Giấc Mơ Của Anh Là Em
Phần 1 : chương 1 : cơn ác mộng bí ẩn.
{ sáng 7:00 ở Trung Quốc }
( khi ánh sáng của bình minh chiếu vào căn phòng đầy bóng tối..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu đang ở trong giấc ngủ thì cậu bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang kêu bên tai cậu *( .. haizz, sáng ra ai gọi đây...??)
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
mày giờ này còn ngủ à, dậy đê!! * cô bạn nói trong bất lực *
Lãnh Hàn Băng
* cậu giật mình * sao sáng ra mày gọi tao thế?? có chuyện gì à!!??
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô bạn nói với tâm trạng bực bội * tao gọi mày dậy vì tao đang có chuyện quan trọng muốn nói cho mày đây!!
Lãnh Hàn Băng
bình tĩnh thôi , sao mày bực bội thế!! * cậu điềm tĩnh nói*
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
Mẹ của mày trở về rồi, dậy điii, mẹ mày đang ở dưới sảnh nhà mày rồi!! * cô bạn thúc dục cậu *
Lãnh Hàn Băng
* cậu liền bật dậy khi nghe tin * cái gì cơ?!!,mẹ tao ở dưới sảnh nhà tao ?!????
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
ờ!, nhanh đê, mẹ mày sắp lên rồi!!! * cô bạn thúc dục cậu *
Lãnh Hàn Băng
ừ, ok, bye mày, cảm mày đã nói* cậu liền cúp máy ngay sau đó*
( khi nghe tin đó cậu chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chạy ra ngoài dọn dẹp..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu hối hả làm việc nhà * ( nhanh lên Hàn Băng, mày sẽ làm xong ngay thôi...)
Lãnh Hàn Băng
* cứ như thế cậu chạy quanh nhà lau dọn * ( gần xong rồi... phải nhanh lên..)
{ 8:00 sáng } ở Trung Quốc...
Lãnh Hàn Băng
* cuối cùng sau bao nhiêu lần như thế cậu đã hoàn thành xong* hú~~ , xong rồi!!
Lãnh Hàn Băng
* xong cậu chạy thật nhanh xuống đón mẹ cậu về thăm nhà* ( bà ấy... đâu rồi....???)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy gọi cho cậu * con đang đứng ở đâu thế ? mẹ về thăm không ra đón mẹ về à???
Lãnh Hàn Băng
con có thấy mẹ ở đâu đâu?? mẹ đang đứng ở chỗ nào thế??? * cậu bối rối *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ đang ngồi ở sảnh chung cư đấy, con tìm thử xem??
Lãnh Hàn Băng
* cậu đi xuống sảnh và đi tìm xung quanh * mẹ ở đâu thế?? con đến chỗ mẹ bảo rồi đây ạ!!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con nhìn sang bên trái đi..
Lãnh Hàn Băng
* cậu quay lại nhìn xung quanh để tìm kiếm * con tìm thấy mẹ rồi!
Lãnh Hàn Băng
* cậu đi lại gần và gọi * mẹ! sao mẹ gọi con đón để mẹ phải từ sân bay đến đây??
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ta gọi con, nhưng con có nghe máy đâu??
Lãnh Hàn Băng
ấy chết con quên không bật nhạc chuông , con xin lỗi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
bây giờ để mẹ ngồi dưới này à?
Lãnh Hàn Băng
* cậu cười tươi * con quên mất,mẹ đưa vali con cầm cho!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy đưa vali cho cậu * con ở ở một mình có ăn uống đầy đủ không đấy?
Lãnh Hàn Băng
con có mà, mẹ không cần phải lo!
Lãnh Hàn Băng
à mà, bố đâu mẹ ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
bố con đang đi công tác ở Pháp, nên không về thăm con được!
Lãnh Hàn Băng
vâng * cậu cảm thấy hơi hụt hẫng *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con muốn bố về ăn cơm à?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
thôi, con muốn ăn gì, hai mẹ con đi ăn nhà hàng ra ngoài dạo chơi một chút xíu!
Lãnh Hàn Băng
con ăn gì cũng đc mẹ ạ
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm, vậy hai mẹ con đi ăn trước rồi đi mua sắm đc ko?
{ 30 phút sau ~[ 7:00 pm ]}
( hai mẹ con cậu đến nhà hàng..)
Nhân viên
chào quý khách, hai vị muốn gọi món gì?
Nhân viên
đây là menu hai vị có thể chọn món!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cảm ơn!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cho tôi một món tôm hùm nướng , cá hồi Na Uy sống, và rượu volka..
Nhân viên
vâng, chúng tôi sẽ làm ngay, mong hai vị chờ đợi.
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
được, cảm ơn cô!
Nhân viên
không có gì, thưa bà!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
sao mặt con buồn thế, Hàn Băng??
Lãnh Hàn Băng
không có gì mẹ ạ, con thấy hơi buồn thôi!
Lãnh Hàn Băng
con không nói như thế nào với mẹ nữa..
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con có chuyện gì sao?
Lãnh Hàn Băng
không sao ạ, con chỉ suy nghĩ vài thứ thôi ạ
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con cứ chia sẻ với mẹ đi, mẹ ở đây lắng nghe con mà!
Lãnh Hàn Băng
con là thuộc giới tính thứ 3 ạ
Lãnh Hàn Băng
con không dám nói với mẹ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy bất ngờ nhưng bà ấy lại hét lên vì vui * thật á? con có ai trong lòng rồi sao?
Lãnh Hàn Băng
* cậu cũng bất ngờ với câu nói của mẹ của mình * mẹ ủng hộ con sao? mẹ không chê bai về giới tính thật của con ạ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
không đâu, mẹ chỉ muốn con là chính mình và lần sau nhớ đưa con dâu ra mắt đấy nhé!
Lãnh Hàn Băng
* cậu vui vẻ hẳn lên * vâng,mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều!
Lãnh Hàn Băng
* cậu liền ôm bà ấy một cách hạnh phúc * con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Nhân viên
thưa bà, đây là món khai vị , xin hai vị thưởng thức, chúc hai vị ngon miệng.
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cảm ơn
Nhân viên
không có gì, thưa bà!
( một lúc sau đó hai mẹ con cậu ăn xong rồi đi mua sắm..)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
phục vụ, chúng tôi muốn thanh toán!
Nhân viên
vâng, thưa bà, tất cả món ăn tổng cộng là 250 triệu !
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
tôi gửi, và cảm ơn vì món ăn
Nhân viên
vâng, chúc hai vị có buổi tối vui vẻ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cảm ơn!
Lãnh Hàn Băng
h hai mẹ con đi mua sắm thôi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm, đi thôi con!
một lúc sau mẹ con cũng đến khu trung tâm mua sắm!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ muốn đi mua quần áo trước con đồng ý không?
Lãnh Hàn Băng
đc mà, mẹ thích là đc !
Nhân viên
xin chào hai vị, hai vị muốn mua quần áo như thế nào?
Lãnh Hàn Băng
mẹ tôi muốn mua một bộ váy đi dạ hội, bạn có thế cho tôi xem ko?
Nhân viên
đc chứ, mời đi theo lối này!
( khi bước vào gian hàng trưng bày những bộ váy dạ hội..)
Nhân viên
đây là những bộ váy dạ hội, quý bà đây muốn bộ váy nào ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con thấy cái nào đẹp nhất, Hàn Băng?
Lãnh Hàn Băng
* cậu quan sát một lúc rồi trả lời* con nghĩ là bộ váy này!
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ôi, con có mắt nhìn đấy chứ, nó đẹp quá!
Lãnh Hàn Băng
con thấy nó tinh xảo và màu đỏ đen huyền bí, con nghĩ sẽ hợp với mẹ!
Lãnh Hàn Băng
mẹ có thích cái nào nữa không?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ nghĩ là bộ này!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
vậy con mua hai bộ này nhé để mẹ mặc thay đổi hay con mua hết luôn ạ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vậy cũng đc, mua hết cũng đc!
Nhân viên
mời quý khách đi lối này!
(một giây sau, hai mẹ con cậu đi ra quầy thanh toán ..)
Nhân viên
quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng?
Lãnh Hàn Băng
tôi quét thẻ!
Nhân viên
đã thanh toán xong, cảm ơn đã đến với cửa hàng của chúng tôi!
Lãnh Hàn Băng
không có gì!
Nhân viên
chúc quý khách có buổi tối vui vẻ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cảm ơn !
( sau khi mua váy dạ hội xong hai mẹ con đi đến cửa hàng bên cạnh để mua quần áo..)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con muốn mặc gì trong buổi tối ngày mai?
Lãnh Hàn Băng
con sẽ tự chọn , mẹ thấy ưng bộ nào con mua bộ đấy!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đc rồi, đi thôi con!
Nhân viên
xin chào quý khách!
Nhân viên
hai vị muốn mua gì ạ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
tôi muốn mua cho con tôi mấy bộ quần áo ngầu ngầu một chút xíu!
Nhân viên
đc thưa quý khách, mời đi lối này!
Lãnh Hàn Băng
để con đi chọn thử!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
Ừk,đi đi!
Nhân viên
đây là những bộ quần áo phù hợp với quý khách, mời quý khách xem thử
Lãnh Hàn Băng
đc, cảm ơn bạn
Lãnh Hàn Băng
* cậu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định * ( mình nên thử bộ này xem sao..)
( cậu lấy bộ quần áo như thế này vào thử rồi để mẹ cậu đánh giá..)
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
bộ này được không mẹ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
hưmm, cũng đc, con thử thay bộ khác xem!
Lãnh Hàn Băng
ok, mẹ! * cậu lại quay vào thử tiếp *
( đây là bộ đồ cậu thử tiếp theo..)
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
cái này được không mẹ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ bộ này được đấy, chốt bộ này đầu tiên!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vậy con thử 3 bộ còn lại cho mẹ xem thử !
Lãnh Hàn Băng
vâng, vậy cũng đc!
( cậu lại quay vào phòng thử đồ, thử hết 3 bộ còn lại..)
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
bộ này ok không mẹ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ô, đc, bộ này đẹp, mua luôn, tiếp chiêu bộ nữa đi con, Hàn Băng!
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
đây mẹ, đc ko mẹ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ok luôn con, bộ này đc, con thử nốt cái thứ ba cho mẹ xem !
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Hàn Băng
xong rồi đây mẹ ơi, đc ko mẹ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm, cái này gọn gàng, ok luôn chốt luôn 4 cái, tính tiền giúp tôi!
Nhân viên
vâng, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?
Lãnh Hàn Băng
tôi quẹt thẻ!
Nhân viên
vâng, quý khách đã thanh toán xong, đây là của quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cảm ơn .
Lãnh Hàn Băng
mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi, không muộn rồi mẹ ạ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm,đi thôi, mẹ mệt lắm rồi!
( hai mẹ con cậu ra xe để trở về nhà sau những phút giây hạnh phúc)
Lãnh Hàn Băng
phù ~~ , con mệt quá đi mất!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ đi tắm đây!
Lãnh Hàn Băng
vâng, nhà tắm bên phải mẹ nhé!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừ, mẹ biết rồi, cảm ơn con!
Lãnh Hàn Băng
không có gì đâu mẹ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy tắm xong rồi đi ra thì thấy cậu ngủ quên từ lúc nào * sao con không ngủ trong giường? sao lại nằm đây, ngoài này lạnh lắm, con vào phòng ngủ đi!
Lãnh Hàn Băng
* cậu giật mình vì tiếng đánh thức của mẹ cậu * vâng!
Lãnh Hàn Băng
chúc mẹ ngủ ngon!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
Ừk, đi ngủ đi, mẹ đi ngủ đây!
{ sáng 6:00 ở Trung Quốc }
( cuộc hội thoại giữa Lãnh Bằng và Lãnh Ân [bố]) * cuộc gọi điện thoại giữa hai cha con*
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Lãnh Bằng, ta muốn gặp con vì có chuyện cần bàn , con về ngay đi! * giọng trầm xuống như một ác quỷ *
Lãnh Bằng ( anh trai nhân vật chính)
đc, thưa cho con về ngay! * anh cảm thấy hồi hộp khi bố gọi *
* khi anh trở về nhà để gặp bố của mình *
Lãnh Bằng ( anh trai nhân vật chính)
* anh chạy vào và gặp bố của mình * con..chào bố, bố gọi con về có chuyện gì không ạ?
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
con ngồi xuống đi! * ông nói với giọng nghiêm nghị*
Lãnh Bằng ( anh trai nhân vật chính)
* anh liền ngồi xuống * vâng!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
ta muốn con tiếp quản ghế tổng giám đốc ở công ty của ta một thời gian khi ta đi công tác ở Đức!
Lãnh Bằng ( anh trai nhân vật chính)
tại sao lại giao cho con, chức đó quan trọng với công ty mà? * anh bất ngờ với câu nói đó của bố mình *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
ta không muốn để ai làm mất đi thanh danh của nhà họ Lãnh nên con hãy tiếp quản nó đi!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
nếu chưa thể quyết định thì suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời ta
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
ta cho con 1 tuần để quyết định!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
không có việc gì nữa, gặp lại con sau! * rời đi ngay sau đó *
Lãnh Bằng ( anh trai nhân vật chính)
( chuyện này mình không thể quyết định ngay đc... mình phải đi tìm hiểu công ty của bố trước..) * anh đứng dậy rồi rời khỏi nhà ngay sau đó*
( quay lại với cuộc hội thoại của nhân vật Lãnh Hàn Băng.. )
Lãnh Hàn Băng
* cậu lúc này đang ngủ thì đột nhiên cậu ngồi bật dậy vì gặp ác mộng * hahh ~ , hóa ra chỉ là giấc mơ !
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà liền chạy vào phòng cậu vì nghe thấy tiếng hét* con không sao chứ? có bị đau ở đâu không?Hả!?
Lãnh Hàn Băng
không sao mẹ ạ, con vừa gặp ác mộng thôi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con làm mẹ sợ lắm đấy, tưởng con bị làm sao! * bà thở phào nhẹ nhõm *
Lãnh Hàn Băng
con xin lỗi vì làm mẹ sợ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
không sao đâu, con không có lỗi gì đâu, nào ra ăn sáng thôi con!
Lãnh Hàn Băng
vâng, con vào đánh răng rửa mặt rồi ra ngay, mẹ cứ ra ngoài trước đi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm, nhanh nhé con!
( lúc đó cậu đi vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài với vẻ mặt xanh xao..)
Lãnh Hàn Băng
con phải mẹ đợi lâu rồi, ăn sáng thôi mẹ* cậu nói với giọng mệt mỏi *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con không sao đấy chứ, mẹ thấy con xanh xao quá, con ốm sao?
Lãnh Hàn Băng
con không sao mẹ ạ! * cậu đi đến bàn ăn rồi từ từ ngồi xuống *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con không sao thật đấy chứ? * bà bắt đầu lo lắng *
Lãnh Hàn Băng
con không sao đâu mà, con uống thuốc là khỏi thôi mà! * cậu cố gắng không biểu lộ là cậu đang cảm thấy mệt mỏi ra bên ngoài*
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm, vậy đc rồi, con ăn đi!
Lãnh Hàn Băng
vâng, con mời mẹ ăn sáng! * cậu cố gắng ăn hết đồ ăn của mình *
( một lúc sau cậu ăn xong , cậu đứng dậy thì cậu cảm thấy xung quanh mờ dần đi rồi cậu gục xuống đất..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu đứng dậy sau khi ăn xong bữa sáng * ( sao thế này.. không ổn rồi...mình phải cố gắng không được ngất..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu đi đứng loạng choạng *
Lãnh Hàn Băng
(không được... mình phải cố gắng lên... không ổn rồi...)
Lãnh Hàn Băng
* cậu gục xuống sàn rồi ngất đi ngay sau đó*
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* mẹ cậu nhìn thấy vậy liền chạy đến vì hoảng sợ * Hàn Băng, con tỉnh lại đi, Hàn Băng, con không sao chứ??
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
để mẹ gọi bác sĩ, con sẽ ổn thôi! * bà liền lấy điện thoại gọi 911*
Bác sĩ
đây là 911 , tôi có thể giúp gì cho bạn?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
làm ơn giúp tôi với, con tôi đang bị ngất, hãy gọi cấp cứu, xin hãy giúp tôi!
Bác sĩ
hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đến ngay, nhưng hãy nói nơi mà bạn đang ở!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
chúng tôi đang ở chung cư NBit, hãy đến nhanh lên!
Bác sĩ
chúng tôi đã hiểu, xe cấp cứu sẽ vào 5 phút!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà cúp máy rồi đỡ cậu lên ghế* con sẽ không sao đâu, hãy cố gắng lên , Hàn Băng à!
(lúc sau xe cấp cứu đến rồi đưa cậu đến bệnh viện ngay sau đó..)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con hãy cố lên, Hàn Băng, mẹ tin con làm đc!
Bác sĩ
mời người nhà ở bên ngoài!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đc, xin hãy cứu con tôi!
Bác sĩ
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy đứng ở ngoài với vẻ mặt lo lắng * ( Hàn Băng, con hãy cố lên..)
( lúc đó bà liền gọi cho chồng của mình là bố của Hàn Băng..)
Phần 1 : chương 2 : giấc ngủ ngàn thu.
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy liền gọi cho chồng của mình * alo, chồng à, Hàn Băng... nó.. nó!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Hàn Băng , nó bị làm sao? hãy bình tĩnh nói cho anh biết!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé .. đang được cấp cứu ở bệnh viện Gongi! * bà nói với giọng run lẩy bẩy *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
* ông ấy hốt hoảng * bệnh viện?? anh sẽ đặt xe về nước ngay!! em bình tĩnh con sẽ ổn thôi, anh sẽ ngay !
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vâng, anh về ngay đi
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
đợi anh! * ông ấy cúp điện thoại ngay sau đó*
( khoảng 30 phút sau, cuối cùng thì ca phẫu thuật đã thành công..)
Bác sĩ
ai là người nhà bệnh nhân?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
là tôi, tôi là mẹ của bệnh nhân, con tôi sao rồi, bác sĩ?!
Bác sĩ
cậu ấy đã đc cấp cứu kịp thời nhưng phải theo dõi thêm!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
sao con tôi phải theo dõi thêm, con tôi bị bệnh gì sao, bác sĩ??! * bà bất ngờ vì câu nói của bác sĩ *
Bác sĩ
khi chúng tôi phẫu thuật thì phát hiện cậu ấy bị mắc hội chứng hôn mê sâu..
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
hôn mê sâu...???
Bác sĩ
đúng là như thế, cậu ấy bây giờ sẽ chuyển vào phòng hồi sức, người nhà yên tâm!
Bác sĩ
giờ tôi có việc bận phải đi rồi, chào bà!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vâng, cảm ơn bác sĩ!
y tá
* họ đẩy giường bệnh ra ngoài * mời bà tránh qua một bên!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà lo lắng * ôi, con tôi, con thành ra thế này là tại mẹ, tại mẹ mà ra..
( một lúc sau khi cậu được đưa đến phòng hồi sức thì cũng là lúc cậu lại gặp cơn ác mộng đó thêm một lần nữa..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khoảng không, không lối thoát, đầy rẫy sự cứu rỗi ..*
Lãnh Hàn Băng
mình đang ở đâu đây?! * cậu từ từ đứng dậy rồi quan sát xung quanh *
Takizawa
ngươi đến rồi à? * ông ta xuất hiện từ đằng sau *
Lãnh Hàn Băng
* cậu giật mình quay lại * ông là ai?! sao tôi lại ở đây??! hả!!
Takizawa
ngươi không cần biết ta là ai? quan trọng ta tìm thấy ngươi rồi! * ông ta cười trừ *
Lãnh Hàn Băng
ông muốn gì từ tôi?? * cậu bắt đầu cảnh giác với ông ta *
Takizawa
muốn gì sao ? Hahahh!! * ông ta cười một cách thích thú*
Lãnh Hàn Băng
ông cười cái gì?? * cậu tức giận*
Takizawa
ngươi không nhận ra ta là ai sao?? * ông ta nói với giọng sát khí nhìn ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn *
Lãnh Hàn Băng
đừng vòng vo nữa!!, nói đi, ông là ai?? * cậu bực bội *
Takizawa
ta là thần hộ mệnh của ngươi, Takizawa!
Lãnh Hàn Băng
thần hộ mệnh??!!
Lãnh Hàn Băng
tôi không tin... ông lừa tôi...!!!
Takizawa
ngươi không tin thì nhìn trên tay ngươi đi!
Takizawa
ngươi có thấy chiếc nhẫn trên ngón tay ngươi ko?!
Lãnh Hàn Băng
* cậu giơ tay lên nhìn thì thấy một chiếc nhẫn hình mặt trăng đeo trên tay mình * ( hử..?!!! mình đeo nó từ bao giờ vậy...??)
Lãnh Hàn Băng
sao nó lại ở trên tay tôi??
Takizawa
đó là khi ngươi gặp nguy hiểm thì nó sẽ hiện lên còn không nó sẽ biến đi khi ngươi đã an toàn..!
Lãnh Hàn Băng
nhưng sao ông lại chọn tôi?? * cậu nghi ngờ về ông ta *
Takizawa
vì ngươi mang dòng máu của chiến binh Tharsis và sức mạnh tối thượng với sự kết hợp giữa băng giá và nước, ngươi có thể thấy trên cơ thể ngươi là những hình xăm biểu tượng cho sức mạnh của ngươi..
Lãnh Hàn Băng
sao có thể..!???? * cậu nghi ngờ chúng bản thân mình*
Takizawa
còn bây giờ gặp lại ngươi sau, ngươi quay về thực tại đi! * ông ta dùng sức mạnh đẩy cậu về với thực tại *
Lãnh Hàn Băng
đợi đã... * chưa kịp nói cậu đã bị đẩy quay về thực tại *
( khi quay trở về thực tại cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa thể tỉnh lại...cũng là khi bố của cậu về nước..)
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
Hàn Băng, con tỉnh lại đi, con đừng ngủ như vậy đc ko, mở mắt ra nhìn mẹ đi con! * nước mắt lăn dài trên mi bà ấy *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con đã nói con sẽ ở bên mẹ mà, con tỉnh lại đi mà!! tại mẹ không bảo vệ con!!! * bà ấy cảm thấy tội lỗi khi nhìn cậu như vậy*
Lãnh Hàn Băng
* trong cơn hôn mê đó nước mắt cậu lăn dài trên mi*
Lãnh Hàn Băng
( .. con xin lỗi mẹ,.. con đã không bảo vệ đc mẹ... con thành ra thế này là tại con..)
( khoảng 10 phút sau, bố cậu đến bệnh viện để thăm cậu..)
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Lãnh Hoa, con bé sao rồi..., nó sao không??!! * ông ấy lo lắng *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé không sao? nhưng bác sĩ bảo con bé mắc chứng hôn mê sau.. * bà ấy bắt đầu khóc và ôm chồng của mình *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
chúng ta không thể để con bé như vậy đc, con bé sẽ tỉnh lại thôi! không sao đâu, em đừng lo nhé! * ông ấy ôm vợ và an ủi vợ*
y tá
* đi vào phòng bệnh của cậu * xin lỗi hai vị, mời hai vị ra ngoài để chúng tôi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đc, chúng ta ra ngoài thôi ông!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
ừm, bà! * ông ấy cùng vợ đi ra ngoài *
( sau khi ra ngoài hai vợ chồng ngồi đợi ở ngoài, thì đúng lúc đó bạn của cậu nghe tin thì đến thăm cậu..)
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô chạy hồng hộc đến * cho tôi hỏi có ai cấp cứu tên Hàn Băng không?
y tá
thưa cô, có, bệnh nhân đang ở phòng bệnh 2B .
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
vâng, cảm ơn
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô chạy đến tìm phòng bệnh của cậu *
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
đây rồi, phòng bệnh đây rồi! * cô chạy đến *
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
Hàn Băng, cậu không sao chứ?? Hàn Băng!!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
cháu là ai thế?? * bà ấy giật mình vì tiếng gọi của cô bạn thân*
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
bác là mẹ của Hàn Băng?! * cô bạn nhận ra *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
đúng, ta là mẹ của Hàn Băng.
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
xin lỗi bác, cháu là bạn thân của Hàn Băng, cháu tên Mai Tuyết!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
chào cháu, cháu đến đây có việc gì không?
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
cháu nghe tin Hàn Băng đang ở bệnh viện nên cháu lo lắng quá nên đến bệnh viện xem cậu như thế nào rồi ạ!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
con bé bị hôn mê sâu nên chưa tỉnh !
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
hôn mê sâu ạ??! sao cậu ấy lại bị vậy ạ?
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
lúc sáng con bé ăn sáng xong thì ta thấy con bé mặt xanh xao từ lúc trong vệ sinh rồi gục xuống sàn ngay sau đó!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ta cảm thấy có lỗi với con bé!
( như thế cậu đã hôn mê khoảng 1 tuần ...)
phần 1 : chương 3 : sự thức tỉnh
{ sáng 7:00 ở Trung Quốc }
Lãnh Hàn Băng
* cậu đã có dấu hiệu tỉnh dậy*
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* mẹ cậu ngủ ở bên cạnh thấy vậy liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến * Bác sĩ!!!! con tôi có dấu hiệu tỉnh lại!!!! bác sĩ!!! có ai không, bác sĩ!!!
Bác sĩ
* liền chạy vào và kiểm tra cậu*
y tá
* cũng vào trợ giúp bác sĩ * mời người thân ở ngoài!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy lo lắng đi qua đi lại *
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
Lãnh Hoa, có chuyện gì sao??!!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
Hàn Băng, con gái chúng ta có dấu hiệu tỉnh lại rồi!! * bà khóc lên vì hạnh phúc và sự đợi mong*
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
thật sao?? con bé sao rồi???!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
bác sĩ đang kiểm tra cho con bé!* bà lo lắng nhìn vào bên trong xem họ làm gì cậu *
Lãnh Hàn Băng
* cậu từ từ mở mắt ra thì ánh sáng đèn soi của bác sĩ soi vào mắt cậu *
Bác sĩ
Hàn Băng , cậu có thấy chúng tôi không?* bác sĩ gọi cậu trong khi cậu đang mơ màng*
Lãnh Hàn Băng
* cậu nhìn theo đèn pin y khoa của bác sĩ khi trong cơn mơ màng*
Bác sĩ
cậu nghe thấy tôi chứ? *bác sĩ gọi cậu thêm lần nữa *
Lãnh Hàn Băng
* cậu gật đầu để phản ứng lại *
Bác sĩ
đc, y tá , cô giúp tôi truyền nước cho cậu ấy!
Bác sĩ
* bác sĩ liền đi ra ngoài thông báo cho bố mẹ cậu * hai vị là người thân của bệnh nhân, đúng không?
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
đúng vậy , bác sĩ , con gái tôi sao rồi, bác sĩ??* ông ấy lo lắng đến mức hồi hộp *
Bác sĩ
con gái của hai vị đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân!
Bác sĩ
tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại sau!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Bác sĩ
không có gì! * bác sĩ rồi rời đi ngay sau đó*
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
* bà ấy liền chạy vào xem cậu đã tỉnh chưa* con không sao chứ??
Lãnh Hàn Băng
* cậu gượng dậy và nói * con.. con không sao đâu, mẹ.. đừng lo!
Lãnh Hàn Băng
* vẻ mặt lúc đó cậu tiều tụy hẳn đi *
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
trông con gầy đi nhiều quá! * bà xót cho cậu *
Lãnh Hàn Băng
* cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ của mình * con.. không sao đâu mà, mẹ đừng lo lắng quá!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
con khỏe là ta vui rồi, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ đưa mẹ con về nhà, con yên tâm nhé!
Lãnh Ân ( bố nhân vật chính)
đi thôi, Lãnh Hoa , để con bé nghỉ ngơi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
ừm * bà muốn ở lại với cậu thêm một lúc nữa nhưng đành phải về nhà với chồng để cậu có thể nghỉ ngơi!
Lãnh Hoa ( mẹ nhân chính)
mẹ về đây, con giữ sức khỏe nhé! * bà rời đi ngay sau đó *
Lãnh Hàn Băng
vâng, con chào bố mẹ!
Lãnh Hàn Băng
* cậu gượng dậy để đi lại một lúc * ( ... hưmm~ , đứng được rồi..)
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
* cô bạn đến thăm bất ngờ và nhìn thấy cậu đang đi lại trong phòng * Hàn Băng, cậu mới vừa tỉnh lại, sao lại đứng lên đi lại rồi?
Lãnh Hàn Băng
sao cậu lại đến đây?!
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
tao đi thăm mày chứ sao nữa?! hỏi kỳ quặc thế, bạn mày không đến thăm thì tao đến thăm ma à??
Lãnh Hàn Băng
ừ nhỉ, quên, hehee! * cậu gãi đầu*
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
mày ngồi xuống đi, tao mang hoa quả đến cho mày ăn này! * cô bạn bất lực với cậu vì sự cố chấp *
Lãnh Hàn Băng
đây, đc rồi, bình tĩnh thôi, tao ngồi, tao ngồi! * cậu cười đùa *
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
mày khỏe hơn một chút chưa??
Lãnh Hàn Băng
tao đỡ một chút rồi, tao không chết đc đâu mà lo! * cậu vẫn cười tươi*
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
ơ, cái con này, mày chết thì tao nói chuyện với ma à??
Lãnh Hàn Băng
tao đùa mày thôi, ơ, tao tưởng tối mày đi ra thư viện mà??
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
tao lười đi, nên tao không đi nữa!
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
mày ăn táo không, tao gọt cho??
Lãnh Hàn Băng
cũng đc, đưa tao gọt cho!
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
không, tao phải chăm sóc mày, mày ngồi yên cho tao, để tao gọt! * cô bạn nhất quyết không cho cậu gọt táo*
Lãnh Hàn Băng
vậy cũng đc!
_ sau khi hai người bạn thân
thiết nói chuyện với nhau xong_
Mai Tuyết ( bạn thân nhân vật chính)
mày nghỉ ngơi đi nhé, tao về đây, bye! * cô bạn rời đi ngay sau đó*
Lãnh Hàn Băng
* nhìn thấy cô bạn rời đi cậu cảm nhận có người đã ở trong phòng bệnh của cậu từ lúc nãy* ra ngoài đi, tôi biết có người đang ở đây!
Lý Lộc ( W)
chào đồng đội của tôi, Nine!
( " Nine " là biệt danh của Hàn Băng khi cậu từng là đồng đội trong nhóm cảnh sát ngầm, tên nhóm là S.P )
Lãnh Hàn Băng
là cậu à?? * cậu lạnh lùng nói *
Lý Lộc ( W)
tính cách của cậu vẫn như vậy nhỉ? * anh ta chọc cậu *
Lãnh Hàn Băng
vào vấn đề chính đi, cậu đến gặp tôi có chuyện gì không?
Lý Lộc ( W)
có nhiệm vụ mới cho cậu!
Lãnh Hàn Băng
cậu cứ nói tự nhiên đi!
Lý Lộc ( W)
ám sát và bắt sống một người có biệt danh là Missouri ở Paris!
Lãnh Hàn Băng
đc rồi, tôi đã hiểu , mọi người trong đội vẫn ổn chứ?
Lý Lộc ( W)
họ vẫn ổn, cậu khỏe hơn một chút chưa??
Lãnh Hàn Băng
tôi cũng đỡ một chút rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm!
Lý Lộc ( W)
không thành vấn đề, cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi, bye ! * anh ta rời đi khỏi đó *
Lãnh Hàn Băng
chào! * cậu nhìn anh ta rời đi rồi suy nghĩ đến một điều gì đó *
Lãnh Hàn Băng
( ... mình có nên đi ngay trong tối nay không...??)
Lãnh Hàn Băng
* cậu tỉnh dậy rồi chuẩn bị xuất viện để đến Paris làm nhiệm vụ mật của đội *
Lãnh Hàn Băng
mình phải đi ngay thôi, nhiệm vụ đã được bắt đầu rồi!* cậu soạn đồ thật nhanh rồi nhanh chân ra khỏi bệnh viện *
( một lúc sau thì y tá vào nhưng không thấy cậu ở trong phòng bệnh...)
y tá
* phát hiện ra thì cậu đã đi từ lúc nào * bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?!! Bác sĩ!! bệnh nhân ở phòng 2B không có ở trong phòng!!
y tá
* y tá chạy đi tìm bác sĩ *
Bác sĩ
cô yên tâm đi,để cậu ấy đi đi, cậu ấy là một cảnh sát ngầm!
y tá
sao bác sĩ lại biết??
Bác sĩ
lúc vào phòng phẫu thuật tôi thấy trên cơ thể cậu ấy toàn là vết thương do từng ở trong ngành cảnh sát ngầm rồi!
Bác sĩ
thôi, cô đi làm việc đi, đừng ở đây hỏi về chuyện của bệnh nhân phòng 2B đó!
_ khi đó cậu trở về nhà lấy vũ khí và trang bị cho nhiệm vụ _
Lãnh Hàn Băng
* cậu xông thẳng vào nhà * ( mình phải nhanh lên...)
- vũ khí của cậu trông như thế này-
( hình ảnh mang tính chất minh họa..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu nhanh chân đến một cánh cửa bí mật đằng sau cánh tủ rồi dịch chuyển đến cơ sở cảnh sát ngầm của nhóm cậu *
( sau khi đến nơi cậu liền đi tìm đồng đội nhưng họ đã đi làm nhiệm vụ mặc kệ sự nguy hiểm ..)
Lãnh Hàn Băng
* cậu bật bộ đàm của mình lên *
Lãnh Hàn Băng
W, các cậu đi đến đó một mình sao?!! * cậu lo lắng *
Lý Lộc ( W)
* anh ta nói khi đang chiến đấu với địch và tắt bộ đàm đi ngay sau đó *
Lãnh Hàn Băng
Lý Lộc, này!! mình phải đến ngay chỗ đó! * cậu cầm bộ đàm trên tay rồi nhanh chân lái xe ôtô địa hình đến đó*
( cậu đến thì thấy đồng đội đang bị địch phản công lại một cách oanh liệt..)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play