Được Rồi! Không Khóc! Anh Đây! Bạch Yêu Kiều Của Anh
Chap 1
Trung Quốc《 Nàng 》
Anh Vietnam, Donglao ơi!!! * Chạy như bay lại *
Việt Nam《 Anh 》
Trời ạ! chạy từ từ thôi, té bây giờ
Donglao《 Hắn 》
Chạy nhảy ít thôi...té rồi khóc là không ai dỗ em đâu * ôm lấy nàng đang lao tới *
Trung Quốc《 Nàng 》
Em biết rồi! Mấy anh cứ làm như em là con nít ấy
Việt Nam《 Anh 》
Chứ không phải con nít à!
Trung Quốc《 Nàng 》
Anh này! người ta 17 tuổi rồi chứ bộ
Donglao《 Hắn 》
17 rồi sao?
Trung Quốc《 Nàng 》
Dạaa!!!
Donglao《 Hắn 》
Vẫn còn nhỏ lắm...* xoa đầu nàng * chân có một mẫu thôi này
Trung Quốc《 Nàng 》
AAA!!! DONGLAO ĐÁNG GHÉT!!!
Trung Quốc《 Nàng 》
* Rượt hắn *
Việt Nam《 Anh 》
HA HA HA HA HA!!!
China《 Em 》
* Nhìn họ vui đùa *
China《 Em 》
" Ước gì mình cũng được vậy "
China《 Em 》
Ah! * ôm bụng *
China《 Em 》
* Uống thuốc giảm đau *
China《 Em 》
" Làm sao để hết đây...Donglao...Làm sao để em hết yêu anh đây "
Em là China chị của Trung Quốc
Trung Hoa gia tộc và Bách Việt gia tộc có mối quan hệ thân thiết nhiều đời với nhau. Em, Nàng, Hắn, Anh là thanh mai trúc mã cùng chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên người thường xuyên vui đùa cùng họ là Trung Quốc không phải em.
Vì em bị Bạch Tạng không thể ra ngoài nắng. Cuộc vui nào có 4 người thì luôn phải vào buổi đêm. Trời tối thì lại nguy hiểm nên em không thể cùng chơi với họ nhiều được
Trớ trêu thay em lại yêu đơn phương Donglao người bạn trúc mã của mình. Tiếc thay tình yêu ấy lại không thể nói ra. Vì hắn đã có người yêu rồi
Em ôm tình cảm trong lòng lâu dần cũng đã hình thành nên căn bệnh Hanahaki
China《 Em 》
" Không sao..." * đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt *
China《 Em 》
" Vì anh...em chịu được mà..."
Minh Hạnh
Anh Donglao! * nhào vào lòng hắn *
Donglao《 Hắn 》
Sao không đợi anh đến đón mà lại tới trường trước vậy.
Minh Hạnh
Để anh đón thì phiền anh quá...người yêu em bận thế cơ mà...
Donglao《 Hắn 》
Ngốc * Búng nhẹ đầu Minh Hạnh * Bận cách mấy cũng có thời gian cho em
Trung Quốc《 Nàng 》
Hai người cứ mãi đi nhé...chúng em tàn hình rồi
Minh Hạnh
A! Xin lỗi em nhé Trung Quốc, Vietnam...chị không để ý nữa...* nhào lại ôm Việt Nam *
Việt Nam《 Anh 》
Lên lớp thôi...sắp vô học rồi * Kéo nàng đi *
Trung Quốc《 Nàng 》
Ây! từ từ cái anh này...
Minh Hạnh
A! China...cậu đến rồi sao * chạy lại cầm tay em *
Minh Hạnh
Wow! China càng ngày càng xinh ra nha * nắm lấy hai tay em làm cây dù trên tay em rơi xuống *
China《 Em 》
Ah!!! * chóng mặt *
Minh Hạnh
China! cậu không sao chứ tớ xin lỗi nha * đá cây dù đi xa hơn *
China《 Em 》
Không...Không sao...* nhanh chóng lấy cây dù rồi chạy lên lớp *
Minh Hạnh
Anh ơi! hình như ChiChi cậu ấy không thích em thì phải...
Donglao《 Hắn 》
Em đừng nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ trầm tính chút thôi bình thường cậu ấy hiền lắm
Minh Hạnh
Sao anh biết...lỡ như...
Donglao《 Hắn 》
Anh bên cậu ấy 17 năm rồi làm sao mà không biết
Donglao《 Hắn 》
Thôi lên lớp đi
Minh Hạnh
Dạ!!! " Quả nhiên là thân thiết như vậy...China cô đừng có mơ dù cô bên anh ấy lâu như nào đi nữa thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ là của cô đâu "
China《 Em 》
* Loạng choạng bước vào lớp *
Trung Quốc《 Nàng 》
Chị ơi chị không sao chứ!
China《 Em 》
Chị...chị...* ngất đi *
Trung Quốc《 Nàng 》
CHỊ ƠI!!!
Việt Nam《 Anh 》
CHỊ CHINA!!! * đỡ lấy em *
Việt Nam《 Anh 》
Anh đưa chị ấy xuống phòng y tế
Việt Nam《 Anh 》
* Bế em bước ngang cặp nào đó *
Donglao《 Hắn 》
Nè! China bị sao vậy
Việt Nam《 Anh 》
Chị ấy trúng nắng!
Donglao《 Hắn 》
Đưa cậu ấy cho anh!
Việt Nam《 Anh 》
Đây * đưa hắn *
Minh Hạnh
Khoang đã! anh đưa cậu ấy đi đâu...sắp vào học rồi * Giữ tay hắn lại *
Donglao《 Hắn 》
Em vào trước đi * gạt tay Minh Hạnh ra *
Donglao《 Hắn 》
* Bế em đi *
Việt Nam《 Anh 》
* Nhìn ả rồi cũng bỏ vào lớp *
Minh Hạnh
Khoang...Viet.......Vietnam...chờ chị với!!!
Việt Nam《 Anh 》
* Đi nhanh hơn *
Donglao《 Hắn 》
Thầy ơi! * đá cửa *
WHO
Hú hồn chim én bà nội cha cô hồn các đảng ở đâu vậy
Donglao《 Hắn 》
Có người bệnh
Donglao《 Hắn 》
* Đặt em nhẹ nhàng xuống giường *
Donglao《 Hắn 》
Trúng nắng!
WHO
Em chăm con bé kiểu đó đấy à! * nhanh chóng lại xem tình hình *
Donglao《 Hắn 》
Em không để ý, lần sau sẽ cẩn thận hơn
WHO
Lên lớp đi em ấy ở đây có thầy lo rồi
Donglao《 Hắn 》
Nhờ thầy đó...đừng làm cậu ấy đau
WHO
Thầy không có gan làm việc đó đâu
China《 Em 》
Ưm... * tỉnh dậy *
Donglao《 Hắn 》
ÊÊÊ! nằm đó nghỉ ngơi đi
China《 Em 》
Sao...sao...cậu ở đây!
Donglao《 Hắn 》
Ra chơi tiết 2 rồi!
China《 Em 》
Tớ ngất lâu như vậy cơ á!
Donglao《 Hắn 》
Đừng lo...Vietnam...nó chép cho cậu rồi
Việt Nam《 Anh 》
Tổ Tiên Sư Ông Donglao! Có Lòng Tốt Giúp Chị China Thì Giúp Cho Chót Đi Mắc Gì Hành Hạ Tôi.
China《 Em 》
Vậy sao! cảm ơn 2 anh em cậu nhé
Donglao《 Hắn 》
Không gì cứ nghỉ ngơi đi...khi nào cần gọi tớ, tớ sẽ xuống giờ tớ phải đi với Minh Hạnh rồi
China《 Em 》
À...ờ...cứ đi đi...* thoáng buồn *
China《 Em 》
* Vẫy tay Chào hắn *
China《 Em 》
Hức...hức...Không thích...hức...Không yêu...thì thôi...híc...tại sao cứ quan tâm...hức...cứ chăm sóc...cứ cho...hức...tớ hy vọng...hức...rồi lại cướp đi hy vọng của tớ như vậy...hức...
China《 Em 》
Tớ ghét cậu lắm...Donglao à!
China《 Em 》
Hức...tớ cũng yêu...cậu...hức...quá rồi...hức...phải làm sao đây...
China《 Em 》
Ah!!! * ôm bụng * Hức...phụ thân ơi...hức...hức...hức...con đau quá...
China《 Em 》
Đau quá...hức...hức...phụ...phụ...hức...phụ thân ơi...
Donglao《 Hắn 》
Minh Hạnh à!
Minh Hạnh
Đừng lại gần em...
Donglao《 Hắn 》
Sao vậy...?
Minh Hạnh
Anh đi mà quan tâm China ấy...cậu ấy cần Anh nhất mà...
Donglao《 Hắn 》
Em ghen đấy à! anh đã nói bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi mà
Minh Hạnh
Bạn bè bình thường gì mà bế bế ôm ôm còn gạt tay em ra
Trung Quốc《 Nàng 》
Chứ chị em ngất rồi! Không bế chẳng lẽ xách
Việt Nam《 Anh 》
Đúng rồi! chị China ngất thì phải bế chứ
Minh Hạnh
Chị đâu hỏi 2 đứa?!
Việt Nam《 Anh 》
Thấy vô lý thì nói thôi!
Việt Nam《 Anh 》
Em làm sao
Minh Hạnh
Chị không cãi với trẻ con
Việt Nam《 Anh 》
Đừng có tào lao, Trung Quốc hơn chị 9 tháng, em hơn chị 1 tháng đó
Minh Hạnh
Hơn tháng thì sao...quan trọng là ai trưởng thành hơn thôi
Việt Nam《 Anh 》
Được rồi...Được rồi...chị lúc nào cũng đúng hết chị 2 tháng 10 ơi!
Việt Nam《 Anh 》
Đi thôi Thỏ con...ở đây với người lớn anh sợ hồi mình bị la đó
Thế là Vietnam xách Thỏ con lên chạy để lại cho ả ta cục tức không thể trôi
Donglao《 Hắn 》
Đừng chấp chúng dù sao cũng là em của anh
Minh Hạnh
Vietnam em không chấp nhưng Trung Quốc có phải em anh đâu làm sao em bỏ qua được
Donglao《 Hắn 》
Con bé cùng anh, Vietnam và China lớn lên anh xem nó như em gái ruột là út trong nhà
Donglao《 Hắn 》
Em đừng chấp nó
Minh Hạnh
Sao có thể thế được " Lại là China! Sao lúc nào cũng là China hết vậy "
Donglao《 Hắn 》
Sao lại không thể?
Minh Hạnh
Vietnam khác nó khác
Donglao《 Hắn 》
Sao khác?! /khó chịu /
Minh Hạnh
Vietnam là em trai song sinh của anh là máu mủ ruột thịt còn Trung Quốc nó có là gì đâu
Donglao《 Hắn 》
Anh không muốn nói nhiều với em nữa...em không hiểu thì thôi * Bỏ đi *
Minh Hạnh
Này...anh tính đi đó hả...em nói có gì sai đâu...Này...Này...
Donglao《 Hắn 》
Anh không muốn giải thích với người không chịu hiểu
Donglao《 Hắn 》
Đừng theo anh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play