạt
Lẽ...nào...
Khang Đạt
Khang Đạt
Anh là điều dưỡng ở đây hả
Khang Đạt
Khang Đạt
Mà điều dưỡng làm gì được ngủ ở phòng bệnh nhân
Hắn mất kiên nhẫn với anh liền nói thẳng ra
Hoàng Văn Diễn
Hoàng Văn Diễn
Hay để tôi giúp cậu nhớ lại nhé
Khang Đạt
Khang Đạt
Hả! giúp bằng cách nào?
Khang Đạt
Khang Đạt
À!!
Khang Đạt
Khang Đạt
Biết rồi
Khang Đạt
Khang Đạt
Anh là cái tên đè tôi vào tường rồi khiến tôi ngất xỉu á hả
Khang Đạt
Khang Đạt
Hóa ra là anh
Cơn nổi giận đã lên đỉnh điểm
Khang Đạt
Khang Đạt
CMN nhà anh
Khang Đạt
Khang Đạt
Mắc mớ gì làm tôi ngất
Khang Đạt
Khang Đạt
Làm người mà không có tình người gì cả
Khang Đạt
Khang Đạt
tôi vào đấy có gì giúp đỡ anh
Khang Đạt
Khang Đạt
vậy mà anh lại làm hại tôi
Khang Đạt
Khang Đạt
Bà mẹ nó chứ
Khang Đạt
Khang Đạt
Hôm nay tôi không xử anh không xong đâu
Cậu nắm lấy cổ áo anh
Giơ nắm đấm tính vung thẳng vào người hắn thì cửa phòng mở ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play