『Tokyo Revengers_Allmikey』Xuyên Không Thay Đổi Vận Mệnh
Chap 1: lời nói cuối không thành câu
//abc//: hành động ảo
*abc*: âm thanh
"abc": suy nghĩ
-"abc": nói nhỏ
~abc~: thời gian, địa điểm
abc*: nói dối
Chap 1: Lời nói cuối không thành câu
-------------------------------------------
khi màn đêm buông xuống nơi xa hoa lấp lánh ánh đèn lộng lẫy ở Tokyo
trong một con hẻm nhỏ tối đen mịt mù vì không có ánh đèn ở một góc phố nhỏ
xung quanh con hẻm tối lạnh lẽo vang lên rất nhiều bước chân lộp cộp vội vã
người bí ẩn
tck-..tên nhãi đó đâu rồi? có nhiêu cũng để nó chạy nữa
Người Bí Ẩn 2
mém tý là giết được nó rồi! tại mày để nó chạy thoát đấy
người bí ẩn
còn ở đây trách móc? mau đi tìm nó đi!
Mikey [Sano Manjiro]
"tck..muốn bắt được tao? nằm mơ??"
em khó khăn ôm vết thương hở rộng trốn đi, từng bước chân nặng nề nhỉu từng giọt máu rơi xuống nền đất trơ trọi
em chẳng còn nhiều thời gian, cả cơ thể em ướt đẫm máu, em tìm đến góc khuất nhỏ, ngồi xuống rồi cố lấy điện thoại mình ra
tìm đến con số quen thuộc. em gọi điện chờ điện thoại của người bên kia bắt máy..
Sanzu Haruchiyo
alo?? Mikey! em đang ở đâu vậy? sao lúc nãy lại tách lẻ đi một mình? em gửi tôi địa chỉ. tôi sang tìm em ngay
em khẽ cười sau khi nghe câu nói đầy lo lắng và quan tâm của hắn, em nghe vậy cũng đủ biết hắn đang an toàn và không sao
em khẽ thì thầm vào máy, lời thì thầm yếu ớt của em cắt ngang lời nói hốt hoảng lo lắng của hắn
Mikey [Sano Manjiro]
Haru..
Sanzu Haruchiyo
H-hả? tôi nghe. giọng em sao vậy? em bị thương sao? là kẻ nào? mau gửi tôi địa chỉ mau
Mikey [Sano Manjiro]
k-không..không kịp nữa rồi
Mikey [Sano Manjiro]
haru..cảm ơn mày..vì đã chăm tao thời gian qua..dù không đổi lại được gì..tao cũng không thể trả ơn mày..
Mikey [Sano Manjiro]
tao..tao..
ánh mắt em lờ đờ dần, tầm nhìn mờ ảo chẳng rõ ràng, hơi thở khó khăn hơn khiến em không nói nên lời
Sanzu Haruchiyo
// hoảng hốt //
MIKEY!! Đừng có nói bậy! Em đừng có bị làm sao đó! Tôi sang với em liền ngay đây!
Mikey [Sano Manjiro]
// cười nhẹ //
cảm ơn..mày..
dứt câu, ngoài tiếng Tút Tút Tút của Điện Thoại thì chẳng còn lại âm thanh gì của em nữa
không gian yên ắng, em cứ thế mà ch€t trong không gian yên tĩnh đến lạnh người, xung quanh chỉ còn lại âm thanh hốt hoảng và lo lắng của Sanzu vọng ra từ chiếc điện thoại nhỏ của em
truyện này viết thay cho truyện kia. bởi vì truyện kia bí dồi
Mikey [Sano Manjiro]
vừa vào đã ch€t thảm..conmemay
ehehehe, yên tâm. không ngược anh đâu mòooo
Mikey [Sano Manjiro]
C.út!
Chap 2: Xuyên Không
//abc//: hành động ảo
*abc*: âm thanh
"abc": suy nghĩ
-"abc": nói nhỏ
~abc~: thời gian, địa điểm
abc*: nói dối
---------------------------------------
đúng lý ra em đã chết và không còn nhận thức nhưng chẳng hiểu vì sao..
sau khi cơn đau qua đi thì em lại cảm thấy ánh sáng nơi phía mắt, ánh sáng chói khiến em mở mắt
Mikey [Sano Manjiro]
"đây..đây là đâu? mình nhớ mình đã chết rồi mà?"
em loay hoay nhìn quanh rồi nhìn xuống chỗ vết thương đáng nên có trên bụng nay lại biến mất
và nơi này có một đồng cỏ thơ mộng, nhẹ nhàng dịu lòng người khiến em thoải mái
Mikey [Sano Manjiro]
"ở đây đẹp thật..mà tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
em vô thức bước đi trên đồng cỏ xanh ngát, đi cho tới khi gần tới một cái cây to có bóng rộng và mát cạnh một hồ nước
em bước đến con sông đó, khi nhìn xuống mặt nước làm em giật hết cả mình
Mikey [Sano Manjiro]
!!!!!
em giật mình vì..người trong nước cũng là em, nhưng ở một hình dạng khác
em nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu đó thì chợt giật mình mém ngã xuống nước, may đã chống tay đỡ nên không ngã
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
Đừng hoảng. Tôi không hại cậu
Mikey [Sano Manjiro]
Cậu..cậu là ai?? Sao..lại giống tôi như vậy??
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
cậu là Manjiro, tôi cũng là Manjiro nhưng ở một thế giới khác
cậu [Manjiro] không để em [Mikey] hỏi thêm mà vào thẳng vấn đề chính
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
Mikey. Tôi gọi cậu tới đây là muốn nhờ cậu vài việc
Mikey [Sano Manjiro]
nhờ tôi?
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
Đúng vậy. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi sống phần đời còn lại mà tôi lỡ để dang dở
Mikey [Sano Manjiro]
tại sao lại là tôi?
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
Vì cậu là Mikey
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
cậu là tôi và tôi là cậu. Cậu đã tử mệnh nhưng cậu có số chưa thể chết được. Tôi thì còn Mệnh nhưng hết số, tôi muốn nhờ cậu sống giúp tôi phần đời còn lại
Mikey [Sano Manjiro]
khoan đã? vậy là sao? làm sao tôi có thể sống thay cậu chứ?
không để em nói tiếp, cậu đưa tay lên kéo em rơi xuống nước
khi rơi xuống em nhìn thấy ánh mắt cậu có chút buồn. em hiểu định hỏi thêm nhưng tầm nhìn em dần tối, em chỉ nhìn thấy mép môi cậu nói gì đó rồi tối hẳn, em mất đi ý thức ngay sau đó
Sano Manjiro [Nguyên Chủ]
Hãy Giúp Tôi Nhé..Mikey
----------------------------------------
Chap 3: Kí Ức
//abc//: hành động ảo
*abc*: âm thanh
"abc": suy nghĩ
-"abc": nói nhỏ
~abc~: thời gian, địa điểm
abc*: nói dối
----------------------------------------------------
sau khi gặp Manjiro, em bị kéo chìm trong nước rồi mất nhận thức
sau một lúc em cảm thấy tay hơi đau, chợt tỉnh lại
Mikey [Sano Manjiro]
ưm..."đây là đâu? mùi thuốc khử trùng..Bệnh viện sao??"
em tỉnh dậy, dụi dụi khóe mắt hơi cay nhìn xuống cánh tay đang ghim cây kim dùng để truyền nước biển vào người em mà thắc mắc
Mikey [Sano Manjiro]
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Manjiro, sao trong thảm thế này"
chợt em nhìn thấy người đang nằm ngủ trên người em. em khá ngạc nhiên nhìn đối phương
Mikey [Sano Manjiro]
"đây..đây là..!?"
Sanzu..
nghe thấy tiếng em, hắn liền mở mắt nhìn lên em với ánh mắt mừng rỡ
Sanzu Haruchiyo
Mikey! em tỉnh rồi. sao em lại tự t*ử?? đang yên đang lành sao em lại tự tử? hay..là lúc tôi đi lũ ch*ó kia làm gì em?? hay con nhỏ vừa về kia làm gì em??
Mikey [Sano Manjiro]
// hơi ngạc nhiên nhìn hắn //
"sao..sao tính cách này giống hệt Haru ở thế giới của mình vậy nhỉ?"
Mikey [Sano Manjiro]
"làm mình..nhớ nó quá.."
em bất lực, lắc đầu, xua tay với hắn. em chỉ thấy hắn cứ làm to chuyện dù gì em cũng tỉnh rồi còn đâu
Mikey [Sano Manjiro]
không sao đâu Sanzu. tao ổn mà
hắn khá ngạc nhiên nhìn em. nếu là em thì như mọi lần em sẽ khóc nấc lên với hắn, méc với hắn để hắn xử kẻ làm hại em
với..em chưa bao giờ xưng hô như vậy với hắn. nhưng điều hắn lo hơn bây giờ là sức khỏe của em
Sanzu Haruchiyo
mikey. em nói cho tôi biết là ai làm đi
em nhìn hắn, chợt có dòng kí ức chạy ngang tầm nhìn của em, chợt em đỡ trán, nhứt đầu kinh hồn nhưng chỉ một lúc rồi hết. em cũng chẳng thấy gì nhiều
Mikey [Sano Manjiro]
tch..."gì vậy nè? đây là kí ức của Manjiro sao?"
hành động của em làm hắn hoảng sợ, hắn vội vã đỡ em dậy lo lắng cho em
Sanzu Haruchiyo
mikey? em không sao chứ? sao vậy? đau ở đâu sao?
Mikey [Sano Manjiro]
không sao..tao khát nước
Mikey [Sano Manjiro]
lấy nước cho tao đi Sanzu
nghe em nói, hắn liền vội vã đi lấy nước cho em uống
em ngồi suy nghĩ về dòng kí ức và lý do khiến em nằm đây
---------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play