Nắng Ấm Và Anh
Chapter 1
Tia nắng nhạt màu xen kẽ từng phiến lá chiếu vào ô cửa sổ, quấy rầy giấc ngủ của thiếu niên trên bàn, đôi mày đẹp chau lại, mi mắt run nhẹ hai cái rồi hé mở.
Do chưa kịp thích nghi, thiếu niên đưa tay lên che ngang tầm mắt để tránh nắng.
Lạc Tri Vũ
"Ngủ quên mất... "
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Lạc Tri Vũ đưa tay lấy điện thoại, sau đó bắt máy.
Lạc Tri Vũ
<< Chuyện gì? >>
Đầu dây bên kia, một giọng nam phát ra.
Triệu Thiên Bạch
<< Vũ, mày xuống sảnh cấp cứu dãy B nhanh lên. Tao không biết ở đâu ra khá nhiều quân nhân bị thương, Giang lão đầu đang cần quân hỗ trợ gấp! >>
Triệu Thiên Bạch vừa dứt câu, Lạc Tri Vũ cũng đã khoác xong chiếc blouse trắng, cậu nhanh chống di chuyển đến nơi mà Triệu Thiên Bạch nói. Cậu vừa chạy trên hành lang, vừa hỏi cho rõ sự việc.
Lạc Tri Vũ
<< Tình hình chỗ đó thế nào rồi? Có khoảng bao nhiêu người bị thương?>>
Triệu Thiên Bạch
<< Khoảng 20 người, trong đó nhìn sơ lược bị thương nặng hơn 10 ngư... người? >>
Triệu Thiên Bạch đang nói, bỗng lại im bặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn một bóng dáng đang đứng ôm tay, tựa người vào tường gần đó.
Triệu Thiên Bạch đột nhiên im lặng, Lạc Tri Vũ cũng có dự cảm không tốt, cậu không hỏi nhiều, nhanh chống đến chỗ mà Triệu Thiên Bạch đã nói.
Khi vừa đến nơi, đôi mắt cậu đã bao quát hết tình hình. Giang lão đầu trong lời Triệu Thiên Bạch nói, ông ấy là viện trưởng của bệnh viên Y Nhân này, có thể nói là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Ông đang sơ cứu cho một nhóm quân nhân bị thương nặng.
Triệu Thiên Bạch đang sơ cứu giúp một nam quân nhân, quay đầu lấy thuốc thì lại nhìn thấy Lạc Tri Vũ đến, cậu ta nhanh chống mở lời.
Triệu Thiên Bạch
Vũ, bên này. Qua đây giúp tao, bên này nặng hơn.
Lạc Tri Vũ đi đến bên cạnh Triệu Thiên Bạch, bắt đầu đeo khẩu trang, xịt khuẩn và nhờ y tá đeo bao tay vào.
Khi cậu định tiến hành hỗ trợ một quân nhân đang nằm trên giường bệnh thì anh ta lại mở lời trước.
???
1: Bác sĩ, tôi không bị nặng lắm. Anh có thể qua bên đội trưởng tôi có được không? Anh ấy bị nặng hơn chúng tôi nhiều.
Nghe thấy đồng đội mình nói vậy, một số quân nhân bênh cạnh cũng đồng loạt minh họa theo.
Triệu Thiên Bạch định nói gì đõ nhưng lời nói cũng nuốt ngược vào trong.
Triệu Thiên Bạch
"Thôi vậy, chuyện của họ thì để họ tự giải quyết."
Lạc Tri Vũ nhìn theo hướng mà quân nhân kia chỉ, chớp mắt, một khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ khiến cậu khựng lại.
Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, người đàn ông mặc quân phục kia ngẩn đầu lên. Anh ta cũng chợt dừng lại, ánh mắt không rời khỏi Lạc Tri Vũ mà cứ nhìn chằm chằm cậu.
Cơ hồ tựa như xa lạ, lại tựa như quen thuộc.
Lạc Tri Vũ hít sâu một hơi, sau đó thở ra, bình ổn lại tâm trạng của mình, sau đó cất bước đến chỗ người đàn ông đó.
Lạc Tri Vũ
Phiền anh cho tôi kiểm tra vết thương.
Người đàn ông không lên tiếng nhưng rất phối hợp với cậu, ánh mắt cũng luôn quan sát từng cử chỉ của cậu.
Ánh mắt Lạc Tri Vũ nhìn thoáng qua các vết thương trên người đàn ông, sau đó quay ra kiểm tra toàn diện một lượt, đến khi nhìn thấy vết thương dài bên eo của người trước mặt thì dừng lại.
Lạc Tri Vũ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang nói với một y tá bên cạnh.
Lạc Tri Vũ
Chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Lạc Tri Vũ quay đầu nhìn tình hình xung quanh, mọi việc cũng đã có những bác sĩ khác hỗ trợ nên cậu cũng an tâm hơn phần nào.
Đa số những người còn ở đây đều bị thương phần mềm, không nguy hiểm, những người bị nặng hơn đã được hỗ trợ và có người phụ trách phẫu thuật, chỉ còn người đang đứng trước mặt Lạc Tri Vũ.
Triệu Thiên Bạch
Vẫn ổn chứ?
Sau khi giúp đỡ xong một nhóm người, Triệu Thiên Bạch tiến đến chỗ của Lạc Tri Vũ.
Lạc Tri Vũ
Không chết được.
Lạc Tri Vũ quay sang người đàn ông, cậu chưa kịp cất lời thì người đó đã lên tiếng.
Trạch Bách Trì
Lâu rồi không gặp.
Lạc Tri Vũ
Giờ không phải lúc.
Lạc Tri Vũ cùng Triệu Thiên Bạch hỗ trợ người đàn ông kia lên băng ca.
Trong suốt quá trình, tầm mắt người đàn ông vẫn dán chặt trên người cậu.
Triệu Thiên Bạch
Cần tao hỗ trợ trong ca này chứ?
Lạc Tri Vũ đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang nằm nhìn mình, sau đó lại nhìn lên Triệu Thiên Bạch, mở lời.
Lạc Tri Vũ
Tao cũng không có giết người trên bàn phẫu thuật.
Chapter 2
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, đèn cũng được bật sáng.
Lúc này, Triệu Thiên Bạch quay người định đi giúp đỡ bên khác một tay thì thấy hai bóng dáng khác vội vã đi đến.
Hai người đó khi nhìn thấy Triệu Thiên Bạch cũng khựng lại, ngay cả Triệu Thiên Bạch cũng không khỏi ngạc nhiên.
Triệu Thiên Bạch ổn định lại tâm trạng, nhìn họ mở lời.
Triệu Thiên Bạch
Trạch phu nhân.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Bạch... Là con à, Trì nó sao rồi con?
Triệu Thiên Bạch
Vừa vào phòng phẫu thuật, còn lại vẫn là đợi bác sĩ phụ trách ra rồi sẽ nắm rõ tình hình hơn.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh ấy sẽ ổn chứ ạ?
Triệu Thiên Bạch không vội trả lời, đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép kín kia, sau đó mới quay lại nói.
Triệu Thiên Bạch
Không chết được, vị kia cũng không để anh ta chết.
Triệu Thiên Bạch nói xong thì quay lưng định rời đi, lại được giọng nói run rẩy của người phụ nữ trung niên kia kéo lại.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Thiên Bạch... dì xin lỗi...
Triệu Thiên Bạch không quay đầu lại, bước chân khựng lại một nhịp xong lại cất bước, chỉ để lại một câu nói.
Triệu Thiên Bạch
Người dì nên xin lỗi không phải con.
Sau khi Triệu Thiên Bạch rời đi, người phụ nữ suy sụp ngồi xuống ghế chờ, hai bờ vai nhỏ càng thêm run rẩy.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Mẹ, anh hai sẽ không sao đâu ạ.
Trạch Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh bà, ôm bà an ủi.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Có... có phải mẹ đã sai rồi không con?..
Lam Mẫn - mẹ Trì
Là mẹ không nên chen vào tụi nhỏ... là mẹ không nên... nếu mẹ không như thế.. Trì nó cũng sẽ không..
Nhìn thấy Lam Mẫn dần mất khống chế, Trạch Linh Nhi cũng chỉ biết ôm lấy bà, nói lời an ủi.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Mẹ, chuyện của quá khứ rồi, mẹ cứ để nó qua đi.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Bây giờ quan trọng hơn.
Bên trong phòng phẫu thuật.
Lạc Tri Vũ
Chuẩn bị gây mê.
Trạch Bách Trì
Không.. c..
Lời nói của Trạch Bách Trì còn chưa kịp nói hết đã bị lời nói lạnh nhạt của Lạc Tri Vũ cắt ngang.
Lạc Tri Vũ liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên bàn phẫu thuật, sau đó nhanh chống dời mắt đi.
Một y tá tiến đến nhanh chống tiến hành gây mê cho Trạch Bách Trì. Trước khi đôi mắt không thể nhìn rõ nữa, Trạch Bách Trì nhìn thấy một vị bác sĩ nữ khác đang nói chuyện với Lạc Tri Vũ, hình như đang nói về vết thương... của anh?
Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí bên ngoài lại càng thêm căng thẳng.
Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, vẫn còn chưa có được câu trả lời thì mọi thứ vẫn không thể đi vào quỹ đạo.
Ánh đèn phòng phẫu thuật đã tắt, một bóng dáng cao ráo bước ra.
Lạc Tri Vũ mệt mỏi cử động khớp, vừa ngẩn đầu lên thì đã nhìn thấy hai hình ảnh quen thuộc đang hoảng hồn đứng bật dậy, hướng về phía cậu.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ?
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh ấy không sao chứ ạ, sẽ không có vấn đề gì chứ ạ?
Lạc Tri Vũ không vội đáp lời, cậu nghiêng đầu tháo khẩu trang y tế ra.
Sau khi khuôn mặt dần hiện rõ, hai người trước mặt cũng không giấu được sự kinh ngạc.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh Tri Vũ!
Trạch Linh Nhi không giấu được sự vui mừng thản thốt.
Riêng Lam Mẫn lại rơi vào một khoảng trầm lặng.
Lạc Tri Vũ
Bệnh nhân không sao, một lát nữa sẽ có người đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, lúc đó thân nhân sẽ được vào thăm.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh hai em có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ? Vết thương anh ấy như thế nào ạ?
Lạc Tri Vũ
Hai viên đạn không trúng vào phần nguy hiểm, vết thương bên eo và sau lưng thì đã khâu lại, tránh vận động mạnh, di chuyển nhiều là được.
Nghe được câu nói từ Lạc Tri Vũ, hai con người kia thở phào nhẹ nhõm.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Vũ... Cám ơn con.
Lạc Tri Vũ nhìn Lam Mẫn, cậu nhàn nhạt cất giọng, tựa hồ như đối xử với bà như những thân nhân khác của bệnh nhân.
Lạc Tri Vũ
Đó là nhiệm vụ của người làm bác sĩ, cũng không thể vì việc tư mà làm xáo trộn.
Lạc Tri Vũ
Cháu xin phép đi trước.
Lạc Tri Vũ lịch sự gật đầu, sau đó quay lưng rời đi.
Lam Mẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt mang theo những cảm xúc phức tạp khó tả.
Chapter 3
Sau khi Trạch Bách Trì được chuyển vào phòng hồi sức, đã có khá nhiều người đến để hỏi thăm, đa số là những người trong quân doanh của anh, nhưng do anh vẫn chưa tỉnh lại nên họ rất nhanh chống rời đi.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh hai cũng đã ổn rồi, hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Con ở lại trông anh ấy là được rồi ạ.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Không nhất thiết, mẹ muốn đợi thằng bé đến.
Trạch Linh Nhi - em Trì
Anh Tri Vũ ạ?
Lam Mẫn không nói nữa, bà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khoảng nữa tiếng sau, cánh cửa phòng hồi sức cũng được mở ra.
Lam Mẫn cùng Trạch Linh Nhi hướng ra cửa, mong chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng đáp lại họ là một bóng dáng nhỏ nhắn khác đi vào.
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Đã đến giờ thăm khám, mong người nhà bệnh nhân tạm thời ra ngoài chờ đợi.
Lam Mẫn còn do dự định nói gì đó, nhưng lại được Trạch Linh Nhi khều nhẹ, sau đó cả hai đi ra bên ngoài.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Không phải người phẫu thuật sẽ phụ trách bệnh nhân sao? Vậy tại sao thằng bé lại không đến?
Trạch Linh Nhi - em Trì
...
Trạch Linh Nhi - em Trì
Có thể anh ấy bận rồi ạ.
Trạch Linh Nhi - em Trì
"Chắc là anh ấy không muốn nhìn thấy chúng ta.. "
Sau khoảng 15 phút, Trần Nhạc Giai từ phòng bệnh bước ra, cô nhẹ đóng cửa lại.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Thằng bé sao rồi bác sĩ?
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Bệnh nhân tạm thời không có gì quan trọng, chỉ là vết thương phía sau lưng khá sâu, tránh chạm nước.
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Sau khi hết thuốc mê thì bệnh nhân sẽ tỉnh, người nhà lưu ý một chút.
Lúc này, tâm trạng treo trên đống lửa của Lam Mẫn và Trạch Linh Nhi cũng an tâm hạ xuống.
Lam Mẫn - mẹ Trì
Vũ.. À, bác sĩ Lạc không phải là người phụ trách con tôi sao bác sĩ?
Trần Nhạc Giai hơi nghi ngờ, vẫn là không tiết lộ thông tin ra, cô đáp lời một cách cẩn thận.
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Bác sĩ Lạc đang thăm hỏi một số bệnh nhân khác, có lẽ một chút nữa sẽ ghé qua đây sau.
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Tôi chỉ là tạm thời giúp cậu ấy lúc bận.
Lam Mẫn - mẹ Trì
À.. vâng, cám ơn bác sĩ.
Trần Nhạc Giai - bác sĩ Trần
Không có gì, vậy tôi xin phép đi trước.
Sau khi Trần Nhạc Giai rời đi, Lam Mẫn thở phào một hơi.
Lam Mẫn - mẹ Trì
"Không phải là thằng bé tránh mặt chúng ta..."
Lúc này, đang ở bên khác.
Triệu Thiên Bạch
Lô cưng, ba đem đồ đến cho cưng nè.
Triệu Thiên Bạch mở cửa phòng của Lạc Tri Vũ ra, thong thả đi vào một cách tự nhiên.
Trên tay còn cầm theo một bịch đồ thật lớn, trong đó còn có 2 hộp đồ ăn nóng hổi.
Lạc Tri Vũ vẫn còn lười biếng nằm tựa đầu trên ghế sô pha, một cái chăn mỏng đang được đắp nữa vời trên người.
Triệu Thiên Bạch ngồi xuống một góc nhỏ của sô pha, tay nhanh nhẹn mở nắp hộp mì quảng nóng hổi ra, hương thơm nhanh chóng lôi con sâu lười bên cạnh ngồi dậy.
Triệu Thiên Bạch
Lẹ lẹ đi cưng, ba mày xếp hàng lâu lắm mới được đó.
Lạc Tri Vũ
Ba tao? mày xứng à?
Triệu Thiên Bạch nghe thế thì bĩu môi, đáp trả.
Triệu Thiên Bạch
Lo cho mày như vậy mà còn không xứng?
Lạc Tri Vũ không để ý đến Triệu Thiên Bạch nữa, cậu đưa tay xé đôi đũa dùng một lần ra, sau đó nhanh chóng thưởng thức đồ ăn mà "ba" mình khó khăn xếp hàng đem về.
Triệu Thiên Bạch
Ăn xong rồi uống chút thuốc vào, hai hôm nay mày chợp mắt không được mấy tiếng cả, ăn uống cũng chẳng được ngon lành gì.
Triệu Thiên Bạch do dự một lát, đôi tay cầm đũa cũng không xé ra.
Lạc Tri Vũ thấy thế thì nói thẳng.
Lạc Tri Vũ
Có việc gì thì nói.
Triệu Thiên Bạch
Thì.. Trạch Bách Trì.. anh ta..
Lạc Tri Vũ
Không cần bận tâm.
Triệu Thiên Bạch
Mày thật sự không sao?
Lạc Tri Vũ đặt tô xuống bàn, lười biếng ngã người ra sau, tựa lưng vào sô pha.
Lạc Tri Vũ
Triệu Thiên Bạch.
Lạc Tri Vũ
Mọi việc thế nào thì nó cũng đã đi vào quỹ đạo của nó rồi, duyên phận lại tùy thuộc vào số phận.
Lạc Tri Vũ
Đối với tao mà nói, gặp lại được hay không đã không còn quan trọng, hiểu chứ?
Triệu Thiên Bạch nhìn Lạc Tri Vũ, sau đó thở ra một hơi.
Triệu Thiên Bạch
Ừm, dù thế nào thì tao cũng bên cạnh ủng hộ mày.
Lạc Tri Vũ không đáp, Triệu Thiên Bạch lại càng không mở lời, anh ta sợ rằng nói thêm một câu nào đó chạm vào vảy ngược của Lạc Tri Vũ, chắc chắn anh ta sẽ chết không thấy xác.
Dù sao thì cả hai đã làm bạn hơn mười năm, nói không phải oai chứ ít nhiều Triệu Thiên Bạch cũng là một trong số ít người biết rõ quá khứ của Lạc Tri Vũ, lại càng là số ít người hiểu rõ con người cậu.
Nói không phải chứ... nhìn bề ngoài Lạc Tri Vũ lười biếng và ít vận động, chứ nắm đấm của cậu thì Triệu Thiên Bạch chứng kiến rất nhiều lần rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play