Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Thê Võ Tướng

Chương 1: Trần Tam

"Tân trạng nguyên của năm nay..."

Quan viên phụ trách đọc thông báo của sĩ tử trịnh trọng nói, hắn ưỡn ngực ra oai, vẻ mặt nghiêm nghị có chút kiêu ngạo.

"Là Trần Tam."

"Oa..."

Mọi người vây quanh đình làng vỗ tay vui mừng, tiếng cười nói của các cô gái mặc áo tứ thân rộn ràng cả lên, các bà các ông đi làm đồng mới về cũng tấm tắc khen cho. Trên kiệu đỏ, chính là vị Trạng nguyên Trần Tam mặc áo bào sang trọng, đầu đội mũ chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười tự hào giữa dòng người hoan hô và các trận hoa đỏ thắm.

"Này... Trần Tam, tỉnh dậy đi"

Tiếng nam nhân trong trẻo vang lên, kèm theo đó là trận vỗ vào mặt đau điếng liên hồi.

"Ưm..."

Trần Tam trở mình, nhíu chân mày lại, đầu óc mơ hồ mà mở mắt ra.

"Mặt trời lên đỉnh rồi mà cậu còn chưa chịu dậy, chẳng lẽ cậu muốn chúng ta bị thầy phạt sao?"

Cái gì? Thầy phạt?

Trần Tam tỉnh hồn, bật đầu ngồi dậy, mái tóc đen rối bù xõa dài, trán đẫm mồ hôi, tim đập điên cuồng, hốt hoảng thở dốc khi nghe bạn học của mình nói.

"Khoan...đã. Tớ đã đậu làm quan rồi mà. "

Thanh niên kia ngớ người ra, vẻ mặt khó hiểu mà gãi đầu nhếch môi nói:

"Cậu bị làm sao thế? Chúng ta chỉ mới thi Hương thôi, còn tới tận hai cuộc thi nữa. "

Nói xong, hắn cười nhẹ:

"Chẳng lẽ cậu ngủ nhiều quá nên quẩn trí à?"

Lúc này Trần Tam mới giật mình nhớ lại, liếc nhìn xung quanh, vẫn là ngôi nhà cũ kĩ đơn sơ, bên ngoài có con chó Bá Bá đang gặm xương, mà sau nhà lại có sào gỗ phơi y phục trắng còn ướt, nào chẳng phải khung cảnh làm quan sang trọng.

Trần Tam như hiểu mọi chuyện, liền úp mặt vào hai bắp đùi mà rưng rưng:

"Ớ...sao cậu lại khóc?"

Nam nhân dỗ cậu, cậu ngước lên, tuy đôi mắt thấm đẫm nước, nhưng không có hàng lệ dài.

"Tớ... tớ mơ thấy tớ... làm quan.. tưởng là thật...cho nên..."

Lúc này người bạn kia hiểu ra, phá lên cười:

"Thôi đừng khóc nữa, chỉ là mơ thôi mà. "

"Tiếc quá. "

"Nhanh xuống rồi còn gặp thầy. "

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai đến nhà thầy đồ.

_______________

"Trần Tam , tại sao con lại đi trễ?"

Thầy đồ già vuốt hàng râu bạc dài, uống ngụm trà nóng, nghiêm nghị hỏi y.

Trần Tam tái mặt, đứng im đợi phạt, cũng đúng thôi, đã giữa trưa rồi mà cả hai mới đến học, chẳng trách phải bị phạt.

"Con...con xin lỗi... thầy... có thể phạt con..."

"Ừm..."

Thầy đồ già mang guốc tre xuống, ngồi đối diện với y, nói:

"Tuy hôm nay con đến trễ, ắt là phải phạt, nhưng hôm nay con không cần phải học. "

"Dạ thầy?"

Trần Tam giật mình nhìn thầy.

"Hôm nay ta có khách, tạm cho các con nghỉ hôm nay. "

Trong lòng y thoáng chốc nở rộ ngàn bông hoa đỏ thắm, gương mặt không tự chủ được mà cười lên, như ánh trăng đến ngày lại chiếu sáng cả một vùng biển,soi rọi bóng tối của sự chán nản.

"Con tạm lui xuống đi, ta còn tiếp khách, khi nào cần thì ta gọi. "

"Dạ. "

Y quay lưng đi, hí hửng trong lòng ra sau nhà, kể hết mọi chuyện cho các bạn cùng trang lứa nghe

"Ôi cậu may quá. "

Một người vui thì cả đám vui theo, lâu lâu mới có dịp nghỉ xả hơi một bữa, nay được lại càng như ý.

"Không biết là vị khách nào mà thầy trân trọng dữ ha?"

Vừa nói dứt câu, trong nhà vang lên tiếng nam nhân mạnh mẽ:

"Bẩm thầy con mới đến, đã lâu rồi không gặp thầy. "

Như bị cuốn hút bởi giọng nói đó,y quay lại, lén nhìn vào trong nhà, chỉ thấy qua cửa sổ nhỏ, thầy đồ cười đùa vui vẻ rót trà lại không thấy vị khách kia.

Cái cần thấy lại không thấy, cái không cần lại gặp thường xuyên.

Trần Tam nhón gót hóng tới hóng lui, tò mò muốn biết đó là ai, chợt tiếng thầy vang lên:

"Tam à,con bưng bình trà sau bếp lên đây cho thầy. "

Giật bắn cả người, y run rẩy, tim đập điên cuồng, bước chân không vững đến sau bếp, toát cả mồ hôi, mới nãy y còn hóng chuyện lén lút, bây giờ đối diện lại ngượng ngùng không thôi.

Chỉ là bưng trà thôi mà, sao lại xấu hổ như thế?

Tới cửa,y nuốt nước bọt, hít sâu chuẩn bị tinh thần, nội tâm gào thét cứu mạng,thà cho y lên rừng xuống biển gian khổ còn hơn để y đối diện với chính mình.

Cạch...

"Cảm ơn con. "

Trần Tam đặt bình trà xuống, mắt chỉ đăm đăm vào nó, không rời mà không chớp, chẳng dám nhìn vị khách kia, đôi môi chợt đỏ lên theo cảm xúc, cúi đầu định lui lại bị giọng nói kia ngăn lại:

"Vậy ra đây là học trò của thầy tiến cử sao?"

Trời ơi, đừng nói là mình nhé ----nội tâm y gào thét vừa mừng vừa lo.

"Đúng rồi, nó tên là Trần Tam. "

Trần Tam hết cách, biết là tránh không khỏi,đành cắn răng đối diện.

Y ngước lên nhìn vị khách,đôi mắt long lanh ngây thơ,lỗ tai đỏ ửng lên,tay cúm rúm xếp lại cung kính, miễn cưỡng gắng gượng chào hỏi:

"Học...học trò là Trần Tam, trò của... của...thầy Đỗ Tánh. "

Vị khách kia tươi cười,chống tay lên mặt ngắm nhìn y , rồi lại nói:

"Vậy sao? Còn ta là Tướng quân thống lĩnh khu Bắc Hoàng cung,tên là Lý Nhân. "

Nghe đến tướng quân,y mạo phạm nhìn lên,va phải gương mặt khôi ngô anh tuấn,đôi mắt phượng sắc bén, có vết sẹo dài mờ nhạt đang nhìn y mà cười:

Oa...vị khách này sao đẹp thế.

Còn là tướng quân nữa...

Đứng trước cái vẻ đẹp này, không chỉ là nữ nhân cô nương,mà ngay cả nam nhân là y cũng bị nó hút hồn,tim đập thình thịch mặt đỏ tai hồng mà nhìn không rời cái vẻ đẹp này, từ đó rung động đầu tiên trong đời.

Chương 2: Tướng quân

Y nhìn mãi mà không để ý thầy cũng đang nhìn mình, mãi đến khi vị tướng quân bật cười tiếng nam nhi thì y mới hoàn hồn:

"Hahaha.... Sao lại nhìn ta như thế? Bộ chưa từng thấy tướng quân à?"

"Học trò... học trò..."

Ấp úng quá làm sao giải thích đây, không phải y "dê xòm " người khác mà chỉ là cái vẻ đẹp đó quá quyến rũ thôi, nhưng sao nó lại là cái y chưa từng thấy, như trong một khu rừng âm u không ai lui tới lại có một bông hoa nở rộ đẹp đẽ thế này.

Tai y bất giác đỏ lên,môi ngậm chặt không thành tiếng, như ái nữ thẹn thùng trước nam nhân, như cây mắc cỡ chạm vào là rũ xuống, đứng trước cái câu hỏi đó vốn dĩ sẽ trả lời được, cớ sao trong tình huống này lại khó xử như thế.

"À... ngài thông cảm,học trò ta nó không giỏi gặp người lạ,bản tính nó vốn nhút nhát như thế nên khó trách..."

"Không sao, con hiểu mà. "

Thầy chưa nói hết câu, tướng quân liền xua tay cười. Trần Tam có bao giờ sợ người lạ, toàn là thầy nói đỡ hết, nói dối, toàn là dối hết.

Tướng quân uống ngụm trà,quay lên nhìn "ái nữ" thẹn thùng kia:

"Thầy đồ giao phó ngươi cho ta, từ nay ta sẽ phụ trách chăm lo cho thi cử của ngươi,đừng tưởng rằng ta là tướng quân nên không làm được. "

Nói xong quay sang thầy đồ:

"Thầy giao phó cho con, con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng nếu đã cố hết sức mà không thành,xin thầy đừng trách. "

(ý nói Lý Nhân cố hết sức mà Trần Tam không chịu học thì y cũng bó tay. )

Thầy cười:

"Con yên tâm,ta đảm bảo nó sẽ chăm chỉ học, bởi vì nó ưu tú nên ta mới tiến cử cho con đó. "

"Nếu vậy thì tốt quá. "

Tướng quân đứng lên thi lễ, ngước nhìn thầy nói:

"Chúng con xin về nghỉ sớm để mai hẵng lên đường ạ. "

"Ừ "

_______________

Đêm hôm thanh vắng...

"Trần Tam,sao cậu chưa ngủ nữa. "

A Yên ----bạn học của y, là nam nhân hồi sáng dỗ y khóc,xoay người hỏi. Vốn dĩ các học trò đều có nhà riêng, nhưng y và A Yên đều mồ côi cha mẹ, được thầy đồ nhặt về nuôi dạy,sau được thầy thu dọn một căn nhà lá nhỏ ở vườn dâu tằm, cả hai liền vào đó ở,xem đây như là nhà.

Với họ, thầy vừa là thầy, cũng vừa là cha.

Nhưng theo năm tháng, cha không còn sức nữa, định bụng tuổi già sống ở quê trồng rau qua bữa, khi nào nhắm mắt xuôi tay cũng được, nhưng các học trò của mình còn tuổi trẻ, còn thanh xuân, nên tìm cơ hội cho chúng làm quan, sống dư dả một chút ở phố huyện,chả nhẽ lại ru rú ở nhà, để khi mình chết thì chúng cũng chết theo.

Vì thế thầy đã tiến cử y cho tướng quân.

Nhưng điều đó làm y cảm giác hoài niệm, như sắp rời xa nơi gắn liền với tuổi thơ, như con chim sắp rời khỏi tổ mà không nỡ bay vì lưu luyến,y ước gì bây giờ người bị tiến cử không phải mình mà là người khác, nhưng như thế sẽ làm thầy khổ tâm hơn.

Trần Tam trở mình, ngước lên nhìn A Yên đang nằm gác trên, buồn buồn bĩu môi:

"Ngày mai tớ phải đi rồi, rời khỏi nơi này tớ thấy buồn sao á, không muốn đi. "

A Yên lại an ủi:

"Đừng buồn, được tiến cử thì cơ hội làm quan càng cao, người người đều ước mà không được, bây giờ cậu lại có cớ sao phải buồn?"

"Vấn đề là... tớ không nỡ rời xa thầy. "

A Yên ngồi dậy, trong bóng tối có thể thấy rõ thân hình cao to lực lưỡng, chỉ ẩn sau lớp y phục trắng, tóc đen xõa dài ngồi bần thần nhìn y.

"Chim nào mà chẳng xa tổ? Khi con người lớn lên rồi, ai cũng phải đi xa lập nghiệp, nếu cậu không được tiến cử, thầy cũng phải xa cậu vì già và chết thôi. "

"Nhưng mà..."

"Cậu không thể giữ được quy luật luân hồi, cớ sao phải chấp niệm?"

Đúng vậy, luật luân hồi ai rồi cũng phải chết, tuy biết rõ nhưng con người ta lại cố chấp nắm lấy cộng rơm cứu mạng vô hình, chỉ vì kỉ niệm.

Kỉ niệm của y về ngôi nhà này như hình với bóng, buồn vui, giận hờn đều cùng nó lớn lên, lớn lên cùng các cây xanh quanh đây, cùng với dòng sông trong vắt và người thầy mẫu mực. Tuổi thơ của một đứa trẻ bất hạnh trở nên êm đềm, nay rời bỏ ắt hẳn phải đau đớn.

Y nhớ rõ cây xoài trước nhà thầy, khi còn nhỏ y thường cùng các bạn leo lên để hái trái, trái của nó có vị chua ngọt đặc trưng. Y lại nhớ đến dòng sông, ngày đó y cùng thầy bắt cá đến chiều muộn, đem về nướng lên ăn, khung cảnh thiên nhiên tuy mộc mạc nhưng lại lưu luyến biết bao kỉ niệm,bao tuổi thơ của một đứa trẻ mồ côi.

Ngủ không được, cả hai ra sông hóng gió.

Bờ sông lúc này nước trong thấy cả đá, ánh trăng chiếu xuống như mặt gương phản chiếu đến lung linh. Trên bờ,hai thân ảnh trắng đứng tâm sự, gió đêm hơi lạnh thổi bay tóc họ, tiếng lá xào xạc dưới chân.

"Bờ sông này... biết khi nào tớ gặp lại đây?"

Trần Tam nói, trong ánh sáng chiếu nửa khuôn mặt làm toát lên vẻ nữ nhi, dù là nam nhân nhưng lại đẹp hơn tất thảy.

Chương 3: Đụng chạm thân thể

"Khi nào cậu làm quan,sẽ có cơ hội gặp còn nhiều hơn. "

"Nhưng những bờ sông đó, không giống như bờ sông này. "

Nhưng đến cuối cùng y cũng vẫn nói:

"Tớ cũng hi vọng là vậy. "

(tớ cũng hi vọng tớ sẽ gặp lại bờ sông như cậu nói. )

Trần Tam tiến đến gần mặt nước, để cho sóng sông tạt nhẹ chân mình, y mang nỗi buồn,mang nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra hết vì phải cảm nhận mới hiểu được, chỉ có thể thuận theo gió, ngước mặt hít sâu thở dài, nhắm mắt buông mày than thở.

Nhưng không riêng Trần Tam buồn, mà A Yên cũng buồn.

Trần Tam buồn vì sắp xa quê, còn A Yên buồn vì sắp xa người thương.

A Yên vốn có tình cảm từ lâu với Trần Tam lại không dám thổ lộ, hàng ngày đều chỉ dám nhìn người thương vui vẻ mà trong lòng mừng như tết, được nhìn thấy nụ cười đó lòng hạnh phúc không gì tả, đơn phương một cõi âm thầm quan tâm người, chỉ mong người quay lưng lại nhìn ta, nhận lấy cái mầm mống tình cảm nhỏ bé này.

Nhưng số phận bất công, đến lúc chín muồi lại bị cướp lấy.

A Yên chưa kịp thổ lộ với y,lại hay tin y phải đi cùng tướng quân.

Cuộc chơi này...

________

A Yên bước đến gần Trần Tam,hơi thở nồng ấm phả vào tai y, cảm nhận như có người sau lưng mình, Trần Tam nhanh chóng quay lưng lại.

"A Yên. "

Y hét lên, vừa đúng va phải bờ ngực mềm mại của người đối diện.

Như vậy... là quá gần rồi.

A Yên nhìn y âu yếm, ánh mắt chiếm hữu thèm thuồng như hổ vồ lấy con mồi. Tư thế hai người lúc này gần nhau, cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng, tiếng tim đập thình thịch, bất chợt trong cái khung cảnh đó một nam nhân giơ tay ôm lấy Trần Tam, kéo y dựa vào lòng, tay còn lại nâng khuôn mặt tròn trĩnh trắng hồng kề sát mặt mình.

Chẳng lẽ... hắn muốn...

Y quá hoảng rồi, đầu óc lúc này tuy quay cuồng không kiểm soát nhưng lại có chút tia tỉnh táo, trời đất điên đảo mà gắng gượng đẩy cơ thể cứng rắn kia,há miệng thở dốc nói:

"A Yên... cậu... còn làm nữa... tớ...sẽ la lên đấy..."

Nhưng giọng nói của y như tiếng gió nho nhỏ, không lay động được hắn.

Tên biến thái nhìn y,nụ cười ẩn ý

"Rõ ràng em thích như thế,sao lại chối cãi?"

"Cậu... còn không thả ra..."

Dễ gì thả , hôm nay trăng thanh gió mát chỉ có ngươi và ta,ta và ngươi,lãng mạn vô cùng, không ai nỡ bỏ cái lợi này,con thỏ năm đó lấy hết dũng khí mà tỏ tình với cái mình trân trọng, giờ đây chỉ mong người quay lưng đồng ý cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng...

Trần Tam cố đẩy mạnh thân thể to lớn kia,dùng hết sức nhưng không thể lay chuyển được, sức lực như thiếu nữ yếu đuối trước nam nhân, còn A Yên thì từ từ kề môi mình lên môi người khác, càng kề gần hơn thì y càng đẩy mạnh và nhanh hơn, vùng vẫy chống cự như con cá sắp chết trên bờ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn như lồng sắt giam tù nhân, thoát ra tên biến thái sắp lấy đi nụ hôn đầu của mình.

Xem ra...y không thoát được rồi.

____________________

"Này,hai người kia, làm gì đó?"

Chợt tiếng nam nhân xa xa vang lên.

Trần Tam như tìm được tia sáng,vục tỉnh mở to mắt đẩy thật mạnh ra, nhân cơ hội đối phương không để ý,y vừa đẩy mạnh vừa đá vào chỗ hiểm, thoát ra được liền lùi lại thật xa.

A Yên bị đẩy ra xa, tức giận cắn răng nhìn về nơi phát ra tiếng nói,quát:

"Kẻ nào? Là kẻ nào cản trở chuyện hay của ta?"

"Không biết trời cao đất dày mà cũng đòi nói chuyện với ông. "

Nghe giọng nói quen thuộc, Trần Tam quay sang nhìn,va phải ánh mắt y là thân hình nam nhân cao lớn,cơ bắp cuồng cuộn săn chắc hơn A Yên, bụng hằn rõ từng múi ,eo thon chân dài lực tay trông mạnh mẽ. Cái y thấy được chỉ là phần trên thấm đẫm nước cùng mái tóc xoã dài ướt theo, phần dưới thì quấn khăn che đi, cái thân hình đó kết hợp với ánh trăng lãng mạn lắm toát lên vẻ mạnh mẽ si tình của nam nhân.

Gặp phải cảnh này, đương nhiên y sẽ vô thức ngại ngùng, lấy tay che mắt mà quay sang chỗ khác.

"Che cái gì?Bộ chưa từng thấy cơ thể nam nhân bao giờ à?"

Hỏi cái gì vậy? Đương nhiên là y từng thấy rồi, nhưng ai cũng ốm còi xương như cây tăm, không múi không bụng , bây giờ lần đầu thấy "nam nhi chính hiệu " nên khó trách y xấu hổ.

_______________

A Yên bị tướng quân quát lại làm cho sững người, run rẩy mà im lặng nhìn Lý Nhân tướng quân từ từ tiến lại mồi thơm.

"Đời này ta ghét nhất là đụng chạm thân thể của người khác khi chưa được cho phép,dù chỉ là một chút nhưng cũng phải kính trọng, không thể lỗ mãng như thế,ngụy quân tử. "

Nói rồi Lý Nhân bảo y đi theo mình nhưng không chạm vào y.

Trần Tam vừa nhìn thấy thái độ của Lý Nhân, chợt sững người quay lên nhìn vị nam nhân cao lớn kia, lòng không giận mà thầm cảm ơn sự công bằng của Lý tướng quân.

Nói rồi Lý tướng quân dẫn y về.

Bởi vì chỉ chút nữa thôi, y sẽ được ngủ ở nơi sang trọng lòng thầm mơ ước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play