[Jeongmin] Hướng Về Phía Anh
Chapter 1
Tác zoả
Thì tui sẽ bỏ qua một số chi tiết đầu truyện như quá khứ của tên tướng cướp
Tác zoả
Bộ này tui hứa với nhỏ kia do bả otp Jeongmin, hứa cũng lâu gòi đó mà giờ mới đăng :)))
Tác zoả
Em thích chuối tây chuối ta🎵
Yang Jeongin, hắn là người làm thuê cho ông chủ Choi
Công việc không đến nỗi quá sức hắn, nhưng rất bận bịu
Bất kỳ lúc nào có chiếc xe ô tô đỗ xịch trước cửa nhà, lập tức đám người làm phải khoa chân múa tay tỏ vẻ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách
Hắn là người được gọi tên nhiều nhất
"Thằng Jeongin, dầu dâu?"
Nhưng toàn bộ thần khí của bà trút lại cho đứa con gái đầu, cô Choi Minah
So với mẹ, Minah vượt xa về mọi mặt
Sắt mặt và hình hài nói chung đã được tu chỉnh lại một cách khá hấp dẫn
Cô ta sinh ra không phải ở đây, đất Mỹ, sức sống của cô tràn trề kiểu Mỹ
Cái hấp dẫn nhất có lẽ là chỗ đó...
Đêm đó, hắn bắc ghế gần bờ hồ ngồi hóng gió, hắn đã bỏ việc vì nơi đây môi trường làm việc quá khắt nghiệt, suốt ngày nghe tiếng chửi rủa khiến hắn đau đầu
Tháng tám mưa nhiều, cả thành phố cũng dễ chịu hơn
Hắn ngoắc nhìn những toà nhà cao tầng, lấp lánh đèn
Hắn thắc mắc liệu bản thân phải sống trong cảnh này tới bao giờ
Yang Jeongin
/nhìn thấy nhưng không để ý/
Người đó càng bước đến gần hắn hơn
Choi Minah
/thì thầm vào tai hắn/ Anh Yang làm cao quá ha, gặp nhau không nói được tiếng chào
Yang Jeongin
/giật mình/ Cô Minah đến à...
Choi Minah
Phải rồi /cười/ Ở đây dễ chịu nhỉ?
Yang Jeongin
Vâng...mát lắm
Choi Minah
Không, tôi nói ở với bố tôi cơ, hẳn là mua chuộc ổng hậu hĩnh lắm nên anh mới có thể bỏ việc nhà tôi
Yang Jeongin
Đừng có nói vậy...
Yang Jeongin
Mẹ tôi ốm nặng, tôi phải tạm nghỉ việc
Yang Jeongin
Rồi vay chạy được ít tiền thuốc thang cho mẹ, nay phải làm trả công cho người ta... /nói dối/
Choi Minah
Nói dối /đặt một tay lên vai hắn/
Yang Jeongin
/cố né tránh nhưng đã không kịp/
Choi Minah
/đè bẹp hắn xuống ghế/
Choi Minah
Thứ nhất, anh không hề có một người mẹ nào ở vùng này cả
Choi Minah
Ở đây anh chỉ có bà dì nuôi
Choi Minah
Im nào /đặt ngón tay lên môi hắn/ Tôi đã tới nhà dì anh rồi
Choi Minah
Không nói chuyện đó nữa
Choi Minah
Đừng có trừng mắt nhìn tôi, tôi không biết sợ đâu
Choi Minah
Chỉ khuyên anh không nên nói dối
Jeongin cảm thấy khó thở, hắn xoay người trên ghế
Yang Jeongin
Chuyện gì mà...cô điều tra tôi dữ vậy?
Choi Minah
Phải điều tra chứ
Choi Minah
Tự nhiên vắng anh, tôi...
Choi Minah
Tôi thấy mất thăng bằng quá...
Yang Jeongin
Này, đừng có giỡn hoài
Choi Minah
Chẳng lẽ anh không biết tôi yêu anh à?
Yang Jeongin
H-hả? /mở to mắt/
Choi Minah
Tôi tưởng anh phải khác mấy loại đàn ông ngoài kia
Choi Minah
Ai ngờ cũng một loại cả...
Yang Jeongin
Cô bảo cái loại gì?
Choi Minah
Hừ, anh còn lạ lắm à?
Choi Minah
Tất tật đàn ông ở cái vùng này đều là đồ chó má cả...
Yang Jeongin
Cô hỗn thế...
Choi Minah
Phải, tôi hỗn thế đấy, nếu không đã bị ăn thịt từ lâu rồi
Hắn ngán ngẩm thật sự, hắn không ngờ câu chuyện lại đẩy đến mức này
Yang Jeongin
Thôi, cứ cho rằng cô có lý
Yang Jeongin
Nhưng bây giờ tôi đã nghỉ việc chỗ bố cô và là người làm của ông Hwang
Yang Jeongin
Tôi với cô chẳng có gì dính líu nhau cả...
Minah bất ngờ quay phắt lại
Choi Minah
Nhưng có mở đầu thì phải có kết thúc chứ?
Yang Jeongin
Thế là thế nào?
Choi Minah
/khoanh tay lên ngực + hơi quay người đi/
Choi Minah
Đêm mai khoảng giờ này, hẹn gặp anh ở bãi sông gần Cảng
Yang Jeongin
Không đời nào tôi đến cả
Yang Jeongin
Đừng hòng tôi đến
Choi Minah
Nhất định anh sẽ đến
Yang Jeongin
Tôi ghê tởm cô, hiểu chưa?
Choi Minah
Hiểu rồi, đêm mai giờ này nhé, Bye!
Suốt đêm đó, suốt ngày hôm sau nữa, hắn cứ vật vã đến nôn nao vì quyết tâm đó
Jeongin cố xua đuổi bao nhiêu thì ý nghĩ quái gở ấy lại lồng lên
Trong hắn vừa có sự ghê tởm
Nhưng len vào đó - mà mọi lúc lại mạnh mẽ lên thêm - cảm giác khao khát...
Tác zoả
Chap đầu Seungminie chưa xuất hiện đâu
Chapter 2
Tác zoả
Hình ảnh cô gái chơi ngu xổ đèo
Tác zoả
Cứ coi như đây là một bài học xương máu đi ha :)))
Mới hơn 17 tuổi đầu, hắn chẳng có chút suy tư gì phức tạp về chuyện này, cũng không mường tượng nổi những gì sẽ xảy ra, xảy ra như thế nào?
Từ trước tới nay hắn vẫn coi những chuyện ấy là chuyện của người lớn hơn, của kẻ khác
Và cũng không phải không có lần hắn lóe lên ý nghĩ
Tại sao mình không thể có được những chuyện ấy?
Ở lứa tuổi hắn đối chọi với bản thể ngây thơ là những 'ham muốn' già dặn
Ai cũng mong mình được thừa nhật là già dặn
Vội vã trong cảm giác chạy trốn
Hớp vội ngụm nước, hắn đi nhanh ra đường cái
Jeongin lang thang vòng qua khu chợ, len lỏi vào tận những ngõ tối như bịt mắt
Rồi hắn nhoi ra hướng cửa sông
Gặp gió, gió táp phầm phập vào mặt hắn
Hắn lại đi nữa, ra đến đầu cầu
Ở đây có vẻ dễ chịu đôi chút
Jeongin cứ lần theo cảm giác dễ chịu ấy mà mon men đến đầu...bến cảng
Đi nữa, thậm chí còn bước vội hơn, bước lập cập như chạy
Rồi đột ngột hắn đứng sững lại
Yang Jeongin
"Sao mình lại đến đây?"
Yang Jeongin
"Trời ơi ngu quá...!" /run rẩy và bất lực/
Choi Minah
Có vẻ vội thế anh Yang?
Yang Jeongin
Chẳng vội... /bước đến gần Minah/
Hai vòng tay đột ngột ôm choàng vào nhau, ghì chặt...
Lúc này, phía bên kia cầu gần chỗ hắn làm thuê bất ngờ rú lên một hồi còi
Hình như cảnh sát đang săn đuổi một toán cướp
Nhưng vào hoàn cảnh này cả hai người dưới bến cảng đều bỗng thấy sợ hãi
Sự sợ hãi chen trong đam mê
Choi Minah
/đẩy Jeongin xuống đất, ngồi đè lên hắn/
Choi Minah
Đừng giả đò nữa
Choi Minah
Này... /luồng tay vào áo hắn/
Minah sững người, vào giây sau, cô ta mới ý thức được là mình bị đánh
Một cơn ức giận chèn lên họng cô ta
Yang Jeongin
/đẩy mạnh cô ta ra/
Yang Jeongin
/đứng dậy phủi lại quần áo/
Cô ta ngồi chết nghẹn trong uất ức
Cho đến khi bóng hắn nhoà vào trong đêm tối, cô ta hét lên
Có một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc Jeongin đang đắm chìm tronh say mê với luồng gió mát ở bến cảng
Dĩ nhiên không phải với cô ta, chắc chắn rồi
Một toán cướp đã trộm đồ ở nhà ông Hwang trong khi cả gia đình đã ra ngoài
Yang Jeongin
/đã về đến nhà/ Cô, chú...
Ông Hwang
/ngồi rủ rượi một góc/
Bà Hwang
Đã bảo là vụ trộm lần trước đừng có thưa trình với cảnh sát rồi mà...thế mà cứ... chúng nó đến trả thù đấy! /khóc + trách mắng ông Hwang/
Yang Jeongin
Cô chú ổn không chị?
Hwang Yeji
Không sao đâu, chúng sẽ không tới trộm nữa
Hwang Yeji
Dù gì trong nhà cũng không còn gì để mất
Yang Jeongin
E-em xin lỗi!
Hwang Yeji
Không sao, không phải lỗi của em
Hwang Yeji
Nhưng mẹ chị nói đúng, đáng lẽ chuyện lần trước chúng đến trộm cứ cho qua đi
Hwang Yeji
Nếu vậy chúng sẽ không tìm cách trả đùa
Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói
Yang Jeongin
Chị...tháng này em không lấy tiền lương đâu, chị cho em nghỉ việc nhé...chứ giờ hai cô chú khổ thế này...
Hwang Yeji
Em nghỉ ở đây rồi em đi đâu?
Yang Jeongin
Em làm mấy việc lặt vặt như gánh thuê ở chợ cũng được ạ...
Hắn bắt đầu công việc mới
Chỗ nào có đòn gánh nặng, có thùng hòm to, có bì tải lấm láp bùn đất là chỗ đó có mặt hắn
Đến khuya, khi các gian hàng ở chợ đã dọn hết
Chapter 3
Jeongin nghe sát bên tai nhưng vẫn lờ đi
Bởi lẽ chắc gì người ta đã gọi mình
Kim Seungmin
Giúp tôi chút được không?
Yang Jeongin
/bất đắc dĩ quay đầu lại/
Kim Seungmin
Ráng chút xíu
Kim Seungmin
Tôi cũng mệt phờ ra đây
Yang Jeongin
Sao giờ mới dọn hàng?
Kim Seungmin
Không phải /lắc đầu/
Kim Seungmin
Tôi không phải dọn hàng ra bán mà cất hàng từ Ga Incheon ra
Kim Seungmin
Đem về bán ấy
Yang Jeongin
Anh đẩy từ ga Incheon về đây à? /nhìn cái xe rau/
Kim Seungmin
Ừ, nào kiếm dư tiền đi xe buýt cho sang, hehe
Jeongin do dự một lúc rồi giúp Seungmin đẩy xe rau
Vừa đi vừa kể lể nỗi vất vả của việc chạy hàng
Jeongin đi bước sải, đầu cúi thấp, không nói không rằng
Họ đi men theo đường chợ, tắt ngang qua hai ngã phố tối om rồi rẽ lên theo hướng tây
Mấy lần hắn hụt chân vô ổ gà, xém bị ụp mặt vào mớ rau
Hắn định dừng nghỉ một tí nhưng máu sỉ diện nổi lên, cắn răng bước tiếp
Họ bắt gặp một căn nhà nhỏ
Kim Seungmin
Đây rồi, rẽ vô đây
Kim Seungmin
May quá, đặt xuống đi
Kim Seungmin
Bố ơi, mẹ ơi! Mở cửa
Một người đàn ông ốm yếu bước ra, trên tay cầm chiếc đèn dầu
Ông Kim
/cầm đèn dầu soi/ Có hàng rồi hả con?
Kim Seungmin
/vừa thở vừa bước vào nhà/ 100kg, nặng hết hồn...
Kim Seungmin
May mà-...à, cậu vô đây đi
Yang Jeongin
/lúng túng/ À thôi...tôi phải về...
Ông Kim
/soi đèn vào mặt Jeongin/ Cậu về đâu, nhà chỗ nào?
Jeongin cúi đầu không nói
Một nỗi đau nhói lên trong ngực hắn
Còn đau hơn nhiều mấy vết xương do đẩy xe rau trên tay
Kim Seungmin
Cậu í thường ngủ ở chợ bố ạ /cầm ra một cốc nước/
Kim Seungmin
Cậu uống đi, may mà có cậu chứ không tôi chịu chết
Yang Jeongin
*hơi ngờ vực*
Kim Seungmin
À, cậu vào nhà tí đã
Ông Kim
/ướm tay vào mớ rau tươi/
Ông Kim
Thế này thì... /nhìn hắn/
Ông Kim
Chà...phiền quá, có lẽ nhờ anh đẩy cho một đoạn vô trong kia
Yang Jeongin
/thở dài/ Vâng /đẩy/
Phía sau có một kho chứa rau
Ông Kim
Thôi được rồi, may quá
Ông Kim
Cứ để đó đi, cậu lên đây uống nước
Kim Seungmin
/đã tắm rửa thay đồ xong/
Bà Kim
/đang lúi húi dọn cơm/
Bà Kim
/ngẩng dậy gật đầu chào hắn/
Yang Jeongin
/cầm lấy cốc nước đá + uống/
Ông Kim
/ngồi xuống ghế/ Chà, anh khoẻ dễ sợ
Ông Kim
Ngày tôi còn trẻ cũng khoẻ lắm
Ông Kim
Nhưng chắc không bì được với anh
Yang Jeongin
Dạ...cháu không có nhà
Yang Jeongin
Cháu gánh thuê ở chợ để kiếm sống
Hắn quyết định gạt qua mọi sĩ diện để nói thẳng như vậy
Vốn là để phòng ngừa nếu sự tử tế động cơ
Nhưng cả nhà vẫn không ai bận tâm đến dụng ý của hắn
Bà Kim
/nhìn hắn/ Cậu lại ngồi ăn cơm với nhà tôi
Yang Jeongin
/lắc đầu/ Dạ không, cháu ăn no rồi mà...
Bà Kim
No gì, toàn cơm hàng cháo chợ
Bà Kim
Cái sức vóc cỡ cậu mà không ăn uống đàng hoàng thế nào mấy chốc cũng tàn tạ
Bà Kim
Coi bộ cậu cũng hiền
Bà Kim
Sao không kiếm việc gì làm mà lại lăn ra giữa chợ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play