| ĐN Nhật Ký Của Quỷ | Sự Thật Hay Ảo Tưởng
Tai nạn
Tiểu Hoa
bác sĩ...tình trạng của tôi sao rồi ?
Nhân Vật Quần Chúng
Bác sĩ : ....
Nhân Vật Quần Chúng
Bác sĩ : khó nói lắm
Nhân Vật Quần Chúng
Bác sĩ : tế bào ung thư đã lan rộng qua phổi rồi
Nhân Vật Quần Chúng
Bác sĩ : tôi ê rằng...
Nhân Vật Quần Chúng
Bác sĩ : cô nên chuẩn bị sẳn tinh thần và làm giấy chúc ghi thư với gia đình đi
Tiểu Hoa rời khỏi bệnh viên, tay năm chặt bệnh án.
rất nhiều suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Tiểu Hoa.
và rồi... đôi mắt Tiểu Hoa đang cay cay và nóng ấm quan cảnh trước mắt không thể nhìn rõ được, tiếng *tạch...tạch* rơi xuống đó là những giọt nước mắt.
Tiểu Hoa
....không thể chấp nhận được
Tiểu Hoa
tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ....
Tiểu Hoa quỳ chân xuống trong sự bất lực cô quỳ dưới rời tuyết đang rơi mà khóc một cách lặng thầm không ra tiếng.
tuổi thơ của Tiểu Hoa chẳng mất được tốt đẹp...
từ khi Tiểu Hoa vừa chào đời thì cô đã bị bỏ rơi và được một ông cụ tốt bụng bắt gặp và nuôi dưỡng đến khi cô 10 tuổi.
ngay từ nhỏ Tiểu Hoa không được coi là một đứa trẻ bình thường, vì cô chỉ im lặng và không nói chuyện với bất cứ ai, co nhiều người còn nghĩ cô bị câm.
và từ đó cô bị xa lánh và tách rời với xã hội chỉ có ông cụ mới chịu trò chuyện với Tiểu Hoa.
đến năm sau ông cụ qua đời vì căn bệnh ung thư phổi.
trong những thời gian về sau, Tiểu Hoa vừa phải kiếm tiền sống qua ngày và vừa phải đi học.
trong thời đi học cô phải chịu đựng nhưng sự bắt nạt của bạn học và bạo lực học đường.
nhiều lúc Tiểu Hoa chỉ muốn kết thúc thì nghĩ đến đời sống còn dài, cô còn tương lai ở phía trước thì cô lại muốn sống...
*ting ting ting* chiếc chuông điện thoại reo lên, không khí u buồn đột nhiên tiêu tan.
Tiểu Hoa
moshi moshi ? *bắt máy*
ở phía bên kia đang vui vẻ nói : Tiểu Hoa, em đang ở đâu ?
Tiểu Hoa
"giọng nói này..."
Tiểu Hoa nhanh chóng lau đi nước mắt và điều chỉnh cảm xúc lại.
Tiểu Hoa
à em vừa mới tan làm
Tiểu Hoa
có chuyện gì không anh Trần Hiểu ?
Trần Hiểu
📱 : thế giờ em đang định đi về chưa ?
Tiểu Hoa
📲 : em đang định đi về nhà đây
Trần Hiểu
📱 : vậy anh nhờ em mua một chút đồ trước khi về được không ?
Trần Hiểu
📱 : anh gửi thực đơn ở trong Wechat rồi đấy
Trần Hiểu
📱 : em vào coi và mua dùm giúp anh nhé ! anh cầu xin em đấy
Tiểu Hoa
📲 : ...vâng em biết rồi *tắt máy*
Tiểu Hoa chủ đông kết thúc xong cô lại thở ra một hơi thật dài, và mở wechat lên.
cuộc trò chuyện wechat :
- em mua dùm anh là...
- Các gia vị và mua luôn cho bữa tối nay nha !
- Em muốn mua gì để nấu bữa tối thì tùy thuộc vào em.
Tiểu Hoa
biết ngay mà...*mĩm cười*
Tiểu Hoa
không biết anh định giỡn trò gì nữa đây
Tiểu Hoa cất điện thoại đi, cô bắt đầu lấy lại tâm trạng vui vẻ của mình và bước đi về phía trước.
tại một ngã tư, Tiểu Hoa đang đi ngang qua đường thì có một chiếc xe mấy lại đang lao thẳng vào Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn qua chiếc đèn ô tô chiếu sáng chói cả mắt.
và sau đó là một tiếng *RẦM*.
Chiếc xe đã dừng lại và bị lật ngang, nhưng...
Tiểu Hoa lại nằm bất động giữa vùng máu, tuyết trên rời lại không ngừng rơi xuống.
khiến cơ thể Tiểu Hoa đã bị lạnh cóng giờ còn lạnh hơn cùng với đó hơi thở cô càng ngày càng yếu dần.
trước khi mất ý thức, cô chỉ suy nghĩ được vài dòng.
Tiểu Hoa
"chắc hôm nay mình lại...về trễ nữa rồi..."
Du hành thế giới song song
○___________________________________○
Trần Hiểu
.....*bừng tỉnh lại*
Trần Hiểu
hộc ....hộc..hộc...*cơ thể đẫm mồ hôi lạnh*
Trần Hiểu
"nhìn nơi này không giống căn nhà mình từng ở cho lắm...." *nhìn xung quanh*
Trần Hiểu đang quan sát mọi thứ xung quanh, và sau đó ánh mắt của anh đã lướt qua nhìn trúng cuốn nhật ký trên bàn.
anh cầm lên và đã đọc nhật ký thì anh mới biết rằng anh đã du hành đến một thế giới song song và cùng chia sẽ cơ thể với một kẻ phạm tội có 40 vụ án giết người.
anh đang đọc nhật ký quá trình giết người trong 10 năm qua.
Trần Hiểu
K..không thể nào...!
Trần Hiểu
đừng đùa tôi chứ...!
Trần Hiểu
tôi đã du hành vào thân xác của gã này sao ?
???
anh đang nói chuyện với ai thế ?
giọng nói văng ra từ trong phòng bếp.
Trần Hiểu
"vẫn còn một người ở đây sao ?"
Trần Hiểu
"mình tưởng ở trong phòng này chỉ có mỗi mình thôi chứ..."
tiếng bước chân dần đang tiến đến gần, Trần Hiểu căng thẳng nhìn về phía cửa phòng bếp và *Cạch* tiếng cửa mở ra.
hình ảnh người trước mắt khiến anh vừa bất ngờ và vừa vui mừng.
Trần Hiểu
Tiểu Hoa ! em vẫn còn sống sao ! *nhào vào ôm Tiểu Hoa*
Tiểu Hoa
đương nhiên rằng em vẫn còn sống rồi
Trần Hiểu
anh cứ tưởng em đã chết rồi....
Trần Hiểu
anh cứ nghĩ rằng...anh sẽ không được gặp lại em nữa...
Tiểu Hoa
anh nói gì kì lạ vậy hở ?
Tiểu Hoa
anh lại đọc quá nhiều truyện rồi nên đầu óc mới không bình thường đúng không *nhìn chằm chằm*
Trần Hiểu
à ờm...thì....*gãi đầu*
Trần Hiểu
"mình quên mất bây giờ mình đang du hành thế giới song song của bản thân"
Trần Hiểu
"lại còn là kẻ sát nhân nữa chứ !"
Trần Hiểu
"nếu như mình nói với em ấy rằng mình đến từ thế giới song song khác"
Trần Hiểu
"và thế giới song song kia rằng em đã chết rồi thì liệu em ấy có tin không ?"
Tiểu Hoa nhìn Trần Hiểu im ru bất động, cô ấy phông má lên và méo má anh lên.
Tiểu Hoa
đứng im thế là đang suy nghĩ gì đó hả ?
cơn đau ập đến khiến Trầu Hiểu thoát ra khỏi suy nghĩ.
Trần Hiểu
ui..da đau đau đau !
Tiểu Hoa
anh cũng biết đau à ? hứ *buông tay ra*
Trần Hiểu
thôi em đừng giận mà :< 🙏
Trần Hiểu
anh biết lỗi rồi !
Tiểu Hoa
anh mau đi rửa mặt đi
Tiểu Hoa
em vừa mới chuẩn bị xong bữa trưa đó
Trần Hiểu
anh đi ngay ! *vội vằng đi vào phòng vệ sinh*
khi Trầu Hiểu rời đi, ánh mắt Tiểu Hoa lướt nhìn xuống cuốn nhật ký để trên chiếc ghế sopha.
Tiểu Hoa
"thế là anh ấy đã mở ra đọc rồi à ?"
Tiểu Hoa
"vậy thì cũng tốt...." *cười một cách bí ẩn*
3 phút sau, Trần Hiểu quay lại phòng khách mùi hương đồ quan quen thuộc đã sốc lên mũi của anh ấy.
Trần Hiểu
"mùi hương quen thuộc này..."
Trần Hiểu
"chính là những món ăn mà em ấy nấu...!"
Trần Hiểu
"chỉ có em ấy mới có thể nấu ra những món ăn tỏa ra hương vị này !"
Tiểu Hoa
anh còn đứng đó làm gì ?
Tiểu Hoa
mau ngồi xuông ăn đi
Tiểu Hoa
đồ ăn sắp nguội rồi đấy
Bữa ăn
AD
vì có nhiều bạn hóng chapter mới và muốn biết lịch ra chapter nữa
AD
tui không biết nên sắp xếp ra lịch chapter từ hôm nào mới thấy ổn nhất
AD
lịch chap 1 hoặc 2 chapter, thứ 6, hàng tuần nhé mọi người
AD
thời gian 12h đêm hoặc 6h sáng nhé
○___________________________________○
Tiểu Hoa
anh phải anh nhiều vào
Tiểu Hoa
thế mới có sức làm việc
Tiểu Hoa vừa nói vừa gắp thức ăn lên bát Trần Hiểu, cô ấy gắp liên tục đến khi bát Trần Hiểu đã đầy rồi.
thì Tiểu Hoa vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi Trần Hiểu mở miệng nói.
Trần Hiểu
|||0-○....nhiều quá rồi Tiểu Hoa *bối rối*
Trần Hiểu
em đừng gắp cho anh nữa !
Trần Hiểu
anh ăn không nổi đâu!
Tiểu Hoa
không ăn nổi thì cũng phải ăn.
Tiểu Hoa vẫn đang nhai đồ ăn trong miệng và ánh mắt cô ấy tò mò khi Trần Hiểu gọi cô.
Trần Hiểu
sau bữa ăn chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé ?
Tiểu Hoa
tại sao phải đi bệnh viện...không lẽ ...
Tiểu Hoa
anh cảm thấy khó chịu ở trong người à ?
Trần Hiểu
anh sẽ đưa em đi khám sức khỏe
Tiểu Hoa
nhưng tại sao ???
Tiểu Hoa
em vẫn đang khỏe như trâu mà !
Tiểu Hoa
em cần gì phải đi khám sức khỏe chứ ! tốn tiền lắm....
Trần Hiểu
con bé này...*nhéo má Tiểu Hoa*
Trần Hiểu
anh biết là em không phải sợ đang tốn tiền
Trần Hiểu
mà là em sợ mấy ống tiêm thì đúng hơn
Tiểu Hoa
k...không có nha! *mặt đỏ bừng*
Trần Hiểu
lớn rồi mà vẫn còn sợ ống tiêm *phì cười*
Tiểu Hoa
kệ....em ! *phồng má*
Tiểu Hoa nói với giọng đe dọa, Trần Hiểu rén ngang cho dù anh ấy ăn không nổi thì...vẫn bắt buộc phải ăn hết.
sau bữa ăn, Tiểu Hoa đang ở trong phòng bếp rửa chén.
Trần Hiểu thì đang ngồi trong phòng khách và bắt đầu chìn vào suy tư.
trong lòng Trần Hiểu nổi lên một cảm xúc khó tả, nó giống như điềm báo rằng anh ấy phải dấu đi cuốn nhật ký này.
Tiểu Hoa ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, ở phía bên dưới còn có tiếng ìn ói của cảnh sát.
Tiểu Hoa
Trần Hiểu anh ra ngoài xem sao ở bên ngoài ồn ao quá vậy ?
giọng nói Tiểu Hoa văng ra từ phòng bếp.
Trần Hiểu đi đến cánh cửa và ghế tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
chỉ trong vài giây sau, tiếng bước chân loạn xạ vang lên, và càng ngày càng gần.
Trần Hiểu
anh cũng định ra ngoài xem đây
Trần Hiểu
"chết rồi...chạy thì chạy không thoát"
Trần Hiểu
"hoi đã đến cửa rồi"
Trần Hiểu
"muốn chạy thì chạy kiểu gì...."
Trần Hiểu
"haiz💨 với lại... mình không có ý định chống cự"
Trần Hiểu
"nếu bị bắt thì mình sẽ nói thật...tin hay không thì tùy họ thôi"
bên ngoài cửa càng ngày càng ồn ao hơn, Tiểu Hoa tò mò đi ra từ phòng bếp.
Tiểu Hoa
anh vẫn chưa đi ra xem à ?
Trần Hiểu
à ừm...anh đi ra ngay
Tiểu Hoa
thế em cũng đi ra...
Tiểu Hoa đang định tiến đến gần thì bị Trần Hiểu cẳn lại.
Trần Hiểu
thôi để mình anh ra xem là được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play