[CapRhy] Miệng Bỏ Tình, Tâm Đợi Tình
Chương 1: Xào couple
Căn hộ của Đức Duy, không khí nặng nề. Quang Anh ngồi đối diện Đức Duy trên ghế sofa, gương mặt lo lắng. Đức Duy tỏ ra lạnh lùng và xa cách hơn thường ngày
Hoàng Đức Duy
[Đưa điện thoại về phía Quang Anh, giọng mỉa mai]
Anh đã đọc hết mấy cái tin đồn này chưa, Quang Anh? Hay là anh vẫn không biết gì về việc mọi người đang nói anh lợi dụng em để kiếm fame?
Nguyễn Quang Anh
[Khẽ nhíu mày, nhìn điện thoại
rồi ngẩng lên, bối rối]
Đức Duy… Anh không hiểu. Tại sao lại có chuyện này? Anh chưa bao giờ…
Hoàng Đức Duy
[Ngắt lời, giọng lạnh tanh]
Anh không hiểu? Họ nói anh muốn đẩy thuyền couple với em để nổi tiếng hơn. 'Rhyder đu fame của Captain.' Nghe thấy chưa?
Nguyễn Quang Anh
[Giọng run run]
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Đức Duy. Em phải tin anh. Tất cả chỉ là tin đồn, không có thật đâu
Hoàng Đức Duy
[Cười nhạt, nhìn Quang Anh chằm chằm]
Tin đồn? Anh nói nghe hay quá. Nhưng sao mọi người lại đồn như vậy? Không lẽ tự nhiên lại có khói mà không có lửa?
Hoàng Đức Duy
Hay là anh muốn giả vờ không biết gì để giữ lấy cái danh tiếng đang tăng lên từng ngày của anh?
Nguyễn Quang Anh
[Đứng dậy, tiến gần hơn, cố gắng giữ bình tĩnh]
Anh không biết tại sao họ nói như vậy, nhưng không phải sự thật. Anh không cần fame. Anh chỉ cần em…
Hoàng Đức Duy
[Nhếch mép, giọng đanh lại]
Chỉ cần em thôi? Vậy tại sao anh suốt ngày im lặng, không làm gì khi tin đồn bay đầy trời? Anh nghĩ em không thấy à?
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn mà không nói gì, rồi để họ mặc sức nói anh đang bị lợi dụng. Anh nghĩ em là ai? Một công cụ cho anh để anh xào couple hả?
Nguyễn Quang Anh
[Giọng yếu đi, bắt đầu khóc]
Không phải vậy… Anh yêu em mà, Đức Duy. Tin đồn đó là sai sự thật. Anh không muốn điều này xảy ra…
Hoàng Đức Duy
[Giọng cộc cằn, tỏ ra khó chịu]
Lại khóc nữa à? Suốt ngày khóc. Khóc thì giải quyết được gì? Cái gì cũng nước mắt
Hoàng Đức Duy
Lớn hơn em mà yếu đuối vậy hả? Anh có biết mệt mỏi đến mức nào khi lúc nào cũng phải nghe anh khóc không
Nguyễn Quang Anh
[Nước mắt chảy dài, giọng nghẹn lại]
Anh không muốn khóc… nhưng em không biết phải giải thích sao cho anh hiểu. Anh không cố tình. Anh yêu em, thật lòng…
Hoàng Đức Duy
[Ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng]
Yêu em? Yêu em thì đừng có đứng đó mà khóc lóc. Anh nghĩ yêu là chỉ biết khóc thôi à?
Hoàng Đức Duy
Anh càng nói càng khóc, thế này thì làm sao giải quyết được gì hả, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
[Thở dốc, giọng đầy tuyệt vọng]
Anh không biết phải làm gì nữa. Em không hiểu được cảm giác của anh, anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Em là tất cả đối với anh…
Hoàng Đức Duy
[Bực bội, cắt lời lần nữa]
Tất cả cái gì? Anh nhìn lại mình đi. Anh chỉ biết khóc lóc và để cho mọi thứ rối tung lên
Hoàng Đức Duy
Em đã mệt mỏi rồi, anh có biết không? Ngày nào cũng vậy, cứ đến là khóc, đến là buồn bã. Anh nghĩ em có thể chịu đựng mãi à?
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh không biết nữa… Anh không muốn mất em đâu...
Hoàng Đức Duy
[Nhìn chằm chằm vào Quang Anh, giọng lạnh lẽo]
Nhưng anh đang làm mọi thứ tệ hơn. Đừng nghĩ chỉ vì anh lớn hơn mà anh lúc nào cũng đúng. Anh có biết cái gì ngoài khóc không?
Hoàng Đức Duy
Thôi đi, Quang Anh. Em đã quá mệt mỏi với mấy trò này rồi. Anh tự lo đi, nếu không thể giải quyết được mấy tin đồn đó, thì em cũng chẳng biết chúng ta còn có thể đi tiếp thế nào nữa
Đức Duy lạnh lùng bỏ đi, để Quang Anh một mình trong phòng. Quang Anh ngồi sụp xuống, tiếng khóc nghẹn ngào trong không gian tĩnh lặng
Bnocian Lecter
Chuyện là....
Bnocian Lecter
Mình muốn drop cái tác phẩm "Thức Ăn Dự Phòng quá" :)
Bnocian Lecter
Cho những bạn chưa biết thì đứa con tinh thần của mình bị ban không chỉ 1 mà tận 2 lần
Bnocian Lecter
Nhưng tác phẩm này mọi người muốn ngược sao cũng được
Bnocian Lecter
Các ghệ muốn thể loại kiểu gì cũng akelo hết nhé
Chương 2: Giọt nước tràn ly
Quang Anh đang ngồi trong phòng khách sau một ngày dài đi diễn về. Đồ đạc trong nhà còn hơi bừa bộn vì em chưa kịp dọn dẹp, phần vì mệt mỏi sau buổi diễn, phần vì phải lo ủi đồ cho Đức Duy đi chơi
Đức Duy về nhà trong tình trạng uể oải, nhìn thấy mọi thứ bừa bộn thì ngay lập tức nổi nóng
Cửa nhà mở ra, Đức Duy loạng choạng bước vào, trên tay xách túi cá nhân
Nó đá văng giày ra khỏi chân, lướt nhìn căn phòng bừa bộn. Đôi mắt nheo lại khó chịu khi thấy mọi thứ chưa được dọn dẹp
Hoàng Đức Duy
Nhà cửa gì mà bừa bộn thế này? Anh ở nhà cả ngày làm gì mà đến dọn dẹp cũng không xong hả?
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn Đức Duy với ánh mắt mệt mỏi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Anh không ở nhà cả ngày đâu. Anh cũng mới đi diễn về thôi. Anh chưa kịp dọn vì anh còn phải ủi đồ cho em đi chơi nữa mà
Hoàng Đức Duy
Ủi đồ cho em thì sao? Chuyện đó nhỏ xíu, anh nói hoài. Sao lúc nào anh cũng lôi lý do này nọ để trốn tránh việc nhà vậy?
Quang Anh thở dài, cố nhịn nhưng sự mệt mỏi dần dâng lên
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu sao? Anh đi làm cả ngày, về còn phải lo chuẩn bị đồ cho em. Anh không có trốn tránh gì cả. Anh cũng mệt mà, nhưng anh vẫn làm vì em
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng cằn nhằn. Làm cái gì cũng phải nghe anh than thở! Em mệt lắm rồi, anh có hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, tới vai trò làm con đàn bà ở nhà nấu cơm giặt giũ còn không làm được thì đừng có mà lên mặt dạy đời ai
Quang Anh cúi đầu, cảm thấy mình không được thấu hiểu, nỗi thất vọng và buồn bã trong lòng càng lúc càng lớn
Nguyễn Quang Anh
[Nhỏ giọng]
Anh không cằn nhằn, anh chỉ muốn em hiểu...
Nguyễn Quang Anh
Anh làm tất cả chỉ để em có thể thoải mái. Nhưng hình như em chẳng hề quan tâm đến cảm giác của anh
Hoàng Đức Duy
Thôi, anh nói nhiều quá rồi. Em đi chơi với bạn còn thấy đỡ phiền hơn nghe anh than thở như thế này
Đức Duy bỏ đi ra ngoài, giựt cái áo đang ủi từ tay Quang Anh cứ thế mà bỏ đi không thèm quay lại nhìn
Để lại em đứng một mình trong phòng khách, cảm thấy bị bỏ rơi và không được tôn trọng
Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, đồng hồ trên tường đã điểm 4 giờ sáng
Đức Duy đã hứa sẽ về sớm nhưng giờ này vẫn chưa thấy đâu Quang Anh đã gọi điện và nhắn tin vài lần nhưng không ai trả lời
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của Quang Anh. Đèn trong nhà đã bật suốt đêm, còn em thì lo lắng, không thể ngủ được
Cửa mở ra, Đức Duy loạng choạng bước vào, mặt đỏ vì say rượu. Trên người nó còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ, và đôi mắt lờ đờ vì men say
Nguyễn Quang Anh
[Giọng buồn bã pha lẫn tức giận]
Anh đã nói là em phải về liền, sao giờ này mới về?
Đức Duy không trả lời, chỉ lảo đảo về phía ghế và ngã phịch xuống. Nó không hề để ý đến sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã chờ em cả đêm. Anh đã gọi, nhắn tin nhưng không thấy em trả lời. Em có biết anh lo lắng thế nào không?
Đức Duy nhăn mặt, lười biếng đáp lại, giọng lè nhè vì say rượu
Hoàng Đức Duy
[Cộc cằn]
Anh cứ làm quá. Em chỉ đi chơi với bạn thôi. Đâu phải chuyện lớn đâu mà anh cứ cằn nhằn mãi thế?
Nguyễn Quang Anh
Em nói là về sớm, nhưng em bỏ mặc anh cả đêm. Giờ thì em còn say bét nhè như thế này. Anh thật sự không hiểu nổi em nữa!
Quang Anh tiến lại gần hơn, nhìn thấy trên cổ áo của Đức Duy có một vết son đỏ, và mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc. Em càng thêm đau lòng, nhưng cố nén cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Vết son này là sao?
Nguyễn Quang Anh
Mùi nước hoa này nữa?
Nguyễn Quang Anh
Em vừa đi đâu về vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em có hiểu em đang làm gì với anh không???
Đức Duy nghe đến đó thì đột nhiên nổi giận, đứng bật dậy, loạng choạng tiến về phía Quang Anh
Hoàng Đức Duy
[Quát lớn]
Anh thôi đi! Lúc nào cũng thắc mắc, cằn nhằn! Anh có thôi không?
Hoàng Đức Duy
Em đi đâu là việc của em. Anh đừng có mà kiểm soát em như thế!
Nguyễn Quang Anh
Anh không kiểm soát em, nhưng em cũng phải nghĩ đến anh chứ!
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sống chung với nhau, em không thể cứ vô trách nhiệm như vậy!
Đức Duy, trong cơn say và bực tức, không kiềm chế được cảm xúc. Nó giơ tay tát mạnh em một cái
Em choáng váng, lảo đảo lùi lại một bước, tay ôm má, nhìn Đức Duy đầy đau đớn với đôi mắt trợn tròn như không thể nào tin nổi
Nguyễn Quang Anh
[Nghẹn ngào]
Em... đánh anh?
Nguyễn Quang Anh
Sau tất cả những gì anh đã làm cho em... đây là cách em đối xử với anh sao?
Đức Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt lạnh lùng, chẳng chút thương xót, nó xem như cái tát này chỉ là để dạy dỗ lại em
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có mà làm quá lên. Tôi chán ngấy cái kiểu của anh rồi
Hoàng Đức Duy
Chia tay đi, anh nghe rõ chưa?
Quang Anh đứng đó, lặng người trước những lời nói tàn nhẫn của Đức Duy. Cả cơ thể em run lên, không phải vì cú tát, mà vì sự thất vọng và đau lòng
Em đã chờ đợi, lo lắng cả đêm, để rồi nhận lại chỉ là những lời quát tháo và cú tát đau đớn
Không nói thêm lời nào, Quang Anh bước lùi về phía sau, ánh mắt đầy tổn thương nhìn Đức Duy, rồi quay người bỏ đi về phòng
Bnocian Lecter
Mấy ghệ ơi tui bí idea quáaa
Bnocian Lecter
Mấy ghệ có ý tưởng gì cho chương tiếp theo nhớ comment cho tui biết nha
Bnocian Lecter
Yêu mọi người
Chương 3: Cầu xin
Đã 3 tháng kể từ khi Đức Duy nói chia tay em và bỏ đi
Đồ đạc vẫn ở đó, vẫn bức hình lồng kính của em và Duy, vẫn 2 cốc cà phê em pha vào buổi sáng cho cả 2 như thói quen
Quang Anh lấy hết can đảm đến nhà Đức Duy, trái tim nặng trĩu nỗi buồn khi biết rằng mối quan hệ giữa hai người đang dần rạn nứt
Đức Duy ngồi đối diện trên ghế, lạnh lùng và thờ ơ, trong khi Quang Anh cố gắng tìm cách hàn gắn
Hoàng Đức Duy
[Ngồi vắt chân, giọng lạnh nhạt]
Anh đến đây làm gì nữa? Anh còn muốn nói gì với em chứ?
Nguyễn Quang Anh
[Giọng dịu dàng, cố gắng không để cảm xúc chi phối]
Duy à... Anh biết mình sai rồi. Anh chỉ muốn có thêm một cơ hội. Em đừng bỏ anh mà...
Hoàng Đức Duy
Cơ hội? Anh nghĩ mình còn cơ hội gì sao?
Hoàng Đức Duy
Em đã nói rõ rồi, chúng ta không hợp nhau. Anh đừng làm mất thời gian nữa
Nguyễn Quang Anh
[Giọng nghẹn lại, cố gắng giữ nước mắt không rơi]
Anh xin lỗi... Anh thật sự rất cần em. Anh không thể sống thiếu em được, Duy à. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ thay đổi, anh hứa mà...
Đức Duy thở dài, đứng dậy như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng em vội đứng lên, chạy tới nắm lấy tay Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
[Tay nắm chặt tay Duy, nước mắt bắt đầu trào ra]
Làm ơn đừng bỏ anh... Em đừng làm thế mà! Anh thật sự yêu em... Duy ơi, anh không muốn mất em...
Đức Duy giật tay mình ra, cau mày với sự bực tức
Hoàng Đức Duy
[Quát lớn]
Buông ra! Anh biết chuyện này đã kết thúc rồi mà. Đừng có năn nỉ nữa!
Nguyễn Quang Anh
Không... không, anh không chịu nổi đâu... Em đừng bỏ anh mà. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn...
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cho anh được ở bên em... Em có thể làm gì cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra xa như vậy...
Nó lùi lại, khó chịu rõ rệt, lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ mình có thể níu kéo bằng cách khóc lóc như thế này sao? Thật vô ích!
Với hàng nước mắt lăn dài, em quỳ xuống, hai tay nắm lấy chân Duy, khóc nức nở
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em... Em có thể đối xử với anh thế nào cũng được, anh chỉ cần em. Anh xin em mà, Duy!
Nguyễn Quang Anh
Đừng đuổi anh đi... Anh sẽ dọn qua đây, làm tất cả mọi thứ cho em... Anh thề đấy... chỉ cần em đừng bỏ rơi anh...
Đức Duy nhìn xuống, thấy Quang Anh quỳ trước mặt mình, nước mắt chảy không ngừng
Nó cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, nhận ra mình có thể lợi dụng sự yếu đuối này
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy đi, đừng làm trò đó nữa. Anh thấy mình thật thảm hại không?
Hoàng Đức Duy
Anh cũng là người nổi tiếng, lỡ bị chụp lại thì em biết ăn nói thế nào? Không lẽ anh định hại em mới vừa lòng anh?
Nguyễn Quang Anh
Anh...Anh xin lỗi...Anh xin lỗi em...Em...em đừng mắng anh nữa...
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi em nhiều lắm...
Quang Anh ngước lên, đôi mắt ngấn nước đầy hy vọng mong manh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết anh thảm hại... nhưng anh không thể sống mà thiếu em, Duy ơi...
Hoàng Đức Duy
[Nhìn vào mắt Quang Anh, suy nghĩ một lát rồi thở hắt ra]
Thôi được rồi. Nếu anh đã muốn như vậy, anh có thể dọn qua đây
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh phải nhớ, anh tự làm khổ mình thôi đấy, đừng có kêu ca gì với em
Quang Anh mừng rỡ, nước mắt vẫn chảy nhưng là vì quá đỗi hạnh phúc. Em lập tức gật đầu, nắm lấy tay Đức Duy, nước mắt lăn dài
Nguyễn Quang Anh
[Ánh mắt lấp lánh hi vọng]
Cảm ơn em... Anh sẽ không làm phiền em đâu, anh hứa... Chỉ cần được ở bên em thôi, anh sẽ làm tất cả
Cảnh kết thúc với sự chấp nhận miễn cưỡng từ Đức Duy, trong khi Quang Anh vẫn chìm đắm trong tình yêu mù quáng, không nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng và chịu đựng sự thờ ơ từ người mà em yêu thương
Bnocian Lecter
Olele Olala
Bnocian Lecter
Mấy ghệ muốn tui đăng tác phẩm "Thức Ăn Dự Phòng" lên lại hem chứ tôi lười quá
Bnocian Lecter
Có gì sai sót mong ghệ đẹp góp ý
Bnocian Lecter
À mà tui đang có 2 sự lựa chọn
Bnocian Lecter
1 là Duy có người thứ 3
Bnocian Lecter
2 là Duy za chửn
Bnocian Lecter
(Nhung chon cai nao thi tui cung nguoc Quang Anh het nha☺)
Bnocian Lecter
Yêu mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play