Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Xuyên Không Tôi Dính Phải Nữ Phụ Phản Diện

#1

[.......]
Tách tách tách
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống thân thể gầy gò ốm yếu đang nặng nề đi từng bước trên con đường hoang vắng cùng với màn đêm xen lẫn vài vệt ánh sáng của đèn đường...
Người con gái ấy mang gương mặt hiện rõ sự đau buồn và đầy sự mệt mỏi, trên tay còn cầm một tờ giấy đã bị nước mưa thấm, lem đi vài phần nhưng nếu để ý kĩ ta vẫn thấy đó là tờ giấy xét nghiệm...
Kết quả của mảnh giấy đó chính là người con gái ấy đang mắc căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối, một căn bệnh khó có khả năng để cứu chữa, và..thời gian còn lại của cô gái đó chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng..
Vương Dịch
Vương Dịch
Tại sao..tại sao mọi chuyện xui rủi cứ liên tục ập vào đầu mình vậy chứ..?
Vương Dịch
Vương Dịch
*Đôi tay bóp chặt lấy tờ giấy đến nổi gân*
Tờ giấy trong tay bị nước mưa thấm vào lại còn bị áp lực mạnh mẽ từ tay Vương Dịch đến mức nó sắp rách vụn ra.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chi bằng bây giờ có cây xe nào đó đâm mình chết cho rồi..!
Vương Dịch
Vương Dịch
Mình thật sự quá mệt mỏi với cái cuộc đời bi thảm này rồi!*Ngồi xuống một cái ghế đá*
Vương Dịch
Vương Dịch
Từ tình cảm gia đình đến tình yêu rồi tới cả sức khoẻ cũng chẳng có cái nào có thế tốt đẹp cả mà..!
Vương Dịch
Vương Dịch
Aizz..Cũng trễ rồi nên về rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
*Đứng dậy, rảo bước về nhà*
Không gian yên ắng đến bất thường, làm người ta nghẹt thở, Vương Dịch chậm chạp nhấc từng bước trên đường, suy ngẫm lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời của bản thân.
Người ta truyền miệng chẳng phải ông trời không cho một người thứ này thì sẽ cho người đó thứ khác hay sao..?
Nhưng sao ông trời bất công quá vậy..? Lại chẳng cho Vương Dịch cái gì cả..! Ba mẹ thì chẳng yêu thương, từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu từ cả ba lẫn mẹ, hay về tình yêu đôi lứa, Vương Dịch có quen một người đàn ông nhưng chưa sâu đậm được bao lâu thì đã chia tay vì người đàn ông đó đã dây dưa với không biết bao nhiêu người phụ nữ nên hai người chia tay trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
Còn về phần sức khoẻ thì cho đến khi Vương Dịch tới để kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện ra bản thân mình đã mang tâm bệnh và đã đạt đến giai đoạn cuối, biết được nó ngay bây giờ là một điều quá muộn màng rồi..!
•END CHAP•

#2

[.......]
Đôi chân cứ nặng nề bước từng chút một, chẳng quan tâm gì đến xe cộ Vương Dịch cứ một mực cúi đầu xuống, đôi mắt vô hồn nhìn nền đường đen xen vài đường kẻ trắng.
Vương Dịch vì chẳng để ý nên không thấy rằng đèn đã đỏ mà sang xanh mất rồi, một chiếc xe tải với vận tốc cực kì nhanh lao đến, có vẻ chiếc xe này đang mất phanh nên chẳng thể ngừng lại.
Người tài xế hoảng hốt liên tục bấm còi in ỏi, muốn đánh tay lái để tránh xảy ra tai nạn nhưng mọi thứ chẳng kịp nữa rồi!
Vương Dịch
Vương Dịch
*Đôi tai như ù đi chẳng nghe thấy gì*
Chiếc xe đâm thẳng vào thân ảnh nhỏ bé kia làm nó văng xa ra rồi rớt xuống nền đường, đầu đập mạnh vào đó, máu từ từ chảy ra thành một vũng quanh đó.
Nhưng trong tâm trí của Vương Dịch mọi thứ dường như đang chậm lại.
Vương Dịch
Vương Dịch
(Xem ra ông trời muốn giải thoát cho mình rồi.)
Vương Dịch
Vương Dịch
(Cảm tạ ông rất nhiều.)*Dần nhắm mắt*
Người tài xế đạp mạnh phanh ga, nhưng theo quan tính chiếc xe vẫn lăn trên đường một đoạn đường dài, cán qua thân thể đã mất ý thức kia.
Áp lực mạnh mẽ làm cho cả tay và chân đều bị đè nén đến biến dạng.
Người tài xế nhanh chóng xuống khỏi xe, đưa tay lấy điện thoại ra gọi cho số hotline của bệnh viện.
📞:Làm ơn cho một xe cấp cứu đến đường XXX!
📞:Ở đây có người cần cấp cứu gấp!
Đầu dây bên kia nghe được vậy, liền vọng ra từ đó tiếng quát tháo.
📞:Mau cho một xe cấp cứu khẩn cấp đến đường XXX, nhanh!!
📞:Cảm ơn anh đã báo cho chúng tôi, anh đứng đó đợi chút được không?
📞:Trong vòng 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt!
📞:À vâng, mong đội ngũ có thể đến nhanh nhất có thể vì hiện tại tình hình đang rất nguy kịch!
📞:Vậy chúng tôi xin phép cúp máy để đi điều người đến!
📞:Được!
Xem ra người này có vẻ là một người tốt bụng đấy chứ?
Nếu là người khác có lẽ đã phóng xe chạy đi mất hút rồi!
.
Tiếng còi của xe cấp cứu dần gần hơn, rồi cũng dừng lại ngay lúc đó, đội ngũ y bác sĩ nhanh chân lẹ tay rời khỏi xe và theo một cái cán để bệnh nhân.
Rồi Vương Dịch cũng được đưa lên xe, người tài xế cũng lên xe, ngay sau đó chiếc xe liền tăng tốc lao nhanh trên con đường quốc lộ.
•END CHAP•

#3

[.......]
Thời gian nhanh trôi qua, Nàng đã ở trong căn phòng cấp cứu ấy 7 tiếng rồi.
Nhưng sao chiếc đèn ấy vẫn mãi ở trạng thái màu đỏ và chưa có chút dấu hiệu nào của việc chuyển màu cả.
Người tài xế lo lắng bấu chặt hai tay vào nhau, ông sợ mình sẽ hại chết mất một cô gái trẻ nhắm chừng chỉ mới hai mươi.
-Tích-
Chiếc đèn lúc này mới dần từ từ mà chuyển thành màu xanh sau đó là cánh cửa cũng được mở toang ra, bác sĩ từ trong bước ra.
Người bác sĩ ấy lộ rõ vẻ buồn rầu trên gương mặt dù đã bị khẩu trang che lắp đi.
Người tài xế ấy ngước đầu lên rồi tức tốc chạy đến nâm chặt lấy bả vai của bác sĩ hớt hải nói.
:Người bên trong sao rồi bác sĩ?*Hơi kích động*
Người bác sĩ lặng im không nói gì chỉ lắc đầu rồi thở dài.
:Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức!*Cúi người*
Người tài xế không tin được những gì mình đang nghe thấy, ông đã lỡ hại chết một sinh linh trên đời rồi.
Đôi chân ông lảo đảo, tay cũng chẳng còn sức mà buông lỏng khỏi người bác sĩ, gương mặt thẫn thờ hiện lên sự tội lỗi.
:Nhưng cũng đừng quá đau buồn vì theo như chúng tôi kiểm tra thì cô gái này đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
:Nếu như ông không đâm cô ấy thì cũng chẳng lâu sau cô ấy cũng sẽ mất vì tâm bệnh mà thôi.
:Tai nạn này cũng phần nào đưa cô gái ấy thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật.
:Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước, tôi còn có ca phẩu thuật.
:À vâng, cảm ơn bác sĩ vất vả cho cậu rồi.
:Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi và cũng xin chia buồn với anh vì chúng tôi không thể cứu sống cô gái...
:Không cần, vì nhìn sơ qua tình trạng của cô bé ấy tôi cũng phần nào đoán ra được kết cục này rồi.
:Xin lỗi nhưng đến lúc tôi phải đi rồi.*Cúi người rồi nhanh chóng chạy đi*
.
Vài ngày sau người tài xế cũng tốt bụng mà lo an táng cho Vương Dịch, dù cho đã nghe những lời giải thích của người bác sĩ nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng sự tội lỗi.
:Xin lỗi, cô bé.*Cúi người trước mộ Vương Dịch*
:Là ta có lỗi với con, mong con có thể an nghỉ.
•END CHAP•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play