[Kazuscara] Ngọt Và Đắng
chapter 1
đôi chân dập dờn trên mặt đất ướt át vì cơn mưa rả rích
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng giọt mưa rơi xuống và vỡ tan trên chiếc ô, tạo nên những tiếng lách tách đều đặn
Cậu thở phắt ra một cái, hơi thở nóng hổi hòa vào trong không khí se lạnh
Scara liền quay đầu sang, hướng đôi mắt về phía nơi phát ra giọng nói ấy
Scaramouche
Xin lỗi nhé, tôi bận nên trễ hẹn
Niwa
Haha không sao đâu, ta vào thôi nhỉ?
Scaramouche
//gập cây dù lại//
2 người bước vào một quán rượu nhỏ, nơi hơi ấm và ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lơ lửng chào đón
Quầy bar làm bằng gỗ nâu sậm, bóng loáng, và những chai rượu được xếp ngay ngắn trên kệ phía sau
mùi hương của rượu hòa quyện với hơi ấm từ lò sưởi, tạo nên một không gian lý tưởng để tìm sự an ủi và thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi
Niwa
Chào nhé, đã lâu không gặp
Diluc
Còn cậu nhóc này, đã đủ tuổi uống rượu chưa đấy //lia mắt sang cậu//
Scaramouche
Này nhé, tôi 23 rồi đấy //nhíu mày//
Scaramouche
Ý anh là trông tôi giống học sinh đấy à? //khoanh tay//
Diluc
//gật đầu// Thứ lỗi cho tôi nha
Khuôn mặt non nớt, chiều cao khiêm tốn
Việc có quá nhiều điểm tương đồng với học sinh cấp 3 khiến chẳng có ai chỉ vào cậu và nói đây là một chàng thanh niên 20 mấy tuổi
Diluc
Vậy quý khách vui lòng sang bên kia chọn rượu nhé
Niwa
Đi nào //kéo tay cậu//
Scaramouche
//đặt ly rượu xuống//
ánh sáng lờ mờ của đèn đường phản chiếu qua những giọt mưa đọng trên kính
Cậu nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm, dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ và ký ức mơ hồ
Niwa
Dạo này em bận rộn quá nhỉ?
Scaramouche
Phải bận thì mới có cái mà ăn //chống cằm//
Niwa
có điều gì cần tâm sự không?
chapter 2
Scaramouche
Sinh tồn trên cái đất Sài Gòn này, chẳng phải chuyện dễ dàng gì //thở dài//
Scaramouche
Đã vậy…tôi còn không có bằng cấp đại học nữa
Niwa
Vậy là em phải bỏ học đi làm ư?
Scaramouche
//gật đầu// từ năm 16 tuổi rồi
Scaramouche
Mẹ tôi…đi mà bỏ lại 3 anh em bơ vơ một mình với một căn nhà chứa chan biết bao kỉ niệm…
Scaramouche
Không còn đồng nào trong túi, tôi phải gạt đi ước mơ vào đại học mà tôi ấp ủ từ bé…
Scaramouche
Đứng lên mà đối mặt với cái xã hội nghiệt ngã này, kiếm tiền cho 2 đứa em đi học…
Scaramouche
Nhiều khi tôi cũng mệt lắm, nhưng chẳng biết làm gì để xua nó đi //đỡ trán//
Scaramouche
Tôi chưa học hết cấp 3 nên xin việc khó như lên trời, bây giờ chỉ biết bám víu vào công việc phục vụ quán ăn mà mưu sinh thôi…
Scaramouche
Nhưng tôi tiếc lắm…tiếc vì 16 năm đèn sách tan vào hư vô…tiếc vì bản thân phải đứng nhìn người ta trên tay cầm giấy báo trúng tuyển còn mình thì không
Mắt cậu rưng rưng, ánh nhìn của cậu như chất chứa cả nỗi buồn và sự đau đớn không thể diễn tả thành lời
Chúng lấp lánh, sắp trào ra những giọt nước mắt, như thể cậu đang đứng trên bờ vực của sự vỡ òa, và chỉ cần một kích thích nhỏ cũng có thể khiến cảm xúc của cậu tuôn trào không kiểm soát
Niwa
…. //đặt tay lên vai cậu//
Niwa
Anh xin lỗi, thực sự không biết an ủi em làm sao nữa
Niwa
Nhưng nếu em cảm thấy căng thẳng, hãy thử gấp sao đi
Niwa
Sau đó bỏ chúng vào một cái bình thủy tinh ấy, tuy vô tri nhưng được cái chữa lành
Niwa
Anh thấy mấy bạn trẻ hay có sở thích này mỗi lúc rảnh
Niwa đưa tay vào cái túi đeo chéo của mình, lấy ra một xấp giấy màu được cắt thành hình chữ Nhật dài
Niwa
//đưa chúng cho cậu//
Scaramouche
Cho tôi một ly nữa đi…
Scaramouche
Tôi…tôi chưa say!
Scaramouche
Cho một ly nữa…ức!
Niwa
Tửu lượng đã yếu thì chớ //đỡ trán//
Niwa
//giật lấy ly rượu trên tay cậu//
Scaramouche
Mau đưa cho tôi!!
Scaramouche
Đã nói là tôi chưa có..ức..say!
Niwa
Bạn anh có chuyện cần tâm sự ấy mà
Nhìn con người phía đối diện
Scaramouche
Haha, buồn cười ghê
Scaramouche
Tận 2 Niwa luôn kìa
???
Cậu ta say quá rồi kìa anh
Niwa
Đợi chút, anh đi thanh toán
Scaramouche
Đứng lại! //kéo tay người đó lại//
Scaramouche
Niwa! Tôi chưa nói hết mà, ai cho anh đi!!
???
Xin lỗi nhưng tôi không phải Niwa, phiền cậu bỏ tay tôi ra ạ
Scaramouche
Không phải Niwa thì ai chứ!
Scaramouche
Cậu có cái..có cái chỏm đỏ đỏ!
Scaramouche
Chắc chắn là Niwa!
Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, con người khi say là sẽ hành xử như vậy sao?
???
//cố gắng gỡ tay cậu//
Niwa
Pff, *trông kìa, buồn cười thật*
chapter 3
Thế là 2 con người ấy phải chật vật vác cậu lên xe để chở về
Còn cậu thì đang chui rúc vào lòng tên lạ mặt đó mà ngủ ngon lành
Niwa
Kazuha này!! em mới 17 thôi đấy! Sao dám uống rượu hả!!?
Kaedehara Kazuha
Xin lỗi được chưa
Kaedehara Kazuha
Cũng sắp đủ tuổi rồi thì uống luôn chứ sợ gì nữa
Kaedehara Kazuha
Mà cho em hỏi xíu, tên nhóc này nhiêu tuổi thế?
Niwa
Nó hơn em tận 6 tuổi đấy! Ăn nói cho đàng hoàng!
Kaedehara Kazuha
Gì ghê vậy!?
Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn cậu, không thể tin được cái tên đã trải qua 23 mùa quýt này lại sỡ hữu giao diện của một bé mèo con đấy
Kaedehara Kazuha
*mùi rượu nồng quá*
Raiden Shogun
//đỡ lấy cậu//
Raiden Shogun
Phiền mấy anh quá rồi, thay mặt anh ấy em xin gửi lời cảm ơn nhé
Niwa
Ừm, Hanna đâu rồi em?
Niwa
Vậy thôi, bọn anh về trước nhé
Raiden Shogun
Chị ta đi đâu làm sao em biết
Raiden Shogun
Đã nói là đừng có uống nhiều rồi mà
Cô đặt cậu lên ghế sofa, vào bếp rồi rót cho cậu một cốc nước lọc
Raiden Shogun
Em biết anh vất vả rồi, nhưng đừng tìm đến rượu nữa nhé
Raiden Shogun
Chẳng tốt lành gì đâu
Cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, nơi kim giờ và kim phút tiếp tục di chuyển đều đặn, âm thanh tích tắc, tích tắc cũng vì thế mà ngân lên từng hồi
như một bản nhạc buồn mà chỉ có cô nghe thấy
Raiden Shogun
Nếu con đ* Hanna không đáp ứng được kỳ vọng của anh
Raiden Shogun
thì để em, Shogun sẽ cố gắng cầm bút lên viết tiếp ước mơ ấy!
Raiden Shogun
Em hứa luôn! Sau này em tốt nghiệp thì em chắc chắn sẽ nuôi lại anh!
Raiden Shogun
Hứa! Người Việt Nam nói là làm!
Bạn nghe câu “ nhắc tào tháo, tào tháo đến” rồi đúng không?
Hanna
//thản nhiên mở cửa bước vào nhà//
Raiden Shogun
Này, đóng cửa vào đi chứ!
Ả không nói gì, chỉ liếc xéo Shogun một cái rồi ung dung lấy ly nước cô rót cho cậu lên uống ngon lành
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại ả
Giây phút ả lấy cái điện thoại ra từ chiếc túi xách tay ra, trái tim cô như bị xé toạc
Là phiên bản mới nhất, giá cũng cỡ chục triệu là ít
Raiden Shogun
CÔ LẤY TIỀN Ở ĐÂU MÀ MUA CÁI ĐÓ!!!
Cô ngã khuỵu xuống, như bị đẩy vào một vực sâu tối tăm không có đáy. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, làm cho thực tại trở nên mơ hồ và biến dạng
Khỏi nói cũng biết, ả ta lấy tiền tiết kiệm của cậu để mua, với lý do là xây dựng thể diện với bè bạn
Không đùa đâu, tiền tiết kiệm đấy! số tiền đáng lẽ ra phải dùng để đóng học phí, tiền nhà và cả thuế cho nhà nước đấy!
Hanna
Làm gì mà ầm ầm lên thế? Điên à?
Như một quả bóng bị bơm quá nhiều hơi, cô gộp hết những nỗi uất ức đang bám víu trong lòng mà hét lên
Raiden Shogun
ĐIÊN ĐIÊN CÁI Đ*ÉO GÌ!!?
Raiden Shogun
CON CHÓ!!MÀY BIẾT ANH TAO DÀNH DỤM SỐ TIỀN ĐÓ PHẢI NHỊN ĂN SÁNG ĐẾN 1 TUẦN KHÔNG HẢ!!?
Raiden Shogun
ĐỒ VÔ ƠN Đ*ÉO CÓ TRÁCH NGHIỆM!!
Raiden Shogun
ĐÁNG LẼ RA NGÀY ẤY MẸ TAO KHÔNG NÊN NHẬN NUÔI MÀY!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play