Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Tường] Hai Tháng Đổi Lấy Một Năm.

1. Mở đầu

Chinnn
Chinnn
Haloo chào các cậu
Chinnn
Chinnn
Mặc dù ko phải bộ fanfic đầu tiên nhưng tớ vẫn còn non lắm, các cậu đọc thì góp ý cho tớ nhé
Chinnn
Chinnn
Cảm ơn các cậu
Chinnn
Chinnn
Giờ thì…bắt đầu thôiii
_______________
Báo mới: Tiểu Thiếu Gia Lục Gia xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác bị bắt gặp trên cầu??
Báo mới: Nghiêm Thiếu Gia con nuôi Lục Gia sau hai tháng bị bắt cóc lại ‘nguyên vẹn’ trở về!!??
….. (nhiều báo liên quan khác)
Ánh đèn camera chớp nháy liên tục cùng với đó là tiếng máy ảnh xen lẫn với tiếng các phóng viên đang dồn dập chĩa micro về hướng thiếu niên nhỏ. Người người chen chúc nhau chỉ vì muốn nghe câu trả lời từ cậu
Mặc kệ, cậu gương mặt thất thần phờ phạc, đôi môi khô khốc đóng vẩy vì thiếu nước đôi chân khập khiễng cố gắng bước từng bước tiến về phía trước
Cơ thể với nhiều vết bầm, tím có những nơi còn đang rỉ máu hôi hám bốc mùi, quần áo rách rưới xộc xệch, chân trần bị thương cứ mỗi bước đi đều để lại vệt máu loang lổ trên đường
Chỉ sau hai tháng bị bắt cóc thiếu niên từng làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng biệt danh thiếu gia nhà họ Lục cao cao tại thượng với vẻ ngoài chau chuốt từ đầu tới chân chưa bao giờ mặc một bộ quần áo quá 2 lần, trên người lúc nào cũng là đồ hàng hiệu sang trọng nước hoa xịt thơm phức giờ đây lại thành ra bộ dạng này
Từ xa chiếc xe bóng loàng sang trọng hiên ngang chen vào giữa dòng người đông đúc. Đám người kia cũng không phản kháng dạt sang hai bên nhường đường
Dừng lại trước mặt thiếu niên cánh cửa xe từ từ mở ra bên trong xe thanh niên cao lớn bước ra với phong thái trái ngược hoàn toàn với cậu
???
???
Em trai nhỏ, về rồi sao? /nhếch miệng/
Cậu giương đôi mắt hờ hững nhìn thanh niên trước mặt. Đáy mắt trống rỗng nhưng lại giống như sắp khóc tới nơi
???
???
Mau lên xe, cậu mà ở đây thêm một lúc nữa thì xấu mặt Lục Gia chúng tôi /lạnh giọng/
Cậu không có phản ứng gì, nhẹ nhàng mở cánh của cuối cùng của xe rồi lên ngồi
*chú thích: cái xe nó kiểu dài dài ớ mọi người=))) mọi người chịu khó tưởng tượng giúp Chinnn nha
Vừa vào bên trong xe đã có 5 cặp mắt dán chặt lên người cậu. Nhưng nhìn thì nhìn mặt mày họ đã nhăn nhó khó chịu, tay thì không ngừng phẩy phẩy qua lại
Thư ký Hiểu Phong
Thư ký Hiểu Phong
Mùi gì hôi quá vậy? /bịt mũi/
___________
Chinnn
Chinnn
Chap đầu có vẻ hơi nhiều dẫn nhỉ=))
Chinnn
Chinnn
Chẳng biết nghĩ gì mà Chinnn lại đăng fic giờ này nữa=))))

2. Về nhà

Hiểu ý cậu không hó hé gì mở cửa xe bước xuống rồi đóng cửa lại
Bọn họ ngồi trong xe nhìn cậu không khỏi ngơ ngác, chẳng phải tiểu thiếu gia bình thường cao ngạo nói một bật mười sao? Đã vậy chỉ là lời nói của thư ký mà cậu lại nghe lời vậy?
???
???
Sao lại ra rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôi…
???
???
“Người cậu ta có mùi thật” /nhăn mày/
???
???
Vậy cậu tính đi bộ về?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về….về đâu ạ…?
Thư ký Hiểu Phong
Thư ký Hiểu Phong
Hạ Thiếu tôi không có ý đuổi cậu ấy xuống xe chỉ là….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ mau về
Anh mở cửa đảy cậu vào xe rồi đóng cái rầm, đám người bên trong lại được một phen ngơ ngác
Trên đường về Lục Gia cậu chỉ ngồi khép nép vào một góc xe, tay vò chặt góc áo có vẻ đang sợ hãi?
???
???
Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/giật mình/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em…em xin lỗi…đã làm xấu mặt Lục Gia…em xin lỗi…
???
???
/Nhìn cậu lúc lâu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng như em ấy nói cậu thật sự đã học được cách ngoan ngoãn rồi
-_______-
Lục Gia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau lôi cậu ta đi tắm đi, bốc mùi chết đi được /bực tức/
Chỉ vừa mới xuống xe thôi Lưu Diệu Văn đã hét vào mặt đám người hầu vác cậu đi tắm, hắn thật sự không thể chịu nổi cái mùi hôi hám đó nữa
Đám người hầu nghe lời anh nhưng cũng không dám mạnh tay với Tiểu Thiếu Gia nên rất nhẹ nhàng dìu cậu đi tắm
Vào tới nơi cậu liền từ chối sự giúp đỡ của giúp việc chỉ nhờ họ lấy cho cậu một bộ quần áo dài để che đi vết tích trên cơ thể mình
Tắm xong bước ra ngoài cậu đã thấy Lục Thiếu đứng đợi ở cầu thang
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm? Thời trang phang thời tiết à? /nhìn cậu/
Cậu không trả lời bước xuống cầu thang cùng bọn họ đi vào phòng ăn
Giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc bàn dài cùng 9 chiếc ghế xếp lần lượt và một chiếc ở chính giữa
Chiếc ghế chính giữa đang có người ngồi, chính là Lục lão gia, bên dưới chính là Lục phu nhân
Lục phu nhân thấy cậu liền đứng bật dạy chạy thật nhanh về phía cậu ôm cậu vào lòng
Thư ký Hiểu Phong
Thư ký Hiểu Phong
Tiểu Thiếu Gia, Lục phu nhân vì lo lắng cho cậu mà mất ăn mất ngủ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/cảm thấy tội lỗi/
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Con, Tiểu Nghiêm mẹ lo chết mất, nhìn con gầy quá, hai chiếc má mẹ nuôi cũng đâu mất rồi /rưng rưng/
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Hức…mẹ xin lỗi con…/vuốt mái tóc cậu/
Lục Hy Minh
Lục Hy Minh
Mau vào bàn ngồi vào bàn ăn đi
_____________

3. Bữa tối

Cậu định ngồi vào bàn nhưng nhìn qua nhìn lại thì….hình như thiếu ghế nhỉ?
Ủa đúng mà lão gia, phu nhân 2 ghế 6 người kia 6 ghế, ghế còn lại là của cậu….đúng mà nhỉ?
À ghế của cậu thành ghế của cậu thư ký kia rồi. Cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu bị gì nữa, lại gây chú ý à? /cáu kỉnh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nói nhỏ với giúp việc/
Người giúp việc kia rời đi rồi quay lại với chiếc ghế trên tay đặt vào đầu bàn đối diện với lão gia
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giúp việc: mời Thiếu Gia ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn…
Cô giúp việc bất ngờ, Tiểu Thiếu Gia trước giờ kiêu ngạo vậy mà lại cảm ơn cô?
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt cổ họng cậu lại nghẹn lại sống mũi cay cay. 2 tháng qua cậu đâu có được ăn uống sơn hào hải vị như vậy. Lúc còn ở với đám bắt cóc cậu chỉ được chúng cho ăn một nửa cái bánh bao chay một ngày, chốn khỏi bọn chúng thì ngày ngày bới móc đồ ăn trong thùng rác sống qua ngày
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Con mau ăn đi Tiểu Nghiêm
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Ăn nhiều vào cho mẹ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ…
Cậu cố kìm cơn đói của mình gắp từng thìa cơm từng miếng thức ăn đưa lên miệng
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Này Trình Hâm mau gắp cho em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/khó chịu gắp miếng thịt vào bát cậu/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phiền phức
Cậu nhìn miếng thịt hồi lâu rồi gạt nó ra rìa bát cơm của mình tiếp tục ăn những món khác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/nhìn thấy/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu có ý gì? /khó chịu/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi gắp cho còn không muốn ăn? /lớn giọng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
T…tôi tôi xin lỗi sẽ ăn sẽ ăn hết mà, đừng đánh…đừng đánh /sợ hãi nhét miếng thịt vào miệng/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/đơ/
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Tiểu Nghiêm…./xót xa/
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Mẹ xin lỗi để con chịu khổ hai tháng trời…/đẫm lệ/
Dương Thư Di
Dương Thư Di
Tiểu Nghiêm ngoan không ai đánh con cả đừng sợ…
-______-
Bữa tối qua, cậu đang rảo bước về phòng mình bỗng có bàn tay chặn cậu lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/hai tay chắn trước mặt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không làm gì cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/bỏ xuống/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phòng cậu Hiểu Phong đang ở, cậu qua tạm phòng cho khách đi
À thì ra là vậy, Tống Á Hiên nếu không vì ba mẹ bắt ép thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu. Nay vì cậu ta mới chặn cậu lại
Căn phòng của cậu được ông bà Lục thiết kế theo sở thích của cậu. Là căn phòng to nhất và đắt tiền nhất. Mặc dù là con nuôi nhưng hai ông bà rất thương cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/gật đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu mất mồm à? Trả lời tôi /khó chịu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
D…dạ….
______________
Chinnn
Chinnn
Các cậu chịu khó nhiều dẫn mấy chap đầu này để tớ giải thích nhé
Chinnn
Chinnn
Mấy sau sẽ đỡ thoiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play