[Huỳnh Lập×Hồng Tú] Cậu Yêu Em!
Chap 1
Đức Tú
Nói /mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe/
Anh Tèo
Ở bên bển vui hong cậu? /vừa láy xe vừa hỏi Đức Tú/
Đức Tú
Vui! Ở bển có nhiều thứ mà ở đây không có /vẫn nhìn ra cửa sổ xe/
Đức Tú
Mà mày hỏi làm gì?! Lo tập trung láy xe đàng hoàng cho tao /xoay qua nói/
Anh Tèo
Dạ cậu, tại con tò mò muốn biết ở bển như thế nào thôi à /láy xe/
Anh Tèo
À mà cậu ơi /ngoái đầu ra sau kêu Tú/
Tèo vừa ngoái đầu ra sau định hỏi Đức Tú về vấn đề gì đó thì bỗng
Đức Tú
Trời đất cơi thằng này mày có biết chạy xe không vậy?!!! /Đức Tú hết hồn quát/
Anh Tèo
Dạ dạ cậu, tại con... /Tèo hoảng loạn lấp ba lấp bấp/
Đức Tú
Tại cái gì mà tại, mày đui hả?! /Đức Tú quát/
Anh Tèo
Dạ dạ hông cậu ơi /Đức Tú càng lớn tiếng, Tèo càng hoảng/
Nói rồi Tèo xuống xe kiểm tra
Thấy có cậu thanh niên nằm đó, Tèo hoảng loạn chạy vào xe kêu Đức Tú
Anh Tèo
Dạ dạ cậu ơi, con thấy có người nằm đó kìa cậu /Tèo tay chân rung cầm cập nói/
Đức Tú
Phiền phức! /nói rồi Đức Tú cũng bước xuống xe/
🗣 :Trời ơi tông chet người rồi kìa
🗣: xe cậu 2 tông chet người rồi!
Đức Tú
Tụi mày nín!!! /Tú bước xuống xe quát/
Đức Tú
Không có chuyện gì làm nên bu lại đây phải không?!!!!
Đức Tú
Biến hết cho tao! đứa nào còn ở lại tao đập què giò hết! /Đức Tú đưa tay lên chỉ thẳng vào đám người đang bu quanh ở đó/
🗣: Thôi đi đi bà ơi ở đây hồi có chuyện
Anh Tèo
Còn cậu ta thì sao cậu? /Tèo hỏi/
Đức Tú
Đem nó dìa đi rồi tính sau /Nói rồi Đức Tú trở lại xe/
Anh Tí
Dạ con chào cậu /cúi đầu nhẹ/
Lụt
Dạ con chào cậu /cúi đầu nhẹ/
Chị Mận
Dạ con chào cậu 2 /cúi đầu nhẹ/
Dì Bảy
Chào cậu /cúi đầu nhẹ/
Bà Hội Đồng (Má cậu Đ.Tú)
Đức Tú dìa rồi đó hả con
Bà Hội Đồng (Má cậu Đ.Tú)
Mệt chưa? Đi vô trỏng tắm rửa đi rồi ra đây ăn cơm với má
Đức Tú
Má, nãy con đi thăm ruộng thấy cỏ quá trời sao má không biểu đứa nào mần hết vậy?
Bà Hội Đồng (Má cậu Đ.Tú)
Trời ơi má quên, lu bu công chuyện quá đi
Bà Hội Đồng (Má cậu Đ.Tú)
Để lát má biểu thằng Tí đi mướn người dìa mần
Bà Hội Đồng (Má cậu Đ.Tú)
Con coi đi tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm với má
Nói rồi Đức Tí đi vô trong tắm
Đức Tí ra ăn cơm với bà Hội, 2 má con vừa ăn vừa nói chuyện, nào là chuyện ruộng đất, chuyện sạp vải, chuyện người ở, ôi đủ thứ chuyện
Ăn cơm xong, Đức Tí ngồi ở nhà trước uống trà ngắm ngía mấy chậu cây trước sân
Còn bà Hội thì có việc nên đã nhờ Tí đưa đi
Anh Tèo
Cậu ơi cậu!!! /chạy từ nhà sau lên/
Đức Tú
Cái thằng này tao không có điếc /liếc lên nhìn Tèo mặt hơi cọc/
Anh Tèo
Dạ con xin lỗi cậu /cúi người nhẹ/
Anh Tèo
À mà cậu, cái cậu thanh niên kia tỉnh rồi ạ
Đức Tú
Biểu nó lên đây tao hỏi chuyện
Nói rồi Tèo chạy xuống nhà sau kêu cậu thanh niên khi sáng lên
Anh Tèo
Dạ cậu ta lên rồi cậu
Ngọc Lập
Dạ con chào cậu 2 /cúi người/
Ngọc Lập
Dạ con là người ở xứ Lãng, con tới đây để đi tìm dì của con thưa cậu
Ngọc Lập
Dạ..con hổng biết
Đức Tú
Hổng biết rồi sao mày tìm? /Đức Tú nhìn Lập khó hiểu/
Đức Tú
Rồi mày định đi đâu?
Ngọc Lập
Dạ con cũng hổng biết nữa cậu ơi, mơ hồ lắm cậu
Đức Tú
Tại sao hồi nãy xỉu
Ngọc Lập
Dạ tại hồi nãy con đói
Ngọc Lập
Nhưng mà nãy anh Tèo có nấu cháo cho con ăn rồi á cậu
Ngọc Lập
Dạ thôi thưa cậu con đi /Nói rồi định xoay đi/
Đức Tú
Chỗ này là chỗ cho mày muốn đi là đi hả mạy?
Ngọc Lập
Dạ..dạ sao á cậu /Lập có chút lo sợ khi nghe câu này của Tú/
Đức Tú
Nhà tao vừa cứu mạng mày đấy
Đức Tú
Không định đáp ơn à?
Ngọc Lập
Con quên /nhìn Tú rồi cười ngại/
Ngọc Lập
Dạ đây /móc trong hành lí ra vài đồng/
Đức Tú
Hứ, mày nghĩ sao mà đưa tao vài đồng này á hả? /cười nhếch lên rồi nói/
Ngọc Lập
Dạ tại con có nhiêu đây à, cậu có lục hết người con luôn cũng hổng có thêm đồng nào nữa
Đức Tú
Vậy thôi ở lại đi mần đi cấn nợ cho tao
Ngọc Lập
Thiệt hả cậu, cậu cho con ở lại đây mần hả cậu? /mặt hiện lên vẻ mừng thấy rõ/
Ngọc Lập
Dạ con cảm ơn cậu, con đội ơn cậu nhiều lắm
Đức Tú
Con Mận đâu!!!! /kêu lớn/
Đức Tú
Mày coi dẫn nó ra sau sắp xếp chỗ cho nó, rồi kiếm việc cho nó mần
Ngọc Lập
Dạ thưa cậu con đi
Anh Tèo
Ủa cậu ơi, mình đụng người ta mà cậu /lại gần nói nhỏ với Đức Tú/
Đức Tú
Hứ, mày ngu quá nó có biết mình đụng nó đâu /cười nhếch lên nói/
Đức Tú
Nhưng cái gì mà nhưng! mày thiệt ngu vậy bởi vậy suốt cuộc đời mày chẳng làm được gì ngoài ở đợ
Đức Tú
Đi ra sau làm việc của mày đi, nói nhiều phiền phức /Đức Tú quạo/
Đức Tú
Hứ, nhờ vậy mà có đứa thêm một người làm không lương /nói thầm/
Chap 2 : Hậu đậu
Sáng sớm bà Hội có việc phải đi lên tỉnh
Anh Tí
Dậy Lập ơi dậy lẹ lên
Anh Tí
Hồi cậu xuống cậu thấy cậu đánh chết bây giờ, dậy!!! /lay người Lập dậy/
Ngọc Lập
Hả, ủa chết rồi, trễ rồi /vội vàng ngồi dậy/
Ngọc Lập
sao anh không kêu em dậy!
Anh Tí
Không kêu cái đầu mày á
Anh Tí
Trời cơi trời nay giờ anh lắc mày, kêu khan tiếng luôn mà mày ngủ như chết vậy
Ngọc Lập
ủa vậy hả, em xin lỗi /ngước nhìn Tí cười/
Anh Tí
Còn cười nữa, hên là nay bà chủ đi lên tỉnh sớm
Anh Tí
Không thôi là nãy giờ bây chết chắc
Ngọc Lập
Rồi rồi em xin lỗi mà
Anh Tí
Thôi em lo đem nước với khăn lên cho cậu 2 rửa mặt đi
Anh Tí
Anh đi bửa thêm củi
Ngọc Lập
dạ anh đi đi, để em mang đồ lên cho cậu 2 cho
Anh Tí
ừm anh đi đây /cười/
Lập rửa mặt xong cũng đem đồ lên phòng cho Đức Tú
Đức Tú
Ai?! /Đức Tú nói vọng ra/
Ngọc Lập
Dạ con, Lập nè cậu /Lập cũng nói vọng vào/
Ngọc Lập
Con mang nước với khăn lên cho cậu rửa mặt
Ngọc Lập
Dạ /mở cửa ra bưng nước vào/
Đức Tú
Tại sao mày lại là đứa bưng nước lên? /Đức Tú nhìn Lập hỏi/
Đức Tú
Chuyện này thường là thằng Tí mần
Ngọc Lập
Dạ anh Tí nhờ con mang lên cho cậu, tại ảnh mắc bửa thêm củi rồi cậu /cúi đầu nói/
Ngọc Lập
Cậu rửa mặt đi cậu
Đức Tú
Khăn đâu? /ngước lên hỏi Lập với rương mặt ướt nhẹp/
Ngọc Lập
Dạ khăn đây.. /xoay ra sau/
Ngọc Lập
Cái khăn con mới để đây đâu rồi? /nhìn xung quanh giáo giác kiếm cái khăn/
Đức Tú
Để cái đầu mày chứ để
Đức Tú
Nãy mày bước vô tao có thấy mày đem cái khăn đâu!
Ngọc Lập
Vậy cậu chờ con xíu con tốc ra sau lấy cái khăn liền /giơ bàn tay ra chỉ hiểu đợi xíu/
Ngọc Lập
Chờ con /vội chạy đi/
Ngọc Lập
Dạ cậu ơi khăn tới đây cậu ơi /cầm cái khăn quơ quơ lên cao và nói/
Tới bực cửa thì Lập bị vấp
Do cái thao nước Đức Tú đã đem để lên bàn gần cửa
Ngọc Lập
Dạ cậu ơ.. /vấp té/
Đức Tú
Trời đất cơi cái gì vậy?!!! /Đức Tú giật mình nhìn Lập nói/
Ngọc Lập
ui daa..đau quá /lờm cờm đứng dậy/
Ngọc Lập
á hên quá cái khăn khô queo à cậu
Ngọc Lập
cậu lau đi /đứng dậy bước tới đưa cho Tú/
Đức Tú
Thôi thôi thôi /đẩy cái khăn qua một bên/
Đức Tú
Đợi mày cái mặt tao nó tự khô luôn rồi
Đức Tú
/nhìn Lập phì cười/
Ngọc Lập
ủa cậu cười cái dạ? /ngơ/
Đức Tú
Nguyên cái thao trên đầu mày luôn kìa chứ cái gì!
Ngọc Lập
Ủa dạ? /đưa tay lên đầu/
Ngọc Lập
í trời /lấy cái thao xuống nhìn Đức Tú rồi cười/
Đức Tú
Mày cười không?!! /mở to mắc nhìn Lập/
Đức Tú
Dọn cái phòng cho tao mày
Ngọc Lập
Dạ dạ con dọn liền
Ngọc Lập
Dạ cậu ơi hồi sớm anh Tèo chở bà chủ đi tỉnh rồi cậu
Đức Tú
Cái thằng này tao đã dặn là trưa nay trở tao đi lên xưởng vải mà thiệt tình /trách móc/
Ngọc Lập
Dạ!!! /giật mình trả lời/
Đức Tú
mày biết chạy xe không?
Đức Tú
Có lái xe bao giờ chưa?
Đức Tú
Chưa mà biết là sao mạy, giỡn mặt hả?!!!!
Ngọc Lập
Dạ dạ cậu con hổng có ý đó, con học hỏi nhanh lắm, bây giờ cậu chỉ cần chỉ con cái một là con nhớ liền!
Đức Tú
Tin được không, chứ tao thấy là không rồi đó
Ngọc Lập
Được chứ cậu yên tâm
Ngọc Lập
tin con! /vỗ vô ngực mình nói chắc nịch/
Đức Tú
Được, vậy mày ra xe đi
Đức Tú
Chở tao lên xưởng vải
Ngọc Lập
Nhưng mà con chưa dọn xong mà
Chị Mận
Dạ cậu kêu con / chạy lên, cúi đầu nói/
Đức Tú
Dọn cái phòng cho tao
Đức Tú
Còn thằng Lập ra xe chở tao lên xưởng
Ngọc Lập
À dạ dạ.. /ngơ với đóng nút và điều khiển của chiếc xe/
Ngọc Lập
Đầu tiên..là bật chìa khóa.. /kiếm cái chỗ bật chìa khóa/
Ngọc Lập
À đây! /bật chìa khóa lên nổ máy/
Ngọc Lập
Tiếp theo là..mình lên..số /loay hoay/
Đức Tú
/nhìn với ánh mắt ngớ người/
Ngọc Lập
lên..số là gạt xuống hay gạt lên.. /loay hoay/
Đức Tú
Đây nè ông nội! /gạt lên rồi gạt trở lại/
Đức Tú
Rồi đạp chân ga rồi chạy! /bất lực nói/
Đức Tú
Từ hồi nãy tới bây giờ đề máy xe cũng không xong
Đức Tú
Mày có thiệt sự chạy được không?!!
Đức Tú
Được thì chạy đi còn ở đây làm gì!
Đức Tú
Rồi sao mày đạp thắng chi vậy trời ơi cái thằng này!!!!!
Ngọc Lập
Dạ dạ con lộn /bối rối/
Đức Tú
Đi lẹ lên trễ giờ của tao rồi!
Ngọc Lập
Cậu cậu chỉ đường cho con đi chứ con hổng biết đường /vừa láy vừa nói/
Đức Tú
Lát tới cái đồng kia thì quẹo trái
Ngọc Lập
Dạ dạ con biết rồi
Đức Tú
Từ từ thôi, mày chạy hơi nhanh rồi đó
Đức Tú
Giảm tốc độ lại Lập!!
Đức Tú
Giảm tốc độ!!!! Lập!!! con bò kìa cái thằng này!!! /nói lớn/
Ngọc Lập
Dạ dạ! cậu ơi con quên cái thắng bên nào rồi cậu!! /hoảng/
Đức Tú
Trời ơi!!!Thắng lại!!!
Đức Tú
Trời ơi mày đạp lộn chân ga rồi kìa!!!!! Lập!!!
Đức Tú
Đạp thắng nhanh lên!!
Ngọc Lập
Dạ dạ ở giữa! /Tú càng nói Lập càng hoảng/
Đức Tú
Trời ơi tao kêu mày đạp chân ở giữa chứ tao không kêu mày đạp chân ga!!!!
Đức Tú
Lập!!!! con bò!!!!!!
Ngọc Lập
Con bò tránh ra!!!! /lú đầu ra cửa sổ la lớn/
Ngọc Lập
/bẻ lái gấp qua bên phải/
Ngọc Lập
Aaaa!!!! /la sản/
Đức Tú
Aaaaa /hoảng la lên/
Chiếc xe lao thẳng vô bụi rôm, đâm vô con trâu đang ăn sau bụi rôm
Đức Tú
Trời trời trời /hoảng mở mắt ra/
Ngọc Lập
Dạ dạ cậu con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu /méo máo xin lỗi lia lịa/
Đức Tú
Mày chạy được không vậy!!!
Đức Tú
Được mà vậy đó hả!!
Đức Tú
Hù tao đứng tim tao chết hả gì?!!
Ngọc Lập
Dạ hổng có, con hổng có ý đó cậu ơi
Đức Tú
Hết hồn hết vía /quạo/
Ngọc Lập
Dạ cậu ơi..hình như xe nó..ấy rồi cậu /ấp a ấp úng nhìn Tú/
Đức Tú
Nó ấy thì xuống kiểm tra, ngồi đó nhìn tao làm gì?!
Đức Tú
Xời mệt mày quá!! /xuống xe/
Hộp thư của ông Trời : +99 =)))))
Chap 3 : Nợ thêm nợ
______________
Cả 2 xuống xe
Đức Tú tiến lên phía trước kiểm tra
Đức Tú
Bây giờ mày tính sao.. /xoay qua nhìn Lập, ngớ người/
Ngọc Lập
Trời ơi anh xin lỗi em!
Ngọc Lập
Anh thật sự không cố ý đâu
Ngọc Lập
Trâu ơi là trâu! /Lập ngồi nhìn con trâu mếu máo nói/
Thì ra Lập đang nói chuyện, xin lỗi với con trâu mà khi nãy cậu đã tông vào
Đức Tú
Giờ này còn ngồi đó xin lỗi con trâu
Ngọc Lập
Cậu ơi con trâu nó chết rồi cậu ơi
Ngọc Lập
Sao cậu ác quá vậy?! /Lập tức giận đứng lên nói/
Đức Tú
Tính ra cái người tông nó chết là mày luôn
Đức Tú
Mày thích đổ thừa không?
Ngọc Lập
dạ...con /Lập sựng lại, chợt nhớ ra/
Chưa nói hết câu, Lập đã bị Tú ngắt lời
Đức Tú
Suỵt! /Đức Tú để tay lên miệng ra hiệu cho Lập im lặng/
Đức Tú
Qua đây tao nói mày nghe cái này hết hồn luôn nè
Lập bước tới chỗ Tú, để tai lại gần hơn để có thể nghe Đức Tú nói
Đức Tú
Cái xe của tao hư rồi /nói vào tai Lập/
Ngọc Lập
Thì cái xe nó hư chứ có cái gì đâ.. /đang nói cậu chợt khựng lại/
Ngọc Lập
Cái..cái xe hư rồi hả cậu?!!! /Lập chạy lên chỗ đầu xe ngó dòm/
Ngọc Lập
Chết con rồi cậu ơi /Lập bối rối không biết làm gì/
Đức Tú
Mày nín coi! /nói lớn/
Đức Tú
Nhốn nháo nhốn nháo!
Ngọc Lập
Chết con cậu ơi /bối rối/
Đức Tú
Ê lại đây tao nói thêm cái này hết hồn thêm cái nữa nè
Đức Tú
Cái xe đó 1000 cây vàng! /nói vào tai Lập/
Ngọc Lập
1..1..1 ngàn cây vàng!!
Ngọc Lập
Cậu ơi chiến này con chết chắc rồi /mếu máo/
Ngọc Lập
Cậu ơi /rưng rưng/
Ngọc Lập
Tiền đâu mà con đền cậu ơi /bối rối/
Đức Tú
Mày có quên cái gì không Lập?
Ngọc Lập
Quên? Quên cái gì cậu?
Đức Tú
Chở tao lên xưởng vải!!!!
Ngọc Lập
Chết con quên, con xin lỗi cậu
Ngọc Lập
Đi cậu, lên xe nhanh lên
Đức Tú
Mày khùng hả! cái xe nó hư rồi còn phóng lên đó ngồi làm gì?!
Ngọc Lập
Trời ơi cậu làm con rối quá
Đức Tú
Thì bây giờ kiếm cái xe khác đi đỡ chứ sao
Ngọc Lập
Cái xe khác là cái xe nào cậ.. /xoay mặt qua nhìn/
Đức Tú
Thì cái xe.. /xoay qua nhìn cùng hướng với Lập/
...
Ai mua rau hôn? /vừa dắt xe đạp vừa rao/
...
Ai mua rau hôn? /đi ngang qua Lập và Đức Tú/
Đức Tú
Mày đưa đây tao chạy cho
Đức Tú
Mày chạy cà rề cà rề vậy thì chừng nào mới tới
Ngọc Lập
Dạ cậu /xuống xe/
Đức Tú
Gì?! /vừa đạp xe vừa trả lời/
Ngọc Lập
Còn cái xe thì sao cậu..
Ngọc Lập
Con thật sự không có tiền để đền 1000 cây vàng cho cậu
Ngọc Lập
1 cây thôi con còn hổng có thì lấy đâu ra 1000 cây bây giờ cậu..
Đức Tú
Thì mày làm không công suốt đời
Ngọc Lập
Suốt đời luôn hả cậu?!
Đức Tú
Nếu không suốt đời thì mày nghỉ bao lâu mày có thể trả cho tao 1000 cây vàng?
Đức Tú
Ai biểu mày nói mày chạy được
Đức Tú
Thì tao cho mày chạy
Đức Tú
Giờ mày chạy hư xe tao thì mày đền
Đức Tú
Tao còn chưa tính tiền phải đền con trâu cho người ta
Ngọc Lập
Trời ơi, không lẽ đời trai này phải làm ở đợ suốt đời sao trời! đã vậy còn không công nữa trời ơi! /than thân trách phận/
Ngọc Lập
Người vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi nè, vừa dễ thương như vậy mà trời!
Đức Tú
Haha mày tự luyến quá rồi đó
Ngọc Lập
Chứ gì nữa, con thấy vậy mà
Đức Tú
Thôi thôi được rồi, từ từ trả tao cũng được
Đức Tú
Mày lảm nhảm nhức đầu quá!
Ngọc Lập
Con cảm ơn cậu! Thật ra những lời nãy là con khen cậu á /lương lẹo cười, nói/
Đức Tú
Ha, tao tự biết điều đó, không cần mày khen
...
Dạ chào cậu 2 /cúi đầu/
...
Dạ xưởng vẫn ổn thưa cậu
...
Nhưng dạo này có vài mặc hàng không được mua nhiều
...
Con nghĩ mình không nên sản xuât mấy mặc hàng đó nữa, tốn nhiều chi phí mà thu chẳng được bao nhiêu thưa cậu
...
Dạ cô Kim có vẻ rất tin tưởng chúng ta
...
Cô Kim dìa có để lại cả hợp đồng đã có chữ ký sẵn chỉ cần cậu ký nữa là xong
Đức Tú
Tao dìa có gì phải báo cho tao liền nghe chưa?!
Đức Tú
Ừm chứ mày muốn ở đây hả?!
Ngọc Lập
Đi có chút xíu vậy thôi mà mình mắc nợ tới 1000 cây vàng! /nói nhỏ vừa đủ nghe/
Ngọc Lập
Rồi biết chừng nào mà trả hết!
Ngọc Lập
Ngu gì ngu dữ, biết vậy không nói biết chạy là được rồi
Đức Tú
Mày lảm nhảm cái gì quài vậy?!
Ngọc Lập
Dạ cậu!! /giật mình xoay qua/
Ngọc Lập
Hông có, con đâu có lảm nhảm gì đâu
Ngọc Lập
Con chỉ nói là sao mà cái cây này tưới quài mà nó vẫn héo thôi à cậu /lấp bấp/
Ngọc Lập
Dạ đúng rồi cậu, nãy giờ con đang tưới cây nè
Đức Tú
Hay ha, cầm cây chổi tưới cây!
Ngọc Lập
À dạ.. ý con là nãy giờ con tưới cây rồi nên con mới xách cây chổi ra quét sân á cậu /lấp bấp/
Đức Tú
Mày coi chừng tao á nghe! /chỉ tay vào mặt Lập/
Đức Tú
Đi ra sau dọn cơm lên cho tao!
Ngọc Lập
Dạ dạ cậu, con đi liền! /chạy/
Đức Tú
Cái thằng này thiệt tình /lắc đầu/
Ê hình như hơi chuyện hơi ấy hả gì rồi á=)
Mà thôi không sao, yên tâm cốt truyện vẫn còn đó
Nhớ đợi chap tiếp theo nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play