[ All Nguyên ] Sói Đội Lốt Cừu Non?
# Chương 1.
Trương Chân Nguyên
M-mẹ lại say r-...
NV Phụ
Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng đến gần tao rồi mà!! / đá văng cậu ra /
| Mẹ cậu 29 tuổi - Beta |
NV Phụ
Cái thằng dơ bẩn này!
| Trương Chân Nguyên - 8 tuổi - Chưa phân hóa |
Việc này đã xảy ra từ mấy năm trước rồi. Mọi chuyện cậu cũng đã quen, cũng không biết đây là lần bao nhiêu trong tuần bà ta nổi điên như một con chó dại, lôi cậu ra trút giận rồi.
NV Phụ
Cái bản mặt mày giống như thằng cha mày vậy đáy! Khốn nạn!!
NV Phụ
Cứ nhìn thấy mặt mày là tao chỉ muốn giết chết mày thôi!..
Trương Chân Nguyên
.../ đau đớn ôm bụng /
NV Phụ
Còn ở đó mà nhăn nhó thái độ hả? Đứng dậy dọn dẹp đống này đi!
NV Phụ
Có tin tao đập chết mày không?...
Ánh mắt bà ta đục ngầu khi thấy cậu vẫn không phản hồi. Quay cuồng một lúc, bà ta vớ được cái ấm trà trên bàn, đi đến đập mạnh vào đầu cậu..
Cú đánh mạnh làm cậu bất tỉnh ngay sau đó. Máu từ trên đầu cũng theo đó mà chảy xuống mặt cậu. Tới giờ bà ta mới hoảng hốt, không phải sợ cậu bị thương, mà là sợ mình đã đánh chết cậu..
NV Phụ
..Quá tay rồi.../ run rẩy lùi ra sau /
Cầm lấy cái túi ròi vội vã chạy thẳng ra ngoài, sợ rằng đã gây ra họa lớn. Bà ta chỉ có thể tự trấn an rằng có lẽ chút nữa cậu sẽ tỉnh lại-...
Trương Chân Nguyên
.../ im lặng ngồi dậy /
Máu chảy vào mắt làm mắt cậu mờ đi, đứng dậy vào phòng tắm lau đi vết máu trên mắt. Sau đó thì vào bếp, quan sát một lượt rồi cầm lấy con d.a.o vừa dài vừa sắc mà mỉm cười hài lòng..
Ánh mắt rỗng tếch của cậu, tròng mắt đen và đầy tia máu làm ai nhìn phải sợ..
NV Phụ
Phù...về nhà dọn thì chắc sẽ không ai biết đâu..
NV Phụ
/ nhìn xung quanh /
NV Phụ
Thằng chó đó đâu rồi?
NV Phụ
/ chậm rãi bước vào nhà /
Bà ta tương cậu vẫn còn sống, sợ quá nên bỏ chạy rồi. Vừa đặt mông xuống ghế thì không biết khi nào lại có một tiếng "cạch" vang lên. Như có ai đã đóng lại vậy..
Cả người bà ta run lên, sau gáy có chút lành lạnh. Quay đầu lại-..
Trương Chân Nguyên
Con đ* già!.../ đâm một cái vào cổ bà ta /
Nhát d.a.o đúng ngay động mạch chủ, bà ta chưa kịp định hình thì đã chết tươi tại chỗ rồi. Nhìn huyết tươi đang không trào ra, cậu vẫn bình tĩnh đứng đó chỉ im lặng quan sát..
Sau khi xác nhận bà ta đã thật sự tắt thở. Cậu mới giả vờ sợ hãi gọi điện cho cảnh sát nhờ sự giúp đỡ..
Đợi cảnh sát đến thì thấy cậu ngồi bên cạnh thi th.ể mẹ cậu, khóc nấc lên từng hồi. Trên người còn có những vết bầm tím của việc bạo hành, vậy mà cậu vẫn khóc cho cái chết của bà ta?
Những người hàng xóm cũng qua hóng chuyện, trong khu này ai chẳng biết bà ta là một con ngh.iện, luôn đánh đập cậu bất cứ lúc nào. Nên nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng thấy thương cho cậu..
NV Phụ
Ôi trời...Thằng bé còn nhỏ thế cơ mà../ thở dài /
NV Phụ
Khổ thân nó, cô ta đã đánh nó như thế rôig mà đến giờ phút này nó vẫn khóc cho cô ta được?..
NV Phụ
Sau sự việc này thì nó biết sống sao đây...
Bên ngoài không ngừng bàn tán, những câu nói này đã lọt vào tai Lưu Diệu Văn từng câu từng chữ rõ ràng.
- Lưu Diệu Văn - Là 1 Alpha trội, cũng là một cảnh sát trưởng dày dặn kinh nghiệm dù rất nhỏ tuổi [ 21 ]. Một cảnh sát nổi tiếng với nhiều thành tích vẻ vang, mới chuyển từ Bắc Kinh về đây là Trùng Khánh.
Lưu Diệu Văn đầy nghi hoặc đi vào trong hiện trường. Vừa vào thì đã thấy thi th.ể tím ngắt của mẹ cậu với vết đâm trên cổ. Còn có một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh khóc đến sưng cả mắt.
Trương Chân Nguyên
M-mẹ ơi...sao mẹ bỏ con đi-../ khóc nấc lên /
NV Phụ
Được rồi bạn nhỏ, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ điều tra ra ai là hung thủ để trả thù cho mẹ em nhé?..
Trương Chân Nguyên
Ức-..dù cho vậy...mẹ cũng sẽ không tỉnh lại nữa...hức..
NV Phụ
/ thấy cậu khóc thì cũng luống cuống không biết làm sao /
NV Phụ
Đội Trưởng Lưu...anh ấy đâu rồi? / ngó xung quanh /
NV Phụ
Anh...tôi không giỏi trong chuyện dỗ trẻ con khóc cho lắm-..
Lưu Diệu Văn
Được rồi để tôi, anh đi tìm một số manh mối có ích đi...
Lưu Diệu Văn
/ ngồi xuống bên cậu /
Lưu Diệu Văn
/ khẽ cau mày /
Trương Chân Nguyên
/ giật mình /
Trương Chân Nguyên
Ch-chú...mẹ cháu-...Ức!
Lưu Diệu Văn
/ bế cậu vào phòng bếp /
Cậu đang hoang mang thì anh để cậu lên ghế, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Ánh mắt sắc lạnh màu xanh dương soi xét cậu làm cho cậu khá sợ..
Trương Chân Nguyên
..."Mắt xanh? Nhưng lại có nét Châu Á...L-là con lai?.."
Lại rặn ra vài giọt nước mắt, kết hợp biểu cơ mặt, khóc sướt mướt. Màn diễn suất đỉnh cao này này khiến Diệu Văn mém chút thì xiêu lòng..
Nhưng sao qua được con mắt tinh tường của Lưu Diệu Văn, anh sớm đã nhận ra cậu...chính là "hung thủ" rồi.
Lưu Diệu Văn
Nhóc con, ngưng trò khóc lóc này lại được rồi đấy...
Trương Chân Nguyên
H.../ khựng lại /
Trương Chân Nguyên
"Gì? Anh ta phát hiện ra rồi sao.."
Thấy cậu bất chợt im lặng, trong ánh mắt có phần sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận.
Lưu Diệu Văn
Sao? Có phải nhóc...
Lưu Diệu Văn
/ ghé sát tai cậu /
Lưu Diệu Văn
Đã gi.ết bà ấy không?
Trương Chân Nguyên
/ im lặng một lúc rồi lên tiếng /
Trương Chân Nguyên
Chú nói gì thế ạ...
Trương Chân Nguyên
Sao cháu lại có thể gi.ết bà ấy được...Bà ấy là mẹ cháu../ mếu máo /
Lưu Diệu Văn
/ lau nước mắt cho cậu /
Lưu Diệu Văn
/ nắm lấy bàn tay đang run của cậu /
Lưu Diệu Văn
Tay nhóc đang run lên vì bị tôi phát hiện kìa...
Trương Chân Nguyên
/ giật mình rụt tay lại /
Trương Chân Nguyên
K-không có!
Cặp lông mày khẽ cau lại. Lại là ánh mắt đó, màu xanh dương mỹ miều và lời nói không thể sắc bén hơn. Cậu im lặng muốn rời đi, thì bị lời nói của anh làm cho giật mình.
Lưu Diệu Văn
Đã lau vết vân tay trên con d.a.o chưa?
Trương Chân Nguyên
/ quay người lại nhìn anh đầy nghi hoặc /
Trương Chân Nguyên
"Phải rồi! C-con d.ao..."
Cậu theo phản xạ khi nghe anh nói, quay đầu nhìn con d.ao vẫn còn máu đang để trên bồn rửa bát. Rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm.
Trương Chân Nguyên
Quả đúng như trên báo, "anh" tinh mắt quá nhỉ?.../ đi đến ngồi vào ghế...
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à?
Trương Chân Nguyên
Nếu tôi nói "phải" thì sao nào?
Lưu Diệu Văn
Được rồi được rồi.../ lôi máy ghi âm từ trong áo ra /
Lưu Diệu Văn
Cũng chỉ đến đó thôi, kết thúc rồi!..
Trương Chân Nguyên
Kết thúc? Để tôi xem...
# Chương 2.
Lưu Diệu Văn
Thôi xong rồi~
Lưu Diệu Văn
Cái mác đứa trẻ ngây thơ vô tội, à không...Vô số tội, sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay!
Trương Chân Nguyên
Anh nghĩ mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao?.../ đi vòng quang Lưu Diệu Văn /
Lưu Diệu Văn
/ cảnh giác nhìn theo cậu /
Đột nhiên bóng dáng cậu chạy vụt qua, thoáng chốc đã đứng đằng sau lưng anh rồi. Lưu Diệu Văn ngớ người một lúc rồi quay người lại, thấy cậu vậy cũng không khỏi bất ngờ. Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao lại nhanh nhẹn vậy?
Trương Chân Nguyên
/ cầm máy ghi âm lắc lư trên tay /
Lưu Diệu Văn
Khá đấy.../ rút súng điện /
Trương Chân Nguyên
/ đập nát cái máy /
Trương Chân Nguyên
Để xem tôi hủy hoại sự nghiệp của anh như thế nào nhé?...
Trương Chân Nguyên
/ cởi áo /
Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy đã lập tức hiểu ra ý đồ của cậu, lúc cậu định chạy ra ngoài la làng thì đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.
Ghì chặt cậu trên bàn, nhìn đứa trẻ mưu mô với vẻ ngoài ngây thơ như vậy, anh chỉ muốn đè chết cậu tại chỗ, nhưng nhìn lại khuôn mặt thiên thần này của cậu, bàn tay lại có chút không nỡ-..
Lưu Diệu Văn
Cũng thông minh đấy, nhưng nên biết tôi là-...
Trương Chân Nguyên
Tên khốn!
Lưu Diệu Văn
Mồm miệng nhanh quá nhỉ?...
Lưu Diệu Văn
/ dùng lực bóp chặt cổ cậu /
Trương Chân Nguyên
Ức.../ giãy giụa /
Mặt cậu ửng đỏ, gân cổ cũng nổi lên hết. Cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh nhưng nào cố được. Cuối cùng vào lúc cậu đang mất dần ý thức thì anh mới chịu buông tay ra..
Trương Chân Nguyên
Khụ...k-khụ../ ho sặc sụa /
Trương Chân Nguyên
Hừ, cái t-...
Lưu Diệu Văn
/ túm tóc cậu /
Lưu Diệu Văn
Đừng nghĩ trẻ con là tôi sẽ tha! Tôi giết nhóc ở đây cũng không ai dám nói gì đâu! Nên đừng nghĩ những trò hè vớ vẩn của cậu sẽ làm tôi rơi vào thế khó!
Trương Chân Nguyên
.../ gật gật /
Lưu Diệu Văn
Biết sợ chưa?...
Trương Chân Nguyên
/ gật đầu lia lịa /
Lưu Diệu Văn
/ ném cái áo vào mặt cậu /
Trương Chân Nguyên
.../ im lặng mặc vào /
Lưu Diệu Văn
.../ bế cậu ra ngoài /
NV Phụ
Ôi trời! Nguyên nhi...thằng bé tội nghiệp.../ đi tới chỗ cậu /
NV Phụ
Cổ cháu bị sao thế? / nhìn thấy vết bầm trên cổ cậu /
Trương Chân Nguyên
/ giật mình nhìn Diệu Văn /
Trương Chân Nguyên
Dì..cháu không sao..
NV Phụ
Được rồi, cảnh sát Lưu...anh nói gì với thằng bé thế?..
Lưu Diệu Văn
Hỏi một số chuyện về việc này thôi...
NV Phụ
Không biết giờ mẹ nó như vậy, ai sẽ nuôi nó không biết...
NV Phụ
Gia đình tôi cũng không khá giả cho lắm, cũng có con...Nên chuyện nhận nuôi thằng bé có lẽ...
NV Phụ
Hoặc là đưa đứa trẻ vào cô nh-..
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ nhận nuôi em ấy...
Trương Chân Nguyên
Ơ.../ giật mình /
NV Phụ
Ôi trời, vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm!
NV Phụ
Thằng bé từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình, mong anh có thể bù đắp cho nó nhiều hơn...
Lưu Diệu Văn
Điều đó là đương nhiên...
Vụ viẹc nhanh chóng được giải quyết với lí do bà ta có nhiều người thù địch, có thể 1 trong số những người đó đã ám sát mẹ cậu. Nhưng rồi cũng lắng xuống sau vài tuần..
Thời gian đầu Lưu Diệu Văn đưa cậu đi làm giấy nhận nuôi, rồi cho cậu ở trụ sở cảnh sát một vài tháng. Cậu cũng không có ý kiến gì, suốt mấy tháng không gặp, cậu vãn chơi đùa vui vẻ với những chú csat.
Hôm nay, Lưu Diệu Văn đến đón cậu chính thức về nhà. Nhìn thấy cậu chơi đùa trên bãi cỏ trước đồn, anh im lặng đi vào trong...
NV Phụ
Cũng vui vẻ lấm, nhưng rất nhanh nhẹn và đanh đá đó...
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ đón nó về..
Lưu Diệu Văn
Tôi nhận nuôi cậu ta rồi, giờ là con của tôi, có gì không?
Lưu Diệu Văn
...Được rồi, giúp Chân Nguyên lấy đồ đi..
Trương Chân Nguyên
Ơ chuyện gì th-..
Trương Chân Nguyên
/ nhìn thấy anh liền im bặt /
Lưu Diệu Văn
/ ngồi xuống xoa đầu cậu /
Lưu Diệu Văn
Chúng ta sẽ về nhà...
Trương Chân Nguyên
Tại s-..
Lưu Diệu Văn
Nhóc đang là con của tôi đấy...
Lưu Diệu Văn
Im lặng và theo tôi về...
Trương Chân Nguyên
.../ luyến tiếc nhìn lại những người đã chơi với mình trong thời gian qua /
Trương Chân Nguyên
/ vẫy vẫy tay /
NV Phụ
Chân Nguyên đi về vui vẻ! / vẫy vẫy /
Lưu Diệu Văn
Nhanh lên xe đi...
Cậu không biết sẽ về đâu, nơi đó sẽ trông như thế nào? Suy nghĩ vu vơ một lúc, cũng chìm vào giấc ngủ...Không lâu sau thì bị đánh thức bởi LYW
Lưu Diệu Văn
Tới nơi rồi...
Trương Chân Nguyên
.../ ngó xquanh /
Trương Chân Nguyên
/ bước xuống /
Lưu Diệu Văn
Tôi tưởng cậu phải bất ngờ lắm chứ? Có vậy thôi à?
Trương Chân Nguyên
Chứ anh muốn như nào?
Lưu Diệu Văn
Bất ngờ tý đi...
Trương Chân Nguyên
Ôi trời! Giàu vậy?!
Trương Chân Nguyên
Được chưa?
Lưu Diệu Văn
Hơ? Thôi được rồi...
Lưu Diệu Văn
Từ nay xưng hô bố với con đi...
Lưu Diệu Văn
Tôi nhận nuôi cậu với tư cách con rồi còn gì?
Trương Chân Nguyên
...Được rồi, bố..
Lưu Diệu Văn
...Hah vào trong thôi...
Trương Chân Nguyên
"Khó chịu vô cùng..."
jinctee
Này aiu e muốn uống tà tưa=))
#Chương 3.
Trương Chân Nguyên
.../ đi theo /
Cậu đi theo phía sau Lưu Diệu Văn, trang viên rộng lớn đầy sang trọng, cậu nhìn có vẻ không hứng thú cho lắm, nhưng trong lòng cũng thấy hơi choáng ngợp rồi..
Đi vào trong sảnh chính, căn phòng xa hoa tráng lệ trước mắt, phụ kiện và cách trang trí đều rất tinh tế. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, dù căn phòng có sáng chói nguy nga như nào thì vẫn có một bầu không khí gì đó rất u ám..ở phía những người đàn ông kia?
5 người kia không hề quan tâm cậu và anh đang bước vào, người thì chăm chăm vào điện thoại, lại có người đang hì hục bấm máy tính làm việc, chơi game...
Lưu Diệu Văn
Mọi người...đây là-...
Mã Gia Kỳ
Im lặng và đi ra chỗ khác!../ vẫn nhìn vào máy tính /
Nhìn thấy sự khó xử trong mắt Diệu Văn, cậu nhanh chóng lên tiếng để không khí dịu lại..
Trương Chân Nguyên
C-chào mọi người...
Nghe thấy giọng nói non nớt, có vẻ sợ sệt này, mọi người mới liếc qua nhìn một cái, quay đi..rồi lại quay lại..
Nghiêm Hạo Tường
Ồ...xem Diệu Văn đã mang về ai nào~
Nghiêm Hạo Tường
/ đứng dậy đi tới chỗ cậu /
Trương Chân Nguyên
.../ khép nép đứng sau áo Diệu Văn /
Trương Chân Nguyên
C-con sợ.../ nhỏ giọng nói /
Lưu Diệu Văn
H-hả?.../ đứng hình /
Nghiêm Hạo Tường
Con? Diệu Văn?
Tống Á Hiên
Không phải lêu lổng ngoài đường làm con gái người ta mang bầu...Rồi giờ mang con về à?
Hạ Tuấn Lâm
Đứa trẻ này nhìn cũng lớn rồi đó...Bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Chân Nguyên
Dạ...8 tuổi..
Lưu Diệu Văn
Kh-không phải nh-...
Đinh Trình Hâm
8 năm trước Diệu Văn...mày mới 12 tuổi thôi mà?
Mã Gia Kỳ
Em trai chúng ta đã làm ra chuyện tốt gì đây?.../ dò xét cậu /
Lưu Diệu Văn
Chỉ là em nhận nuôi-..
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao đây cũng là cháu của chúng ta, mau vào thôi...
Trương Chân Nguyên
/ cười sượng /
Trương Chân Nguyên
Cháu...chỉ là được ba Văn nhận nuôi thôi ạ...
Cuối cùng tất cả cũng im lặng hướng về cậu..
Lưu Diệu Văn
Ph-phải...là em nhận nuôi..
5 người nghi hoặc nhìn anh, rồi lại nhìn cậu, quay lại thái độ vui vẻ..
Đinh Trình Hâm
Ra là hiểu nhầm, không phải con ruột Diệu Văn nhỉ?.../ cười /
Trương Chân Nguyên
/ gật nhẹ /
Tống Á Hiên
Đã phân hóa chưa...
Trương Chân Nguyên
Chưa ạ..
Tống Á Hiên
Ừmm...nhìn nhỏ con như vậy, sợ rằng sẽ là Omega mất~
Lưu Diệu Văn
Á Hiên à? Anh đừng nói trước như vậy, lúc trước em chẳng nhỏ, giờ vẫn là Alpha thôi...
Tống Á Hiên
Ồ, biết sao giờ, đoán theo kinh nghiệm của anh thôi?
Lưu Diệu Văn
...Con lên phòng nha-..
Hạ Tuấn Lâm
Ey! Khoan đã, khoan đã...
Hạ Tuấn Lâm
Chưa giới thiệu tên tuổi gì mà, đi nhanh vậy?...
Tống Á Hiên
Ờ ha! Nói mới nhớ...
Lưu Diệu Văn
...Đây là Trương Chân Nguyên, 8 tuổi...
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên...
Lưu Diệu Văn
Con lại đây...
Lưu Diệu Văn
Đây tất cả đều là bác của con...
Trương Chân Nguyên
Ồ được..
Trương Chân Nguyên
Còn tên thì sao ạ?
Lưu Diệu Văn
À ừm...mọi người-..
Mã Gia Kỳ
Ta tên Mã Gia Kỳ, cứ gọi bác Kỳ được rồi...
Trương Chân Nguyên
/ gật nhẹ /
Nghiêm Hạo Tường
Tôi tên Nghiêm Hạo Tường, bác Tường...hoặc bác Nghiêm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, gọi như thế nào cũng được...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, cứ gọi bác Lâm...
Đinh Trình Hâm
Gọi ta là bác Đinh, tên là Đinh Trình Hâm../ xoa đầu cậu /
Trương Chân Nguyên
Nhiều quá ạ...
Trương Chân Nguyên
Bác Kỳ, bác Đinh, bác Hiên, bác Tường và bác Lâm!?
Đinh Trình Hâm
Tốt lắm, con có thể đi rồi..
Nghiêm Hạo Tường
Có gì thì tìm ta..
Hạ Tuấn Lâm
Có một số chuyện bọn ta sẽ nói con sau..
Trương Chân Nguyên
Được ạ..
Lưu Diệu Văn
Xong rồi đúng chứ?...Vậy chúng ta lên phòng thôi nào~ / dắt tay cậu /
Trương Chân Nguyên
/ đi theo /
Nhìn theo bóng dáng bé tí của cậu bước đi trên từng bậc cầu thang dài, các anh thại thấy mắc cười..
Nghiêm Hạo Tường
Có đứa em mát lòng mát dạ, nhận được thằng cháu vừa dễ thương vừa ngon-..
Nghiêm Hạo Tường
Vừa dễ thương vừa ngoan như vậy...
Hạ Tuấn Lâm
Thôi! Chơi tiếp..
Đinh Trình Hâm
Nhìn cũng trắng trẻo quá ta...
Đinh Trình Hâm
Chắc chuyến này thẳng thành cong mất.../ cười gian /
Mã Gia Kỳ
Điên! Là cháu cậu đó...
Đinh Trình Hâm
Có phải ruột thịt thà gì đâu mà ph-..
Đinh Trình Hâm
/ đứng dậy đi ra chỗ khác /
| Lục Tổng |
Mã Gia Kỳ < 26 tuổi >
Đinh Trình Hâm < 26 tuổi >
Tống Á Hiên < 25 tuổi >
Hạ Tuấn Lâm < 25 tuổi >
Nghiêm Hạo Tường < 24 tuổi >
Lưu Diệu Văn < 20 tuổi >
Đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu, như tia nắng chiếu vào cuộc đời tối tăm của các anh. Khuôn mặt thanh tú động lòng người với tính nết hồn nhiên..
Khoảng thời gian sau đó, chỉ có Diệu Văn vẫn bình thường tiếp tục công việc của mình, công việc bận rộn làm anh chỉ về nhà 1-2 lần 1thg. Điều này cũng làm mqh giữa cậu và anh có thêm khoảng cách..
Dù có vậy, nhưng vẫn còn những người kia dù có việc, thì vẫn luôn dành thời gian vui đùa cùng cậu, cưng cậu như ngọc, được bảo bọc trong vòng tay các anh, cậu dần cảm nhận được..
Con người cậu đã thay đổi, cậu có nhớ trước đây cậu từng là người như nào không? Mưu mô và tàn độc? Còn giờ...Cậu luôn bày ra bộ dạng nụng nịu dễ thương, điều này là vì chúng sẽ làm các anh vui và yêu thương cậu hơn..
Trương Chân Nguyên
Aaa Bác Đinh!! Bác Tường lại trêu con!.../ phụng phịu /
Đinh Trình Hâm
Được rồi ngoan nào...Để tý nữa đánh bác Tường nhé.../ nhỏ giọng /
Trương Chân Nguyên
Ưm../ gật đầu /
Nghiêm Hạo Tường
Này nhóc, lại đi mác lẻo đ-...Aa
Đinh Trình Hâm
/ cầm cây chổi dí vào cổ Tường /
Nghiêm Hạo Tường
Ơ...chơi vui vẻ thôi mà?..
Trương Chân Nguyên
Bác cứ vỗ mông con còn gì!!
Nghiêm Hạo Tường
Hơ, không phải Chân Nguyên cũng-...
Trương Chân Nguyên
Không chơi với bác nữa!! / quay đi /
Nghiêm Hạo Tường
Ơ khoan đã!...
Nghiêm Hạo Tường
Dì đưa lên phòng Chân Nguyên giúp tôi...
Dì Mạc Quản Gia
Các cậu lại trêu gì thằng nhóc à?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi trêu nó có tý...
Dì Mạc Quản Gia
Được rồi để tôi...
Anh thấy dì Mặc dắt cậu đi xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì tức làm anh thấy mắc cười. Thấy cậu đi tới, lí nhí cái gì trong miệng ..
Nghiêm Hạo Tường
Sao đó..?
Trương Chân Nguyên
Vì dì ấy nên cháu mới chơi với bác tiếp đấy nhé.../ khoanh tay quay đi /
Dì Mạc Quản Gia
Phải quay lại đây tươi cười vào chứ.../ dịu dàng /
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, bác xin lỗi bảo bối mà~
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ không trêu Nguyên như vậy nữa...nhaa~¿
Trương Chân Nguyên
Được...
Dì Mạc Quản Gia
/ vỗ nhẹ vai cậu /
Trương Chân Nguyên
...Dạ..
Nghiêm Hạo Tường
/ cười với dì Mạc /
Nghiêm Hạo Tường
Vậy đi mua đồ ăn đi...
jinctee
cần một emyeu để ôm trong mùa đông sắp tới!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play