[ĐN Wind Breaker-Nii Satoru] Dây Cột Tóc
1
Thứ khiến con người cực khổ
Nó thường dễ khiến người ta yếu đuối
Dễ khiến người ta thỏa hiệp
Dễ khiến người ta có cái cớ để sống ích kỷ đi
Nó cứ đúng như một câu nói từng nghe
'người nghèo thì sẽ luôn nghèo, người giàu thứ luôn giàu'
Liệu mấy ai dám làm khác để tạo cho mình cơ hội thoát nghèo chứ
Vừa không an toàn và đầy rủi ro
Nhưng mẹ là người không màng những điều đó
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Con đã quen được với trường mới chưa
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Cũng ổn ạ
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Có lẽ vì là trường quốc tế nên cũng có nhiều người Việt lắm ạ
Gia đình vốn 5 người giờ mất đi một trụ cột vững chắc
Cả về mặt tài chính lẫn tinh thần của cả nhà
Vậy nên em cùng với mẹ đến nơi đất khách quê người này
Em chỉ vừa kết thúc lớp tiểu học ở quê nhà
Đến nơi này em được mẹ đăng ký học tại lớp học quốc tế để học tiếng và các môn học khác
Dù có nhiều điều lạ lẫm nhưng em phải học cách làm quen với nó
Hai đứa em nhỏ của em vẫn còn ở quê nhà kia mà
Thật ra em có thể không cần phải đi
Nhưng mẹ nói sẽ có trợ cấp cho một số gia đình khi ở bên này
Một năm học tiểu học kết thúc yên bình tại ngôi trường quốc tế này
Nhưng sự yên bình đó không xảy ra ở ngôi trường cấp 2 mà em đang theo học
Vì em là người ngoại quốc
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"bọn họ giỏi thật đấy..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"lúc đánh rất đau..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"vậy mà nếu người để người ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng thấy vết thương nào cả"
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Hôm nay đi học vẫn ổn chứ
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Cũng được...
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Nhưng con chưa quen lắm
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vì trường học này theo hệ chính quy mà
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Kiến thức nặng lắm ạ
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Vậy đừng có cố quá đấy
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
"xin lỗi vì bắt con phải chịu khổ như vậy..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vângggg
tang đây
Bộ này có vẻ chán và chậm hơn nhiều so với các bộ khác
2
Bọn họ lại bắt nạt em rồi
Nếu bây giờ mà ở Việt Nam thì chắc chắn em sẽ có bạn bè mới rồi
Còn biết tiếng nước ngoài nữa...
Chắc cả bọn sẽ ngưỡng mộ em lắm
Nhưng nó chỉ là giấc mơ thôi
Bọn này tinh ranh như quỷ vậy
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"mình cũng phải như bọn họ..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"mình là một học sinh"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"mình đến đây để học chứ không phải chịu những nỗi nhục nhã này"
Càng bị dồn ép thì người Việt sẽ tìm cách để đứng lên, để vùng dậy
Chứ không phải là yên phận chịu đựng đâu
Dù có nửa dòng máu là Nhật nhưng em từ khi lọt lòng đã ở Việt Nam rồi
Vậy nên chẳng có chuyện em chịu đựng sự sỉ nhục này
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nếu vậy thì cứ để cả trường gánh vác đi"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"học trò xấu xa là vì sự giáo dục không tốt của các người mà"
Khi con người bị dồn vào bước đường cùng
Vậy nên mỗi chiều tan học em đều sẽ đi khắp mọi nơi
Cái kim trong bọc giấu mãi cũng lòi mà thôi
Mẹ biết em bị bắt nạt rồi
Mẹ đã nộp đơn lên nhà trường nhờ họ giải quyết
Bọn họ chỉ bị khiển trách qua thôi
Vậy là một năm 3 kì em bị bắt nạt thậm tệ không là gì trong mắt họ
Dù sao mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi
Một ngôi trường không có danh tiếng tốt thì ai muốn vào học nữa
Hơn nữa Nhật đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số
Ngôi trường này có vẻ sẽ đóng cửa sớm thôi
Nhưng những giáo viên từ một ngôi trường không tốt thì nơi nào muốn nhận chứ
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Mẹ xin lỗi...
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Là lỗi của mẹ
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Mẹ nghĩ nếu để con ở thành phố thì con có thể học hỏi được nhiều thứ hơn
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Vậy mà...
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Không sao mà mẹ
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Mẹ liên hệ với bác họ của con ở bên này rồi
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Con học thêm hai năm nữa rồi mẹ chuyển con về Việt nhé
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Bác họ?
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Một người bác sống ở quê khá xa nơi này
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Nhưng như vậy thì sẽ an toàn hơn cho con
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Nhưng còn mẹ thì sao
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Đừng lo lắng vậy chứ
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Dù sao mẹ cũng là người Nhật mà
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"như vậy không phải càng lo hơn sao"
3
Chẳng mấy chốc mẹ đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho em rồi
Có lẽ là nhờ có người quen giúp
Hiện tại mẹ đang đứng tiễn em ở cổng tàu cao tốc
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nhưng mình chưa bao giờ nghe về gia đình của mẹ cả"
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Đây...
/đưa vali cho em/
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Mẹ đã nhắn địa chỉ vào trong điện thoại của con rồi đấy
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Cũng có cả số điện thoại của bác rồi
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Khi đến đấy thì nhớ gọi về báo cho mẹ biết
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vâng
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"mọi thứ diễn ra nhanh quá"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"mình còn chưa kịp xem kết cục của ngôi trường đó mà"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"ở xa thì khó nghe ngóng tin tức lắm"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vậy con đi đây
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Đừng làm việc quá sức nhé
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Biết rồi thưa cô ạ
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Hổng đùa nghe chưa
Mẹ Trần (Sato Tamiko)
Con đi cẩn thận
Thế rồi em cũng bước lên tàu
Những khi không khí có chút căng thẳng hay buồn
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nơi này xa thật đấy"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"may mà tàu đi không đông người lắm"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nếu mình mà làm ồn thì chắc sẽ bị nhìn như một sinh vật lạ mất"
Thế là em đành ngồi im một chỗ đeo tai nghe lên rồi ôm cái vali vào mình mà ngủ thiếp đi
Hỏi em không sợ mấy tên biến thái hả?
Nhưng trên chuyến tàu này chỉ có vài người
Hơn nữa chủ yếu là nữ nên em mới vậy
Với cả đến đó mất mấy tiếng đồng hồ lận
Giờ mà không nghỉ thì lát tới nơi sẽ mệt lắm
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"ôi trời đất ơi"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"cái gì thế này..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nghe bảo là một thị trấn nhỏ..."
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"nhưng sao toàn hình graffiti vậy"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
"cũng đẹp...cơ mà nhiều quá trông tổng thể thật rối mắt mà"
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Ý... Có người kìa
Hiiragi Toma
Em là Hasu đúng không?
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vâng...
Hiiragi Toma
Mẹ nhờ anh tới đón em
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Là bác Hiiragi ạ
Hiiragi Toma
À... Anh là Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Anh nghe nói người nước ngoài họ thường gọi tên nhỉ?
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Cũng tùy nơi thôi ạ
Trần Thị Bích Liên (Hasu)
Vậy em gọi anh là Hiira-chan nhé
Dù có hơi khó xử nhưng vì cô em họ ngoại quốc kia nên anh cũng mặc kệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play