[CựcHàng] Truyện Ngắn!!!
Bố Dượng [1]
Cổng Trương Gia mở ra, đứa con trai hư hỏng liêu lỏng của bà Trương tay đút túi nhanh chân bước vào.
- Trương Cực! Mày đi đâu mới về?!
Trương Cực [Hắn]
Đi đâu kệ tôi bà có quyền hỏi à?
Trương Cực đưa mắt nhìn nhóc con ngồi trên ghế sopha.
Trương Cực [Hắn]
Đừng nói bà cặp với người chưa 18 tuổi nhé?
- Mày đừng hổn láo! Đó là Ba Dượng mày đó!
Hắn đi lại đưa tay bóp má em
Trương Cực [Hắn]
Nhóc con này mấy tuổi đây?
Tả Hàng [Em]
Nè đừng có đụng chạm!
Tả Hàng hất tay hắn rồi đứng lên..ngước nhìn hắn..
Trương Cực [Hắn]
/phì cười/
- Mày đừng có kiếm chuyện nữa Trương Cực!
Tả Hàng [Em]
Tôi năm nay 22
Trương Cực [Hắn]
Wa..hơn tôi 1 tuổi thôi sao? Lái máy bay bà già à?
Tả Hàng [Em]
Cậu..đừng có nói lung tung!
- Mày đưa ba mày lên phòng mày đi!
Dù gì cũng là con trai, phòng của em chưa được dọn dẹp nên đành cho em ở với hắn thôi.
Trương Cực [Hắn]
/kéo em đi/
Tả Hàng [Em]
Cậu không biết nhẹ nhàng à?
Trương Cực [Hắn]
/đè lên người em/
Hắn thành công khống chế người phía dưới của mình bắt lấy hai tay em áp đảo kéo lên phía trước.
Tả Hàng yếu ớt lên tiếng, hai má phím hồng từ khi nào nước mắt đã rơi lã chả như vậy.
Trương Cực [Hắn]
/nhéo eo em/
Trương Cực [Hắn]
Anh vào đây là có mục đích gì?
Trương Cực [Hắn]
Hay là để ý tôi rồi!?
Tả Hàng [Em]
Đồ điên! Không thèm! Có chế.t cũng không thèm để ý cậu
Trương Cực [Hắn]
Anh hay nhỉ?
Trương Cực cúi đầu hôn lên môi em, Tả Hàng bị cướp nụ hôn đầu liền khóc to hơn né tránh nụ hôn ấy.
Trương Cực [Hắn]
Anh khóc cái gì?
Trương Cực [Hắn]
Mẹ nó! Sao anh đẹp vậy?!
Trương Cực đưa tay vén áo em lộ ra chiếc eo nhỏ trắng ngần mà bao cô gái muốn có, đường cong sắc sảo tuyệt mĩ
Bố Dượng [2]
Tôy!! Không!!! Tồy!!!!!
Đờ cờ mờ..
Tôy!! Không!!! Tồy!!!!!
Đm!! Tụi bây sĩ lên cho anh m!!
Tôy!! Không!!! Tồy!!!!!
Con Nhím m sĩ lên cho anh!!!!
Em nhỏ dang tay muốn chặn lại nhưng chợt nhận ra mình đã bị khoá lại từ lâu.
Trương Cực [Hắn]
Nói gì đi rồi tôi tha!
Tả Hàng [Em]
Nói..nói gì bây giờ??!
Trương Cực [Hắn]
Lựa lời mật ngọt nói vào cho lọt tai tôi!
Tả Hàng [Em]
Tên khốn thả tôi ra!!
Tả Hàng [Em]
Không đời nào tui nói khùng nói điên cho cậu đâu!!!
Trương Cực [Hắn]
À..vậy sao? /vuốt eo em/
Tả Hàng [Em]
Vợ ơi!!!! Cứu anh!!!!
Trương Cực [Hắn]
Suỵt..phòng cách âm
Trương Cực [Hắn]
Anh có la cũng không được đâu!
Trương Cực [Hắn]
Chồng nhỏ~
Tả Hàng [Em]
Chồng chồng cái quần!!
Trương Cực [Hắn]
Anh hỗn quá nhỉ? /ép sát mặt em/
Tả Hàng [Em]
Ah!! Đừng mà..
Tả Hàng [Em]
Tha cho tui đi mà..tui mới có 22 tuổi chưa muốn mất lần đầu đâu /mếu/
Tả Hàng [Em]
Tui..tui còn chưa cho con mèo ở nhà ăn nữa..hong được đâu! Tha cho tui..
Trương Cực [Hắn]
/phì cười/ anh nói nhăn nói cụi gì đấy??
Tả Hàng [Em]
Hong biết /xoay mặt đi/
Trương Cực [Hắn]
Dù gì sớm hay muộn anh cũng sớm thuộc về tôi thôi! Anh đừng có chống-
- Trương Cực Tả Hàng ăn cơm nè!
Trương Cực [Hắn]
Phiền phức! /thả em ra/
Em nhỏ bật dậy hoảng sợ mà xoa tay hắn nắm, nó đỏ lên một mảng khiến em khó chịu.
- Hai cha con ăn nhiều vào!
Trương Cực [Hắn]
Cảm ơn chị à?
Trương Cực [Hắn]
Nhìn gì chứ? Không phải sao???
Trương Cực [Hắn]
Lớn hơn mấy chục tuổi thì ko là chị thì là cô chắc?
Trương Cực [Hắn]
/liếc em/
- tối nay anh ngủ ở bên Trương Cực nhé?
Tả Hàng [Em]
Không không được!
- Ơ sao vậy? Phòng anh chưa có dọn xong..
Tả Hàng [Em]
Vậy vậy anh ngủ với em..
Trương Cực [Hắn]
/nhìn em/ Bố Dượng ghét con à?
- vậy anh ngủ với thằng bé đi!
Tả Hàng trưng bộ mặt làm nũng cho bà Trương khiến bà không thể nào từ chối.
Nhóc nhỏ được đồng ý thì tươi cười rạng rỡ ăn cơm tiếp mà quên mất cậu con trai bên cạnh.
Bố Dượng [3]
Trương Cực [Hắn]
“Anh được lắm..”
Trương Cực ngồi trong phòng ngồi làm tài liệu mắt đăm chiêu suy nghĩ cách bắt mèo từ phòng mẹ qua.
Tả Hàng [Em]
/cười tươi/ Trương Cực!
Trương Cực [Hắn]
Qua đây làm gì?
Tả Hàng [Em]
Tôi../gãi đầu/
Tả Hàng [Em]
Tướng ngủ của cô ấy xấu quá..toàn đạp tui hoi..
Trương Cực nép sang một bên cho em đi vào.
Trương Cực [Hắn]
/đẩy em xuống giường/
Trương Cực [Hắn]
/tắt đèn/
Tả Hàng [Em]
Trương Cực..tối quá
Nhóc nhỏ Tả Hàng từ lâu đã mắc chứng sợ bóng tối, bị tắt đèn bất ngờ em nhỏ cảm thấy sợ hãi rung lên từng đợt nép vào góc giường gọi tên Trương Cực.
Trương Cực [Hắn]
/nắm chân em kéo lại/
Tả Hàng [Em]
Hức../bĩu môi/ Sợ mà../ôm hắn/
Trương Cực [Hắn]
/bất ngờ/ Sao..sao vậy..
Trương Cực [Hắn]
Sao lại khóc..
Tả Hàng [Em]
Hức../ôm chặt hắn/
Trương Cực [Hắn]
Nè..tôi không biết dỗ con nít đâu../luống cuống/
Trương Cực [Hắn]
/hôn má em/ đừng khóc nữa..
Tả Hàng [Em]
Hức aaaa!! Cậu hun tui!!
Trương Cực [Hắn]
/bịt miệng em/ Nhỏ nhỏ miệng lại
Trương Cực lết lại gần bàn ngủ bật đèn nhủ lên thì em nhỏ đã ngủ ngay tức thì.
Trương Cực [Hắn]
/bất lực/…
Trương Cực [Hắn]
Có chắc đây là bố dượng tôi không..
Trương Cực [Hắn]
Hay con riêng của bà ta nhỉ..
Trương Cực [Hắn]
Nhìn có chút giống..
Tả Hàng [Em]
Hưm../nắm ngón cái hắn/
Trương Cực [Hắn]
/Nhéo má em/
Trương Cực [Hắn]
Xinh quá..
Tả Hàng [Em]
Hưm..đi ra..đừng có giành bánh chẻo với Tả..
Trương Cực [Hắn]
/phì cười/
Trương Cực đứng dậy nhưng vẫn để em cầm ngón tay mình hắn thu lại vẻ mặt vui tươi kia mà mạnh tay bứt mấy cọng tóc của em.
Tả Hàng [Em]
A../tỉnh dậy/
Tả Hàng [Em]
Anh đánh tui!! /mơ màng chửi hắn/
Trương Cực [Hắn]
/nhìn em/ Dậy đi! Mặt trời mọc tới đýt anh rồi kìa!
Tả Hàng [Em]
/bĩu môi/ buồn ngủ!!
Tả Hàng [Em]
Muốn ngủ hoi..
Trương Cực [Hắn]
Đồ heo lười!
Trương Cực [Hắn]
Lười ngồi dậy nên ngủ nữa rồi!
Trương Cực [Hắn]
Nhìn cứ như con nít..
Trương Cực [Hắn]
Bà có chắc đây là bố tôi ko? Hay là con riêng của bà à??
Trương Cực [Hắn]
/cười khẩy/
Trương Cực [Hắn]
Nhìn là tôi biết đáp án rồi~
- Mày..mày tính làm gì????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play