[Cực Hàng] Cơn Mưa Ngọt Ngào
Khởi Đầu
Tả Hàng bị đánh tới mức khắp người đầy vết thương vẫn còn đang rỉ máu
Hắn nhìn cậu đang quỳ gối khóc nấc lên từng cơn mà mặt không biến sắc
Đa NV Nam
Anh biết anh sai ở đâu không?
Tả Hàng
Cậu Chủ tôi sai rồi tôi sẽ không như vậy nữa hức.. hức// khóc nấc//
Hắn nghe vậy liền cười thỏa mãn rồi đi tới bế cậu lên ôm vào lòng
Đa NV Nam
Biết sai là tốt, ngoan không khóc nữa // ôn nhu+dỗ dành//
Tả Hàng
//cố gắng không phát ra tiếng khóc + run rẩy//
Hắn từ cửa bước vào cả đám người hầu sếp hàng dài để chào đón hắn mới về nước
Hắn lạnh lùng đi vào trong liên tục đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó
Cuối cùng trên miệng hắn nở một nụ cười đầy ma mị
Đa NV Nam
*Tìm thấy rồi sau bao nhiêu năm không gặp anh vẫn chẳng khác gì lúc xưa*
Hắn tiến tới ôm chầm lấy Tả Hàng đang bận rộn với công việc
Tả Hàng
Ức ai..ai vậy// hoảng loạn quay lại//
Đa NV Nam
Là tôi đây anh không nhớ tôi sao // lạnh lẽo//
Cậu nhìn hắn một lúc giường như không nhận ra người trước mặt là ai
Tả Hàng
Anh là ai tôi không quen biết anh// đẩy hắn ra //
Đa NV Nam
//💢Cọc💢// Mới vài năm không gặp anh đã quên tôi rồi ư Tả Hàng! // lạnh lẽo//
Những lời hắn thốt lên khiến cậu rùng mình cũng rất bối rối với câu nói của hắn
Hắn mất kiên nhẫn liền buông cậu ra rồi túm lấy tóc cậu kéo đi khiến cậu ngã ra sàn
Tả Hàng
A... thả tôi ra anh làm gì vậy..//đau đớn//
Đám người hầu sung quanh không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang kéo lê cậu trên sàn giường như họ rất sợ hãi hắn
#2
Hắn Lôi cậu vào trong tầng hầm rồi lém cậu vào trong
Sau đó thì quay lại khoá cửa lại
Hắn bế cậu đi vào phòng rồi đặt cậu xuống giường
Từ lúc nào cậu đã ngủ say mèn
Hắn đắp trăn lên cho cậu rồi đi ra ngoài
cậu tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh không thấy hắn đâu hết
Nhìn xuống những vết thương mà hắn đã gây ra đều đã được băng bó gọn gàng
Một tiếng nói cất lên khiến Tả Hàng giật mình
Tả Hàng
Bác Sĩ Nhuận sao lại ở đây
Trần Thiên Nhuận
Hắn kêu tôi tới băng bó cho cậu // khoanh tay//
Tả Hàng
// trợt nhớ ra // Cậu ch....
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi
Đa NV Nam
dậy rồi à // lạnh lẽo//
Hắn đứng dựa lưng vào cửa nói vọng vào trong
Cậu nghe thấy tiếng hắn liền quay đầu lại nhìn
Trước mắt Tả Hàng không còn là đứa trẻ nhỏ nhắn nữa mà bây giờ là một thiếu niên với gương mặt lạnh lùng
Tả Hàng
Cậu chủ// bước xuống giường//
Hắn quay ra nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh
Đa NV Nam
Chuyện gì // lạnh lùng//
Tả Hàng
Cậu chủ đói chưa tôi sẽ làm đồ ăn trưa cho cậu chủ // hơi bối rối//
Đa NV Nam
Bây giờ là 8h tối
Tả Hàng
Tôi ngủ lâu vậy sao..
Trương Cực
Xong việc rồi thì biến đi // hất cằm//
Trần Thiên Nhuận
Xua đuổi ngta vậy đó đúng là đồ đáng ghét// phụng phịu đi ra //
Thiên Nhuận vừa đi ra thì hắn đóng sầm cửa lại
Tả Hàng
// bị giật mình// C..cậu chủ tôi chưa ra ngoài mà // ấp úng //
Trương Cực
Mấy năm qua tôi đã rất nhớ anh đó Tả Hàng// ôm cậu vào lòng rồi dụi dụi vào cổ cậu//
Trương Cực
Anh có nhớ tôi không? // lạnh lẽo//
Tả Hàng
Tôi tôi có tôi rất nhớ cậu chủ// ấp úng+ sợ hãi//
Trương Cực
Haha vậy anh cũng nhớ con Cặc của tôi đúng không// cười ranh ma//
#3
Trương Cực
Haha vậy anh cũng nhớ con Cặc của tôi đúng không// cười ranh ma//
Câu nói của hắn khiến cậu đơ ra một lúc
Một dòng khí lạnh chảy dài sống lưng khiến Tả Hàng rùng mình
Tả Hàng
Tôi.. không nhớ nó// vừa nói vừa quay mặt đi//
Trương Cực
// cười khẩy// không sao tôi sẽ làm anh nhớ nó nhớ tới nỗi không thể quên được!
Tự nhiên một dòng ký ức suất hiện trong đầu cậu
A..đừng mà dừng lại đi Cậu Chủ...
Hắn tóm lấy tóc cậu liên tục thúc mạnh mà mặc kệ cậu khóc lóc van xin
Cậu là trẻ mồ côi năm 6 tuổi được gia đình hắn nhận nuôi về chỉ để làm bạn với hắn
Hắn nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng tính cách rất kỳ quái từ nhỏ hắn đã rất thích bạo lực
từ khi cậu vào nhà hắn, thì hắn chở lên ôn nhu nhưng đó cũng chỉ là bộ mặt giả tạo của hắn
Năm Tả Hàng 18 tuổi đã bị hắn cưỡng hiếp
Sau đó thì hắn đi du học ở Australia 9 năm
Trương Cực
Anh suy nghĩ cái gì vậy// nhếch lông mày//
Tả Hàng
A không có gì đâu tôi xin phép ra ngoài ạ // vội vã chạy ra mở cửa rồi rời khỏi phòng//
Tả Hàng rời khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại cho hắn
ánh mắt hắn dán chặt vào cách cửa
Hắn tiến tới mân mê tay nắm cửa mà cậu đã chạm vào
Trương Cực
* Tả Hàng mùi Của anh thơm thật đấy*
Hắn dơ tay lên rồi úp vào mặt hít hà mùi hương của cậu còn sót lại
Từ khi nào con quái vật của hắn đã dựng đứng cả lên
Trương Cực
Tả Hàng tất cả là tại anh đó~// dứng dậy đi vào toilet //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play