Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] Nữ Chủ Tịch Và Sự Quyến Rũ Của Ma Cà Rồng

Chương 1 : KHI CƠN THÈM KHÁT THỨC TỈNH

Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chủ bệnh viện Kwong Hospital, là một bác sĩ ma cà rồng với vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị. Ling Ling giữ bí mật về bản chất ma cà rồng của mình và điều hành bệnh viện với sự chính trực và sự kiên định. Cô tập trung vào công việc và duy trì sự bí mật về danh tính thực sự của mình để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nữ chủ tịch của một tập đoàn lớn trong ngành thiết kế trang sức, nổi bật với sự quyến rũ và khả năng giả vờ hoàn hảo. Orm là một người phụ nữ thông minh và đầy mưu mẹo, thường xuyên sử dụng sự quyến rũ của mình để đạt được mục tiêu. Cô cảm thấy bị thu hút bởi sự bí ẩn và quyền lực của Ling Ling, và quyết định tiếp cận cô ấy bằng cách giả vờ là một bệnh nhân hoặc một người có nhu cầu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Bệnh viện Kwong. Cô không chỉ là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình mà còn là bạn thân lâu năm của chủ bệnh viện, tạo nên một mối quan hệ chặt chẽ và tin cậy giữa họ. Là người nhiệt huyết và tận tâm với công việc. Cô có tính cách quyết đoán, thông minh và luôn đặt sự an toàn và hài lòng của bệnh nhân lên hàng đầu.
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
Là tổng giám đốc của một tập đoàn thiết kế trang sức do Orm làm chủ tịch. Cô không chỉ nổi bật trong ngành công nghiệp trang sức mà còn là em họ của chủ tịch tập đoàn. Sonya là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển và quản lý của tập đoàn, mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn mới cho công ty. Là một người năng động, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.
Kawin Kittisak
Kawin Kittisak
Là một thanh niên điển trai và quyến rũ, nổi bật với ngoại hình thu hút và phong cách tự tin. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó là một tính cách không mấy dễ chịu: Kawin có thói quen bám váy phụ nữ và rất mê gái đẹp, thường sử dụng vẻ ngoài của mình để theo đuổi và lợi dụng những người phụ nữ xung quanh.
[Vào truyện]
Vào buổi sáng sớm đã xuất hiện một ca phẫu thuật, ánh sáng yếu ớt từ những cửa sổ phòng phẫu thuật khiến không gian trở nên bình yên và tĩnh lặng. Đèn trong phòng phẫu thuật sáng rực, tạo ra ánh sáng tập trung cần thiết cho các bác sĩ.
Trên bàn mổ, các dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng và sẵn sàng cho ca mổ. Máy móc, từ thiết bị theo dõi nhịp tim đến hệ thống cung cấp oxy, hoạt động liên tục với những tiếng beep đều đặn.
Ca phẫu thuật đang diễn ra với sự chính xác cao. Ling Ling đang cố gắng làm việc một cách tập trung, với từng động tác được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.
Khi đối mặt với một ca phẫu thuật có máu, Ling Ling trải qua sự tập trung cực độ và căng thẳng. Dù có khả năng chịu đựng máu tốt hơn nhiều người bình thường. Máu có thể gợi lại ký ức về bản năng ma cà rồng nguyên thủy của cô.
Dù máu gợi lại những cảm giác mạnh mẽ và ký ức về bản năng ma cà rồng, Ling Ling vẫn duy trì sự tập trung và tự tin trong công việc của mình, cô tự trấn an bản thân:
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
(Không sao hết, tập trung hết sức !) *nhắm mắt và hít thở đều*
Y tá
Y tá
(1) : *nhìn vào màn hình theo dõi với tâm trạng lo lắng bất an*
Y tá
Y tá
(1) : Bác sĩ Kwong, nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập ! Chúng ta cần hành động ngay. *hốt hoảng*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cái gì ? Xác nhận lại đi. Cô chắc chắn không vậy ? *dừng mọi động tác*
Y tá
Y tá
(1) : Vâng, bác sĩ Kwong. Tôi đã kiểm tra hai lần. Không có dấu hiệu nhịp tim hồi phục. *kiểm tra lại máy*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Được rồi, chuẩn bị máy sốc tim ngay lập tức.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chúng ta cần khôi phục nhịp tim ngay.
Y tá
Y tá
(2) : Máy đã sẵn sàng, bác sĩ Kwong. Tôi sẽ chuẩn bị cho lần sốc đầu tiên.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cô kiểm tra lại các chỉ số sinh tồn và chuẩn bị thuốc chống đông.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng để chúng ta có thể hành động nhanh chóng. *bình tĩnh*
Y tá
Y tá
(1) : Bác sĩ Kwong, có cần tôi hỗ trợ thêm gì không ? *nhìn chăm chăm vào màn hình*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Hai người hãy sẵn sàng với máy sốc. Tôi sẽ thực hiện lần sốc đầu tiên. Đảm bảo không có sự chậm trễ nào. *cầm máy sốc*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Bắt đầu sốc tim. Đưa tay ra khỏi bệnh nhân và chuẩn bị cho cú sốc ! *nói lớn*
Y tá
Y tá
(1) : *bấm nút máy sốc tim*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Nhìn vào các chỉ số và chuẩn bị cho cú sốc tiếp theo nếu cần. *theo dõi màn hình*
Y tá
Y tá
(1) : Nhịp tim đang hồi phục lại, bác sĩ Kwong, đã có dấu hiệu phản ứng. *hồi hộp*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Tốt lắm ! *mỉm cười*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Tiếp tục theo dõi và chuẩn bị cho các bước tiếp theo.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để giữ cho bệnh nhân an toàn.
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc sau 2 giờ đồng hồ. Ánh sáng trong phòng phẫu thuật đã giảm bớt, và không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Các thiết bị và dụng cụ được dọn dẹp, và các bác sĩ cùng y tá đang nghỉ ngơi sau một ca mổ căng thẳng.
Ling Ling mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đã lao vội đến muốn hỏi thăm tình hình nhưng cô vẫn giữ một tâm trạng vui vẻ khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bác sĩ, làm ơn cho tôi biết tình trạng của bố tôi. Ca phẫu thuật thế nào rồi ? *tiến đến gần Ling Ling*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Ca phẫu thuật đã hoàn thành. Ông ấy đang được theo dõi trong phòng hồi sức. *đút tay vào túi áo*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ca phẫu thuật có thành công không ? Ông ấy có gặp vấn đề gì không ? *vội vàng hỏi*
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
Orm…bình tĩnh đã, nghe bác sĩ nói xem tình hình thế nào ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Ca phẫu thuật đã thành công. *mỉm cười*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Tuy nhiên, bố cô vẫn đang trong giai đoạn hồi sức. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để đảm bảo không có biến chứng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn bác sĩ. *mỉm cười*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chúc bố cô sớm bình phục. Hãy giữ liên lạc và cho tôi biết nếu có bất kỳ yêu cầu gì.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng, tôi hiểu.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không còn gì thì tôi xin phép, hẹn gặp lại cô.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*nhanh chóng rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn theo bóng lưng của Ling Ling*
Cho đến khi Orm quay đầu đi chỗ khác thì cách đó không xa Ling Ling đã dừng bước, cô quay lại nhìn Orm, cô vừa đi qua người của Orm liền ngửi thấy một mùi hương khiến suýt chút nữa cô không kiểm soát được mình, cô vừa trải qua một loạt cảm xúc mạnh mẽ, bao gồm sự kích thích sinh lý, thèm khát, căng thẳng nội tâm, nhưng cô vẫn nén lại mà quay lưng trở về phòng của mình.
Trở về phòng của mình, Ling Ling tiến đến một vách ngăn khó ai có thể phân biệt được, cô ấn nhẹ công tắc bên cạnh, một cánh cửa được mở ra, hơi lạnh bên trong đã xuống âm nhiều độ nhưng cô vẫn không cảm thấy gì, cô lấy trong đó một tuýp máu nhân tạo đổ hết vào miệng.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
(Chết tiệt, cô ta…) *lau môi*
[KNOCK KNOCK]
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Ai vậy ? *giật mình*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Là mình đây, cậu có đang bận gì không ? Mình nghe nói cậu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cậu vào đi. *vứt lọ thuốc*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*mở cửa đi vào và khóa trái*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Sao rồi ? Mọi thứ đều ổn chứ ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đều ổn… *ngồi xuống ghế*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Nhìn cậu có vẻ đang rất mệt mỏi, có chuyện gì vậy ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Hôm nay mình đã gặp một người, và mùi hương của cô ấy…thật sự khiến mình không thể kiểm soát được cơn thèm khát. *đưa tay lên trán lay hai thái dương*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Chuyện gì đã xảy ra ? Cô ấy có mùi gì đặc biệt sao ? *lo lắng nhìn*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đúng, mùi hương của cô ấy rất quyến rũ, giống như một hỗn hợp của hoa nhài và trái cây… *thở dài*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Mình đã cố kiềm nén lại, suýt chút nữa mình đã lao vào cô ấy… *nhăn mặt nhìn Lookmhee*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Hiểu rồi. Đôi khi, những mùi hương đặc biệt có thể kích thích cảm giác mạnh mẽ hơn bình thường. *gõ ngón tay lên bàn*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Cậu đã có biện pháp nào cho việc này chưa ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*lắc đầu* Mình đã cố gắng tập trung vào công việc nhiều hơn nhưng không khả quan mấy.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Cậu có uống máu nhân tạo chưa ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Mình đã vừa dùng một lọ, cảm giác đã tốt hơn.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Ổn rồi, không phải chuyện thường ngày, nếu không hãy làm cho trí óc bận rộn hơn.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*gật đầu*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Tối nay cậu đến chứ ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cũng được…
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Nếu không ổn cứ gọi điện cho mình bất cứ lúc nào cậu cần. *dơ tay hình điện thoại*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Được, cảm ơn nhiều.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt ! *đứng dậy*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*gật đầu*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*rời khỏi phòng*
Ling Ling ngồi dựa lưng vào ghế suy nghĩ, nhận ra rằng sự thèm khát mùi hương quyến rũ ấy không chỉ là một thách thức cá nhân mà còn là cơ hội để cô kiểm tra và củng cố sự kiểm soát của mình. Cô quyết tâm tìm ra giải pháp và không để cảm giác này ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình.

Chương 2 : ĐÊM HẸN VÀ KÝ KẾT

[Vào truyện]
Phòng bệnh có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ và cửa sổ, không khí trong phòng khá yên tĩnh. Một giường bệnh nằm giữa phòng, bên cạnh là máy theo dõi sinh hiệu đang phát ra những tín hiệu đều đặn.
Sau khi Orm được thông báo rằng bố mình đã tỉnh, cô rất vui mừng mà chạy vào phòng bệnh của ông một lần nữa, lúc này Ling Ling đang khám lại tình hình cho ông ấy, may lần này Ling Ling đeo khẩu trang nên không ngửi được mùi hương đó, nhưng khi thấy Orm thì cô vẫn có chút giật mình.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố… *đẩy nhẹ cánh cửa*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Ờm…ông ấy đang trong giai đoạn hồi phục, cô có thể thăm rồi nhưng đừng làm ổn nhé.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Tôi xin phép. *rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À, khoan đã ! *nắm cánh tay của Ling Ling*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*giật mình nhìn xuống tay mình nhưng vẫn quay lại*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Có chuyện gì vậy ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À, tôi muốn mời cô một bữa, không biết có làm phiền cô không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Muốn cảm ơn cô vì đã cứu sống bố tôi. *nhìn bố mình*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không sao, chuyện nên làm. Cô không cần khách sáo.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nếu cô không đồng ý tôi sẽ cảm thấy ngại lắm, cô đồng ý nhé ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau, xin phép cô nhé. *dứt tay mình ra khỏi tay Orm*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Xin phép cô. *rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*nhoẻn miệng cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố, con đã rất lo cho bố. Bố phải nhanh chóng hồi phục nhé. *nhìn bố mình*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Con gái, đừng lo.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Bố đã không sao rồi, con nên tập trung vào công việc của mình. *vuốt mái tóc Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố yên tâm, mọi chuyện đã được Sonya giải quyết rồi ạ, chắc chắn sẽ ổn cả thôi.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Liệu có ổn không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố đừng lo lắng gì cả, con sẽ ở đây cho đến khi bố hồi phục hoàn toàn.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bây giờ thì bố hãy nghỉ ngơi thật tốt để có thể hồi phục tốt nhất ạ.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Được, bố sẽ nghe theo con. *mỉm cười nhìn Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*ôm nhẹ bố mình, cô gỡ nhẹ tay ra để chuẩn bị rời khỏi phòng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố yên tâm, bây giờ con sẽ đi mua đồ ăn cho bố nhé.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Cảm ơn con gái. *cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cười híp mắt nhìn ông*
Orm đứng dậy và bước ra ngoài phòng, ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng nhưng cũng ánh lên niềm tin. Cô đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, quay trở lại công việc chăm sóc của mình với hy vọng bố sẽ hồi phục sớm hơn.
Ling Ling đứng một mình trong phòng thay đồ, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang làm nổi bật các chi tiết của căn phòng đơn giản. Cô đang rửa tay dưới vòi nước chảy liên tục, đôi tay nhanh nhẹn và chính xác, nhưng ánh mắt thì có phần căng thẳng.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
(Chết tiệt…) *căng thẳng*
Nhớ đến cái nắm tay vừa rồi, cô lại xoa tay với xà phòng một lần nữa, kỹ lưỡng đến từng chi tiết, từng động tác.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*lau khô tay* Haizz, cô ta không biết nên cũng không thể coi là cố tình.
Y tá
Y tá
Hôm nay có nhiều ca phẫu thuật thật, mệt quá. *bước vào*
Y tá
Y tá
Ôi ! *giật mình*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*liếc nhìn rồi lại tập trung*
Y tá
Y tá
Bác sĩ Kwong, chị làm gì mà rửa tay đến đỏ ửng luôn vậy ? *lo lắng hỏi*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không sao. *vẫn tiếp tục*
Y tá
Y tá
Ờm, ca phẫu thuật hôm nay tôi cảm thấy bác sĩ Kwong làm rất tốt đó.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cảm ơn. Chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản thôi.
Y tá
Y tá
Nhưng…có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi không ? Tôi không hiểu sao, chị luôn có năng lượng…như thể không bao giờ cần nghỉ ngơi.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đó là vì tôi đã quen rồi. Khi làm bác sĩ, chúng ta không có nhiều lựa chọn. *đôi mắt nheo lại như đang che dấu điều gì đó*
Y tá
Y tá
Chị nói cứ như người máy vậy. Nhưng mà, thật sự, tôi ngưỡng mộ chị đấy. *bật cười*
Y tá
Y tá
Đôi khi tôi còn cảm thấy…chị không giống người bình thường chút nào.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không giống người bình thường ? Tôi cũng chỉ là một bác sĩ, như cô thôi mà. *chột dạ*
Y tá
Y tá
À…đúng rồi, chắc tại tôi làm việc quá sức nên mới nói lung tung. Nhưng mà này, tối nay có hẹn không ? *cảm thấy bối rối*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không, có lẽ tôi sẽ ở lại để kiểm tra lại hồ sơ bệnh án rồi trở về nhà.
Y tá
Y tá
Tôi có hẹn bạn đi ăn, nếu chị muốn cứ nhắn tôi nhé. Gần đây có một cửa hàng lẩu rất ngon.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*cười nhạt* Cảm ơn. Nhưng có lẽ tôi không đi đâu.
Y tá
Y tá
Vậy thôi, tôi đi trước.
Ling Ling nhìn theo y tá rời phòng. Trong lòng cô biết rằng mình không thể tham gia những hoạt động bình thường như vậy, không phải vì công việc mà vì bản chất của cô - một ma cà rồng không thể hoà nhập hoàn toàn với con người.
Sau khi rửa sạch được tay của mình. Ling Ling ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống tập hồ sơ. Điện thoại bỗng đổ chuông, là Lookmhee gọi đến.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Này, cậu xong việc chưa ? Đi uống rượu với mình không ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Giờ này sao ? Cậu định trốn mình tan ca đi uống rượu sao ? *mỉm cười*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Cậu biết mình không uống rượu mà. *mệt mỏi dựa vào ghế*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Phải, phải, mình biết. Nhưng mà cậu không bao giờ chịu thư giãn cả.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
•Mình đã bảo rồi. Mình không uống được rượu. Với lại, còn công việc phải hoàn thành.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*cười nhạt nhìn lướt qua đồng hồ*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Công việc ? Cậu lúc nào cũng lấy lý do đó. Thôi nào, chỉ cần ra ngoài hít thở một chút thôi.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Đừng nói là cậu định ở lại bệnh viện cả đêm đấy nhé ? *bỗng trở nên nghiêm túc*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Có những thứ…mình phải tự kiềm chế, không thể ra ngoài như mọi người được. *nhìn xa xăm*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Mình chỉ muốn cậu ra ngoài để thay đổi không khí thôi. Cả ngày cậu chỉ biết cắm đầu vào bệnh nhân rồi.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Mình không chắc mình sẽ kiểm soát được…khi xung quanh toàn là người.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Chỉ là một buổi tối vui vẻ thôi, đâu có gì nghiêm trọng. Hơn nữa, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không có gì phải lo.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Được rồi. Nhưng chỉ một chút thôi, mình không muốn ở ngoài quá lâu. *thở dài nhẹ*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Tuyệt vời !
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Vậy 9 giờ tối, ở quán quen.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Được rồi, mình sẽ đến.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
• Mình còn phải phạt cậu vì dám trốn việc, đã vậy còn rủ chủ bệnh viện đi uống rượu.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
• Đừng căng thẳng, hẹn gặp lại cậu. *bật cười*
Cuộc gọi kết thúc, Ling Ling đặt điện thoại xuống, cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cảm thấy có chút mệt mỏi khiến cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ.
Phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên. Orm đang ngồi bên giường bệnh, chăm sóc cho bố mình vừa trải qua ca phẫu thuật.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bố ơi, con rất muốn ở lại với bố đêm nay nhưng tối nay con con một buổi gặp khách hàng để kí hợp đồng. *lau nhẹ bàn tay ông*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Đứa nhóc này !
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Bố đã từng này tuổi rồi, không có nhóc thì vẫn có y tá và bác sĩ.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không cần phải lo cho bố, phải cố gắng làm việc đi. Không được biến công sức xây dựng của bố đổ sông đổ biển. *mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chỉ là con lo lắng cho bố.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không cần lo lắng.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Sau khi kết thúc thì cũng nên về nghỉ ngơi, mai hãy vào với bố.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Liệu có ổn không ạ ? *lo lắng*
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Không sao hết, nhóc lo cho bố mà không chú ý đến sức khỏe của mình sao ? *khẽ nhăn mày*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vâng, con sẽ kêu Chompoo vào chăm sóc cho bố.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nói vậy thôi nhưng con vẫn không yên tâm một chút nào.
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Anuwat Phongphakdee Sethratanapong - ba
Được rồi, bố hiểu.
Bố Orm cười nhẹ, gật đầu, trong lòng tự hào về sự quyết đoán của con gái. Orm cẩn thận đứng dậy, bước ra ngoài phòng bệnh, trong đầu vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ về buổi ký kết sắp tới. Cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng bước chân của cô dần mất hút trong hành lang bệnh viện.

Chương 3 : NỤ HÔN ĐẪM MÁU

Tại một quán bar sôi động ở Bangkok, ánh đèn màu sắc rực rỡ chiếu sáng không gian, tạo nên một bầu không khí vui tươi nhưng đầy bí ẩn. Âm nhạc rền vang trong nền, hòa quyện với tiếng cười nói của khách hàng.
Ling Ling đã đến từ lâu và đang ngồi ở quầy, Lookmhee cũng đã tới và ngồi bên cạnh. Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Thỉnh thoảng phải có một buổi như vậy, mới giải tỏa được căng thẳng chứ, đúng không ạ, bác sĩ Kwong ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Mình không muốn cậu buồn thôi, nơi này thật ồn ào. *chán nản nhìn xung quanh*
Đúng lúc đó, Orm bước vào quán bar. Cô ấy toát lên vẻ quyến rũ, và mùi hương nồng nàn của cô nhanh chóng lấn át không gian. Ling Ling đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to và cơ thể cứng đờ. Lookmhee nhận thấy sự thay đổi và quay sang nhìn theo hướng mà Ling Ling đang chăm chú.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Ling Ling, sao vậy ? Trông cậu hình như không ổn. *lo lắng quan sát*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đó là…là mùi hương của cô ấy. Nó thật sự mạnh mẽ. Mình…mình không thể kiềm chế được cơn thèm khát. *giọng hơi run*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Là cô ấy sao ? Cậu có thể cần phải tránh cô ấy một lúc. Đừng để bản thân mất kiểm soát. *nhướng mày*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đúng, mình sẽ cố gắng. Nhưng việc này thật sự khó khăn…Cô ấy đang tiến về phía này.
Khi Orm đến gần, ánh mắt của cô gặp phải ánh mắt lo lắng của Ling Ling. Orm dường như cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí và nở một nụ cười quyến rũ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chào bác sĩ Kwong, thật vui khi gặp bạn ở đây. Tôi không biết bạn cũng thích đến quán bar này.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Chào cô, tôi cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây. *gượng cười*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*nhìn người bên cạnh Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đây là… *nhìn Lookmhee*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
À, tôi là bác sĩ Wang !
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À, chào bác sĩ.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Ừm, nếu cô bận việc cứ đi trước đi…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đúng rồi, nay tôi tới đây vì có một buổi gặp mặt khách hàng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Giới thiệu với hai người, đây là tổng giám đốc của tập đoàn tôi, Sonya. *quay lại nhìn Sonya*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*ngơ ngác nhìn Sonya*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
(Cô ấy xinh quá.)
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
Xin chào, cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Chúng ta đi thôi. *nhìn đồng hồ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Xin phép, hẹn gặp lại hai người sau nhé. *quay lưng rời đi*
Orm cùng Sonya quay đi, để lại Ling Ling và Lookmhee trong không gian căng thẳng. Ling Ling hít một hơi dài, cố gắng làm dịu cơn thèm khát của mình, trong khi Lookmhee vẫn đang cố gắng nhìn theo bóng lưng của Sonya.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Cậu đang sắp bị dính bùa rồi đấy. *bật cười nhìn Lookmhee*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Hả…tôi đâu bị sao đâu ? *ánh mắt hướng loạn hết lên xung quanh*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Cậu sao rồi ? Cố gắng giữ bình tĩnh nhé. *nhẹ nhàng*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Không sao, chắc sẽ ổn thôi.
Hai người tiếp tục ngồi lại, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Ling Ling phải vật lộn để giữ sự kiểm soát trong khi Orm và mùi hương quyến rũ của cô ấy tiếp tục ám ảnh tâm trí của cô.
Trong căn phòng riêng tại quán bar, Orm và Sonya đang ngồi cùng Alek, giám đốc của một công ty nhỏ. Alek, với vẻ ngoài lịch lãm nhưng tính cách biến thái, đang cố gắng thuyết phục họ về một điều khoản hợp đồng đặc biệt.
Alek
Alek
*nhìn Orm với ánh mắt đầy biến thái rồi nhấp một ngụm rượu*
Alek
Alek
Rất vui được gặp cô ở đây.
Alek
Alek
Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ rằng nếu có sự điều chỉnh, hợp tác của chúng ta sẽ hiệu quả hơn. *cười biến thái*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các điều khoản của hợp đồng. Anh muốn thay đổi điều gì ? *lạnh lùng đáp*
Alek
Alek
*cười nhếch mép*
Alek
Alek
Tôi nghĩ em hiểu được ý tôi. *sờ vào bàn tay của Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*giật mạnh ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Điều này không thuộc phạm vi của hợp đồng. Tôi nghĩ anh nên xem lại suy nghĩ của mình trước khi đi bàn hợp đồng với tôi !
Alek
Alek
*cười nhếch mép*
Alek
Alek
Ôi, chắc chắn các em có thể hiểu rằng một chút hỗ trợ cá nhân cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn trong dài hạn.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*lạnh lùng* Nếu muốn tôi có thể xem xét lại hợp đồng này, một công ty nhỏ, tôi đây không cần !
Alek
Alek
Cô…! *tức*
Alek
Alek
*bật cười* Loại người như các cô cũng chỉ là đổi tình lấy hợp đồng mới có ngày hôm nay, làm gì mà cứng nhắc quá vậy ?
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
Miệng không nói được lời hay thì tôi nghĩ anh nên dán keo vào !
Alek
Alek
Wow, cô dám nói chuyện như vậy với tôi sao ?
Alek
Alek
Nếu vậy thì đừng mong sẽ nhận được sự hợp tác suôn sẻ từ tôi ! *nhấp ngụm rượu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nếu anh không nghiêm túc được thì nên biến khỏi đây trước khi tôi tức giận với anh ! *quyết đoán*
Alek
Alek
Thế thì cô sẽ hối hận về quyết định này ! *cảm thấy bị xúc phạm*
Alek
Alek
Đúng là loại đàn bà…A ! *ôm mặt*
Khi Alek tiếp tục lăng mạ, Orm và Kanya không ngần ngại để thể hiện sự không hài lòng của mình. Cô đứng bật dậy tát vào mặt hắn một cái kêu ra tiếng.
Không khí của quán bar trở nên căng thẳng khi Ling Ling và Lookmhee tình cờ đi ngang và chứng kiến hình ảnh Orm và Sonya đang tranh cãi gay gắt với Alek.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*lo lắng nhìn về phía căn phòng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Hình như có chuyện gì đó ? Chúng ta có nên can thiệp không ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*nhíu mày* Đợi đã, mình không chắc sẽ ổn nếu mình cứ bước vào đó.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Mùi hương của cô ấy sao ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đúng vậy, nó quá quyến rũ và mạnh mẽ…
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Mình hiểu nhưng mình thấy tình hình có vẻ căng thẳng… *nhìn vào phòng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Ối ! *lao vào phòng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Anh tính làm cái gì đó hả ?
Alek
Alek
*giơ tay lên*
Alek
Alek
Con nhỏ này dám đánh tao, mày là ai ? Mày nghĩ nó xứng bị ăn tát không hả !? *tức giận*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thằng ngu, mày chỉ biết sống bằng thân dưới à ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*im lặng đứng bên ngoài*
Alek
Alek
Mày…!
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Đừng có manh động, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.
Alek
Alek
Mày là đứa nào ?
Alek
Alek
Dám dạy đời tao à !?
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
Nếu anh không rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát, anh muốn gì ? *giơ điện thoại lên*
Alek
Alek
Con chó, mày dám ! *vừa tính tát*
Ling Ling đứng bên ngoài nhưng không thể chống chế cơn thèm khát, đã lao tới đánh Alek, tên giám đốc biến thái, có ý đồ xấu với Orm.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
ĐỦ RỒI ! *đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Alek*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*kinh ngạc nhìn Ling Ling*
Sonya Saranphat Pedersen
Sonya Saranphat Pedersen
*nắm tay Orm kéo lại lo lắng nhìn Ling Ling*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Khoan đã, cậu hãy bình tĩnh lại… *lo lắng nhìn Ling Ling*
Alek
Alek
Mày là ai ? Mày muốn cái gì ? *vẻ mặt hoảng hốt*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Mày đang vượt quá giới hạn rồi đó ! *nắm chặt hai tay bước tới*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bác sĩ Kwong… *lo lắng*
Alek
Alek
*cười nhếch mép* Mày nghĩ mày có thể hù dọa tao sao ?
Không thể kiềm chế cơn thèm khát, Ling Ling lao tới, đánh mạnh vào mặt Alek. Cú đấm mạnh mẽ khiến Alek ngã xuống đất, nhưng Ling Ling không dừng lại, cơn thèm khát đang chiếm ưu thế.
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
*vội vã lao vào giữ Ling Ling lại* Bình tĩnh…hãy bình tĩnh, đừng làm mình mất kiểm soát.
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*thở gấp*
Alek
Alek
Mày…mày điên rồi ! *lồm cồm ngồi dậy, bỏ chạy khỏi phòng*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*nhận ra mọi việc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bác sĩ Kwong… *sợ hãi đan xe với sự lo lắng*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*bỏ chạy khỏi phòng*
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn
Ling Ling !
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sonya, đợi chị một lát. *nhanh chóng đuổi theo*
Khi Ling Ling nhận ra hành động của mình và chạy vào nhà vệ sinh, sau đó Orm đã đuổi theo. Ling Ling vừa lo lắng vừa ngạc nhiên và cố gắng an ủi Ling Ling:
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
*sợ hãi liên tục lẩm bẩm*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Mình vừa làm gì vậy ? Mình đã đánh anh ta…mình không kiểm soát được…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*chạy theo vào*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bác sĩ Kwong, cô không sao chứ ? Khi nãy…sao cô hành động như vậy ?
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Tôi không biết…tôi không biết, đừng lại gần tôi… *lo lắng xua tay loạn xạ*
Ling Ling Kwong
Ling Ling Kwong
Đừng lại gần tôi… *cào vào tay mình để kiềm chế*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không, không ! Đừng…dừng lại, cô đang tự làm đau mình đấy, bác sĩ Kwong ! *ôm chặt trấn an*
Orm không ngờ chính cái ôm an ủi của bản thân đã tạo ra một sai lầm lớn, mùi hương của cô đã sộc thẳng lên mũi của Ling Ling, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt đỏ rực khiến Ling Ling đã dùng chính hàm răng sắc nhọn của mình cắm thẳng vào cổ của Orm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bác sĩ Kwong…cô làm gì vậy ? *nhăn mặt đau đớn*
Ling Ling đã rút chiếc răng khỏi cổ của Orm nhưng thay vào đó là áp môi mình lên môi Orm, lướt nhẹ và đầy mãnh liệt. Khi nụ hôn chạm vào, Orm cảm nhận được một cơn sốc và sự tê tái. Máu từ vết thương còn đọng lại trên môi Ling Ling hòa quyện với mùi hương của cô, tạo ra một hỗn hợp vừa quyến rũ vừa kinh hoàng. Cô cảm thấy một cảm giác ấm nóng và tê tái từ nụ hôn, như thể tất cả cảm xúc của mình bị khuấy động.
Ling Ling đột nhiên cảm giác sự tội lỗi từ hành động của mình, từ từ rút lui và rời khỏi đó, để lại Orm trong trạng thái hỗn loạn và ngơ ngác. Hình ảnh Orm vẫn còn run rẩy và rối loạn, tạo nên một khoảnh khắc căng thẳng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play