Đêm đã về khuya. Bầu trời đen kịt chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt xuất hiện rải rác. Những cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô bay loạn xoạn trên không rồi rơi xuống mặt đường.
- Cuối cùng cũng về đến nhà!
Căn hộ của Mai Vũ nằm trong con hẻm nhỏ vắng vẻ. Ánh đèn đường soi sáng khiến con hẻm đỡ lạnh lẽo hơn.
Mai Vũ mở cửa rồi bước vào trong. Nói là căn hộ nhưng nó giống căn phòng trọ hơn. Một căn phòng nhỏ bé và chật chội, bao quanh là không khí lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là từ ngọn đèn yếu ớt được treo trên tường. Cô nàng tháo cặp ném lên chiếc bàn học chứa đầy sách rồi nằm gục xuống chiếc đệm ở bên cạnh đó. Bên ngoài cửa sổ căn phòng, mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch. Nó mang một nỗi buồn mang mác giống như tâm trạng hiện giờ của Mai Vũ vậy.
- Đêm này giống như các đêm khác. Cứ như cả thế giới này đang chống lại mình nhỉ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi lật người nằm thẳng ra chiếc đệm chiếm gần hết diện tích căn phòng.
- Cuộc sống này chả có ý nghĩa gì cả! Mình đã rất cố gắng nhưng đều thất bại.
Mai Vũ vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện. Sau khi lớn lên cô quyết định lên thành phố kiếm sống. Dù rất cố gắng làm nhiều việc để kiếm sống nhưng đều thất bại. Vì thất bại đã khiến cô nàng tuyệt vọng và dần đi vào con đường cấm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Mai Vũ lại có trí tuệ hơn người. Vì vậy cô đã sử dụng nó làm nhiều điều xấu và đạt được quyền lực to lớn. Nhưng trong đó vẫn là sự cô đơn tột cùng.
- Có lẽ mình không thuộc về nơi này...
Mai Vũ giọng yếu ớt nói thầm với chính bản thân
- Nếu mình không tồn tại nữa... liệu có ai để ý không? Hay mọi thứ vẫn như cũ?
Mai Vũ đứng dậy rồi đi đến cạnh chiếc bàn học, tay cầm lấy con dao rọc giấy.
- Nên kết thúc thôi nhỉ?
Tay cô nàng run rẩy bật con dao lên. Bên ngoài cơn gió thổi mạnh hơn như đang đồng cảm với nữ chính vậy.
- Mình quá mệt mỏi rồi!
Cô dùng con dao rạch một đường dài trên tay trái. Cả căn phòng ngập trong mùi máu tanh.........
- Chị hai ơi! Chị hai! Mau dậy đi!
Tiếng gọi non nớt của trẻ nhỏ vang lên bên tai Mai Vũ cùng với đó là những cái tát thẳng mặt.
Vì tiếng động nên Mai Vũ dần mở mắt ra và ngồi dậy.
- Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao?
Cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Là một căn phòng nhỏ nhắn với tường và trần nhà được làm bằng gạch. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn học nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ, một giá sách nhỏ cạch bàn học và chiếc giường cô đang ngồi.
- Mẹ ơi! Chị hai đang bị gì nè! Mẹ ơi!
Thằng bé ở bên cạnh thấy cô cứ ngơ ngẩn nên nói to rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúc sau đi vào là một người phụ nữ có vẻ rất hớt hải.
- Con gái, con dậy rồi sao? Con có bị thương ở đâu không? Hay cảm thấy khó chịu không?
Người phụ nữ hỏi dồn dập, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Mai Vũ không hề trả lời mà chỉ nhìn hai con người xa lạ trước mặt. Người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi, khuôn mặt có dấu vết của thời gian nhưng vẫn khá đẹp. Còn thằng bé đứng cạnh có thân hình khá cao và khuôn mặt khá béo tròn.
- Tiểu Vũ! Con có sao không? Có nghe mẹ không vậy?
Câu hỏi khiến Mai Vũ giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!
Đến lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm
- Con không sao thì tốt rồi! Đi vscn rồi đi ra ngoài nhé!
- Vâng ạ!
Người phụ nữ cùng thằng nhóc đi ra ngoài. Chỉ còn Mai Vũ ở trong căn phòng nhỏ này.
" Vậy là mình đã xuyên không! Nếu ông trời đã cho cơ hội tốt như vậy thì mình không thể bỏ qua được. Chắc chắn sẽ thay đổi được số phận này "
Mai Vũ tự nhủ với bản thân rồi đi vscn.
Mai Vũ bước vào WC để sửa soạn. Đến bây giờ cô mới nhan sắc của thân thể này. Khuôn mặt với vẻ đẹp thuần khiết nhưng sắc sảo, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi hình trái tim cùng với mái tóc dài mượt ngang lưng. Thân hình đầy đặn, 3 vòng rõ ràng.
- Đẹp phết đấy! Nhan sắc này là phản diện hơi phí!
Sau khi tự luyến một mình thì cô sửa soạn nhanh để mọi người không đợi lâu.
Bước ra khỏi phòng thì Mai Vũ mới biết ở đây như thế nào. Phòng khách đơn sơ nhưng khá rộng với bộ bàn gỗ dùng để tiếp khách và chiếc tivi màn hình lồi của thế kỷ trước.
- Thơm vậy!
Mùi hương khiến Mai Vũ chạy vào phòng bếp ở đằng sau. Phòng bếp khá nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Khu vực bếp có một người đàn ông đang tất bật nấu cơm, người phụ nữ mà Mai Vũ gọi là " mẹ" cũng đang giúp bê các món ăn lên bàn ăn.
- Tiểu Vũ con xong rồi hả? Đợi ba tí nhé! Hôm nay toàn món con thích đó!
Mọi người tất bật chuẩn bị bữa cơm, Mai Vũ chỉ biết đứng nhìn. Gia đình là đây sao?
- Mọi người vào ăn cơm thôi nào!
- Ăn thôi!
Một gia đình bốn người quây quần bên mâm cơm. Họ nói chuyện trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Mai Vũ thật sự rất vui bởi không ngờ lại có gia đình yêu thương nhau đến vậy. Khác hẳn với thế giới cũ của cô. Mai Vũ tự nhủ rằng sẽ có cố gắng hết sức để cuộc sống của mình cũng như gia đình trở nên tốt hơn.
- Chị hai!
- Doãn Kì! Con nhai xong rồi nói!
Mẹ Kiều quát thằng nhóc đang vừa ăn vừa nói kia
- Ực! Chị hai chốc chị ra ngoài thị trấn chơi với em nhé!
- Chị....
- Không được. Con phải đi học bài. Chơi nhiều lắm rồi! Còn tiểu Vũ nữa! Tuần sau con nhập học rồi đó!
Ba Kiều nói lớn tiếng. Doãn Kì nhìn sang cô rồi nháy mắt ra hiệu. Mai Vũ chỉ biết cười trừ. Cả hai tiến đến chỗ Ba Kiều rồi ôm tay ông, mỗi người một bên, nói:
- Ba cho con đi chơi đi ba. Con hứa sau khi về sẽ làm hết bài tập và đề được giao đến đêm luôn.
- Đúng vậy. Con hứa sẽ học và chuẩn bị tốt cho ngày nhập học.
- Ba cho bọn con đi nhe ba!
Bị hai bảo bối nũng nịu đòi đi chơi với điều kiện thì Ba Kiều cũng xuôi lòng cho phép
- Hai đứa được đi chơi nhưng sau đó phải làm học. Không được học xong quá muộn.
- Tuân lệnh!
Hai đứa trẻ vui mừng, tuân lệnh theo kiểu bộ đội. Sau đó nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi dọn dẹp sau đó chạy đi chơi. Hai bậc phụ huynh chỉ biết cười. Ai bảo đó là hai người con mà rất yêu thương!
....
Nơi gia đình họ Kiều sinh sống là một thị trấn nhỏ với không khí làng quê. Hiện tại đang là buổi trưa và cũng là giờ làm việc của mọi người nên rất đông người. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề nông hoặc buôn bán lẻ có khá nhiều hàng chợ. Hai chị em đang lang thang trên đường thì nhóc Doãn Kì thấy một đám trẻ con tập trung tại một chỗ nên chạy lại xem.
- Chị hai ra đây nè!
Nhóc Kì cắm đầu chạy khiến Mai Vũ phải đuổi theo lập tức.
- Các cậu đang làm gì vậy? Cho mình tham gia được không?
Nghe tiếng nói đám nhóc quay người ra sau thì thấy hai chị em họ Kiều. Một thằng nhóc đứng dậy vẫy tay thay cho câu trả lời. Nhóc Kì lập tức vào chơi với khuôn mặt vui mừng. Chỉ còn Mai Vũ vẫn đứng yên, cô chăm chú nhìn đứa em của mình mà không để ý xung quanh.
- Xin chào Kiều Mai Vũ!
Một giọng nói oang oang vang lên từ đằng sau khiến Mai Vũ quay đầu lại. Trước mặt cô là một cô gái với khuôn mặt được trang điểm đậm và trên người là bộ váy bó sát. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh vang lên khi con người đi đến.
- Ai vậy?
Mai Vũ nghiêng đầu hỏi
- Cô không nhớ tôi sao? Mà thôi tôi chả cần những người bần hèn, bẩn thỉu như cô nhớ đến làm gì.
Cô ta nói với giọng khinh thường. Mai Vũ không nghe hết câu mà chỉ tập trung vào hai từ " bần hèn, bẩn thỉu".
- Sao không trả lời đi? Hay là ba mẹ cô không dạy con mình đàng hoàng.....
Cô ta chưa kịp nói xong thì ăn ngay cái bạt tai từ Mai Vũ
- Cô....
Cô ta ôm mặt gào lên
- Nè. Thứ nhất tôi không phải là người quen của cô. Thứ hai cô đụng vào ai thì đụng nhưng đừng có đụng vào gia đình con này. Cuối cùng cô mới người bẩn thỉu đó, gái bán hoa à!
Nói xong Mai Vũ quay mặt đi luôn. Còn cô ta thì vừa tức giận vừa quê nên cũng bỏ đi luôn.
Mọi thứ trở lại bình thường!
Sau một buổi chiều đi chơi đã đời thì chị em Mai Vũ đã làm theo lời hứa mà họ đã hứa với ba Kiều.
Tối đó, trong phòng ngủ
Mai Vũ đang sửa soạn đồ dùng, sách vở để chuẩn ngày mai đi lên thành phố học. Còn nhóc Kì thì đang làm bài tập...
- Doãn Kì! Em đang làm gì vậy?
Mai Vũ bất ngờ quay sang chỗ đứa em thì bắt gặp cảnh Doãn Kì đang lén lút đọc trong khi đang học bài.
- K.... không có gì đâu ạ!
Nhóc Kì giật mình
- Đây là cái gì đây?
Mai Vũ lấy quyển sách mà nhóc Kì đang cầm. Mai Vũ cầm lên xem thì thấy đây là một quyển tiểu thuyết với tiêu đề " Món quà của thanh xuân".
- Chị hai....
Mai Vũ lật từng trang sách thì bất ngờ vì chi tiết trong đó rất giống thế giới mà cô xuyên qua.
- Quyển này chị sẽ tịch thu. Và chị sẽ không mách ba mẹ nhưng em phải làm hết bài tập rồi mới đi ngủ.
- Tuân lệnh chị hai!
Nhóc Kì vui mừng vì chị nó không mách ba mẹ. Cậu bé chăm chỉ làm hết bài tập.
Còn Mai Vũ leo lên giường ngồi rồi bắt đầu mở từng trang sách đọc từng dòng một.
.....
Mai Vũ đóng cuốn tiểu thuyết lại, mắt đăm chiêu nhìn vào không gian trước mặt. Cô vừa đọc xong câu chuyện mình từng biết rõ như lòng bàn tay, nhưng lần này lại cảm thấy như đang đối diện với một cuộc sống mới – cuộc sống mà cô phải tự mình sinh tồn. Điều đặc biệt là cơ thể này hiện tại không phải của một người bình thường, mà là của nhân vật phản diện mà ai cũng ghét.
Mai Vũ tự nhủ với bản thân:
- "Vậy là mình đã xuyên vào thân thể của nhân vật phản diện... Không phải ai khác, mà là kẻ luôn bị cả câu chuyện ghét bỏ và cuối cùng chịu kết cục bi thảm."
- "Đầu tiên, phải nhớ rõ mục tiêu của mình: sống sót. Cả nam chính và nữ chính đều là những nhân vật nguy hiểm, nhất là khi mình... hay đúng hơn là cơ thể này, đã gây ra đủ mọi tội lỗi với họ. Tránh xa họ càng sớm càng tốt sẽ là lựa chọn khôn ngoan."
NC đứng dậy, bước qua lại trong phòng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến đứa em đang ngủ, suy nghĩ cẩn trọng từng bước.
- "Nam chính chắc chắn sẽ không tha thứ. Cậu ta là kiểu người luôn truy đuổi đến tận cùng, không bao giờ bỏ qua kẻ thù bằng cách riêng. Mình phải tránh những nơi cậu ta hay lui tới, tuyệt đối không được để rơi vào tầm ngắm. Còn nữ chính... dù trong truyện cô ấy có vẻ hiền lành, nhưng lại là nhân vật chủ chốt dẫn đến sự sụp đổ của phản diện. Hiền lành nhưng lại là có nội tâm của phản diện. Không thể chủ quan với cô ấy."
Mai Vũ dừng lại trước gương ở góc phòng, nhìn vào hình ảnh của mình – hay chính xác hơn là thân thể mới mà mình đang sở hữu.
- "Nhìn mình xem... một nhân vật bị cả thế giới này ghét bỏ. Nhưng mình có lợi thế. Mình biết cốt truyện, biết những gì sẽ xảy ra, và hơn hết, mình không phải là phản diện thực sự. Nếu mình chơi đúng nước cờ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác."
Mai Vũ nở nụ cười với gương mặt tự tin:
- "Dù mang danh phản diện, nhưng với kiến thức mình có về thế giới này, về mọi âm mưu và những cơ hội tiềm ẩn, mình có thể xoay chuyển tình thế. Nếu tránh xa khỏi cuộc chiến của nam nữ chính, mình có thể tận dụng tri thức để thay đổi số phận. Nhưng nếu họ đụng vào thì mình sẵn sàng trở lại làm phản diện."
Mai Vũ bắt đầu tính toán:
- "Thế giới này có chế độ phân biệt giàu nghèo quá khắc nghiệt . Với kiến thức hiện đại của mình, mình có thể đi trước thời đại. Cần phải đấu đá, Cần phải tranh giành quyền lực với những nhân vật trong thế giới này. Mình cần cố gắng hết sức xây dựng sự nghiệp, từng bước đổi đời."
Mai Vũ gõ nhẹ ngón tay lên quyển sách, ánh mắt sáng lên.
"Và khi mình đủ mạnh, đủ giàu có, sẽ chẳng còn ai có thể đụng tới mình nữa. Không phải là phản diện, cũng chẳng cần làm nhân vật chính. Mình chỉ cần sống sót và tạo dựng con đường riêng cho mình."
Mai Vũ nhắm mắt lại, một nụ cười lạnh hiện lên trên gương mặt:
- "Hãy xem, một nhân vật phản diện có thể làm gì khi không còn đi theo kịch bản."
Lời khẳng định chắc nịch của Mai Vũ. Một người đều có hai người và chúng ta sẽ xem cô gái ấy sẽ làm gì!
- Chị hai ơi! Đi ngủ đi!
Giọng ngái ngủ của nhóc Kì vang lên khiến Mai Vũ giật mình trở lại khuôn mặt bình thường.
- Được rồi chị ngủ ngay bây giờ đây!
Nói xong Mai Vũ vào vscn rồi đi ngủ.
......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play