Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| OTP Gấu | Những Câu Chuyện Nhỏ

Lời chào hỏi từ AD

Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
Hello anh em...
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
vâng lại là tui đây
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
tui không biết vì sao lại sinh ra tác phẩm này
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
chắc để muốn thỏa mãn bản thân và các đọc giả nữa
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
cho dù bản thân đang bận...
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
về việc học;))
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
hoi để vài ngày nữa tui sẽ chăm chỉ học hơn....
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
đó là lời nói an ủi cho sự lười biếng của tui TvT
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
bộ này là dành riêng cho các Otp gấu
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
sẽ có 1 chap hoặc nhiều chap dành nói lên câu chuyện của otp đó
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
muốn harem nay 1x1 cũng được
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
muốn H+ ? có luôn
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
nếu được thì tui cũng có thể viết theo yêu cầu nè
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
nếu được thì....
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
các bạn chỉ cần nói
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
1, tên phim 2, tên top + tên bot 3, thể loại 4, kết cục
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
tui sẽ để thời gian là 4 ngày
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
hạn chốt là ngày 17
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
mọi người đừng lo
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
tui sẽ làm theo từng ý kiến và bình luận của từng người
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
nói đến đây là đủ rồi
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
hẹn gặp lại mọi người vào ngày 17 !
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
à quên
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
trong trường hợp không có ai bình luận
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
thì tôi sẽ chọn đại một cặp nào đó và viết nhé
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
giờ thì bye bye~
Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17 Hẹn gặp lại vào ngày 17

Chuyện tình Yến Tinh Thân × Yến Triệu : Cách để chăm sóc người bệnh

NovelToon
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
nói thật thì....tui cũng mê cặp otp nè vãi !!!
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
ủa khoan....!
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
Yến Tinh Thần là Top á ? Thế chốt đơn !
○___________________________________○
Yến Tinh Thần -> Anh Yến Triều -> Cậu
Tại đồn cảnh sát -> lúc 3 giờ sáng.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
haiz...cuối cùng cũng xong
Yến Triều ngồi xuống ghế với tình trạng mệt mỏi, lưng dựa trên vào ghế.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu vất vả rồi Yến Triều
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không sao không sao
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đó là công việc của tôi mà *cười*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
tôi thấy mấy bữa nay cậu không có thời gian để nghỉ ngơi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
vậy cho nên tôi cho phép cậu nghỉ ngơi trong 3 ngày
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hể ? *ngạc nhiên*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
liệu có ổn không ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
việc phá án vẫn chưa hoàn thiện....
Tô Tiểu Vũ cắt ngang lời Yến Triều sắp nói.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
việc còn lại cứ giao cho tôi đi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
với lại cậu làm việc 3 ngày 2 đêm không chấp mắt rồi *vỗ nhẹ vai cậu*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
nhìn mặt cậu giờ thâm đen như gấu trúc rồi đấy *phì cười*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
à...ừm...vậy cũng được *ngượng+gãi đầu*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
với lại....
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
nhìn sắc mặt cậu cũng không khỏe cho lắm
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
nên thôi về nhà nghỉ ngơi vài hôm đi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
haizz 💨 thôi được rồi...
Yến Triều đứng dậy và mang tâm trạng mệt mỏi bất lực bước đi về phía cửa, trước khi mở cánh cửa ra cậu quay lại nhìn Tô Tiểu Vũ và nói.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cô đừng có làm việc quá sức đấy nhé
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
tôi biết rồi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
nhanh chóng đi đi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
"nhìn thái độ cô ấy nói kia"
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
"giống như muốn đuổi mình đi vậy:("
• • •
ra khỏi đồn cảnh sát, cậu hít một hơi thật sâu và dài.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lâu rồi mới ngửi không khí trong lành như thế này
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
giờ đi về thôi
vì hiện tại à giữa đêm rồi, cho nên giờ này muốn bắt xe về cũng khá khó.
vậy cho nên cậu quyết định đi bộ trở về.
vài phút sau, Yến Triều vẫn đang một mình đi giữa đường thì màn trời đêm lại bắt đầu đổ mưa.
kiến cho Yến Triều có chút giật mình.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
mưa...mưa rồi !?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tại sao lại là lúc này chứ !!! *bối rối*
giữa trời đang mưa nặng hạt dần, Yến Triều chạy vội đi tìm nơi trú ẩn tạm thời.
vì xung quanh chẳng có chỗ để che mưa cho cậu cả, nhưng may mắn cậu chạy đi một lúc nữa thì cậu thấy một cây cổ thụ lớn.
cậu không suy nghĩ nhiều và nhanh nhanh để tạm trú ẩn.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
thôi chết đồ mình ướt hết rồi...*nhìn xung quanh cơ thể*
tóc cậu và quần áo trên người cậu đều ướt đầy hết rồi.
và rồi một cơn gió lạnh vừa thổi lướt qua cơ thể Yến Triều, khiến cơ thể cậu bất giác run cầm cập lên vì lạnh.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lạnh...lạnh quá đi...*cơ thể run lên*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
nếu...nếu cứ để như thế này thì mình sẽ bị cảm vào ngày mai mất...hắt xì
cơ thể cậu vừa run vừa lạnh, cậu gần như sắp trụ không nổi nữa rồi.
một cơn chóng mặt ập đến, cơ thể cậu không thể trụ nổi mà vô thức ngã về phía trước.
tại một góc quất đang lén quan sát cậu và không chịu nổi nữa phải vứt ly trà sữa đang uống giang giở trong tay mà chui ra ngoài đỡ lấy cậu.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thiếu gia
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài mau tỉnh lại đi thiếu gia
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hà...hà...
Yến Triều nằm trong lòng Yến Tinh Thần với hơi thở nặng nề.
nghe thấy giọng nói quen thuộc Yến Triều cô gắng mở mắt ra nhìn một cách nặng nhọc.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hà hà...cậu đến mu..ộn thế ?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"ngài ấy đã đợi mình sao ?"
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi xin lỗi vì đã đến trễ
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
giờ cậu đưa tôi về được chứ ?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
vâng !
Yến Tinh Thần bế Yến Triều như kiểu công chúa, một tay thì bế cậu đi còn một tay thì đang cầm chiếc ô.
cậu với tình trạng kiệt sức mệt mỏi mà nằm ngủ thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào chả nhận ra được.
• • •
vì không biết nên đưa cậu về đâu nên anh quyết định đưa cậu về nhà trọ của mình.
anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế một cách nhẹ nhàng và gọi cậu dậy.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia, ngài mau dậy thay đồ đi ạ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài không chịu thay thì ngài sẽ ốm mất...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hà...hà ...*thỏ dộc*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu...thay giúp tôi đi ...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ểh...hả !? *mặt đỏ bừng*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
làm...làm vậy không được đâu ! *bối rối+lắc đầu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
chỉ thay đồ thôi...mà ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đây là mệnh...lệnh...*mệt mỏi*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
......
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
vâng....tôi xin phép...
bàn tay Yến Tinh Thần chậm rãi cởi ra từng nút áo của cậu, dần dần để lộ ra đôi vai thon nhỏ với làn da trắng mịn như em bé 4 tuổi, anh nhìn mà chỉ biết nuốt nược bọt xuống.
8 phút sau, Yến Tinh Thần đã thay đồ xong cho Yến Triều.
và giờ Yến Triều đang nằm trên gường với hơi thở thoi thóp.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lạnh...tôi lạnh quá...*cơ thể run lên*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia, ngài lạnh lắm sao....?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi lạnh....hức...hức..
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ông nội ơi...hức...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cháu lạnh...cháu...đau..quá ông nội ơi...hức...khụ khụ khụ *ho*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia, ngài bị đau ở chỗ nào ! *hoảng hốt*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
...cháu đau quá ông nội...ơi...hức hức...
có vẻ như cậu không nghe anh đang nói gì, mặt cậu đỏ bừng lên hơi thở thì thoi thóp cơ thể cậu lại không ngừng run rẫy.
có vẻ như bây giờ cậu đang nói mơ.
anh sờ nhẹ lên trán cậu liền cảm nhận ngay cơn nóng đến đau trắt như lửa đốt.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nóng...nóng quá ! *tay xua xua lên không trung*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia, ngài bị sốt rồi
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
giờ tôi sẽ đi mua thuốc hạ sốt nên ngài cố chịu đựng một chút nhé ?
anh nói xong vừa định đi thì có một bàn tay nóng như lửa đã nắm giữ chặt tay anh lại.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đừng...đi mà...ông nội...hức..
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ông nội đừn...g bỏ cháu mà...đi...híc
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia...tôi sẽ không bỏ rơi ngài đâu
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
vậy cho nên...ngài buông tay ra để tôi đi mua thuốc nhé ?
trong vô thức cậu đã thả lòng bàn tay của mình xuống, anh cũng nhờ đó mà có thể ra ngoài đi mua thuốc.
• • •
một lúc sau anh trở lại với túi thuốc hạ sốt trên tay.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia tôi quay lại rồi đây
anh nhanh chóng lấy cốc nước ấm và vài viên thuốc hạ sốt.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài mau há miệng uống thuốc đi thiếu gia
anh nhanh chóng cho cậu uống thuộc hạ sốt nhưng cậu lại không có chịu nuốt.
cậu mơ màng nói với giọng nũng nịu như trẻ con mới lên mươi.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không uống...đắng lắm...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
...."lần đầu tiên mình mới thấy thiếu gia cư xử như trẻ con...."
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài không uống thuốc thì làm sao mới hạ sốt được
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
kệ tôi...tôi không uống...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi không thể mặc kệ ngày được
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thế ngài có định uống không ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không uống...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
......
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"thế mình phải dùng cách đó...!"
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"phải dùng cách đó sao !?" *mặt đỏ bừng lên*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"không không ! hãy suy nghĩ vì tiểu thiếu gia!"
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"hy sinh vì nụ hôn đầu cũng đâu có sao đâu !"
anh bỏ những viên thuốc vào miệng và uống 1 ngụm miếng nước.
sau đó anh bắt đầu cúi xuống hôn cậu.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ưmmm!!?
cậu bị hôn một cách bất ngờ, anh đảo lưỡi đẩy viên thuốc vào cho miệng cậu, và cậu phải nuốt xuống một cách vô thức.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ực...
thấy cậu nuốt viên thuốc xuống rồi, anh mới chịu tách rời đôi môi cậu ra.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hộc...hộc...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu...cậu...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi làm sao ?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thôi tiểu thiếu gia ngủ đi để nhanh chóng khỏi bệnh
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ừm....
cậu nhắm mắt lạnh và bắt đầu ngủ thiếp đi, hơi thở của cậu giờ đã ổn lên một chút.
anh đã thức trắng đêm để ngồi chăm sóc cho cậu, đến nổi ngủ quên lúc nào chả biết.
• • •
bỗng chốc đã 2 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm sốt.
cho dù uống thuốc đúng giờ và ăn cháo ấm bụng nhưng..
tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
khó..chịu...hộc..hộc..tôi khó chịu quá...
nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu đang vật lộn với cơn sốt, anh nhìn cũng khiến anh đau lòng.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi ước gì người nằm trên giường lúc này là tôi
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
chứ không phải là ngài...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia, giờ tôi đưa ngài đên bệnh viện nhé ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không...không...
cậu nhanh chóng từ chối.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nhưng cứ như thế này ngài sẽ...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu đừng lo...*cố mở mắt ra nhìn anh*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
mai chắc tôi khỏe ngay...ấy mà....*cố gắng cười lên*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....tiểu thiếu gia
anh lo lắng nhìn cậu đang vật lộn với cơn sốt, anh không chịu đựng khi nhìn cậu chịu cơn đau đớn.
nhưng rồi...đầu anh lại hiện lên những ký ức hồi anh vẫn con đang được huấn luyện.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"mình nhớ ra rồi..."
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"bí quyết lâu đời để lại cho dòng tộc Yến"
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"nó có thể giúp một trong hai có thể khỏe mạnh lại chi trong một đêm..."
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"....giờ mình phải làm điều đó sao ...?"
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"có vẻ như mình không có lựa chọn nào khác nữa rồi..."
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"tôi xin lỗi ngài, tiểu thiếu gia" *nhìn cậu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hộc...hộc...
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
Ehehehe cảnh h+ tiếp theo
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
mọi người nhớ chuẩn bị giấy để lau mũi nhé
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
còn mấy đứa nhỏ tuổi chưa biết gì thì có thể out ra=))
trong mơ màng cậu tỉnh lại, cậu có cảm giác như bên trong bụng cậu như có một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
"bụng mình...có cảm giác lạ...quá..."
cậu mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là cơ bụng cứng chặt với làn da trắng rẻo như tuyết.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia...ngài tỉnh lại rồi~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ah! anh...anh...đang làm gì vậy ! *mặt đỏ bừng lên*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi đang giúp ngài khỏe lại đấy~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
giúp...?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
vâng *gật đầu*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nên ngài cố chịu đựng 5 lần nữa nhé ~ *thúc sâu vào*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
óah...á~~!? *giật bắn người*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đừng...đừng ..móa...áh~...chừng..này...là...đủ rồi~ưm..á~ *ren rỉ*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
dừng lại không được đâu~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nếu tôi đột nhiên dừng lại thì ngài sẽ bị ốm nặng hơn nữa đấy~
anh vừa nói vừa nắm chặt tay cậu lại, cậu nhóc vẫn đang nhấp nhanh sâu vào bên trong cậu.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
óa..h~ yah~...đủ...rồi...đủ ..rồi...híc~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
chưa đủ đâu~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nín nào đừng có khóc ~
anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu.
cậu thì nhắm mắt lại, và cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh.
và rồi ...là một nụ hôn nồng cháy để lên môi cậu, anh hôn cậu một cách đột ngột.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ưm...ưm~...
cậu nhỏ dưới vẫn đang đâm nhanh ở trong bụng cậu, và rồi cậu nhóc đó đã tìm thấy một thứ như kho báu mà đâm thẳng mạnh vào trong.
phập một tiếng, cậu tròn mắt nhìn anh, một cơn đau ập đến nước mắt anh không ngừng tuân rơi.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"thắt nút rồi ? không thể nào !" *ngạc nhiên*
cậu cắn mạnh môi anh lên, bắt buộc anh phải tách rời ra.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đau...đau quá...hức hức
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
mau...mau rút ra đi...hức hức
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi không thể rút ra được đâu~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tại sao chứ !
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đây là m..ệnh lệnh...là mệnh lệnh...!!!
cậu không ngừng vùng vẫy khiến anh phải nắm giữ chặt hai tay cậu lại và nói với giọng đê dọa.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thắt nút rồi đấy~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài không muốn cả hai ta chết thì ngài nên ngoan ngoãn để tôi giải quyết xong~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
hơ...thắt nút...không thể nào !
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
anh...sao anh dám...*tức*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
xin lỗi...nhưng tôi sẽ chịu trách nghiệm với ngài !
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi không cầ...ưmm~~!!?
lần này anh hôn cậu mãnh liệt hơn cả những lần trước đó, cậu nhóc đập phá trong bụng cậu mãnh liệt hơn cả những lần trước.
cho dù cậu đang bị hôn nhưng cậu vẫn không kiềm ché được giọng nói đang ren rỉ.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ưa~....ưm~...ao~~...ư~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiếng ren rỉ của tiểu thiếu gia thật dễ thương làm sao~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
im...áh~...im...đê~ưh~~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài sẳn sàng chưa ~ ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
sẳn sàng gì cơ....áhh~~!!
phập phập phập.
ôi cậu nhóc lại tăng tốc độ lên nữa rồi, hình như sắp có thứ gì đó tuôn ra ngoài.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
anh...không lẽ..anh..ưm~ah~~
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
đúng rồi đấy~
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không...không.. được...ahh~~~
cậu nhóc được thúc vào nơi sâu nhất và *phụt* dòng nước đặc lại con nóng ấm đang không ngừng bắn ra trong bụng cậu.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ahhh~~!! *giật thót+vươn người lên*
cậu nhỏ của cậu cũng bắn lên, cơ thể của cậu không ngừng co giật.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đã bảo là...không được rồi...mà....*che mắt lại*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi xin lỗi...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
đừng khóc nè *lấy tay cậu ra*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
đừng chạm vào tôi ! *hét lên*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
....*khựng lại*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi xin lỗi ngài đừng giận *ôm cậu*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài vừa mới hạ sốt thôi...giận nữa lại đổ bệnh tiếp thì phải làm sao ? *thơm lên má cậu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
anh...anh...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
kệ tôi....!
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
không kệ được ~♡ *hôn*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ưmmm !!?
Thằng AD Vô Dụng
Thằng AD Vô Dụng
những phần còn lại thì nên để AD ngồi coi một mình nhé =))))
○ ○ ○ ○
sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong lòng Yến Tinh Thần.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
.....💢
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
*đạp ra*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ui da *tế xuống*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
sao ngài lại đá tôi khỏi xuống giường ? *đứng dậy+tay xoa đầu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
.....
cậu im lặng và không trả lời anh, cậu nhìn chi chít những vết hôn vết bị căn hiện lên dấu răng cậu lại cọc lên lần nữa.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
quỳ xuống !
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
vâng.....*quỳ xuống+cúi mặt*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu còn biết nghe mệnh lệnh à ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi tưởng cậu tạo phản rồi chứ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....tôi
cậu bước xuống giường, cơn đau ở lưng ập đến đột ngột khiến cậu phải quỳ chân xuống dưới đây.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ui...da...đau quá...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia *đến đỡ cậu*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài nên ngồi nghỉ ngơi một chút nữa đi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
không cần *gặt tay anh ra*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
hơ....
cậu cố gắng đứng dậy và vừa mặc lại đồ thì tiếng chuông điện thoại lại đổ lên.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
alo ? *bắt máy*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
📱 : là cậu phải không Yến Triều !
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
📲 : ừ là tôi đây mà có chuyện gì không ?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
📱 : mấy bữa nay cậu ở đâu vậy ? tôi có hỏi Đại Lục thì cậu ta nói cậu không về ở ký túc xã 3 ngày rồi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
📲 : à chuyện đó....
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
📱 : mà thôi nói sau đi, tôi gửi địa chỉ này cậu mau đến hiện trường đi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
📲 : được, tôi sẽ có mặt trong 5 phút nữa *ngắt máy*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài không được đi có được không...?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi phải đi
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
nhưng ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
.....
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi sẽ không sao hết nên cậu đừng lo *rời đi*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"tiểu thiếu gia...giận mình rồi..."
thấy cậu rời đi, anh cũng nhanh chóng mặc đồ lên để nhanh chóng bắt kịp theo cậu.
○ ○ ○ ○
hiện trường tại một trường tiểu học mầm non.
hiện trường đang được phân tỏa, nhiều người dân bao quay để hóng hất.
Tô Tiểu Vũ vừa thấy cậu đến cô ấy nhanh chóng chào đón cậu với nụ cười thật tươi.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Yến Triều cậu tới rồi *cười tươi*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
thế sao ? *đến gần*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
mấy bữa nay cậu ở đâu vậy ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
chuyện đó...nói sau đi *né tránh*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
mà cổ của cậu bị sao vậy ?
Yến Triều vô thức tay sờ lên cổ mình, nếu để ý chút cổ của cậu có những chi chít vết căn và vết hôn.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
à...cái này là do bị 'muỗi cắn' thôi mà?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
muỗi cắn ?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
"chắc con muỗi đó to lắm nhỉ ?"
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
ehem
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
quay lại với việc chính đi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
được rồi
skip
khoảng một thời gian sau 🐧.
từ cái đêm hôm đó, Yến Triều và Yến Tinh Thần đã hơn 3 tháng rồi chưa gặp lại nhau.
trong bóng tối anh vẫn đang lặng thầm bảo vệ cậu.
cho dù trong thành phố cả hai đã chạm ánh mắt nhau trong vài giây, nhưng không ai định mở lời đầu tiên và cậu cũng làm ngơ trước sự xuất hiện của anh.
anh cũng không biết nên nói sao cho đúng, phải làm sao để chộc lại nỗi lầm.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"mình phải làm sao đây....?"
• • •
bây giờ Yến Triều và Tô Tiểu Vũ lại có một vụ án tại công viên sở thú.
tại khu vực dành cho động vật khỉ lại một cái xác đang trèo cao trên cây, miệng đều nhét đầy vỏ chuối, chân tay đi bể khớp đi.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
có vẻ trước khi chết người này đã chịu rất nhiều đau đơn...
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
mà cậu bị sao vậy ?
Tô Tiểu Vũ nhìn sắc mặt của Yến Triều rất xám như thiếu sức sống vậy.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi không biết nữa...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
mấy bữa ăn không ăn uống được gì
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lúc nào cũng vào trạng thái buồn nôn
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
thế ư ?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
sau vụ án này cậu nên đi khám đi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi biết rồi
trong thời gian phá án đầu Yến Triều luôn vào trạng thái mơ màng, lúc khám thi cái xác thì cậu phải nhịn cơn buồn nôn từ cổ họng sắp tuân trào ra.
Tô Tiểu Vũ khi thấy cậu với tình trạng như vậy thì cô ấy cũng đang rất lo lắng, cô ấy cũng khuyên cậu dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng cậu nhất quyết không chịu nghe lời.
• • •
12h sau thì vụ án đã được phá giải.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
tôi không ngờ vụ án lần này lại phá giải nhanh chóng tới vậy
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
vì vụ lần này dễ phá án nhiều hơn những lần trước đấy
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ Yến Triều mang trà sữa và đồ ăn vặt đến rồi nè *đi đến*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
à Đại Lục mang trà sữa đến rồi kia
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
hai người đợi tôi có lâu không ? *ngại ngùng+gãi đầu*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
không, cậu vừa mang đến tới lúc tôi vừa khát nước luôn *lấy trà sữa+uống*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
"mình cảm thấy...mệt quá ..."
trong khi hai người không để ý, Yến Triều đang dần dần ngã xuống về phía sau.
may mắn Yến Tinh Thần vừa ra kịp lúc đỡ lấy cậu, vừa lúc đó Tô Tiểu Vũ và Vương Đại Lục mới giật mình nhận ra Yến Triều đang ngất đi trong vòng tay Yến Tinh Thần.
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
Yến Triều cậu bị sao vậy ! *lo lắng*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
nhìn sắc mặt cậu ta không được tốt lắm....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
hai người mau gọi cấp cứu ngay ! *nói với giọng lo lắng*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
được.. được...tôi sẽ gọi ngay đây💦
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
"làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì hết..."
Tô Tiểu Vũ nhanh chóng gọi cho cấp cứu đến và chỉ trong 2 phút chiếc xe cấp cứu đã đến nơi.
○ ○ ○ ○ ○ ○
skip...tại bệnh viện, phòng cấp cứu sau nhiều thao tác của bác sĩ chỉ trong 3 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : ai là người nhà của bệnh nhân?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
là chúng tôi
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
là chúng tôi
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
là chúng tôi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu ấy bị sao vậy bác sĩ ? *lo lắng hỏi*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : bệnh nhân chỉ là suy dinh dưỡng nên mới kiệt sức và.....*đẩy kinh*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : tôi không chắc suy đoán bệnh tình của bệnh nhân có đúng hay không....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
bác sĩ mau nói lên ngay không ta chém *chỉ kiếm lên cổ bác sĩ*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : !?...💦💦💦
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Yến Tinh Thần...cậu mau bỏ thanh kiếm xuống đi....💦
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu đang làm bác sĩ sợ đấy...!
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
đúng đúng ! không phải việc nào cũng giải quyết bằng bạo lực đâu 💦
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....được *cất kiếm đi*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
giờ bác sĩ có thể nói cho chúng tôi biết rằng cậu ấy bị gì không ?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : tôi không hiểu tại sao bệnh nhân lại có hoocmon nữ với tử cung và lại còn đang mang thai nữa chứ
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ :trường hợp này tôi chưa từng gặppp !!!
cả đám : khoan khoan ! bác sĩ vừa nói cậu ấy/tiểu thiếu gia đang mang thai !?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : đúng vậy...bệnh nhân còn bị động thai nữa đến chậm một chút nữa là cái thai không thể giữ được rồi....*tay đẩy kính*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : bây giờ người nhà có thể vào trong thăm bệnh nhân
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
bác sĩ : tôi sẽ kề đơn thuốc bổ dưỡng cho bệnh nhân và tôi mong người nhà nên chăm sóc bệnh nhân trong thời gian này.....*rời đi*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cảm ơn bác sĩ...
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
......
ba người đi vào trong phòng thì đã thấy Yến Triều đang ngồi trên giường bàn tay cậu còn đặt lên bụng.
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu đã nghe thấy hết rồi phải không ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
.....*im lặng+gật đầu*
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
tôi không thể tin được.....*cúi mặt xuống*
6 ánh mắt đều dồn nhìn về phía Vương Đại Lục.
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
tôi không thể tin được đàn ông cũng có thể mang thai !!! *hét lớn*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
đừng có hét lên ở đây là bệnh viện đấy *bonk lên đầu Vương Đại Lục*
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
ui...da...xin lỗi tôi quên mất TvT *nổi 1 cục sưng trên đầu+tay xoa xoa*
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
vậy cha của đứa trẻ là ai....
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi có lỗi với ngài *quỳ chân trước mặt cậu*
Yến Tinh Thần rút thanh kiếm ra và giưa lên trước mặt cậu.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi xin ngài hãy trừng phạt tôi
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
ngài giết tôi luôn cũng được....
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
"rồi hiểu luôn..."
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
0-o....*thanh niên đang ngồi sốc*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
.....
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
"không biết Yến Triều sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây.....?" *nhìn cậu rồi nhìn anh*
Yến Triều đang chờ đợi đều gì đó khủng khiếp sắp đến với anh, dù đó là hình phạt gì thì anh vẫn sẳn sàng chấp nhận hết.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu....định không muốn con tôi có ba à ?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
.....!?
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
!?
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
!?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia...ngài vừa nói gì cơ
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
haizz...*thở dài*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cậu muốn con tôi bị mồ côi ba sao....?
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia....tôi tôi...*bỏ kiếm xuống+nhào ôm vào cậu*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi cảm thấy rất có lỗi với thiếu gia...*ôm chặt cậu+giọng nói run rẫy*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tôi xin lỗi tiểu thiếu gia rất nhiều...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
chuyện tình đã đến nước này rồi...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
xin lỗi hoài cũng không có ý nghĩa gì nữa
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thế...thế tiểu thiếu gia không giận tôi sao ! *ánh mắt nhìn thẳng vào cậu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lúc đầu...tôi có giận cậu thiệc...*đảo mắt*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
nhưng nghĩ lại thì...tôi cũng có lỗi một phần vậy cho nên là....*ngượng+gãi đầu*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
Yến Tinh Thần tôi xin lỗi cậu *cười*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
tiểu thiếu gia...híc...híc...oa oa oa
anh dụi vào lòng cậu và òa lên khóc như một đứa trẻ. Tô Tiểu Vũ và Vượng Đại Lục cũng phải cảm động theo.
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
nín đi nào...đừng khóc chứ *lau đi nước mắt trên má anh*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
với lại từ nay về sau đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia nữa
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
thế gọi là cậu chủ nhỏ được không ?
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
Cũng không được ! khoan... hai người nhìn tôi với ánh mắt đó là sao ?
Vương Đại Lục•NTBẨ
Vương Đại Lục•NTBẨ
tôi cứ nghĩ cậu sẽ không thể chấp nhận được bản thân đang mang thai chứ ? *ngại ngùng cười ngây ngô*
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
lúc đầu tôi cũng nghi nghi bản thân đang mang thai rồi nhưng tôi nghĩ lại
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
do tôi ăn uống không đầy đủ nên mới có dấu hiệu như người đang mang thai
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ thế công việc....
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu đừng lo
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
tôi đã nói cho trụ sở biết rồi
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
nếu có vụ án nào mà cô không phá án được
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
thì tôi sẽ cố gắng để giúp đỡ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
Tô Tiểu Vũ•NTBẨ
cũng được...nhưng khi sức khỏe của cậu ổn định đã
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
tôi biết rồi....! *gật đầu*
một lúc sau, Tô Tiểu Vũ và Vương Đại Lục đã rời đi, bởi giờ trong phòng chỉ còn lại Yến Tinh Thần và Yến Triều.
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
cảm ơn ngài...
Yến Triều•NTBẨ
Yến Triều•NTBẨ
cảm ơn tôi vì gì ? *khó hiểu*
Yến Tinh Thần•NTBẨ
Yến Tinh Thần•NTBẨ
cảm ơn em vì mọi thứ *ôm cậu vào lòng+cười*
NovelToon
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play