[DooGem] Gặp Gỡ Là Để Ở Lại
Đôi lời mở đầu của tớ
Tớ
Lời đầu tiên cho phép tớ gửi lời chào đến tất cả mọi người.
Tớ
Đây là tác phẩm đầu tiên tớ đăng tải trên nền tảng này.
Tớ
Cũng là lần đầu tiên tớ viết kiểu truyện chat như thế này nên có sai sót mong mọi người bỏ qua.
Tớ
Tớ chỉ là một người có sở thích nho nhỏ với viết lách nên tớ muốn chia sẻ với mọi người một chúttt.
Tớ
Nếu có sai sót hay mọi người không thích điểm nào thì hãy góp ý cho tớ với nhé?
Tớ
Thật ra bộ truyện này tớ ấp ủ khá lâu nhưng không biết viết cho ai cho việc gì.
Tớ
Tình cờ là dạo này tớ siêu thích anh Gem🐻 và anh Doo🦈 nên tớ quyết định gửi tâm tư tình cảm của tớ dành cho họ vào trong tác phẩm này.
Tớ
Đây là ship couple thôi nên mọi người hoan hỉ nhéee.
Tớ
Và trong đây cũng có couple khác như anh Rhyder và anh Captain, anh Thái Ngân và anh Quang Trung v...v...
Tớ
Đây không phải couple chính nên tớ sẽ chỉ hơi hướng một chút về họ thôi.
Tớ
Thật ra tớ định viết hết một nửa bộ truyện rồi mới bắt đầu đăng.
Tớ
Tại tớ sợ sau này tớ bận thì truyện lại drop ấy thì không hay.
Tớ
Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn quyết định đăng luôn khi vừa viết xong phần đầu chắc khoảng 6 chương thôi.
Tớ
Tớ sẽ ra chương đều đều nếu tớ không bận nhé🖤.
Tớ
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này của tớ.
Tớ
Suy nghĩ tớ sẽ để trong dấu sao *như thế này*.
Tớ
Hành động tớ sẽ để trong dấu gạch /như thế này/ .
Tớ
Truyện sẽ được viết dưới góc nhìn của anh 🐻 nhé 💞.
Tớ
Nhân vật tớ sẽ từ từ giới thiệu trong truyện nhé.
Tớ
Trân trọng. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu 💞.
Gặp gỡ
Khi bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng mặt trời, khi những đám mây nặng trĩu những giọt nước đã đến và che phủ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.
Dưới cơn mưa nặng hạt ấy, có một người con trai đang lê từng bước chân y như chứa đựng cả một bầu trời tâm tư thay cho cái đầu dường như rỗng tuếch chẳng biết nghĩ về chuyện gì nghĩ về cái gì.
Chẳng biết do trời tối hay chính cuộc đời anh cũng là một chuỗi ngày tối tăm mà trong mắt anh chẳng có tia sáng hay nói cách khác là tia hi vọng nào len lỏi vào.
Bất chợt khi đang chờ đèn đỏ anh nhìn về hướng đối diện, trước mắt anh là một cậu con trai cỡ trạc tuổi anh đang đứng dựa lưng vào cột đèn giao thông.
Mặc kệ những giọt nước mưa đã ướt đẫm cả người, cậu chẳng mảy may nghĩ đến việc trú mưa mà chỉ đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
Cũng không thể biết cậu nhìn trời hay đang suy nghĩ điều gì mà đôi mắt cứ hờ hững nhìn về xa xăm.
Kì lạ thay anh lại thấy cậu trai này lại rất hợp với khung cảnh lúc bấy giờ và anh cảm thấy trong cậu có anh.
Có anh của trước đây,có anh của ngày đau khổ ấy và có cả anh ở hiện tại...
Bất chợt cậu nhìn xuống, nhìn thấy anh và ánh mắt hai người chạm nhau. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau mà chẳng hề né tránh.
Ngay lúc này có một chiếc ô tô đang tới, bỗng nhiên anh nhìn thấy trên khuôn miệng cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ, một nụ cười như chứa đựng tia hi vọng cuối cùng.
Bấy giờ anh vẫn chưa hiểu được tại sao cậu lại cười như vậy cho đến khi chiếc ô tô đến gần và cậu dần bước xuống đường.
Anh sững sốt mất hai giây rồi ngộ nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, anh đã nhận ra cái ý định điên rồ của cậu, cái ý định từ giã cõi đời này.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
NÀY, DỪNG LẠI ĐIIIIII!!!!
Cứu sống
Chiếc ô của anh bị hất văng ra bay lên cao rồi rơi xuống đất.
Anh đã kịp thời chạy ra đẩy cậu vào và 2 người ngã xuống đất ở bên lề đường mà cậu vừa đứng.
Bác tài xế
/bước xuống xe,lớn giọng hét/ Này bị điên à, có để con mắt trên đầu không đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Cháu xin lỗi bác nhiều, thật lòng xin lỗi bác.
Bác tài xế
Hừ, mưa thì lớn đường thì trơn mà còn gặp nữa, lo mà về nhà hết đi.
Nói rồi bác bước lên xe và chiếc xe cũng dần khuất bóng sau màn mưa mù mịt ấy.
Đỗ Hải Đăng(HidaDoo)
Tại sao...tại sao lại cứu tôi làm gì chứ...?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Nếu như muốn chết như vậy thì tìm cách khác mà chết.Đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Cậu muốn chết đúng không?
Đỗ Hải Đăng(HidaDoo)
....Có lẽ...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Đến nhà tôi đi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách chết nhẹ nhàng nhất mà không liên lụy đến ai.
Anh nói thì nói là vậy nhưng thực tế anh chỉ muốn đưa cậu về nhà để cậu từ từ nguội lạnh cái đầu lại.
Đỗ Hải Đăng(HidaDoo)
....Được.
Nói rồi hai người đứng dậy, anh đến nhặt lại chiếc ô của mình rồi cả hai đi đến nhà anh.
Anh sống trong một căn nhà trọ nhỏ có 4 căn phòng. Anh là người ở phòng đầu tiên.Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng còn bếp và phòng khách thì dùng chung.
Anh mở cửa phòng và đẩy cậu vào trong nhà tắm.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
Cậu ướt hết rồi mau đi tắm rửa đi kẻo chủ nhà lại thấy. Quần áo đây. Cứ tắm rửa sạch sẽ trước rồi tôi sẽ nói chuyện.
Đỗ Hải Đăng(HidaDoo)
:..Cảm ơn...
Lúc cậu đang tắm thì anh cũng tranh thủ thay đồ rồi lấy khăn lau tóc.Đánh nhẽ anh chả ướt đâu nhưng vì cứu cậu lại tình cờ dính mưa rồi.
Rồi sau đó anh lại ngồi thẫn thờ trên giường mà đăm chiêu.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
:*Tại sao mình lại cứu cậu ta nhỉ?*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
:*Chẳng phải chính mình cũng đâu khá hơn cậu ta là bao sao?*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
*Có lẽ..Mình đã nhìn thấy chính mình trong cậu ta vào khoảng khắc ấy, cũng chính bản thân mình đã từng có ý định đấy nhưng cuối cùng lại chẳng dám làm...*
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini Hùng Huỳnh)
*Chẳng lẽ sâu trong tâm mình vẫn...còn vương vấn với cuộc sống này với khát khao cứu người khác sao?*
Anh đưa tay chạm lên trái tim mình như cố hiểu lý do mà mình cứu cậu.
Có lẽ vì anh là một vì tinh tú, một ánh sáng trong trẻo thuần khiết với một tâm hồn thương người thương vật..Chỉ có điều anh lại chẳng yêu thương bản thân mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play