Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kongthap X Fourth] Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

chương 1

Kongthap
Kongthap
Atom! Hãy kết hôn với anh nhé
Giọng nói tràn đầy quyết tâm của Kongthap vang lên. Anh đứng trước mặt Atom với vẻ ngoài tự tin, mặc bộ quần áo giản dị là áo thun và quần jean, tay anh nắm chặt hộp nhẫn lấp lánh. Atom đứng ngỡ ngàng, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Atom
Atom
Anh... anh thật sự muốn kết hôn với em sao?
Cậu không tin vào tai mình. Đây là người mà cậu thầm thích bao lâu nay, và giờ anh ấy lại đứng đây, cầu hôn cậu. Mọi thứ như một giấc mơ.
Kongthap
Kongthap
Anh thật sự muốn kết hôn với em
Kongthap
Kongthap
Mấy năm qua anh luôn theo sau em để bảo vệ em từ xa
Kongthap
Kongthap
Nhưng hôm nay anh muốn được đường đường chính chính đi cùng em
Kongthap
Kongthap
Yêu em
Kongthap
Kongthap
Bảo vệ em
Kongthap
Kongthap
Hãy cho anh cơ hội nhé
Anh nói với cả sự trân thành của mình. Điều đó khiến cậu cảm động đến bật khóc, vội chạy tới ôm lấy anh.
Atom
Atom
Em đồng ý
Atom
Atom
Em yêu anh Kongthap
Một năm sau
Không gian bếp nhỏ ấm cúng đã trở thành nơi quen thuộc với cậu. Atom mỉm cười, vừa múc canh vừa nói vào điện thoại với giọng ấm áp và trìu mến.
Atom
Atom
Alo chồng ơi
Atom
Atom
Hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm nè
Atom
Atom
Anh hãy về sớm nhé
Kongthap
Kongthap
À...tiếc quá
Kongthap
Kongthap
Tối nay anh...anh bận tiếp một khách quan trọng rồi...
Atom
Atom
Vậy em sẽ chờ anh
Atom
Atom
Anh nhớ...
Kongthap
Kongthap
Em ăn trước đi khỏi chờ anh
Kongthap
Kongthap
Vậy nhé bye vợ
Atom lặng người đi một chút khi nghe Kongthap cắt ngang câu nói của mình. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
Tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Atom nhìn vào bàn ăn với những món mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt buổi chiều, lòng trĩu nặng. Cậu biết rằng Kongthap rất bận rộn, làm sao cậu có thể ép anh về nhà ăn cơm với mình thay vì hợp đồng lên tới chục tỉ cơ chứ. Nhưng dù hiểu là thế, cậu vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân len lỏi vào tim.
Cậu vẫn không nỡ ăn trước. Cậu quyết định ngồi chờ, hy vọng có thể cùng ăn với Kongthap khi anh về. Thời gian chầm chậm trôi qua, những món ăn trên bàn dần nguội lạnh, nhưng cậu vẫn không rời khỏi chỗ ngồi.
Đôi mắt Atom dần nặng trĩu, cuối cùng cậu cũng ngủ quên trên bàn, bên cạnh những món ăn cậu đã chuẩn bị cho anh
........................
Ở một nơi khác, căn phòng đầy mùi nồng nặc của dục vọng và hơi thở gấp gáp, một đôi nam nữ đang mải mê trong sự đưa đẩy mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của ả đàn bà kia vang lên không ngừng, hòa cùng những âm thanh thoả mãn của người đàn ông. Xung quanh căn phòng, từ giường đến sàn nhà, đầy rẫy những "bao con sói" vương vãi, minh chứng cho bao cuộc mây mưa không đếm xuể.
Ả kia bất ngờ cất giọng, trêu đùa:
Chip
Chip
Lại là thằng ngu vợ của anh à
Ngay lập tức, khuôn mặt của người đàn ông trở nên lạnh lùng và u ám. Hắn ta đưa tay bóp chặt hàm cô ả, khiến cô hét lên trong đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Câm miệng ngay cho tôi
Hắn ta nói qua hàm răng nghiến chặt, giọng nói đầy đe dọa
Kongthap
Kongthap
Tôi cấm cô gọi em ấy là thằng này thằng kia
Kongthap
Kongthap
Có hiểu chưa con điếm
Dứt lời, người đàn ông đứng dậy, với tay cầm sấp tiền và không chút do dự ném mạnh vào mặt cô ả.
Kongthap
Kongthap
BIẾN NGAY CHO TÔI!
Hắn ta quát lớn, âm thanh vang lên khắp căn phòng, đầy quyền lực và khinh miệt. Cô ả, hoảng sợ và nhục nhã, vội vàng thu nhặt đồ đạc rồi lủi ra khỏi phòng, để lại người đàn ông với cơn giận dữ ngấm ngầm bùng cháy.
....................
02:36AM
Ba của Atom đã tặng cho cả hai một căn biệt thự khi họ kết hôn, nhưng vì muốn có một không gian ấm cúng, gần gũi hơn, Atom và Kongthap đã quyết định mua một căn chung cư nhỏ để sống. Cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Sau khi thong thả cất xe, Kongthap nhanh chóng trở về căn chung cư của mình, vừa bước vào phòng khách, hắn vắt áo lên sofa rồi định đi tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng vừa bước vào phòng ăn, hắn thấy Atom đã ngủ quên cạnh bàn ăn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, Kongthap khẽ mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận bế Atom lên, đưa cậu về phòng ngủ. Khi đặt cậu xuống giường, Kongthap ân cần đắp chăn cho cậu, nhìn một lúc rồi mới quay trở lại phòng ăn.
Vì đang đói, hắn không bận tâm đến việc hâm nóng đồ ăn mà ăn trực tiếp luôn. Mỗi món đều rất ngon, đúng khẩu vị của hắn.
Sau khi ăn xong, Kongthap dọn dẹp qua loa rồi đi vào phòng sách xem một số hồ sơ liên quan đến công ty và xã đoàn của ba Atom.
Reng....reng...reng....
Điện thoại của Kongthap rung liên tục, âm thanh reng reng vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng sách. Hắn bật màn hình điện thoại lên nhưng vẫn giữ sự tập trung vào đống hồ sơ trên bàn. Tuy nhiên, khi nghe đàn em thông báo về vụ việc nghiêm trọng, hắn nhíu mày, cảm giác tức giận dâng lên.
đàn em
đàn em
Đại ca Kongthap
đàn em
đàn em
Có một thằng dám đem ma túy vào bar của chúng ta để bán
đàn em
đàn em
Khi bị nhắc nhở nó còn gọi đàn em đem hàng nóng sang đập phá
đàn em
đàn em
Giờ giải quyết thế nào đại ca?
Kongthap nhắm mắt một chút để kìm nén cơn giận, rồi quyết định hành động:
Kongthap
Kongthap
Mày gọi thêm người bắt tụi nó lại
Kongthap
Kongthap
Tao sang đó ngay.
đàn em
đàn em
Dạ đại ca
Kongthap ném mắt kính lên bàn, cặp chân mày nhíu lại thể hiện rõ sự tức giận. Hắn lấy một chiếc áo khoác da từ trong tủ, xoay người định rời đi.
Tuy nhiên, Khi nhìn thấy Atom ngủ say trên giường, vẻ mặt đáng yêu của cậu làm hắn bất giác mỉm cười.
Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Atom một cái, trước khi rời khỏi phòng.
..............
Tại quán Bar GMN
Kongthap bước vào quán bar, không khí bên trong lập tức trở nên căng thẳng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Các nhân viên và khách đều biết rõ danh tiếng của hắn, và sự xuất hiện của hắn khiến mọi hoạt động trở nên im lặng.
Hắn cầm theo cây gậy bóng chày, bước qua những chiếc bàn và ghế, đi thẳng về phía nhóm người đang bị đánh bầm dập. Những tên này đang nằm dưới đất, với dấu hiệu rõ rệt của sự tấn công dữ dội. Khi Kongthap nhìn thấy một tên trong số đó có vẻ quen thuộc, hắn ngay lập tức tiến lại gần.
Hắn dùng cây gậy bóng chày nâng cằm tên kia lên, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền uy. Tên đó tức giận quát
Si
Si
Thằng chó mày biết tao là ai không hả?
Si
Si
Mau thả tao ra
Tên đó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai tên vệ sĩ của Kongthap, nhưng mọi nỗ lực của hắn chỉ khiến cho họ ghì hắn xuống mạnh hơn.
Kongthap
Kongthap
Đương nhiên tôi biết rồi
Kongthap
Kongthap
Thiếu gia Si của nhà Siangsomboon đúng không?
Kongthap
Kongthap
Cha mẹ cậu nổi tiếng khắp Thái Lan với việc buôn bán đá quý
Hắn cười cười nói về lai lịch của tên kia.
Si
Si
BIẾT RỒI CÒN KHÔNG MAU THẢ TAO RA
Si
Si
MÀY CÓ TIN TAO SANG BẰNG HẾT CÁI BAR NÀY CỦA MÀY KHÔNG HẢ?
Tên kia vẫn ngoan cố phách lối, hét vào mặt Kongthap. Hắn thì chỉ mỉm cười, bước thêm vài bước đến trước mặt tên kia, rồi nắm lấy tóc hắn, làm đầu hắn ngã về phía sau và phát ra âm thanh đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Tao không sợ mày làm gì được tao hả
Kongthap
Kongthap
Thằng ăn bám cha mẹ
Hắn buông mạnh tóc tên Si ra, xoay người gõ nhẹ gậy vào lòng bàn tay và nói:
Kongthap
Kongthap
Ở quán bar của tao có luật:
Kongthap
Kongthap
Bán thuốc lắc thì chặt ngón tay
Kongthap
Kongthap
Quậy phá quán bar thì đập gãy chân
Kongthap
Kongthap
Còn bán ma túy thì chặt bàn tay
Nói xong, hắn quay lại nhìn chằm chằm vào tên thiếu gia Si, ánh mắt đầy vẻ cảnh báo.
Kongthap
Kongthap
Nể tình tôi có chút quen biết với cha mẹ thiếu gia Si đây
Kongthap
Kongthap
Tôi chỉ cho người đập què dò với bẻ gãy tay cậu thôi
Kongthap
Kongthap
Chứ chặt thì tội cậu lắm
Nghe tới đây mặt tên kia xanh như tàu lá chuối lắc đầu liên tục. Tên đó bắt đầu sợ và khóc lóc cầu xin.
Có vẻ Kongthap đã suy nghĩ lại. Hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ buông tên Si ra, rồi hắn đỡ Si đứng dậy và phủi bụi.
Sau đó, hắn ra dấu cho Si rời đi. Lúc đầu, tên thiếu gia còn hoài nghi, nhưng thấy có thể rời đi là đã tốt rồi, nên không nghĩ nhiều. Hắn lết tấm thân tàn tạ ra khỏi quán bar, nhưng chưa đi được mấy bước thì một tiếng "BÓP" vang lên.
Si
Si
Aaaaaaaaaaa!!!!!!
Tên Si nằm quằn quại trên mặt đất, ôm lấy cánh tay không còn cử động được nữa của mình. Kongthap đã cố tình chơi trò mèo vờn chuột với tên Si kia. Hắn cười nhếch mép rồi bồi thêm một cú nữa vào chân, xung quanh vang lên tiếng xương vỡ hòa cùng tiếng rên la đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Mày nghĩ tao ra luật là để cho vui à?
Kongthap
Kongthap
Luật là Luật
Kongthap
Kongthap
Sau này ra đời chơi nhớ đem theo não
Kongthap
Kongthap
Tụi bây đâu
Kongthap
Kongthap
Ra đây đưa thiếu gia Si về nhà đi
Kongthap
Kongthap
Kẻo người nhà cậu ấy lại trông
Đám đàn em biết mình nên làm gì liền lôi tên thiếu gia đi, trong khi đám còn lại thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình.
Hắn ném gậy sang một bên, tên thân cận lập tức đưa giấy cho hắn lau tay.
Kongthap
Kongthap
Dọn dẹp cho sạch sẽ.
đàn em
đàn em
Dạ em hiểu rồi thưa đại ca.
Hắn gật đầu một cái rồi rời đi. Chẳng ai biết tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế. Lúc hắn cưới Atom, ai cũng chỉ trỏ, bảo hắn dựa hơi Atom mà một bước lên mây. Hắn chỉ cười cười nghe bọn người đó sỉ nhục.
Trong vòng một tháng, hắn đã san bằng một số bang đảng lớn nhỏ. Đỉnh điểm là hắn đã khiến một nghị sĩ cấp cao chết chẳng có lý do, ông ta đã tự nhảy lầu tự vẫn sau một cú điện thoại của hắn.
Những tên đã miệt thị hắn giờ có chút kiêng dè hơn, thậm chí sợ hãi. Hắn quá đáng sợ, hắn là quỷ dữ thì đúng hơn.
............
Phuwin
Phuwin
Chút nữa đi ăn với anh nhé
Phuwin
Phuwin
Hôm nay anh sẽ đãi bé con một bữa thật ngon đấy!
Một tên nhóc chạy đến ôm chầm lấy Atom, dụi đầu vào má cậu, khiến cậu không thể nhịn cười.
Phuwin là anh họ của Atom, con trai của anh trai cha Atom. Dù cha Phuwin là con trưởng, nhưng quyền lực lại thuộc về cha Atom vì ông ấy nhu nhược.
Mặc dù vậy, Phuwin không chỉ không ghét Atom mà còn rất cưng chiều cậu. Phuwin cũng quen biết Kongthap. Kể từ khi Atom và Kongthap kết hôn, Atom rất ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà. Phuwin phải nài nỉ rất nhiều mới khiến Atom đồng ý ra ngoài ăn cùng, nhưng Atom vẫn không ở lại lâu vì luôn phải về nhà nấu ăn cho Kongthap.
Atom
Atom
Không được
Atom
Atom
Em phải nấu cơm cho chồng em nữa
Atom nói khi đang cho phần sườn xào chua ngọt ra đĩa rồi tiếp tục chuẩn bị món khác.
Phuwin
Phuwin
Trời ơi nấu làm gì
Phuwin
Phuwin
Tên đó có về ăn cùng em đâu
Phuwin
Phuwin
Lúc nào cũng bận công việc toàn để em ăn cơm một mình
Phuwin phàn nàn nhăn hết cả mặt, cậu ta ghét tên mặt lạnh Kongthap kia suốt ngày bỏ bê thằng em đáng yêu của cậu.
Atom hơi khựng lại, nhận ra Phuwin nói đúng. Sau đám cưới, trong tháng đầu, Kongthap thường xuyên ăn cơm cùng Atom, nhưng dần dần, số lần họ cùng nhau ăn chung đã giảm đi rõ rệt, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Atom cảm thấy sự thiếu vắng đó, dù không nói ra, vẫn không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Kongthap đã không còn như trước.
Phuwin
Phuwin
Hôm nay đi dạo với anh một chút đi
Phuwin
Phuwin
Anh buồn lắm vì mới bị bồ bỏ đây nè
Phuwin
Phuwin
Em út gì mà chẳng quan tâm anh mình gì hết chơn à… huhuhu…
Phuwin
Phuwin
Em hết yêu anh rồi… huhuhu…
Phuwin giả vờ khóc lóc, nước mắt lưng tròng. Cậu ta vừa lau nước mắt vừa ăn vụng vài quả cà chua bi, nhưng độ chua của chúng khiến cậu ta nhăn mặt.
Atom đứng kế lắc đầu cười nhẹ, đúng là ngoại trừ Kongthap ra, thì chỉ có Phuwin mới làm cậu cười nhiều đến vậy.
Atom
Atom
Thôi được rồi
Atom
Atom
Chỉ một chút thôi nhé
Atom đáp, không thể giữ vẻ nghiêm túc khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Phuwin. Cậu biết Phuwin chỉ đang đùa giỡn để làm cho tâm trạng của mình khá hơn, và cậu không muốn từ chối sự quan tâm của người anh họ đã luôn bên cạnh mình.
Phuwin cười tươi như hoa gật đầu lia lịa, Atom chỉ kịp cởi tạp dề rồi đi theo Phuwin tới trung tâm thương mại để giúp Phuwin giải tỏa nổi buồn qua mua sắm.
Tới trung tâm thương mại
Atom
Atom
P'Phuwin à về được chưa?
Atom
Atom
Anh mua quá trời đồ luôn rồi nè
Atom
Atom
Em còn phải mau về kẻo P'Kongthap về đồ ăn không nóng
Atom
Atom
Anh ấy ăn sẽ bệnh mất
Atom nhìn đống đồ trên tay, cậu năng nỉ Phuwin có thể cho mình về vì cậu nhớ ngôi nhà thân yêu của mình lắm rồi.
Phuwin
Phuwin
Đi ăn
Phuwin
Phuwin
Anh biết chỗ susi này ngon lắm
Phuwin
Phuwin
Đi ăn với anh rồi anh cho em về
Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ông anh không biết giữ lời là gì của mình.
Atom
Atom
Anh hứa rồi đó nha
Atom
Atom
Ăn xong về liền đó nha
Phuwin
Phuwin
Anh đảm bảo sẽ đưa em về nhà trước giờ chồng em tan ca được chưa
Phuwin
Phuwin
Đi thôi cục dàng của anh
Phuwin vừa kéo tay Atom bước xuống gara giữ xe thì cả hai đều khựng lại. Trước mặt họ là một cảnh tượng làm tim Atom như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến nỗi cậu ngã quỵ xuống đất. Phuwin vội đỡ lấy cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
Tiếng chuông điện thoại từ chiếc xe kia phát ra, bên trong là một cặp nam nữ đang quấn quít nhau, tiếng chuông rất to nhưng có lẽ hắn không muốn nghe, mỗi 1 hồi chuông reo lên như hàng vạn cây dao sắt nhọn đâm vào người cậu.
Cuộc gọi kết thúc. Kongthap không nghe.
Nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt đang đẫm lệ, Atom nấc lên trong sự tuyệt vọng.
Hắn không nghe. Trời ơi người ta đang vui vẻ làm gì muốn nghe điện thoại của mày nữa Atom.
Dù biết rõ điều đó, Atom vẫn cố chấp gọi lại. Bàn tay run rẩy, cậu nhấn dãy số lần nữa, hy vọng mong manh rằng người cậu yêu sẽ đáp lại, dù chỉ là một lời giải thích.
Lần này, hắn đã bắt máy.
Giọng Kongthap vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy sự giả dối:
Kongthap
Kongthap
Alo... anh nghe đây... vợ yêu
Ngay sau đó, Atom nghe thấy tiếng một nụ hôn vang lên, nhỏ nhẹ nhưng không qua khỏi tai cậu. Kongthap đang cố che giấu, nhưng cậu biết rõ anh đang làm gì. Hai từ "vợ yêu" đó, là dành cho cậu, hay cho người phụ nữ đang quấn quýt lấy hắn chứ?
Atom cố nén lại cơn đau đang giằng xé trong tim, nước mắt chực trào ra nhưng cậu phải giữ bình tĩnh. Bằng một giọng giả vờ như không biết gì, cậu hỏi:
Atom
Atom
Anh đang ở đâu vậy?
Atom
Atom
Em nấu cơm xong rồi đang chờ anh về cùng ăn nè
Atom cắn chặt môi, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, dù trong lòng như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh.
Atom ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà tim như bị xé nát. Con ả kia, không chút ngại ngùng, bước qua ghế lái và ngồi hẳn lên đùi của Kongthap. Ánh mắt hắn nhìn ả đầy dục vọng, khát tình. Cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào sự khoái cảm họ mang đến cho nhau. Ả ta uốn éo, cơ thể nhấp nhô lên xuống trên người hắn, nhưng không để lộ bất kỳ tiếng động nào, còn Kongthap thì cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế từng đợt khoái cảm.
Atom cảm thấy cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một cơn ác mộng. Cậu đã dành cả trái tim mình cho người đàn ông ấy, đã hy vọng và tin tưởng, nhưng giờ đây tất cả sụp đổ.
Tại sao?
Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ?
Trong khoảnh khắc đó, Atom cảm thấy sự kinh tởm, không chỉ đối với người phụ nữ kia, mà cả với chính người cậu từng yêu thương hết lòng. Những lời nói yêu thương mà Kongthap dành cho cậu giờ trở nên rỗng tuếch, bây giờ nó như những vết dao đâm thẳng vào tim cậu, mỗi nhát càng sâu, càng đau đớn.
Kongthap
Kongthap
Anh...anh đang ở công ty...
Kongthap
Kongthap
Anh cần...cần giải quyết một số công việc...
Kongthap
Kongthap
Có thể về trễ em ăn trước đi
Cậu đã quá quen với lời nói dối này rồi. Lần nào cũng vậy, hắn luôn bảo rằng bận công việc, về trễ, và cậu luôn tự an ủi bản thân, cố tin vào những lời nói ấy, để rồi tự mình ôm lấy tủi thân. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng. Hắn không chỉ dối cậu mà còn lén lút vụng trộm sau lưng cậu.
Phuwin, đứng bên cạnh, không thể chịu nổi nữa. Anh định lao đến để dạy cho đôi cẩu nam nữ kia một bài học, nhưng Atom yếu ớt giữ tay anh lại. Cậu không muốn thêm bất kỳ sự ồn ào nào. Giờ đây, cậu thậm chí không còn đủ sức để đứng vững nữa, tất cả sự kiềm nén trong cậu chính thức vỡ tan. Nước mắt không còn giữ được nữa, và cơn đau khủng khiếp trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Giọng Atom bắt đầu run rẩy, cậu đã cố gắng kiềm chế tiếng nấc đang dâng lên nơi cổ họng, nhưng không thể kìm được nữa. Cậu hỏi hắn:
Atom
Atom
P'Kongthap chúng ta là gì của nhau
Kongthap thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi của Atom, nhưng không suy nghĩ nhiều, hắn đáp lại với giọng thản nhiên:
Kongthap
Kongthap
Đương nhiên rồi chúng ta là vợ chồng rồi
Kongthap
Kongthap
Em là vợ yêu của anh
Tại sao mỗi lần hắn nói "vợ yêu", ánh mắt hắn lại không hướng về cậu mà thay vào đó là con ả kia?
Nụ cười của hắn, sự dịu dàng đó, tất cả đều không thuộc về cậu, mà dành cho kẻ khác.
Atom không thể chịu nổi thêm nữa. Mọi cảm xúc dồn nén, sự thất vọng, đau khổ, và phản bội bùng nổ trong cậu như một cơn bão. Cậu hét lên, giọng đầy đau đớn và giận dữ:
Atom
Atom
Chúng ta ly hôn đi!
Atom
Atom
TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI EM NHƯ THẾ HẢ KONGTHAP?
Atom
Atom
TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?
Câu hỏi đó như xé toạc không gian, vang lên đầy uất ức. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng giờ đây không còn là những giọt nước mắt yếu đuối nữa. Đây là sự tức giận, là cơn thịnh nộ của một người đã bị phản bội quá nhiều lần. Atom không còn giữ lại gì nữa, không còn kiềm chế nỗi đau hay che giấu sự tủi nhục của mình.
Atom đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình, cậu ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất và vùng chạy khỏi tay Phuwin.
Ở phía bên kia, Kongthap hoảng hốt, vội vàng đẩy con ả kia ra, cố gắng gọi lại cho Atom nhưng không thể nào liên lạc được. Hắn nhận ra tình hình đang tệ hại hơn mình tưởng.
Trong lúc Kongthap còn đang rối trí, Phuwin bước đến trước chiếc xe hơi của hắn, đầy giận dữ. Không chút kiềm chế, Phuwin cầm bình chữa cháy đập mạnh lên mui xe của Kongthap, vừa đập vừa buông lời chửi rủa cặp đôi đáng khinh này, rồi bỏ đi tìm Atom.
Kongthap, biết rằng Phuwin ở đây thì chắc chắn Atom cũng ở đây, hắn liền nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề nhất có thể rồi lao ra khỏi xe, chạy theo hướng mà Phuwin đã đi, hy vọng có thể tìm thấy Atom để giải thích.
Nhưng khi hắn đang chạy, hắn nghe thấy Phuwin gọi điện thoại với giọng hốt hoảng, và nếu không nhầm, hắn nghe thấy Phuwin nói rằng Atom đã bị bắt cóc.
Có một chiếc xe màu đen đã chạy tới chỗ Atom đang ngồi khóc bên lề đường. Người trên xe nhanh chóng kéo Atom lên rồi rời đi trước khi Phuwin kịp nhận ra điều bất thường. Phuwin cố gắng lao đến để ngăn cản, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Atom đã bị bắt đi.
Kongthap
Kongthap
Phuwin! Atom đâu
Phuwin
Phuwin
Thằng chó Kongthap!
Phuwin
Phuwin
Tất cả là tại mày
Phuwin
Phuwin
Tại mày mà Atom mới bị bắt cóc!
Phuwin gào lên, nằm lấy cổ áo của Kongthap và định đấm hẳn. Nhưng Phuwin chưa kịp chạm vào hắn thì hắn đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu, bẻ ngược ra phía sau. Hắn không dùng quá nhiều lực, chỉ muốn khống chế Phuwin để cậu ta bình tĩnh lại và nói chuyện rõ ràng hơn.
Kongthap
Kongthap
Tại sao lại là tại tôi
Kongthap
Kongthap
Tại cậu dẫn em ấy đi chơi cơ mà
Phuwin
Phuwin
Vậy mày biết bọn đó là ai không?
Phuwin
Phuwin
Là bọn thuộc hạ của thằng Si đó
Khi nghe đến tên Si, Kongthap cảm thấy như bị sét đánh thẳng vào đại não của hắn. Hắn lặng người, tay dần buông lỏng Phuwin ra.
Phuwin
Phuwin
Mẹ nó
Phuwin
Phuwin
Nhờ mày đánh gãy tay với què chân nó nên giờ nó bắt Atom để trả thù đó
Phuwin
Phuwin
Thằng khốn!
Phuwin nói, xoay người và đấm mạnh vào mặt Kongthap. Hắn lần này không né tránh mà đón nhận cú đấm của Phuwin.
Sau khi đấm Kongthap một phát, Phuwin hậm hực, lấy điện thoại ra gọi cho một số người để tổ chức tìm kiếm Atom ngay lập tức. Kongthap, dù đau đớn, cũng không ngồi yên. Hắn lập tức chỉ đạo đàn em của mình tỏa ra khắp mọi con phố, lùng sục mọi ngóc ngách để tìm Atom.
Trong căn nhà hoang vùng ngoại ô giáp biển phía Tây
Atom bị bọn chúng thay phiên đánh đập không thương tiếc. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể mình, nhắm mắt chịu đựng từng cú đá, từng cú đấm cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, bọn chúng lôi cậu ra, trói tay chân lại và bỏ đi.
Một lát sau, Atom từ từ tỉnh lại, nhận ra rằng mình đang một mình trong căn phòng tối tăm. Vị trí của cậu không rõ ràng và không có ai xung quanh. Vì bị trói tay lẫn chân, cậu phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Trong lúc men theo vách tường, tay cậu chạm phải một vật rất nhọn, khiến cậu cảm thấy nhói đau. Đó là mảnh vỡ thuỷ tinh từ cửa sổ bị vỡ nát.
Atom cắn răng nén đau, cố gắng cầm mảnh vỡ và bắt đầu cắt dây trói. Sau một hồi lâu vật lộn, cậu cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói. Kiềm né sự đau đớn và mệt mỏi, cậu cố gắng men theo vách tường, tìm đường thoát.Tuy nhiên, cậu không rõ mình đang ở đâu và càng lúc càng thấy mình lạc lối, cậu cứ chạy mãi chạy mãi.
Khi tìm được cửa chính thì cậu nhận ra bọn kia đã trở về. Không còn lựa chọn nào khác, Atom chỉ còn cách chạy về phía bìa rừng giáp với biển. Vừa đau và vừa mệt mà còn phải vắp cành cây, cậu bị té rất mạnh xuống đất. Khi bọn chúng đuổi kịp, chúng nắm lấy cậu, tát vài phát khiến đầu cậu choáng váng.
côn đồ
côn đồ
Ranh con muốn chốn đâu có dễ
Tên to xác kia cười càn rỡn, đưa tay vuốt qua gương mặt cậu.
côn đồ
côn đồ
Tao thấy thằng này coi bộ tướng tá với gương mặt cũng ngon đấy
côn đồ
côn đồ
Miễn cưỡng cởi ngựa chắc cũng phê hahaha...
Bàn tay dơ bẩn kéo phần áo cậu lên, lộ vòng eo trắng nõn nà. Bọn chúng thèm chảy nước miếng ra.
Cậu rất hoảng sợ nhưng vẫn cố kiếm chế. Nắm lấy tay hắn, cậu cắn thật mạnh rồi vùng vẫy chạy đi. Bọn chúng lại tiếp tục đuổi theo...
Trong khi đó, nhờ Phuwin nhớ được bảng số xe, Kongthap không mất nhiều thời gian đã tìm ra được nơi giam giữ Atom. Kongthap lên con xe Rolls-Royce Boat Tail, đàn em của hắn cũng nối đuôi theo. Đêm đó quả là một đêm chấn động, hàng chục chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc.
Kongthap không cần suy nghĩ nhiều, ngay khi tên nào xuất hiện, hắn lập tức chỉa súng và bắn hạ ngay lập tức. Khi một tên sợ hãi quỳ xuống van xin, Kongthap nghe hắn chỉ vị trí Atom đang bị giam giữ. Hắn nhìn lên bìa rừng với sự lo lắng ngày càng tăng, hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Không do dự, Kongthap bắn hạ tên đó ngay lập tức. Sau đó, hắn ra lệnh cho đàn em chia nhau ra để tìm Atom. Bọn đàn em của Kongthap nhanh chóng tỏa ra khắp bìa rừng, ánh đèn từ xe của họ rọi sáng qua các cây cối và bụi rậm, tìm kiếm Atom trong đêm tối.
...............
Atom đứng lùi lại, mặt tái mét vì hoảng sợ, chân cậu không ngừng trượt trên mặt đất không bằng phẳng. Cậu đang đứng bên bờ vực của một vách đá hướng ra biển, nếu không cẩn thận, cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Các tên bắt cóc đứng xung quanh, tạo thành một vòng vây khép kín, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
Atom đứng lùi lại, mặt tái mét vì hoảng sợ, chân cậu không ngừng trượt trên mặt đất không bằng phẳng. Cậu đang đứng bên bờ vực của một vách đá hướng ra biển, nếu không cẩn thận, cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Các tên bắt cóc đứng xung quanh, tạo thành một vòng vây khép kín, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
Một tên trong số chúng tiếp tục chế nhạo
côn đồ
côn đồ
Này bé con chơi ở đây nguy hiểm lắm đấy.
côn đồ
côn đồ
Nếu em lỡ trượt chân là chết đó
côn đồ
côn đồ
qua đây vui vẻ với bọn anh một chút
côn đồ
côn đồ
Xong rồi anh sẽ cho em về
côn đồ
côn đồ
ngoan đi cưng
Atom càng lúc càng hoảng loạn, lùi về phía sau với tốc độ nhanh hơn. Cậu cảm nhận được mặt đất bên dưới mình ngày càng mỏng manh. Quần áo của cậu bị cành cây móc vào, rách nát ở nhiều chỗ, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt và những vết bầm tím do sự hành hạ của bọn chúng. Cậu hoảng loạn gào hét
Atom
Atom
Các người mau tránh ra đi!
Atom
Atom
Tránh ra đi!
Bọn chúng thì làm gì sợ lời van xin của cậu chứ, chúng nghĩ cậu chẳng dám nhảy đâu, cứ thế mà lấn tới. Cậu chuẩn bị xoay người nhảy xuống biển thì phía sau vang lên vài tiếng súng...
Đúng là Kongthap, hắn đã đến cứu cậu. Tiếng súng vang lên trong đêm tối, chói tai và đầy uy lực. Bọn bắt cóc bị bắn hạ nhanh chóng. Kongthap từng bước tiến lại gần liền bị cậu quát lớn:
Atom
Atom
ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ
Atom
Atom
ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Kongthap
Kongthap
Atom em sao vậy là anh đây
Kongthap
Kongthap
Anh là Kongthap
Kongthap
Kongthap
là chồng em mà
Hắn bước tới thì cậu lùi lại phía sau. Vì giữ an toàn cho cậu, nên hắn đành đứng im tại chỗ nhìn cậu đầy lo lắng
Atom với đôi mắt tràn đầy nước mắt và sự phẫn nộ, quát lên:
Atom
Atom
IM MIỆNG!!!
Atom
Atom
Kongthap anh nói anh yêu tôi
Atom
Atom
Anh sẽ bảo vệ tôi
Atom
Atom
Vậy anh coi tôi bây giờ đi
Atom
Atom
Anh để người ta đánh tôi làm nhục tôi.
Atom
Atom
VẬY LÀ YÊU VẬY LÀ BẢO VỆ TÔI ĐÓ HẢ ĐỒ NÓI DỐI
Đầu cậu lúc này nặng trĩu quay cuồng. Cậu chẳng thể nghe gì nữa, cậu biết hắn đang ở trước mặt cậu giải thích và van xin sự tha thứ nhưng cậu chẳng nghe được gì cả. Giờ cậu chỉ nghe được tiếng của biển cả như nói sẽ ôm lấy cậu bảo vệ cậu khỏi tên phản bội trước mặt kia.
Cậu không khóc nổi nữa, gương mặt cũng tái nhợt đi, đôi mắt chẳng còn long lanh ngây thơ như trước nữa. Cậu cười mỉa mai tặng hắn một câu:
Atom
Atom
Kongthap
Atom
Atom
TÔI HẬN ANH
Kongthap đứng trên bờ biển, mắt nhìn theo hình bóng Atom biến mất vào sóng biển, trái tim hắn như bị xé nát bởi nỗi đau không thể diễn tả. Khi Atom đã nhảy xuống biển, hắn hoảng loạn chạy theo, nhưng Pond đã kịp thời cản lại, giữ hắn lại.
Kongthap gạt Pond ra, lao vội xuống ven bờ biển tìm kiếm Atom. Đàn em của hắn cũng vội vã xuống nước tìm kiếm dưới Atom. Mỗi phút giây trôi qua đều là sự tra tấn đối với Kongthap, nỗi lo lắng và sự hối tiếc đè nặng lên hắn.
Cuối cùng, gần sáng, một chiếc thuyền quay về với xác của Atom. Toàn thân Atom tím tái, lạnh lẽo và bị thương tổn bởi sự tàn phá của biển cả. Những vết thương và vết bầm trên cơ thể cậu hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Kongthap quỳ gục xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Atom, tiếng gào khóc của hắn vang vọng giữa không gian vắng lặng, như một lời thú tội đau đớn và sự hối hận không thể sửa chữa.
Hắn lắc nhẹ cơ thể Atom, đôi tay run rẩy, như thể hy vọng rằng cậu sẽ đáp lại, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của đại dương.
Kongthap
Kongthap
ATOM EM TỈNH LẠI ĐI...
Kongthap
Kongthap
LÀ ANH SAI...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH...
Kongthap
Kongthap
EM TRỞ LẠI ĐI
Kongthap
Kongthap
ANH CHẾT THAY EM CŨNG ĐƯỢC
Kongthap
Kongthap
XIN ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY MÀ ATOM!
Kongthap ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Atom, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hắn gào thét trong nỗi đau tột cùng và sự hối tiếc thấm đẫm trong từng lời cầu xin của hắn.
Phuwin từ đằng xa nhìn thấy xác Atom liền tiến tới đẩy Kongthap ra rồi ôm lấy Atom vào lòng.
Phuwin
Phuwin
THẰNG CHÓ MÀY BIẾN ĐI
Phuwin
Phuwin
KHÔNG PHẢI NHỜ MÀY MÀ ATOM MỚI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ THẰNG PHẢN BỘI
Pond thấy bạn mình bị mắng liền đứng ra bênh vực
Pond
Pond
Nè đây là Atom tự nhảy xuống biển chứ có phải Kongthap xô em ấy xuống đâu mà cậu mắng nó
Phuwin
Phuwin
TỤI BÂY LÀ MỘT DUỘT VỚI NHAU THÌ BINH NHAU LÀ ĐÚNG RỒI
Phuwin
Phuwin
NÓ KHÔNG XÔ NHƯNG NÓ LÀ NGƯỜI ÉP ATOM VÀO CON ĐƯỜNG CHẾT
Phuwin càng nói càng cay nghiệt hơn nhưng nó đúng hắn chẳng thể nào cãi lại được. Phuwin liếc nhìn hắn và Pond rồi bế lấy xác Atom rời đi.

chương 2

Vài ngày sau, lễ tang của Atom diễn ra trong không khí ảm đạm, ai cũng đến chia buồn với Kongthap, họ cho rằng cái chết của Atom chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Kongthap đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Sự đau đớn và mất mát hiện rõ trên gương mặt, nhưng hắn chỉ im lặng, gật đầu như cảm ơn những lời an ủi của mọi người.
Phuwin đứng ở xa, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc với một ngọn lửa giận dữ bừng cháy trong lòng. Trong khi mọi người đều tỏ lòng thương xót, chỉ có cậu biết rõ nguyên nhân sâu xa trong câu chuyện này. Cậu không thể tha thứ cho Kongthap, vì trong mắt Phuwin, chính hắn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Atom. Mất đi một đứa em ngoan như Atom khiến lòng Phuwin ngập tràn sự căm phẫn, và dù ai nói gì, cậu cũng không thể bỏ qua chuyện này được.
Đêm hôm đó, sau khi lo liệu xong hết mọi thứ cho Atom, Phuwin không thể kiềm chế cơn giận dữ. Cậu cảm thấy mình không thể cứ để nỗi oan khuất của Atom trôi qua mà không làm gì cả. Trong đầu Phuwin chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: trả thù cho Atom
Cậu lái xe thẳng đến biệt thự của Si, bàn tay nắm chặt khẩu súng. Khi đến nơi, Phuwin không cần suy nghĩ, phá cửa xông vào với đôi mắt đầy lửa hận. Cậu tìm thấy Si đang ung dung trong phòng khách, vẻ mặt ngạo mạn của hắn chỉ khiến Phuwin thêm phẫn nộ. Cậu không nói một lời, chỉa súng thẳng vào đầu Si.
Phuwin
Phuwin
Chết đi thằng chó
Phuwin gằn giọng, ngón tay bắt đầu siết cò.
Ngay khoảnh khắc đó, một lực mạnh từ phía sau đẩy Phuwin ngã xuống sàn. Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Pond đứng trước mặt.
Lí do Pond có mặt ở đây là vì trước đó Kongthap kêu Pond theo dõi Phuwin phòng trường hợp Phuwin làm chuyện quá kích, không ngờ đúng thật.
Pond
Pond
Cậu làm gì vậy hả
Pond
Pond
Chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc phía sau
Pond
Pond
Cậu phải điều tra kỉ không được làm bừa
Phuwin
Phuwin
CON MẸ NÓ
Phuwin
Phuwin
SAO CỨ CẢN TAY CẢN CHÂN TAO HOÀI VẬY HẢ!!!
Phuwin
Phuwin
MÀY VỀ LO CHO THẰNG BẠN CHÓ MÁ CỦA MÀY ĐI
Phuwin
Phuwin
NÓI VỚI NÓ TAO XỬ THẰNG SI XONG SẼ TỚI LƯỢT NÓ
Phuwin
Phuwin
CÒN GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN VIỆC TAO TRẢ THÙ CHO EM TAO
Phuwin
Phuwin
CÚT
Pond vẫn giữ chặt lấy Phuwin, ánh mắt không dao động. Nhưng không biết Phuwin lấy sức lực từ đâu đẩy một phát thật mạnh làm Pond ngã sang một bên rồi tiến tới đấm liên tục vào người tên Si. Tên Si chỉ biết rên rỉ van xin.
Si
Si
Bọn đó không phải người của tôi mà...
Si
Si
Tay chân tôi thế này
Si
Si
Làm sao còn sức gì mà đối đầu với phía các người chứ?
Si
Si
Từ hôm bọn nó bị Kongthap đánh cho tơi tả
Si
Si
bọn nó đã đã xin nghỉ hết rồi
Si
Si
Tôi còn chẳng liên lạc được với chúng nữa
Si
Si
Làm sao mà tôi kêu tụi nó hại người được?
Pond và Phuwin nghe tới đây thì cũng khựng lại. Những gì Si nói khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Nếu không phải hắn ra lệnh bắt Atom, vậy thì ai đứng sau chuyện này?
Bọn chúng bắt Atom để làm gì?
Phuwin cắn chặt răng, tâm trí rối bời. Cậu không thể tin rằng có kẻ nào đó lại dám động đến Atom mà không có lý do.
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Kongthap có vô số kẻ thù. Làm sao cậu có thể biết được ai trong số chúng là kẻ chủ mưu đây?
******************************
Một tuần sau, Kongthap và Phuwin tình cờ chạm mặt nhau khi trên đường đến thăm mộ Atom. Không khí giữa hai người căng thẳng đến ngột ngạt. Phuwin nhìn thấy bóng dáng của Kongthap từ xa, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng. Phuwin nhết môi cười rồi đi tới chỗ Kongthap mỉa mai
Phuwin
Phuwin
Chó má thiệt nhỉ
Phuwin
Phuwin
Không thương em tao mà đi cầu hôn em tao rồi ngoại tình sau lưng nó
Phuwin
Phuwin
Mày đúng là thằng đểu mà còn tồi nữa đó Kongthap
Kongthap dừng bước, nhưng không quay lại nhìn Phuwin. Giọng hắn trầm xuống, pha chút cay đắng:
Kongthap
Kongthap
Lúc đầu tôi thương em ấy thật
Kongthap
Kongthap
Nhưng tôi dần nhận ra có gì đó không phải
Kongthap
Kongthap
Nên tôi không muốn em ấy vấy bẩn em ấy
Kongthap
Kongthap
Nên tôi mới...
Phuwin cắt ngang, vừa cười vừa nói với giọng khinh thường
Phuwin
Phuwin
Không muốn vấy bẩn em ấy...
Phuwin
Phuwin
Hứ tao khinh!
Phuwin
Phuwin
Không muốn vấy bẩn mà lại ngoại tình sau lưng nó để làm tổn thương nó hả
Phuwin
Phuwin
Thằng khốn nạn!
Lời của Phuwin như một cú đấm trực diện vào lòng tự trọng của Kongthap. Hắn im lặng, không thể phản bác, vì tất cả những lời Phuwin nói đều là sự thật. Mặc dù tức giận, nhưng vì Phuwin là anh họ của Atom, hắn cắn răng chịu đựng. Tất cả sự tức giận và xấu hổ đều bị nén chặt vào lòng.
Kongthap thở dài, nén cảm xúc hỗn loạn trong ngực và nhanh chóng bước về phía mộ của Atom, tránh xa những lời cay nghiệt của Phuwin. Phuwin thì đi theo phía sau, miệng không ngừng mỉa mai như muốn trút hết mọi oán giận cho người em đã mất.
Kongthap và Phuwin bước tới gần mộ của Atom, không ngờ lại thấy có một người đang đứng đối diện bia mộ. Người đó quay lưng về phía họ, mái tóc xám bạc và dáng người kia khiến họ chết lặng trong khoảnh khắc. Kongthap cảm thấy hình bóng ấy quá quen thuộc, giống hệt Atom, chỉ khác là cách ăn mặc của cậu nhóc này có phần phong cách hơn, có gu hơn.
Kongthap bước tới với sự nghi ngờ trong lòng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai người kia. Ngay khi cậu nhóc đó xoay người lại, hắn và Phuwin đều sững sờ, không thốt nên lời. Gương mặt kia... giống Atom đến khó tin.
Trước khi Kongthap kịp phản ứng, cậu nhóc đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn, kéo lại gần và đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt. Kongthap đờ người, bất ngờ không thể nào diễn tả nổi. Mùi rượu mạnh từ hơi thở của cậu ta lan tỏa khắp khoang miệng, và đó là lúc hắn nhận ra, đây không phải Atom.
Nhưng sao cậu ta lại giống Atom đến thế?
Trong khi Kongthap còn đang bối rối, đắm chìm trong nụ hôn đầy áp đảo ấy, cậu nhóc đột ngột tách ra, rồi bất ngờ tặng hắn một cú đấm thẳng vào mặt. Kongthap lảo đảo, ngã sang một bên, cả người đau nhói. Phuwin đứng đó, đôi mắt mở to kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Còn người kia vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt đáp:
Fourth
Fourth
Chào anh!!
Fourth
Fourth
Anh rể của tôi
Kongthap thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đôi mắt của cậu nhóc ấy, hắn có thể cảm nhận được một điều gì đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
Sự giống nhau giữa cậu ta và Atom là điều không thể phủ nhận, nhưng cậu ta có thứ gì đó mà Atom chưa từng có một sự bí ẩn và đầy nguy hiểm.
Fourth, em trai sinh đôi của Atom, từng có một tuổi thơ bình thường cùng anh trai mình. Hai anh em lớn lên bên nhau trong một gia đình ấm cúng. Tuy nhiên, khi Fourth lên 8 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu dần xuất hiện những biểu hiện lạ và khó hiểu.
Cậu ta bắt đầu có những cơn điên loạn, không còn kiểm soát được hành vi của mình. Cậu có thể tấn công bất kỳ ai, không phân biệt người lạ hay người quen. Những cơn giận dữ này không chỉ đe dọa người xung quanh mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân Fourth.
Cậu thường xuyên tự làm tổn thương mình như: cắt cổ tay, đập đầu vào tường cho đến khi chảy máu, hoặc tự làm mình ngã xuống cầu thang,...
Ông Kon, cha của Atom và Fourth, đã làm tất cả những gì có thể để giúp Fourth, ông đưa cậu đến nhiều cơ sở điều trị nổi tiếng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không đạt được kết quả như mong muốn, nó còn làm cậu phản kháng nhiều hơn.
Cuối cùng, ông Kon quyết định đưa Fourth sang Đức, nơi có các chuyên gia hàng đầu về tâm lý học và tâm thần học.
Tại Đức, các bác sĩ đã chẩn đoán Fourth mắc phải rối loạn cưỡng chế và kèm theo đó là trầm cảm nghiêm trọng.
Sự chẩn đoán này không chỉ làm rõ thêm tình trạng của Fourth mà còn mang đến một hy vọng mới về việc điều trị. Dù vậy, việc điều trị các chứng rối loạn này thường rất khó khăn và cần thời gian dài để kiểm soát và quản lý. Ông Kon tiếp tục kiên nhẫn và cố gắng hết sức để giúp Fourth vượt qua những khó khăn, đồng thời điều trị cho cậu trong một môi trường tốt nhất có thể.
Lúc đầu,thông ti về tình trạng của Fourth còn thu hút sự chú ý qua các bản tin, nhưng dần dần, mọi thông tin về cậu trở nên hiếm hoi. Có người thậm chí đồn đại rằng Fourth đã tự sát, nhận xét rằng có lẽ cậu đã chết trong lúc lên cơn cũng không chừng.
Cậu trở về là vì vài hôm trước khi cậu đi dạo ở trong bệnh viện thì đột ngột tim cậu có dấu hiệu đau dữ dội có lẽ anh em sinh đôi nên có thân giao cách cảm chăng, tim cậu đau như muốn vỡ tung ra, ngẩng đầu lên thì thấy trên tivi đang đưa tin anh trai của cậu đã mất nên cậu đã vội quay về Thái.
Sự trở về của Fourth không chỉ là vì sự mất mát đau thương mà còn mang theo quyết tâm trả thù cho anh trai mình.
Phuwin đứng bên cạnh, hoàn toàn bối rối trước tình huống kỳ lạ, nhưng sự tức giận không thể nào che giấu.
Phuwin
Phuwin
Mày là ai?
Phuwin
Phuwin
Sao lại giống Atom như vậy?
Phuwin, dù ghét Kongthap, nhưng khi thấy tình hình bất ngờ, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Cậu nhìn từ trên xuống dưới người đứng trước mặt, nhận ra rằng hình dáng và gương mặt của cậu ta đúng là giống Atom đến từng chi tiết.
Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt là cách nói chuyện và điệu cười mỉa mai của người đó không phải là của Atom. Sự tương đồng về ngoại hình không thể che lấp sự khác biệt sâu sắc trong tính cách và thái độ của cậu ta.
Phuwin tức giận, không thể chịu nổi thái độ cao ngạo của người lạ trước mặt mình. Cậu vội lên tiếng chất vấn:
Phuwin
Phuwin
Này cậu là ai?
Phuwin
Phuwin
Sao lại đánh người như thế chứ?
Fourth
Fourth
Anh quên tôi rồi sao
Fourth
Fourth
Tôi là cái đứa hồi nhỏ ra hồ cá của ba anh bắt cá
Fourth
Fourth
Rồi nướng đem cho anh ăn đó
Thật sự tên nhóc này nói chuyện mà mặt nó cứ bị biến thái sao sao ấy cười cười kiểu khó chịu lắm cơ.
Nhắc lại chuyện cũ, Phuwin bỗng nhớ ra một ký ức đau lòng từ hồi nhỏ. Quả thật, có một lần, cậu đã gặp phải một tình huống giống như những gì người lạ mặt trước mặt nhắc tới.
......Flash back...
Lúc còn nhỏ, Fourth đã rất quậy phá. Một hôm ba đưa cậu và Atom đến nhà Phuwin chơi, Fourth tò mò chạy tra sân sau nhà Phuwin, cậu thấy một hồ cá rất to, một nụ cười gian bắt đầu hiện trên môi của Fourth , mục tiêu quậy tiếp theo của Fourth chính là những con cá koi quý giá của nhà Phuwin. Cậu quan sát trước sau rồi tìm đồ vớt cá, cậu nhẹ nhàng đưa vợt xuống hồ rồi bắt một con cá lớn, màu trắng với viền vàng óng ánh của con cá làm cậu thích thú. Đó là con cá quý mà Phuwin và cha đã đấu giá khó khăn mới mua được. Phuwin đã đặt tên cho con cá đó là "Nong Sủi".
Sau khi cứu con cái khỏi chết đuối lên bờ thì Fourth nhận thấy con cá chết thiếu nước nên cậu đem cá đi nướng, nó bị nướng đen thui đến mức không còn nhận ra được. Fourth đem món cá đó đến cho Phuwin và cười toe:
Fourth lúc nhỏ
Fourth lúc nhỏ
P'Phuwin anh ăn thử đi
Fourth lúc nhỏ
Fourth lúc nhỏ
Món này em nướng riêng cho anh đó
Phuwin vui vẻ nhận món cá và ăn ngon lành, không biết đó chính là bé Sủi. Tới chiều, khi ra cho mấy con koi còn lại ăn, Phuwin thấy hồ cá thiếu một con. Cậu bối rối, hỏi Fourth:
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
Khoan đã
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
Sao hồ cá thiếu một con?
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
Em có thấy không?
Fourth đáp gọn gàng rành mạch cho Phuwin nghe
Fourth lúc nhỏ
Fourth lúc nhỏ
À em đã đem nó đi nướng rồi
Khuôn mặt Phuwin chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng loạn. Cậu chạy đến hồ cá tìm kiếm hình bóng của bé Sủi, rồi quay lại với Fourth, tức giận và đau lòng:
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
Con cá đó là bé Sủi
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
là con cá anh yêu quý nhất
Phuwin lúc nhỏ
Phuwin lúc nhỏ
Tại sao em lại làm vậy?
Fourth nhún vai, không có vẻ gì là hối lỗi cả
Fourth lúc nhỏ
Fourth lúc nhỏ
Em có biết gì đâu
Fourth lúc nhỏ
Fourth lúc nhỏ
Em chỉ nghĩ là anh sẽ thích món cá nướng này thôi.
Phuwin không thể tin vào tai mình. Cậu khóc suốt bảy ngày bảy đêm vì mất đi con cá mà mình yêu quý. Atom phải đến xin lỗi, cậu nhóc còn mua rất nhiều quà để năn nỉ cho Phuwin nguôi giận:
Dù Atom đã làm mọi cách để giải hòa cho Fourth và Phuwin, nhưng Phuwin vẫn không thể quên được nỗi đau mất đi bé Sủi.
........End Flash Back.....
Phuwin đứng khựng lại, nhìn Fourth với ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối.
Phuwin
Phuwin
Tôi nhớ ra cậu rồi
Phuwin
Phuwin
Cậu là Fourth em song sinh của Atom
Phuwin
Phuwin
Không phải cậu chết rồi sao?
Phuwin cũng đâu có biết gì đâu, thì cũng nghe mọi người đồn về thằng ranh này chết mất xác nên cũng hơi bất ngờ.
Fourth
Fourth
Damn it! ( Chết Tiệt )
Fourth
Fourth
Why do you all think I'm dead? (Tại sao tất cả các người đều nghĩ rằng tôi đã chết?)
Fourth
Fourth
Even that old man believes the same thing (Ngay cả lão già đó cũng tin như vậy)
Phuwin bực mình khi thấy Fourth cứ nói những chuyện không đâu. Rốt cuộc là Fourth muốn gì chứ
Phuwin
Phuwin
Thôi mệt quá rồi về đây làm gì nói lẹ đi
Phuwin
Phuwin
Dài dòng quài mệt chết đi được
Fourth
Fourth
Về để trả thù
Fourth nói với giọng trầm và lạnh lẽo. Ánh mắt của cậu ta dần tối sầm lại, sâu thẳm và đầy hận thù. Kongthap thoáng rùng mình và trái tim gần như bị bóp nghẹt trong vài giây khi nhìn thấy ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt của Atom vào khoảnh khắc trước khi nhảy xuống biển, ngoảnh lại nhìn hắn. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim Kongthap.
Kongthap
Kongthap
Việc đó không phải việc của cậu
Kongthap
Kongthap
Việc trả thù là việc một người chồng như tôi phải làm
Kongthap
Kongthap
Cậu đừng nhúng tay vào
Kongthap gằn giọng nói khi đưng đối diện với Fourth, ánh mắt thể hiện sự quyết đoán. Hắn không muốn thấy Fourth phải chịu chung số phận giống như Atom.
Fourth
Fourth
Câm mồm giùm đi
Fourth
Fourth
Tới giờ còn tra chưa ra cái bọn hại anh tôi là ai thì lấy cái đếch gì mà trả thù cho anh tôi
Fourth
Fourth
Nói thì hay mà chẳng làm được tích sự gì
Fourth khoanh tay trước ngực giọng nói đầy ý mỉa mai.
Kongthap nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi Fourth
Kongthap
Kongthap
Vậy cậu biết ai là người đã làm sao?
Phuwin cũng mong chờ muốn biết thủ phạm là ai, chỉ cần biết danh tính cậu ta sẽ tới xé xác tên đó rồi bâm ra cho đàn cá nhà cậu ta ăn.
Fourth
Fourth
Vẫn chưa tìm ra
Fourth
Fourth
Vì cái bọn bắt cóc bị anh ta giết hết rồi
Fourth liếc Kongthap một cái
Fourth
Fourth
Mà thôi về đi
Fourth
Fourth
Tôi buồn ngủ lắm rồi
Cậu đeo một cái Balo thêm một cái vali nhỏ trên tay còn một cái hộp khá to đi lướt hai người kia.
........................................
Tối hôm qua, sau khi vừa trở về Thái Lan, Fourth lập tức bắt xe về biệt thự mà nhiều năm qua cậu mong ước sẽ được trở về nhưng không thể. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng. Với vẻ hiên ngang, Fourth bước vào cửa chính, khiến đám người hầu trong nhà hoảng loạn, nghĩ rằng hồn ma Atom đã trở về. Fourth lắc đầu, đặt vali cạnh sofa rồi thong thả bước lên lầu.
Cậu còn nhớ căn phòng mà mình và Atom từng ở, nhưng khi mở cửa ra thì mọi thứ đã thay đổi. Căn phòng trước đây có hai chiếc giường giờ chỉ còn một, và tấm hình trên bàn có gương mặt giống cậu nhưng đó không phải là cậu, mà là Atom. Mọi thứ của cả hai bây giờ chỉ còn có mỗi Atom thôi. Cậu buồn bã ngồi xuống tựa lưng vào chân giường.
Đến giờ uống thuốc, Fourth vội lấy một viên thuốc màu trắng, nhưng khi lắc lọ thuốc quá mạnh, viên thuốc rơi xuống gầm giường. Cậu đưa tay vào dưới gầm giường để tìm viên thuốc thì đụng phải một cái hộp khá to, nên cậu đem ra xem thử.
Thì ra đó là tất cả hình ảnh của cậu mà Atom đã giữ lại, chúng được xếp ngay ngắn bên trong, từng tấm hình của hai anh em đồ chơi siêu nhân mà cậu thích nhất,....mọi thứ vẫn còn nguyên. Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn và dường như cơn hoảng loạn lại sắp bắt đầu kéo tới. Cậu vội lấy ống tiêm chứa chất kích thích và tiêm vào người.
Tình cờ, cha cậu về nhà và chứng kiến cảnh đó. Ông tức giận, tát cậu một bạt tay:
Ông Kon
Ông Kon
Bao năm qua tao cứ tưởng mày chết rồi
Ông Kon
Ông Kon
Ai ngờ mày không chết mà còn trở thành một thằng nghiện ngập như vậy
Ông Kon
Ông Kon
Mày cút ra khỏi nhà tao
Ông Kon
Ông Kon
Tao không có đứa con như mày
Fourth đã có thuốc trong người, nên đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Cậu mỉm cười như đang phê thuốc, cậu nhìn cha và nói:
Fourth
Fourth
Đi thì đi
Fourth
Fourth
Ông nghĩ tôi sợ ông hả ông già?
Ông Kon quát lớn:
Ông Kon
Ông Kon
Mày dám hỗn láo với tao như vậy à?
Ông Kon
Ông Kon
Tao là cha của mày đó!
Vẫn với nụ cười đó, nhưng giờ kèm theo sự mỉa mai, Fourth đáp:
Fourth
Fourth
Tới con mình còn không bảo vệ được
Fourth
Fourth
Mà đòi làm cha người ta
Ông Kon giận đến đỏ mặt tím tai, la lớn:
Ông Kon
Ông Kon
Mày biến khỏi căn nhà của tao ngay lập tức!
Fourth
Fourth
Từ từ
Fourth
Fourth
Để lấy balo rồi đi chứ
Dù đang phê thuốc, nhưng cậu vẫn nhớ cái hộp chứa đựng đồ của mình và Atom. Cậu đeo balo và cầm chiếc hộp định rời đi thì bị ông Kon cản lại.
Ông Kon
Ông Kon
Đó là đồ của Atom
Ông Kon
Ông Kon
Mày để xuống cho tao
Fourth xụ mặt, tức giận quát:
Fourth
Fourth
Đây là hình của tôi mà P'Atom đã cất lại
Fourth
Fourth
Ông ghét tôi lắm mà
Fourth
Fourth
Sao lại còn giành hình với tôi
Fourth
Fourth
Đồ đáng ghét
Ông Kon có chút bất ngờ khi biết Atom còn giữ hình của em trai mình. Ông cứ nghĩ năm đó mọi thứ đã bị vứt đi hết rồi.
Fourth
Fourth
Đuổi người ta mà đứng cản đường hoài
Fourth
Fourth
Tránh ra coi ông già
Fourth gắt gỏng. Không biết do thuốc hay tính cách cậu vốn như vậy, mà cậu đẩy một phát ông Kon ngã về phía giường của Atom, rồi từ tốn đi xuống sảnh mang theo vali, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, cậu không quên hỏi chú tài xế về nơi an nghỉ của anh trai mình. May mắn thay, chú tài xế rất có tình người, lén chở cậu đến mộ của Atom. Sau khi thấy cậu bình ổn hơn, chú tài xế mới ra về.
Tại nghĩa trang, Fourth đứng trước mộ của Atom, nước mắt lăn dài trên má, cơn hoảng loạn vẫn chưa tan. Cậu cảm nhận được sự cô đơn và mất mát sâu sắc. Cậu từ từ quỳ xuống, đặt chiếc hộp đựng những bức ảnh bên cạnh mộ, thì thầm:
Fourth
Fourth
P'Atom
Fourth
Fourth
Em đã về rồi
Fourth
Fourth
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi
Fourth ngồi xuống gần mộ Atom, mệt mỏi và kiệt sức. Do vừa trãi qua chuyến đi khá dài và chịu nhiều cú sốc nên cơ thể cậu bắt đầu nặng trĩu. Dù đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng cuối cùng, cơn mệt mỏi và cơn buồn ngủ chiến thắng. Cậu từ từ dựa vào mộ, đôi mắt nhắm lại và thiếp đi, nằm gục bên mộ của anh trai mình.
Từ xa, ông Kon đứng lặng lẽ, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy sự hối hận và đau đớn. Ông không dám tiến lại gần, chỉ có thể quan sát và cảm nhận trái tim mình quặn thắt. Ông nhìn thấy Fourth nằm ngủ bên mộ, đôi mắt cậu khép lại trong sự mệt mỏi
Ông chứng kiến từng cử động của Fourth, ông bất lực khi thấy của con trai mình khóc, ông muốn tới ôm con vào lòng nhưng vì xa cách quá lâu làm cho cả 2 gần như có một màn chắn vô hình. Khi Fourth nằm ngủ, ông Kon không thể không cảm thấy sự xót xa và hối lỗi. Ông biết rằng mình đã để mất quá nhiều thời gian và cơ hội để hàn gắn mối quan hệ với Fourth.
Cứ thế ông chỉ đứng lặng lẽ bảo vệ đứa con trai út đang co ro ngủ cạnh mộ con trai cả của mình cho tới gần sáng, khi cậu dần tỉnh giật thì ông mới rời đi.

chương 3

Phuwin cần phải rời đi vì công việc đột xuất, cậu ta quyết định giao lại Fourth cho Kongthap. Dù không mấy hào hứng với nhiệm vụ này nhưng Kongthap vẫn miễn cưỡng chấp nhận và trở thành tài xế bất đắc dĩ cho Fourth.
Fourth quăng vali cho Kongthap, sau đó ung dung bước vào ghế sau mà ngồi. Kongthap lúc này chỉ biết lắc đầu và thở dài, rồi im lặng cất vali vào cốp xe. Rồi lên xe, hắn khởi động máy và bắt đầu rời đi. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn Fourth qua gương chiếu hậu, thật không thể hiểu được thằng nhóc kia tâm tư nó đang nghĩ gì
Được một lúc thì hắn mở lời hỏi trước
Kongthap
Kongthap
Tôi trở cậu về nhà chính nha
Fourth
Fourth
Không Thích
Kongthap
Kongthap
Tại sao?
Fourth
Fourth
Ông già đó đuổi tôi rồi
Kongthap
Kongthap
Đuổi sao?
Kongthap cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Fourth, hắn cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, hắn đưa Fourth đến một khách sạn cao cấp.
Khi đưa Fourth đến khách sạn, Kongthap ga lăng mở cửa xe, đợi cậu xuống.
Kongthap
Kongthap
Cậu ở tạm nơi này đi
Fourth
Fourth
Không muốn
Fourth vẫn ngồi yên, không có ý định di chuyển, khiến Kongthap bắt đầu bực mình. Hắn nhíu mày, giọng trở nên gắt gỏng.
Kongthap
Kongthap
Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?
Fourth vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giọng cậu đầy thờ ơ:
Fourth
Fourth
Chẳng muốn gì cả
Kongthap cười nhạt, bất mãn hiện rõ trên mặt hắn
Kongthap
Kongthap
Cậu không về nhà chính
Kongthap
Kongthap
Cũng không chịu ở khách sạn
Kongthap
Kongthap
Vậy cậu muốn ở đâu?
Kongthap
Kongthap
Tôi còn nhiều việc phải làm
Kongthap
Kongthap
không rãnh để tiếp cậu đâu
Fourth nhếch môi, nụ cười mỉa mai thoáng qua gương mặt cậu.
Fourth
Fourth
Đúng rồi
Fourth
Fourth
Anh đâu có thời gian tiếp tôi
Fourth
Fourth
Vì anh dành hết thời gian cho mấy nhân tình của anh rồi
Kongthap cau mày có chút ngạc nhiên và chột dạ hỏi lại:
Kongthap
Kongthap
Sao cậu biết chuyện này
Fourth không nao núng, giọng đầy châm chọc:
Fourth
Fourth
Điều tra là ra chứ sao
Fourth
Fourth
Tôi còn biết anh là một phần gián tiếp khiến anh trai tôi chết nữa kìa
Kongthap đứng hình, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Fourth.
Kongthap
Kongthap
Cậu muốn trả thù tôi?
Fourth khẽ gật đầu, xác nhận sự thật mà Kongthap không muốn nghe. Hắn thở dài, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Hết Phuwin rồi đến Fourth, cả hai đều muốn truy cứu trách nhiệm về cái chết của Atom từ hắn. Kongthap đứng bất động, không biết phải xử lý thế nào với tình huống phức tạp này.
Trong lòng hắn thầm trách móc Atom
Kongthap
Kongthap
/ Cuối cùng em đã để lại bao nhiêu người để trả thù anh vậy Atom/
Fourth ngã người về phía Kongthap đang đứng cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự thách thức nói:
Fourth
Fourth
Đưa tôi về nhà anh đi
Fourth
Fourth
Tôi muốn biết rõ về kẻ gián tiếp giết chết anh mình
Kongthap lập tức lắc đầu phản bát ý định của Fourth
Kongthap
Kongthap
Không được
Fourth nhướn mày, nghi hoặc:
Fourth
Fourth
Tại sao?
Kongthap không giải thích thêm, chỉ đáp lại một cách lạnh lùng:
Kongthap
Kongthap
Chẳng có lý do gì cả
Kongthap
Kongthap
Chỉ là không được thôi
Fourth cũng không để ý đến sự từ chối của Kongthap, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
Fourth
Fourth
Vậy thì tôi sẽ ở luôn trên xe của anh
Fourth
Fourth
Anh đi đâu tôi sẽ đi đó
Không nói hai lời, Fourth liền mở balo, lấy ra một cái gối và một cái mền nhỏ. Trước sự ngỡ ngàng của Kongthap, cậu nằm dài ở ghế sau xe, sẵn sàng cho một giấc ngủ bất đắc dĩ ngay trên xe của hắn.
Kongthap
Kongthap
Cậu...cậu..
Kongthap
Kongthap
Thật là làm người ta tức chết mà
Kongthap nhìn Fourth mà lòng tràn đầy bực bội nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.Hắn thở dài trước sự ngang bướng có 1-0-2 của Fourth
Kongthap
Kongthap
/Ôi Atom ơi! thà em giết anh đi chứ tại sao lại gửi một tên báo con đến hành anh như thế này chứ/
Hắn bất lực nhìn cậu nằm dài ở ghế sau, thỉnh thoảng lại giả vờ hé mắt quan sát hắn, khiến Kongthap chẳng biết thằng nhóc này đang làm cái trò bò gì nữa. Không còn cách nào khác, hắn đành chấp nhận cho Fourth về ở chung cư cùng mình.
Vừa đến nơi, không cần Kongthap nói, Fourth đã tự mình bước xuống xe. Cậu nhanh chóng tiến về phía đuôi xe để lấy vali, nhưng khi thấy Kongthap vẫn chưa mở cốp, cậu bực tức đập mạnh vào đuôi xe, ra lệnh:
Fourth
Fourth
Mở cốp đi chứ!
Kongthap vừa bất ngờ vừa xót xe, vội mở cốp cho cậu lấy đồ. Fourth liền kéo vali lên thẳng chung cư mà không nói một lời. Kongthap cũng đi theo sau cậu.
Khi vừa bước vào trong căn hộ, Hắn liền cởi áo khoác ra treo lên thì Fourth bên này không ngần ngại kéo vali đi thẳng vào phòng của hắn và Atom. Kongthap hoảng hốt chạy theo, nhưng khi đến nơi thì đã thấy Fourth mở vali ra, bày tất cả quần áo và đồ đạc ra sàn
Kongthap
Kongthap
Cậu làm gì vậy
Fourth không ngước lên chỉ chăm chú nhìn vào đống đồ của mình, bình thản đáp:
Fourth
Fourth
Đi tắm chứ làm gì?
Kongthap cau mày, giọng càng trở nên gắt gỏng hơn:
Kongthap
Kongthap
nhưng đây là phòng của tôi và Atom.
Fourth
Fourth
Thì sao
Kongthap bực bội, chỉ tay về phía phòng khác:
Kongthap
Kongthap
Ở đây còn một phòng khách
Kongthap
Kongthap
Cậu sang đó mà ở đi
Fourth
Fourth
Không thích
Hắn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị thằng nhóc này rút hết rồi. Hắn siết chặt nắm tay, giọng đầy cảnh cáo nói:
Kongthap
Kongthap
Cậu vừa phải thôi
Kongthap
Kongthap
Tôi không nhịn cậu nữa đâu
Fourth lặng lẽ móc từ trong vali ra một cây dao bấm, bước tới gần Kongthap với nụ cười đầy thách thức.
Fourth
Fourth
Không nhịn thì anh làm gì được tôi?
Câu hỏi lạnh lùng vang lên khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Kongthap, với kỹ năng võ thuật của mình, hoàn toàn có khả năng lấy dao từ tay Fourth một cách dễ dàng. Nhưng hắn sợ rằng một hành động sai lầm có thể khiến Fourth bị thương. Vì vậy, hắn đành lùi lại phía sau, không muốn gây thêm xung đột.
Nhận thấy sự do dự của Kongthap, Fourth thừa dịp đó đẩy mạnh hắn ra ngoài, rồi đóng sầm cửa, khóa chặt cửa lại. Kongthap đứng ngoài cửa, đập mạnh vào, giọng bực bội gọi:
Kongthap
Kongthap
Fourthhhhh
Kongthap
Kongthap
Mở cửa ra cho tôi!
Kongthap
Kongthap
Tôi mà mở cửa được
Kongthap
Kongthap
tôi sẽ cho cậu một trận có nghe rõ không hả
Kongthap
Kongthap
mau mở cửa cho tôi
Kongthap cứ bên ngoài la mắng nhưng Fourth không hề để tâm, mặc kệ những tiếng gọi ngoài kia. Cậu thản nhiên đi tắm, để lại Kongthap bất lực và giận dữ đang gào hét với cánh cửa.
........Một lát sau........
Khi Fourth tắm xong mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu không còn nghe tiếng của Kongthap nữa, chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm bên cạnh phát ra. Cậu nghĩ chắc Kongthap đang tắm. Với cái bụng đang bắt đầu kháng nghị, Fourth quyết định xuống bếp xem có gì ăn không. Tuy nhiên, cậu không biết nấu ăn.
Lục lọi một hồi lâu trong nhà bếp, Fourth cuối cùng cũng lấy đại một gói mì. Nhìn thấy trên bao bì có hướng dẫn cho nước vào mì và chờ 3 phút, cậu liền làm theo lấy một cái bát cho mì vào cùng mấy gói gia vị, rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước suối đổ vào bát và chờ 3 phút
Kongthap tắm xong bước ra thì thấy Fourth đang dùng đũa chọt chọt vào gói mì nổi lềnh bềnh trong bát đầy nước, vẻ mặt cậu rõ ràng không hài lòng. Hắn tiến lại gần, hỏi:
Kongthap
Kongthap
Có chuyện gì vậy?
Fourth mặt nhăn nhúm, bất mãn lấy đũa gõ vào tô mì nói:
Fourth
Fourth
Anh coi đó
Fourth
Fourth
Rõ ràng tôi làm theo hướng dẫn trên gói mì
Fourth
Fourth
Chờ 3 phút rồi mà nó vẫn cứng ngắc như vầy
Fourth
Fourth
Làm sao mà ăn được?
Kongthap nhíu mày, đưa tay chạm vào cái bát thì thấy bát mì lạnh ngắt. Hắn nhìn Fourth với vẻ ngơ ngác.
Kongthap
Kongthap
Cậu cho nước lạnh vào mì hả?
Fourth
Fourth
*Gật đầu*
Fourth
Fourth
Thì trên bao bì nói cho nước vào chứ có nói là không được cho nước lạnh đâu.
Kongthap đập tay vào trán, thở dài. Hắn tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hắn thở dài vì những tình huống dở khóc dở cười của Fourth.
Thằng bé này thật sự là bị trầm cảm hay bị ngốc vậy? Nấu mì mà cũng không biết
Kongthap
Kongthap
Thôi được rồi
Kongthap
Kongthap
để tôi nấu cho cậu ăn
Kongthap bước vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bát mì cho Fourth. Một lát sau, hắn cẩn thận mang bát mì ra, hơi nước nghi ngút bốc lên, hương thơm khiến Fourth có chút bất ngờ.
Fourth liếc nhìn bát mì trước mặt, mắt thoáng hiện lên vẻ ấn tượng. Nhưng thay vì nói một lời chân thành, cậu khẽ nhếch môi nói
Fourth
Fourth
Trông cũng không tệ lắm
Fourth gắp một đũa mì cho vào miệng, tuy hợp khẩu vị nhưng cậu cũng không để lộ biểu cảm ra cho Kongthap thấy
Thật ra Fourth không biết nấu ăn cũng đúng thôi. Vì khi cậu 8 tuổi, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị giới hạn trong bệnh viện. Bệnh viện gần như là nhà của cậu, nơi cậu trải qua những ngày dài được chăm sóc bởi đội ngũ y tá và bác sĩ tận tình. Mỗi ngày của cậu đều được điều chỉnh bởi giờ giấc ăn uống và thuốc men, không có chỗ cho sự tự do hay sự khám phá.
Các bữa ăn của Fourth được bệnh viện chuẩn bị sẵn. Nên việc nấu ăn hay thậm chí là sử dụng bếp gas là những điều hoàn toàn xa lạ với cậu.
Đang ăn ngon lành thì tay Fourth bắt đầu rung lên, cậu sực nhớ ra từ sáng đến giờ cậu chưa uống thuốc. Vội bỏ đũa xuống cậu chạy nhanh về phòng khoá chặt cửa lại vì cậu sợ lúc cậu phát điên sẽ làm hại người khác. Kongthap thấy cậu như vậy cũng có chút bất ngờ, hắn chạy theo nhưng không kịp.
Bên trong căn phòng, Fourth vội vã tìm kiếm lọ thuốc của mình, tay run đến mức không thể kiểm soát được nữa. Khi mở nắp, những viên thuốc rơi vãi khắp sàn nhà. Cậu cúi xuống, cố nhặt vài viên, đưa chúng vào miệng rồi nuốt khan mà không cần nước. Nhưng có lẽ quá muộn rồi. Cơn dằn vặt từ sâu trong tâm trí đang dằn xé cậu, những giọng nói ám ảnh không ngừng vang lên bên tai, như những con quỷ đang xúi giục cậu bảo cậu đi chết đi..
Fourth ôm đầu, cả người run rẩy, mắt mở to ẩn chứa sự kinh hoàng. Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi thôi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu hét lên, giọng nói xé toạc bầu không khí:
Fourth
Fourth
Im đi
Fourth
Fourth
Im hết đi
Căn phòng chìm trong âm thanh của sự tuyệt vọng, tiếng la hét của Fourth vang vọng lại, như chính cậu đang cố chiến đấu với bóng tối bên trong mình.
Kongthap đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém. Hắn làm liều tông cửa xông vào, chỉ thấy Fourth đang vật lộn trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt cậu mờ mịt, không còn nhận ra bất cứ ai, kể cả Kongthap. Trong mắt cậu bây giờ, ai cũng là ma quỷ.
Kongthap lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Fourth để trấn tĩnh cậu, nhưng trong cơn mê sảng, Fourth đã cắn mạnh vào vai hắn. Cơn đau nhói khiến Kongthap cau mày, nhưng hắn không buông. Không còn cách nào khác, hắn đánh mạnh vào gáy Fourth, khiến cậu ngất đi
Hắn đặt cậu lên giường, rồi nhìn quanh phòng một lượt. Dưới sàn nhà, vô số viên thuốc vương vãi. Hắn nhận ra bệnh của Fourth đã tái phát, và cậu có dấu hiệu sốt, có thể do ngủ ngoài sương cạnh mộ Atom vào hôm qua. Kongthap dọn dẹp qua loa, rồi lấy khăn lau người cho Fourth.
Khi Fourth dần tỉnh lại và cảm thấy dễ chịu hơn, Kongthap đã ngủ quên bên cạnh giường từ lúc nào không hay. Cậu chắc hắn đã lo cho mình suốt đêm qua. Hình tượng anh rể trong mắt cậu lúc này có phần tốt hơn một chút rồi.
Để mặc cho Kongthap ngủ say bên cạnh giường, Fourth lặng lẽ rời khỏi giường. Cậu tìm đại một bộ quần áo của Atom để thay, rồi bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn Kongthap vẫn chưa tỉnh. Không mấy quan tâm, Fourth rời khỏi phòng, tìm một cốc nước để uống. Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn bát mì trước mặt giờ đã nở to đến tràn tô. Với vẻ chán nản, cậu uống một ngụm nước rồi vô tình nhìn thấy chiếc ví của Kongthap nằm ngay trên bàn.
Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu cậu. Fourth nở một nụ cười gian tà, ánh mắt đầy tinh quái.
Đúng như mọi người đoán. Fourth cầm lấy thẻ của Kongthap, gọi taxi và thẳng tiến tới trung tâm thương mại. Cậu hệt như một đứa trẻ được thả vào thiên đường, chạy khắp nơi khám phá, mua sắm đủ kiểu, thử hết cái này đến cái khác. Những bộ quần áo, giày dép, và phụ kiện đều lần lượt được cậu mua hết mà không chút đắn đo, bởi vì... thẻ của Kongthap mà.
Kongthap bên này thì gần như bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Mắt hắn vẫn còn lờ đờ vì giấc ngủ không đủ giấc, nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn khiến hắn vội với lấy điện thoại. Vừa mở khóa màn hình, hàng loạt tin nhắn thông báo tài khoản bị trừ tiền liên tục xuất hiện. Mắt hắn nhíu lại khi nhìn thấy số tiền đang bay đi nhanh chóng. Ngẩng đầu lên, hắn liếc qua chiếc giường... thì Fourth đã biến mất.
Kongthap
Kongthap
Chết tiệt...
Hắn bước ra ngoài phòng khách thì trống trơn, ví tiền thì đã bị mở ra. Chỉ có thằng nhóc đó thôi chứ không còn ai vào đây nữa. Hắn mở điện thoại xem các khoảng thanh toán kia đến từ đâu thì phát hiện là ở một trung tâm thương mại gần nơi hắn ở. Kongthap lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy đi tìm Fourth.
Fourth cứ mãi mê mua sắm mà không biết rằng Kongthap đã lần theo dấu vết, chỉ mất chưa đầy 10 phút đã tìm đến nơi. Khi bước vào trung tâm thương mại, Kongthap nhìn thấy ngay Fourth đang đứng trước một tủ kính lớn, tay lăm lăm cầm thêm vài bộ quần áo nữa. Hắn khoanh tay đứng từ xa, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi liệu có nên để cậu nhóc này tiếp tục “mua sắm” thêm chút nữa hay không.
Cuối cùng, Kongthap cũng lựa chọn bước đến gần, cười nhẹ nhàng nhưng mang chút hàm ý cảnh cáo.
Kongthap
Kongthap
Cậu định mua cả trung tâm thương mại này luôn à?
Fourth giật mình quay lại, nhìn thấy Kongthap đứng ngay sau lưng, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Fourth
Fourth
Anh... anh dậy rồi à?
Kongthap
Kongthap
Đúng
Kongthap
Kongthap
Tôi dậy rồi
Kongthap
Kongthap
Nhờ những tin nhắn mà cậu mua sắm mà tôi dậy rồi
Kongthap cười khẩy, giọng điệu vừa nghiêm nghị nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng. Fourth chỉ biết cười giả lã nhìn hắn.
Kongthap
Kongthap
Còn đứng đó làm gì?
Kongthap
Kongthap
Còn không chịu đi về à
Fourth
Fourth
Anh...
Fourth
Fourth
Xách phụ tôi đi
Kongthap
Kongthap
*Lườm*
Kongthap
Kongthap
Lúc nãy tôi thấy cậu mua đồ hăng hái lắm mà
Fourth
Fourth
Hăng hái chứ cũng biết nặng vậy
Kongthap
Kongthap
*Thở dài*
Kongthap
Kongthap
Đưa đây
Fourth nghe hắn nói thế liền tươi cười ném hết tất cả đồ mà cậu mua cho hắn cầm, còn mình thì ung dung chạy ra xe trước sự bàng hoàng của hắn.
.............
Mấy ngày sau, Fourth ngày càng bức bối hơn vì không có thêm manh mối nào về vụ bắt cóc của anh trai mình.
Kongthap thì cũng chẳng về căn chung cư này nữa, hắn chỉ cho người tới dọn dẹp và nấu ăn cho Fourth. Còn mình thì ở lại phòng làm việc riêng ở quán Bar. chủ yếu là hắn muốn tránh mặt Fourth vì nhìn Fourth hắn lại nhớ Atom.
Tối hôm đó, vì chán nên Fourth quyết định lôi mấy bộ đồ mới mua ra thử và đi đến những nơi chưa từng đến, chẳng hạn như quán bar. Cậu gọi taxi đến một quán bar nổi tiếng mà tài xế chỉ cho.
Khi bước vào quán bar, nhân viên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, giống như những người làm ở nhà chính đã nhìn cậu khi cậu mới trở về. Fourth cũng không bận tâm mấy, từ tốn bước tới quầy pha chế , cậu thấy người bên cạnh gọi một loại đồ uống trông rất đẹp mắt nên cũng gọi giống người đó
Fourth
Fourth
Cho tôi một ly giống như của anh ấy nhé
Fourth nói với người pha mà không biết rằng đồ uống đó có nồng độ cồn rất cao.
Cậu không biết loại rượu này phải uống thật chậm, không thì sẽ rất dễ say.Cậu tua 1 hơi hết sạch cả ly khiến người bên cạnh cũng có chút bất ngờ. Hắn ta có chút thích thú nhìn cậu, bàn tay dơ bẩn lần mò ở phần eo của Fourth nhưng rất nhanh chóng hắn ta đã bị Fourth vật cho ngã ra đất.
Một anh quản lý thấy có chuyện không ổn liền tiến tới xem xét thì lập tức nhận nhằm Fourth thành phu nhân của đại ca. Anh vội vàng chạy lên phòng Kongthap và gõ cửa.
Quản lí Nodt
Quản lí Nodt
Kongthap có chuyện rồi
Kongthap đang ngồi làm việc, xoay lại nhíu mài hỏi:
Kongthap
Kongthap
Chuyện gì
Quản lí Nodt
Quản lí Nodt
Có hai vị khách đánh nhau
Quản lí Nodt
Quản lí Nodt
Và trong đó có một người rất giống Atom
Quản lí Nodt
Quản lí Nodt
Cậu mau xuống xem đi
Kongthap
Kongthap
Cái gì chứ?
Kongthap
Kongthap
Tôi sẽ xuống ngay
Kongthap đứng dậy ngay lập tức. Hắn vội vã chạy xuống và đập vào mắt hắn là một mớ hỗn độn.
Kongthap
Kongthap
Hết quậy ở nhà
Kongthap
Kongthap
Rồi lại tới quán Bar tôi phá
Kongthap
Kongthap
Cậu giỏi lắm Fourth
Hẳn lầm bầm, rồi bước tới nắm lấy cổ áo Fourth kéo cậu ra khỏi người mà cậu dí nằm xấp dưới đất. Nhưng Fourth vẫn không hiền cậu với người nắm tóc tên kia quay tới quay lui
Fourth
Fourth
Dám dê tao hả
Fourth
Fourth
Tao bức hết tóc mày nè
người lạ
người lạ
Chết tiệt
người lạ
người lạ
bỏ tao ra coi thằng điên này
Thanh niên dưới đất gào lên, nhưng Kongthap không bận tâm. Hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Fourth và lắc đầu, xoay người ra lệnh cho đàn em:
Kongthap
Kongthap
Đi mua thuốc giải rượu ngay cho tao
Kongthap gỡ tay Fourth ra khỏi đầu người kia, rồi bế sốc cậu lên vai đưa về phòng của mình. Trên đường đi, Fourth không ngừng mắng chửi.
Fourth
Fourth
Anh thả tôi xuống
Fourth
Fourth
Tôi còn chưa đánh đã tay mà
Fourth
Fourth
Tôi phải bẻ tay nó
Fourth
Fourth
bẻ chân nó
Fourth
Fourth
mau thả tôi xuống đi
Mặc kệ Fourth đang đánh vào người mình, hắn lặng lẽ mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa và cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.
Kongthap
Kongthap
Fourth
Kongthap
Kongthap
Không được quấy nữa
Fourth lì lợm vùng vằn muốn thoát khỏi vòng kiềm của Kongthap thì đàn em mang thuốc đi vào, Kongthap liền bóp miệng Fourth để đổ thuốc vào nhưng liền bị cậu phun ra. Kongthap nhắm mắt, kiềm nén cơn tức giận lấy gói thuốc khác.
Kongthap
Kongthap
Uống vào ngay cho tôi
Hắn cho vào miệng cậu, nhưng lần này cậu lại phun thẳng vào người hắn rồi bật cười ha hả. Kongthap thở ra hơi tức giận, quyết định phương pháp mạnh hơn. Hắn trực tiếp cho thuốc vào miệng mình rồi ép lên môi Fourth, bắt cậu phải nuốt hết hắn mới chịu buông cậu ra. Fourth cũng thuận thế ngã về sau nằm ngủ luôn. Kongthap nhìn mà bất lực không thôi.
...................................
Tại một nhà hàng nọ
Phuwin bước vào phòng ký kết hợp đồng với tâm thế chuẩn bị chu đáo, nhưng không thể ngờ rằng tình huống lại không hề đơn giản như cậu tưởng.
Những vị khách nước ngoài dường như rất hào hứng với việc liên tục rót rượu mời Phuwin. Ban đầu, cậu khéo léo từ chối, nhưng với áp lực duy trì mối quan hệ hợp tác, cậu cuối cùng phải miễn cưỡng nâng ly.
Giờ cậu mới hiểu được cảm giác của thư kí Dunk khi tiếp mấy tên khách hàng này, cậu ta đã phải cố gắng biết chừng nào mới lấy về được vô số họp đồng lớn nhỏ. Đáng ra hôm nay Dunk cũng sẽ đi tiếp đám người này nhưng vì trong người cậu ta không khoẻ nên Phuwin đã cho cậu ta về nghỉ ngơi, còn mình thì đi tiếp khách hàng thay.
Phuwin dựa vào ghế, gương mặt đỏ bừng và đầu óc choáng ván. Những khách hàng kia không ngừng ép cậu uống rượu, cười nói lớn tiếng. Cậu cảm thấy cơn khó chịu dâng lên, liền viện cớ chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Mồ hôi rịn trên trán khi cậu dựa vào bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh mờ nhòe của mình trong gương.
Khi Phuwin quay trở lại bàn, những vị khách kia lại tiếp tục mời cậu uống. Cậu miễn cưỡng cầm ly lên, cố gắng giữ tỉnh táo chống cự lâu hơn cho đến khi mấy tên này kí tên vào họp đồng.
Ở một nơi khác của nhà hàng, Pond vô tình nghe thấy những lời nói mờ ám khi vào nhà vệ sinh. Mấy tên người nước ngoài đang nói chuyện, và Pond không thể không chú ý khi họ nhắc đến công ty của Phuwin.
gã người nước ngoài
gã người nước ngoài
tên thư kí Phuwin đó dễ dụ thật
gã người nước ngoài
gã người nước ngoài
Cứ ép là ngoan ngoãn uống
người nước ngoài 2
người nước ngoài 2
Tôi thấy mấy tên ở trong
người nước ngoài 2
người nước ngoài 2
có cho một ít thuốc vào ly của thằng nhóc đó
người nước ngoài 2
người nước ngoài 2
Đêm nay sẽ thú vị lắm đây
người nước ngoài 2
người nước ngoài 2
hahahaha
Pond giật mình khi nghe đến tên của Phuwin, anh lập tức tiến lại gần và nắm lấy cổ áo một trong số chúng. Hằn học hỏi:
Pond
Pond
Phuwin đang ở đâu?
Tên đó hoảng sợ ôm mặt đau rát nhìn lên thì thấy sự tức giận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Pond.
người nước ngoài 2
người nước ngoài 2
ông John đã đưa cậu ta tới khách sạn Luna rồi!
Pond
Pond
Chết tiệt
Pond tức giận, vội chạy đến khách sạn mà hắn ta nhắc tới. May mắn, khách sạn này là của nhà Pond, nên anh ngay lập tức ra lệnh cho bảo vệ trích xuất camera. Khi xác định được số phòng, anh liền lao thẳng đến, không chần chừ phá cửa.
Cảnh tượng bên trong làm máu trong người Pond sôi ùng ục. Phuwin nằm trên giường, quần áo xộc xệch, cổ có vài vết đỏ rõ ràng.
Pond
Pond
Mày biết đây là ai không hả
Pond nắm lấy tóc tên ngoại quốc kéo ra khỏi giường không quên tặng cho chúng vài cú đấm.Tên kia chẳng biết gì chỉ cúi gằm mặt, chắp tay van xin.
Lão gài John
Lão gài John
Tôi... tôi không biết...
Lão gài John
Lão gài John
Tôi cứ nghĩ là thư ký của đối tác thôi...
Phuwin
Phuwin
Nóng quá...nóng chết đi được...
Thấy Phuwin nói trong vô thức anh hiểu ngay rằng bọn chúng đã bỏ thuốc cậu. Không chần chừ, anh tiến tới, bế Phuwin ra khỏi phòng giường
Trước khi rời đi, Pond lạnh lùng ra lệnh cho bảo vệ.
Pond
Pond
Ném hắn cho thú cưng của tôi ăn
Tên bảo vệ nghe lệnh liền rùng mình, bởi hắn biết thú cưng của Pond không phải con vật bình thường - mà là một con bạch hổ Pond nuôi từ bé, cực kỳ trung thành và đáng sợ.
Pond cẩn thận bế Phuwin vào phòng của mình. Đây là căn phòng anh thường nghỉ lại sau những ngày dài bận rộn.
Anh nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống giường, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chiếu lên gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu, rồi tới vùng cổ trắng nõn nà kèm thêm vài điểm đỏ hồng làm Pond đánh ực một cái vội kéo chăn đắp cho Phuwin. Anh định đứng dậy đi lấy cốc nước thì bất ngờ cảm nhận được một lực nào đó kéo tay mình lại.
Phuwin
Phuwin
Giúp tôi..
Phuwin
Phuwin
Tôi...Tôi khó chịu quá...
Phuwin thở dốc, cố gượng người hôn lên tay Pond. Anh bất ngờ liền giật tay lại, đẩy Phuwin ngã về sau.
Pond
Pond
Phuwin cậu đang làm cái gì vậy hả
Pond
Pond
Cần người thỏa mãn thì đợi chút
Pond
Pond
Tôi kêu người lên cho
Pond định mở cửa liền bị Phuwin nắm lại, đẩy ngã lên giường. Cậu thuận thế ngồi lên người của Pond.
Pond
Pond
Ê bậy rồi nha
Pond
Pond
Cậu mau xuống khỏi người tôi đi
Pond định bật dậy lại bị Phuwin ấn xuống, cậu hôn cổ anh như muốn kích thích ham muốn của anh. Và cậu đã thành công. Anh ôm lấy cậu mà hôn tới khi hơi hơi khó khăn hơn thì anh mới buông cậu ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
Pond
Pond
Cậu thật sự muốn cùng tôi sao
Phuwin khó chịu nhăn mặt gật đầu muốn hôn tiếp thì Pond liền né hướng khác
Pond
Pond
Nhưng tôi là Top
Pond biết ở Phuwin cũng không phải dạng vừa, bạn tình cậu ta cũng không ít và đặt biệt cậu ta cũng là Top. Pond lúc này mới xoay lại nhìn thẳng vào mắt của Phuwin, xem cậu trả lời thế nào chứ hai thằng Top làm sao mà chơi được chứ.
Phuwin
Phuwin
Tao sẽ làm Bot của mày
Phuwin
Phuwin
Lẹ đi chịu hết nổi rồi
Đệch....rồi rồi tới cộng chuyện luôn, khỏi bàn cãi gì thêm anh cười một cái rồi kéo cậu vào nụ hôn triền miên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play